• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 46

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 41

Molly – Tháng Sáu năm 2015

Năm ấy, tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi vạch thứ hai xuất hiện trên que thử thai. Thậm chí tôi còn đứng trước gương, luyện tập nụ cười mừng rỡ của một người mẹ khi báo tin cho Leo. Tôi đã tưởng tượng phản ứng không kém phần vui sướng của anh nhiều lần đến nỗi tôi ngỡ mình đã thực sự trông thấy nó.

Thế nhưng giây phút ấy trong thực tế lại chẳng giống một chút với tưởng tượng. Leo ngủ trên ghế mát-xa trong phòng làm việc khi tôi vào nhà tắm, và anh vẫn đang ngủ trong khi tôi dõi theo vạch thứ hai xuất hiện.

Tôi vứt que thử thai vào thùng rác, đưa Lucien vào thành phố đi dạo. Nó quấn chặt lấy tôi, lúc bình thường điều đấy có nghĩa nó không có tâm trí luyện tập, nhưng hôm ấy, tôi biết nó cảm nhận được những cảm giác lo lắng cùng cực đang cồn cào trong lòng tôi.

Tôi không thể nghĩ tới chuyện đứa bé; tôi không thể tự mình chấp nhận sự thật ấy. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chính là hoàn cảnh hỗn độn đang bao vây và mớ rắc rối tôi đã tạo nên.

Tôi đã nghĩ nếu đi đủ xa, tôi sẽ tìm ra cách giải quyết mọi việc, nhưng tất cả những gì làm được sau khi đi bộ là tôi bị thuyết phục rằng sẽ không có cách cứu vãn mọi chuyện. Khi Lucien bắt đầu đi chậm dần, tôi gọi xe để trở về nhà.

Leo đang ngồi cạnh bàn ăn, dùng bánh mì nướng trong khi đọc báo. Anh liếc nhìn lúc tôi bước vào phòng rồi quay trở lại tờ báo mà không nói lời nào. Tôi đứng đối diện anh, không ngồi xuống.

“Em có thai rồi,” tôi nói. Tôi không bào chữa hay phủ nhận việc này là do lỗi của mình. Tôi sẽ không sỉ nhục trí thông minh của anh theo cách đó.

Cuối cùng, biểu cảm tôi thấy trên khuôn mặt anh không phải sự giận dữ. Đó là vô số những cảm xúc đau khổ: tổn thương, bối rối, sáng tỏ, và ngay sau đó là niềm căm ghét kinh khủng, lạnh băng. Leo đứng phắt dậy, cầm ví tiền đang đặt trên bệ bếp rồi đi thẳng ra cửa sau, đóng sầm lại. Tiếng cửa vang vọng khắp căn nhà trống trải thật lâu sau khi anh đã đi. Tôi biết nó tượng trưng cho hồi chuông báo tử của cuộc hôn nhân này.

***

Vài tiếng sau anh mới quay trở lại, người đầm đìa mồ hôi và rõ ràng đã mệt lử. Tôi biết anh đã tới phòng tập gym. Tôi có linh cảm bao cát hoặc máy chạy bộ ở đó sẽ cần được thay thế.

Tôi không thể nhìn vào anh. Anh tới, ngồi xuống đầu bên kia của chiếc ghế sô pha.

“Liệu chúng ta có vượt qua được chuyện này hay không?” Tôi hỏi. Giọng tôi khàn đặc.

“Anh không biết.” Leo thừa nhận, cuối cùng anh cũng nhìn vào tôi.

“Em có thể làm gì cho anh không?” “Hãy... cho anh thêm chút không gian.”

“Được.” Tôi thì thầm, cơn giận dữ vượt qua cả ngôn từ. Leo luôn nói ‘cho anh thêm chút không gian,’ và nếu tôi không quá đau lòng, có thể tôi đã hỏi anh rằng cái không gian chết giẫm một người đàn ông cần là bao nhiêu.

Sau khoảng một, hai ngày, tôi bắt đầu tự hỏi liệu hai đứa có thể ổn thỏa được không đây. Cả hai đều bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Không gian giữa chúng tôi mong manh, nhưng không còn căng thẳng như trước đây, không đến mức có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, giờ nó như một thứ yếu ớt mà cả hai chúng tôi đều cẩn trọng nâng niu. Chúng tôi không nói về chuyện đứa bé hay những gì tôi đã làm. Dù Leo đã quay trở lại giường, và vài lần tỉnh giấc tôi thấy tay anh đang đặt trên bụng mình.

Rồi một ngày khi đang ăn tối, Leo nói với tôi anh đã đặt sẵn vé máy bay quay trở về Syria, anh với Brad đã thông qua kế hoạch anh đang theo đuổi một lần cuối cùng. Anh đã cố nói cho tôi biết điều này ở Istanbul, nhưng lúc ấy tôi quá giận dữ nên luôn ngắt lời anh, hoặc thay đổi chủ đề trước khi anh kịp giải thích.

Chồng tôi lên kế hoạch tác nghiệp ba tuần giữa nhóm những người ủng hộ chiến tranh Hồi giáo.

Anh nói hết sức bình tĩnh. Nếu như tôi chú ý lắng nghe giọng nói chứ không phải từ ngữ, thì có lẽ anh đang nói về chuyện gì đó tẻ nhạt, còn tôi có lẽ sẽ bỏ lỡ sự thật rằng anh vừa ký vào một bản án tử hình. Chuyện này ở mức độ điên rồ và ngu ngốc hoàn toàn mới. Đây là những phần tử cực đoan sống và thở ra những lý lẽ giáo điều phi nghĩa mà Leo, cũng như bao người, đều ghét bỏ.

“Không.” Tôi nói. “Không, anh không thể. Em sẽ không để anh đi.”

Leo ngước lên từ bữa ăn. “Em sẽ không để anh đi.” Anh lặp lại.

“Đó không phải một nhiệm vụ, mà là một bản án tử hình. Không ai đồng ý chuyện đấy đâu.”

“Không phải vì chuyện không liên quan đến em, nhưng Kisani cũng như anh và Brad đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng kế hoạch này. Bọn anh cũng không phải người đầu tiên làm chuyện ấy, anh có được sự đảm bảo từ...”

“Không,” tôi nói. Tôi không muốn nghe anh nói ra những lời hứa giả dối về sự an toàn của chính anh, như thể chúng thực sự có ý nghĩa. “Anh không thể làm chuyện này. Anh sắp làm bố rồi, Leo. Ôi, Chúa ơi! Brad đã có ba đứa nhỏ rồi! Anh không thể tiếp tục bất cẩn với cuộc đời của mình được. Đây không phải ý của Brad đúng không?”

“Chuyện ấy thì liên quan gì?”

“Vì anh cứ yêu cầu anh ấy làm những chuyện này, và một trong hai người sẽ mất mạng! Em sẽ không cho phép đâu, em cấm anh làm chuyện này.”

“Em cấm anh?” Leo giễu cợt. “Em định làm gì vậy Molly? Đâm sau lưng anh để anh không thể đi sao? Những mong ước của anh giờ không còn nghĩa lý gì sao, cả công việc của anh nữa?”

Cả hai chúng tôi đều biết chính xác anh đang ám chỉ điều gì, nhưng tôi không thể tin nổi tại sao cuộc đối thoại lại nhanh chóng chuyển từ việc tôi lo lắng cho anh, sang anh tấn công tôi vì những gì tôi đã làm. Mặt tôi nóng bừng, ánh mắt chuyển tới mấy bông hoa lụa trên bàn giữa hai đứa. “Đừng, Leo!” Tôi khẽ nói.

“Ồ, em muốn anh làm gì đây? Em muốn anh rời bỏ công việc và còn khiến anh đau khổ chỉ vì em đã lừa anh thành một người bố sao? Anh đoán một công việc bàn giấy nhàm chán chính là điều cuối cùng em muốn để điều khiển anh.”

Tôi há miệng, đứng phắt dậy khiến chiếc ghế văng trên sàn nhà, xa khỏi tôi. “Đồ khốn!”

Một thoáng tội lỗi khẽ lướt qua khuôn mặt Leo, nhưng gần như ngay lập tức, sự khinh miệt đã thay thế.

“Đúng vậy phải không? Vụ Istanbul là vì thế phải không?” Chuyện không phải như vậy, nhưng tôi không thể phủ nhận lời buộc tội rằng mình đã điều khiển anh. Tôi đã lừa anh vào tròng, không trực tiếp như anh đã nghĩ, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt trong tình huống này không khiến cảm giác tội lỗi trong tôi giảm đi dù chỉ một chút.

“Nếu định liệt kê tất cả những việc chúng ta đã làm khiến đối phương tổn thương, hãy nói về cuộc đời tôi trong năm vừa rồi nhé. Tại sao chúng ta không nói về những gì tôi đã từ bỏ vì anh nhỉ?” Nỗi đau bóp méo từ ngữ trong miệng cho tới khi tôi lớn tiếng quát tháo. “Còn gia đình tôi thì sao? Nhà tôi thì sao? Vì cái gì đây Leo? Để sống ở đây, trong cái căn nhà chật chội bất tiện này suốt mười tháng trời, với một ông chồng quá ám ảnh với chính mình nên không buồn gọi cho tôi thường xuyên. Tôi đã quá mệt mỏi với việc anh đối xử với tôi như vậy rồi...”

“Cô ‘từ bỏ’ gia đình sao? Làm ơn đi Molly, cô không từ bỏ cái gia đình gần như chẳng hề êm ấm đấy đâu. Bố mẹ cô ép cô ra khỏi nhà khi cô quyết định nổi loạn chống lại ông bố vì đã ngủ với tôi. Và giờ cô vẫn gặp họ, cô tưởng tôi không biết sao?”

“Chỉ những dịp đặc biệt tôi mới gặp họ, như Giáng sinh chẳng hạn. Có lẽ anh không quen với nó – một trong số rất nhiều ngày hàng năm mà chồng tôi chẳng buồn về nhà đấy.”

Khi anh không đáp lại, tôi cảm thấy một cơn bùng nổ giận dữ vừa mới mẻ, vừa bất ngờ, và hình như tôi đã quyết định sẽ giảm tông giọng xuống. Khi tôi lên tiếng trở lại, lời nói phát ra như một tiếng rít kinh khủng và hằn học. “Anh cứ nói ra vẻ ta đây cao thượng, Leo, và không ai có thể hiểu được sự thật, nhưng tôi có thể đấy. Cả hai chúng ta đều biết anh chỉ nhận những nhiệm vụ nguy hiểm vì anh cần dòng chảy andrenaline để có cảm giác là một người đàn ông.”

Tôi thấy nét đau thương trong mắt Leo sau lời lăng mạ tàn nhẫn vừa rồi, và trong giây lát, tôi cảm thấy mình đã thắng cuộc. Tôi mừng vì đã khiến anh tổn thương. Tôi muốn anh đau khổ như tôi đang đau khổ.

“Có lẽ có một sự thật nào đó trong chuyện này. Tôi chắc chắn không cảm thấy như một người đàn ông khi nói chuyện với cô dạo gần đây. Lần cuối cùng cô nói chuyện với tôi như thể tôi là người mà cô không hề căm ghét là khi nào? ‘Sao anh không về nhà nhiều hơn, Leo?’ Vì tôi chán ghét cái việc ở đây cùng cô, được cô gợi nhắc xem cô ghét bỏ tôi tới nhường nào. Lẽ ra cô nên nghe lời bố cô mà tránh xa một người không được nuôi dạy đàng hoàng như tôi.”

“Mẹ kiếp, Leo. Tôi nguyền rủa anh và mấy câu hứa hẹn giả tạo cùng cái máu anh hùng chết tiệt đấy. Tôi thực sự ghét anh. Tôi không thể tiếp tục được!”

“Vậy thì đi đi Molly! Về với tòa tháp ngà của mình đi. Đi mà than vãn với ông bố yêu quý về một tên khốn nạn như tôi đi, có lẽ cô còn nhận được sự chấp thuận của ông ấy nữa đấy. Biến luôn đi!”

Tôi khóc òa lên, chạy thẳng lên cầu thang, nằm trên giường nức nở. Lucien tới nằm bên cạnh tôi, tôi biết Leo sẽ nổi cáu vì chuyện này, nhưng tôi vẫn để chú chó an ủi mình, và khi nó say ngủ, tôi để mặc nó chảy nước dãi đầy gối Leo.

Khoảng hai giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng Leo lên cầu thang. Tôi vẫn thức, dù đã ngưng khóc từ lâu. Anh ngồi xuống giường ngay cạnh tôi, tôi cứ nghĩ anh định xin lỗi. Trong tất cả những trận cãi vã, tôi không đếm nổi năm ngoái là bao nhiêu lần, chúng tôi cũng chưa từng tàn nhẫn đến vậy, không ai trong chúng tôi, và tôi vừa sợ hãi, vừa ngạc nhiên trước điều đó. Nó chính là dấu hiệu khi tất cả những gì đang lớn dần – sự khinh thị, thiếu tôn trọng, sự coi thường, cả sự phản bội niềm tin của anh – tất cả những khía cạnh ấy của cuộc hôn nhân đã hoàn toàn xâm chiếm.

“Chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi.” Anh thì thầm. Tôi ngồi dậy. Lucien cũng ngồi dậy theo, sau khi trông thấy Leo, nó liền nhảy vọt ra khỏi giường, đi xuống cầu thang. Căn phòng tranh tối tranh sáng, ánh sáng duy nhất từ bóng đèn dưới tầng hắt lên. Tôi nhìn thấy khuôn mặt Leo, nhưng không đọc được biểu cảm trên đó.

“Em biết,” tôi thì thầm.

“Anh biết chúng ta luôn nói câu này, nhưng anh xin đảm bảo, Molly, anh không cố tình. Anh không muốn tối nay chúng ta lại cãi nhau tiếp.”

“Em cũng không muốn cãi nhau,” tôi nói, và nghĩ xem trong năm nay mình đã nói với anh câu này bao nhiêu lần rồi. Nhưng trong câu nói ấy cũng có một phần sự thật quan trọng. Tôi chưa từng muốn cãi nhau với anh, đó chỉ là phương án cuối cùng khi tôi trở nên tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn gần bên anh, nhưng thật khó để theo kịp một người luôn muốn tránh đi thật xa.

Tôi chờ đợi, vì đây là đoạn anh giang tay ôm lấy tôi, rồi cả hai sẽ an ủi lẫn nhau. Tôi thực sự bối rối khi Leo không hề lại gần dỗ dành.

“Em biết tuổi thơ của anh diễn ra như thế nào rồi đấy,” anh nói, vẫn thật khẽ khàng. “Em biết đấy, trận cãi vã tối nay? Nếu nhỡ có đứa bé năm tuổi ở phòng bên cạnh, run bần bật trên giường vì giận dữ mà chúng ta vẫn hành xử như thế. Cả hai đều không kiểm soát được chính mình. Chúng ta không tôn trọng lẫn nhau, từ lâu đã vậy rồi. Tất cả những gì chúng ta từng có đều đã biến mất, Molly... Những gì còn sót lại không đáng để sửa chữa. Anh đã chứng khiến cuộc sống của một đứa bé mà trong nhà không có gì ngoài sự giận dữ. Anh muốn tất cả những giây phút định nghĩa nên cuộc đời của con chúng mình sẽ tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương, không phải giận dữ và quát mắng. Chúng ta có thể làm điều này vì con.” Anh dừng lại trong giây lát, hắng giọng trước khi tiếp lời. “Nhưng không phải làm cùng nhau.”

Tôi không thở nổi khi nghe điều này. Tôi đã định phản bác dù biết những điều anh nói hoàn toàn đúng. Việc đáp trả vẫn là thói quen, nhưng tôi không còn đủ sức để mà cãi vã nữa.

“Đêm nay em đã nói ghét anh. Đừng nói em không có ý đó nhé? Hãy đối diện đi Molly, anh là một người chồng tồi tệ, anh hoàn toàn là một kẻ thất bại trong vai trò này. Tất cả những gì anh làm chỉ là khiến em tổn thương và thất vọng.”

“Không phải vậy đâu Leo.” Tôi đáp, nhưng tôi ngạc nhiên trước sự nhẫn nhục bình tĩnh trong giọng nói mình.

“Chúng ta từng có khoảng thời gian rất tốt, chúng ta từng có khoảng thời gian tuyệt vời.”

“Đúng vậy. Nhưng ngày đó đã xa rồi. Anh biết mình đối xử tệ bạc với em Molly, anh biết rất rõ. Nhưng giờ giữa hai chúng ta có vấn đề mới mà anh không nghĩ mình có thể tha thứ. Nếu em nghĩ chuyện trong quá khứ đã đủ tồi tệ... Chúa ơi, bây giờ anh còn thấy tệ hơn rất nhiều lần. Cách tốt nhất cho cả hai chúng ta là một khởi đầu hoàn toàn mới – không có nhau.”

Tôi nghĩ mình cần phải xin lỗi, nhưng giờ những lời ấy chẳng có nghĩa lý gì với Leo. Tôi đã tước đi thứ gì đó từ anh, và đồng thời, tôi cũng đập tan sự tin tưởng giữa hai chúng tôi theo một cách chẳng thể chữa lành. Giờ những gì tôi có thể hy vọng chỉ là bản thân trưởng thành hơn, để một ngày nào đó giành lại được chút tôn trọng nơi anh.

Leo quay sang đối diện tôi, tôi có thể nhận ra sự buồn bã trong ánh mắt ấy.

“Đây chính là con người anh, em cũng biết mà. Anh không thể thay đổi, thậm chí anh còn không muốn làm thế, cũng như em không muốn thay đổi. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta có thể tiếp tục thêm một, hai, hoặc thậm chí mười năm, nhưng kết quả vẫn sẽ là thế này. Giờ chúng ta sắp trở thành bố mẹ, không thể cứ lãng phí thời gian thử và thất bại mãi được. Anh thà nhìn thấy em hạnh phúc, mãn nguyện, bình yên, ổn định bên ai khác...”

Tôi không thể tưởng tượng cảnh ở bên ai khác, nhưng khi anh nói những lời ấy, tôi bất chợt nhận ra mình cũng không thể tưởng tượng cảnh tiếp tục ở bên Leo. Anh nói đúng, khao khát được theo đuổi công việc chết tiệt đó sẽ luôn đưa anh trở lại lối sống mà tôi không thể chấp nhận nổi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã gặp rắc rối ngay từ đầu.

“Được.” Tôi nói, khi tôi chắc chắn chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn và cuộc nói chuyện này cần phải xảy ra, nỗi đau vẫn không thuyên giảm dù chỉ một chút, tôi phải gồng cả cơ thể lên để xua đi những giọt nước mắt đã lờ mờ xuất hiện. Chúng tôi ngồi lặng đi một lúc, bình tĩnh chờ đợi giữa đống đổ nát của hôn nhân và cuộc sống mà cả hai đã cùng dựng xây. Tôi chờ Leo rời đi, cuối cùng khi nhận ra anh không định làm thế, tôi tìm kiếm điều gì đó để nói – một cách để dẫn cuộc trò chuyện đến lời xin lỗi, phòng trường hợp đó là thứ anh đang đợi chờ.

“Chúng ta có thể xây dựng tình bạn khi đứa bé ra đời. chúng ta có thể là những công dân... thân thiện.”

“Anh hy vọng là thế.” Leo thì thầm, nhưng sau đó khiến tôi ngạc nhiên khi anh ngập ngừng nói tiếp. “Em có nhớ từng nói với anh rằng em không tìm kiếm một thứ tình cảm đời đời kiếp kiếp, và khi mối quan hệ của chúng ta kết thúc, em sẽ mừng vì khoảng thời gian mà chúng ta đã cùng sẻ chia?” Tôi gật đầu, một giọt nước trào ra khỏi khóe mắt. “Anh mừng vì khoảng thời gian chúng ta bên nhau, Molly.

Anh từng hạnh phúc. Như thế là đủ, ngay cả sau khi mọi chuyện đã kết thúc.”

Tôi kéo anh lại gần, và dù trái tim tôi như đang vỡ nát trong lồng ngực, tôi vẫn vòng tay ôm lấy anh, cẩn trọng hôn lên má. “Bảo trọng nhé, Leo.” Tôi thì thầm, rồi một tiếng nức nở rùng mình cuối cùng cũng bật ra. Tôi thấy Leo nghiến quai hàm lại, nỗi đau thương hiện hữu trong ánh mắt mà bóng tối cũng không thể che giấu. Sau đó anh bước tới cầu thang, đi vào phòng làm việc.

***

Ngày hôm sau tôi chuyển về Bennelong. Có lẽ tôi không cố ý nói những điều tối qua, khi ấy tôi không thực sự ghét anh, nhưng tôi chắc chắn cảm thấy vậy trong những ngày tiếp theo. Tôi ghét cái mớ bòng bong trong cuộc sống của hai đứa, nhưng tôi còn ghét Leo hơn vì đã buông xuôi tất cả. Dường như mọi chuyện đã kết thúc và tôi vẫn không hiểu tại sao mình có thể để điều tuyệt nhất từng xảy đến trở nên phí hoài như vậy.

Vài ngày sau Leo gửi email cho tôi thông báo anh đã gặp cố vấn pháp lý và khuyên tôi cũng nên tìm gặp một người cho mình. Tôi nhận được email khi đang ngồi trước bàn làm việc, đợi bố của Leo tới bất cứ lúc nào. Khi Andrew bước vào phòng, tôi biết Leo chưa kể gì với gia đình về chuyện giữa hai đứa, tôi đã giận dữ tới mức phải giả ốm để về nhà.

Sao Leo có thể thản nhiên trước những gì đang diễn ra giữa hai chúng tôi tới mức đi gặp cố vấn pháp lý trước khi nói chuyện với bố mẹ anh? Anh vẫn thường để tôi làm những chuyện ấy, nhưng lần này thì không đâu. Tôi đã quyết định dù thế nào cũng sẽ không là người tiết lộ thông tin này với gia đình anh. Đấy là vấn đề mà Leo cần giải quyết, tôi đã đủ rắc rối cho riêng mình rồi.

Vậy nên tôi phớt lờ email, phớt lờ cả lời khuyên của anh. Tôi tự hứa với bản thân sẽ đau khổ bao lâu tùy ý: tôi sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân của mình khi bản thân cảm thấy sẵn sàng.

Ngày hôm sau tôi có buổi hẹn gặp bác sĩ phụ sản lần đầu tiên. Tôi nhắn tin cho Leo muốn anh tới cùng, và tôi khá tự tin rằng anh sẽ tới, dù gì anh cũng đã nói muốn xây dựng tình bạn với tôi, và anh muốn cùng tôi nuôi dạy đứa bé. Khi nhân viên lễ tân muốn đưa tôi vào trong mà Leo vẫn chưa tới, tôi hỏi cô có thể để một bệnh nhân khác đang chờ vào trước tôi hay không.

“Chồng tôi đang tới,” tôi nói. “Tôi chắc chắn đấy.” Đó là một lời nói dối, khi ấy tôi không hề chắc chắn, nhưng tôi cảm nhận được sự phán xét trong ánh mắt của nhân viên lễ tân. Ngay cả khi đã vào phòng bác sĩ, tôi vẫn không ngừng nhìn về phía cửa. Leo không tới. Tôi soạn một vài tin nháp cho anh nhưng chúng rất cay độc, vì tôi quá thất vọng khi anh không tới. Cuối cùng tôi lại xóa đi. Tôi biết mình không thể tiêm thêm bất kỳ sự căng thẳng nào vào trong mối quan hệ giữa hai đứa, chúng tôi cần tìm ra một tình trạng hòa bình mới trước khi đứa bé ra đời.

Trước khi bay đến Syria, Leo nhắn tin cho tôi từ sân bay. Anh sắp bay. Nếu có gì ở trong căn hộ mà em cần lấy, cứ đến thoải mái trước khi anh về. Anh đã tìm người dắt Lucien đi dạo rồi, cho nên em không cần tới nhà anh nữa đâu.

***

Một tuần sau, điện thoại của tôi vang lên giữa đêm khuya. Ngay khi nhấc máy lên tôi đã nghe thấy tiếng nức nở. Tôi không biết người gọi là ai, nhưng ngay lập tức tôi hiểu Leo đã xảy ra chuyện rồi.

“Anh ấy qua đời rồi sao?” Tôi nói. Rất bình tĩnh. Nỗi đau và những trận thống khổ không có hồi kết có thể cào xé tôi, nhưng giây phút này vẫn không thể tránh khỏi. Tôi đã biết điều này sẽ xảy đến, tôi đã chuẩn bị tinh thần. Mấy năm qua tôi đã từng tưởng tượng thời khắc ấy. Tôi biết một ngày sẽ có một cuộc gọi hoặc một tiếng gõ cửa báo tin anh không còn trên đời. Dường như Leo rất quyết tâm muốn được xả thân vì công việc.

“Không,” người gọi nức nở, tôi nhận ra đó là Kisani. “Nhưng anh ấy bị thương rồi.”

“Bị thương?” Tôi lặp lại, sau đó thở dài, tưởng tượng cảnh một viên đạn khác đang cắm vào bả vai anh. “Chuyện gì đã xảy ra vậy Kisani?”

“Là tai nạn xe. Brad không kể chi tiết, nhưng tình hình tệ lắm...”

Tôi nghe ra sự kinh hãi trong giọng nói của cô. Đây không phải một trong những câu gần như cửa miệng của Leo, ‘vết thương ngoài da.’

“Tệ đến thế nào?” Tôi nhỏ giọng.

“Tôi xin lỗi Molly. Họ nghĩ anh ấy sẽ không qua khỏi đâu. Cô có thể tới Rome sớm chứ?”

Khi mặt trời mọc, tôi đã ở trên trực thăng của bố, tôi không hề nghĩ ngợi xem mình có nên đi không.

Tình yêu là thế. Người ta có thể chửi rủa nó, nản lòng vì nó, dùng sự ghét bỏ che lấp nó, hoặc cố gắng bằng mọi giá hủy hoại nó. Nhưng một khi tình yêu được thắp lên, đám tro tàn sẽ luôn còn mãi.