Molly – Tháng Mười hai năm 2012
Ban đầu, cuộc sống hôn nhân tưởng chừng như tuyệt diệu, hệt như những gì tôi đã nghĩ. Khi Leo về nhà, thế giới của tôi mới trọn vẹn, và khi Leo rời đi, rõ ràng anh đã rất lưỡng lự. Chính trong những tháng đầu tiên ấy, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình trưởng thành tới vậy. Tôi là một người vợ, có một người chồng tuyệt vời, một căn nhà cần sửa chữa, một tổ chức từ thiện cần điều hành, và một đống quần áo cần giặt – bởi một mình tôi. Không còn chuyện quăng bừa bãi quần áo bẩn xuống sàn vì biết chắc người giúp việc sẽ dọn dẹp tất cả trong khi tôi ra ngoài. Tôi, cuối cùng, muộn màng, cũng là người “trưởng thành.”
Có những đêm tôi và Leo thức tới muộn bàn về chuyện tương lai. Tôi biết anh ôm nhiều hoài bão, nhưng kể từ sau khi kết hôn, tôi thấy quyết tâm xây dựng sự nghiệp của anh đã lên một tầm cao mới. Anh liên tục nhắc đến câu chuyện lớn lao tiếp theo.
“Điều này hoàn toàn có thể tạo dựng sự nghiệp của anh đấy Molly.” Anh nói.
“Giờ sự nghiệp của anh đã rất suôn sẻ rồi.” Tôi trấn an, nhưng trong lòng thầm bối rối. Sự nghiệp của anh đã được tạo dựng rồi. Trong ngành, anh nổi như cồn kể từ sau khi giành giải Pulitzer, anh còn định vươn tới đỉnh cao nào sau cái danh hiệu đó?
“Tất cả đều nhằm tạo dựng tên tuổi cho chính anh.” Anh nói, như thể đó là lời giải thích mà tôi đã bỏ lỡ. Chúng tôi nhắc tới chủ đề đó thường xuyên tới nỗi tôi tự hỏi liệu Leo đang bào chữa cho việc thường xuyên đi xa, hay đó chỉ là sự tận tụy anh dành cho công việc. Chúng tôi là cặp đôi mới cưới, tôi biết mình còn phải học hỏi rất nhiều để có thể hoàn toàn hiểu được chồng – đó là một phần nét đẹp của việc bên nhau, tay trong tay, đối diện với cuộc đời. Chúng tôi còn rất nhiều năm ở phía trước để dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Những ngày ấy tôi vẫn đang chập chững phát triển Tổ chức, và tôi biết anh cũng kinh ngạc trước một vài ý tưởng liên quan tới công việc của tôi.
Đôi khi, đặc biệt là những lúc thân mật trong bóng đêm của phòng ngủ, chúng tôi thì thầm trò chuyện về gia đình tương lai mà cả hai sẽ cùng dựng xây. Quá bận rộn với chuyện ân ái mà mãi đến những tháng đầu tiên sau khi kết hôn chúng tôi mới bàn bạc chuyện con cái. Tôi cho rằng cả hai sẽ đồng ý với nhau, và chúng tôi gần như đã làm vậy.
“Chúng ta không có đủ chỗ cho một đứa bé ở đây.” Tôi cảnh báo Leo, ngay trong lần đầu tiên bàn tới chủ đề đó.
“Không.” Anh thở dài. “Chắc chắn là không rồi. Nhưng anh nghĩ mình có thể nhét vừa một chiếc giường trẻ con bên cạnh nhà tắm.”
“Leo!”
“Được rồi, được rồi! Nhưng chúng ta có thể tìm cách giải quyết sau mà phải không?”
“Anh có định chuyển tới căn hộ của em không?”
Anh thở dài, sau đó nhún vai, nhưng tôi đã biết trước anh chẳng thoải mái gì với ý kiến ấy. Tôi ước gì có thể biết lý do tại sao anh ghét nơi tôi ở tới vậy. Khu chung cư Bennelong là một trong những địa điểm được săn lùng nhiều nhất trên cả nước.
“Chúng ta có thể mua vài thứ mới.” Tôi gợi ý. “Ồ, ý em là cái gì đó cũ, giống như cái này. Em biết anh thích phong cách này. Nhưng lớn hơn. Với một phòng ngủ khác.”
“Chỉ một đứa thôi?”
“Vậy anh nghĩ là mấy đứa?”
“Anh không biết. Trước đây anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó... Anh không ngờ việc này lại có khả năng xảy ra với mình. Có lẽ là vài đứa? Hoặc chúng ta có thể trộn lẫn gia đình? Một vài đứa chúng ta sinh, một vài đứa nhận nuôi?”
“Em thấy làm vậy được đấy,” tôi mỉm cười khi nghĩ tới điều đó. Leo sẽ là một người cha tuyệt vời.
“Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm một nơi với thật nhiều phòng ngủ. Làm vậy thì dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ đối phó được.”
Có rất nhiều thứ cần tìm hiểu thêm, và có rất nhiều việc cần được thỏa hiệp, nhưng dù vậy, thế giới có Leo giống như một điều kỳ diệu. Trong năm đầu tiên ấy, mỗi sáng thức giấc tôi đều thấy tuyệt vời, thậm chí cả ban đêm, dù Leo đang ở đâu đó tránh đường tên mũi đạn thì anh vẫn luôn giữ liên lạc với tôi, đôi khi chỉ là một tin nhắn hoặc một ghi chú đặt trên gối trước khi anh bay. Thời gian nghỉ giữa các chuyến đi thường dài hơn thời gian anh vắng nhà, và anh hiếm khi đi nhiều hơn một hoặc hai tuần.
Nếu phần đời còn lại của chúng tôi được như cái năm đầu tiên ấy, tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.