B
ỏ tấm khăn bịt mặt cậu Dương ra xong, tôi nhìn thấy một đôi mắt đầy vẻ sợ hãi và ai oán. Từ đôi mắt đó tôi có thể thấy được tiếng gào thét trong lòng cậu ấy: “Tại sao? Tại sao các người muốn giết tôi hả?” Còn khi bỏ chiếc khăn bịt miệng ra, cậu ấy liền run rẩy nói: “Cậu Mộ, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm nay, tôi chưa làm chuyện gì phải xấu hổ với cậu, tại sao lại muốn giết tôi…”
Lúc này mấy người cấp dưới của A Dương không nhịn cười được nữa, tôi cũng cười bảo: “Ông bạn à, tôi cũng không làm chuyện gì phải xấu hổ với cậu, trước kia không, bây giờ không, sau này cũng không.” Vừa nói vừa liếc nhìn cổ tay cậu ta.
A Dương nhìn xuống cổ tay mình theo ánh mắt của tôi, rồi lập tức kêu lên: “Chà, các cậu hùa nhau trêu tôi à!”
Tôi vừa cởi dây trói cho cậu ấy vừa không nhịn được cười bảo: “Không phải trêu cậu mà là làm thí nghiệm. Cậu đừng giận nhé, chúng tôi đều là vì công việc mới phải làm như vậy thôi.” Nói xong tôi liếc cấp dưới của cậu ấy một cái, họ cũng thi nhau bảo rằng vì công việc nên mới phối hợp diễn kịch với tôi.
Sau khi hai tay được giải phóng, A Dương đành bất lực thở dài, nói: “Nếu đều là vì công việc cả, tôi làm sao giận cho được?…” Tôi cứ tưởng rằng cậu ấy thật là biết khoan dung độ lượng, thì không ngờ cậu ấy lại nói tiếp, “Nhưng đúng là tôi đã bị các cậu làm cho sợ chết khiếp, bây giờ cục tức vẫn đang đầy trong ngực, các cậu mỗi người phải mua một bao thuốc về đây cho tôi hạ hỏa. Trăn Trăn thì miễn, còn cậu Mộ mua hai bao.”
Mua thuốc cho A Dương với tôi không vấn đề gì, dẫu sao tôi cũng đã làm cậu ấy sợ đến chết khiếp, có điều nếu làm vậy với cấp dưới của cậu ấy hơi oan uổng, nên mọi người đều xì xào. Nhưng cuối cùng họ vẫn phải chịu, bởi vì cậu Dương làm ra vẻ sau này sẽ không bỏ qua: “Những điều các cậu vừa nói tôi đều nghe rõ hết rồi đấy.”
Ầm ĩ một hồi xong, cũng đã đến lúc quay lại việc chính. Tôi mỉm cười nói với Lê Khiết Hinh đang không ngớt run lên cầm cập: “Bây giờ chị không còn gì để nói nữa chứ! Giết người không phải tội danh bình thường, cho dù không bị xử bắn thì cũng không thoát khỏi tù chung thân đâu!” Cô ta né tránh cái nhìn của tôi, hai mắt nhìn vu vơ bốn xung quanh với vẻ vô hồn. Tôi dằn giọng, nói một cách nghiêm khắc: “Tốt nhất chị nên thành khẩn khai báo hết mọi thứ, nếu không hãy đợi mà ngồi tù đi!”
Nghe tôi nói vậy, Lê Khiết Hình sợ hãi khóc ầm lên và nói: “Tôi không muốn thế, chỉ là vì nhất thời hồ đồ nghe theo ông chủ xui khiến nên mới làm như vậy…”
Quả nhiên là Triệu Tùng đứng đằng sau điều khiển, bây giờ tôi đã có chứng cứ bắt ông ta rồi. Có điều, tôi vẫn muốn tìm hiểu rõ hơn đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ chuyện này, vì thế liền nghiêm giọng tra hỏi Lê Khiết Hinh. Cô ta sợ đến nỗi nước mắt như mưa, cuối cùng khai hết toàn bộ những gì mình biết:
“Thật ra tôi có thể coi là… nhân tình của ông chủ.
Lúc tôi lấy anh Triệu, anh ấy vẫn còn là chủ quản ở một công ty khác. Về sau công ty này phá sản, anh ấy thành ra thất nghiệp, hơn nữa trong suốt một thời gian dài vẫn không tìm được công việc mới. Lúc đó, chúng tôi còn phải trả tiền vay mua nhà trong khi chỉ trông chờ vào mỗi lương của tôi nên rất vất vả, vì thế tôi rất mong muốn anh ấy mau chóng tìm được việc làm. Nhưng anh ấy thuộc loại cao không tới thấp không xong, việc tốt không đến lượt anh ấy, việc kém anh ấy lại không muốn làm, chuyện này khiến tôi buồn vô cùng.
Vì quan hệ công việc, tôi thường hay tiếp xúc với ông chủ nên mới tiến cử anh Triệu với ông ấy. Hơn nữa, để anh ấy được vào công ty làm việc, tôi còn phải lên giường với ông chủ. Sau đó thi thoảng tôi cũng vẫn quan hệ với ông chủ, nhờ đó anh ấy cũng có phần được ông chủ trọng dụng. Mặc dù tôi vẫn giữ quan hệ với ông chủ cho đến tận hôm nay, ông chủ cũng dành cho tôi không ít ưu ái, nhưng anh Triệu không hề hay biết gì cả.
Dù là một nửa nhân tình của ông chủ nhưng tôi không thấy chán ghét cuộc sống ấy. Bởi vì, anh Triệu đã được vào làm ở công ty, có thu nhập ổn định, còn ông chủ thi thoảng lại tặng tôi những món quà quý hoặc là dành cho những ưu ái khác. Vì thế, về mặt kinh tế chúng tôi đã có thể coi là tương đối đầy đủ, chỉ có điều tiền vay mua nhà vẫn chưa trả xong.
Khoảng một năm trước, hôm đó anh Triệu và anh Cao theo ông chủ đi bàn chuyện mua bán đất với Cục trưởng Tống. Dù là bàn chuyện làm ăn với ai ông chủ cũng đều dẫn hai người họ đi theo, bởi vì anh Cao uống rượu rất giỏi, có thể uống thay ông chủ; còn anh Triệu thì là do quan hệ của tôi, như thế có thể khiến ông ấy yên tâm. Bởi vì nếu anh Triệu có hành động gì, thông qua tôi ông ấy đều có thể nắm rõ hết được.
Tôi tưởng rằng lần đó hai người họ cũng chỉ là theo hầu quan chức uống rượu chơi bời như mọi khi, nhưng lần này anh Triệu lại đi liền hai hôm, nửa đêm hôm sau mới về nhà, hơn nữa sắc mặt rất xấu. Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì, anh ấy ấp a ấp úng một hồi mới bảo tôi: “Ông chủ giết người rồi!”
Lúc đó tôi sợ đờ người ra, vội hỏi anh ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Anh ấy bảo hôm trước họ ăn uống và bàn chuyện bán đất với cả hai vị Cục trưởng và Cục phó Cục Tài nguyên Đất, Cục trưởng Tống từ đầu đến cuối chỉ nói mỗi một câu: “Bán đất trái quy định dứt khoát không được!” Ông chủ nói chuyện với ông ấy rất lâu nhưng thái độ ông ấy vẫn rất cứng rắn, cho dù có cả Phó cục trưởng nói giúp mà ông ấy vẫn không hề có ý nhượng bộ. Sau đó ông chủ nổi giận, bảo rằng không được cũng phải được, đồng thời bảo họ bắt ông ấy mang tới phòng ở khách sạn.
Cục trưởng Tống bị bắt vào trong phòng rồi cũng vẫn không chịu nhượng bộ, ông chủ và bọn họ cùng đánh ông ấy, song cho dù bị đánh đến rách đầu chảy máu mà ông ấy vẫn chỉ nói một câu: “Bán đất trái quy định dứt khoát không được!” Trong lúc quá tức giận, ông chủ bóp mạnh vào cổ ông ấy, bảo rằng phải bóp cho chết. Có thể lúc đó ông chủ chỉ muốn dọa thôi, nhưng có lẽ do quá kích động nên đã bóp chết ông ấy thật.
Sau đó, ông chủ sợ gặp phiền phức nên bảo họ đưa xác Cục trưởng Tống lên xe, tạo hiện trường giả vụ tai nạn trên đường cao tốc để che giấu nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của ông ấy. Để bịt miệng anh Triệu và anh Cao, ông chủ không những thăng chức tăng lương cho họ mà còn đưa thêm một khoản tiền bịt miệng nữa. Chính nhờ có khoản tiền ấy mà chúng tôi mới trả hết được tiền nợ vay mua nhà.
Mặc dù xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng chúng tôi vẫn thấy rất vui vì có được một khoản tiền bất ngờ. Tiếc rằng niềm vui này không kéo dài được lâu. Trước đây anh Triệu hầu như không mơ thấy ác mộng bao giờ, nhưng từ sau khi Cục trưởng Tống chết thì bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng, hơn nữa tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn. Về sau anh ấy còn bảo tôi rằng anh Cao cũng thường xuyên gặp phải ác mộng, vì thế nghĩ rằng chắc là oan hồn của Cục trưởng Tống đang bày trò. Tôi từng đi tìm thầy phù thủy nhờ làm phép trừ tà cho anh ấy nhưng không có tác dụng gì. Thầy phù thủy bảo rằng oán khí của oan hồn quấy nhiễu anh ấy nặng lắm, bà ta không làm gì được.
Chuyện này luôn giày vò anh ấy, và cũng giày vò tôi giống như vậy. Số lần anh ấy gặp phải ác mộng ngày càng nhiều, tình hình cũng ngày càng nghiêm trọng, nhất là trong khoảng vài ba tháng gần đây, hầu như đêm nào anh ấy cũng hoảng sợ kêu thét lên vì ác mộng. Mỗi lần bị tiếng kêu thất thanh của anh ấy đánh thức, tôi không tài nào ngủ lại được nữa, bởi vì tôi luôn cảm thấy hồn ma của Cục trưởng Tống đang đi qua đi lại trong phòng mình, chỉ cần hơi có tiếng động cũng khiến toàn thân tôi run rẩy.
Tôi từng có ý định li hôn với anh Triệu, bởi vì tôi thực sự không thể nào chịu được sự giày vò ấy, nhưng tôi lại không muốn từ bỏ căn hộ này. Chủ sở hữu căn hộ đứng tên anh ấy, nếu chúng tôi li hôn, nó sẽ thuộc về anh ấy. Tôi đã sống với anh ấy nhiều năm, không muốn đến lúc đó lại trở thành tay trắng. Bởi vậy tối qua lúc ông chủ đưa cho một khoản tiền và bảo giết anh ấy, tôi chỉ do dự một lúc rồi đồng ý.
Tôi thừa nhận chính mình là người giết anh Triệu, nhưng đó cũng chỉ là vì nhất thời hồ đồ nghe theo ông chủ xui khiến nên mới làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy…”
“Vậy văn bản ở trong máy tính là thế nào?” Nghe Lê Khiết Hinh kể xong, tôi liền hỏi.
“Là ông chủ bảo tôi làm, ông ấy tự mình đánh máy rồi gửi cho tôi, sau khi mở văn bản ra tôi lại để máy tính ở chế độ chờ.” Lê Khiết Hinh khai báo thành khẩn.
Thảo nào điểm nào trong nội dung văn bản cũng bảo vệ Triệu Tùng, bởi nó vốn là do chính ông ta tạo ra. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề: “Có phải Triệu Tùng đã biết Hoàng Triệu kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi không?”
Lê Khiết Hinh cười miễn cưỡng: “Tôi chưa từng thừa nhận trước mặt ông ấy, nhưng tôi nghĩ chắc là ông ấy đã biết rồi, nếu không thì đã không bảo tôi giết người. Hơn nữa, với nhan sắc của tôi như thế này, nếu như không bị tôi nắm được thóp thì ông ấy đã chán ngấy tôi từ lâu rồi, làm sao mà tôi còn giữ được quan hệ ?”
Bây giờ coi như tôi đã hiểu rõ chân tướng toàn bộ sự việc rồi. Cách đây một năm, để có thể mua được mảnh đất canh tác trái với quy định nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng khu biệt thự, Triệu Tùng đã làm mọi cách lấy lòng Cục trưởng đương nhiệm của Cục Tài nguyên đất là Tống Ngọc Phong. Tiếc rằng Tống Ngọc Phong là người thẳng thắn liêm khiết, từ chối tất cả mọi sự hối lộ, nịnh bợ của ông ta, khiến cho ông ta xấu hổ thành ra tức giận, sử dụng bạo lực hòng ép buộc đối phương phải làm theo ý mình. Nhưng mặc dù bị đánh đập dã man, Tống Ngọc Phong vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, không chịu chung dòng nhơ bẩn, cuối cùng bị Triệu Tùng ra tay tàn độc và tử vong.
Sau đó để che giấu tội giết người, Triệu Tùng sai Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng tạo ra hiện trường giả vụ tai nạn trên đường cao tốc bằng cách dùng xe đẩy xe, đồng thời thông qua một người nào đó mua chuộc ông Tô và người ở Đài hóa thân để che giấu kĩ hơn sự thật cái chết của Tống Ngọc Phong. Có lẽ do Tống Ngọc Phong hàm oan mà chết, dưới suối vàng không nhắm mắt được, oan hồn không thể siêu thoát nên mới quanh quẩn tác quái ở dương gian, dùng ác mộng quấy nhiễu Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng, thậm chí giết chết Cao Vệ Hùng trong cơn ác mộng.
Cái chết li kì của Cao Vệ Hùng khiến vụ tai nạn giao thông xảy ra một năm về trước này lọt vào tầm mắt cảnh sát, như vậy khiến Triệu Tùng cảm thấy vô cùng bất an. Nhất là sau buổi tối hôm trước bị tôi hỏi về chuyện này, ông ta lại càng lo sợ tội ác của mình bị bại lộ. Có lẽ thông qua thư ký ông ta biết được tôi hỏi xin địa chỉ nhà Hoàng Triệu, lo sợ Hoàng Triệu lúc đó đã trở nên tiều tụy, tinh thần sa sút vì bị ác mộng và cái chết của Cao Vệ Hùng giày vò sẽ tiết lộ với cảnh sát tội ác của mình do đó ông ta đã bảo nhân tình là Lê Khiết Hinh giúp đỡ giết người diệt khẩu.
Mặc dù rất nhiều vấn đề đều đã có câu trả lời nhưng tôi vẫn còn có một nghi vấn, đó là rốt cuộc Triệu Tùng làm thế nào khiến cho ông Tô vì lợi riêng mà làm trái pháp luật trong lúc khám nghiệm tử thi, để đến nỗi Tống Ngọc Phong chết trong oan uổng tức tưởi? Về vấn đề này tất nhiên Lê Khiết Hinh không thể cho tôi câu trả lời được, hỏi trực tiếp Triệu Tùng cũng là biện pháp không khả thi. Cách duy nhất có thể làm được đành gửi gắm vào chính ông Tô, mong rằng Lưu Niên có thể nhanh chóng liên lạc được với ông ta.
Nhưng đúng lúc tôi đang “nhớ nhung” Lưu Niên thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của anh ấy: “Này, tôi tìm được ông Tô rồi.”
“Ha ha, công việc điều tra của tôi cũng hòm hòm rồi, chỉ còn thiếu thông tin từ ông Tô thôi, mong rằng ông ta không làm tôi thất vọng.” Trong lòng tôi cảm thấy vừa phấn khởi lại vừa căng thẳng.
“Lão già này cũng coi như là một người có lương tâm, tất nhiên không làm cậu thất vọng rồi. Ông ta cho tôi biết trên thi thể Tống Ngọc Phong rõ ràng có dấu vết bị trói và bị đánh, nguyên nhân gây ra cái chết là do bị người khác dùng lực tác động từ bên ngoài khiến cho vùng cổ bị thít lại và ép chặt, từ đó dẫn đến ngạt thở mà chết. Nói một cách đơn giản, ông ta bị người khác bóp cổ chết, hơn nữa còn chết trước khi xảy ra tai nạn.” Nếu anh ấy báo tin này trước một tiếng thì tôi hẳn là tôi rất lấy làm mừng, nhưng tôi đã nghe hết từ miệng Lê Khiết Hinh rồi, bây giờ cùng lắm cũng chỉ là khẳng định lại mà thôi.
“Thông tin này đến chậm quá, vừa nãy tôi đã biết qua lời kể của nhân chứng rồi.” Tôi thở dài một tiếng, nói tiếp, “Bây giờ điều cấp thiết nhất tôi cần biết là kẻ nào đã sai khiến ông Tô vì tình riêng mà làm trái pháp luật kia.”
“Ông ta không chịu nói.” Câu trả lời của Lưu Niên quả thật khiến tôi tức muốn hộc máu, có điều ngay sau đó anh ấy lại nói tiếp, “Mặc dù ông ta không muốn chỉ đích danh người đó là ai nhưng có nói với tôi rằng người này trước đây từng giúp đỡ sắp xếp công tác cho con trai ông ta, vì thế ông ta mới đáp trả ân tình đó.”
Tôi chợt thấy lóe lên một tia hi vọng, lập tức truy hỏi: “Anh biết con trai ông ta làm việc ở đâu không?”
“Cục Tài nguyên đất.”
Câu trả lời của Lưu Niên khiến tôi lập tức đoán ra người đó là ai, tôi vui mừng cảm ơn anh ấy xong thì tắt máy, lập tức quay sang hỏi Lê Khiết Hinh: “Vừa rồi cô bảo lúc những người cùng bọn Triệu Tùng bàn bạc chuyện mua bán đất với Tống Ngọc Phong một năm trước đây cũng có cả Phó cục trưởng của ông ta ở đó, người này có phải là Mạc Vân không?”
Cô ta khẽ gật đầu: “Vâng, quan hệ của ông ta với ông chủ rất tốt, ông chủ thường sai anh Triệu mang biếu ông ta thuốc, rượu, thậm chí cả tiền nữa. Sau khi Tống Ngọc Phong chết, ông chủ còn bỏ ra rất nhiều tiền để đưa ông ta lên vị trí cục trưởng.”
Tôi cười bảo: “Tất cả mọi nghi vấn đều đã có câu trả lời, bây giờ chỉ còn thiếu việc dắt người niêm phong cửa hiệu nữa thôi!”[12]
[12] Dắt người niêm phong cửa hiệu trong tiếng Quảng Đông dùng để chỉ việc cảnh sát bắt giữ nghi phạm, đồng thời khám xét niêm phong cửa hiệu.
Quá trình bắt Triệu Tùng diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng, mặc dù ông ta luôn miệng giảo biện rằng mình vô tội nhưng Lê Khiết Hinh vì muốn tự bảo vệ mình nên đã cung cấp cho cảnh sát không ít bằng chứng chống lại ông ta, trong đó còn có cả ghi âm toàn bộ nội dung trao đổi lúc ông ta sai khiến cô ta giết Hoàng Triệu. Thật đúng là lúc gặp nạn ai lo đường nấy, tôi nghĩ cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ để đến lúc cần thiết bán đứng Triệu Tùng từ lâu rồi.
Mặc dù Triệu Tùng lớn tiếng đòi gặp luật sư, gặp thư ký, gặp những ai đó nữa nhưng sau một cuộc điện thoại thì lại ỉu xìu để chúng tôi áp giải lên xe cảnh sát. Xem ra những người bạn quyền cao chức trọng kia đều là những kẻ thực dụng thức thời, không muốn gặp rắc rối vì ông ta.
Còn về kẻ đã giúp Triệu Tùng mua chuộc nhân viên pháp y và Đài hóa thân, tức là Cục trưởng đương nhiệm của Cục Tài nguyên Đất Mạc Vân, ban đầu còn làm ra vẻ hung hăng, kiên quyết không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng sau khi tôi tiết lộ người khai báo chính là ông Tô thì ông ta chỉ còn biết cúi đầu nhận tội. Cũng may là các vụ án do Tổ Điều tra xét xử có thể không cần tuân thủ trình tự thẩm vấn thông thường, nếu như phải chính thức mở phiên tòa xét hỏi thì tôi cũng không dám bảo đảm ông Tô có chấp thuận đứng ra tố giác ông ta hay không.
Sau khi trở về trụ sở cảnh sát, tôi lần lượt thẩm vấn hai người họ, sử dụng hết mọi thủ đoạn cuối cùng cũng khiến hai kẻ gian thương và tham quan này khai nhận hết hành động phạm tội của mình. Đưa họ vào trại tạm giam xong, công việc của tôi cũng sắp hoàn thành, việc cần làm bây giờ chỉ là hoàn chỉnh báo cáo về vụ án này mà thôi. Thế nhưng khi tôi đang định dùng lập luận của Tiểu Na để giải thích nguyên nhân cái chết của Cao Vệ Hùng là do anh ta vô tình bị ám thị tâm lí dẫn đến làm chết chính mình thì Vĩ Ca lại bảo: “Sở dĩ đêm hôm đó cậu mơ thấy ác mộng không phải là do hồn ma báo mộng mà là do mộng yểm thần thú tác quái đấy!”