Một
Giải quyết xong vụ án Triệu Tùng, tôi thảo luận với Vĩ Ca chuyện con Mi-a. Mặc dù theo “Dị mộng chí” ghi lại, mộng yểm thần thú là một chi của họ thực mộng mạc nhưng ngoài việc cùng có liên quan đến giấc mơ, hầu như chúng không có nhiều liên hệ với nhau. Trong “Sơn hải kinh” có một đoạn như sau: “Họ lợn vòi sống nhờ giấc mơ, là một loại thú thần từ thời thượng cổ, có sức mạnh rất lớn. Hình dáng của chúng không rõ rệt, không có hình thể cố định.” Từ đó có thể thấy thực mộng mạc là một loài động vật to lớn không có hình dáng thực, hơn nữa lấy giấc mơ làm thức ăn. Còn Mi-a lại có hình dáng thực giống như loài mèo Ba Tư, mặc dù có thể làm được mọi thứ trong giấc mơ nhưng ngoài đời thì lại không bằng cả loài mèo, bởi vì nó sợ cả chuột. Hơn nữa, giấc mơ đối với nó chỉ là một nơi để vui chơi chứ không làm cho nó no bụng được.
Bởi thế chúng tôi cho rằng loài sinh vật thần kỳ như con Mi-a này có thể là một con mèo đột biến gien. Giả thiết này chủ yếu dựa trên hai luận cứ, thứ nhất là ngoài sợ chuột ra, Mi-a hầu như có tất cả mọi đặc điểm của loài mèo; thứ hai là đôi mắt kì dị hai màu khác nhau của nó rất có thể là sản phẩm của đột biến gien.
Nếu đúng là một con mèo biến dị, vậy thì sức mạnh thần kỳ của nó có thể lí giải là do nó có bộ óc còn phát triển hơn cả bộ óc con người, hơn nữa còn có trí tuệ và sức mạnh tinh thần rất lớn. Về mặt trí tuệ, có thể nói không còn nghi ngờ gì, nó biết tắt điện thoại, hơn nữa còn có thể mượn nguyên lý hoạt động của máy tính để giải thích việc đi vào giấc mơ của tôi. Điều quan trọng hơn là nó biết phát hiện ra nỗi sợ hãi trong lòng con người, dựa vào đó để đùa giỡn đối phương như với món đồ chơi trong lòng bàn tay.
Về mặt sức mạnh tinh thần, tôi cũng có cảm nhận rất sâu sắc, mặc dù nó phải dùng cái mũi quái dị của mình hút vào đầu đối phương thì mới đi vào được giấc mơ của họ, nhưng khi tôi đến nhà Tống Chỉ Dao lần thứ hai, tôi cảm nhận rõ ràng là nó đang nói chuyện với tôi. Điều này có thể coi như là một hình thức giao lưu về tinh thần, nghe nói chỉ có rất ít nhà tu hành khổ luyện đến cảnh giới cực cao mới có được loại năng lực thần kỳ này.
Trong quá trình thảo luận, Vĩ Ca còn cho tôi biết ở Ai Cập vào khoảng 1600 năm trước công nguyên loài mèo được người ta coi là thần linh, thậm chí còn có đạo luật nghiêm cấm mang mèo ra nước ngoài, người vi phạm có thể bị xử tử hình. Có nhà khảo cổ thậm chí còn từng phát hiện thấy hơn ba trăm nghìn cá thể “xác ướp mèo” trong một ngôi đền.
Có lẽ ở một giai đoạn lịch sử nhất định nào đó dòng giống của Mi-a từng được loài người lương thiện bảo vệ, nhưng cùng với biến đổi của thời gian, con người dần dần trở nên sa đọa, chúng rất khó tìm được những chủ nhân lương thiện, vì thế càng ngày càng hiếm.
Hai
“Cái gì? Con mèo đen tên là Mi-a này lại có thể điều khiển được giấc mơ của con người? Cậu đang đùa đấy à!” Nghe Lương Chính giải thích về nguyên nhân cái chết của Cao Vệ Hùng xong, Giám đốc sở tỏ vẻ kinh ngạc và không thể tin được.
Lương Chính buông thõng tay, nói: “Tôi cũng biết rất khó để cho người khác tin được, vì thế mới không viết vào báo cáo, có điều sự thật đúng là như vậy.”
“Cho dù chuyện này có thật hay không cũng không ảnh hưởng gì lớn đến vụ án này, suy cho cùng kẻ đáng chết cũng đã chết rồi, kẻ cần bắt cũng đều đã bắt rồi. Nguyên nhân gây ra cái chết của Cao Vệ Hùng không còn quan trọng nữa.” Đương nhiên Giám đốc sở vẫn không tin chuyện về Mi-a.
Giám đốc sở đột nhiên cười to: “Ha ha ha… Cậu chỉ biết nói những lời như thế này trước mặt tôi, đối với cấp dưới chẳng phải cậu cũng giống tôi hay sao, chỉ nói một câu “không thể nào” rồi bảo họ tiếp tục đi điều tra.”
“Tôi chỉ muốn cho họ biết rằng, trước khi hiểu rõ chân tướng sự việc thì không thể đưa ra kết luận một cách bừa bãi được thôi.” Lương Chính cũng cười.
“Được rồi, vụ án này chấm dứt ở đây, tôi còn có việc giao cho các cậu làm đây.” Giám đốc sở vừa nói vừa đưa ra một bộ hồ sơ.
“Một nhà doanh nghiệp tư nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lúc phát hiện ra thì thấy bề ngoài không khác gì một cụ ông 80 tuổi, nghi là chết vì già yếu theo tự nhiên, nhưng thực ra người này mới có 28 tuổi…” Lương Chính xem hồ sơ xong liền mỉm cười hiếu thắng, “Vụ án này chắc chắn sẽ rất thú vị.”
Hồ sơ các vụ án bí hiểm
NGUYÊN MẪU CHÂN THỰC CỦA MỘNG YỂM THẦN THÚ TRONG TRUYỀN THUYẾT VÀ TRÊN THỰC TẾ
Thời Trung cổ người ta cho rằng ác mộng bắt nguồn từ một loài thú ma gọi là Mộng yểm thú (Nightmare). Loài thú này hình dáng giống như con ngựa đen có bờm và lông đuôi màu đỏ tía tung bay như ngọn lửa, bốn vó có sức mạnh của thời kì hỗn mang, mang theo một vòng ánh sáng rất đáng sợ. Nghe nói đây là một chi của loài thú một sừng, nhưng vì kết liên minh với ác ma nên bị đuổi ra khỏi dòng tộc, sống cuộc đời cô độc phiêu bạt khắp nơi. Tuy nhiên, đây chẳng qua chỉ là trong truyền thuyết, còn loài thú ma này cũng giống như loài thú một sừng kia, đều không tồn tại trên thực tế.
Mặc dù không tồn tại mộng yểm thú có hình dáng giống ngựa đen, tóc màu đỏ như trong truyền thuyết phương tây nhưng trên thực tế lại tồn tại một loại mộng yểm thú khác, đó là mộng yểm thần thú có hình dáng giống loài mèo Ba Tư như trong truyện đã nói đến.
Trước tiên xin cảm ơn bạn học của tôi là Hồng Diệp đã cung cấp tài liệu nguyên thủy này. Theo lời cô cho biết, chuyện này xảy ra với chính cha đẻ của cô.
Mẹ Hồng Diệp bị bệnh mất sớm, còn cha cô xưa nay sức khỏe rất tốt. Tuy nhiên, hai năm trước cha cô đột nhiên trở nên sa sút tinh thần, suốt ngày buồn chán ủ rũ, làm việc thường hay sai sót, hơn nữa còn luôn cảm thấy rất mệt, thường gặp phải ác mộng. Mọi người cho rằng đó là do ông làm việc mệt mỏi quá, vì thế lãnh đạo cho ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm, đồng thời đến bệnh viện khám sức khỏe.
Thế nhưng, cha cô đến bệnh viện khám và làm hàng loạt xét nghiệm mà vẫn không phát hiện ra bất kì vấn đề gì, do đó bác sĩ bèn kê cho một số loại thuốc bổ có cũng được mà không cũng chẳng sao, bảo ông về nhà nghỉ ngơi là được. Nhưng nghỉ ngơi hết gần một tuần mà tình hình ông vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí tinh thần còn ngày càng kém hơn. Hồng Diệp chỉ còn cách cầu xin quỷ thần giúp đỡ, ngoài lên chùa thắp hương lễ phật, cô còn mời cả ông đồng bà cốt đến hóa giải.
Họ tìm đến một thầy phù thủy tương đối có danh tiếng ở địa phương nhờ giúp đỡ. Thầy phù thủy bảo cha cô bị yêu nghiệt làm hại, vì thế làm phép trừ tà cho ông. Sau đó tình hình cha cô đúng là có chút chuyển biến, nhưng chỉ được vài hôm thì lại suốt ngày buồn bã như trước. Về sau họ còn thử rất nhiều biện pháp khác nữa, kể cả thử khắp một lượt các bài thuốc dân gian, cổ truyền, thần bí, có thể nói cái gì có thể làm cũng đều đã làm hết rồi, nhưng tình hình cha cô vẫn không hề có chuyển biến. Vì cha cô thường xuyên gặp ác mộng nên trong lúc không biết làm thế nào cô đành đến cầu cứu người giải mộng.
Người giải mộng đó thật ra không phải chuyên về giải mộng mà là một ông già học thức uyên bác. Sau khi tìm hiểu tình trạng của cha cô, ông già không giải mộng cho ông mà lại hỏi Hồng Diệp một câu hết sức kì lạ: “Ban đêm cha cháu thường hay mở cửa sổ ngủ à?” Mặc dù cha cô không có thói quen mở cửa sổ khi ngủ nhưng trong phòng của ông có một cái lỗ thông hơi định dùng để lắp quạt thông gió nhưng vì ông không hay bật điều hòa nên không lắp quạt thông gió nữa. Hơn nữa, nhà ông ở tầng 4, mưa gió không thể bay vào qua lỗ thông hơi này nên cũng không bịt nó lại. Như thế cũng có nghĩa là cho dù không mở cửa sổ thì lỗ thông hơi này cũng vẫn mở thành một “cánh cửa thuận tiện”.
Nghe Hồng Diệp kể rõ tình hình xong, ông già kia bảo cô đợi cha ngủ xong thì chờ sẵn ở ngoài cửa, khi nghe thấy trong phòng có tiếng động thì lập tức mở cửa xông vào hét to lên một tiếng. Mặc dù cảm thấy cách mà ông già nói có phần kì quái, nhưng vì lúc đó tình trạng của cha rất xấu nên cô cũng đành có bệnh thì bái tứ phương, cố gắng thử theo cách của ông ta.
Trở về nhà, cô không kể cho cha biết chuyện gặp ông già kia, đợi cha về phòng ngủ xong liền bê chiếc ghế nhỏ đến ngồi đợi ngoài cửa, ngoài ra còn ép sát tai lên cánh cửa. Nhưng cô đợi mãi đến đêm khuya vẫn không nghe thấy trong phòng có bất kì động tĩnh gì. Đúng lúc cô gần như ngồi ngủ gật trên ghế thì trong phòng vọng ra tiếng cha nói.
Hình như cha cô đang nói, nhưng giọng nói khá mơ hồ, có lẽ là đang nói mơ. Ông già kia dặn chỉ cần nghe thấy trong phòng có tiếng động là phải xông vào ngay, vì thế cô cũng không nghĩ nhiều, lập tức mở cửa xông vào. Vừa vào phòng cô liền bật ngay đèn lên, lập tức trông thấy một con vật toàn thân màu đen, hình dáng giống như con mèo Ba Tư đang ở trên đầu giường cha.
Con vật này tuy giống mèo nhưng lại có cái mũi dài giống mũi thú ăn kiến, hai mắt có màu không giống nhau, một bên màu vàng còn bên kia lại màu xanh lam. Lúc cô bật đèn lên, con mèo quái dị này đang thò cái mũi dài vào đỉnh đầu cha, giống như đang hút ăn thứ gì đó ở trong đầu. Còn cha cô vẫn nhắm mắt, lảm nhảm nói mê.
Ánh sáng bất ngờ xuất hiện đương nhiên khiến con mèo quái dị kia sợ giật nảy mình, toàn thân run lên bần bật. Hồng Diệp nhớ kĩ lời ông già dặn, lập tức hét to về phía nó làm nó hoảng loạn cuống cuồng chui rúc khắp nơi. Cô định tìm thứ gì đó đánh nó nhưng nó nhanh nhẹn y hệt loài mèo, nên chỉ một lúc liền biến mất qua lỗ thông hơi.
Từ đó về sau tinh thần cha cô dần dần hồi phục, không còn mơ thấy ác mộng nữa. Hai cha con vì thế rất vui, mang hoa quả lễ vật đến tạ ơn ông già, đồng thời hỏi ông con mèo quái dị có cái mũi dài kia là thứ gì.
Ông già đáp, đó là một loài yêu ma tinh quái gọi là mộng yểm thần thú, một chi của họ “Thực mộng mạc”. Ông đọc được thông tin liên quan trong một quyển sách cổ có nhan đề là “Dị mộng chí”, nghe nói loài vật tinh quái này ăn tinh lực của con người mà sống, lúc con người bị nó ăn tinh lực sẽ mơ thấy ác mộng, hôm sau sẽ cảm thấy toàn thân mệt mỏi hơn. Thời gian kéo dài sẽ làm cho tinh thần sa sút, thậm chí dẫn đến mất mạng. Có điều, loài yêu tinh ma quái này rất nhút nhát, chỉ cần bị phát hiện thì lần sau không dám tác quái nữa.
Nghe ông già giải thích xong, mặc dù biết mộng yểm thần thú không dám đến quấy nhiễu nữa nhưng cha cô nghĩ đến chuyện cũ vẫn còn thấy sợ nên nhờ người bịt lỗ thông hơi trong phòng lại. Còn Hồng Diệp, sau những lúc vui mừng vì cơ thể cha dần dần hồi phục lại cảm thấy tiếc vì không bắt được con mộng yểm thần thú kì lạ kia.
Có điều, kể ra cho cô thêm một cơ hội khác thì cô cũng chỉ dám lấy gậy đánh nó thôi. “Ai biết nó có cắn người hay không chứ.” Đó là nguyên văn lời cô nói.