Molly – Tháng Bảy năm 2015
Tôi nhận ra vừa yêu ai đó bằng tất cả sự nồng nhiệt của con tim vừa ghét người đó với cùng sự mãnh liệt là điều hoàn toàn có thể. Những cảm xúc đó cứ tranh đấu lẫn nhau, để lại trong lòng một khoảng trống đầy mỏi mệt. Trong suốt mười ngày ngồi bên giường bệnh nhìn chằm chằm chồng mình, tôi tự hỏi hết lần này đến lần khác, tại sao chúng tôi lại đi đến bước đường này. Không phải tại sao anh ra nông nỗi này – trên giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng rất xấu – đó là điều gần như không thể tránh khỏi. Không, trong tình cảnh hiện tại, điều ngạc nhiên ở đây là sự mơ hồ của chính tôi về người đàn ông đang nằm trên giường kia. Leo đã từng – và vẫn đang là – tình yêu đích thực của đời tôi. Tôi sẽ luôn yêu anh cho tới ngày tôi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng dường như việc căm ghét anh cũng hoàn toàn có thể, và hai chúng tôi đã thành ra thế này đây.
Người đàn ông Leo đang hôn mê kia vẫn đẹp trai bất chấp đám râu lởm chởm và lớp băng dày quấn trên người sau vụ tai nạn. Dù đang xanh xao và bất tỉnh nhưng ở anh vẫn toát ra sự nguy hiểm... anh ấy thực sự nguy hiểm. Leo vẫn luôn xem cơ thể và cuộc đời mình chỉ như vật tế cho công việc. Dưới lớp chăn và áo bệnh viện kia là những vết sẹo chi chít trên cơ thể, từ tai họa lần này, và hàng loạt những vết thương đã mờ dần từ nhiều vụ tai nạn trước đó.
Chồng tôi luôn biết cách kéo người khác cùng tham gia vào chuyến hành trình của mình – thậm chí ngay cả khi nó có vẻ chẳng đi tới đâu. Kể từ sau vụ tai nạn của anh, chính bản thân tôi cũng đã trở thành một xác sống – chỉ rời giường bệnh để chợp mắt khi cơ thể tôi ép buộc làm điều đó, gắng gượng qua ngày trong trạng thái hôn mê kì cục của riêng mình. Không giống với Leo, tất nhiên tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng những chức năng không thiết yếu với cuộc sống đều rơi vào trạng thái nghỉ.
Tất cả những gì tôi làm trong những ngày kinh khủng này là cảm nhận hàng loạt cung bậc cảm xúc xuất phát từ tình trạng hiện tại của chúng tôi. Mấy năm về trước, tôi những tưởng bản thân mình đã là một chuyên gia chịu đựng sự cô đơn, nhưng những ngày xa Leo, tôi mới nhận ra mình mới chỉ nếm trải cái bóng của nó. Bốn năm với những thăng trầm, với những chặng đường chông gai và cả những hân hoan, Leo vẫn luôn là “đích đến” của tôi. Hơn một lần tôi nhấc điện thoại lên để nói với anh rằng tôi đang sợ hãi ra sao, tôi đang lạc lõng thế nào – nhưng giờ đây, tôi chợt nhận ra rằng tất cả những người tôi vuột mất và cả nỗi cô độc trong đời tôi đều là lỗi của anh.
Tôi sững sờ khi bác sĩ thông báo đã tới lúc giảm liều lượng thuốc đang giữ cho Leo ở trạng thái hôn mê. Suốt mấy giờ đầu tiên, tôi đã ký đơn hiến tạng và thảo luận với các bác sĩ chuyên môn xem những biện pháp mạnh còn hiệu quả đến chừng nào. Tôi thậm chí còn gọi điện báo tin xấu cho bố mẹ Leo và chủ bút của anh ở Sydney để bàn về một đám tang có thể diễn ra. Ngay cả khi anh đã ổn định hơn, các bác sĩ vẫn rất cứng rắn không để tôi hy vọng quá xa vời, thế nên mỗi khi tôi bộc lộ bất kỳ chút lạc quan theo thói quen, tôi ngay lập tức dùng hiện thực để nhắc nhở chính mình. Ngay từ đầu khả năng hồi phục hoàn toàn đã vô cùng thấp, và mỗi ngày trôi qua, khả năng ấy như càng thêm mong manh. Họ nói kể cả khi Leo tỉnh lại, anh cũng gần như không thể là người đàn ông của ngày xưa.
Họ bắt đầu tắt máy thở trong thời gian thử nghiệm, và tôi tận mắt chứng kiến anh một lần nữa tự thở những đợt ngắn. Tôi căm ghét cái âm thanh của chiếc máy chết tiệt kia – âm thanh như tiếng xé gió không ngừng lấp đầy không khí vào phổi anh, và tiếng rít đồng điệu khi nó một lần nữa hút không khí trở ra. Hai mươi tư giờ mỗi ngày, chiếc máy thở đó là bản nhạc nền của sự chờ đợi và sợ hãi, đôi lúc làm tôi phát điên lên, khiến tôi cảm thấy mình vô ơn một cách kì lạ mỗi khi chợt nhớ tới sự an toàn nó mang lại cho anh. Một đêm tôi trở lại khách sạn tắm rửa rồi chợp mắt trong chốc lát, sớm hôm sau trở lại, họ đã gỡ ống thở ra. Dõi theo anh tự thở từng nhịp chậm rãi, lòng tôi dâng lên niềm hy vọng mà tôi nhen nhóm trong tuyệt vọng. Bất chấp mọi chuyện đã diễn ra giữa chúng tôi trong 12 tháng vừa qua, cùng vô vàn nỗi thất vọng trong suốt vài tuần trở lại đây, tôi vẫn không thể nào từ bỏ hy vọng. Tôi muốn những người như Leo được sống trên thế giới này, dù anh có trong thế giới của tôi hay không.
***
Đến gần trưa ngày thứ 11, sau khi đặt chân đến Rome, tôi bị đánh thức bởi tiếng ho kèm theo tiếng lẩm bẩm của Leo. Cả đêm tôi nằm ngủ trên ghế dưới cửa sổ, đầu gối lên một bên tay tựa, hai chân vắt lủng lẳng qua bên kia.
“Em ở đây, Leo,” tôi gọi vọng sang. Không biết anh đã cử động được cổ hay chưa, nên tôi hơi nghiêng người xuống lúc đi đến bên giường. Tôi dò dẫm tìm cặp kính của anh khi nhận thấy nét khó chịu hiện hữu trên đôi mày đang nhăn lại. Cảm giác nhẹ nhõm trở lại khi cuối cùng cũng được đeo cặp kính đó lên khuôn mặt anh. Dù giờ đây những vết sưng và thâm tím đã nhạt dần, trông anh vẫn thật lạ lẫm khi thiếu đi cặp kính màu vàng nâu đã trở thành thương hiệu. Tôi thấy đồng tử anh co lại rồi giãn ra sau khi đã quen với mắt kính, sau đó ánh nhìn dán chặt vào tôi.
Tôi mỉm cười, một cách yếu ớt và run rẩy bởi tôi còn đang sợ hãi, thậm chí không dám thở. Ban đầu, Leo không hề có chút phản ứng nào – và trong khoảnh khắc tôi chợt cảm thấy một cơn thất vọng tràn lên trong lồng ngực – nếu nhỡ mọi chuyện không thể tốt hơn? Nếu nhỡ anh tỉnh nhưng chẳng bao giờ trò chuyện hay đáp lại sự hiện diện của tôi?
Hông và hai chân tôi cứng đờ. Chẳng thể đứng nhìn anh mãi được nên tôi từ từ thả mình xuống chiếc ghế cạnh giường. Rồi đột nhiên, cảm xúc trong tôi một lần nữa rung lên – lần này là sự phấn khích khi anh quay đầu sang phía tôi. Anh nhìn tôi – đầy chăm chú, nhưng đôi mắt chợt nheo lại, và tôi chắc chắn đã nhìn thấy sự buộc tội ở trong đó. Tôi ngay lập tức tự vệ - anh đang chất vấn tôi có quyền ở đây hay không ư? Anh mong tôi làm gì đây - ở Sydney và để anh một mình ở đây sao? Một lần nữa anh không hề hay biết vì anh tôi đã phải trải qua những gì. Thật không thể hiểu được những gì người đàn ông đang che giấu.
Nhưng tôi lại không thể nổi cáu với anh. Lạy Chúa, anh chỉ vừa thoát khỏi tình trạng hôn mê. Khi ý nghĩ đó chạy qua đầu tôi Leo cũng từ từ nhắm mắt lại.
Bác sĩ đã cảnh báo tình trạng này có thể kéo dài một thời gian và chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc kiên nhẫn – nhưng tôi đã kiên nhẫn quá lâu rồi, và thực sự cũng đã dùng hết sự kiên nhẫn vốn có của mình. Mãi sau tôi mới nhận ra bản thân đã đói tới mức vị đắng nghét của cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, tôi chần chừ đứng lên đi về phía nhà ăn. Rời khỏi phòng Leo, tôi tự hỏi mình muốn gì trong vài ngày sắp tới. Câu trả lời vẫn luôn thường trực trong đầu tôi, nhưng ngay khi tôi thừa nhận, cảm giác tội lỗi lại vây đến.
Tôi muốn Leo tỉnh dậy càng sớm càng tốt, và theo một cách nào đó, hoàn toàn khỏe mạnh. Rồi tôi có thể trở về nhà, tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình.