• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 34

Leo – Tháng Chín năm 2015

Tôi tỉnh giấc giữa đêm khuya, ngẫm nghĩ về cuộc cãi vã giữa chúng tôi – theo như lời Molly là ‘cuộc thảo luận đầy thiện chí’ – sau một hồi, tôi nhận ra mình không ngủ tiếp được.

Tôi tới bếp lấy một ít trà, đặt chiếc cốc xuống phần giá đỡ được gắn chặt vào xe lăn, rồi đẩy xe ra ngoài ban công. Trước đây tôi không thể ra ngoài do vướng cánh cửa kéo, nhưng Molly đã cho người thêm vào một đoạn dốc. Giờ không có nơi nào trong căn hộ này là tôi không thể đi tới, và không có việc gì là tôi không thể tự làm: cô đã nghĩ chu đáo mọi thứ. Việc tôi hạnh phúc khi ở đây rất quan trọng với cô.

Trước mặt tôi là vòm cầu sáng lấp lánh, tôi cứ thế để làn gió thổi bay chút buồn ngủ còn sót lại trong tâm trí mình. Trời đêm rất tối, chỉ có mình tôi với dòng suy nghĩ. Tới giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ thất bại trước nhiệm vụ tái xây dựng một cuộc sống với Molly; tôi không cho đó là một sự lựa chọn. Tôi cũng không hề nghĩ xem cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không thể quay lại làm việc. Ngồi ngoài ban công với cốc trà trong tay, trong giây lát tôi để mình cân nhắc cả hai khả năng. Molly vẫn chưa đưa ra tối hậu thư, dù tôi biết cô ghét công việc của tôi, tôi cũng biết cô hiểu công việc ấy quan trọng với tôi nhường nào.

Dù vậy, cuộc đối thoại trong nhà tắm khiến tâm trí tôi không còn nghi ngờ gì, một sự thay đổi nghiêm túc trong vai trò của tôi chính là hướng giải quyết mà cô đang nhắm tới. Liệu đó có phải thứ đã chia cách chúng tôi? Tôi biết tôi cần hỏi cô về những chuyện đã khiến chúng tôi đường ai nấy đi, nhưng câu hỏi đó lại chính là thứ tôi gần như cố ý trì hoãn. Tôi biết đó sẽ là một cuộc trò chuyện căng thẳng đầy đau đớn và chúng tôi cần một mức độ thân mật và tin tưởng thật cao trước khi đối mặt với điều đó.

Và nó đang tới, tôi sẽ sớm hỏi cô. Nhưng tôi vẫn chưa biết sẽ nói gì nếu cô buộc tôi phải lựa chọn. Trong giây lát, tôi tưởng tượng cảnh mình quay trở lại công việc. Hình ảnh hiện lên chính là những nơi khiến tôi cảm thấy mình được sống thực sự: tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc súng, mùi bụi và cả mùi máu hòa lẫn trong không khí. Tôi có thể nghe thấy tiếng nổ từ đằng xa, tiếng súng máy xối xả ngay gần kề, và Brad bên cạnh không ngừng thuyết phục tôi hãy rút lui.

Tôi có thể cảm nhận dòng andrenaline chảy trong mạch máu và cảm giác chiến thắng lạ lẫm khi cuối cùng cũng hiểu ra được tình hình theo một cách chưa ai từng làm. Tôi hình dung mình ngồi trước máy tính trong phòng khách sạn bẩn thỉu ngay sau đó, từ ngữ cứ thế tuôn ra. Tôi cảm thấy hài lòng vào giây phút được cầm quyển tạp chí trên tay, và chính tôi là người đã phân tích cuộc xung đột rồi đưa nó ra ngoài ánh sáng. Cũng chính tôi là người đã định đoạt giây phút ấy trong lịch sử.

Những khoảnh khắc ấy là khi tôi cảm thấy mình là người đàn ông quyền năng nhất trên đời. Tôi đã vượt qua sự sợ hãi, nhưng không chỉ thế, tôi là người duy nhất đã vượt qua sự sợ hãi. Tôi đã trao cho những người không có tiếng nói một cơ hội để lên tiếng.

Tôi yêu những khoảnh khắc đó, tôi yêu chúng bằng sự nhiệt huyết, sức lực và ngọn lửa đam mê.

Tôi nhìn xuống chân mình, ánh đèn từ trong phòng bếp soi rọi hình dáng. Giờ chúng đã là đồ bỏ đi. Cơ bắp ngày một teo đi do không được sử dụng bất chấp hàng giờ đồng hồ tập vật lý trị liệu. Tôi nghĩ đến những cơn đau đầu mình phải chịu đựng gần như mỗi ngày – cơn đau nhức nhối bắt đầu từ chỗ nứt, thỉnh thoảng lan ra cả đầu. Tôi nghĩ đến sự mệt mỏi trong tâm trí và cả cảm giác mơ hồ vẫn bất ngờ ập đến.

Tôi kháng cự tất cả những điều ấy cứ như tôi có thể đuổi chúng đi chỉ bằng việc từ chối thừa nhận sự hiện diện của chúng, nhưng chúng có thật, có những lúc chúng ngăn chặn khả năng sống một cuộc đời bình thường tại Sydney cùng với Molly. Thường thì tôi sẽ xua chúng đi, để khi cô lại gần, chúng tôi sẽ có khoảng thời gian bên nhau thật thư thái và yên bình, nhưng có những ngày tôi phải ngủ cho qua buổi chiều. Tôi không thể chịu nổi một ngày làm việc mà chỉ ngồi tại bàn ngấu nghiến những con số.

Bác sĩ thần kinh đã nói tất cả những điều này là bình thường với người bị chấn thương não. Ngay cả khi tôi đi lại bình thường, và ngay cả khi trí nhớ tôi hồi phục, một vài dấu hiệu có thể theo tôi đến suốt cuộc đời. Nếu tai nạn đó là một tình huống bất ngờ, hiện thực sẽ thật khó để mà chấp nhận, nhưng trong trường hợp này thì không hề.

Tôi ngừng lại, nhìn chằm chằm xuống mặt nước rồi trong giây lát, tôi khó nhọc nuốt nước bọt. Thật khó để thừa nhận, dù chỉ là với chính mình, Molly đã đúng: tai nạn này xảy ra vì tôi ở nơi nguy hiểm, theo đuổi một công việc nguy hiểm. Tôi đã có thể tránh. Có khả năng tôi sẽ phải dành phần đời còn lại để chịu đựng những hậu quả từ chấn thương mà bản thân đã gây ra.

Ngay cả khi tôi đã tự thừa nhận, sự thôi thúc muốn được trở lại chiến trường vẫn trỗi dậy, và tôi tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác cũng đáng mà. Công việc của tôi rất tuyệt vời – nó định nghĩa con người tôi, nó chính là bản thân tôi. Tôi ngồi trên xe lăn, làm dịu cơn đau đầu và tự biết chính mình đã gây ra tất cả những điều này, ấy vậy mà tôi vẫn không thể đợi tới khi được đi làm trở lại.

Tôi cố ép bản thân phác hoạ khung cảnh gia đình mình khi Molly đưa ra tối hậu thư, và tôi chọn lựa công việc mình hằng yêu mến. Tôi nghĩ đến viễn cảnh một mình quay trở lại ngôi nhà kia, nhưng dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể hình dung ra được. Tôi tự nhủ cuộc sống sẽ quay trở lại như lúc trước khi gặp cô, nhưng lời nói dối này rất thiếu thuyết phục, tới mức tôi không thể giả vờ tin nó.

Tôi chỉ đơn giản không thể tưởng tượng cuộc sống sau khi Molly ra đi. Tôi thực sự yêu công việc của mình, nó thật sự thoả mãn tôi. Nhưng nếu như đó là tất cả những gì tôi có, chẳng phải cuộc sống của tôi sẽ trống trải lắm sao?

Và rồi còn đứa bé... Sao Molly có thể tự mình nuôi dưỡng một đứa trẻ đây? Cô có thừa khả năng đương đầu với những thử thách, nhưng tôi cố vẽ ra hình ảnh đó. Tôi nghĩ về thời thơ ấu của hai đứa, và những cách tiếp cận cuộc đời rất khác nhau của chúng tôi. Theo một cách lý tưởng, con của chúng tôi sẽ được hưởng lợi thế từ những điểm mạnh và sự cân bằng điểm yếu của từng người. Tôi ngờ rằng bản thân Molly cũng hiểu cô bị chiều hư bởi sự quan tâm quá mức, cũng giống như tôi biết mình bị thiệt thòi vì thiếu thốn tình thương.

Nhưng liệu Molly có đảm bảo con chúng tôi sẽ được giáo dục toàn diện – không phải ở những ngôi trường tốt nhất, mà là có thật nhiều sự trải nghiệm? Liệu cô có ép con chúng tôi học hành quá mức theo cái cách bố mẹ cô đã ép Declan? Liệu cô có để con chúng tôi tiếp xúc với những gì cô đã bỏ lỡ? Cô có đảm bảo con hiểu rõ và trân trọng những đặc quyền của nó, rằng con có cơ hội để trở thành một người hiểu được giá trị của lao động, giá trị của việc tiết kiệm, giá trị của vật chất và những thành tựu?

Liệu cô có hiểu được những thử thách mà một đứa trẻ da màu phải đối diện, đặc biệt là khi nó theo học một ngôi trường đầy những đứa trẻ da trắng quyền thế? Không còn cách nào khác: đứa bé cần có tôi để định hướng cho những điều đó.

Molly sẽ yêu thương con của chúng tôi, nuôi dưỡng và chu cấp cho nó, nhưng cô cũng rất mềm lòng, cô sẽ muốn nuông chiều nó. Tôi biết chắc chắn điều này bởi cô đã làm vậy với tôi. Cô sẽ tổ chức những bữa tiệc sinh nhật linh đình và tặng những món đồ đắt giá. Tôi nhận ra chúng tôi sẽ lại tranh cãi về những điều đó và tôi sẽ cảm thấy lòng mình dần trùng xuống. Nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, chúng tôi sẽ phải tìm cách, những cách lành mạnh, để có được sự cân bằng cho vô số những khác biệt quá lớn. Chúng tôi phải tìm cách bỏ đi phản ứng tự động muốn nói to và mạnh hơn đối phương, tìm cách để kết nối với nhau, ngay cả khi điều ấy rất đau đớn. Thật chẳng dễ dàng gì với cả hai. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra, nếu tôi và Molly không thể kéo dài cuộc hôn nhân này, chúng tôi sẽ phải bàn tới quyền nuôi con.

Ngay khi nhận ra điều này, một cơn sợ hãi kìm chặt lấy tôi, chân thật như dòng andrenaline lúc ở trên chiến trường. Nếu chúng tôi chia tay, nếu không tìm ra cách giải quyết vấn đề công việc của tôi, có khả năng tôi sẽ phải tham gia cuộc chiến giành quyền nuôi con với người phụ nữ vô cùng quyền lực.

Tôi biết cô sẽ không bao giờ ngăn tôi gặp con. Nhưng tôi biết cô sẽ yêu thương đứa bé, cũng giống như tôi, và sẽ rất khó để cô xa nó. Liệu tôi có bị ép vào tình huống chỉ được gặp con khi Molly cảm thấy thích hợp? Sẽ như thế nào đây? Vài tiếng buổi chiều thứ bảy? Hai tuần một lần? Nay chỗ này, mai chỗ khác giữa các nhiệm vụ của tôi?

Liệu tôi có quyền lên tiếng trong việc nuôi dạy con nếu điều đó xảy ra? Tôi đột nhiên nổi nóng khi nghĩ tới kết cục của tình huống này, nơi mà tôi hoàn toàn mất kiểm soát trước cuộc sống gia đình của chính mình. Tôi sẽ trở thành một người bố tốt, và tôi sẽ không để Molly tước đi điều đó khỏi tôi. Theo cách này hay cách khác, tôi sẽ có mặt trong cuộc đời của con mình. Khi tôi nhận ra mình bất lực đến nhường nào trong tình huống ấy, tôi cảm thấy tức tối với cô tới mức tôi muốn thu dọn mọi thứ rồi trở về ngôi nhà sát vách. Cảm giác kịch liệt này như một cú tát vào mặt, và tôi nhận ra mình đang nghĩ xa tới mức nào. Molly vẫn đang cố giải quyết mọi việc giống như tôi. Không ai muốn chia tay đối phương. Tôi cảm thấy mạch đập dần ổn định hơn, lúc cánh cửa phía sau lưng mở ra, tôi gần như đã lấy lại sự cân bằng.

“Leo?” Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Tôi xoay ghế lại, nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của cô. Chút giận dữ cuối cùng cũng bốc hơi. Cô yêu con của chúng tôi, nhưng trước tiên, cô yêu tôi. Cô vẫn đang cố gắng bất chấp những nỗi đau tôi đã gây ra. Tôi với lấy bàn tay cô, cô liền bước ra ngoài ban công cùng với tôi. Làn gió lùa vào những lọn tóc vờn quanh mặt cô.

“Chúng ta phải tìm cách xử lý ổn thỏa mọi chuyện.” Tôi thì thầm.

“Em biết.” Cô thì thầm đáp lại, rồi nhìn tôi khẽ mỉm cười. “Quay lại giường ngủ đi, không có anh em thấy cô đơn lắm.”

Tôi theo cô vào trong, chúng tôi quay trở lại giường, tôi liền ôm cô vào lòng. Cô tiếp tục ngủ, khe khẽ ngáy vào tai tôi, nhưng tôi nằm đó thao thức, suy ngẫm về những khả năng đang chờ hai đứa ở phía trước.

***

Sáng hôm sau, Molly thông báo cô sẽ đi làm về muộn. Cô sẽ đi uống cà phê với bố mẹ mình để báo tin về đứa bé.

“Em có còn suy nghĩ tới chuyện giúp anh làm hòa với họ không Molly?” Tôi hỏi.

“Em có.” Cô đáp nhẹ tênh. “Em sẽ thử nói chuyện này với bố chiều này.”

Vài tiếng sau khi trở về nhà, Molly tỏ ra buồn bã, nhưng cô phớt lờ mọi nỗ lực an ủi từ phía tôi. Cô đi tắm, lúc quay trở lại, cô khẽ giọng nói với tôi. “Em sẽ không bao giờ gặp bố mẹ mình nữa đâu Leo.”

“Nhưng... Tại sao?”

Cô đặt tay lên đùi tôi, bóp khẽ. “Hôm nay em mới nhận ra thật không công bằng với em khi làm lành với họ theo cái cách em đã làm. Em làm thế vì em nhớ họ, và em rất cô đơn.”

“Em muốn có bố mẹ trong đời cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, đặc biệt là lúc này.”

Cô lắc đầu. “Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Nếu họ không thể chấp nhận anh thì cũng đừng chấp nhận em. Lẽ ra em nên nói câu này từ hai năm trước, vì em nghĩ một khi em trở lại cuộc đời họ theo cách đó, em gần như đã tha thứ cho cái cách bố mẹ đối xử với anh. Có thể coi đó là một sự phản bội, vì em đã không cương quyết yêu cầu bố mẹ tôn trọng anh. Và như thế không hề ổn Leo à. Anh chẳng làm gì sai hết.”

“Chúng ta đã từng nói về chuyện này. Nói về Dec. Anh hiểu vì sao họ đổ lỗi cho anh.”

“Không.” Molly nói. Cô trông yếu đuối là thế lúc mới đi thăm họ về, tôi ngạc nhiên trước sự quyết tâm trong giọng nói cô bây giờ. “Em sẽ không như vậy đâu. Em sẽ trung thành với anh, Leo, lần này là hoàn toàn. Em nói thật đấy. Anh có thể tin tưởng ở em, em hứa với anh.”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy em yêu?”

“Em hỏi bố liệu ông có thể cân nhắc chuyện cùng uống cà phê với chúng ta không – cả hai đứa. Em nghĩ tình hình bây giờ đã khả quan hơn rồi, anh biết đó, nhờ có đứa bé. Nhưng bố quả là một người đàn ông đáng ghét. Em nghĩ việc đổ hết tội lên đầu anh vì những gì đã xảy ra dễ dàng hơn là chấp nhận vấn đề thực sự của Declan. Dù thế nào, em đã nói rằng chúng mình không thể tách rời, nếu họ đối đãi với anh tệ bạc thì đừng mong có em và con chúng ta trong đời.”

Tới lúc dứt lời, giọng cô chỉ còn khẽ như một lời thì thầm và suýt rơi nước mắt. Rồi cô đột nhiên ngồi thẳng người, rên rỉ bực tức. Cô đưa tay áo quệt đi nước mắt, sau đó càu nhàu. “Em ghét phải là một người phụ nữ mang thai ủy mị.”

“Em biết cái gì sẽ giúp được em không.” Tôi nói, cô liền nhướn mày nhìn tôi. “Kem. Ăn kèm với dưa góp hoặc không, em chọn đi.”

“Không ăn.”

“Anh sẽ ra ngoài mua một ít, rồi chúng ta có thể cùng nhau xem Anh chàng độc thân.” Cô trông tươi tỉnh hơn hẳn trước lời mời mọc, tôi buộc phải cảnh giác. “À, chỉ duy nhất một lần này thôi đấy nhé.”

“Cảm ơn anh, Leo.”

“Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”