• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 42

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 37

Molly – Tháng Hai năm 2014

Leo trở về đúng dịp Valentine sau gần ba tháng xa nhà – lần xa cách lâu nhất mà chúng tôi từng có. Anh kiệt sức và sụt quá nhiều cân sau chuyến đi, nhưng ngay giây phút trông thấy anh, tôi lại một lần nữa yêu anh. Những tháng dài đầy lo lắng, khắc khoải và cả giận dữ đều đã biến mất. Ngay giây phút vòng tay anh ôm lấy tôi, tôi nghĩ mình đã thứ tha mọi lỗi lầm của anh.

Tôi nghỉ làm một ngày, anh kiệt sức và mệt mỏi do lệch múi giờ nên cả ngày chúng tôi đều nằm ở trên giường. Tôi ngả người lên ngực Leo trong lúc anh ngủ, lắng nghe tiếng nhịp tim anh đập, lông ngực anh cọ vào mặt tôi ngứa ngáy mỗi khi tôi di chuyển. Tôi giữ tư thế đó cho tới khi cổ cứng ngắc lại, xương khớp mỏi nhừ. Tôi sợ bỏ tay ra khỏi người anh, cứ như tôi đang buộc chặt anh vào mình, và đó là tất cả những gì giữ cho anh an toàn.

Tình yêu tôi dành cho Leo vẫn là thứ đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng trải nghiệm. Tôi ngạc nhiên khi thứ tình cảm đó vẫn tiếp diễn bất chấp sự xa cách và cả nỗi sợ hãi. Tôi hy vọng mối tình này sẽ tạo ra một đứa trẻ, một thực thể diệu kỳ minh chứng cho những gì giữa hai chúng tôi. Ngày hôm đấy khi nằm bên anh, tôi như cảm nhận một đứa trẻ tưởng tượng ngay bên dưới trái tim mình. Tâm trí tôi nhìn thấy nó rõ ràng như chúng tôi đã quen biết vậy. Tôi có thể tưởng tượng được niềm hân hoan của Leo khi về nhà với chúng tôi, và nỗi đau khi buộc phải rời xa. Tôi có thể thấy tỉ lệ đi xa và về nhà dần hoán đổi cho nhau. Có lẽ tôi không đủ để so sánh với công việc của anh, nhưng rõ ràng con của chúng tôi thì đủ, phải không?

Một đứa bé sẽ là cách để chúng tôi tiến về phía trước, tôi vô cùng chắc chắn điều này. Tôi biết mình sẽ phải lựa chọn thời điểm thích hợp để đề cập đến vấn đề ấy, nhưng tôi cũng thầm nghi ngờ anh sẽ sớm bay khỏi đây, và tôi cần trực tiếp nói chuyện này với anh. Một điều rắc rối khác chính là từ rất lâu tôi chưa từng cảm thấy phấn khích đến vậy, hình như là quá phấn khích để có thể lên kế hoạch chu toàn cho lời thỉnh cầu này. Chúng tôi ân ái với nhau vào buổi sáng thứ hai sau khi anh về lại Sydney. Nhịp tim của tôi chỉ mới trở lại bình ổn ngay sau khoảnh khắc hạnh phúc yên bình ấy, rồi tôi buột miệng nói ra. “Em muốn có con.”

“Sao?” Leo có chút giật mình. “Em vừa nói gì cơ?” “Em nghĩ mình sẵn sàng rồi Leo. Em không còn trẻ nữa, và...”

“Molly.”

“Làm ơn, ít nhất hãy suy nghĩ về điều đó đi.”

“Em yêu, giờ không phải là lúc.” Anh dịu dàng nói. “Năm nay là một năm rất điên cuồng đối với anh. Em biết điều đó mà.”

“Còn em thì sao đây, Leo? Năm nay sẽ thế nào đối với em?” Nếu tôi chuẩn bị kĩ lưỡng hơn tôi đã có thể tìm ra cách bỏ cái điệu bộ nài nỉ, đáng thương ra khỏi giọng nói của mình, ít nhất cho tới khi đã thảo luận được một lúc lâu. Nhưng tôi không chuẩn bị kĩ lưỡng. Mọi việc chẳng khác gì một mớ hỗn độn, vừa rườm rà, tuyệt vọng, vừa cô đơn.

Leo xoay người rồi ngồi dậy, đưa hai chân xuống giường, quay lưng vào tôi. “Giờ anh không thể tính tới chuyện đó.”

“Vậy khi nào chúng ta sẽ tính tới chuyện đó? Anh ở lại được bao lâu nữa đây?”

“Molly!” Anh lập tức nổi nóng, tôi lùi lại, bối rối trước sự mất bình tĩnh của anh. “Anh chỉ mới về đây hai mươi tư giờ đồng hồ. Anh cần đi cạo râu, tắm rửa, ăn uống rồi sau đó em có thể bắt đầu chỉ trích chuyện anh làm việc quá nhiều và không đáp ứng được nhu cầu của em. Được chứ?”

Anh đứng bật dậy, đi về phía phòng tắm, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng.

***

Sau đó Leo đã xin lỗi. Anh quay trở lại giường ôm tôi, hứa rằng anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Lúc anh rời đi, chúng tôi đã tính đến chuyện đi gặp bác sĩ đa khoa vào lần tới anh về để có thể bàn bạc, thực hiện bất kỳ bài kiểm tra tiền sản cần thiết.

“Ngay khi anh về nhé, được không?” Leo hứa hẹn. Tôi mỉm cười ôm lấy anh, và trong giây phút ấy, tôi cảm thấy tương lai trước mắt hai đứa lạc quan hơn hẳn mấy tháng vừa qua.

Chuyến đi tiếp theo, anh xa nhà năm tuần, vậy nên tôi tự mình đi gặp bác sĩ. Tôi bắt đầu sử dụng vitamin tiền sản. Tôi tự hỏi có phải mình đang tưởng tượng ra việc anh ngày càng ít gọi về, và những cuộc điện ngày càng ngắn hay không.

Tôi không nhắc đến việc sinh em bé trong lúc anh xa nhà, và khi anh trở về, tôi cố gắng kìm lại sự nhiệt tình cho tới lúc anh kịp thích nghi trở lại. Cuối cùng, tôi không cần đề cập tới vấn đề ấy lần thứ hai. Vài ngày sau, chúng tôi ở trong nhà tắm, cùng nhau mặc đồ, và rồi anh nhìn thấy đống vitamin tiền sản.

“Cái gì đây?” Anh hỏi, giơ chai thuốc ra trước mặt tôi. “

Lần trước chúng ta đã bàn đến chuyện này, anh nhớ không? Em đã đi gặp bác sĩ đa khoa rồi, cô ấy khuyên nên dùng thuốc càng sớm càng tốt.”

Leo đặt lọ thuốc trở lại tủ, đóng cánh cửa lại. Anh không nói gì thêm, nhưng những vết nhăn trên hàng lông mày đã nói thay tất cả.

“Leo... Anh không muốn có em bé sao?”

Anh thở dài, dùng khăn lau tóc, rồi nhìn thẳng vào tôi trong gương. “Anh chỉ không nghĩ năm nay là thời điểm thích hợp.”

“Chúng ta không thể trì hoãn chuyện này mãi được. Anh nghĩ năm sau sẽ bình yên hơn với anh sao?”

Leo treo khăn mặt lên móc sau đó quay lại nhìn thẳng vào tôi. “Cho anh một năm.” Anh nói.

“Một năm?” Tôi lặp lại. Trái tim bỗng dưng chùng xuống. “Nhưng...”

“Molly, anh chưa sẵn sàng. Nếu đã làm, anh muốn làm một cách nghiêm túc. Anh muốn ở đây vì em, cùng em. Thời điểm này năm sau chúng ta sẽ bàn về chuyện này được không?”

Anh hôn vội lên má tôi trong lúc đi ngang qua, nhưng anh không hề đợi tôi phản ứng lại. Anh đi thẳng lên phòng làm việc.

“Leo.” Tôi gọi, rồi chạy theo anh lên cầu thang.

“Anh đang nghe điện thoại.” Anh nói thầm ngay khi tôi bước vào phòng, sau đó to giọng trở lại. “Ồ, này Brad! Ừ... Phần hiệu chỉnh thế nào rồi?”

Nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Tôi đứng đó vài phút, rồi khi anh tiếp tục ngó lơ sự hiện diện của tôi, tôi bước tới bàn làm việc, đẩy đống giấy tờ sang một bên rồi ngồi ngay trước mặt anh. Anh cau mày nhìn tôi.

“Chờ chút nhé Brad.”

“Anh không thể bỏ lửng cuộc trò chuyện như vậy được.”

“Còn em không thể ép anh sẵn sàng trong khi anh không hề.” Leo nhấn mạnh. “Anh đang nghe điện, Molly. Chúng ta sẽ bàn về chuyện này. Sớm thôi, nhưng không phải bây giờ.”

“Bao giờ?”

Anh thở dài mất kiên nhẫn, sau đó quay lưng về phía tôi, tiếp tục nghe điện. “Ừ, tôi đây. Không, không có gì đâu. Là Molly ấy mà.”

***

Tôi thuyết phục bản thân việc Leo ngày càng ít trò chuyện với tôi chỉ đơn giản là hệ quả của một cuộc hôn nhân đã kéo dài hai năm, vậy nên những tháng sau đó, tôi quyết định sẽ cố gắng quan tâm đến anh nhiều hơn.

Mỗi ngày trôi qua mà anh không gọi, tôi sẽ gửi một email cho anh, dù chỉ là một, hai dòng hỏi thăm và kể cho anh về ngày hôm đó của tôi. Đôi lúc anh sẽ hồi đáp, đôi lúc không, nhưng tôi cảm thấy khá hơn khi cố gắng. Một đêm khi anh gọi điện, tôi liền hỏi:

“Leo, anh có thể gọi cho em thường xuyên hơn không?” “Em yêu, khó lắm, em biết thế nào rồi mà. Lúc nào anh cũng di chuyển, và tình hình không phải lý tưởng nhất...”

“Vậy em gọi cho anh được không?” Tôi vẫn luôn lưỡng lự gọi đến điện thoại vệ tinh, bản năng mách bảo tôi nên giữ hình thức liên lạc đầy tính xâm nhập ấy cho trường hợp khẩn cấp. Tiếng thở dài của anh khiến tôi buốt nhói, và tôi cáu ngay lập tức. “Đừng thở dài với em! Lúc trước mỗi lần anh chỉ đi xa có ba tuần thôi, nhớ không? Anh đã từng nói sáu chuyến đi một năm? Vậy mà giờ anh lúc nào cũng ở xa. Em cố ủng hộ, kiên nhẫn, nhưng anh cũng cần nỗ lực chứ.”

“Vì Chúa đấy Molly, anh còn có công việc phải làm.”

“Brad cũng có cùng công việc đó. Vậy mà anh ấy gọi điện cho Penny và lũ nhỏ mỗi ngày.”

Đầu dây bên kia chợt tĩnh lặng, tôi cứ ngỡ đã mất liên lạc. Tôi chửi thề, chuẩn bị dập máy.

“Anh sẽ cố gắng hơn nữa.” Anh đột nhiên lên tiếng. “Anh xin lỗi, được chứ?”

“Em không cố ý chì chiết anh đâu, Leo. Chỉ là em nhớ anh rất nhiều.”

“Anh biết chứ, em yêu. Anh sẽ cố. Chúng ta có thể làm tốt hơn nữa.”

Trong khoảng một tuần, anh thực sự liên lạc thường xuyên hơn, nhưng những cuộc gọi nhanh chóng trở nên thưa thớt, vậy nên trong tháng Sáu, tôi quyết định đánh dấu cuộc gọi lên lịch để có thể theo dõi mỗi khi được nghe tin từ anh. Chuyện Leo ngày càng giữ khoảng cách với tôi dường như hoàn toàn phi lý, nhưng đến cuối tháng, khi tôi nhìn thấy dấu hiệu đi xuống rõ rệt của những cuộc gọi, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi gửi email hỏi chừng nào anh mới về nhà, anh nhanh chóng trả lời, nói rằng phải mất thêm một thời gian nữa. Tôi buồn bã gọi điện cho Penny.

“Xin lỗi Molly nhé. Giờ tôi không nói chuyện được. Tôi với Brad đang đưa Zane tới rạp phim xem chương trình đặc biệt...”

“Brad đang ở nhà sao?” Tôi rít lên, cảm thấy mình không thể thở nổi, cứ như thể cô vừa đấm vào bụng tôi một cú.

“Leo không kể với cô sao? Anh ấy về nhà vài ngày rồi. Tôi tưởng Leo cũng sắp về chứ?”

“Không.” Tôi đáp. “Xin lỗi đã làm phiền.”

Hai ngày sau, tôi không nhận điện của Leo khi anh gọi về. Tôi cũng chẳng hề gửi email cho anh từ khi biết Brad đã về nhà, nhưng đêm ấy, khi ngồi trước màn hình máy tính, tôi khẩn trương gửi đi một tin nhắn.

Nếu Brad có thể sắp xếp về nhà, vậy chắc chắn ít nhất anh cũng có thể cho em biết một ngày để còn ngóng đợi. Em chán ngấy chuyện này rồi. Anh không hiểu mọi chuyện khó khăn thế nào với em sao? Anh nên tìm cách để tạo ra chút cân bằng cho cuộc sống của chúng mình đi, bởi em không thể tiếp tục thế này.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, tin nhắn của anh đã chờ sẵn.

Khi kết hôn với anh, em đã biết rõ công việc của anh thế nào rồi, Molly. Em cũng hiểu những việc anh đang làm ở đây quan trọng đến thế nào. Cuộc chiến này rất tàn ác, rất khốc liệt. Nếu anh về nhà để khiến em vui lòng, ai sẽ là người ở lại đây? Anh làm thế này cũng vì chúng mình. Anh cần phải xây dựng sự nghiệp, em cũng biết điều đó. Anh biết em đang cảm thấy bị bỏ rơi, anh sẽ cố gắng hơn, nhưng anh sẽ không về nhà chỉ vì em giận dỗi vô cớ vậy đâu. Anh vẫn còn việc cần phải giải quyết ở đây, và công việc của anh là ưu tiên số một chứ không phải cơn giận dữ của em.

Đêm ấy khi anh gọi điện, tôi nhận rồi lập tức dập máy, sau đó tắt điện thoại. Tôi không trả lời email, và anh cũng không gọi điện lại. Những lần khác chúng tôi cãi vã lúc anh ở trên chiến trường, tôi đều vội vã xin lỗi phòng trường hợp anh bị thương hoặc tử nạn khi chúng tôi còn chưa kịp làm hòa, nhưng không phải lần này. Vài ngày trôi qua, trong lòng tôi đã nguội lạnh, và cả thất vọng. Mỗi đêm tôi lại càng thêm đau khổ, càng gần hơn với sự oán hận. Tôi đã nghĩ tới những chuyện rất trẻ con, ví như sẽ thế nào nếu tôi chuyển đi trong khi anh đang ở nước ngoài, liệu bao lâu anh mới nhận ra? Và có lẽ lần tới anh về nhà, tôi nên đi theo máy bay tới một vùng chiến tranh tàn khốc nhất mà tôi biết, sau đó trốn trong khách sạn một tuần, để xem anh cảm thấy ra sao.

Tất cả những gì tôi muốn là Leo. Tôi muốn chính con người anh, tôi muốn tình yêu giữa chúng tôi. Tôi không muốn thay đổi anh; tôi chỉ muốn lại gần anh. Cuộc đời với Leo là thứ tôi tự nguyện đón lấy, không phải chuỗi dài những lần dừng lại và trì hoãn như thế này.

***

Tuần ấy tôi bị cảm cúm. Tôi nghĩ đó là sự kết hợp của tâm trạng căng thẳng trước tình hình với Leo và thời điểm – nhân viên trong Tổ chức lây bệnh cho nhau kể từ khi thời tiết trở lạnh. Tôi đắp chăn nằm trên sô pha theo dõi mấy bộ phim sướt mướt trong khi Lucien cuộn mình trên đùi tôi và giấy ăn la liệt khắp nơi.

Tôi hét lên khi cánh cửa đột nhiên mở, Leo cũng hét theo, bởi chắc chắn anh nghĩ tôi phải đang ở chỗ làm lúc hai giờ chiều thứ Năm. Sau phút ngỡ ngàng ban đầu, cả hai đều hoàn hồn, chúng tôi thật tâm xin lỗi nhau một tiếng đồng hồ tiếp theo. Lúc ấy, chúng tôi cũng đã kết hôn đủ lâu để có những trận cãi vã nghiêm túc, nhưng chưa từng để khoảng cách giữa hai đứa ngày một xa tới vậy, và tôi nghĩ sự cố này giống như một hồi chuông cảnh tỉnh.

“Em là tất cả với anh, Molly à.” Anh nói. “Anh biết chuyện này rất khó, nhưng đôi lúc anh quên mất chuyện này khó khăn với em tới mức nào. Anh chỉ cần tập trung vào công việc thêm chút thời gian nữa thôi. Sau khi vụ việc tại Syria lắng xuống, anh có thể nghỉ ngơi tử tế, và chúng mình sẽ hàn gắn.”

Chuyến về nhà đó có rất nhiều lý do khác biệt. Đó là lần đầu tiên, và duy nhất, anh rời xa chiến trường chỉ vì lo lắng cho tôi. Tôi chắc chắn đó là một dấu mốc quan trọng, vậy nên trong tuần ấy, tôi cả gan đề cập tới chuyện sinh con một lần nữa. Cả hai chúng tôi đều đang cố gắng, cố cẩn thận để quan tâm lẫn nhau và tận hưởng khoảng thời gian được kề bên. Tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp.

Tôi nhắc tới chủ đề ấy trong bữa sáng. Leo vừa ăn vừa đọc sách trên Kindle, tôi cố ý hắng giọng vài lần. Cuối cùng anh cũng liếc nhìn tôi. “Em vẫn ốm sao?”

“Em ổn. Em chỉ đang cố thu hút sự chú ý của anh thôi. Anh còn nhớ lần trước anh về chúng ta đã bàn tới chuyện gì không? Em biết anh muốn có một năm, nhưng em nghĩ giờ chúng ta có thể cân nhắc lại xem.”

Anh liền đặt máy Kindle xuống rồi nhìn tôi.

“Anh không nghĩ giờ là thời điểm thích hợp. Anh muốn ở đây cùng em và con khi thời điểm thích hợp tới.”

Tôi hít thở sâu, lần này tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng hơn hẳn lần đầu.

“Có những cặp đôi phải mất hàng năm mới mang thai được, có thể chúng ta cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, em đoán sẽ phải mất một thời gian. Và cho dù em có mang thai ngay lập tức, cũng phải vài tháng cái thai mới phát triển được. Anh không cần thiết phải ở đây trong quá trình mang thai đâu.”

“Molly...” Anh khẩn thiết nhìn tôi.

Bàn tay đang đặt trên bàn của tôi chờ đợi anh đưa tay ra nắm lấy, nhưng anh không làm vậy, vì một lý do nào đó, tôi bỗng thấy nhói đau. Tôi ngửa cằm lên. “Có rất nhiều thứ chẳng ra gì khi làm vợ anh.” Tôi nói thẳng thừng. “Cả năm em chỉ ở đây một mình, em ghét điều đó. Lúc nào em cũng lo lắng cho anh. Nhưng anh không thể yêu cầu em chờ đợi mãi được. Em không thể bỏ lỡ quyền làm mẹ chỉ bởi anh quá yêu công việc mà không thể ban cho em điều đó.”

Mỗi khi nói chuyện trực tiếp, việc tôi thúc ép Leo quá mức luôn rất rõ ràng. Sự rút lui của anh thường là một dấu hiệu vật lý. Ngay cả khi anh không đứng dậy, rời đi, tôi vẫn có thể thấy nét mặt anh căng cứng lại.

“Anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó.” Anh nói, nhưng tôi biết anh sẽ không nghĩ ngợi gì đến chuyện ấy hết. Tôi biết anh chỉ đang nói đãi môi trước lời thỉnh cầu của tôi. Trong đầu tôi không hề nghi ngờ gì rằng nếu tôi không yêu cầu một lần nữa, anh sẽ chẳng bao giờ đề cập đến chủ đề này. “Anh không muốn có con nữa sao?”

“Em biết là anh muốn mà.”

“Em không hiểu, Leo. Em không hiểu tại sao thậm chí giờ chúng mình còn không thể nói đến chuyện này.”

“Vì anh chưa hề sẵn sàng, Molly. Đây không phải điều em cứ nói đi nói lại là được. Hoặc là sẵn sàng rồi hoặc là chưa.”

“Ít nhất anh cũng phải em một lời giải thích.”

“Em biết công việc có ý nghĩa thế nào đối với anh.”

“Chuyện này chẳng có liên quan gì đến công việc của anh hết.”

“Có phải em đang cố gắng thuyết phục anh rằng đây không phải cách anh rũ bỏ tội lỗi vì đi xa quá nhiều? Em có muốn có con không vậy?”

“Anh biết là em muốn mà!” Tôi la lên. “Hơn bất cứ điều gì.”

“Hơn cả chúng ta?”

“Điều đó có nghĩa là sao?”

“Có nghĩa là nếu em cứ dồn ép anh như vậy, Molly, Chúa ơi, anh không biết mình có tiếp tục chịu đựng được không. Em phải tôn trọng quyết định của anh.”

Tôi đứng dậy khỏi bàn, mạnh tay đẩy ghế trở lại vị trí cũ rồi đi thẳng lên tầng, giận dữ dậm chân như một đứa trẻ. Leo không đuổi theo, tôi cũng không mong anh làm vậy.

Cho dù vài tháng tiếp theo, tình hình giữa hai đứa ngày một căng thẳng, tôi vẫn mừng rỡ mỗi khi Leo về nhà. Tôi phấn khích mỗi lần anh bước qua cánh cửa đó tới nỗi tôi phải đấu tranh để kìm hãm sự nhiệt tình lại, dù cho anh mệt rũ người, dù cho anh bốc mùi của một người đàn ông ròng rã trên chiến trường hàng tuần. Tôi ép bản thân mình thức chờ anh, hoặc dậy thật sớm để có thể chào đón anh, nhưng khi anh bước qua cánh cửa đó, tôi vẫn dành cho anh chút không gian để nướng bánh mì bơ nâu và một chút thời gian để thư giãn.

Như một thói quen, anh thường tới ngồi vào ghế sô pha cùng tôi, kéo tôi lại gần, vùi khuôn mặt vào làn tóc tôi và nói anh nhớ tôi đến nhường nào, trông tôi tuyệt vời ra sao và xa nhà trong khoảng thời gian lâu như vậy khó khăn với anh đến thế nào. Đó chính là những khoảnh khắc vàng, đem đến cho tôi lý do để tồn tại. Tôi lại càng thêm lo ngại về khoảng thời gian giữa những đợt về thăm nhà của anh.

Tôi tự dối gạt bản thân rất nhiều lần để gắng gượng đương đầu với hiện thực. Tôi gần như đã thuyết phục được mình rằng anh thực sự bận rộn với công việc. Anh rất bận, thường xuyên qua lại giữa Syria, I-rắc và Thổ Nhĩ Kỳ. Anh mừng rỡ khi được mời đóng góp ý kiến cho sự vụ Trung Đông tại công ty mẹ của News Monthly. Anh bắt đầu nhận lời mời phỏng vấn trên truyền hình, đưa ra bình luận và giải thích về cuộc khủng hoảng cho khán thính giả trên toàn thế giới.

Sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió, nhưng thỉnh thoảng khi anh gọi điện, tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là cãi vã.

“Đã sáu ngày liền anh không gọi điện hay gửi email. Lần duy nhất em được tiếp xúc với anh trong tuần này là khi thấy anh trên TV.”

“Molly, em cũng biết là anh bận...”

“Em cũng bận!” Tôi quát lên. “Công việc của em cũng quan trọng! Anh chẳng hỏi gì tới chuyện đó, giờ anh chẳng biết gì về nó cả. Trợ lý còn biết về cuộc sống của em nhiều hơn anh đấy.”

“Nếu em thắc mắc vì sao anh hiếm khi gọi điện về trong thời gian này, thì chính là bởi mỗi lần anh gọi, em lại xử sự như vậy đấy. Anh không biết em nghĩ anh có thể làm gì nữa. Em muốn anh từ chức sao?”

Và chúng tôi liên tục ngắt lời nhau, cả hai đều vội vã nói để có thể nói nhiều hơn đối phương trước khi bị ngắt liên lạc. Bất kể thứ gì giống như trò chuyện giữa chúng tôi đều đã biến mất.

“Anh đi đây! Chúa ơi, anh đang đứng trong khu vực chiến tranh đấy! Rất nhiều gia đình đã bị li tán chỉ vì cuộc chiến này, em suy nghĩ chút đi...”

“Em muốn được gặp anh Leo. Anh không hiểu sao? Em rất muốn chúng ta là một gia đình và...”

“Anh đã nói rồi, anh đang suy nghĩ về chuyện đó.” “Phải, anh đã nói rồi. Rất nhiều lần. Anh cần bao lâu để đưa ra quyết định đây? Anh có hiểu rằng thời gian không hề dừng lại chỉ vì anh không có mặt ở đây không? “Anh đi đây Molly.”

“Tốt thôi. Mẹ kiếp.”

Tôi biết ít nhất một phần lý do anh xa cách chính là do tôi thúc ép anh chuyện xây dựng một gia đình. Nhưng theo một cách nào đó, niềm khao khát ngày một lớn thêm ước ao có một đứa bé của tôi chẳng hề hợp lý. Tôi liên tục nghĩ đến chuyện này, hàng đêm tôi mơ tưởng tương lai sẽ thế nào khi tôi mang thai con của Leo. Dường như tất cả những người phụ nữ tôi quen biết đều đang mang thai hoặc suy nghĩ tới chuyện mang thai. Teresa vừa sinh River, rất nhiều người phụ nữ ở chỗ làm cũng đang mang thai, nhưng tình huống mang thai khiến tôi khó chấp nhận nhất chính là Penny. Nhìn cô tràn trề vận may và yêu thương, tôi không thể nào ngừng ghen tị với cô. Chúng tôi trở nên khá thân thiết, và tôi bắt đầu tới thăm cô thường xuyên hơn vì muốn thêm một lần nhìn ngắm cái bụng bầu đáng yêu và cảm nhận chuyển động của em bé bên dưới làn da.

Penny luôn muốn gặp tôi để cùng ăn tối hoặc uống cà phê, dù chúng tôi mới gặp nhau vài ngày trước đó. Nhưng càng gặp cô nhiều, tôi lại càng nhận ra Brad giữ liên lạc tốt hơn Leo đến thế nào. Anh ấy gọi ít nhất một lần mỗi ngày, và cuộc điện, hoặc cuộc gọi hình ảnh kéo dài đủ lâu để anh có thể nói chuyện với cả Penny và lũ trẻ. Cô luôn cập nhật rõ kế hoạch đi lại của anh, và dường như cô biết từng chi tiết công việc mà anh đang làm.

Còn tất cả những gì tôi biết chỉ là Leo đang đối diện với nguy hiểm. Thực ra tôi biết anh sắp về nhà vì lúc ghé thăm nhà Penny, Brad điện về và tiếng Leo hét lên từ đâu đó phía sau. “Nói với Molly tôi cũng sắp về. Tối thứ Năm!”

Tôi thấy nét mặt của Penny đêm đó; cô đang thương hại tôi.

Tối thứ Năm, tôi ngồi đợi Leo trên ghế sô pha như mọi khi. Cánh cửa mở ra rồi anh bước vào.

“Chào em.” Anh khẽ nói.

“Chào anh.” Tôi đáp. Leo thả túi xuống sàn nhà, đi một mạch vào bếp. Anh nướng bánh mì bơ đen, còn tôi ngồi đợi trong phòng khách. Như mọi khi, mỗi giây chờ đợi là một giây đau khổ. Tôi không thể đợi tới khi anh tới ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy tôi trong vòng tay rắn chắc ấy. Đó chính là khoảnh khắc mọi chuyện trở nên êm đẹp trong vòng tuần hoàn tệ hại của việc đi xa và trở về.

Sau khi hoàn tất bữa ăn nhẹ, Leo quay trở lại phòng khách. Tôi ngồi thẳng dậy, háo hức chờ đợi khoảnh khắc của mình. Nhưng anh lại quay về phía cầu thang và biến mất vào phòng ngủ, tôi cuối cùng cũng nhận ra cuộc hôn nhân của mình đang gặp rắc rối lớn. Khi ấy, hai giọng nói giận dữ tranh cãi trong đầu mỗi khi tôi cân nhắc tình hình. Có một giọng nói gay gắt không ngừng giục giã tôi rằng chỉ có đứa bé mới giải quyết mọi khó khăn mà chúng tôi đang phải đối diện. Đứa bé chắc chắn sẽ mang chúng tôi trở lại gần nhau, khiến sự tập trung của anh quay trở lại với tôi, và đối với cả hai đứa, điều ấy đồng nghĩa với một khởi đầu hoàn toàn mới. Tình yêu của chúng tôi có thể trở về như lúc xưa, hoặc thậm chí là hơn.

Giọng nói gay gắt cũng nhắc tôi nhớ đến toàn bộ lỗi lầm của Leo, anh đã khiến tôi tổn thương nhường nào trong suốt mấy năm hôn nhân khi luôn đặt công việc lên trên hết, nhắc tôi nhớ đến cảm giác tội lỗi mỗi khi tôi phàn nàn, vì nhu cầu cảm xúc của tôi sao có thể so sánh với công việc mà anh đang theo đuổi?

Sự oán giận đã cắm rễ sâu trong trái tim tôi và lớn dần mỗi khi giọng nói gay gắt nhắc nhở tôi về những lời hứa anh đã trao trong ngày thành hôn, về việc Leo dường như chấp nhận mà không một chút tranh đấu khi cảm xúc thân mật của chúng tôi dường như đã biến mất. Sự oán giận làm nảy sinh sự khinh thị, và đó chính là thứ xấu xa, độc hại cho một mối quan hệ, trái ngược hoàn toàn với sự tôn trọng. Hai thứ ấy đơn giản là không thể cùng tồn tại ở một chỗ.

Sự khinh thị đồng nghĩa với việc mỗi khi nói chuyện với Leo, tôi lại trở nên đanh đá và xấu tính. Sự khinh thị đồng nghĩa với việc bất cứ khi nào anh thô bạo với tôi, tôi đều có quyền đánh đồng anh với quỷ dữ, làm tôi quên đi những điểm tốt trong anh và phớt lờ những đức tính tốt đẹp của người đàn ông mà tôi hằng thương yêu. Khi sự khinh thị xâm chiếm, tất cả những gì tôi thấy chỉ toàn là điều xấu xa.

Và còn có cả một giọng nói dịu dàng – giọng nói của tình yêu thương. Giọng nói này trầm lặng hơn, nhẹ nhàng hơn. Nó lo lắng cho Leo. Anh luôn yêu công việc của mình, nhưng nó đã hoàn toàn trở thành một nỗi ám ảnh khiến tôi không thể hiểu nổi. Giọng nói dịu dàng chỉ ra rằng tôi và Leo hiếm khi trò chuyện, và căn nhà cô quạnh, tràn đầy căng thẳng này không phải nơi thích hợp để một đứa bé chào đời. Giọng nói dịu dàng nhắc nhở tôi cách để tiếp tục mối quan hệ này không phải một đứa bé, mà là nỗ lực hàn gắn với Leo và giải quyết những khúc mắc.

Giọng nói dịu dàng đã thuyết phục tôi đăng kí một khóa trị liệu. Giọng nói gay gắt bắt tôi ngồi hàng giờ trong khóa học ấy với một bác sĩ tâm lý vô cùng kiên nhẫn để đóng vai người bị hại, tập trung toàn bộ vào lỗi lầm của Leo, quên đi việc đây từng là người đàn ông tôi yêu thương bằng cả trái tim. Những buổi trị liệu ấy không giúp tôi tìm cách vượt qua nỗi đau trong tình hình này, mà là để tôi thuyết phục bác sĩ tâm lý rằng tôi xứng đáng nhận được sự thương xót của bà, vì tình hình của tôi rất tệ và đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát.

Mỗi khi tôi và Leo cãi vã, giọng nói dịu dàng trở nên yếu thế, giọng nói gay gắt chiếm trọn quyền năng. Đúng thế, Leo hình như rất chuyên tâm vào công việc, còn tôi cũng đang trên đà trở thành người bị ám ảnh với việc sinh con một cách thái quá. Đêm ấy, rất lâu sau khi Leo đã lên giường, khi tôi biết chắc anh đã say giấc và tôi không cần phải đối diện với anh nữa, tôi đi lên nhà tắm trên tầng, uống vitamin tiền sản mà tôi uống mỗi ngày trong suốt một năm qua, rồi nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc tránh thai đằng sau đó.

Thực ra tôi không hề ngưng sử dụng thuốc. Như thế có vẻ là điềm gở, độc ác, không công bằng. Thay vào đó, tôi hay quên uống thuốc, và vỉ thuốc của tháng đó thể hiện việc dùng thuốc không đều qua những chấm tròn rời rạc.

***

Lần đấy Leo ở lại nhà một tuần, trong số tất cả những thăng trầm mà chúng tôi đã từng trải qua, chưa có giai đoạn nào giống như vậy. Ngay cả khi chúng tôi ở chung một phòng anh cũng tỏ ra xa cách, và khi nhìn tôi, ánh mắt anh luôn luôn lạnh ngắt, gần như thù địch. Trong bảy ngày anh ở nhà, anh không chạm vào tôi lấy một lần, tình cờ chạm tay vào nhau cũng không. Lần duy nhất tôi cố gắng đụng chạm với anh là khi chúng tôi đi bộ từ xe vào nhà Brad và Penny. Tôi nắm lấy tay anh, nhưng anh lại xoay người khỏi tôi, nhét tay vào trong túi áo.

“Thế là sao?” Tôi gặng hỏi, cả người như chết đứng tại chỗ.

“Sao?” Anh ngoái lại liếc tôi, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa cảm giác tội lỗi.

“Anh vừa tránh né khi em muốn nắm tay anh.”

Anh cau mày, kịch liệt lắc đầu, rồi mạnh tay gõ cửa. Trước khi tôi kịp nói thêm, Zane, con trai của Brad và Penny đã chào đón chúng tôi với niềm phấn khích tới điên cuồng, đã tới lúc chúng tôi vào trong.

Tôi nhận thấy rõ sự trái ngược giữa hai cặp đôi trong bữa tối đêm ấy. Penny bụng to nặng nề, và dường như không lúc nào Brad buông tay khỏi cô. Anh ấy liên tục pha những trò đùa bóng gió, khiến cô đảo mắt nhìn, và thỉnh thoảng, tôi bắt gặp họ mỉm cười rạng rỡ trong tư thế ngồi đối diện nhau.

Leo gần như không nói gì với tôi. Lần duy nhất tôi cố gắng pha trò để khiến bầu không khí vui vẻ hơn đã thất bại thảm hại.

“... Vậy nên tôi nói Brad có thể quay trở lại Syria vào tuần tới, Leo, nhưng nếu tháng sau anh ấy vẫn kẹt ở đó và phải gọi Skype trong lúc tôi sinh mổ, tôi chắc chắn sẽ thiến anh ấy ngay khi anh ấy về nước.” Penny vui vẻ nói. “Thỏa thuận đó rất công bằng phải không?”

“Buồn cười thật đấy.” Tôi nói. “Leo đã quyết định cách duy nhất để chúng tôi có con là nếu như anh có thể gọi Skype trong quá trình sinh. Phải không anh yêu?”

Leo nhìn tôi không cảm xúc, sau đó anh xin phép vào phòng tắm, để lại tôi xử lý cái kết cục ngượng ngùng với Brad và Penny. Brad nói không mấy thuyết phục rằng anh muốn đi kiểm tra cô con gái Imogen, người đã đi ngủ từ lâu. Penny rót cho tôi một ly rượu, đẩy về phía đối diện.

“Uống ly này vì hai chúng ta. Tôi cảm thấy khó xử khi phải chứng kiến cảnh tượng đó giữa hai người,” cô nói.

Tôi cầm ly rượu lên, chậm rãi uống một hơi.

“Tôi không biết sẽ phải làm gì nữa,” tôi thì thầm sau khi đã uống cạn ly rượu.

“Về nhà đi, mặc quần lót chẽn hoa và vờ như sáu tháng qua chưa hề xảy ra,” Penny khẽ khuyên nhủ.

“Anh ấy còn chẳng buồn nắm tay tôi,” tôi nói.

Cô cúi người về phía trước, khẩn khoản thì thầm. “Vậy cô cần nói với anh ấy để giải quyết mọi chuyện, Molly. Hai người không thể cứ tiếp tục như vậy được.”

Đúng lúc ấy thì Leo quay lại, nhưng anh không ngồi vào chỗ.

“Anh đã gọi xe rồi.” Anh nói. “Tối nay anh còn có việc phải làm, chúng ta đi thôi.”

Chúng tôi ngượng ngùng chào tạm biệt rồi trở về căn hộ chung cư trong yên lặng. Leo bước thẳng lên cầu thang ngay khi chúng tôi vào nhà.

“Không.” Tôi quyết liệt. “Chúng ta cần nói chuyện.”

“Tối nay anh không đủ sức cãi vã với em đâu.”

“Em cũng không muốn cãi vã, em hứa đấy.”

Chúng tôi ngồi trước bàn ăn, ngay bên dưới bức tường tranh ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc đời hai đứa. Thật không may, tôi ngồi đối diện những bức ảnh, mỗi khi tôi ngước lên, tôi thấy phiên bản hạnh phúc của chính mình, dường như chúng là những tấm hình từ thủa xa lắc xa lơ, hoặc từ một hành tinh song song.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy, Leo?”

Tôi lắng nghe từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường bếp trong khi chờ đợi câu trả lời từ anh. Anh nhìn chằm chằm xuống bàn một hồi rồi mới đưa mắt lên nhìn tôi. “Không được nữa rồi Molly. Chúng ta đều muốn những điều khác nhau trong cuộc sống phải không?”

“Đừng nói thế. Không phải như vậy đâu.”

“Không phải sao? Em muốn có con, còn anh muốn tập trung vào sự nghiệp. Anh không muốn bị ép buộc trở về Sydney sau mỗi năm phút.”

“Ép buộc?” Tôi lặp lại, tôi đã rất bình tĩnh cho tới lúc đó, nhưng cái cách anh nói giống như tôi chỉ như một gánh nặng đối với anh. Tôi lên giọng, và tôi biết lời hứa không cãi vã của mình đã vô hiệu. “Em đã rất kiên nhẫn với anh rồi đấy, Leo.”

“Em không hề đâu Molly.” Anh khó chịu đáp trả. “Không hề.”

“Leo, em đã chịu đựng hai năm rưỡi trong cuộc hôn nhân bán thời gian này rồi. Nếu đó không phải là kiên nhẫn thì em không biết thế nào mới phải.” Tôi đã quá giận dữ nên lời nói cứ thế run rẩy, giống như đôi tay tôi lúc bấy giờ.

Leo thở dài nặng nề, giống như tôi đang cư xử hoàn toàn vô lý, sau đó xòe rộng lòng bàn tay trên bàn. “Giờ chúng ta thậm chí còn không phải là bạn bè nữa, Molly.”

“Không nhất thiết phải như thế này.” Tôi vặc lại. “Nếu anh không thích thì thay đổi đi.”

“Ồ, chúng ta làm thế nào để thay đổi đây?” Anh nói, sắc bén nhướn lông mày nhìn tôi. “Nói cho anh đi Molly. Sao chúng ta có thể tiếp tục khi anh vẫn cần phải đi lại thường xuyên, còn em không thể ở đây cả đời mà không cảm thấy mình bị đối xử bất công?”

“Anh bớt đi lại đi!” Tôi ca thán. “Rõ ràng việc yêu cầu anh đặt vợ mình lên trên công việc trong vòng nửa năm chẳng phải chuyện gì lớn lao đúng không?”

Leo thở hắt ra một hơi nặng nề rồi mới lên tiếng. “Molly, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Nhất là trong khoảng thời gian sắp tới.”

“Anh có nhận ra chuyện đó khiến chúng ta thành ra thế nào không? Khiến em nữa?” Tôi há hốc mồm trong khi anh thiếu kiên nhẫn gõ ngón tay xuống mặt bàn và nhìn tôi với sự tức tối rõ rệt.

“Tất nhiên anh có nhận thấy. Em nghĩ anh muốn làm em thất vọng sao?” Anh lầm bầm, rồi lại thở dài, luồn tay vào tóc. Khi ấy trông anh vô cùng khó chịu và bực dọc khiến tôi suýt thì không nhận ra anh. “Nghe này, anh không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng anh nghĩ đã tới lúc chúng ta...” Anh dừng lại, nhìn thẳng vào tôi. Có lẽ anh nghĩ tự tôi có thể kết thúc câu nói, nhưng tôi không hiểu những gì anh đang cố diễn đạt.

“Sao?” Tôi bực bội gặng hỏi. “Đã tới lúc chúng ta làm sao?”

“Molly.” Leo nói, giờ đã bình tĩnh trở lại. “Em cần phải suy nghĩ kĩ càng xem em có thực sự muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Anh sẽ không từ bỏ công việc của mình đâu.”

Khi anh dứt lời, dường như tất cả những cãi vã và toàn bộ không khí đã đồng loạt rời khỏi cơ thể khiến tôi bẹp dúm, ngồi sụp xuống ghế. Đột nhiên, âm thanh lớn nhất trong nhà chính là tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc.

“Anh muốn ly hôn?” Tôi nghẹn ngào. Còn hơn cả ngỡ ngàng, hơn cả choáng váng. Leo đã hoàn toàn nhắm vào điểm yếu của tôi.

“Anh không nói vậy. Anh còn không biết anh muốn gì, anh không biết cách để tiếp tục. Anh chỉ biết chẳng ai trong chúng ta hạnh phúc, và không thể cứ tiếp tục như vậy được. Ngày mai anh sẽ bay.”

Tôi há hốc mồm nhìn anh. “Anh đang chạy trốn.”

“Không đâu. Cả hai chúng ta đều cần không gian riêng. Chúng ta cần suy nghĩ xem thứ mình thực sự muốn là gì, và liệu mục tiêu chung của chúng ta có còn đó nữa hay không, nếu chúng ta từng có nó. Anh sẽ trở về cùng Brad khi đứa bé ra đời.”

Sau đó anh đứng dậy, trong lúc anh xoay người đi lên tầng, tôi cuối cùng đã không kìm chế được cơn giận. Bàn tay tôi siết chặt thành nắm đấm, giọng nói của tôi to tới mức vang dội khắp căn nhà. Tôi biết bà Wilkins cùng đám học sinh trong mấy căn hộ kế bên có thể nghe thấy, nhưng tôi chẳng một chút bận tâm.

“Sao anh dám nói ra lời đó rồi rời khỏi đất nước này! Anh hèn hạ hơn tôi tưởng đấy, Leo Stephens.”

“Sao không đi mà kể với bố mẹ em ấy, Molly?” Leo ngoái đầu, bình thản ném lại mấy câu đó khi đã tới bậc thang trên cùng, giọng của anh đã ổn định trở lại, cứ như vừa rồi không phải cuộc nói chuyện đáng lo ngại nhất trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. “Anh chắc em sẽ tìm thấy những khán giả rất nhiệt tình nếu em nhắc đến chuyện anh là một thằng chồng khốn nạn đến thế nào.”

“Anh là đồ khốn!” Tôi rít lên, đứng bật dậy nhanh tới nỗi chiếc ghế tôi đang ngồi tạo ra những âm thanh ken két trên nền gạch bóng loáng.

“Còn em là một cô nhóc được chiều chuộng quá mức.” Leo thẳng thừng đáp khi nhìn tôi từ trên phía cầu thang. “Giờ anh đi thu dọn rồi ngủ trong phòng làm việc. Chuyến bay vào lúc 6 giờ sáng mai.”

Tôi không muốn anh đi. Tôi muốn anh lao xuống cầu thang, nhấc bổng tôi lên trong vòng tay rồi hôn cho tới khi tôi không thở nổi. Tôi muốn tìm cách để chuyện giữa hai đứa một lần nữa êm đẹp, vì tôi biết tôi sẽ chẳng thể an tâm cho tới khi làm vậy.

Nhưng tôi lại bị bỏ rơi một mình, run lên vì cơn giận và sự tức tối. Tôi luôn nghĩ chúng tôi cuối cùng cũng vượt qua con đường chông gai và cuộc sống sẽ một lần nữa tuyệt vời. Mãi cho tới tận đêm đó, chưa một lần nào tôi nghĩ mình sẽ thua khi buộc anh chọn giữa công việc và hôn nhân.

***

Ba tuần trôi qua. Anh yêu cầu tôi nghĩ về những gì mình muốn và tôi đã làm thế, thực ra đó là tất cả những gì tôi làm. Tôi đếm từng ngày trên lịch cho tới khi con của Penny và Brad chào đời vì biết Leo sẽ cùng Brad trở về Sydney vài ngày trước đó.

Khi Penny nhắn tin báo Brad đã về, tôi gửi email hỏi Leo chuyến bay của anh hạ cánh lúc mấy giờ. Mấy tiếng sau anh liền gọi điện cho tôi.

“Anh không về nhà đâu.” Anh nói mà chẳng thèm chào hỏi. Nỗi đau trong tôi đã trào dâng tới mức không chịu đựng nổi. Tôi muốn chỉ trích anh nhưng không thể. Tôi vẫn muốn sửa chữa mọi chuyện với Leo, và để làm thế, tôi phải giữ bình tĩnh.

“Leo, xin anh đừng làm thế. Hãy về nhà đi.”

“Nghe này, chúng ta đã đồng ý rằng cả hai đều cần không gian.” Leo nói một cách gượng gạo lạ thường. “Anh gặp rắc rối với việc thu thập nguồn tin cho nhiệm vụ tiếp theo, anh sẽ tới Istanbul để tìm hiểu mọi chuyện.”

“Chúng ta đã có đủ không gian riêng rồi.” Tôi nói. “Giờ chúng ta cần nói chuyện.”

“Molly, anh cần tìm người phiên dịch, nếu không toàn bộ nhiệm vụ sẽ thất bại trong khi mọi người đã vất vả suốt mấy tháng nay rồi. Brad sẽ nghỉ sáu tuần vì đứa bé đã chào đời. Anh sẽ cố gắng trở về trong thời gian ấy. Đó là tất cả những gì anh có thể hứa.”

Đêm ấy khi dập máy, tôi chợt thấy một cảm giác hoàn toàn mới đang len lỏi vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tất cả những khó khăn, những sợ hãi và cả nỗi khắc khoải mong chờ đã đủ tồi tệ, nhưng lần đầu tiên khi nghĩ về Leo, tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ có sự hoảng hốt.

Trong cuộc điện thoại đêm ấy, tôi nhận ra anh không chỉ thoái lui, mà còn gỡ bỏ chút gắn kết cuối cùng với tôi. Tôi đang thực sự mất anh rồi.

Ồ, nếu anh nghĩ tôi sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này mà không hề tranh đấu thì anh đã nhầm rồi. Tôi bước tới bên máy tính, bắt đầu tìm kiếm chuyến bay.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 49
  • Sau