Leo – Tháng Chín năm 2015
Bụng của Molly đã lộ rõ hơn vào mấy tuần tiếp theo. Chẳng mấy chốc nó đã trở thành một đường cong nho nhỏ mà hoàn mỹ, khiến tôi không thể rời mắt hoặc buông tay, và tôi thích cái ý nghĩ mọi người có thể nhận ra ngay cô đang mang thai chỉ với một ánh nhìn.
Tôi cùng cô tới gặp bác sĩ phụ sản kiểm tra vào một buổi sáng thứ Sáu, rồi chúng tôi lại được nhìn thoáng qua hình hài đứa bé. Lần này, con vẫy bàn tay nhỏ xinh về phía chúng tôi khiến đôi mắt Molly tràn lệ. “Em sẽ không khóc ở nơi công cộng đấy chứ?” Tôi chọc cô, cô liền đập vào cánh tay tôi, kêu tôi dừng lại. Cả tôi và bác sĩ cùng bật cười, cô chỉ còn biết đảo mắt nhìn hai chúng tôi.
“Lần siêu âm kế tiếp là có thể biết được giới tính của đứa bé rồi,” bác sĩ nói. Molly quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
“Chúng ta chưa bàn tới chuyện này. Chúng mình có muốn biết không?” Cô hỏi.
“Cũng có thể nói là có,” tôi thừa nhận, cô bỗng cười toe toét.
“Được rồi, chúng ta sẽ cùng xem.”
Lúc ngồi trong xe trên đường về căn hộ, tôi đặt bàn tay lên bụng cô, nghĩ ngợi đến chuyển động của đứa bé bên trong. Tôi không thể đợi thêm vài tuần nữa để được cảm nhận những cú đạp từ con.
“Anh có thiên về giới tính nào hơn không?” Molly khẽ hỏi tôi.
“Không.”
“Còn tên thì sao?”
“Nếu là con trai thì anh thích tên Henry,” tôi nói, sau đó gợi ý, “Henry Andrew?”
“Ồ được đấy.” Cô mỉm cười ngỡ ngàng. “Em rất thích cái tên đó. Còn nếu là con gái?”
“Có lẽ em nên chọn tên.”
“Em vẫn luôn thích cái tên Juliette – Juliette Stephens. Thanh âm nghe rất được phải không?”
“Anh cũng thích cái tên đó.”
“Ồ, anh dễ dãi quá đấy,” cô bật cười.
“Anh có cảm giác đứa bé này chính là định mệnh.” Rõ ràng Molly rất vui mừng khi nghe tôi nói thế. Cô nhún vai một cách đáng yêu trong khi cười khúc khích. “Em cũng cảm thấy thế.”
“Ý anh là, đến hiện tại, việc mang thai rất suôn sẻ. Hầu như em không bị nghén lúc sáng sớm, và trông em rất tuyệt vời!” Nụ cười mỉm của cô bỗng rộ lên thành nụ cười toe toét, tôi nhìn xuống đôi tay mình đang đặt trên bụng cô. “Và chúng ta vừa đồng ý chuyện đặt tên một cách nhanh chóng. Tất nhiên... Ừm, chuyện mang thai này đúng là một phép màu nhỉ? Nhưng chẳng phải em dùng thuốc tránh thai sao?”
Tiếp theo là một khoảng lặng, đủ lâu để tôi chuyển ánh nhìn từ bụng lên khuôn mặt cô. Cô nhanh chóng gật đầu, nhưng lại tránh ánh nhìn của tôi. Tôi nhíu mày. “Molly?”
“Em từng dùng.” Cô đáp, nhưng cô nói quá nhanh, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chúng ta chưa thực sự nói về chuyện đó... Về việc làm cách nào đứa bé này được hình thành.” Tôi buột miệng, không thể không cau mày.
“Em lười dùng thuốc thôi.” Cô thừa nhận. Giọng nói rất nhỏ.
“Em bận rộn quá nên lười sao?” Tôi nói, rồi ký ức bỗng sống dậy, về chuyện Molly cầu xin tôi sinh em bé, và chủ đề ấy được lặp đi lặp lại sau lần đầu tiên nhắc đến.
Một vài cuộc cãi vã đã ùa về trong tôi, và một khi đã nhớ lại, tôi không thể vờ như không biết.
Tôi nhớ mình từng hơn một lần cầm điện thoại lên định gọi cho cô, rồi lại đặt xuống ngay lập tức để không phải thảo luận chủ đề này. Ban đầu, thực ra tôi khá cởi mở với ý kiến đó, tới mức tôi dành rất nhiều thời gian suy ngẫm về nó khi ở trên chiến trường. Nhưng mọi sự nhiệt tình có con đều tan biến khi lời yêu cầu bình thản của Molly trở thành sự cằn nhằn không ngớt, khiến tôi chẳng biết phải đối diện thế nào. Cô tìm cách đưa chủ đề ấy vào bất cứ cuộc nói chuyện nào, và cô càng thúc ép, dường như tôi lại càng ít hứng thú với nó.
“Không sao đâu.” Giờ tôi mới lên tiếng, rất cẩn trọng. “Em không cần phải trả lời đâu. Anh nhớ lại rồi.” Cô nhìn chằm chằm xuống đùi, tôi thở ra nặng nề rồi đưa tay luồn qua tóc.
“Thỉnh thoảng em ngưng dùng thuốc, trong một thời gian dài.” Cô thì thầm. “Nói thật là em có chút phát điên. Teresa mới sinh River, rồi Penny mang thai, giống như tất cả mọi người xung quanh chúng ta đều đang mang thai, đó là tất cả những gì em có thể nghĩ đến. Ban đầu anh có vẻ hào hứng với ý tưởng đấy, nhưng sau đó thì không... Và em thì... Em rất ích kỷ và ngu ngốc.”
“Ừ. Đúng vậy.” Tôi khẽ nói. Tôi đang giận, nhưng sẽ không giận bằng khi tôi nhớ lại được điều này trước khi kịp thích ứng với ý nghĩ mình sẽ có con. Tôi cân nhắc và nhận ra điều khiến mình bớt giận chính là tôi thực sự yêu đứa bé.
Molly đã hoàn toàn và vô cùng sai khi tự quyết định mọi thứ, phản bội lại niềm tin của tôi, quả là một hành động gian giảo và ích kỷ. Đó chính là hành động của một đứa bé được nuông chiều quá mức và quen với việc làm theo ý mình. Nhưng dẫu có nói bao nhiêu lời về những việc cô đã làm, tôi cũng không thể tức giận nhiều như tôi biết mình nên bộc lộ. Có lẽ điều ấy sẽ tới sau, khi chuyện này lắng xuống, hoặc có lẽ tôi đã sử dụng cạn kiệt chút năng lượng cho ngày hôm nay, sớm mai thức dậy tôi mới trở nên giận dữ.
Tất cả những gì tôi biết, là tôi không một chút ngạc nhiên khi nhận ra điều này. Có lẽ bởi tôi hiểu rõ những yếu điểm của Molly, giống như tôi nằm lòng những điểm mạnh của cô. Tôi tự hỏi liệu có phải mình đã biết chuyện này ngay từ đầu.
“Vậy em đoán là...” Cô lầm rầm. “Em đoán chuyện như vậy là xong.”
“Xong?” Tôi lặp lại, quay sang liếc khuôn mặt nhìn nghiêng của cô.
“Chính là nó, Leo. Đây chính là thứ khiến vấn đề giữa chúng ta rơi vào tình trạng không thể cứu vãn – chuyện em đã làm.”
“Anh nghĩ mình có thể vượt qua chuyện này.” Tôi cau mày. “Đây không phải thứ đã chia cách chúng ta.”
“Ồ, nó chắc chắn là một nguyên nhân.”
“Vậy... Em phát hiện mình mang thai, rồi sau đó chúng mình đình chiến sao? Thật điên rồ!”
Cô nhìn xuống chỗ nhô ra trên bụng, đưa lòng bàn tay xoa lên xoa xuống vài lần.
“Anh nói em hãy nghĩ xem liệu có còn muốn ở bên anh không, sau đó hàng tuần liền kể từ sau trận cãi vã đó chúng ta hiếm khi nói chuyện, nhưng anh bảo sẽ cùng Brad về nhà khi đứa bé ra đời. Những phút cuối cùng anh lại nói sẽ không về nhà, cho nên em đã khá giận. Em tới Istanbul vài ngày, cố gắng hàn gắn với anh.”
Tôi nhớ ra được vài chuyện trong khi nghe cô nói. Tôi nhớ mình đứng trong phòng khách sạn, vừa mới mặc đồ tập gym. Tâm trạng tồi tệ khiến tôi hy vọng luyện tập cường độ mạnh sẽ giúp dòng suy nghĩ của tôi ngừng lại. Tôi cầm chai nước trong tay, dùng răng kẹp chìa khóa mở cửa. Tôi thấy Molly đang đứng đó với chiếc vali bên cạnh. Hình ảnh ấy quá bất ngờ khiến tôi sững sờ, thoát ra khỏi chuỗi hành động ngẩn ngơ mà tôi đã làm cho tới khi mở cửa. Em làm cái quái gì ở đây thế này? Tôi nhớ mình vừa ngạc nhiên bởi sự thô lỗ trong giọng nói của chính mình, vừa bởi hình ảnh cô, và tôi nhớ cách khuôn mặt cô xịu xuống. Em đã đi nguyên một ngày dài để được gặp anh và đây là cách anh chào đón em sao?
“Anh chẳng vui vẻ gì khi trông thấy em.” Cô thì thầm, sau đó hắng giọng. “Lẽ ra em không nên tới. Chỉ khiến mọi chuyện xấu đi, chẳng khá lên chút nào.”
“Chúa ơi!” Tôi đột ngột nói. Tôi nhìn cô sửng sốt khi nhớ lại câu tiếp theo đã nói với cô. “Anh đã bảo em về nhà đi.”
“Đúng. Chúng ta đi vào phòng khách sạn bẩn thỉu mà anh đang ở. Nó có mùi tất thối, còn giường thì tung một chiếc lò xo bên trong. Thật là kinh khủng!”
“Anh chọn luôn phòng đầu tiên mà anh tìm thấy. Anh không muốn em ở đó với anh, không phải ở đó.”
“Em đã nói để em tìm nơi khác cho chúng ta ở bên nhau vài ngày. Còn anh nói em đừng bận tâm.” Cô thì thầm.
Những ký ức ấy thật đáng kinh ngạc, từng mảnh ghép lộn xộn cứ trôi nổi trong đầu, tôi không biết làm sao để hiểu hết tất cả. Tôi bực bội vì cô đã tới. Tôi rất khổ sở, căng thẳng và hoang mang. Tệ hơn cả, tôi cảm thấy nỗi thất vọng cùng cực khi trông thấy cô, một cảm giác hoàn toàn không phù hợp.
Khi mở cửa, tôi không hiểu cô đang làm gì ở ngoài hành lang kia, nhìn tôi với ánh mắt van nài khẩn khoản. Tôi xấu hổ khi gặp cô và biết rằng từng nếp nhăn mới xuất hiện trên mặt cô đều là lỗi của tôi.
“Em chưa từng tới chiến trường bao giờ mà,” tôi nói, cô lắc đầu.
“Cũng đâu phải em đi qua mưa bom bão đạn để gặp anh ở Homs,” cô thở dài. “Anh đang ở Istanbul, chỗ đó cũng đủ an toàn rồi. Nhưng em chưa từng xuất hiện mà không báo trước, không. Chúng ta từng gặp nhau ở châu Âu vài lần trong năm đầu kết hôn, nhưng càng ngày anh càng không thích việc đó.”
Tôi điên cuồng lục tìm ký ức, cố nhớ lại xem cuộc gặp mặt đó kết thúc như thế nào. Tôi không nhớ gì ngoài việc cùng cô ngồi trên giường trong phòng khách sạn tầm thường, thấy xấu hổ vì cái nơi tệ hại ấy. Cô lộ rõ vẻ khó chịu, buồn bã và lạc lõng.
“Anh không nhớ nổi tại sao em ở lại.” Tôi nhăn mặt. “Em nhất quyết đòi ở lại sao? Em chỉ đến đó để...? Ý anh là, em có biết nếu chúng ta...”
“Không.” Cô đáp cộc lốc, miệng há hốc như thể vừa bị tôi sỉ nhục.
Tôi cau mày, chỉ tay xuống bụng cô. “Ừm... Molly, ý anh là... Em thực sự ngưng sử dụng thuốc. Chuyện em chủ động gặp mặt vào thời điểm thích hợp để chúng mình cùng giải quyết vấn đề chẳng có gì khó tin cả.”
“Không phải như vậy,” cô đáp, cau mày nhìn tôi. “Em lười uống thôi. Em không hề ngưng.”
“Có gì khác nhau không?”
Cô thở dài, thả người trở lại ghế, sau đó mới lắc đầu. “Em biết, nhưng như vậy vẫn sai. Em cam đoan với anh, em không hề nhận ra em ngưng uống thuốc đủ lâu để mất hết tác dụng như vậy.”
“Vậy sao em ở lại cùng anh, em yêu?”
“Anh rất giận, nhưng sau đó anh liền nhận ra mình đã cư xử tệ hại với em đến thế nào, rồi anh xin lỗi, và em quyết định ở lại,” cô nói. “Em tìm một phòng khách sạn tốt hơn, rồi chúng mình chuyển đến đầu bên kia của thành phố, nhưng cả tuần ấy anh chỉ ở cùng em vào buổi tối. Anh bận rộn cả ngày.”
Tôi mơ hồ nghĩ có thể tôi đã chủ ý ở bên ngoài vì không bằng lòng với quyết định đến mà không báo trước của cô, và tôi ghét cái hình dung đang hiện lên trong tâm trí. Tôi ngẫm nghĩ trong giây lát rồi một mảnh ghép nữa được lật lên.
Tù túng, tôi cảm thấy tù túng. Tôi cảm thấy chính xác như mình đã bị kìm chặt vào trong tình huống chẳng có lối thoát an toàn. Không có cách nào bước tiếp mà không gây ra khổ đau. Tôi cố hiểu, nhưng lại trở nên mất kiên nhẫn và căng thẳng, tâm trí tôi từ chối tiết lộ thêm về hoàn cảnh khi ấy. Tôi thở dài, quay lại nhìn Molly: cô là lời giải đáp cho bài toán trong đầu tôi.
“Vậy nếu em không tới để có con, em đã muốn gì ở chuyến đi đó?”
Cô mỉm cười buồn bã, đặt tay lên bàn tay tôi đang ở trên bụng cô, siết nhẹ ngón tay tôi.
“Em chỉ muốn hàn gắn với anh.”
“Chắc chắn chúng ta đã hàn gắn ít nhất một lần,” tôi đáp, gật đầu về phía bụng cô.
“Không hẳn,” cô nói buồn rầu. “Ý em là chúng ta đã thân thiết trở lại, đúng, chắc chắn... Nhưng chúng ta không hàn gắn ở mức độ cần thiết. Lúc nói chuyện, anh chỉ toàn nhắc đến chuyện nằm vùng, và em thực sự không muốn anh làm thế, rồi chúng ta tiếp tục cãi vã. Em nghĩ điều ấy chỉ chứng minh mức độ bao trùm của vấn đề đối với cả hai chúng ta. Em tới đó với ý nghĩ tất cả những gì chúng ta cần là thời gian riêng tư bên nhau, nhưng đến cuối tuần...” Cô hắng giọng, “em không thể chờ đến khi được về nhà.”
“Sau đó chúng ta quyết định chia tay sao?”
“Thực ra thì không. Vài tuần sau anh trở về nhà, chúng ta lại cãi nhau thêm một trận rất lớn về chuyện đứa bé, tình hình chỉ tồi tệ thêm... Em nghĩ tới lúc đó cả hai đều biết chuyện đã kết thúc.”
“Chưa kết thúc,” tôi cau mày nhìn cô. “Sẽ không bao giờ kết thúc.”
“Em không nghĩ chúng ta biết trước được điều đó đâu Leo.” Sau một phút cô mới cất lời thì thầm. Đôi mắt cô nhìn xuống chân tôi, rồi lại quay trở lại mặt. “Trừ khi anh đột nhiên nhận ra mình muốn làm kế toán?”
Chúng tôi giữ im lặng trên xe suốt quãng đường còn lại. Giờ tôi đã nhớ ra được một đoạn ký ức trong cái tuần ở Istanbul, và tôi nhớ lúc ở đấy, chúng tôi đã ân ái với nhau, một hoặc hai lần.
Tôi nhận ra mình đã rất nhớ cô, ngay cả khi cô đang kề bên, và tôi hoàn toàn hiểu được ý cô khi cô nói không thể đợi để trở về nhà. Tôi từng đếm ngược từng ngày để được thấy cô, nhưng tuần ấy, tôi đếm ngược từng ngày cho tới khi cô rời đi.
Tôi gần như không tin nổi hai đứa lại để mọi chuyện xảy ra tới nông nỗi đó, nhưng tôi vẫn nhớ cái cách cô nhìn tôi ở Istanbul. Đó là sự pha trộn đầy bối rối giữa sự tuyệt vọng và niềm khinh thị trong đáy mắt, và mỗi khi tôi nhiệt tình chia sẻ với cô về nhiệm vụ mà tôi đang thực hiện, tôi nhận ra tất cả những xúc cảm đó nhất loạt biến mất, cho tới khi đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô trở nên tăm tối.
Tôi nhớ mình đã nghĩ không ai trên đời này có đủ năng lực khiến tôi tổn thương như Molly. Cô có thể cứa một vết thật sâu vào tôi chỉ với một câu thô bạo, rằng tôi đừng kể về nhiệm vụ nữa, hoặc một cái đảo mắt khi tôi cố gắng khơi gợi chuyện đó. Tôi biết cô không cố ý, tôi biết mình cũng đã khiến cô tổn thương, và hành động ấy xuất phát từ chính nỗi đau, nhưng cái tuần kinh khủng đó là một chuỗi các cuộc hội thoại ngượng ngùng, cả hai chúng tôi đều cố thắp sáng một thứ gì đó đã lụi tàn từ lâu. Khi cô rời đi, tôi đã rất nhẹ nhõm.
Cái mối quan hệ tuyệt vọng và âu sầu mà tôi đang nhớ lại, khác một trời một vực với mối quan hệ mà tôi đang có. Những tuần có Molly kề bên luôn tràn đầy yêu thương và thân mật, bất chấp tất cả những thách thức mà chúng tôi đã đối diện trong thời gian ấy. Lúc này chuyện giữa hai đứa có thể tuyệt vời đến thế, vậy mà làm sao chúng tôi lại để những gì của thuở ban đầu phai nhạt dần về con số không?
Ngay cả khi vướng bận với toàn bộ chuyện này, tâm trí tôi vẫn ngược về khoảnh khắc hồi sáng nay khi tôi tự đứng trong vòng 10 giây, và nghe thấy Tracy nói những lời đầy diệu kỳ, ma thuật.
“Ngày mai chúng ta sẽ tập đi những bước đầu tiên.”