• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 32

Leo – Tháng Tám năm 2015

Tôi như được khích lệ bởi sự thay đổi trong cung cách trò chuyện giữa tôi và Molly kể từ sau lần nhắc tới ngày kỉ niệm đầu tiên. Tôi cảm thấy như đêm ấy đã đánh một dấu mốc quan trọng, khiến những lần gặp mặt mỗi buổi chiều không còn mang nặng tình trách nhiệm đối với cô, mà là cơ hội để hàn gắn chuyện giữa chúng tôi. Cả hai ít ra ngoài nên đụng chạm nhau nhiều hơn. Một lần nữa cô trở nên nồng nhiệt với tôi, giống như thuở ban đầu gặp gỡ, và tuy không thể nắm tay cô mỗi khi bước đi, nhưng tôi nắm tay cô bất cứ khi nào chúng tôi ngồi xuống.

Tôi ngờ rằng vì tôi mà cô đang cố gắng thay đổi Bennelong. Cô không cho tôi biết trước vì muốn tạo một sự bất ngờ, nhưng cô hứa một khi tất cả hoàn thiện, tôi sẽ thấy vô cùng thoải mái ở đó. Nghĩ lại những nỗ lực mà tôi từng dành ra để phản đối điều này, giờ tôi lại bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên khi nhà của tôi lại là một trong những địa chỉ đắt giá nhất Sydney. Thực ra tôi bắt đầu nghi ngờ “nhà” là bất cứ nơi nào tôi thức dậy có Molly kề bên.

Nhưng dù cho tôi đang có những tiến triển với cuộc sống và ký ức của mình, không thể phủ nhận khả năng đi lại của tôi chẳng chuyển biến chút nào. Tôi vẫn không thể tự mình đứng dậy. Thỉnh thoảng tôi có thể đứng được vài giây nếu khi ấy là bắt đầu ngày mới và tôi không thấy mệt mỏi, nếu ai đó giữ thẳng người tôi vì tôi không thể tự mình giữ thăng bằng, hoặc nếu tôi có gì đó để bám vào. Mỗi ngày tôi dành ra vài giờ luyện tập, thế nhưng sự tiến bộ mà tôi đạt được dường như bằng không.

Thật đáng thương và bực bội, và tôi ngày càng nhận rõ sự bi quan từ phía mấy chuyên viên trị liệu tại trung tâm phục hồi chức năng. Sự tập trung của họ chuyển dần từ việc giúp tôi đứng thẳng sang thuyết phục tôi quen dần với việc ngồi trên xe lăn vĩnh viễn.

“Cậu di chuyển bằng xe lăn giỏi thật đấy, có những bệnh nhân không thoải mái được như cậu đâu.” Chuyên viên nói với tôi như thế, vài lần một ngày, cuối cùng tôi cũng nổi cáu.

“Đây là cách anh nói tôi nên làm quen với điều đó hay sao?”

“Ừm, Leo... Hiện tại, sẽ tốt hơn nếu cậu chấp nhận tình huống này và tìm cách để đương đầu, thay vì tập trung vào thay đổi nó.”

Tôi kiên quyết muốn đổi một chuyên viên mới, nhưng người thứ hai chẳng khá khẩm gì hơn – đề xuất một chế độ luyện tập bớt tập trung vào cơ chế giúp tôi đi đứng trở lại, nhiều hơn vào việc nắm được cách sống mà không cần đến chức năng đó. Bầu không khí tại trung tâm phục hồi chức năng đã thay đổi, và tôi cực kỳ nhẹ nhõm khi Molly thông báo căn hộ ở Bennelong đã sẵn sàng để tôi chuyển đến.

Một buổi chiều tôi tới văn phòng để cùng cô phỏng vấn một chuyên viên trị liệu có thể làm việc toàn thời gian cho tôi tại căn nhà mới. Trong số sáu người mà Molly và Tobias đã chọn lựa cho buổi phỏng vấn, có một người nổi trội hơn hẳn.

“Tracy có vẻ là người sáng giá nhất.” Tôi nói với Molly, cô liền nhướn mày nhìn tôi.

“Có bốn người đàn ông, một người phụ nữ trung niên lôi thôi và một cô nàng tóc vàng lộng lẫy. Anh nhất định phải chọn cô tóc vàng sao?”

“Cô ấy nhất định là người có khả năng nhất.” Tôi phản đối, khiến Molly thở dài.

“Cô ấy là người có khả năng nhất.”

“Những người khác cứ thao thao bất tuyệt về ‘chiến lược đương đầu’ giống hệt mấy tên ngốc tại trung tâm phục hồi chức năng. Còn cô ấy nói về những liệu pháp táo bạo để giúp anh đi được trở lại.”

“Đúng là như vậy. Em chỉ...” Cô liếc nhìn tôi sau đó nhún vai.

“Hơn nữa, cô Tracy này có vẻ thực sự chuyên nghiệp. Ngoại hình như vậy đâu phải lỗi của cô ấy.”

“Cũng đúng.”

“Ý anh là, em cũng xinh đẹp lộng lẫy, nhưng em luôn phân biệt rạch ròi việc công và việc tư.”

“Tất cả những điều anh nói đều đúng.”

“Anh sẽ chọn một trong những người đàn ông nếu điều đó khiến em thoải mái hơn.”

“Không, cứ chọn cô tóc vàng nóng bỏng đi. Có vẻ cô ấy là người duy nhất nghĩ tới việc giúp anh đi lại bình thường.” Molly thở dài, sau đó lầm bầm. “Nhưng anh nên nhớ, nếu chúng ta cần thuê bảo mẫu sau khi em bé ra đời, em sẽ chọn một chàng trai trẻ sáu múi để trả thù.”

“Anh chắc chắn cậu ta sẽ phải có nhiều hơn là sáu múi, ít nhất là bằng cấp trong lĩnh vực phát triển trẻ em.”

“Để xem có những ai đăng kí vị trí đó. Em có thể nương tay vụ bằng cấp nếu người ấy có sáu múi.”

“Cái điều anh vừa nói rằng em rất chuyên nghiệp, công tư phân minh là sao đây?”

Cô nhìn tôi cười toe toét, rồi hôn tôi. “Em sẽ liên lạc với Tracy và trao đổi công việc với cô ấy,” cô nói.

Người vợ toàn năng của tôi đã sắp xếp mọi thứ. Cô đã hạ thấp bệ bếp và không gian phòng tắm để tôi có thể với tới, và tôi nhớ nơi từng là khu ngồi nghỉ của cô đã kì diệu biến thành phòng gym phục hồi chức năng. Tôi sẽ luyện tập cùng với nhà vật lý trị liệu trong khi thưởng thức 180 độ phong cảnh cảng Harbour. Molly thậm chí còn sắp xếp người dắt chó đi dạo dài hạn để mang Lucien vào thành phố thăm chúng tôi vài lần một tuần. Cô đã suy nghĩ chu toàn mọi chuyện. Ngay khi những người thợ rời đi, tôi thu dọn đồ đạc, lên xe tới ngôi nhà mới. Cô đang đứng đợi tôi ngoài cửa, khi thang máy mở ra, chúng tôi nhìn thẳng vào nhau.

“Mừng anh về nhà!” Molly nói. Tôi đẩy xe về phía cô, ném chiếc túi từ trên đùi xuống sàn rồi mới nắm lấy đôi bàn tay cô.

“Thật tuyệt khi được về nhà!” Tôi đáp, tôi thực sự nghĩ vậy. Cô đưa tôi đi tham quan căn nhà, tôi ngầm quan sát những thay đổi cô đã tạo ra với tâm trạng gần như nể phục.

“Anh nghĩ sao?” Molly lo lắng hỏi lúc chúng tôi quay lại phía cửa.

“Anh nghĩ sao ư?” Tôi lặp lại, sau đó nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. “Hôn anh đi. Anh yêu em. Đó chính là điều anh nghĩ!”

Cô cười khúc khích, rồi trao cho tôi một nụ hôn dịu dàng pha chút tinh nghịch, sau đó đứng lên đi về phía bếp.

“Anh đã hứa sẽ làm món soufflé khi trở về nhà đấy anh Stephens,” cô nói.

“Em bỏ quá nhiều nỗ lực ra chỉ để được ăn bsoufflé đấy,” tôi nói trong khi đi theo cô.

“Phụ nữ mang thai thường làm những chuyện điên rồ chỉ để lấp đầy cái bụng đói meo của họ. Em tưởng anh phải biết rõ điều đó sau khi nghiên cứu chứ.”

***

Đêm hôm đó, sau khi ăn đồ gọi về và món soufflé, chúng tôi ân ái trên giường Molly – vẫn chiếc giường mà lần đầu tiên chúng tôi ân ái. Đâu đó quanh chúng tôi vẫn văng vẳng thanh âm của đêm hôm ấy, nhưng không thể tránh khỏi, đó lại là một cách thể hiện tình yêu hoàn toàn khác.

Tôi giờ là một người tình thụ động hơn nhiều. Chúng tôi phải tìm ra những cách sáng tạo để khắc phục sự bất lực của tôi và Molly thì rất giỏi ở khoản khiến tôi xao nhãng mỗi khi tôi mải mê nghĩ tới những gì tôi không thể làm, thay vì những điều kì diệu mà chúng tôi vẫn có thể làm. Chúng tôi vẫn làm được điều đó, và theo một cách nào đó, sự hợp tác và giao tiếp đầy quyết tâm đã làm tăng thêm một tầng thân mật mà chính tôi cũng không ngờ tới.

Sau đó, cô nằm trên ngực tôi, tôi ôm cô chặt tới nỗi vòng tay trở nên run rẩy. Khiêm tốn trước cô, và khiêm tốn trước cảm giác một lần nữa ở bên cô, tôi hôn lên làn tóc rồi thì thầm. “Anh yêu em rất nhiều.” Tôi xiết chặt hơn nữa vòng tay đang ôm lấy cô. “Đây vẫn luôn là giây phút anh yêu thích nhất khi được ở gần em.”

“Thật sao?” Cô tỏ vẻ hoài nghi, tôi khẽ bật cười rồi lại hôn cô.

“Phải, thật đấy. Với anh, những giây phút thế này khiến những gì chúng ta vừa làm là ‘ân ái’ chứ không phải ‘làm tình’.”

Đêm ấy khi chìm vào giấc ngủ, chúng tôi nằm sát cạnh nhau, tôi rúc toàn bộ thân mình vào tấm lưng cô. Đôi tay tôi đặt trên bụng cô, nơi con của chúng tôi đang được ấp ủ, và tôi thấy hoàn toàn thanh thản, hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống hiện tại – những suy nghĩ về công việc, về đôi chân, thậm chí về ký ức của tôi đều trôi xa, rất xa.

***

Sống ở căn hộ của Molly có cảm giác hơi giống tuần trăng mật, tất nhiên ngoại trừ mấy giờ đồng hồ vật lý trị liệu mà tôi vẫn tập mỗi ngày. Tôi thức dậy sớm, đi bơi rồi cùng cô ăn sáng. Chúng tôi cùng nhau đọc báo trong khi thưởng thức bánh mì nướng và ly cà phê mới pha mua từ quán, sau đó cả hai cùng đi làm – nhưng giờ công việc của tôi là tập vật lý trị liệu cùng Tracy, còn công việc của Molly đang đợi cô tại tòa nhà của Tổ chức ở Redfern.

Tới xế chiều, tôi nghỉ ngơi sau khi hoàn thành việc luyện tập, và Molly sẽ quay trở lại căn hộ. Chúng tôi đã hứa sẽ luôn dành thời gian buổi chiều cho nhau – ngay cả khi chẳng làm gì ngoài việc nằm bên nhau trên sô pha đọc sách. Có những hôm chúng tôi sẽ gặp Brad với Penny, hoặc gặp gia đình tôi, hoặc chúng tôi sẽ ra ngoài uống cà phê hoặc ăn tối. Chúng tôi thường nói chuyện trong khi nhàn nhã dạo quanh Botanic Garden gần nhà cô.

“Em có thể kể một lần anh từ chiến trường về mà vẫn ổn không?” Một buổi chiều tôi hỏi cô. Cô nhìn tôi thất thần.

“Vẫn ổn?” Cô lặp lại, tôi lập tức nhún vai.

“Ừm, có lẽ em cũng có một chút quen thuộc với điều đó. Ý anh là, anh đi tới vùng chiến sự từ những tháng đầu tiên chúng ta bên nhau mà em vẫn thấy ổn đấy thôi.”

“Không, em thực sự không ổn đâu. Và em cũng chưa bao giờ quen với điều đó.”

Tôi cần một dấu vết của sự lạc quan, và khi cô từ chối ban phát điều đó, tôi thấy thật bực bội. “Em có nghĩ là em đang làm quá lên không?”

“Thực ra em nghĩ thái độ đó chính là lý do dẫn tới việc em từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng mình.”

“Thái độ đó?” Tôi bàng hoàng, vì tôi không nhận ra mình đã thể hiện bất cứ thái độ nào. Tôi lặp lại những lời đã nói trong đầu, nhưng mọi khúc mắc đều được tháo gỡ khi cô dừng bước, lên tiếng dứt khoát. “Cái tính cách tùy tiện, kiêu ngạo của anh lộ ra mỗi khi chúng ta nhắc tới chuyện công việc.”

Tôi thở dài, nhăn mặt nhìn cô đầy hối lỗi. “Anh chỉ đang cố để cân bằng cuộc trò chuyện của chúng mình thôi.”

“Không, anh cố thắng thì có. Đối với anh, viễn cảnh hoàn hảo nhất trong những cuộc nói chuyện này chính là em nói không sao đâu, rồi anh lấy lại được khả năng đi lại và mọi chuyện quay trở về như bình thường. Anh không thể thuyết phục em chấp nhận kết cục đó đâu. Em không hề bị mất trí nhớ; em biết cảm giác đó là như thế nào. Em không ngừng lo lắng về anh. Em càng thể hiện sự quan tâm, anh lại càng ít khi cập nhật tình hình với em. Anh càng ít liên lạc, em lại càng lo nghĩ và cô độc. Chẳng có ích gì khi anh ở xa tít nơi chiến trường, còn em tỉnh dậy một mình, thầm nhủ với lòng mình “Ồ, tuyệt thật đấy.”

“Được rồi, tốt thôi. Nhưng chẳng phải có những lúc em thấy tự hào về công việc của anh hơn là bực bội sao?”

“Em hoàn toàn tự hào về công việc của anh, giờ đây khi em đã tìm được công việc mà mình đam mê, em thậm chí còn hiểu được lý do tại sao anh cần làm việc đó.”

“Vậy thì cũng có lúc em ủng hộ anh theo đuổi nhiệm vụ sao?”

“Em luôn cố ủng hộ anh.” Cô thở dài. “Nhưng em yêu anh, Leo à. Em muốn có anh bên cạnh. Em kết hôn là để cùng anh chia sẻ cuộc đời, không phải chỉ gặp gỡ vài ngày sau mấy tháng trời rồi lại phải xa cách nhau. Đặc biệt... Đặc biệt là bây giờ.” Cô đưa tay chạm vào phần bụng hơi nhô lên, tôi gật đầu không nói gì. Cuộc tranh luận vẫn chưa được giải quyết, nhưng tôi tự nhủ với bản thân phải tìm ra cách giải quyết ổn thỏa, và cả cách nhượng bộ, và tôi sẽ có cách để vừa có thể quay lại với công việc, vừa giữ được Molly trong đời mình.

Vì càng cảm thấy ‘thoải mái’ ở Bennelong, tôi lại càng khao khát muốn được quay lại chiến trường. Không phải tôi muốn chạy trốn khỏi Molly, chỉ là tôi yêu công việc của mình, ngày của tôi thật vô nghĩa khi không có nó.

Tôi dần dần đọc lại những bài báo mình đã viết trong mấy năm thuộc phần ký ức bị lãng quên. Tất cả đều rất quen thuộc, nhưng khi đọc, tôi thường nhớ đến những khoảnh khắc miệt mài nghiên cứu trên chiến trường. Quả là ngọt đắng lẫn lộn, vì nó khiến tôi da diết muốn quay trở lại, mà cuộc sống giờ vẫn quá xa tầm tay. Nhưng đó cũng gần như một dạng bài tập tôi thực hành, bởi chỉ nhớ lại những ngày ấy cũng đủ cho tôi một chút dấu tích về phần ý nghĩa cuộc đời mà tôi đã đánh mất.

Một ngày, tôi đọc một bài báo tôi viết hồi cuộc xung đột ở Syria mới bùng lên, và tôi nhìn thấy bức ảnh cặp đôi già ngồi giữa đống đổ nát của căn nhà mà Brad đã chụp. Tôi nhớ lại một thoáng giận dữ với Molly lúc nhìn thấy tấm hình đó, tôi giơ cho cô xem khi cô về nhà.

“Ồ đúng rồi, cái đó.” Cô thở dài, mỉm cười buồn bã nhìn tôi. “Chúng ta đã cãi nhau vì tấm hình đó.”

Tôi cũng thở dài. “Chúa ơi, chuyện cứ liên tiếp diễn ra. Sao chúng ta có thể cãi nhau vì một bức hình chứ?”

“Anh cho em xem tấm hình lúc anh trở về từ chuyến đi, em đã nói rằng em thấy họ giống nhau. Em nghĩ họ là hai anh em.”

“Anh đoán là anh em.”

“Suy đoán của anh là, họ sống một cuộc đời giống nhau, bởi họ canh tác đất cùng nhau, họ tiếp xúc với cùng một môi trường sống: họ ăn cùng một kiểu thức ăn, họ cùng khóc, cùng cười, và cuộc sống đã làm họ héo mòn theo một cách rất giống nhau. Vậy nên đến tuổi 80, hoặc cái độ tuổi nào đó của họ, họ bỗng trở nên giống nhau. Em nghĩ em đã nói gì đó về việc điều đấy sẽ không xảy ra trong trường hợp của chúng ta, vì theo cách anh sống, với tất cả những hiểm họa ngu ngốc mà anh phải đương đầu, chắc chắn đến lúc đó anh đã chết rồi.” Giọng nói cô đều đều, gần như không cảm xúc. “Còn anh hình như đã nói rằng em không ủng hộ sự nghiệp của anh, rằng chuyện sẽ chẳng kéo dài vĩnh viễn... blah blah blah. Sau đó chúng ta bắt đầu quát tháo, còn Lucien trốn bên nhà bà Wilkins cho tới khi tất cả mọi ồn ào lắng xuống.”

Tôi không tập trung vào việc cãi vã, mà vào một điểm duy nhất. “Em nghĩ anh đương đầu với quá nhiều hiểm nguy trên chiến trường sao?”

“Đúng vậy. Ai cũng nghĩ thế, có thể ngoại trừ Kisani, người có vẻ thích thú trước mức độ nổi tiếng tăng vọt của cuốn tạp chí mỗi lần anh bị thương để viết bài.” Tôi cau mày, Molly liền thở dài. “Em không có ý đó. Cô ấy rất day dứt sau tai nạn của anh, còn xin lỗi em vì đã để anh tiến hành nhiệm vụ đó. Đến cả cô ấy cũng biết chuyện đấy là một sai lầm.”

“Nhưng có thật là sai lầm?” Tôi cẩn trọng hỏi. “Ý anh là, đôi lúc em cần đương đầu với nguy hiểm trên chiến trường để có được những mẩu tin quan trọng. Và anh bị thương do tai nạn xe; điều đó hoàn toàn có thể xảy ra tại Sydney, trên đường tới bữa sáng muộn ngày Chủ nhật.”

Molly nhướn mày nhìn tôi. “Nhưng không phải thế. Chuyện xảy ra ở Syria, trong khi anh và lực lượng dân quân cùng anh tác nghiệp đang chạy trốn quân đội chính phủ, những người chỉ muốn khiến anh nổ tung xác. Anh thực sự định ngồi trên chiếc xe lăn đó mà nói với em rằng theo đuổi một câu chuyện khiến anh bị thương ở đầu không phải là sai lầm ư?”

“Chiến trường là nơi nguy hiểm. Mà những mẩu tin quan trọng lại không bao giờ ở những nơi an toàn hết.”

Molly đột ngột đứng dậy.

“Đừng Molly.” Tôi nói, túm lấy tay cô. “Ở lại đây, nói với anh về chuyện đó.”

“Anh không hiểu em cảm thấy khó khăn thế nào khi nghe anh nói những lời đó sao? Em cứ ngỡ anh sẽ chết đấy, Leo! Em đã phải nghĩ ngợi xem liệu em có chịu nổi việc ôm xác anh trên chuyên cơ bay về đây không.” Cô rít lên, giật phắt tay tôi ra. “Anh còn chưa đi lại bình thường được, vậy mà đã nghĩ tới nhiệm vụ nguy hiểm tiếp theo rồi. Em chỉ không hiểu tại sao anh lúc nào cũng thử thách giới hạn của chính mình.”

“Một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại với công việc. Em cũng biết đó là quyết định của anh.” Tôi nói, cô liền rên rỉ, ngửa mặt giận dữ.

“Được thôi Leo. Em sẽ hứa với anh một điều. Lần tới anh rơi vào trạng thái hôn mê ở nơi đất khách quê người, họ sẽ không gọi cho em để giải quyết hậu họa đâu. Em sẽ ở nhà, nuôi dưỡng con của chúng ta và tiếp tục với cuộc sống của riêng mình.”

Cô đóng sầm cửa sau khi rời khỏi phòng, tôi liền thở dài, quay trở lại nhìn bài báo. Tôi thấy tên mình ở ngay dòng đầu tiên, và tôi chờ đợi cảm giác hồi hộp mỗi khi trông thấy điều đó, và cả sự thiếu kiên nhẫn vẫn luôn lảng vảng khi tôi chỉ ngồi được một chỗ. Sự thôi thúc khiến tôi muốn khỏe lại thật nhanh để quay trở lại công việc.

Lần này chẳng có cảm xúc nào trỗi dậy. Thay vào đó, tôi chỉ có thể nghĩ đến Molly. Tôi gập quyển tạp chí lại, đi tìm cô. Cô đang ở trong phòng tắm, vòi nước đang bật. Tôi cẩn thận tiến qua cánh cửa, dõi theo cô xé toạc quần áo, giận dữ ném chúng xuống sàn.

“Những trận cãi vã của chúng ta đều như vậy sao?” Tôi nói, cô liếc nhìn tôi trong khi bước tới dưới làn nước.

“Đó không phải một trận cãi vã.” Cô đáp, sau đó liền mỉm cười cay đắng. Cô cứ để mặc dòng nước chảy vào mặt, sau đó xoay người làm ướt tóc. “Đó là cuộc thảo luận đầy thiện chí với góc nhìn của mỗi chúng ta, nhưng nó cũng giúp anh nhận ra, cho dù mấy tuần qua chuyện giữa chúng ta có tuyệt vời đến đâu, thì vấn đề vẫn còn đó, và cả hai đều chưa tìm ra giải pháp.”

“Phải.” Tôi lầm rầm. “Chúng ta cần một sự thỏa hiệp.”

“Chẳng có thỏa hiệp nào hết.”

“Nếu anh bớt đi xa thì sao?”

“Anh từng hứa với em như vậy một lần rồi. Chẳng kéo dài được lâu.”

“Em có ý tưởng về giải pháp nào không?”

“Có.”

“Sao nào?”

Cô dốc dầu gội ra lòng bàn tay, xát xà phòng lên tóc sau đó gội sạch. Bọt xà phòng dính đầy trên tấm thân trần lấp lánh của cô, tôi đưa mắt nhìn theo dòng chảy, bất giác bị phân tâm khỏi dòng suy nghĩ nghiêm túc trước đó.

“Leo.” Cô thúc giục, tôi đưa mắt nhìn lên mặt cô. Cô nhướn mày nhìn tôi.

“Xin lỗi.” Tôi khẽ giọng. “Có lẽ em nên ở trần mọi lúc đi. Nếu em làm vậy thì thật khó để chúng ta có thể to tiếng với nhau.”

“Thậm chí tấm thân trần này cũng chẳng thể ngăn anh bước lên máy bay một khi chân anh lành lại.”

“Vậy đó là giải pháp của em? Anh không làm việc nữa?” Cảm giác như quai hàm lên cơn co giật, tôi liền đưa tay lên xoa xoa. Molly đang thoa dầu xả tóc, cô không trả lời tôi. “Em thực sự để anh khốn khổ mắc kẹt ở nơi đây sao?”

“Em không nghĩ anh có thể tự chỉnh đốn bản thân mình đâu Leo. Em thấy anh cứ mải miết đeo đuổi cái thế giới đó mà thoát ly khỏi thế giới này. Vậy nên đúng thế, em nghĩ giải pháp chính là anh thôi không làm việc trên chiến trường nữa. Anh vẫn có thể viết bài, anh vẫn là một nhà báo, thậm chí anh có thể làm việc ở nước ngoài nếu đấy là điều anh muốn, em và con sẽ chuyển đến cùng với anh. Nhưng anh không thể viết về những vụ xung đột, không phải đích thân anh viết, bởi sự đam mê những dòng andrenaline cuồn cuộn cũng chính là yếu điểm của anh.”

Cô tắt vòi nước, bước ra ngoài, tôi liền đưa khăn mặt cho cô. Cô quấn khăn quanh người để lau khô, nhưng tôi đã kịp túm lấy một góc khăn, nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi người cô. Tôi đưa mắt nhìn toàn thân cô một lượt. Bụng cô đang ngày càng nhô ra, chậm rãi nhưng chắc chắn, toàn thân cô tỏa sáng với khả năng sinh sản của tuổi trưởng thành, và điều ấy vô cùng có sức hút đối với tôi. Tôi chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô, và tôi thấy cô đang tranh đấu để không đưa ra bất kỳ phản ứng đáp lại nào.

“Rốt cuộc thì chúng ta cũng phải nói đến vấn đề đấy thôi Leo.” Cô thì thầm. Nét buồn bã thoáng qua gương mặt cô. “Tất cả đều phụ thuộc vào nó.”

“Anh biết.” Tôi đáp, rồi nuốt nước bọt. “Nhưng chúng ta có thì giờ để tìm ra giải pháp. Không nhất thiết phải đưa ra cách giải quyết ngay lúc này... Hoặc...” Tôi một lần nữa hạ tầm mắt, sau đó cả gan mỉm cười toe toét trong lúc quay lại nhìn cô, “nửa tiếng tiếp theo?”

Molly thở dài, quay người bỏ đi.

“Em đi đâu thế?” Tôi gọi, cô ném lại một ánh nhìn qua vai.

“Tất nhiên là đến phòng ngủ. Gắng bắt kịp đi.”