Leo – Tháng Chín năm 2015
Vài ngày sau, tôi quyết định sẽ tạo cho Molly một bất ngờ, tôi đã sắp xếp để Tracy đến muộn hơn mọi khi. Tôi bỏ qua buổi tập bơi để nghỉ ngơi cả buổi sáng, và trước khi Molly về nhà, tôi chào đón Tracy.
“Hy vọng cô ấy không ngất xỉu.” Tracy nhận xét trong khi giúp tôi đeo bộ dây an toàn lên người. “Dù sao cô ấy cũng đang mang thai. Lẽ ra anh nên báo trước chứ.”
“Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy.”
“Ồ, chắc chắn cô ấy sẽ thấy bất ngờ.” Tracy bật cười. Mấy phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng thang máy, theo sau là giọng Molly. “Này Leo! Anh có ở đó không?”
“Có,” tôi đáp lại, Molly lần theo giọng nói của tôi đi vào phía phòng khách nơi tôi tập luyện. Đôi mắt cô mở to khi trông thấy Tracy, rồi cô mỉm cười tò mò nhìn hai chúng tôi.
“Gì vậy?”
“Một bất ngờ.”
“Ồ,” cô nói, và tôi thấy khuôn mặt cô thoáng nét bối rối. Tôi liếc nhìn Tracy.
“Sẵn sàng chưa?” Tôi hỏi, Tracy liền gật đầu, tôi đưa tay với lấy thanh tập đi, hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy. Ngày xưa, tôi chạy mười cây số cũng không cần nhiều nỗ lực bằng việc đi hai bước như bây giờ, nhưng tôi vẫn làm. Tôi nhấc chân trái lên, và khi đưa về phía trước, tôi thở hổn hển thì thầm ‘gót chân’, sau khi đã chậm rãi đưa chân xuống, tôi lại thầm thì ‘ngón chân’. Hai tay tôi run lên khi tôi dùng sức bám trụ lấy thanh tập đi, rồi tôi lặp lại các bước với bên chân còn lại.
Tôi hoàn toàn kiệt sức sau hai bước đi, Tracy đẩy ghế tới để bắt lấy vừa kịp lúc tôi đổ người ra sau. Tôi mệt rã rời sau nỗ lực này, theo một cách đầy lạc quan – tôi đã làm được. Tôi hướng mắt về phía Molly, hy vọng thấy được sự phấn khích, vui sướng và tự hào nơi cô.
Nhưng thay vào đó, tôi chỉ thấy sự thất vọng và nỗi sợ hãi mà cô không thể che đậy. Đây không phải là một chi tiết nhỏ nhặt để tôi có thể hiểu sai. Đó là khoảnh khắc kéo dài, lạnh băng, và tôi hiểu rõ cô đang nghĩ gì về sự tiến triển của tôi.
Cơn sóng ồ ạt của cảm giác chiến thắng mà tôi đang cưỡi lên chợt biến tan ngay giây phút chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. Tôi đã từng có cảm giác này – thất vọng bởi cô, và thất vọng về cô mỗi khi có câu chuyện tuyệt vời xảy ra và cô gạt đi, hoặc từ chối cùng tôi thảo luận về nó. Lồng ngực tôi bỗng thắt lại một cách lạ kỳ.
“Tôi... Ừm... Tôi đi đây Leo.” Tracy ngập ngừng nói. Tôi gật đầu, cô nghiêng người về phía tôi, bắt đầu tháo dây đeo an toàn.
“Cứ để đấy.” Tôi đột nhiên nói, cô nhanh chóng rời khỏi phòng, cứ như thể sự căng thẳng tỏa ra giữa tôi và Molly có thể khiến cô bị thương vậy. Tôi không quay mặt đi dù chỉ một giây. Tôi giận dữ với cô theo một cách dễ hiểu, và tôi nhận ra mình đã quá quen với cảm giác đó.
Đây chính là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh về cuộc đời tôi, điều mà tôi chưa hiểu nổi kể từ khi hồi phục sau cơn hôn mê. Đây chính là mảnh ghép trung tâm kết nối tất cả những mảnh ghép khác về chúng tôi. Cô nói quan hệ đổ vỡ vì tôi làm việc quá nhiều, nhưng tôi đột nhiên hiểu rằng, đối với tôi, lý do thất bại chính là vì Molly đã quá ương bướng, ích kỷ từ chối ủng hộ tôi. Giây phút thất bại tàn bạo ấy giống hệt như giọng nói buồn tẻ của cô lúc tôi gọi điện kể về những chuyển biến diệu kỳ trong câu chuyện, và cái câu hỏi chán nản mỗi khi tôi buộc phải rời đi, anh có nhất thiết phải đi không?
Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, tôi không thể tin nổi hôm nay tôi vẫn đứng trước mặt cô, bất chấp cả những nỗ lực đau khổ. Vậy mà cô không thể mừng cho tôi.
“Em có định nói gì đó không?” Tôi gợi ý.
Trong chốc lát ánh mắt cô hạ xuống sàn nhà, sau đó bướng bỉnh nhìn tôi. “Em biết em nên vui mừng.” Cô nói cứng nhắc. “Và em biết em đúng là một người xấu xa khi không làm thế. Anh nghĩ anh vừa bước được hai bước đơn giản, còn em biết anh vừa bước hai bước xa khỏi em.”
“Vấn đề là đây. Nó luôn là vấn đề.” Tôi nổi nóng với cô. Sự tổn thương mà tôi đang phải hứng chịu như khiến tôi mờ mắt, cảm giác bị phản bội khiến tôi không thở nổi. “Em chưa từng ủng hộ anh, Molly. Em muốn anh giống như mấy con thú cưng em nuôi trong nhà để chơi đùa. Liệu cái xe lăn này có phải là một phần thưởng không, vì nó đã buộc chặt anh ở nơi đây?” Cô ngửa cằm lên, nhìn thẳng vào tôi, một cơn giận dữ nổi lên và tôi biết cô sẽ sớm đáp trả lại tôi, nhưng mấy giây trôi qua mà cô không hề lên tiếng, tôi cố lôi cái phản ứng đó ra để có thể đưa trận cãi vã này tới cái kết không thể tránh khỏi. “Em không bao giờ muốn anh đi lại bình thường, em muốn anh mắc kẹt ở đây.”
“Em đã nói với anh rồi,” cô đáp. “Em biết anh sẽ đi được trở lại. Em biết anh sẽ không bao giờ để chuyện này cản lối anh đâu. Và em cũng nói cuối cùng chúng ta sẽ trở lại vạch xuất phát mà thôi, trở về với vấn đề không có giải pháp giữa hai ta. Và nếu em là một người xấu xa nhất trên đời khi hy vọng rằng chấn thương đồng nghĩa với việc anh an toàn ở đây bên em và chúng ta có thể hạnh phúc, thì cứ cho là vậy đi.”
“Sao em có thể nói điều đó với anh?” Giờ tôi đang lớn tiếng cằn nhằn cô, tôi giận dữ, mạnh tay tháo dây an toàn ra, nhưng không tháo được phần ở quanh hông, vậy nên tôi cứ để nó ở nguyên đấy trong lúc đẩy xe về phía cô. “Công việc là tất cả với anh, và việc em chỉ có thể nói đãi môi về nó đủ cho thấy em hiểu anh ít đến nhường nào.”
Tôi cẩn trọng đẩy xe tới nơi cô đang đứng cạnh bếp, rồi dừng lại cách cô khoảng một mét. Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, sự im lặng và cả tiếng thở của chúng tôi đều rời rạc.
“Sao anh cứ kiên quyết tự hại mình vì cái công việc chết tiệt đó thế, Leo?”
Cô không hét, nhưng lời lẽ tuôn ra mang theo uy lực chết người, cô không cần thiết phải lên giọng. Sự ích kỷ trong cơn giận của cô như khiến tôi phát điên, tôi cảm nhận được nỗi tức tối trong lòng ngày một tăng lên. Cơn thịnh nộ đập thình thịch trong lồng ngực, cả khuôn mặt tôi trở nên nóng bừng. Giờ tôi muốn hét vào mặt cô hơn bất cứ điều gì. Tôi muốn đóng sầm cánh cửa lại, dậm chân tới phòng gym, đấm mạnh vào bao cát cho tới khi các khớp ngón tay rỉ máu.
Nhưng tôi không thể. Tôi không thể làm bất cứ điều gì trong số đó, và dù cho tôi làm được, tôi cũng sẽ không làm. Thay vào đó, tôi nhìn vào cô chằm chằm tới nỗi tầm mắt như mờ đi. Tôi không hiểu nổi sao cô có thể bỏ qua phần sự thật hiển nhiên trong tất cả những trận cãi vã về công việc của tôi.
Tôi chưa bao giờ hiểu được quan điểm của cô về công việc của tôi, và tôi cũng chưa bao giờ thực sự hiểu tại sao ngay từ đầu cô lại muốn ở bên tôi, và vì sao cô có thể không nhận ra những thứ rõ ràng là động lực của cuộc đời tôi.
“Anh phải làm thế,” tôi nói. Giọng tôi vỡ ra, tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi quá giận dữ để có thể dừng lại tìm hiểu. “Em không hiểu sao?”
“Nhưng tại sao?” Cô thì thầm, và sự tuyệt vọng trong giọng nói ấy như giải thoát điều gì đó trong tôi.
“Là vì em! Vì em, và ông bố chết tiệt của em và tất cả những ai trong cuộc đời chúng ta biết chuyện anh không xứng với em! Cả em lẫn anh đều biết rõ nếu không có công việc này, anh chẳng là cái thá gì.”
Dường như tôi đã bấm vào nút “Dừng” trong trận cãi vã này, vì cả hai đều không biết phải nói gì tiếp theo. Tôi cảm thấy như mình vừa vô tình đứng trần truồng trước mặt kẻ địch trên chiến trường.
“Leo,” Molly nói. Lẽ ra tôi nên bình tĩnh trở lại khi thấy cô đang hoàn toàn bình tĩnh, nhưng không hề. Nhịp tim tôi đập ngày một dồn dập. Mồ hôi chảy đầm đìa, tôi cần phải thoát khỏi căn hộ của cô, thoát khỏi cuộc cãi vã này trước khi chút kiêu hãnh cuối cùng bị đánh mất.
“Quên đi Molly.” Tôi rên rỉ trong lúc đẩy xe lăn ngang qua cô, đi về phía hành lang, tới thang máy.
“Không.” Tôi nghe thấy tiếng cô đằng sau lưng, sau đó cô túm lấy tay nắm của xe lăn, xoay tôi một vòng, cơn giận lại trỗi dậy vì tôi đã nói cô đừng làm thế và mẹ kiếp, tôi ghét cái cảm giác bất lực này. Tôi suýt thì hét thẳng những lời đó vào mặt cô, nhưng tôi không thể nói nên lời, phải khó nhọc lắm tôi mới thở được. Lồng ngực tôi như thắt lại, và tôi đang chật vật giữ cho khuôn mặt mình bình thản tới nỗi tôi không tập trung nhiều vào những thứ khác. Chắc chắn tôi không thể nhìn vào cô. Tôi sẽ không nhìn vào nét đau khổ ấy, phòng trường hợp nó khiến lòng tôi dịu lại, và tôi sẽ không nhìn vào sự thương hại, nếu không tôi sẽ không tự chủ được mất.
Molly quỳ xuống trước mặt tôi, cô cầm lấy tay tôi, đưa mu bàn tay chạm lên những giọt nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã lã chã hai bên má. Tôi tựa người vào ghế tránh né, và vẫn không nhìn cô. Tôi không thể nhìn cô.
“Em sẽ không ngăn anh đi,” cô nói dứt khoát. “Em sẽ không bao giờ ngăn anh đi. Nhưng trước đó, anh cần biết điều này.”
Cô chờ đợi tôi nhìn vào mắt cô, và không tôi chắc mình có thể làm vậy mà không để cô thấy cô đã làm tổn thương tôi tới nhường nào, và tôi vẫn đang giận dữ ra sao. Sau vài giây, tôi nhận ra cách duy nhất để thoát ra khỏi chuyện này là để cô nói hết những gì cô cần nói. Tôi đưa mắt trở lại nhìn cô, và nếu như trước đó tôi tổn thương thì sau khi đối diện với nỗi đau trong mắt cô, tôi bỗng đau đớn cùng cực.
“Leo Stephens.” Cô thì thầm, sau đó nhìn tôi cười rơi nước mắt, gần như khẩn khoản trong lúc nghẹn ngào. “Anh không cần làm anh hùng để trở thành người hùng của em.”
Tôi quay đi, cảm nhận quai hàm co giật một cách ngu ngốc, và những lời lẽ dịu dàng đến lạ kỳ ấy như những mũi dao găm cắm thẳng vào tôi. Cô cũng chưa nói xong. Tôi nghe thấy cô hít thêm một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói tiếp. “Anh đã hứa chúng ta sẽ không kết thúc như trước đây. Anh đã hứa sẽ có giải pháp – một sự thỏa hiệp. Ừm.” Cô đột ngột đứng dậy, bước xa khỏi tôi. Tôi nhìn cô trông đợi, cô liền nhướn mày lên như thể đang đưa ra thách thức. “Hãy đi tìm thứ đó để chúng ta có thể là một gia đình.”
***
Tôi yêu cầu tài xế đưa tôi tới căn nhà dãy. Tôi ngồi chơi với Lucien một lúc trên mảnh sân còn sót lại, sau đó bà Wilkins mang tới cho tôi một tách trà và món bánh nướng huyền thoại của bà. Chúng tôi cùng ngồi thưởng thức mấy món đó bên bàn ăn. Đây giống như một buổi chiều bình dị trong cuộc đời tôi, trước khi quen biết Molly, ngoại trừ việc căn hộ giờ nhìn như mấy thứ ở trong tạp chí Home Beautiful.
Sau khi bà Wilkins rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế nâng một hồi mới quyết định nhấc mình ngồi vào ghế. Phải mất một lúc tôi mới tìm ra cách sử dụng, nhưng cuối cùng, tôi gắn xe lăn vào phía bên cạnh ghế rồi bật máy lên.
Molly không hề đùa khi nói việc di chuyển rất lâu. Phải mất gần một phút mới đi được từ tầng trệt tới phòng ngủ, thêm một phút nữa để lên đoạn cầu thang còn lại tới phòng làm việc của tôi, nhưng nơi này rất bõ công chờ. Tôi đã bật ra một nụ cười nhẹ nhõm lạ lùng khi trông thấy bàn làm việc của mình.
Tôi nhìn đống sách một lúc, rồi đẩy xe tới bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính – chiếc laptop đang đóng. Tôi kéo nó lại gần, định mở ra, nhưng lá thư đặt ở bên dưới ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Trong lúc cầm lá thư lên, tôi cảm thấy điều gì đó đang chuyển biến rõ rệt trong đầu mình, như thể một bức hình đang tải khi kết nối mạng yếu, từng điểm ảnh dần dần hiện lên. Lần này lại có gì đó giống như một thùng nước đá đổ thẳng lên đầu tôi không chút do dự. Từng mảnh ghép cuối cùng trong đầu tôi dần trở về vị trí khi tôi nhìn vào lá thư, đọc phần địa chỉ.
Bức thư được gửi từ Phòng cố vấn pháp luật Brokeshaw, văn phòng của họ ở ngay cạnh quán bar, nơi tôi nghĩ đã xảy ra sự kiện đặc biệt với Molly. Tôi chỉ vừa mới đọc hết phần đầu thư nhưng mọi thứ đã hoàn toàn choáng ngợp. Tôi nhắm mắt lại, những mong có thể làm chậm đi dòng chảy ký ức bằng cách chặn mất phần thị giác đang kích thích mọi chuyện: nhưng không có tác dụng.
Tôi đến văn phòng cố vấn pháp luật lúc 4 giờ chiều, vừa kịp giờ hẹn. Tôi đi bộ từ News Monthly để cho bản thân chút thời gian suy nghĩ. Tôi cứ ngỡ khi tới đó mình sẽ sẵn sàng, nhưng lúc chuẩn bị bước lên bậc thang, chân tôi như đông cứng lại. Tôi có thể đứng giữa chiến trường, tránh đường tên mũi đạn mà vẫn cảm thấy phấn khích, nhưng ngày hôm ấy, đứng trên một bậc thang bình thường giữa một thành phố an toàn, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thực sự hoảng hốt.
Tôi không thể làm được; tôi không thể vào bên trong. Nên tôi đã móc điện thoại từ trong túi ra, nhấn số, và nói dối: tôi nói với nhân viên lễ tân rằng tôi bị vướng một cuộc hẹn nên sẽ đến muộn ít nhất 30 phút. Sau đó tôi xoay người, đi vào quán bar bên cạnh. Tôi ngồi xuống quầy bar, gọi một ly Scotch rồi nhìn chằm chằm những cục đá nổi lên trên.
Molly. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến ngày hôm ấy là Molly. Khi tôi nhắm mắt, tôi hình dung đến hình ảnh cô – một thước phim ghi lại những khoảnh khắc tột cùng trong đời chúng tôi: giận dữ la hét, điên cuồng khóc lóc, mỉm cười dịu dàng và yêu thương rạng rỡ.
Cô đã phản bội niềm tin của tôi, làm tổn thương tôi, và tôi như bị thiêu đốt bởi chút ủng hộ ít ỏi từ cô. Tất cả những gì tôi muốn đó là trở thành một người xứng đáng với cô. Tất cả những gì tôi muốn đó là xứng đáng hơn với tình yêu của cô, nhưng tôi càng cố gắng trở thành một người đàn ông tương xứng với một người phụ nữ như Molly, tôi lại càng khiến cô thất vọng. Đây là một tình huống tôi không thể thắng nổi vì thứ mà tôi cần để xứng đáng với vợ mình lại hủy hoại tình cảm giữa chúng tôi.
Hôm ấy ở trong quán bar, tôi đã muốn hàn gắn mối quan hệ với Molly. Trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn ở bên cô rất nhiều, tới nỗi cơ thể tôi như đau nhói khi rời xa cô. Tôi nhớ cô, cả cuộc đời tôi đều nhớ cô, nhưng cảm giác tội lỗi và thất bại đã nghiền nát tôi, giống như tôi vừa bỏ phí món quà cả đời chỉ tới một lần.
Sao tôi có thể để hoài phí điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với mình?
Cuối cùng tôi đứng dậy, đi sang tòa nhà bên cạnh, vào bên trong nói chuyện với cố vấn pháp lý. Tôi không kể quá chi tiết, ông ta không cần biết. Tôi chỉ bắt đầu hành động và tự nhủ bản thân đang làm chuyện nên làm.
Tôi mở mắt ra. Cặp kính đã rơi xuống bàn, bên cạnh đó còn có mấy hạt nước. Tôi cầm kính lên, từng chữ trong lá thư hiển hiện rõ ràng.
Kính gửi ông Stephens
Sau cuộc gặp mặt, chúng tôi ghi nhận ngày ly thân với bà Molly Torrington-Stephens là thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2015. Như đã trao đổi, luật pháp Úc quy định hai người phải ly thân trong khoảng thời gian 12 tháng mới có thể đệ đơn ly hôn. Để đạt được điều này, kính mong ông liên lạc với chúng tôi sau ngày thứ Hai, ngày 4 tháng 7 năm 2016 để hoàn tất thủ tục ly hôn.
Về đàm phán tài chính, chúng tôi xác nhận yêu cầu chỉ giữ lại phần tài sản thuộc về ông trong thời gian kết hôn. Xin vui lòng cân nhắc kỹ lưỡng trong thời gian 12 tháng tới, vì trong trường hợp không có thỏa thuận tiền hôn nhân, ông có khả năng thừa hưởng một phần tài sản đáng kể từ bà Torrington-Stephens.
Chúng tôi cũng xin xác nhận yêu cầu giành quyền nuôi con của ông sau thủ tục ly hôn, và ông sẽ đưa ra thêm yêu cầu về vấn đề này sau khi đứa bé ra đời.
Tôi hạ lá thư xuống, ngẫm nghĩ về người đàn ông ở quán bar hôm ấy.
Anh ấy là người đàn ông thực sự biết thứ mà mình muốn, anh ấy chỉ không biết có được bằng cách nào. Hoặc có lẽ anh ấy biết nhưng không đủ dũng khí để làm chuyện nên làm.
Tôi đưa tay áo lau mắt rồi đẩy xe về phía cầu thang.