Molly – Tháng Mười hai năm 2012
Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng ngày kỉ niệm đầu tiên, xoay người thấy Lucien đang nằm ngủ ngay bên cạnh. Tôi lại xoay người về hướng ngược lại, điện thoại tôi đang nằm ngay cạnh giường. Tôi cầm lên, tìm kiếm tin nhắn từ Leo, và khi đọc được email của anh, tôi cứ thế để cơn đau buồn và nỗi thất vọng xâm chiếm lấy mình. Tôi nghĩ tới việc mình nhớ sự hiện diện của anh trong căn nhà này ra sao, cuộc sống trống trải đến thế nào khi không có anh kề bên. Rồi đột nhiên, tôi nảy ra một ý. Tôi cầm điện thoại lên, gọi điện cho mẹ mình.
Đã một năm nay tôi không nói chuyện với bà. Không, chỉ từ trước đám cưới.
“Molly?” Bà có vẻ không chắc chắn khi trả lời điện thoại, và được nghe lại giọng nói ấy đủ khiến tôi tan nát cõi lòng.
“Chào mẹ.” Tôi nói. Tôi định tỏ vẻ hờ hững, nhưng vì quá buồn rầu nên lời nói phát ra ở một tông cao hơn hẳn.
“Con yêu, con vẫn ổn chứ?”
“Con nhớ mẹ. Con nhớ bố.” Tôi nói, đó là sự thật. Còn hơn cả cô đơn, tôi cảm thấy lẻ loi một mình. Ban đầu mẹ tôi không phản ứng. Lúc lên tiếng trở lại, giọng bà chỉ còn là lời thì thầm. “Con yêu, bố con sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn ông đó đâu. Không bao giờ. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ.”
“Con biết. Nhưng liệu bố có thể chấp nhận con không? Mẹ làm được không? Leo hay đi xa; có lẽ thỉnh thoảng con có thể ăn trưa cùng hai người.”
“Chúng ta cứ ngỡ con không muốn gặp lại chúng ta trong tình huống đó, Molly.” Mẹ tôi nói cứng nhắc.
“Hai người là bố mẹ của con. Con yêu hai người. Con ghét sự xa cách giữa chúng ta. Mẹ thì sao? Con có thể gặp hai người nếu con không đả động gì tới Leo chứ?”
Chiều hôm ấy tôi cùng mẹ đi uống cà phê. Đó là một cuộc hội ngộ đầy căng thẳng, nhưng tôi cảm thấy đó cũng là dấu hiệu cho một khởi đầu tốt đẹp. Hai ngày sau, cái ngày lẽ ra tôi sẽ trở về Sydney đằng sau tay lái của Leo, tôi tới dùng bữa sáng muộn của ngày Chủ nhật tại căn biệt thự trên mặt nước của bố mẹ tôi ở Point Piper.
Bố ôm tôi, nhưng ông không hề nhắc lại chuyện tôi rời TM, và cũng chẳng đả động gì tới Leo. Thay vào đó, trong khi dùng món trứng Benedict và nhâm nhi cà phê, tôi tự động lấp đầy những khoảng lặng ngượng ngùng bằng việc nói về sự nghiệp mới của mình. Thực ra họ không thừa nhận việc tôi lấy tên Declan đặt cho Tổ chức, nhưng chúng tôi nói hàng giờ về công việc mà tôi đang theo đuổi. Họ có vẻ hứng thú, và tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh một cách đáng kể.
Tới lúc ra về, tôi biết bố mẹ tự hào về mình, điều ấy còn hơn cả an ủi vết thương trong tâm hồn tôi do sự vắng mặt của Leo để lại. Tôi muốn kể với anh, nhưng bản năng mách bảo anh sẽ chẳng thích thú với việc tôi dành thời gian bên họ. Mỗi khi nhắc tới chủ đề bố mẹ tôi, anh đều ngưng bặt, căng thẳng rồi tìm cách chuyển chủ đề, cứ như thể anh không chịu nổi việc nghe tin về họ. Vậy nên tôi quyết định thỉnh thoảng sẽ gặp bố mẹ, nhưng chỉ khi anh không có ở đây, chủ yếu để họ bắt kịp được với những gì tôi đang làm cho tổ chức từ thiện mang tên con trai họ.
Lúc ấy tôi không hề nhận ra mình chỉ đang thêm từng lớp từng lớp rắc rối và xa cách vào cuộc hôn nhân đang dần trở nên rắc rối và xa cách.