• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 30

Leo – Tháng Tám năm 2015

"Trà nhé?” Tôi ngỏ ý mời Molly sau khi chúng tôi bước vào căn nhà chung cư sau bữa tối.

“Ồ được,” cô đáp, sau đó đá văng giày ra, thở dài trong khi ngọ nguậy mấy ngón chân. “Thế thì tuyệt quá. Liệu em có thiếu lãng mạn không khi đi thay đồ trong lúc anh pha trà? Em không biết là do đứa bé hay do đồ ăn nhiều carb hồi còn ở Rome mà giờ phần bụng của bộ váy này đã chật cứng.”

“Em đi đi,” tôi nói, rồi cô đi thẳng về phía cầu thang. Tôi xoay mình tới bệ bếp, và ngay lập tức cảm thấy như một tên ngốc khi muộn màng nhận ra tôi chẳng thể với tới hộp trà hay ấm nước. Dù cho có lấy được, tôi cũng không bưng nổi mấy chiếc cốc đi đâu trong khi đẩy xe lăn.

Nếu trong quãng đời trưởng thành có lúc nào đó tôi muốn nổi cơn tam bành, thì chính là lúc này đây. Tôi rên rỉ, nhưng rồi hít vài hơi thật sâu sau đó lấy mấy chiếc cốc từ trong chạn ra, đặt lên kệ bếp cạnh ấm đun nước. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, sau đó thử dựa tay vào bệ bếp đứng dậy. Nếu trong ấm có nước, tôi có thể nhấn được nút “bật”. Tôi có thể đứng lên với sự trợ giúp của cả hai tay, còn việc giữ thăng bằng thì cực kỳ kinh khủng. Mỗi lần tôi chỉ có thể đứng vững vài giây trước khi căn phòng trở nên nghiêng ngả. Trong lần thử thứ ba, tôi suýt thì ngã ra khỏi ghế, và tôi nhận ra mình cần dừng lại ngay tức khắc, vì nếu tôi nằm sõng soài trên sàn, Molly sẽ phải giúp tôi ngồi dậy.

Chuyện đó không thể xảy ra.

Vài phút sau, Molly lặng lẽ vào bếp cùng tôi. Tôi ngồi thẳng lưng trên ghế, chỉ tay vào ấm nước. “Anh không với tới.” Tôi nói một câu thừa thãi, vì từ vẻ mặt sững sờ của cô, tôi biết cô cũng đã nhận ra điều đó.

“Không sao đâu,” cô nói. “Để em làm.”

“Anh chỉ muốn giúp em pha một ly trà.” Tôi lên tiếng. Lời lẽ vô cùng khiên cưỡng, bao chặt lấy sự tức tối và cơn giận dữ.

“Leo,” Molly bình tĩnh nói. “Sẽ ổn thôi mà, chúng ta sẽ cùng làm quen.”

Nhưng tôi không hề cảm thấy ổn. Tôi cảm nhận được cơn giận dữ ùn ùn kéo đến, thôi thúc tôi chạy trốn khỏi cô. Chúa ơi, nếu hồi ấy cô đã định ly hôn với tôi, giờ tôi còn cơ hội nào để níu giữ cô đây? Tôi đẩy xe tới chỗ ghế sô pha rồi bật sang, nhưng tôi phải dùng tay dịch chuyển hai chân, và điều này bực mình tới mức tôi muốn bỏ cuộc và buông xuôi tất cả. Vợ tôi đang tới gần, tôi lập tức cố gắng bình tâm trở lại. Tỉnh táo lại đi Leo. Hãy cố gắng hơn nữa, ít nhất là vì Molly.

“Anh ổn chứ?” Molly lên tiếng trong khi đặt hai chiếc cốc xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Vẫn ổn,” tôi đáp.

Cô đưa tay xuống dưới gầm bàn uống nước, lấy ra cuốn album ảnh rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi tôi. Không có lấy một hạt bụi bám ngoài bìa, chỉ có vài dấu vân tay xung quanh phần mép, tôi nhận ra gần đây cô từng mở nó ra xem lại. Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh bìa một hồi trước khi lên tiếng.

“Chúa ơi, Molly!” Tôi thốt lên. “Nhìn em kìa! Thế quái nào mà anh lại quên đi giây phút đó chứ?” Tôi đưa ngón tay lướt qua tấm ảnh rồi dừng lại cạnh khuôn mặt cô. Trong bức ảnh, Molly và tôi đang đứng ôm chặt lấy nhau tại công viên khi ánh chiều tà đang dần buông xuống phía sau lưng. Cô nhìn thẳng vào máy ảnh và nở nụ cười tươi rói. Đôi mắt cô bừng sáng tình yêu thương và niềm hạnh phúc.

“Ngày hôm đó thật tuyệt.” Cô nói khẽ, không hề nhìn vào album.

“Phần mà em yêu thích nhất là gì?” Tôi hỏi.

Cô nhún vai, liếc gọn tấm ảnh bìa, nhưng tôi để ý thấy ánh mắt cô không dừng lại trên đó quá lâu. Nếp nhăn đã trở lại giữa hai mắt và khi cô cất tiếng, giọng điệu có phần cộc lốc. “Buổi lễ rất tuyệt. Bữa tiệc chiêu đãi vui lắm.”

“Chúng ta đi đâu vào đêm tân hôn?” Tôi hỏi.

“Chúng ta ở một phòng khách sạn trong thành phố, ngay gần chỗ tối nay. Có vẻ hơi ngớ ngẩn vì nhà chúng ta chỉ cách đó 10 phút lái xe, nhưng chỗ đấy rất tốt.”

“Chúng ta có...?”

“Chúng ta có gì cơ?” Cô hỏi thẳng thừng, lúc tôi toe toét cười, cô cũng phá lên. “Nào, nói đi!”

“Chúng ta có...” Tôi nhún nhún hàng lông mày đáp lại, rồi mới lên tiếng một cách khơi gợi nhất có thể, “đặt dịch vụ phòng không?”

Cô bật cười, vẻ nhăn nhó đã biến mất. “Đúng là chúng ta có đặt dịch vụ phòng. Sau khi ăn xong, chúng ta lập tức đi ngủ.” Giờ cô mỉm cười. Ký ức ấy đang khiến cô vui vẻ. “Chúng ta đã lên những kế hoạch rất hoành tráng cho đêm ấy. Em đã chi cả đống tiền vào mấy món đồ lót, nhưng chúng nằm yên trong vali cho tới tận tuần trăng mật. Cái lúc anh tháo sạch từng chiếc cúc nhỏ xíu trên váy, hoạt động mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể chính là trèo lên giường đi ngủ. Chúng ta đã bù đắp cho đêm đó trong tuần trăng mật rồi, đừng lo!”

“Chúng ta đã tới Maldives.” Tôi lên tiếng sau khi nhận ra, và cô nhiệt tình gật đầu. “Anh nhớ ra rồi?”

“Anh nghĩ anh bắt đầu nhớ ra rồi.” Tôi lầm rầm. “Anh nhớ là vài ngày liền chúng ta gần như không rời khỏi phòng khách sạn của khu nghỉ dưỡng.”

Cô tiếp tục cười phá lên. “Đúng thế. Chúng ta không rời căn biệt thự trong suốt bốn ngày đầu. Gần như chẳng lúc nào chúng ta tỉnh rượu cả. Em nhớ là tới khi tiệc vui dần lắng xuống, hình như chúng ta đã chếnh choáng đến mấy ngày, và cuối cùng hóa đơn phục vụ phòng còn tốn kém hơn cả tiền phòng.”

Tôi quay trở lại cuốn album, mở trang đầu tiên, rồi chậm rãi nhìn ngắm những tấm hình còn lại. Toàn bộ album nhìn như một cuốn tạp chí hào nhoáng, với sự bùng nổ của các gam màu sáng và làn da không tì vết trong từng khung hình hoàn hảo.

“Anh nhớ ánh mắt đó.” Tôi khẽ nói, cô lập tức nhìn theo ánh mắt tôi. Đó là bức ảnh chụp lại cảnh chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Bỗng chốc, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào tấm hình, và những ký ức dễ dàng sống dậy trong tôi cứ như thể chúng chưa từng bị lãng quên. Tôi nhớ mùi hương của đám cỏ mới cắt và hàng bạch đàn trong công viên quanh chúng tôi, cảm giác làn da cô mịn màng trong vòng tay tôi, thậm chí cả vị bạc hà trên đôi môi mỗi lần tôi hôn cô. Cô kể với tôi rằng cô phấn khích quá nên cả bữa trưa chẳng ăn gì, nhưng sau khi buổi lễ kết thúc, bụng cô bỗng đói meo, vậy nên cô nhai ngấu nghiến thứ duy nhất có thể ăn được trong ví, một hộp kẹo bạc hà nhỏ. Tôi nhớ cảm giác tình yêu, niềm tự hào và sự kinh ngạc mãnh liệt ùa đến – những giây phút của sự sợ hãi nguyên thủy nhất.

Tôi chờ đợi, tự hỏi ý nghĩ đầy sửng sốt cuối cùng đó từ đâu mà tới, rồi dần dần, ý nghĩ ấy cũng trở nên rõ ràng. Ngày hôm đấy trông Molly thật hoàn hảo, một bức chân dung sống động: cô nhìn tôi cứ như tôi là một người hùng, và những trông đợi cùng hy vọng trong mắt cô vừa khiến tôi yêu thương, vừa làm tôi hoảng sợ, nhưng niềm hạnh phúc của cô giờ đã nằm trong tay tôi, và việc phải xứng đáng với trọng trách ấy làm tôi choáng váng.

Nói chuyện thêm một lúc lâu tôi mới đủ dũng khí hỏi Molly một câu đang trực chờ sẵn trên môi để được thốt lên. Tới khi cuộc trò chuyện tạm lắng, tôi mới nhẹ nhàng hỏi. “Vậy chuyện bắt đầu bất ổn kể từ đâu vậy Molly?”

Trong lúc nói chuyện, cô dần xích lại gần tôi hơn cho tới lúc cô nằm thẳng trên ghế, đầu gối lên đùi tôi. Tư thế này thật quen thuộc; tôi nhớ cô nằm như vậy bên cạnh tôi từ những ngày đầu bên nhau.

Cô ngước lên nhìn khi tôi thay đổi giọng điệu cuộc trò chuyện, nụ cười trên môi cô tắt dần. Cô nhìn ra phía sau tôi, thẳng lên trần nhà, rồi lại ngập ngừng nhìn vào mắt tôi.

“Hứa với em là anh sẽ không nổi giận, nhé?” Cô nhỏ giọng thì thầm.

“Anh có thể hứa là anh sẽ cố gắng.” Tôi cũng thì thầm đáp lại.

“Thực ra em nghĩ mọi chuyện bắt đầu kể từ khi anh bỏ lỡ ngày kỉ niệm đầu tiên. Anh có lý do chính đáng để ở lại đó, nhưng chính điều ấy đã châm ngòi cho sự thay đổi giữa hai ta.”

Cô đã nhắc tới ngày lễ kỉ niệm khi kể về chuyện chiếc xe máy. Giờ tôi vẫn không nhớ ra chuyện đó, tôi cứ chần chừ muốn hỏi, nhưng đã tới lúc phải có những cuộc đối thoại đau lòng rồi. Giống như cách những vết thương kinh khủng được chữa lành trên chiến trường, đôi khi những trận gột rửa đầy đau đớn phải được thực hiện để vết thương có thể hồi phục.

“Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?”

Cô xoay người, và tôi dõi theo cách cô đặt tay lên bụng, giống như cô đang bảo vệ con chúng tôi, không muốn nó nghe được đoạn đối thoại này. Tôi rất thích điều đó, và trong chốc lát tôi đắm chìm trong hình ảnh người mẹ tuyệt vời mà vợ tôi sẽ trở thành. Sự phân tâm không kéo dài lâu, vì Molly đã bắt đầu lên tiếng, vẻ gượng gạo trở lại trong giọng nói. Tôi có thể thấy cô đang chiến đấu với nó, chiến đấu để giữ thái độ ấm áp, cởi mở với tôi.

Tôi đưa tay, nhẹ vuốt những lọn tóc lòa xòa trên mặt, cô một lần nữa nhìn vào mắt tôi.

“Lúc đó anh sắp sửa về nhà. Anh sẽ trở về một ngày trước hôm kỉ niệm. Em đã đặt sẵn chỗ cho chúng ta đi ẩn cư, trên núi Blue Mountains, và em đã nghĩ mình có thể lái chiếc xe máy mới tới đó.”

“Ít nhất anh cũng gọi để thông báo mình không thể tới chứ?” Tôi hỏi cô.

“Anh có báo cho em, nhưng mãi đến tận phút chót. Ý em là, Chúa ơi, chúng ta trò chuyện điện thoại cả đêm trước cái hôm anh định bay về, thế mà anh chẳng nói lời nào về việc ở lại.”

Tôi chẳng nhớ chút gì về việc này, cứ như cô đang kể về những hành động của một tên tâm thần loạn trí, cũng chính là người đàn ông tình nguyện bỏ lỡ một dịp như thế với người phụ nữ này. Ký ức của tôi nhất quyết không trở lại. Tôi biết mình chẳng thể thúc ép, tôi đã dành rất nhiều thời gian làm thế khi mới tỉnh dậy, và tất cả sự tập trung cao độ ấy chẳng mang lại gì ngoài những cơn đau đầu. Molly chính là cổng kết nối của tôi với những ký ức. Tôi cố gắng tập trung vào một mình cô.

“Vậy anh không nói với em qua điện thoại rằng anh sẽ không quay về sao?”

“Không, thực ra lúc em nằm trên giường nói chuyện với anh, ở đây đã rất khuya rồi. Em vô tình tiết lộ về chuyến đi ẩn cư khiến anh cười ngặt ngẽo vì cái mồm bép xép của em đã phá hỏng mọi sự bất ngờ. Anh nói không thể đợi tới khi gặp lại em. Rồi em đi ngủ, tới khi tỉnh dậy thì nhận được email nói anh không thể về nhà.”

Nhưng tôi chỉ nắm được câu chuyện ở mức vừa đủ để thấy cô đang hiểu sai vấn đề. Tôi không nhớ rõ mọi chuyện tới mức biết ‘vấn đề’ ở đây là gì. Tôi giữ nguyên bàn tay mình trong làn tóc cô, dùng những ngón tay cuộn tròn lọn tóc óng mượt như lụa, ngắm những dải màu hạt dẻ chạm nhẹ vào tay mình. Rồi tôi nhớ lại chuyến đi ẩn cư và đột nhiên, câu chuyện không còn vô nghĩa nữa, tôi đã hiểu được hết mọi việc. Phản ứng đầu tiên của tôi trước cơn lũ ký ức ùa về ấy là nói dối và vờ như tôi vẫn chẳng biết gì. Tôi không muốn nói với cô lý do thực sự khiến tôi không về nhà. Sự thật ấy sẽ bộc lộ hết cảm giác thiếu an toàn mà tôi không chắc mình có thể thừa nhận thành lời – thậm chí với Molly.

Tôi chỉ biết lúng túng trước những ký ức vừa sống dậy, vì thật hổ thẹn khi nhận ra chính điểm yếu của bản thân đã khiến vợ mình tổn thương theo cái cách độc ác tới vậy. Tôi có thể hình dung bộ dạng mỉm cười của cô sau khi thức dậy trước ngày kỉ niệm, có thể cô kiểm tra email bằng điện thoại trong khi nằm trên giường rồi đọc được dòng tin nhắn đầy thảm thương mà tôi đã gửi.

Giờ tôi cũng đã nhớ lại rồi. Hình như tôi viết xin lỗi Molly, có chuyện xảy ra. Em có thể rời chuyến đi lại không?, giống như chúng tôi bàn bạc cùng nhau tới cửa hàng tạp hóa nhưng cuối cùng tôi lại bị kẹt ở văn phòng.

Tôi cũng nhớ cảm giác tội lỗi như đấm một cú vào bụng lúc tôi trở về nhà và cô giới thiệu chiếc xe máy, còn có cả sự oán giận hèn nhát lập tức theo sau khi tôi trông thấy cảnh tượng ấy. Tôi đã ao ước chiếc xe đó từ rất lâu nhưng giá của nó thì lại cao cắt cổ, vậy mà Molly có được chỉ với một cú điện thoại mà chẳng cần suy tính gì nhiều. Thay vì hạnh phúc, tôi lại thấy bực bội, và bất lực, vì đây chính là hiện thực – cô quyền thế, còn tôi thì không, và tôi chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó. Tôi biết điều này khi kết hôn với cô. Tôi không cần hiện thực tát thẳng vào mặt tôi mỗi dịp kỉ niệm, ấy vậy mà, tôi sẽ là một tên khốn nếu nói ra bất kỳ suy nghĩ nào.

Mọi thứ về tôi đều xấu xa và chính tôi cảm thấy hổ thẹn và bị xúc phạm. Có những lý do thực sự khiến tôi phải ở lại I-rắc; làn sóng phản đối Thủ tướng I-rắc đã bắt đầu trỗi dậy, giờ cúi xuống nhìn người vợ xinh đẹp, yếu đuối của mình, tôi vẫn muốn tập trung vào vụ việc đó vì nó khiến tôi có cảm giác xuất chúng. Nhưng đó không phải lý do tôi ở lại. Và nếu tôi thực sự muốn cùng Molly sửa chữa những sai lầm, tôi phải thực hiện những gì đã hứa mà không nổi giận, cũng chính là phản ứng tự động của tôi cho những cuộc nói chuyện khó khăn như này.

“Molly,” tôi lên tiếng. “Anh nhớ ra ngày hôm đó rồi.”

Nỗi đau trong mắt cô khiến trái tim tôi như vỡ vụn, trái ngược hoàn toàn với nụ cười vô tư và niềm vui mà chúng tôi mới sẻ chia vài phút trước. Tôi nhận thấy mình hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự thay đổi đó, tôi bỗng trở nên rã rời.

“Nghĩ lại thì đó cũng chỉ là việc nhỏ thôi.” Cô nói, rõ ràng đang cố an ủi tôi, nhưng chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. “Ý em là, em biết anh có lý do chính đáng để ở lại. Em cảm thấy tệ... Em thực sự cảm thấy tồi tệ vì đã oán trách quyết định của anh. Chuyến đi đó đã giúp anh viết được những bài báo tuyệt vời, nhưng...”

Tôi không thể tiếp tục nghe thêm một giây nào nữa. Tôi lắc đầu, và cơn đau đầu nhẹ trong lúc tôi làm vậy như một hình phạt thích đáng cho những gì tôi sắp nói. “Anh cần phải nói với em điều này, rất khó để thừa nhận... Nhưng hy vọng em có thể thấy anh thật tâm muốn sửa chữa lỗi lầm đến thế nào. Được chứ?”

Tôi nói quá nhiều rồi, nhằm kéo dài thời gian, trì hoãn những điều tôi cần phải nói vì tôi cực kỳ xấu hổ khi phải thừa nhận điều này. Lời chấp nhận đầy kiên nhẫn trong mắt vợ tôi chẳng thôi thúc chút dũng cảm nào. Tôi nghển cằm lên, nhìn vào chiếc TV treo trên tường phía trên lò sưởi. Nó rất lớn, và không ăn nhập với nhà tôi, nó hợp với nhà cô hơn. Đây là nhà của chúng tôi, và cũng chính là nhà của tôi. Trong giây phút này, mọi thứ đều thu hút sự tập trung chú ý của tôi. Lòng tôi rối như tơ vò, càng rối thêm khi tôi cứ đắn đo suy nghĩ thay vì nói với Molly sự thật.

“Anh cũng đã lên kế hoạch một chuyến đi cho hai ta, Molly.” Cuối cùng tôi cũng thừa nhận. “Anh cũng định tạo một bất ngờ cho em.”

“Thật sao?” Tôi nhanh chóng liếc nhìn cô, đủ để nhận thấy nét ngỡ ngàng trong đôi mắt mở to.

“Anh đã thuê một căn nhà nhỏ ở bờ biển phía Nam. Anh không thể đợi tới lúc được gặp em.” Tôi thú nhận. “Anh nhớ em rất nhiều, thậm chí việc nói chuyện với em qua điện thoại cũng đủ khiến anh đau khổ. Anh đã chuẩn bị sự kiện lãng mạn này tại một ngôi làng yên bình anh tìm thấy trên mạng. Anh tra Google với từ khóa đáng xấu hổ kiểu như ‘chuyến đi lãng mạn nhất, có thể lái xe đi từ Sydney’. Đó là một nơi nhỏ xinh, bình dị và rất vắng vẻ, chẳng có những thiết bị xa xỉ, chỉ có một chiếc giường lớn, một cái ban công đua ra mặt nước trên con vịnh nhỏ. Thậm chí anh còn đặt cả ô tô để có thể đưa Lucien đi cùng.”

“Lẽ ra anh nên nói với em, thật ngọt ngào...” Cô nói, nhưng rồi cô lắc đầu trên đùi tôi. “Nhưng dù cái ‘ý tưởng ngọt ngào’ ấy có hay, có tuyệt đến thế nào cũng sẽ chẳng thay đổi được gì đâu vì dù sao anh cũng không về nhà.”

“Em nói với anh tên của khu nghỉ dưỡng trong khi chúng ta nói chuyện điện thoại, anh cũng đã tra Google cả nơi đó.”

Tôi nhớ lại cảm giác lòng mình trùng xuống khi đọc được thông tin, nhận ra nơi mà cô đã lên kế hoạch cho cả hai. Tôi đã tưởng tượng chuyến đi cuối tuần của chúng tôi sẽ tuyệt vời hệt như chuyến đi tới Uluru – một nơi thoải mái mà không quá phô trương, một nơi tôi có thể dùng tiền của mình chi trả. Tôi vốn nghĩ địa điểm sẽ chẳng phải vấn đề cho tới khi thấy được nơi mà cô định tới. Tôi cứ ngỡ điều cần tập trung vào chính là khoảng thời gian được bên nhau chứ không phải bất kỳ điều gì khác.

“Sau đó...?”

“Em gọi đó là ‘chuyến đi ẩn cư.” Tôi nhẹ nhàng nói. “Nhưng đó không phải một ‘chuyến đi ẩn cư’ đâu Molly. Nơi đó là một khu nghỉ dưỡng độc quyền, giá cho một phòng cơ bản nhất cũng đã là hàng nghìn đô la một đêm, mà anh biết chắc em sẽ không đặt phòng cơ bản nhất đâu.”

“Em không. Em muốn khiến anh bất ngờ, em biết quãng thời gian ở I-rắc anh đã vất vả đến thế nào.” Cô thì thầm, rồi một lần nữa lắc đầu. “Em không hiểu, Leo. Cũng đâu phải chúng ta không đủ tiền chi trả.”

“Anh đã lên kế hoạch cho một chuyến đi cuối tuần đơn giản và tiết kiệm. Chắc em sẽ thất vọng nếu mọi chuyện diễn ra như những gì anh đã dự liệu. Không có những món ăn thịnh soạn, không có người hầu hạ, không có ban công riêng tư với bể ngâm mình thư giãn, cũng không thấy bất kỳ nhân viên mát-xa nào. Và Molly này, anh biết mình sẽ thấy vô cùng bất tiện ở nơi em đã đặt trước, nhưng đó là những gì em trông đợi ở một chuyến đi xa cuối tuần. Thậm chí anh còn không biết những nơi như thế, nói gì tới chuyện đặt chỗ cho hai chúng ta.”

“Anh muốn nói anh không về nhà vì không muốn tới khu nghỉ dưỡng của em?”

Cô có vẻ giận dữ, cô nên làm vậy. Tôi ngập ngừng đôi chút. “Không, chuyện phức tạp hơn thế nhiều. Anh có lý do chính đáng để ở lại. Tình trạng bất ổn diễn ra; nhiều câu chuyện hay để viết...” Tôi cả gan liếc nhìn cô thêm lần nữa, phát hiện đôi mắt cô giờ đã giàn giụa nước mắt. Hơi thở khiến phổi tôi trở nên gấp gáp. “Không. Rồi. Được rồi Molly, anh sẽ thành thật với em. Anh ở lại chiến trường vì anh cảm thấy mình mạnh mẽ và xuất chúng khi ở đó. Và khi anh nhìn vào kế hoạch của em cho ngày kỉ niệm đầu tiên của hai đứa, anh thấy em hoàn toàn nằm ngoài tầm với của bản thân.” Tôi ép mình tiếp tục nói, bộc lộ con người thật của mình, nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau vì đó có thể là con đường tiến về phía trước, và chúng tôi cần tìm con đường tiến về phía trước, nhưng những lời tôi nói xuất phát từ một góc sâu thẳm trong tôi, tôi có thể che giấu chúng mãi mãi và không ai hay biết tới. “Anh nghĩ mình chưa bao giờ cảm thấy không tương xứng với em nhiều như ngày hôm đó.”

Molly hít vào một hơi rùng mình, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Tôi hít thở nặng nề bởi sự thừa nhận ấy quá khó khăn, giờ tôi cảm thấy mình như bị lột trần, tôi không chắc làm thế có đáng không. Tôi đưa đầu ngón tay run rẩy lau khô dòng nước nóng hổi chảy dài từ mắt vào tóc cô, đột nhiên cảm thấy cần ôm cô. Tôi cần giang tay ôm lấy cô và hứa sẽ làm tốt hơn nữa.

Nhưng tôi vẫn ngồi im, vì tôi không chắc mình xứng đáng nhận được điều đó.

“Nếu anh nói với em những điều này để...” Cô run rẩy nói.

“Chắc chắn em hiểu rằng anh không thể.”

“Vậy sao giờ anh lại nói?”

“Anh đã nói rồi.” Tôi thì thầm. “Anh sẽ làm mọi thứ để sữa chữa chuyện này. Có lẽ những cuộc trò chuyện này, dù đớn đau là thế, lại là thứ chúng ta cần ngay từ đầu. Em có nghĩ vậy không?”

Molly ngồi dậy, vòng tay ôm cổ tôi rồi rúc mặt vào đó.

“Em rất xin lỗi, Leo.”

“Không.” Tôi thì thầm yếu ớt. “Anh mới là người phải xin lỗi.”

“Em có thể hiểu được.” Chúng tôi ngồi lặng yên trong giây lát rồi cô khẩn thiết thì thầm. “Leo, anh đã nhớ lại chuyện xảy ra ở quán bar chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Em không nghĩ anh đã lừa dối em đâu.” Cô nói. Giọng nói rất nhỏ. “Em không có ý công kích anh đâu, nhưng mấy năm vừa rồi anh không ở trong nước nhiều. Nếu anh không thành thật, anh có thể làm điều đó vài tháng liền với sự riêng tư tuyệt đối ở một khách sạn nước ngoài. Em không tưởng tượng nổi việc anh chờ đến khi quay trở lại Sydney để làm vậy đâu.”

“Anh không tưởng tượng ra cảnh mình chú ý tới một người phụ nữ khác.” Tôi lầm rầm. “Có lẽ là chuyện gì đó. Chắc chắn là vậy.”

Chúng tôi lại ngồi trong yên lặng. Molly xoay người, nhưng sau đó thả lỏng, dựa đầu vào hõm vai tôi. Tôi choàng tay qua ôm, tựa cằm lên đầu cô.

“Em có điều muốn yêu cầu anh,” cô khẽ nói.

“Bất cứ điều gì, em yêu.”

“Là một yêu cầu rất lớn.”

“Được rồi.” Tôi đáp. “Em nói đi.”

“Anh có thể rời khỏi trung tâm phục hồi chức năng và trở về nhà không?”

Đây là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới. Tôi nhẹ đẩy cô ra khiến cô nhìn thẳng vào mắt mình. Giờ đôi mắt cô đã ráo nước, nhưng cô đeo lên một chiếc mặt nạ quyết tâm mà tôi chẳng thể lý giải.

“Ở đây?” Tôi nói. “Nhưng bằng cách nào? Ý anh là...” “Không, chắc chắn không phải ở đây.” Cô ngập ngừng nói. “Ý em là, chắc anh quá tức tối với vụ pha trà nên không nhận ra, nhưng em đã lắp đặt ghế nâng rồi...”

Tôi nhìn lên cầu thang. “Ồ,” tôi cất tiếng. “Ừm...”

“Vấn đề là mình không có phòng để dụng cụ.” Molly cắt ngang. “Và một khi anh dùng cái đó để đi lên, anh sẽ nhận ra nó chậm tới phát bực. Chúng đưa anh lên, xuống cầu thang, nhưng không nhanh đâu.”

“Vậy... Em đang nghĩ gì thế?”

“Em biết anh ghét ý kiến này, nhưng căn hộ ở Bennelong của em có vẻ là lựa chọn hoàn hảo. Anh có thể sử dụng bể bơi ở đó, chỗ đó có vô số phòng đựng dụng cụ, mà không hề có cầu thang bộ, chỉ có thang máy. Em sẽ thuê người lắp đặt rào chắn trong phòng tắm, và bất cứ thứ gì anh cần. Em chắc chắn có cách để hạ thấp bệ bếp nữa, mà nếu không được, anh chỉ việc gọi xuống tầng rồi nhân viên sẽ mang trà lên cho anh.”

Cô nói liến thoắng; tôi ngờ rằng cô đang cố đẩy hết ngôn từ ra trước khi tôi kịp cắt ngang. Tôi đợi tới khi cô dứt lời, sau đó cài một lọn tóc cô ra sau tai, dựa trán vào trán cô. Được ở gần cô thế này thật tuyệt. Thậm chí những tổn thương trong cuộc trò chuyện vừa rồi cũng không còn đau khổ mà đã trở thành một phần thưởng.

“Em thực sự muốn vậy à?”

“Đúng. Muốn rất nhiều. Em có thể thấy anh chân thành, anh thực sự muốn sửa chữa mọi chuyện. Ồ, em bắt đầu nghĩ có thể mình cũng muốn làm vậy. Và chúng ta sẽ chẳng làm nổi trừ phi cả hai cùng đồng lòng.”

Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi thảo luận vấn đề nơi ở. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại chuyện này hàng tuần trời. Cô cứng đầu muốn ở lại Bennelong, còn tôi chẳng nghĩ ra được chuyện gì tồi tệ hơn thế, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, đến giờ tôi vẫn ghét căn hộ đó. Đó là một căn nhà giả tạo, cằn cỗi trong cái thế giới giả tạo, cằn cỗi đầy những người quyền thế coi khinh tôi và chỉ biết đắm mình trong những đặc quyền của họ. Ở đó không có tâm hồn và tinh thần cộng đồng, không có bà hàng xóm Wilkins vui vẻ, không có những hàng phượng tím đẹp tuyệt nhìn từ khung cửa sổ.

Nhưng ở đó có Molly. Tôi lại có thể tỉnh dậy mỗi sáng với Molly bên cạnh. Đôi mắt cô như đang van nài. Cô thực sự muốn điều đó, có vẻ cô cần điều đó. Và nếu như tôi ở nơi ấy, tôi có thể chăm sóc cô và con chúng tôi.

“Được thôi,” tôi nói.

“Được thôi, anh sẽ cân nhắc chuyện đó sao?” Cô chần chừ hỏi.

“Không.” Tôi đáp, mỉm cười nhìn cô. “Được thôi, anh sẽ làm thế. Khi nào chúng ta bắt đầu?”