• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 41

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 36

Leo – Tháng Chín năm 2015

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ thử giúp anh đứng dậy, anh đã sẵn sàng chưa?”

Tôi quá tập trung đến nỗi mồ hôi thấm ướt đẫm quần áo, cảm giác như lưng dưới của tôi giờ đang đầm đìa nước. Tôi gật đầu với Tracy rồi làu bàu trong khi dựa người vào thanh tập đi, nhấc mình lên tư thế đứng thẳng.

“Một... hai... ba... bốn...”

Đôi chân tôi bỏ cuộc, một lần nữa tôi ngã khuỵu xuống. Tracy đang điều khiển một hệ thống kéo có thể bắt lấy tôi mỗi khi ngã xuống, và cô đã chiến thắng.

“Tốt lắm! Gần năm giây sau anh mới cần đến sự trợ giúp của tôi đấy Leo. Một sự tiến triển vượt bậc!”

Tôi thở hổn hển, trong lúc cô giúp tôi ngồi xuống ghế, tôi vẫn đang tập trung điều hòa nhịp thở. Cô bác sĩ vật lý trị liệu Tracy có thể là một người phụ nữ trẻ hấp dẫn, nhưng cô cũng là một người quản thúc nghiêm khắc, và cuối cùng tôi cũng có chút tiến bộ. Về lý mà nói, đứng thẳng bốn giây rưỡi chẳng có vẻ gì giống một thắng lợi, nhưng lại rất ra gì, và dù tiến độ còn chậm, ít nhất tôi cũng đang đi đúng hướng.

“Lại nhé?” Cô nói ngay sau khi tôi đã hoàn hồn.

Tay tôi túm chặt lấy thanh tập đi, tôi ngừng lại một lát để tập trung. Nhắm chặt mắt lại, tôi tưởng tượng cảnh mình đi lại, chạy nhảy, hiên ngang đứng trên thảm tập karate, né đạn trên chiến trường, đuổi theo một đứa bé tập đi trên hành lang, một lần nữa đứng hôn Molly. “Lại nào.” Tôi dứt khoát nói.

Tracy chỉnh cho hệ thống đỡ sẵn sàng rồi lên tiếng. “Khi nào anh sẵn sàng thì bắt đầu nhé.”

Tôi vẫn chưa nói với Molly về mốc son bé nhỏ mình vừa mới đạt được trong khi cô ở văn phòng. Không phải tôi cố tình giữ bí mật, mà tôi chờ đến ngày tạo một bất ngờ cho cô. Khi tôi đủ vững vàng, tôi sẽ đứng dậy chào đón cô đi làm về vào buổi chiều.

“Anh là bệnh nhân có động lực nhất mà tôi từng giúp đỡ đấy.” Tracy nói lúc chuẩn bị rời đi ngày hôm ấy, tôi gật đầu.

“Tôi có rất nhiều thứ được và mất.”

“Tập luyện càng nhiều thì sẽ dễ dàng hơn thôi. Để xem ngày mai chúng ta có vượt qua mốc 5 giây không. Nếu anh có thể đứng được 10 giây, chúng ta sẽ bắt đầu tập đi, được chứ?”

Khi bác sĩ trị liệu rời đi, tôi liền đi tắm, sau đó tới phòng làm việc đọc sách. Tôi đã đọc lại các bài báo theo trình tự thời gian, và giờ tôi đang đọc lại những gì mình đã viết vào năm thứ hai sau khi kết hôn. Đây là một bài tập thú vị và tôi dần dà hiểu ra được suy nghĩ của chính mình vào thời điểm đấy.

Nghe thấy tiếng Molly quay trở về, tôi lên tiếng chào cô. Cô tới phòng làm việc, đứng tựa vào cửa. Khuôn mặt cô chợt tối sầm lại khi thấy chồng tạp chí ở trên bàn.

“Buổi tập hôm nay thế nào?” Cô khẽ cất tiếng hỏi. “Tốt lắm.” Tôi nói ngắn gọn, cô gật đầu đi về phía bàn. “Hôm nay có nhớ ra được chút gì không?”

“Anh chỉ vừa mới bắt đầu đọc. Hôm nay Tracy ở lại lâu hơn một chút.”

“Mấy bài đó từ năm 2014 sao?”

“Đúng vậy.”

“Là năm thứ hai sau khi chúng ta kết hôn.”

Tôi gật đầu, cô liền bước vào phòng, ngồi xuống bàn ngay cạnh chồng tạp chí. Cô cầm quyển phía trên cùng lên quan sát.

“Anh có nhớ được nhiều về chúng ta của năm đó không?” Cô hỏi.

“Cũng hơi hơi.” Tôi lầm rầm. “Những gì anh không thể quên được nhất về em khi đọc những cuốn tạp chí này chỉ có nỗi nhớ.”

“Hồi ấy chúng ta ngày càng xa cách. Em thường mua News Monthly để biết những gì anh đang làm trong thời gian xa nhà. Anh chẳng bao giờ kể với em, không hẳn.” Cô gập cuốn tạp chí lại, đặt trên đùi. “Anh có biết rằng khi anh hứng nước vào lòng bàn tay, dù anh có giữ chặt đến đâu thì nước vẫn lọt qua các kẽ hở chứ? Đó chính là cảm giác của em năm đó. Cuộc hôn nhân ngày càng vụt xa khỏi tầm tay, mỗi năm trôi qua lại càng thêm xa cách.”

“Anh cũng có cùng cảm nhận ấy.” Tôi đáp, cô liền nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó nhăn mặt.

“Chính anh là người đã rút lui. Anh biết việc ấy gây ra những thương tổn gì, nhưng tại sao không dừng lại?”

“Anh vẫn nhớ lúc anh đứng khựng lại trước cửa nhà trên đường ra sân bay, và cảm giác khó khăn thế nào khi ép mình bước qua cánh cửa ấy, nhất là khi chuyện giữa chúng mình bắt đầu trở nên tồi tệ.”

Cuốn tạp chí tuột khỏi tay cô, rơi xuống sàn nhà. Cô trượt khỏi bàn, cúi người xuống nhặt lên, và tôi thấy cách di chuyển gượng gạo của cô, tránh gập vùng eo. Bụng của cô vẫn chưa lộ, nhưng nó đã dày lên trông thấy.

“Ồ, anh chưa bao giờ có vấn đề gì với việc rời đi cả.”

Cô lầm bầm trong khi thả cuốn tạp chí lại trên bàn. “Và anh ngày càng ít gọi điện cho em.”

“Anh nhớ có những lúc anh đã có thể gọi điện cho em, nhưng anh không làm vậy. Nghe giọng nói của em làm anh cảm thấy khó khăn.” Tôi thừa nhận, vì cô đang đứng ngay bên cạnh, tôi nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên bụng cô. “Anh nhớ có một lần khi anh đang phải trải qua những ngày tồi tệ, anh đã gọi điện cho em, và ngay khi em nhận điện, chúng ta đã cãi vã vì một tuần liền trước đó anh không hề liên lạc. Em còn nhớ không?”

“Thực ra câu này miêu tả một vài cuộc điện khác của chúng ta nữa đấy.” Cô thì thầm, đặt tay lên bàn tay tôi trên bụng cô.

“Ừm, đến giờ anh chỉ mới nhớ được một cuộc điện đó thôi. Anh nhớ em đã rất giận, anh hiểu lý do tại sao, nhưng buổi chiều ấy anh và Brad đã bắt gặp một quả bom IED nổ tung một xe chở quân và...”

Tôi dừng lại, giật mình khi tôi nhớ chính xác cảnh tượng đó khủng khiếp đến thế nào. Bao nhiêu con người đã chết trước mặt tôi ngày hôm ấy? Tám, tôi nhận ra, và tôi nhớ đến hình xăm con nhện mình đã thêm vào bả vai trái.

“Anh không bao giờ nói cho em biết những chuyện rắc rối cả, Leo. Anh chưa từng kể chi tiết. Đây là lần đầu tiên em nghe đến vụ nổ bom IED ngay trước mặt anh.” Cô chau mày nhìn tôi.

“Chuyện đó rất khủng khiếp, rất đáng sợ, anh nghĩ em sẽ càng lo lắng khi biết anh cận kề với hiểm nguy đến thế nào.”

“Dù sao thì em cũng lo rồi,” cô đáp. “Em không bao giờ biết anh có an toàn hay không, nên em cho rằng tính mạng anh bị đe dọa mỗi giây, mỗi ngày.”

“Ngày hôm ấy anh gọi cho em vì nhớ em, anh muốn có được sự an ủi khi trò chuyện với em. Nhưng ngay khi anh gọi, chúng ta liền gây gổ, mà anh thì không hề muốn làm thế với em, hơn nữa em biết đấy, anh thèm nghe giọng nói của em, mỗi lần nghe thấy, anh lại càng nhớ em hơn. Vậy nên thỉnh thoảng anh không gọi cho em bởi không liên lạc mới là cách để anh chịu đựng việc xa em lâu tới vậy.”

“Làm thế là hoàn toàn ngu ngốc đấy Leo.”

“Có lẽ.”

“Giờ mỗi khi chúng ta nói chuyện, em nhận ra chuyện hồi ấy đã có thể dễ dàng thế nào. Nếu như anh cũng cởi mở như bây giờ...”

“Có phải em nghĩ về những cuộc điện thoại, những trận cãi vã và rồi em tự nhủ với chính mình, nếu Leo liên lạc với mình thường xuyên hơn, cởi mở hơn thì hai đứa đã có thể ngăn không cho mọi chuyện trở nên tồi tệ?”

“Hả?”

“Ừm, thực ra anh cũng có những suy nghĩ tương tự khi cãi nhau, nếu Molly ủng hộ công việc của mình nhiều hơn, có lẽ mình đã gọi cho cô thường xuyên hơn, và hai đứa đã chẳng xa cách nhau.”

Cô cứng đờ người, rụt lại khỏi tôi. “Em có ủng hộ.” Cô lớn giọng, tới khi cô lên tiếng trở lại, giọng nói cô vang dội, lời lẽ ngắn gọn. “Anh biết có bao nhiêu người phụ nữ có thể thông cảm...”

“Molly.” Tôi nhẹ nhàng ngắt lời cô, cố làm cho tình hình dịu xuống. “Anh biết là do anh ngu ngốc và cứng đầu. Giờ nghĩ lại, anh không thể tin nổi tại sao mình lại ngớ ngẩn đến thế, nhưng từ quan điểm của anh ngày ấy, đó là tất cả những gì anh có thể thấy. Anh chỉ đang nói cho em những suy nghĩ của anh vào thời điểm đấy. Anh có điểm mù. Và có lẽ em cũng vậy.”

Cô quay sang liếc tôi, nhăn mặt, sau đó thở dài gật đầu. “Chuyện đó em hiểu.”

“Giờ chúng ta đang nói chuyện. Giờ chúng ta đang mở lòng. Đấy chính là những điều sẽ tạo nên sự khác biệt lần này.”

Cô gật đầu, sau đó có chút ngượng ngùng nói. “Em đói chết mất, vì thế nên có chút gắt gỏng.”

Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười.

“Được rồi, đi ăn tối thôi. Sao em không đi thay đồ đi, trong khi anh lo nốt mấy chuyện ở đây?”

Cô đi thẳng tới phòng ngủ của chúng tôi, tôi lại cầm quyển tạp chí lên. Tôi mở lại bài báo đang đọc dở, chìm đắm trong những suy tư trở về nhà. Tôi luôn nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi vài tháng để hàn gắn với cô, nhưng sau đó luôn có những chuyện cấp bách cần giải quyết – những câu chuyện lớn lao hơn cần theo đuổi, nhưng cơ hội tuyệt vời hơn trên chiến trường mà tôi không thể bỏ lỡ. Khi ấy tôi không hề nhận ra, niềm tin tôi đặt vào tình yêu giữa hai đứa đã khiến tôi mờ mắt không nhận ra sự mong manh của nó. Tôi đã nghĩ dù hai đứa có cách xa đến đâu, chúng tôi cũng sẽ luôn tìm về với nhau khi tôi trở về nhà. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ích kỉ, chỉ muốn quay trở về thời điểm đó, đấm cho chính mình một cú vào mặt. Tôi thở dài, đặt cuốn tạp chí xuống.

Mỗi khi tôi trở về nhà, ôm lấy cô trong vòng tay, cảm giác như tôi chưa từng rời xa. Nhưng tất nhiên, tôi đã đi xa, và cô đã tiếp tục cuộc sống mà không có tôi.