Molly – Tháng Năm năm 2015
Tâm trạng trống rỗng trong cái tuần tệ hại ở bên Leo chính là hồi chuông cảnh tỉnh mà tôi cần. Tôi dần chấp nhận sự thật rằng cuộc hôn nhân của mình giờ đã chấm hết.
Chuyến đi thăm anh chính là hành động tuyệt vọng của một người phụ nữ tuyệt vọng, và khi mọi chuyện thất bại thảm hại hơn những gì tôi có thể tưởng tượng, tôi nhận ra anh đã đúng. Tôi vẫn không thể hiểu được lý do, nhưng chẳng nghi ngờ gì khi anh tận tụy với công việc hơn bất cứ điều gì khác, hơn cả tương lai với tôi, hơn cả sự an toàn của chính anh.
Khi Leo trở về từ Istanbul, chúng tôi đi lại trong nhà như những người bạn ở chung chứ không phải vợ chồng.
Chúng tôi đều cẩn thận tránh né đối phương và trò chuyện với nhau lịch sự đến giả tạo. Nhưng trên thực tế, chúng tôi không hề nói chuyện. Tôi không muốn là người nhắc đến chuyện chia tay, vẫn chưa đến lúc, nhưng tôi đã quyết định sẽ bình tâm đồng ý khi Leo mở lời. Tôi thậm chí còn gọi điện cho quản lý tòa chung cư nơi tôi từng ở, bảo họ hủy tất cả lịch nghỉ lễ đã đặt trước, sắp xếp lại một số thứ từ nhà kho để trả lại căn hộ cho tôi, ngoài chuyện đó ra, tôi không có kế hoạch nào khác.
Chúng tôi ở yên trong cái nơi tù túng, lịch sự nhưng vô cảm ấy hàng tuần liền. Nhưng chu kỳ của tôi bắt đầu không xuất hiện, và tất cả những chuyện tồi tệ ập đến.