Leo – Tháng Tám năm 2015
Tôi đang dần thích nghi với quả bom mà Molly đã giáng xuống đầu tôi vào tuần trước, thêm một cơn sốc nữa sau cơn sốc đầu tiên về sự hiện diện của cô trong đời tôi. Tình huống hiện tại của tôi và hoàn cảnh hồi còn ở Rome có rất nhiều điểm tương đồng. Ban đầu tôi hoài nghi việc chúng tôi ở bên nhau, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng ở một mức độ nào đó, điều ấy là sự thật.
Giờ tôi đã có chung cảm nhận như thế về việc chia tay. Nghĩ lại thì trong suốt tháng qua, có quá nhiều dấu hiệu cho thấy chuyện giữa tôi và Molly chẳng hề êm đẹp. Giờ khi đã hiểu rõ hơn, tôi dự định sẽ làm điều gì đó. Thất bại không phải lựa chọn của tôi, điều duy nhất mà tôi đang cố để tin chính là việc tôi đã nghĩ tới chuyện buông xuôi tình cảm hai đứa.
Ngay sau hôm đi siêu âm, tôi nhắn tin cho Molly nói muốn bỏ qua buổi chiều ở bên nhau như mọi khi, thay vào đó, tôi muốn cô trưng diện, cùng đi ăn tối và mang theo album ảnh cưới của chúng tôi. Khi xe ô tô dừng lại ở con đường nhỏ phía sau nhà, tôi dõi theo cô di chuyển từ sân ra bên ngoài đường. Cô mặc bộ váy tím hớp hồn, nhấn thêm món đồ trang sức bằng ngọc trai, cùng với lớp trang điểm vừa đủ. Mái tóc cô cuốn lọn, cột lại ở phía sau. Tất cả toát lên sự trang nhã, thanh tao, và cô là của tôi.
Tôi tưởng tượng cảnh mình lao đến bên Molly, tay ôm lấy cô, và khi ấy, tôi cũng đau đớn nhận ra rằng kỹ năng cần thiết cho chuyển động đó với tôi giờ là một bí ẩn, giống như việc con người biết bay.
Tôi nhận ra mình đã đánh mất khả năng đó, và sự nhận thức này như thúc một cú thật mạnh vào tâm trí tôi.
Có khả năng tôi sẽ không bao giờ có thể đứng hôn cô, hoặc Chúa ơi, nằm bên trên cô mỗi khi ân ái, hoặc giúp cô với lấy lọ mứt ở ngăn trên cùng của tủ chạn. Tất cả những thứ ấy đều đã biến mất, ít nhất là hiện tại, và đó là lỗi của tôi. Chính tôi đã lựa chọn tới Syria, và theo như lời Brad, tôi là người đã thiết kế nhiệm vụ và thậm chí thuyết phục Kisani cho phép tôi thực hiện nó. Giờ tôi không thể nhấc bổng vợ mình lên rồi âu yếm cô theo cái cách cô vẫn luôn thích và xứng đáng có được.
“Chào anh,” cô nói. Tôi cố gắng kéo suy nghĩ của mình ra khỏi quỹ đạo và tập trung vào những phần thiết yếu khác của cuộc sống mà tôi có nguy cơ đánh mất: Molly.
“Trông em tuyệt lắm.” Tôi thì thầm. Cô hé môi cười bất ngờ, rồi e dè cảm ơn tôi. “Nhưng album ảnh cưới đâu?”
Molly chần chừ ngoái lại nhìn căn hộ chung cư phía sau lưng. “Em đã khóa...”
“Em có thể quay lại không?”
“Thật sao Leo? Có rất nhiều khóa trên cửa...”
Tôi đặc biệt muốn cùng cô nhìn ngắm lại những bức hình trong bữa tối, nhưng rõ ràng cô không có ý định quay trở lại, còn tôi không có ý định bắt đầu buổi tối bằng việc khiến cô gắt gỏng.
“Có lẽ chúng ta nên quay về đây cùng nhau xem ảnh sau khi ăn tối?”
“Nếu anh muốn thế.”
Molly thắt dây an toàn trong lúc lái xe đóng cánh cửa phía sau cô lại, tôi với tay cầm bó hoa mới mua trên đường đến.
“Cái gì thế?” Cô nghi hoặc hỏi, tôi giơ ra trước mặt cô với vẻ lãng mạn hết mức có thể, dù tôi đang kẹt trên chiếc ghế gắn chặt với sàn ô tô theo đúng nghĩa đen.
“Những bông hoa xinh đẹp, dành tặng cho người vợ xinh đẹp của anh.”
“Phải rồi.” Cô đáp, nhưng vẻ nghi ngờ vẫn sót lại trong giọng nói cho tới khi cô nhận lấy bó hoa, nâng lên gần mặt. Cô hít lấy mùi hương, và lúc đặt chúng xuống, trên khuôn mặt còn ẩn hiện nét cười.
“Cô ấy đây rồi.” Tôi lầm rầm. “Ai đây rồi cơ?”
“Molly mà anh nhớ; người có thể khiến cả thế giới bừng sáng chỉ với một nụ cười.”
Cô đảo mắt, đặt bó hoa xuống bên cạnh chỗ ngồi. Trong lúc cô không để ý, tôi trút ra tiếng thở dài cuối cùng rồi nhét tất cả suy nghĩ về đôi chân vô dụng vào một góc sâu trong tâm trí. Tôi sẽ không để sự thương thân phá hỏng buổi tối nay. Việc này quá quan trọng với tôi – với chúng tôi.
“Anh đang đưa em đi đâu đây? Và trong lúc đặt câu hỏi, em cũng nên kiểm tra nhanh gọn: Anh là ai và anh đã làm gì với ông chồng của em?”
“Địa điểm tối nay chính là...” Tôi kéo dài ra vẻ kịch tính, sau đó nháy mắt với cô. “Một bí mật.”
“Không công bằng đâu Leo.” Cô phàn nàn, nhưng vẫn phá ra cười.
“Và... Đây cũng là một điều bí ẩn.”
“Ồ, anh là dân viết lách và em ghét phải bắt lỗi anh. Nhưng về cơ bản, chẳng phải bí ẩn và bí mật có nghĩa giống nhau sao?”
“Không hề. Bí mật là vì em không biết nơi mà chúng ta đang tới. Còn bí ẩn vì chính anh cũng chẳng hiểu lý do tại sao.”
“Hình như tối nay anh toàn nói những lời khó hiểu? Em nóng lòng muốn xem anh đã chuẩn bị những gì.”
Tôi dõi theo khuôn mặt cô trong lúc xe chạy thẳng hướng trung tâm thành phố Sydney. Cô đang nhìn ra phía cửa sổ, thỉnh thoảng những tia nắng ấm áp của buổi chiều tà nhảy múa trên gương mặt cô khi chúng lọt qua được hàng rào chắn là những tòa nhà cao tầng. Tôi nghĩ mình có thể xác định rõ thời điểm cô phát hiện nơi chúng tôi đang tới, và tôi hài lòng trước phản ứng của cô. Hai hàng lông mày cô nhếch lên cùng với khóe môi cong cong.
“Phát hiện ra rồi sao?” Tôi mở lời khiến cô quay lại nhìn tôi.
“Có lẽ.”
“Câu đáp trả mới thiếu hợp tác làm sao.” “Em khá chắc mình biết địa điểm và lý do.”
“Mong là thế.” Tôi vui vẻ đáp. Tôi đã lựa chọn quán bar mà tôi nhớ mình từng tới, nhưng tôi không biết cả hai đã làm gì ở đây. Tôi chỉ biết rằng trong thời điểm ấy, tôi cảm thấy như có một lực hút giữa tôi và Molly, sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì tôi từng cảm nhận trong đời. Tôi cho rằng đó là một dấu mốc quan trọng với hai đứa, và tôi
không thể đợi để tìm hiểu xem điều ấy là gì.
“Vậy nói lại cho em lý do anh chọn ‘cái nơi nào đó’ mà chúng ta đang tới?” Cô thúc giục.
“Anh đã nghĩ về một nơi lãng mạn để đưa em tới, và anh cứ hình dung đến nơi này. Anh không nhớ nổi tại sao nó đặc biệt, nhưng đây là nơi mà em cùng với bộ não hoàn toàn bình thường của mình sẽ giúp anh lấp đầy những gì còn trống.”
Xe dừng lại, Molly nhoài người về phía trước để nhìn ra cửa sổ. Cô ngồi lại rồi chau mày.
“Leo, chúng ta đang ở nơi quái nào vậy?” “Anh tưởng em đã phát hiện ra rồi?”
“Không. Em tưởng anh định dẫn em tới khách sạn ở dãy kế tiếp, đó là nơi chúng ta tổ chức tiệc chiêu đãi. Và thực ra cũng là nơi chúng ta trải qua đêm tân hôn. Còn nơi này là sao? Nhìn như một quán bar.”
“Là một quán bar.” Một quán dành cho giới thượng lưu, cũng vì thế nên tôi cho rằng cô đã giới thiệu nơi này với mình. “Chúng ta chưa từng tới đây sao?”
Molly nhíu mày, tập trung nhớ lại. “Em chắc chắn là mình chưa từng tới đây. Anh có chắc chúng ta tới đúng chỗ rồi không?”
“Chắc chắn đúng.” Tôi cũng nhíu mày. “Anh có linh cảm mạnh mẽ rằng nơi này rất đặc biệt với chúng ta.”
Molly khẽ bật cười. “Ồ, thật là kỳ cục đấy Leo, nhưng anh chưa từng đưa em tới nơi này. Em cũng chưa bao giờ một mình tới đây.” Tôi nghe thấy tiếng cô hít thở mạnh trước khi thì thầm. “Chúa ơi Leo! Hy vọng anh không nghĩ tới ai khác...?”
Tôi suýt thì hoảng loạn trước ý nghĩ ấy, và từ vẻ nhăn nhó trên mặt Molly, tôi biết cô cũng đang hoang mang. Tôi cố khiến bản thân bình tĩnh lại với hai lời trấn an. Cảm giác này nhất định liên quan đến Molly, tôi chắc chắn. Và tôi sẽ không phản bội cô, tôi biết điều này, tôi thậm chí còn không tiêu hóa nổi cái ý nghĩ đó. Nhưng dù tôi có tự tin đến mấy cũng chẳng nghĩa lý gì, tôi vẫn không biết mình nghĩ gì khi tới đây lần trước.
“Chắc chắn là việc gì đó cùng với em.” Tôi nói, bực bội khi bản thân không thể kết nối những manh mối tới mức tôi rên lên, xoa xoa hai bên thái dương. “Anh chắc chắn chuyện gì đó quan trọng đã diễn ra ở đây. Chúng ta vào trong chứ?”
“Em có chút lo lắng, nhưng được thôi.” Molly mỉm cười yếu ớt. Bước vào bên trong, chúng tôi ngồi xuống một trong những chiếc bàn thấp được đặt quanh phòng. Tôi nhìn vào thực đơn đồ uống và biết rằng mình đã từng đọc những dòng này. Molly đang nhìn ngó xung quanh căn phòng.
“Giờ thấy quen thuộc rồi chứ?” Tôi gợi ý với đầy hy vọng. Cô lắc đầu rồi nhún vai sững sờ.
“Em có thể nói chắc chắn rằng em chưa từng tới đây lần nào.”
Tôi lập tức nhận ra rằng cô nói đúng; tôi không tới đây với cô, tôi tới đây mà không có cô. Tôi vẫn không nhớ ra được lý do mình tới quán bar này, nhưng giờ tôi hiểu lý do nơi này ập đến trong tâm trí tôi là vì cảm giác xa cách trong lòng cô ngay khi tôi đang ở đây. Lần cuối cùng tới đây, tôi nhớ cô đến da diết, tôi cảm nhận được điều đó... Nhưng nỗi nhớ ấy lại xen lẫn với cảm giác tội lỗi mãnh liệt.
Đây là lần đầu tiên một cảm xúc trong ký ức của tôi quay lại mạnh mẽ mà không cần bất cứ bối cảnh nào, và ngay cả sự thật lạ lùng ấy như cũng chỉ ra tôi không muốn nhớ lại mọi chi tiết.
“Nhớ được chút gì chưa?” Molly hỏi, nhưng tôi khó nhọc lắc đầu, nói dối cô.
“Vẫn chưa.”
Tôi thấy nét do dự trong cô, và giờ cả hai đều đang tự hỏi liệu tôi có thực sự ngoại tình. Tôi không biết phải nói gì với cô. Tôi chắc chắn mình không làm bất cứ điều gì gian dối, dường như điều ấy chẳng có chút nghĩa lý gì. Nhưng tôi không thể phủ nhận cảm giác tội lỗi nặng trĩu đang day dứt trong lòng. Bất cứ chuyện gì đã xảy ra tại quán bar này cũng không phải điều tôi có thể chắc chắn, hoặc tự hào.
Tôi thở dài, với lấy bàn tay cô. “Hôm nay quả là buổi hẹn hò đầu tiên đầy thảm hại.”
“Buổi hẹn hò đầu tiên sao?”
“Ồ đúng vậy. Kế hoạch là tạo bầu không khí lãng mạn dành cho em.”
“Anh lại quên chúng ta đã kết hôn rồi sao?” Cô trêu chọc. Tôi vẫn thấy không yên lòng trước những điều bản thân chưa nhớ lại, nhưng tôi yêu nét ngời sáng trong ánh mắt cô. Tôi nâng bàn tay cô lên môi mình, nhẹ hôn.
“Lần này thì không.” Tôi nói. “Nhưng anh thực sự muốn tiếp tục là người có gia đình, anh nghĩ có lẽ mình nên nỗ lực hơn.”
Nụ cười trên môi Molly nhạt đi đôi chút, nhưng cô cũng không rụt tay khỏi bàn tay tôi.
***
“Anh biết điều này gợi em nhớ lại chuyện gì không?” Molly hỏi tôi sau khi đã kết thúc bữa tối. Tôi nhìn cô cảnh giác, nhưng cô khiến tôi bất ngờ với một nụ cười mãn nguyện. “Anh không thường đi xa trong năm đầu tiên sau khi kết hôn. Em là một đầu bếp dở tệ, nên mỗi khi tới lượt em ‘nấu bữa tối,’ em hay thuyết phục anh đi ăn ở đâu đó, và chúng ta từng ăn tại đủ kiểu nhà hàng mà hầu như chẳng nói chuyện gì. Thật kỳ diệu.”
“Và cũng thật dễ dàng.” Tôi nói. Tôi vẫn chưa nhớ lại tất cả những buổi tối mà cô đang nhắc tới, nhưng tôi hiểu niềm hạnh phúc giản dị mà chúng mang lại cho chúng tôi.
“Đúng là dễ dàng.” Cô lặp lại. “Cũng giống như hôm nay. Vậy nên, cảm ơn anh.”
“Kỷ niệm mà em nhớ nhất trong cuộc hôn nhân của chúng ta là gì, Molly? Năm đầu tiên rất tuyệt phải không?”
“Phải đấy.” Cô đáp, và cô còn kéo dài âm cuối, như không hề muốn để ý nghĩ ấy đi mất. “Năm đó giống như một giấc mơ vậy, chúng ta đã rất hạnh phúc.”
“Những kỉ niệm đẹp nhất là gì?”
“Đều là những chuyện đơn giản. Giống như những bữa ăn ngoài thật lâu và lười biếng, khi chúng ta thức tới đêm muộn, ngồi ngoài ban công phòng ngủ uống rượu, ngắm hàng phượng tím trổ bông. Và khi anh rửa chén đĩa bằng tay hồi chúng ta chưa mua máy, em thường đến bên cạnh anh...”
“Vòng tay ôm eo anh, tựa má lên lưng anh.” Tôi thì thầm, cô liền gật đầu, đưa tay qua bàn, đặt lên tay tôi. Chúng tôi cùng mỉm cười, và trong khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu dành cho cô, một lần nữa. Cô quá hoàn hảo, là điều hoàn hảo của tôi.
Tôi không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh bản thân mình đi ham muốn một ai khác. Việc tôi đưa một người phụ nữ khác tới quán bar này hết sức phi lý. Tôi cố an ủi bản thân mình bằng cảm giác tội lỗi mạnh mẽ. Nếu vì một lý do bí mật nào đó mà tôi từng tới đây với một người phụ nữ khác, tôi chắc chắn mình sẽ không đi đâu cùng người ấy sau đó.
“Em yêu cái cảm giác khi chúng ta cùng nhau xem TV.” Molly nói tiếp với một nụ cười. “Em yêu cái cách anh tập trung vào cuốn sách tới mức em tưởng như anh phớt lờ toàn bộ chương trình. Và mỗi khi có tình huống ngớ ngẩn nào diễn ra, anh sẽ đột nhiên buông một lời nhận xét sâu sắc về toàn bộ chương trình, khi đó em mới nhận ra anh hoàn toàn để ý tới nó.”
“Anh yêu cái cách em ngáy ngủ.” Tôi nói, khiến cô kịch liệt phản đối.
“Xin lỗi nhé, Leo. Em không hề ngáy.”
“Có đấy.” Tôi mỉm cười toe toét, khẳng định với cô. “Lúc nào cũng ngáy, nhưng như vậy rất đáng yêu. Người phụ nữ tao nhã, xinh đẹp này nằm trên giường anh, và cô ấy lại như một chiếc máy cưa khi chìm sâu vào giấc ngủ. Và đêm qua anh đọc trong một cuốn sách nuôi dạy trẻ con rằng phụ nữ mang thai thường ngáy nhiều hơn đấy. Giờ chắc em phải như một con rồng mắc chứng viêm xoang.”
“Anh sẽ phải trả giá về điều đó.” Cô quả quyết. “Giờ sao?”
“Sớm thôi. Theo đúng nghĩa đen. Anh có thể trả tiền bữa tối.”
Tôi bật cười, sau đó gật đầu, đi về phía quầy bar. Lúc quay lại chỗ Molly, đột nhiên tôi muốn cùng cô đi dạo. Tôi muốn đan những ngón tay vào tay cô rồi chậm rãi bước bên nhau, nhẹ nhàng tung tăng đôi bàn tay ở giữa hai đứa. Tôi nhìn xuống đùi mình, bất động, vô dụng đặt trên xe lăn. Chúng đã mất đi các cơ bắp rắn chắc và sắp sửa teo lại.
“Sao vậy Leo?” Cô nhẹ nhàng hỏi. Tôi ngạc nhiên khi cô nhận ra sự lúng túng của mình, nhưng điều ấy chỉ một lần nữa nhắc nhở tôi cô hiểu tôi rõ tới mức nào.
“Điều tệ hại nhất khi bị dính với xe lăn đó là anh không thể nắm tay em trong khi bước đi.” Tôi nói. Cô liền đứng lên, quàng túi xách qua vai.
“Đó thực sự là điều tệ hại nhất sao?”
Tôi bật cười lưỡng lự. “Em nói đúng lắm.” Tôi đáp. “Điều tệ hại nhất khi bị dính với xe lăn đó là, tất nhiên, bị dính với xe lăn.”
“Hy vọng sẽ không còn lâu nữa.” Molly nói, tôi liền quay sang nhìn cô.
“Em thực sự tin vậy sao?”
“Tất nhiên rồi.”
“Ngay cả khi anh chẳng có chút tiến triển nào?”
Cô nhún vai. “Em vẫn tin chắc cuối cùng anh sẽ làm được thôi.”
“Và nếu như không được?”
“Tối hôm đó em đã nói với anh rồi, em sẽ không nghĩ tới chuyện đó, và anh cũng không nên làm vậy.” Cô đáp rồi mỉm cười. Niềm tin thầm lặng cô dành cho tôi chính là niềm an ủi, là nguồn động viên. “Về nhà thôi, cùng nhau xem ảnh chứ?”
Tôi thấy nhẹ nhõm khi rời quán bar. Dù nơi này ẩn chứa bí mật gì, tôi không chắc chúng tôi đã sẵn sàng để khám phá.