Leo – Tháng Chín năm 2015
Khi tôi trở về Bennelong trời cũng đã muộn. Mặt trời đang dần lấp bóng sau thành phố và khu dân cư tràn ngập sắc đèn vàng. Căn nhà chẳng có một chút phong cách phương Tây, bốn bề đều tối, dù bên ngoài là mấy giờ cũng đều tối hơn bình thường. Ngọn đèn ấm áp kia là điều duy nhất tôi thích trong khu chung cư của Molly, nhưng sự thật thì đó là căn hộ của chúng tôi, nếu cô có tôi trở lại.
Căn hộ tĩnh mịch và yên ắng, nhưng tôi biết cô đang ở nhà, nhân viên phục vụ đã nói thế lúc tôi đi ngang qua sảnh. Tôi tự hỏi liệu cô có khóc kể từ khi tôi bỏ đi, tôi tự hỏi liệu cô có nhận ra tôi đã khóc. “Molly,” tôi lên tiếng gọi, đẩy xe tới phòng ngủ. Tôi thấy cô đang nằm trên giường, tránh tôi, nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Cô không cựa quậy khi tôi vào phòng, nhưng tôi chú ý cách cô đặt tay ôm lấy bụng. Tôi lại gần giường, nhấc mình lên ngồi bên cạnh cô.
Molly chậm rãi và chần chừ dịch chuyển cho tới khi cô cũng ngồi dậy. Cô liếc nhìn tôi một cái rồi lại đưa mắt ra đằng xa.
“Anh không hề ngoại tình.”
“Em đoán có lẽ vậy,” cô khẽ nói.
“Văn phòng luật sư ở ngay cạnh quán bar. Anh phải vào đó làm một ly rượu mạnh mới có đủ dũng khí tới gặp ông ấy. Anh biết anh đã sai.”
“Sai gì vậy Leo? Giờ chúng ta đang ở đúng cái hoàn cảnh ấy. Chúng ta có cùng một vấn đề, chỉ có điều tình hình giờ còn tệ hơn nhiều vì chúng ta đều đã yêu thêm một lần nữa.”
“Chúng ta không có cùng một vấn đề đâu, Molly.” Tôi nhẹ nhàng nói, giờ cô đã quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài nghi. Tôi nhét tay vào trong túi áo lấy ra một tờ giấy. Tôi đưa cho cô, sau đó dõi theo biểu cảm của cô trong khi đọc. Miệng cô mở to, quay lại nhìn tôi.
“Thật sao?” Cô thì thầm.
“Là thật.”
“Anh làm thế vì em?”
“Không.” Tôi nói trong khi lắc đầu kịch liệt. “Anh làm thế không chỉ vì em. Anh làm thế vì gia đình của chúng ta – vì em, vì anh, và vì Henry hoặc Juliette nữa.”
Khi Molly đưa lá thư trả lại, tôi tự mình đọc lướt qua một lần nữa. Tôi nhớ không lâu trước đây, Brad từng buộc tội tôi vì sở hữu khả năng thần kỳ có thể thuyết phục Kisani đáp ứng bất kỳ lời thỉnh cầu, dù kỳ lạ đến thế nào, tại News Monthly, nhưng để lấy được chữ ký cho tờ đơn này trong một buổi chiều, tôi đã phải rất vất vả.
Cập nhật vị trí công việc, Leo Stephens.
Vị trí: Cựu nhà báo và cố vấn tình hình Trung Đông.
Sắp xếp: Bán thời gian, ba ngày một tuần, đang chờ đội y tế tuyên bố đủ điều kiện quay trở lại công việc.
Điều kiện công việc: không bị yêu cầu đi công tác nước ngoài. Tất cả nhiệm vụ đều ở trong nước, hoặc được nghiên cứu thực tế bởi một người trợ lý.
“Nhưng em muốn anh hạnh phúc.” Molly nhăn mặt. Cô nhìn tôi. “Em muốn anh được hạnh phúc hơn là muốn anh ở lại bên em, Leo, dù điều ấy đồng nghĩa với việc anh liên tục gặp nguy hiểm. Đây cũng là một phần lý do lần trước em đồng ý chia tay, anh đã nói rõ ràng rằng sẽ không từ bỏ công việc.”
“Anh biết chứ, em yêu.” Tôi dịu dàng đáp, sau đó đặt tay lên đùi cô vì tôi cần được chạm vào cô một lần nữa. “Nhưng rõ ràng anh không thể làm việc như trước đây khi có em và con trong đời.”
“Anh có nghĩ anh sẽ hạnh phúc khi ở đây với mẹ con em không?” Cô lưỡng lự hỏi.
“Anh biết mình có thể, anh đã từng không hạnh phúc sao? Mấy tháng vừa rồi, với tất cả những áp lực từ chấn thương và đôi chân trục trặc, anh vẫn hạnh phúc khi ở đây bên em. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì, thậm chí cả sự nghiệp của mình. Cảm giác như anh là tên ngốc vì rất lâu mới nhận ra điều đó, cũng giống như anh không kết hôn với em vì đống tài sản khó chịu đó...” Cô đảo mắt trước câu nói đùa của tôi, nhưng tôi liền nói tiếp, “em cũng không kết hôn với anh chỉ vì công việc của anh.”
“Chúa ơi, Leo! Không ai muốn kết hôn vì công việc của anh đâu.”
“Anh nghĩ chuyện này vượt quá sức tưởng tượng, phải không? Một người như em lại kết hôn với một người như anh. Tất cả những gì anh muốn, không, những anh cần là trở thành một ai đó vì em.”
“Anh đã là ai đó rồi, Leo.” Cô nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi thấy trong mắt cô có sự đau khổ trước những điều tôi vừa nói, và cả sự đáng yêu vô ngần luôn khiến tôi sửng sốt. Tôi đã vô số lần buộc tội Molly vì không ủng hộ mình, giờ tôi mới nhận ra. Cô không thể ủng hộ sự nghiệp ấy vì nó đang dần giết chết tôi, nhưng cô vẫn luôn ủng hộ tôi. Tôi sợ hãi trước sự thay đổi mà mình cần phải thực hiện, hệt như lúc ở trên chiến trường. Nhưng lần này, nỗi sợ sẽ không thể ngăn cản tôi nữa. Có quá nhiều thứ có thể mất đi, và tôi cũng sẽ không đơn độc làm quen với cuộc sống mới.
“Anh yêu công việc ấy, Molly. Và anh cũng rất xuất sắc còn gì.”
“Em biết,” cô khẽ nói.
“Nhưng đã đến lúc anh dồn mọi sức lực vào vai trò mới rồi, và anh sẽ yêu nó nhiều hơn vai trò cũ kia.”
Cô liếc nhìn tờ giấy trong tay tôi. “Nhà báo và phóng viên đưa tin Trung Đông bán thời gian trong nước?” Cô đọc lên.
Tôi lắc đầu. “Người chồng và người cha.” Tôi hứa hẹn. Cô hít thở chậm rãi, rồi nụ cười hé trên môi, nụ cười mà tôi luôn cảm thấy có thể khiến thế giới bừng sáng. “Chúng mình chưa thực sự sống cùng nhau bao giờ phải không? Nhưng anh muốn cùng em già đi, Molly, cho tới khi chúng ta có cùng những nếp nhăn và biểu cảm già nua trên khuôn mặt tới nỗi ai cũng nghĩ chúng ta là hai anh em.”
“Em không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với chúng ta đâu, Leo!” Cô bật cười trước câu đùa ngu ngốc của tôi, và nét phóng khoáng cùng niềm hân hoan cô thể hiện qua thanh âm đó chính là lời xác nhận mà tôi đang tìm kiếm – chuyện giữa chúng tôi vẫn chưa quá muộn màng. Tôi nhìn cô cười toe toét, sau đó ôm cô vào lòng.
“Anh muốn chúng ta sống chung một cuộc đời, không phải hai cuộc đời khác biệt chỉ thỉnh thoảng mới giao nhau. Lần này chúng ta sẽ cố gắng, dồn hết những gì mình có dù vẫn có thể thất bại. Nhưng anh hứa với em, lần này anh sẽ không từ bỏ em trừ khi chúng ta đã thử hết mọi cách và không còn gì để thử nữa. Em cũng hứa với anh điều đó chứ?”
“Em biết anh sẽ làm được.”
Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi dõi theo nụ cười rạng rỡ, nở rộ trên gương mặt cô. Giây phút ấy, cô xinh đẹp tới nỗi tôi như ngừng thở.
“Vậy chúng ta cố gắng chứ?” Tôi thầm thì.
“Em lấy cả tính mạng ra đặt cược, chắc chắn rồi.”