Đ
ằng sau vụ án Cao Vệ Hùng chết một cách li kì hóa ra còn ẩn giấu một vụ mưu sát, sau đó lại kéo theo một vụ mưu sát khác. Muốn viết báo cáo kể hết đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ sự việc quả thật rất mệt, nhưng điều khiến tôi phiền não nhất vẫn là giải thích nguyên nhân cái chết của Cao Vệ Hùng. Theo kết quả điều tra thu được, anh ta bị oan hồn của Tống Ngọc Phong hại chết. Điều này tôi có thể làm chứng, bởi vì chính tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khi oan hồn báo mộng. Nhưng, nếu tôi đưa chuyện oan hồn tác quái này vào báo cáo thì e rằng báo cáo còn chưa đưa lên đến Giám đốc sở thì tôi đã bị đội trưởng xé làm hai mảnh rồi.
Có lẽ nên dùng cách giải thích của Tiểu Na vẫn tốt hơn, tuy không phải là sự thật nhưng ít ra cũng có thể giúp tôi đối phó để qua mắt Tổ trưởng được. Đúng lúc đang định viết vào báo cáo nguyên nhân gây ra cái chết của Cao Vệ Hùng là do bị Hoàng Triệu vô tình ám thị tâm lí dẫn đến gây ra cho bản thân áp lực tâm lí quá lớn thì Vĩ Ca vịn tường từ ngoài cửa đi vào, nói giọng yếu ớt: “Cậu Mộ, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.”
Lạ thật, anh chàng thường ngày chỉ nghĩ cách giả ốm để xin nghỉ này tại sao bây giờ dù “bị Tào Tháo đuổi” đến gần chết lại chạy về đây chứ? Hình như những người khác cũng nghĩ giống tôi nên thi nhau hỏi anh ta xem có phải đi ngoài đến nỗi mất trí rồi không. Chỉ có tôi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng hỏi:
“Có phải là anh… lại quên mang tiền không?”
Bộ mặt nhếch nhác của Vĩ Ca chắc đã mấy ngày không rửa, hai má hóp vào vì bị mất nước, trông chẳng khác gì lão già sắp chết. Giọng nói cũng rất yếu ớt, nhưng đôi mắt anh ta lại rực sáng một cách lạ thường: “Các cậu đều coi tôi là người gì thế? Lần này tôi đến là vì vụ án điều tra gần đây đấy!”
“Ồ, thế thì không còn chuyện gì cho anh nữa đâu, vụ án đó đã điều tra xong rồi, bây giờ tôi đang viết báo cáo.” Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta, tiếp tục viết báo cáo.
Bỗng nhiên Vĩ Ca cười một cách khó hiểu, thêm vào đó là đôi má hõm sâu khiến người ta cảm thấy có lẽ vì ông trời không có mắt nên mới không làm anh ta đi ngoài cho đến chết. Mặc dù mặt mũi đúng là đáng ghét nhưng những lời anh ta nói lại khiến tôi vô cùng kinh ngạc: “Sở dĩ đêm hôm đó cậu mơ thấy ác mộng không phải là do hồn ma báo mộng mà là do mộng yểm thần thú tác quái đấy!”
“Cái gì, mộng yểm thần thú à?” Tôi sững sờ mất một lúc, sau đó lập tức cười bảo: “Có phải anh đi ngoài nhiều qua nên đầu óc lẫn lộn rồi không? Mau về nhà rửa ráy đi ngủ đi!”
Anh ta không để ý đến sự giễu cợt của tôi, tiếp tục cười một cách khó hiểu: “Tôi biết cậu sẽ nói như vậy từ trước rồi, bởi thế đã mang theo bằng chứng đến đây.” Nói rồi anh ta liền giơ chiếc usd trong tay lên. Nếu anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng thì tôi cũng không ngại xem anh ta định giở trò gì.
Có thể do Vĩ Ca bị tiêu chảy đến nỗi chân tay mềm nhũn nên bước đi không vững, Miêu Miêu thấy thế liền bước đến đỡ, dìu anh ta về bàn làm việc. Tôi đến xem anh ta mang cho mình cái gì, Trăn Trăn cũng chạy đến với vẻ hiếu kì. Cô cắm usd vào máy tính, cho chúng tôi xem một đoạn ghi hình.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh một căn phòng tối tăm, ánh sao mờ nhạt chiếu qua cửa sổ giúp cho căn phòng không tối đến mức không nhìn thấy gì. Vừa nhìn qua tôi lập tức cảm thấy căn phòng đó rất quen thuộc, nhìn kĩ lại một chút thì hóa ra là phòng ngủ của tôi, còn có thể trông thấy tôi đang ngủ say trên giường!
“Ái chà! Tên nhìn trộm này gắn máy quay pinhole[13] vào nhà tôi từ lúc nào thế!” Cơn giận chợt bùng lên, tôi túm lấy cổ Vĩ Ca lắc lấy lắc để.
[13] Là loại bật lửa camera HD nhẹ hơn máy ảnh, là một tiện ích giám sát hoàn chỉnh (thay vì cái bật lửa thông thường), có thể ghi lại âm thanh và chụp ảnh chất lượng cao.
“Cứu tôi với! Tôi làm thế cũng là vì an toàn của cậu, có gì từ từ nói, cứ bỏ tay ra trước đã.” Vĩ Ca hốt hoảng kêu to.
Tôi sợ lỡ tay bóp chết anh ta thật nên buông ngay ra, nhưng lại lập tức túm cổ áo anh ta, giận dữ nói: “Nói mau, anh gắn máy quay ở đâu, gắn lúc nào?”
Anh ta cười ngượng: “Tôi làm gì có pinhole, chẳng qua lần trước đến nhà nhân tiện cài Trojan (hay là con ngựa gỗ) xâm nhậpvào máy tính của cậu, lúc nhàn rỗi mở camera trên đó ra xem cậu đang làm gì mà thôi.”
Tôi bỗng nhớ lại lần trước Vĩ Ca đến nhà là cách đây hai tháng, trong khi đó lần Trăn Trăn đến nhà, hai chúng tôi không kiềm chế được tình cảm ấy mới chỉ cách đây có một tháng, hơn nữa lúc đó tôi còn gọi điện thoại và gửi thư có kèm tệp cho anh ta, lẽ nào…
Quả nhiên từ nụ cười dâm ô của tên vua nhìn trộm này tôi có thể đoán được chắc chắn anh ta đã chiêm ngưỡng từ đầu đến cuối màn “trình diễn nóng bỏng” của tôi và Trăn Trăn. Cảm giác thẹn quá hóa giận bốc thẳng lên đầu, đang định nện cho anh ta một trận thì đột nhiên cảm thấy có một luồng sát khí dữ dội ập đến sau lưng. Chưa kịp quay lại nhìn thì một đôi cánh tay trắng ngần nhưng đầy sức mạnh đã vụt qua bên cạnh tôi, kẹp chặt lấy cổ anh ta như muốn bóp chết tươi.
Người bóp cổ anh ta đương nhiên là Trăn Trăn, người đang tức giận hơn tôi nhiều. Cô ấy vừa bóp cổ Vĩ Ca vừa hét lên giận dữ: “Hôm nay không bóp chết con quỷ biến thái này thì tôi không phải là Lý Trăn Trăn nữa!”
“Cứu tôi với! Tôi không nhìn thấy gì cả, thật sự không nhìn thấy lúc đó các người làm gì mà.” Anh ta không nói còn tốt, nói ra như vậy có khác nào thừa nhận đã nhìn thấy chuyện vui của tôi và Trăn Trăn, như thế thì làm sao không khiến Trăn Trăn điên lên được?
Tôi và Miêu Miêu đang không biết làm thế nào cứu được Vĩ Ca thoát khỏi bàn tay đầy gân của Trăn Trăn thì hình như anh ta đã tìm được cách tự cứu mình, anh ta đưa tay chỉ vào màn hình máy tính lẩm bẩm câu gì đó không rõ. Miêu Miêu là người đầu tiên chuyển hướng tầm mắt về màn hình, cô ấy vừa nhìn vào đã bật kêu lên: “Anh Mộ, hình như con mèo đó muốn cắn anh kìa!” Trăn Trăn nghe thấy vậy liền buông Vĩ Ca ra, quay sang nhìn màn hình, tôi cũng bị cảnh tượng kì quái trong đó thu hút.
Trên màn hình, một con mèo đen không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh tôi đang ngủ say. Tôi bảo Vĩ Ca tua lại phía trước một chút thì thấy anh ta ngồi im lìm trong trạng thái dường như dở sống dở chết, tôi đành bê cả anh ta lẫn chiếc ghế đặt sang bên cạnh, tự mình tua lại. Tôi tua đến chỗ con mèo đen bắt đầu xuất hiện, hóa ra nó vào qua đường cửa sổ. Thân hình nhỏ bé và bí hiểm của nó như thể âm hồn đột nhiên xuất hiện trên bệ cửa sổ, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống đất, rồi lại đi về phía giường ngủ một cách mềm mại và uyển chuyển.
Nó đến cạnh giường, tung người nhảy lên, rồi lại chậm rãi đi đến đầu giường, ngửi vào đầu tôi. Đột nhiên mũi nó vươn dài ra một chút giống như mũi Pinocchio, chóp mũi luồn qua tóc tôi, nhìn thì thấy hình như là cắm vào trong đầu. Xem đến đây tôi lập tức cảm thấy ớn lạnh, bất giác đưa tay sờ lên vị trí đó ở trên đầu. Cũng may là không sờ thấy lỗ thủng nào, có nghĩa là mũi của nó đã không đâm thủng đầu tôi.
Nó dán cái mũi vươn dài vào đầu tôi, nhắm mắt lại nằm yên tĩnh trên gối. Lát sau, thay đổi bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt tôi, lúc thì là vẻ mặt vô cùng sợ hãi, lúc lại chau mày nhăn trán. Tôi nghĩ chắc là lúc này mình đang gặp ác mộng, cơn ác mộng đáng sợ không thể phân biệt được thật giả.
Khoảng một phút sau, điện thoại để trên tủ đầu giường bỗng nhiên bật sáng. Mặc dù đoạn ghi hình này không có âm thanh nhưng ai cũng đều nhận ra là có điện thoại gọi đến. Con mèo đen đột nhiên mở to hai mắt chăm chú nhìn chiếc điện thoại một lúc, sau đó bật dậy bước nhanh đến đặt chân trước lên điện thoại có vẻ như muốn tắt đi. Nó ấn lên điện thoại một cái, quả nhiên không còn thấy sáng nữa. Con mèo quái dị này biết sử dụng điện thoại, thật là không thể nào tưởng tượng nổi!
Tắt điện thoại xong, nó lập tức quay lại vị trí cũ, một lần nữa dán cái mũi dài vào đầu tôi. Trong lúc nó đi rồi quay lại này, tôi trông thấy cái mũi của nó không dài như mình tưởng tượng, vì thế không thể đâm xuyên vào đầu được. Sau khi nó trở lại vị trí cũ, vẻ mặt tôi hiện lên trong màn hình vô cùng đau khổ. Tôi nghĩ chắc hẳn đây là lúc trong mơ bị Tống Ngọc Phong bóp vào đầu, quả nhiên lúc đó trên màn hình thấy tôi há hốc mồm, hình như đang kêu la.
Không biết là do bị tiếng kêu của tôi làm cho hoảng sợ hay là biết tôi sắp tỉnh dậy mà nó bỗng nhiên nhảy xuống giường, chỉ vài bước đã nhảy lên bệ cửa sổ rồi mất hút vào bóng đêm. Đúng lúc nó ra khỏi phòng đó, tôi bật dậy ở trên giường…
Những gì diễn ra tiếp theo không cần phải xem nữa, bởi vì lúc đó tôi đã tỉnh, biết xảy ra chuyện gì rồi. Tôi chợt nghĩ đến sợi lông tìm thấy trên bệ cửa sổ phòng ngủ của Cao Vệ Hùng, lẽ nào anh ta cũng vì con mèo đen quái dị này mà mới mơ thấy ác mộng? Đúng lúc tôi đang trầm tư vì chuyện này thì Miêu Miêu đột nhiên bảo: “Anh Mộ, tua ngược lại đi, tôi muốn xem lại một lượt.” Mặc dù không biết điều gì khiến cô ấy hứng thú xem lại nhưng tôi vẫn tua lại đến chỗ con mèo đen xuất hiện trên cửa sổ.
“Dừng lại! Chính là chỗ này.” Miêu Miêu kinh ngạc chỉ vào màn hình nói, “Mọi người xem, mắt nó rất kì lạ, hình như hai mắt có màu không giống nhau.” Cô không nói thì tôi không chú ý đến chi tiết này, bởi vì trong phòng chỉ có chỗ bệ cửa sổ là sáng hơn một chút, các nơi khác đều khá tối, vì thế chỉ có lúc con mèo đen vừa mới xuất hiện trên bên cửa sổ là mới có cơ hội nhìn rõ hai mắt của nó.
Nhưng sau khi quan sát kĩ đôi mắt quái dị một bên xanh một bên vàng của con mèo đó, tôi không khỏi cảm thấy rất sửng sốt: “Nó chính là…”
“Là Mi-a! Là con mèo lười mà cô con gái của Tống Ngọc Phong nuôi!” Trăn Trăn đã nói hộ điều tôi định nói.
“Mèo lại có thể điều khiển giấc mơ của con người, thật không thể nào tưởng tượng được!” Không biết Tổ trưởng lẻn vào phía sau chúng tôi từ lúc nào, có lẽ anh ấy đã thấy được một số manh mối từ trên màn hình.
“Mèo có lẽ không có khả năng này, nhưng một khi bị hồn ma nhập vào thì lại là chuyện khác!” Tôi nói với Tổ trưởng một cách đắc ý.
Tổ trưởng nói bằng giọng điệu kì lạ của một cô gái già: “Chuyện này đúng là làm người ta rối quá, biết viết báo cáo thế nào cho ổn đây?”
Trăn Trăn vênh mặt lên, nói: “Tổ trưởng, anh đừng nói giọng như thế này nữa được không! Báo cáo không cần anh phải viết.” “Vậy thì đành nhờ cậy anh Mộ của các cô thôi, cậu ta luôn có cách mà!” Tổ trưởng vẫn nói bằng giọng điệu kì quái như cũ, nhưng rồi lập tức cười ha hả một cách sảng khoái.
“Lần này khổ tôi rồi.” Tôi chỉ còn biết cười gượng.
“Ha ha ha…” Vĩ Ca nãy giờ bị chúng tôi bỏ quên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tôi đang định hỏi anh ta có phải bị điên không thì anh ta nói với tôi với vẻ tranh công, “Ông em Mộ này, anh đây không quên chuyện giúp đỡ tiền thuốc đâu, bây giờ chính là lúc trả món nợ tình cảm cho cậu rồi đấy.”
Tôi chợt nhớ ra hình như lúc nãy anh ta nói đến thần thú gì đó, vội hỏi: “Có phải anh đã biết gì đó không hả?”
“Thật ra con mèo các cậu nhìn thấy trên màn hình không phải là con mèo bình thường mà nó chính là mộng yểm thần thú trong truyền thuyết!” Vĩ Ca lập tức giảng giải cho chúng tôi nghe một cách tỉ mỉ:
“Mọi người còn nhớ cách đây không lâu để điều tra tác dụng của bùa chú tôi đã quen biết một vị quản lý trang diễn đàn các hiện tượng siêu nhiên chứ! Tối qua, sau khi tiêm xong trở về nhà và xem đoạn ghi hình này xong, tôi cảm thấy con mèo này chắc chắn phải có lai lịch, thế là lập tức liên lạc với vị cao nhân này, đồng thời cho ông ta xem đoạn ghi hình.
Ông ta nghiên cứu suốt một đêm, sáng nay mới gọi điện cho tôi bảo rằng đây không phải là con mèo đen bình thường mà là mộng yểm thần thú trong truyền thuyết, trong tay ông ta có quyển sách cổ gọi là “Dị mộng chí”, trong đó có ghi chép về mộng yểm thần thú.
Theo ghi chép trong quyển sách cổ ấy, mộng yểm thần thú là một chi của họ “Thực mộng mạc” (tức Lợn vòi ăn giấc mơ), cơ thể giống mèo, hai mắt có hai màu khác nhau, mũi có thể vươn dài và co ngắn lại, nếu mũi của con vật này chạm vào đầu người thì có thể điều khiển giấc mơ của họ. Hơn nữa, ngoài hình dáng bên ngoài khác xa nhau, tính khí của chúng cũng hoàn toàn không giống thực mộng mạc. Thực mộng mạc trong truyền thuyết có thể ăn hết những cơn ác mộng, giúp con người ngủ ngon giấc. Thế nhưng, mộng yểm thần thú lại rất thích làm người ta gặp ác mộng, tra tấn họ trong ác mộng đến chết đi sống lại và lấy đó làm vui.
Ngoài ra, sở dĩ chúng được gọi là thần thú, ngoài việc trong giấc mơ chúng có sức mạnh vô địch có thể sánh ngang với thần linh ra còn bởi vì chúng thích dùng sức mạnh này để trừng trị kẻ ác…”
Nghe xong câu chuyện của Vĩ Ca, tôi nhớ lại lúc trông thấy Tống Ngọc Phong trong mơ, trong lòng tôi đúng là có một nỗi sợ hãi giống hệt như đứng trước thần linh, vì vậy tôi không khỏi sửng sốt: “Lẽ nào Cao Vệ Hùng bị loài thần thú trong truyền thuyết này giết chết trong giấc mơ? Xem ra phải đến thăm con mèo thần này một lần nữa rồi!”
Tôi nhìn Tổ trưởng, muốn biết ý tứ của anh ra sao. Khuôn mặt đầy thịt của anh nở nụ cười xảo quyệt: “Mặc dù truyền thuyết về thần thú này cũng không thể viết vào báo cáo nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn lời nói xằng bậy kiểu như ma quỷ tác quái, hơn nữa cũng cần phải làm rõ ràng sự việc để tôi còn dễ báo cáo với Giám đốc sở.”
“Vậy chuyện báo cáo đợi chúng tôi quay lại rồi nói tiếp nhé!”
Tôi nói xong liền giơ tay ra hiệu cho Trăn Trăn chuẩn bị đến nhà Tống Chỉ Dao một lần nữa, có điều lần này không phải đến gặp cô hay mẹ cô mà là gặp “thú cưng” của cô.
Đang chuẩn bị đi thì Miêu Miêu đột nhiên kéo gấu áo tôi lại. Tôi hỏi có chuyện gì, cô ngượng ngùng ấp úng một lúc rồi mới nói: “Bận trước máy tính nhà tôi bị hỏng.”
“Thế thì làm sao? Tôi có biết gì đâu mà giúp cô sửa được.” Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô lại nói với mình như vậy!
Mặt cô hơi đỏ, cô cúi đầu xuống nói: “Không phải tôi muốn nhờ anh sửa giúp, tôi đã nhờ người sửa xong rồi.”
“Vậy còn có vấn đề gì nữa?” Tôi vẫn chưa hiểu cô định nói gì.
Mặt cô đỏ bừng, khó khăn lắm mói thốt ra được một câu: “Tôi đã nhờ Vĩ Ca sửa giúp.”
Bây giờ tôi đã hiểu ra chuyện gì rồi, đại khái cô sợ rằng Vĩ Ca cài Trojan (con ngựa gỗ) vào máy tính của mình để lén lút mở camera trên đó nhìn trộm. Nhắc đến chuyện này, tôi chợt nhớ ra là chưa tính sổ với anh ta. Suy nghĩ của Trăn Trăn có lẽ cũng giống tôi, lập tức hét to tên Vĩ Ca. Có điều, lúc này chúng tôi mới phát hiện ra Vĩ Ca không biết đã chuồn đi từ lúc nào.
Tuy nhiên, anh ta chưa thể chạy xa được, tôi không tin lật tung cả Sở Cảnh sát lên không tìm được anh ta. Đang định đi tìm Vĩ Ca thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau: “Mọi người muốn tìm anh ta sao?” Người vừa nói là Tuyết Tình không biết xuất hiện trong phòng làm việc từ lúc nào, đang chĩa khẩu súng ngắn xuống gầm bàn làm việc của tôi. Nhìn kĩ, hóa ra Vĩ Ca đang trốn dưới gầm bàn.
“Weblen!” Trăn Trăn vừa hét to vừa lôi Vĩ Ca từ trong gầm bàn ra, chắc chắn anh ta không thoát khỏi một trận trừng phạt về thân xác rồi. Cũng may lúc đó vẫn còn sớm, để lát nữa đi tìm thần thú trong truyền thuyết kia cũng chưa muộn.