T
răn Trăn cho Vĩ Ca một bài học xong thì mặt trời đã lặn xuống phía tây. Có điều như thế cũng chẳng sao, bởi vì suy cho cùng đi sớm cũng chưa chắc đã gặp được người. Chúng tôi mang theo lọ tro xương của Tống Ngọc Phong, chuẩn bị trả lại cho người thân của ông ấy. Lúc trông thấy tro xương của cha mình, Tống Chỉ Dao xúc động nói không nên lời, nước mắt tuôn như mưa, mãi lâu sau mới thốt lên một câu: “Cha ơi, cuối cùng cha cũng về đến nhà rồi!”
Mặc dù mừng mừng tủi tủi vì mang được tro xương của cha về nhà nhưng Chỉ Dao cũng không quên chuyện lễ nghi, ít ra sau một hồi khóc lóc thảm thiết cũng nhận ra là chúng tôi vẫn đang đứng ở ngoài cửa. Cô bé lau nước mắt, tỏ ý xin lỗi đồng thời mời chúng tôi vào phòng khách, nhiệt tình mời uống trà ăn bánh. Cô bảo chúng tôi ngồi chơi một lát, rồi nhấc điện thoại gọi cho mẹ báo đã tìm thấy và đưa được tro xương của cha về rồi, mới chỉ dăm câu ba điều nước mắt cô lại tuôn trào. Nói chuyện với mẹ xong, phải mất một lúc cô mới bình tĩnh lại được nhưng vẻ mặt vẫn rất phức tạp, buồn vui lẫn lộn, mãi lâu sau mới nhớ ra và cảm ơn chúng tôi.
“Thật ra cũng không có gì, chuyện dễ như trở bàn tay thôi mà.” Tôi cười rồi nói tiếp, “Nhưng mà nếu em muốn cảm ơn chúng tôi thì hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện về Mi-a, chúng tôi rất hứng thú với nó.”
Chỉ Dao có vẻ rất ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi, ngẩn người ra một lúc mới nói: “Được ạ, để em gọi Mi-a ra đã.” Tiếp đó, cô liền gọi Mi-a vài tiếng, con mèo kì lạ từ trong phòng lười biếng đi ra.
Tôi vốn cho rằng Mi-a sẽ lại trèo vào lòng Chỉ Dao mà ngủ giống như lần trước. Nhưng sau khi ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái nó lại trèo lên người tôi. Hơn nữa khi nhìn vào mắt nó, trong đầu tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói tinh nghịch: “Lần trước chơi vui lắm, có muốn chơi lại một lần nữa không?” Tôi bất giác run rẩy cả người.
“Hình như Mi-a rất thích anh đấy! Nó chỉ thích cho con gái bế, ngoài cha em ra nó chưa từng cho người con trai nào bế đâu.” Chỉ Dao khẽ mỉm cười.
“Mi-a là mèo đực, cùng mặt hàng với con quỷ háo sắc này.” Trăn Trăn nhìn tôi và Mi-a.
Tôi không để ý đến cô, nhẹ nhàng vuốt lông Mi-a, để nó ngủ yên trong lòng mình, sau đó nói với Chỉ Dao: “Em có thể kể cho tôi lai lịch của Mi-a được không?”
Chỉ Dao tỏ vẻ không hiểu, hình như không đoán ra được tại sao tôi lại có hứng thú với Mi-a. Nhưng, chúng tôi đã mang tro xương của cha cô trở về, có thể nói là có ơn với gia đình cô nên cô vẫn rất vui vẻ kể cho chúng tôi nghe chuyện về nó:
“Mi-a là con mèo tự đến, hoặc cũng có thể nói là nó theo cha em về.
Có lẽ khoảng hai, ba năm trước, em còn nhớ lúc đó là mùa đông, trời mưa phùn mãi, thời tiết lạnh vô cùng. Hôm đó cha đi làm về, lúc ra mở cửa em thấy có một con mèo đen gầy giơ xương đi theo ông liền hỏi tại sao lại mang theo con mèo về nhà. Lúc còn rất nhỏ em từng bị mèo cắn, vì thế hơi thấy sợ nó. Cha em quay lại nhìn, đầu tiên ông ngẩn người ra một lúc, sau đó chau mày bảo: “Sao mày lại theo tao về, tao thật sự không nuôi mày được, mày sẽ làm con gái tao sợ đấy.”
Sau đó, cha cho em biết ông gặp con mèo đen này trên đường lúc đi làm về. Lúc đó nó đói đến mức gần như không còn chút sức lực nào nữa, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên trong gió lạnh, ngay cả đứng dậy cũng hết sức vất vả. Khó khăn lắm nó mới đứng dậy được, nhưng đi chưa được mấy bước lại bị gió thổi ngã. Cứ như vậy nó liên tục ngã xuống trong gió lạnh, đứng dậy rồi lại ngã xuống, hình như nó muốn đến tìm thức ăn trong thùng rác ở cách đó chưa đến 10 m.
Trong thùng rác có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, nếu nó chui vào đó rất có thể chưa tìm được thức ăn thì toàn thân đã đầy vết thương rồi. Hơn nữa, bộ dạng của nó yếu ớt như vậy cũng chưa chắc đã có thể đến được thùng rác, có thể sau một lần ngã xuống nữa nó sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Cha em cảm thấy nó rất đáng thương, thế là vào cửa hàng bên đường mua hộp sữa ấm rồi mượn kéo cắt nắp ra để trước mặt nó.
Mặc dù đói đến sắp chết nhưng khi cha em để hộp sữa xuống trước mặt nó lại không dám ăn ngay. Một lúc sau, cuối cùng không chịu được nữa nó liếm láp tí chút, rồi mới uống liên tiếp từng ngụm lớn. Cha bảo lúc đó quả thật ông sợ giật bắn người, bởi vì chỉ một loáng con mèo đó đã uống sạch sẽ cả hộp sữa.
Uống sữa xong, tình trạng của nó đã khá hơn trước nhiều. Cha cảm thấy yên tâm, nhẹ nhàng vuốt đầu nó một cái rồi định ra về. Nhưng sau khi có được một chút sức lực nó liền chạy vòng xung quanh cha, cha bảo lúc đó ông cảm thấy hình như nó muốn được theo ông về nhà. Tuy vậy, cha em biết em sợ mèo nên không dám mang nó về, đành lòng đi một mạch về nhà, không ngờ cuối cùng nó vẫn theo về được.
Cha nhìn con mèo nhỏ gầy yếu, nói với em với vẻ không đành lòng: “Dao Dao à, nếu con không thích thì cha đuổi nó đi ngay bây giờ.”
Em vốn không ưa nhất là loài mèo, nhưng lúc đó trông thấy đôi mắt nó hai màu khác nhau của con mèo, bỗng nhiên cảm thấy nó không giống như những con mèo khác, không những không làm em ghét mà trái lại còn hơi thích nó nữa. Hơn nữa cha bảo nó rất đáng thương, đã gầy đến như thế này rồi, nếu chúng ta không chăm sóc thì rất có thể nó sẽ chết đói. Vì thế cuối cùng em bèn để cha giữ nó lại nuôi, đồng thời đặt tên cho nó là Mi-a. Thật ra em cũng không biết tại sao lại đặt tên nó là Mi-a, chỉ là lúc muốn đặt tên cho nó thì trong đầu liền xuất hiện cái tên này.
Những ngày sau đó, Mi-a mang lại rất nhiều niềm vui cho gia đình em, hình như nó hiểu được chúng em nói gì, và cũng thường pha trò cho chúng em vui. Tuy vậy, kể từ sau hôm cha em xảy ra chuyện nó liền trở thành như thế này, thường hay buồn bã ủ rũ. Lúc đầu em còn nghĩ là nó bị ốm, nhưng sau đó lại cảm thấy không phải, mỗi lần em cảm thấy lo lắng vì điều này, nó lại đột nhiên hoạt bát trở lại. Nhất là vào buổi tối, nó thường chơi với em đến rất khuya, có khi chơi tận đến lúc em ngủ thiếp đi…”
Thì ra Mi-a là do Tống Ngọc Phong “nhặt” về, chả trách nó túm chặt lấy bọn Hoàng Triệu không chịu buông tha, trong suốt thời gian một năm qua, hằng đêm nó tra tấn họ trong giấc mơ. Sở dĩ nó trở nên buồn bã ủ rũ có lẽ là do ban đêm “chơi” vui quá, mệt quá chăng! Thế nhưng, nếu đã là loài “thần thú” quý giá mà tại sao nó lại rơi vào tình cảnh ngay cả chút sức lực để bới thùng rác cũng không có nữa? Cho đến tận lúc ra về, tôi vẫn chưa làm rõ được vấn đề này.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là gỡ camera trong máy tính ra, sau đó nằm lên giường chuẩn bị ngủ một giấc. Vụ án này coi như đã có thể đặt dấu chấm hết rồi. Mặc dù Cao Vệ Hùng bị Mi-a làm chết nhưng không thể nào quy tội mưu sát cho một con “mèo” được! Chuyện báo cáo cứ sử dụng lập luận như của Tiểu Na là được rồi. Đêm qua tôi đã ngủ không ngon, bây giờ phải ngủ một giấc cho đã. Thế mà một mong ước nhỏ bé như vậy cuối cùng cũng không thực hiện được…
Nửa đêm tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, người run bắn lên rồi tỉnh giấc. Tỉnh giấc xong cảm thấy hình như có người ngồi bên cạnh giường, mở to mắt nhìn liền giật nảy mình, đúng là có người đang ngồi trên đầu giường, mà người này lại là Tống Ngọc Phong. Tôi nghĩ chắc chắn mình đang nằm mơ, thế là ra sức tát mạnh vào mặt, định làm cho mình tỉnh lại.
“Tát sưng mặt cũng chẳng có tác dụng gì, không có ngoại lực tác động, cậu không tỉnh được đâu.” “Tống Ngọc Phong” mỉm cười khiến tôi cảm thấy dựng tóc gáy.
Tôi hỏi yếu ớt: “Ông là Mi-a phải không?” Nó cười gật đầu. Tôi lại hỏi: “Có điều gì muốn nói với tôi à?” Nó lại gật đầu. Tôi lại hỏi tiếp: “Ông có thể biến trở lại hình dáng vốn có của mình được không?”
Lần này nó lắc đầu: “Không thể! Ngày nào tôi cũng đều phải làm mèo rồi, cậu không thể cho tôi trong mơ được làm người một lần hay sao?”
“Vậy ông có thể biến thành một người khác được không? Nói chuyện với người chết sẽ làm tôi thấy không thoải mái.” Mặc dù biết đây chỉ là giấc mơ nhưng tôi vẫn không muốn nói chuyện với người chết. Nhất là khi nghĩ đến chuyện tối hôm qua bị nó giày vò đến nỗi sống không bằng chết, đầu tôi trở nên tê dại.
“Việc này thì được.”
Hai mắt tôi bỗng trở nên lờ mờ, đến lúc nhìn rõ lại được thì thấy nó đã biến thành Trăn Trăn ngay trước mặt tôi, hơn nữa còn là Trăn Trăn ăn mặc vô cùng khêu gợi. Tôi nhăn trán, cười gượng: “Có thể biến thành người khác được không, tôi sợ giấc mơ này sẽ nhanh chóng biến thành giấc mộng tình yêu mất.”
Nó cười không có thiện ý: “Yên tâm đi, giống như cộng sự của cậu đã nói, tôi là mèo đực. Nếu cậu nổi thú tính, cùng lắm tôi sẽ thiến cậu ngay! Cậu đừng cho rằng đây chỉ là giấc mơ mà thôi, nếu trong mơ tôi thiến cậu thì lúc tỉnh dậy cậu sẽ bị liệt dương, đến lúc đó kể cả thần y cũng không giúp cậu được…” Nó nói nó xong liền trèo lên người, khẽ vuốt bộ phận nhạy cảm của tôi.
Trời đất ơi, đây chẳng phải là nó rắp tâm muốn hại tôi hay sao? Mặc dù biết nó chỉ là con mèo đực, nhưng bây giờ nó đang mang hình hài Trăn Trăn! Hơn nữa lại còn mặc quần áo chẳng có được mấy mảnh vải, lúc bình thường Trăn Trăn làm sao có thể ăn mặc lẳng lơ như thế được, tình cảnh này làm sao bảo tôi không động lòng được chứ?
May mà nó chỉ chơi một lúc chán rồi biến thành Tống Chỉ Dao. Lúc này tôi mới có thể nói với nó một cách đứng đắn: “Tìm tôi có việc gì?”
Nó gãi đầu, tỏ vẻ xấu hổ: “Thực ra cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là vì cảm thấy vô vị nên muốn đùa với cậu một lúc thôi.”
Tôi vội vàng lắc đầu xua tay: “Không, không, không, tôi không muốn chơi những trò ngược đãi đáng sợ đó đâu.”
“Đừng như vậy, chỉ chơi một lúc thôi mà.” Nó làm nũng với tôi hệt như một bé gái, lại còn chui vào lòng tôi nữa.
“Không được, không được, nếu lại chơi quá đà, làm tôi chết giống như Cao Vệ Hùng thì làm thế nào?” Lúc này, bên cạnh không có ai để mà đánh thức tôi dậy.
“Chỉ chơi một lúc thôi.” Nó nói một cách ngang bướng, rồi bất ngờ cắn vào cẳng tay tôi một cái. Trời đất, tuy chỉ là nằm mơ nhưng cảm giác đau đớn vô cùng chân thực.
Nó cắn tôi xong liền không quậy phá nữa, thế là tôi hỏi nó tại sao không chọn ai khác mà lại cứ phải đến đây quấy nhiễu tôi. Nó cười và đưa ra câu trả lời làm tôi muốn hộc máu: “Cậu dễ bắt nạt!” Tiếp đó, nó lại nói, “Bây giờ tôi chẳng còn đồ chơi nào nữa, đành đến tìm cậu thôi.”
Tối qua nó bảo rằng mình có ba món đồ chơi, tôi nghĩ nó muốn nhắc đến Cao Vệ Hùng, Hoàng Triệu và Triệu Tùng. Tuy Cao Vệ Hùng và Hoàng Triệu đã chết nhưng Triệu Tùng vẫn còn sống, vì thế tôi hỏi nó tại sao không tìm đến Triệu Tùng, nó trả lời với vẻ bất lực: “Cậu tưởng rằng tôi là thần thú thì thật sự thần thông như vậy sao? Trong giấc mơ tôi là vô địch thiên hạ, nhưng ở ngoài đời chẳng qua cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Nếu tôi lẻn vào nhà giam tìm lão ta, không bị người ta bắt đem nấu các món tiểu hổ, nhất là món long hổ phượng[14] mới là chuyện lạ, bây giờ người thích ăn thịt mèo nhiều lắm!”
[14] Long Hổ Phượng là món canh kiểu Quảng Đông, nguyên liệu gồm rắn, mèo và gà, đem hầm lửa nhỏ một ngày một đêm mới ăn được. Món này khá phổ biến trong thời kì thiếu thốn vật chất, còn bây giờ tương đối hiếm thấy. Có người cho rằng món canh này đại bổ nguyên khí, thích hợp nhất cho người ốm nặng mới khỏi. Nghe nói món canh này gây hưng phấn tinh thần cao độ, sau khi ăn vào ít nhất hai ngày cũng không chợp mắt được.
“Như thế thì cũng không thể tìm tôi để trút oán được chứ! Tôi đâu phải là kẻ đại gian đại ác.” Tôi thấy có chút không vui.
“Nếu cậu là kẻ khốn nạn thì tôi có cần phải nói nhiều với cậu như thế này không? Nếu đúng là như vậy thì vừa đến nơi tôi đã lập tức chỉnh đốn cho cậu chết đi sống lại rồi à.” Nó liếm vào tay tôi mấy cái, nói tiếp, “Thực ra, tôi đã định tạm thời không chơi nữa, muốn dành nhiều thời gian hơn để ở cạnh Chỉ Dao, tối nay tôi đến chỉ là nói với cậu một câu cảm ơn mà thôi! Từ sau khi ông Tống qua đời, Chỉ Dao chưa bao giờ thật sự cười cả, bây giờ cậu mang được tro xương ông Tống về, coi như đã có thể làm cho cô ấy vui rồi.”
“Đó là việc tôi nên làm, không cần phải cảm ơn đâu, sau này đừng đến quấy nhiễu giấc mơ của tôi nữa là được rồi.” Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Có điều, mặc dù không muốn gặp nó nhưng có một số chuyện tôi vẫn muốn biết, vì thế tôi bèn hỏi, “Trước khi được Tống Ngọc Phong mang về nhà, tại sao ông lại sa sút đến như vậy?”
Nó thở dài trả lời: “Hừ, vẫn là câu đó thôi, trong giấc mơ đúng là tôi không có gì không làm được, nhưng ngoài đời thực ra tôi cũng chẳng khác gì những con mèo bình thường. Hơn nữa, tôi và dòng tộc của tôi đều có một tính xấu, đó là chỉ ăn thức ăn của những người lương thiện đưa cho, nếu không gặp được người lương thiện thì phải tự đi tìm thức ăn. Bây giờ người tốt không có nhiều, bới tìm thùng rác cũng không chắc có được bao nhiêu thức ăn, hơn nữa cậu nhìn tôi rất giống loài mèo nhưng thực ra tôi lại vô cùng sợ chuột, vì thế nên mới lâm vào tình cảnh như vậy.”
“Thì ra là như thế! Tôi còn một câu hỏi nữa, bây giờ ông không cắm mũi vào trong đầu tôi đấy chứ?” Tôi bất giác sờ lên đầu.
“Cậu coi tôi là con muỗi à? Tôi chỉ dùng mũi hít vào đầu cậu thôi, như thế mới đi vào giấc mơ của cậu được. Nguyên lý cũng giống như máy tính vậy, óc chúng ta giống như một cái máy tính, còn mũi chính là dây dẫn. Tôi dùng mũi hít vào đầu cậu thì não chúng ta sẽ kết nối với nhau, có điều tôi là máy chủ còn cậu là máy trạm, tất cả mọi thứ trong giấc mơ đều do tôi tạo ra. Tôi không những điều khiển được giấc mơ của cậu mà còn có thể đọc được kí ức của cậu, từ đó tìm ra chuyện gì khiến cậu sợ hãi nhất.” Nó tỏ vẻ dương dương tự đắc.
“Hôm qua chẳng phải giữa chừng ông đi ra tắt điện thoại hay sao, vậy tại sao trong mơ tôi lại không hề nhận thấy điều đó chứ?” Vấn đề này đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được.
“Trong giấc mơ không hề có khái niệm thời gian, cho dù bây giờ tôi nói chuyện với cậu suốt ba ngày ba đêm nhưng trong thực tế có thể chỉ là vài giây mà thôi. Bởi vậy chỉ cần tôi giở một vài thủ thuật về thời gian là cậu sẽ không thể phát hiện được tôi đã “tắt máy”. Đêm qua lúc cậu nghe thấy chuông điện thoại kêu, chẳng phải tôi đã thở dài một tiếng đấy sao? Thật ra lúc đó tôi đã chạy đi tắt điện thoại, nhưng quay trở lại lập tức nên cậu không nhận ra.”
Sau đó, chúng tôi còn nói một số chuyện khác nữa, bao gồm cả chuyện về dòng giống của nó. Nòi giống của nó vì không có kĩ năng kiếm sống bẩm sinh nên chỉ có thể nhờ cậy vào những người lương thiện nuôi dưỡng. Xưa nay chúng là giống vật rất hiếm, thời đại thay đổi khiến cho người tốt ngày càng hiếm, không gian sống của chúng vì thế ngày càng ít đi. Nó bảo tôi, ngoài cha mẹ và anh em ra, nó chưa từng trông thấy họ hàng của mình.
“Hiện nay ông bao nhiêu tuổi rồi?” Đây là câu hỏi cuối cùng của tôi.
“Chúng tôi không có khái niệm tuổi tác, có điều thời gian tôi sống chắc không ít hơn ông của cậu đâu.”
Chà, hóa ra là một yêu quái già!
“Tôi đi đây.” Nó vẫy tay với tôi nhưng không có ý rời đi mà ngược lại còn trèo lên người tôi.
“Làm gì thế, lại định quyến rũ tôi đấy à? Tôi không có hứng thú với bé gái đâu.” Lúc này nó đang trong hình hài của Chỉ Dao.
“Ai bảo tôi muốn quyến rũ cậu, tôi muốn làm cho cậu tỉnh dậy.” Nó nói xong liền đặt hai tay lên đỉnh đầu tôi rồi bóp chặt, lại một lần nữa tôi nghe thấy tiếng xương vỡ.
“Đừng làm thế nữa, sắp đau chết tôi rồi!” Tôi đau đớn hét to.
Nó tỏ vẻ khó xử: “Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng nếu không dùng cách này làm cậu tỉnh dậy thì sau khi tôi đi rồi cho dù cậu có ngủ đến lúc xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản cũng không tỉnh dậy được. Cậu cố chịu đựng một chút nhé, đau một tí sẽ tỉnh lại!”
“Á…”
Cuối cùng, tôi đã tỉnh dậy trong cơn sợ hãi, may mà vẫn còn sống. Gió đêm thổi qua cửa sổ khiến tôi run lên một hồi. Tôi vội vàng bật đèn, xem con Mi-a chết tiệt kia có còn ở trong phòng không. Nhưng hình như biết rằng tôi sẽ đi tìm để gây phiền phức nên nó đã chuồn đi rồi. Đóng cửa sổ xong, tôi lại nằm lên giường, và lần này không còn mơ nữa.