• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 40

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 35

Molly – Tháng Một năm 2014

Tôi thức dậy một mình vào ngày sinh nhật lần thứ 30. Buổi sáng hôm ấy, ngay cả Lucien cũng bỏ rơi tôi, chắc nó đã ra ngoài, hoặc sang nhà bà Wilkins ăn sáng. Đã từ rất lâu rồi, tôi chẳng buồn làm gì ngoài việc mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà có trang trí hoa văn.

Sáng hôm ấy, tôi cảm thấy giống như có một vật nặng đang đè lên ngực mình, thậm chí cả khi tôi bước xuống giường, uể oải tới nhà tắm. Tôi tựa người vào bục, nhìn chằm chằm vào gương, chăm chú quan sát đôi mắt lờ mờ với khuôn mặt ngày càng góc cạnh. Có lẽ tôi cần một ngày đi spa. Tôi liếc nhìn mái tóc, rồi quyết định ít ra mình nên ghé qua tiệm làm tóc. Lúc này màu tóc nhuộm chỉ sáng hơn màu tóc tự nhiên của tôi một chút, nhưng chân tóc đã bắt đầu mọc ra ngày càng dài.

Và rồi tôi nhìn thấy nó – một nhúm tóc bạc, ngay phía trên thái dương bên phải, chỉ rộng chừng một hoặc hai xen- ti-mét, rất ít và không ai để ý thấy. Tôi vén tóc lên, nhìn chằm chằm vào đó, nghiêng đầu hết bên nọ tới bên kia xem liệu nó có biến mất hay không. Không, rõ ràng tóc tôi đang bạc. Tôi mới ba mươi mà tóc tôi đã chuyển bạc. Có đáng lo không? Liệu tóc tôi có bị bạc sớm giống mẹ mình? Hoặc đó là một thứ hoàn toàn hợp lý, vì tôi cũng đã trong độ tuổi ba mươi?

Văn phòng làm việc giăng đầy bóng bay, đồng nghiệp tặng hoa và mẹ đưa tôi ra ngoài ăn trưa, nhưng trong suốt thời gian ấy, tôi cảm thấy mình bị lãng quên. Đây không phải cách mọi chuyện diễn ra. Giờ Leo nên ở nhà chiều chuộng tôi, thay vào đó, tôi nhận được một email từ anh, chẳng có gì ngoài một lời hứa sẽ gọi cho tôi sau.

Tôi tới nhà Penny dùng bữa tối, chúng tôi than vãn về những ông chồng vắng nhà trong khi lũ trẻ chạy nhảy xung quanh, khiến chúng tôi phân tâm bởi trò ảo thuật đáng thương đến buồn cười mà chúng đã cố gắng luyện tập kể từ khi nhận được bộ ảo thuật vào hồi Giáng sinh. Nhưng sau đó, Penny cảm thấy chán việc ngáp dài trước mặt tôi, cô nói cần phải đi ngủ. Tôi trở về nhà được một lúc thì Leo gọi tới, tôi mệt mỏi lắng nghe anh nói đến những cuộc phỏng vấn tuyệt vời mà anh đã thực hiện và cả việc anh coi nhẹ những hiểm họa trong lúc bỏ chạy khỏi phiến quân nổi loạn hồi sớm nay một cách thiếu thuyết phục. Anh dường như không chú ý tới tâm trạng phiền muộn của tôi, hoặc giả như anh chú ý thì anh cũng không buồn thừa nhận nó.

Sau đó tôi leo lên cầu thang tới phòng ngủ, một lần nữa nhìn chằm chằm vào trần nhà. Ngôi nhà có cảm giác vô cùng trống trải. Tôi đã nghĩ đến cuộc sống, màu sắc và âm thanh trong ngôi nhà của Penny, và cả mái tóc bạc không thể tránh khỏi. Tôi đang già đi, dường như là mỗi ngày một nhanh hơn.

Đó cũng là lúc tôi quyết định nếu Leo rời xa tôi tám tháng liền trong một năm, tôi sẽ tự xây dựng một cuộc đời không có anh cho tới khi anh sẵn sàng ổn định. Và như thế ngày sinh nhật thứ 30 của tôi khép lại; tôi có một mảng tóc bạc trên thái dương, nhưng tôi cũng ấp ủ một giấc mơ mới ở trong tim.

Tôi muốn có con.