Molly
“Chào mẹ đi Henry.”
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn Leo cùng con trai chúng tôi. Henry đã được bốn tháng tuổi, là đứa bé đáng yêu nhất tôi từng thấy với mái tóc đen xoăn tít và đôi mắt nâu của Leo. Những ngày kể từ khi thằng bé cất tiếng khóc chào đời chính là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi yêu từng giây phút ngọt ngào được bên con. Thỉnh thoảng, ngay cả khi tỉnh giấc cho con ăn lúc nửa đêm hoặc sáng sớm, tôi vẫn ngỡ ngàng khi nhận ra không có nơi nào tôi muốn ở hơn nơi này, và không có việc gì tôi muốn làm hơn việc này. Henry đã trao cho cuộc đời tôi ý nghĩa theo cách tôi chưa từng tưởng tượng.
Thằng bé đang ngồi trên đùi bố, vẫy bàn tay với sự trợ giúp của Leo, hoàn toàn không hay biết đến việc đầu tiên quan trọng mà chúng tôi sắp trải nghiệm. Từ khi con sinh ra, tôi chưa từng xa con quá một tiếng đồng hồ. Cho tới hôm nay.
Tôi suýt thì rơi nước mắt. Tôi biết điều này sẽ khó khăn, nhưng không nghĩ nó lại khó khăn đến thế. Tôi chỉnh chiếc túi trên vai, nhận ra đây không phải chiếc túi đựng tã lót mà tôi đã quen mang theo, tôi bắt đầu thấy buồn nôn. Cảm giác không ổn, tôi sẽ không bao giờ quen với việc này.
“Anh chắc anh sẽ ổn chứ?” Tôi hỏi Leo, anh liền nhướn mày nhìn tôi.
“Em biết anh sẽ ổn mà.” Anh đáp. Anh nói đúng,nhưng dù vậy, tôi vẫn run lên, tôi muốn giật đứa bé khỏi vòng tay anh rồi hủy buổi hẹn này.
“Em không nghĩ em có thể làm được.” Tôi khó nhọc thì thầm, Leo đẩy xe lăn tiến về phía tôi. Giờ anh đã có thể đi được một quãng ngắn, thường là với sự trợ giúp của nạng hoặc thanh tập đi, nhưng tiến trình vẫn rất chậm và hao tốn sức lực, ngay cả khi tai nạn đã trôi qua một năm nay. Thứ duy nhất anh nhượng bộ trước khiếm khuyết của mình chính là việc chấp nhận một chiếc xe lăn gắn động cơ, nhưng chỉ sau khi Henry chào đời, chỉ sau khi anh nhận ra anh cần một chiếc xe như vậy mới có thể di chuyển trong khi bế con.
Vẫn còn hy vọng. Các bác sĩ cho rằng anh vẫn có cơ hội hồi phục khả năng đi lại, nhưng với tốc độ tiến triển chậm như vậy, có lẽ phải mất nhiều năm não bộ mới có thể tự kết nối. Leo sẽ không bao giờ ngừng cố gắng. Anh không hề chùn bước khi nghĩ tới nhiều năm nỗ lực để đạt được mục tiêu.
“Tất cả phụ thuộc ở em thôi, Molly. Chưa sẵn sàng là chưa sẵn sàng. Chúng ta có thể thử lại vào tuần sau, hoặc tuần sau nữa, hoặc bất cứ khi nào. Anh không giận hay phiền lòng đâu.”
Leo dùng một tay ôm quanh chiếc bụng núng nính của Henry, tay còn lại nắm lấy tay tôi. Anh siết nhẹ khi những giọt nước mắt lăn dài trên má, chạm xuống cằm tôi. Trước đó tôi cứ nhìn chằm chằm đứa bé, nhưng giờ tôi liếc sang anh, thấy anh mỉm cười dịu dàng, trấn an tôi.
“Chỉ nửa ngày thôi mà, em yêu.” Anh thì thầm. Tôi gật đầu, chuẩn bị xoay người đi, nhưng ở những giây cuối cùng, tôi một lần nữa mất kiềm chế, liền quỳ gối xuống, vùi đầu vào cổ đứa bé. Henry lập tức xoay đầu, đưa cái miệng ẩm ướt gặm tóc tôi cứ như ở đó có sữa. Sau một lát, tôi mới ngồi thẳng trở lại, chuyển ánh mắt sang chồng tôi.
“Có lẽ còn quá sớm để em quay trở lại làm việc,” tôi nói với Leo.
“Dù vậy cũng không sao đâu.”
“Nhưng chúng ta đã sắp xếp mọi thứ...”
“Anh mặc kệ.”
“Em đúng là đồ ngốc.”
“Không hề.”
Cuộc sống giờ đã hoàn toàn khác. Chúng tôi cùng khóc, cùng cười. Hầu như đêm nào chúng tôi cũng cùng nhau nhìn ngắm con trìu mến. Chúng tôi cùng nhau chung sống yên bình, cuối cùng hai cuộc đời cũng hòa làm một.
Như những gì tôi đã biết, Leo là một người bố tuyệt vời, nhưng hơn thế nữa, dạo gần đây, anh cũng là một người chồng tuyệt vời. Cuối cùng sau tất cả mọi chuyện đã trải qua, chúng tôi đã có thể hài lòng với cuộc sống phù hợp cho cả hai.
Leo và Brad đang làm rất tốt nhiệm vụ chỉ ra những người Thổ dân trên khắp thế giới. Họ đã tới với những cộng đồng xa xôi, ngồi quanh bếp lửa cùng những người lớn tuổi vẫn đang giữ lối sống truyền thống. Họ cùng ăn burger với đám nhóc trên đường phố Redfern, phỏng vấn ủy viên ban quản trị ngân hàng và mô tả sơ lược những nghệ sĩ cùng vận động viên thể thao bản địa xuất chúng. Họ đã gặp những gia đình khốn khó nhưng rất dũng cảm, bền bỉ tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn. Họ đã khiến dư luận chú ý tới những điểm mạnh và thách thức mà cộng đồng Thổ dân đang phải đối mặt, và công việc này rất hợp với Leo. Anh tiếp cận nó với niềm đam mê đáng kinh ngạc chứ không phải thứ năng lượng điên cuồng khi tác nghiệp ở nước ngoài.
Anh đã làm việc với chính cộng đồng nơi anh sống, và khi làm vậy, anh cũng đang hàn gắn lại những mảnh ghép về chính mình. Leo bắt đầu hiểu về cội nguồn của anh theo cách mà trước đây anh luôn bỏ lỡ. Và anh sẽ sớm quay trở lại với công việc đó, một ngày không xa, nhưng hôm nay là ngày đánh dấu bước chuyển trong việc bảo vệ gia đình chúng tôi.
Tôi trở lại làm việc bán thời gian tại Tổ chức, và ít nhất trong một năm tới, Leo sẽ dồn toàn bộ sức lực vào việc nuôi dạy con trai chúng tôi. Vậy nên hôm nay tôi cần để họ lại, vì Tổ chức cần tôi, cũng vì đã tới lượt Leo đảm đương mọi chuyện trong nhà.
Tôi hôn nhẹ lên má Leo trong khi đứng dậy. “Thực ra em cần làm chuyện này. Hai người sẽ ổn thôi.”
“Chắc chắn rồi. Phải không, anh bạn nhỏ?” “Em yêu anh, Leo.”
Anh rời mắt khỏi Henry, nhìn thẳng vào tôi, và tôi thấy sự dịu dàng chan chứa trong đó – niềm tự hào, tôn trọng, sự ấm áp và cởi mở mà có lúc tôi tưởng chừng đã đánh mất vĩnh viễn. Quá khứ của chúng tôi đầy những đoạn trắc trở, rời rạc. Nhưng nó đã giúp chúng tôi trưởng thành, thay đổi chúng tôi và chúng tôi cũng đã vượt qua nó. Cũng giống như Leo đang từ từ học đi trở lại, chúng tôi đang học cách bước cùng nhau, với tư cách một gia đình. Chúng tôi trở nên tốt hơn vì đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn, và tôi bắt đầu nghĩ tất cả mọi người đều như vậy.
“Anh rất tự hào về em, Molly.” Leo nói, tôi mỉm cười nhìn anh run run, rồi hướng về thang máy.
“Gặp anh vào bữa trưa nhé?”
“Anh và con sẽ chờ ở ngay chỗ em đi.”
Tôi bật khóc khi cánh cửa thang máy khép lại sau lưng, tôi khóc trên đường đến văn phòng và tiếp tục khóc khi bước qua cánh cửa, trông thấy Tobias đang chờ sẵn ở sảnh. Cậu ta ấn một cốc cà phê vào tay tôi. “Thật vui khi cô trở lại, Molly.” Cậu ta nói, tôi liền mỉm cười. Tôi vẫn đang khóc, và cậu ta trông chẳng hề tin khi tôi đáp. “Rất vui được quay lại.”
Tôi ngồi xuống bàn làm việc, lấy ra một khung ảnh trong túi xách rồi đặt nó xuống cạnh màn hình máy tính. Đó là bức ảnh về tương lai và niềm hy vọng của tôi – đứa con trai xinh đẹp – và người hùng, người chồng tuyệt vời, dũng cảm và phức tạp của tôi. Trước sự dõi theo của những chàng trai trong đời, tôi chạm tay vào bàn phím, trở lại làm việc.