Molly – Tháng Mười hai năm 2013
Leo đã hứa sẽ về nhà dịp Giáng sinh. Năm vừa qua thật sự khó khăn, phần lớn thời gian chúng tôi ở xa nhau, và tôi không thể đợi đến lúc được đoàn tụ cùng anh. Thời gian anh đi xa lâu tới nỗi tôi đã quên mất mùi hương của anh, thỉnh thoảng tôi phải rúc đầu vào đống quần áo trong tủ, gắng tìm lại chút dấu vết.
“Giáng sinh.” Anh liên tục nói, mỗi khi tôi nhắc đến việc mình nhớ anh, hoặc phàn nàn khi một lần nữa anh hoãn chuyến đi về nhà. “Anh sẽ bù đắp cho em vào dịp Giáng sinh, anh hứa đấy.”
Trước đó vài ngày, Leo gửi email nói anh sẽ về đến Sydney vào lúc 6 giờ sáng, đúng ngày Giáng sinh. Và dù tôi chưa từng đón anh ở sân bay, lần này sẽ là một ngoại lệ chăng? Mọi thứ đều đã được an bài. Chúng tôi sẽ bên nhau trong ngày Giáng sinh, chỉ tập trung hoàn toàn vào chúng tôi.
Tôi đã hình dung một ngày biếng nhác, chỉ cuộn tròn ôm lấy nhau trên giường, vì thế tôi chẳng hề lo lắng mà lại phấn khích về ngày lễ Giáng sinh tới mức chẳng thể ngủ nổi. Tôi định sẽ thức cả đêm, nhưng cuối cùng lại chìm vào một giấc ngủ mơ màng. Rồi chuông điện thoại kêu lúc 4 giờ sáng.
Tiếng điện thoại chói tai vang lên ngay bên cạnh gối khiến lòng tôi cuồn cuộn dâng lên một cơn lo lắng, tôi chợt run rẩy khi áp điện thoại lên tai. Tôi cố gắng đoán xem thông tin là gì trước khi lên tiếng. Máy bay rơi? Tai nạn xe trên đường đến sân bay? Đạn lạc? Anh qua đời rồi hay mới chỉ bị thương?
“Leo?”
“Molly, em yêu. Anh rất xin lỗi. Mọi chuyện vẫn ổn. Anh xin lỗi vì sớm thế này đã gọi điện, nhưng anh buộc phải gọi khi có cơ hội. Ở đó là mấy giờ rồi?”
“Ở đó? Ở đây sao? Ý anh là gì? Sao anh vẫn chưa lên máy bay?”
Sự im lặng của anh chính là câu trả lời mà tôi cần. Giờ tôi không chắc cái nào mới là cơn ác mộng – là giấc mơ tôi vừa mới có, hay là đây?
“Anh không thể đi được, Molly. Em đã xem tin tức chưa? Có cuộc phản đối, hàng nghìn người biểu tình...”
“Ý anh là anh sẽ không về?”
“Anh không thể.”
Sự bực tức của Leo hiện lên rõ rệt, và cuối cùng tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra kết nối điện thoại không tốt, chúng tôi sẽ không thể nói chuyện được lâu. Tôi muốn trách mắng anh, hoặc ít nhất, nói cho anh biết anh đã làm tổn thương tôi đến mức nào, và tôi đang đau khổ ra sao. Thay vào đó, tôi ngồi thẳng trên giường, vén những lọn tóc đang chạm vào mắt ra một bên. Lucien mơ màng nghển đầu dậy nhìn tôi, rồi đột nhiên nó đứng dậy đi, cho tới khi nó có thể gục người lên đùi tôi. Tôi luồn bàn tay còn lại vào lớp lông mềm mại, để hơi ấm từ thân thể nó làm nguồn an ủi.
Tôi ghét mọi thứ trong phút giây ấy, thậm chí cả chú chó của chúng tôi cũng quá quen với cảnh tôi cô đơn buồn phiền, nó biết rõ dấu hiệu là gì và phải giúp đỡ ra sao. Một mình thật buồn, và một mình vào lễ Giáng sinh quả là một kỷ lục tệ hại mới. Tôi có thể tới nhà anh, nhưng mọi người ai cũng biết tôi hào hứng thế nào khi được bên Leo trong ngày này. Cái ý nghĩ xuất hiện và nói với họ rằng anh không về nhà cũng đủ khiến tôi xấu hổ.
“Vậy khi nào anh mới về?”
“Anh không biết.”
Tôi không đáp lại. Tôi chẳng thể nói được gì. Tôi nghĩ đến chiếc bánh sandwich bơ nâu hình cây thông mà mình đã làm. Quả là một hành động ngu ngốc, một hành động quá ngây thơ. Tôi cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng lúc vụng về dùng dao cắt bánh thành hình. Nó vẫn đang nằm trong tủ lạnh chờ Leo. Thay vì bình an trở về nhà để ăn nó, tôi nghĩ với một chút chế giễu, có thể tôi sẽ mang đến chỗ anh khi anh tỉnh dậy. Chắc chắn năn nỉ anh cũng chẳng có ích gì; anh đã đưa ra quyết định rồi. Đây quả là một cuộc gọi lịch sự, nếu không thì tôi đã đứng chờ anh ở sân bay trong khi máy bay hạ cánh mà chẳng thấy anh đâu.
“Anh yêu em, Molly.” Leo nói. Ít nhất, có thể tôi đã nghe thấy anh nói vậy, vì lúc ấy kết nối bị gián đoạn. Tôi muốn giữ yên lặng để anh thấy tôi đang giận dữ và tổn thương ra sao, nhưng tôi sợ rằng anh sẽ không về nhà nữa, và những lời cuối cùng anh nghe được từ tôi lại là một câu buộc tội. Tại sao anh không thể rời đi? Vấn đề luôn là thế. Nếu tôi cố gắng đưa Leo về nhà, tôi lại đang ngăn cản anh thực hiện nhiệm vụ. Và công việc của anh rất quan trọng, vô cùng quan trọng nên tôi không thể xen vào. Thậm chí cả vào dịp Giáng sinh.
“Em cũng yêu anh.” Tôi thì thầm. Tôi đang khóc, Lucien một lần nữa đứng dậy, liếm khuôn mặt tôi. Chú chó cưng còn đồng cảm với nỗi đau của tôi, vậy mà Leo không bao giờ ở đây để chứng kiến điều đó. Anh còn bận rộn với nỗi đau của người khác, vấn đề của người khác còn tệ hại hơn nhiều và xứng đáng nhận được sự chú ý từ anh hơn hẳn vấn đề của tôi.
“Một, hai tuần nữa anh sẽ về nhà, anh hứa. Lúc ấy chúng ta sẽ ăn mừng Giáng sinh, được chứ?”
Nhưng tôi biết anh sẽ chẳng về nhà trong một, hai tuần nữa đâu, vì lịch trình đó quá mơ hồ. Và sự mơ hồ của anh đồng nghĩa với việc tiệc năm mới và sinh nhật tôi năm nay rồi cũng sẽ hy sinh cho công việc của anh. Tôi lầm bầm vài câu, tỏ vẻ tin anh sau đó cúp máy. Lúc ấy tôi đã ngừng khóc; thay vào đó, tôi nằm thẳng người, để Lucien cuộn tròn trên gối của Leo. Khi tôi một lần nữa thiếp đi, tôi ngủ một mạch tới 11 giờ, tin nhắn từ mẹ khiến tôi tỉnh giấc.
Molly, chúc con Giáng sinh vui vẻ! Mẹ đoán hôm nay con sẽ bận, nhưng nếu con có chút thời gian riêng thì gọi cho mẹ nhé. Chúng ta có quà cho con và rất muốn được gặp con.
Tôi còn không buồn tỉnh dậy trước khi gọi điện cho mẹ mình.
“Molly! Con yêu!”
“Mẹ,” tôi đáp. “Con tới ăn trưa nhé?”
“Ăn trưa? Con muốn tới ăn trưa? Hôm nay sao?”
“Vâng, mẹ.”
“Với... Ý mẹ là, nhưng... với...”
“Không đâu mẹ. Leo đang ở nước ngoài. Có một mình con thôi.”
“Ồ được chứ con yêu, làm ơn tới đây! Bố con sẽ mừng lắm; Giáng sinh năm nay sẽ tuyệt lắm đây!”
Tôi xuất hiện ở nhà bên để đưa bà Wilkins cuốn sách nói mà tôi đặt mua giùm bà, bà ôm lấy tôi đầy biết ơn và cảm thông khi tôi nói Leo không thể về nhà. Bà Wilkins đã mua cho mỗi người chúng tôi một món quà, nhưng chưa có thời gian bọc lại – một chiếc áo len đan bằng tay màu nâu cho Leo, một tấm thảm trải sàn màu tím đáng yêu dành cho tôi, và một chiếc vòng cổ kinh dị màu hồng gắn mấy viên kim cương giả dành cho Lucien đáng thương và yếu đuối. Tôi rời nhà bà Wilkins khi con trai bà tới đưa bà đi ăn trưa.
Tôi chưa mua quà gì cho bố mẹ mình, thực sự chẳng có ích gì. Họ có đủ tiền để mua bất cứ món đồ nào trên thế giới mà họ muốn. Thay vào đó, khi bước vào phòng ăn và nhìn thấy niềm vui vỡ òa trên gương mặt họ, tôi nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của mình chính là món quà tuyệt vời nhất mà họ có thể tưởng tượng. Hôm đó họ tỏ ra vô cùng ấm áp với tôi, vui mừng chăm chút tôi cứ như tôi chỉ mới là cô bé đang chập chững tập đi. Lúc đến đây, trong lòng tôi lại xen chút cảm giác tội lỗi, vì tôi chẳng mấy tập trung, nỗi nhớ Leo quá khủng khiếp khiến tôi gần như không chịu nổi. Tôi đã nhắc tới anh một vài lần vì anh ở đó, mọi nơi trong tâm trí tôi – một việc tôi chưa từng làm kể từ khi hàn gắn với bố mẹ mình. Hôm ấy, tôi nhận ra cái tên của Leo cũng có chung một hiệu ứng giống như cái tên Declan ngày xưa: mặt bố bỗng đỏ gay, và ông trở nên cau có, còn mẹ tôi như đóng băng, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Nếu tôi cứ tiếp tục, cây cầu mong manh mà chúng tôi đều gắng xây dựng sẽ sụp đổ. Vậy nên trong vài giờ tiếp theo, tôi cố tránh nhắc tới tên anh, cứ như thể tôi đang xấu hổ vì anh.
Trong khi chúng tôi ngồi trên boong tàu nhấm nháp sâm panh, mẹ đưa cho tôi một phong bì. Bố mẹ tôi đều mỉm cười rạng rỡ, tôi suýt thì đánh rơi lúc nhận ra nó là gì.
“Giáng sinh vui vẻ nhé con yêu.” Mẹ tôi thì thầm. Bố mẹ tôi đột nhiên nắm tay nhau, tôi cúi xuống nhìn tấm séc, rồi lại ngước lên nhìn họ.
Đó là một khoản tiền khổng lồ, còn nhiều hơn quỹ ủy thác của tôi. Tôi biết số tiền này chẳng là gì với bố mẹ nếu xét tới khoản thu nhập thực của họ, nhưng nó có thể giúp tôi mở rộng công việc tại Tổ chức một cách đáng kể.
“Đây là...” Tôi thì thầm, gần như không thở nổi. Lúc tôi ngẩng đầu lên, mẹ vẫn đang cười tươi rạng rỡ, nhưng bố đã nhìn xuống sàn nhà, quai hàm cứng lại.
“Chúng ta đoán con chẳng cần gì cho bản thân mình.” Bố tôi nói ngắn gọn. “Đó là số khấu trừ thuế.”
“Bố, mẹ, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với con.” “Chúng ta biết chứ con yêu.” Mẹ mỉm cười nhìn tôi, bình tĩnh mà tự hào, nhưng đột nhiên bà bật khóc, vòng tay qua cổ tôi. Bà thầm thì vào tai tôi thật khẽ để bố tôi không nghe thấy. “Con đã làm một chuyện để tưởng nhớ Declan mà ta không bao giờ có thể ngờ tới. Cảm ơn con.”
Đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm, tôi nghe thấy mẹ nhắc tới tên anh trai mình, và dù bà đang khóc, tôi biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Theo một cách nào đó, công việc tôi đang theo đuổi cũng mang lại cho bà cảm giác thanh thản. Tôi tự hỏi liệu hành động rộng lượng diệu kỳ này có mang lại kết quả cho những gì mà tổ chức đang theo đuổi – vấn đề nghiện thuốc phiện và nghiên cứu cơn nghiện. Tôi đã mơ hồ nghĩ chúng tôi sẽ dốc vốn đầu tư vào lĩnh vực đó trong tương lai. Dù vậy, đây vẫn là một hành động mà tôi không thể khước từ, một hành động mà tôi hy vọng, thể hiện sự thừa nhận của họ về con người hiện tại của tôi.
Tôi vẫn rất giận Leo, nhưng ngay khi về tới nhà, tôi chụp ảnh tấm séc rồi gửi email cho anh. Leo, hy vọng anh vẫn còn sống mà đọc được thư này. Thấy tấm hình không? Quà Giáng sinh từ bố mẹ em đấy. Tuyệt lắm đúng không? Nó sẽ quảng bá được hình ảnh của tổ chức tới công chúng. Và em chắc chắn nhiều khoản tiền khác sẽ tới sau cái khoản “kếch xù” này. Tôi suýt thì nhấn nút gửi, nhưng rồi tôi đọc lại phần mở đầu xấc xược của lá thư, trong lòng bỗng dịu xuống. Một lần nữa tôi đặt tay xuống phím điện thoại, viết thêm một lời tạm biệt. Hãy giữ mình an toàn, anh yêu. Em không thể sống mà thiếu anh. Về nhà sớm nhé.