V
ừa mới tỉnh dậy khỏi ác mộng thì chuông điện thoại kêu lên, trên màn hình hiển thị một số lạ, tôi nhấc máy lên nghe thì thấy từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng rên rỉ giống như tiếng oan hồn dưới địa ngục: “Cứu tôi với…” khiến tôi sợ hãi giật nảy mình, suýt nữa ngã lăn khỏi giường.
Tôi cố gắng bẹo vào đùi một cái để xác định xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Cảm giác ở đùi rất rõ ràng, nhưng ngay sau đó tôi lập tức nhớ lại nỗi đau đớn phải chịu trong giấc mơ còn dữ dội hơn bây giờ hàng vạn lần. Cũng có nghĩa là mặc dù tôi cảm thấy đau nhưng vẫn chưa thể phân biệt được là có phải mình đang nằm mơ hay không!
Tôi bắt đầu nhận thức được cảm giác sợ hãi mà Hoàng Triệu từng nói với mình. Khi giấc mơ gần như hoàn toàn giống với hiện thực, tất cả mọi cảm giác trong mơ đều không khác gì so với hiện thực thì thực sự không có cách nào phân định ranh giới giữa mơ và thực. Hơn nữa, điều khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhất là nếu trong giấc mơ cũng có thể cảm thấy đau đớn thì trong mơ thấy mình bị giết rất có thể sẽ không khác gì ở ngoài đời thực, thể xác sẽ giống như thực sự. Cái chết li kì của Cao Vệ Hùng chính là một ví dụ đáng sợ.
Bởi vì thật sự là quá đáng sợ nên tôi hoảng loạn tắt phụt điện thoại, đồng thời tiện tay ném đi rồi lấy chăn trùm kín đầu. Trong lòng thầm nghĩ nếu như vẫn còn đang nằm mơ thì hãy mau chóng giúp tôi thoát khỏi giấc mơ! Nhưng chuông điện thoại lại tiếp tục réo, vang lên liên tục như thúc giục tôi, xem ra kiếp nạn này trốn cũng không được, tôi đành phải nhấc máy lên lần nữa. Trong máy một lần nữa lại vang lên tiếng rên rỉ của oan hồn: “Sao lại cứ tắt điện thoại mãi thế…tôi đang phải mượn của người khác đấy.”
Lạ thật, tôi chỉ tắt điện thoại có mỗi một lần, sao lại bảo là cứ tắt mãi chứ? Nhưng, hiện tôi đang rất hoảng loạn, không còn lòng dạ nào nghĩ đến vấn đề này được nữa, đành run rẩy hỏi: “Ông, ông, thật ra ông là ai!”
Tiếng rên rỉ như của oan hồn kia lại một lần nữa lại vang lên: “Tôi là Vĩ Ca…”
“Anh làm gì mà nửa đêm canh ba gọi điện đến làm tôi hết cả hồn thế!” Phát hiện ra kẻ dọa mình sợ chết khiếp hóa ra là anh chàng dung tục Vĩ Ca, nỗi sợ hãi trong lòng tôi bỗng chốc biến thành cơn giận dữ, chỉ hận một nỗi không thể thiến anh ta ngay lập tức được.
“Tôi cũng không muốn gọi cậu lúc đêm khuya như thế này! Nhưng mà ngoài cậu ra không còn ai đến cứu tôi nữa…” Giọng anh ta vẫn như thể sống dở chết dở, có điều lúc này nó không còn làm tôi cảm thấy sợ nữa mà trái lại khiến tôi càng thêm tức giận.
“Anh muốn chết thì đi chết ở xa một chút, đừng làm ô nhiễm môi trường là được. Tạm biệt!” Tôi nói xong liền chuẩn bị tắt điện thoại.
Vĩ Ca nhân cơ hội tôi còn chưa kịp tắt liền vội vàng nói: “Cậu đừng thấy chết mà không cứu, bây giờ tôi đang ở bệnh viện đây!”
“Anh ở bệnh viện thì liên quan đếch gì đến tôi!” Mặc dù đang rất tức giận nhưng tôi vẫn hỏi rõ anh ta đang ở bệnh viện nào. Dù sao tôi cũng đã tỉnh hẳn rồi, có muốn ngủ cũng không thể ngủ tiếp được nữa, đi một chuyến xem anh ta còn sống hay đã chết cũng tốt.
Tôi đến bệnh viện, trông thấy Vĩ Ca quần áo xộc xệch ngồi bên ngoài cửa phòng cấp cứu, tay nọ nắm cánh tay kia, hai chân không ngừng run lên cầm cập. Tôi đến trước mặt hỏi anh ta đã chết chưa. Anh ta đang định trả lời thì bỗng nhiên rùng mình một cái, hai tay ôm mông chạy như bay vào nhà vệ sinh một cách rất mất lịch sự. Đến lúc quay lại thì anh ta dường như không còn chút sức lực nào nữa rồi cất tiếng nói bằng vẻ vô cùng yếu ớt: “Có mang tiền đến không?”
“Anh cần tiền làm gì?” Tôi hỏi.
“Khám bệnh…” Thì ra nửa đêm anh ta bị tiêu chảy, chân tay bủn rủn, khó khăn lắm mới bò được đến bệnh viện thì mới sực nhớ ra quên mang theo ví và điện thoại. Anh ta không mang theo tiền, lại thêm dáng vẻ giống như một gã ăn xin nên mặc dù bác sĩ đã kê đơn nhưng nhân viên thu ngân ở quầy thu phí nhất quyết không cho nợ, bắt phải trả tiền ngay mới chịu đưa thuốc. Anh ta cũng đã định quay về lấy tiền nhưng rồi nhớ ra quên mang theo cả chìa khóa nhà. Trong lúc không biết làm thế nào, anh ta đành vào phòng cấp cứu mượn điện thoại của bác sĩ cầu cứu tôi. Cũng may bác sĩ thấy anh ta đi ngoài quá nhiều, thảm hại không ra hình dáng người nữa, nên thương hại cho mượn điện thoại gọi cho tôi, nếu không không biết anh ta còn phải chạy vào nhà vệ sinh đến lúc nào nữa.
Nộp tiền và lấy thuốc giúp Vĩ Ca xong, chúng tôi cùng vào phòng tiêm để y tá tiêm cho anh ta. Trong lúc đợi y tá pha thuốc, tôi hỏi anh ta rốt cuộc đã ăn phải cái gì, anh ta trả lời không ra hơi: “Nấm hồng trà (kombucha), tôi thấy trên mạng có người bán nên mua về tự chế biến làm thức uống. Tôi cứ nghĩ làm thứ này rất đơn giản, chẳng qua chỉ đem ngâm trong nước hồng trà với đường vài ngày là được, chuyện này chẳng khó khăn gì đối với tôi. Tôi mua về liền ngâm vào trong hồng trà rồi quên béng đi mất, vì thế ngâm liền trong gần 10 ngày. Vừa rồi nhớ ra, rót một cốc uống. Nhưng vì ngâm quá lâu nên vừa uống xong thì liền…”
“Loại người như anh cũng dám ngâm nấm hồng trà, không bị tiêu chảy đến chết mới lạ.” Lúc còn nhỏ tôi cũng từng được mẹ ngâm nấm hồng trà cho uống, lúc đó mẹ tôi nói làm thứ đồ uống này quan trọng nhất là phải chú ý khử trùng, dụng cụ không sạch sẽ thì không những nấm hồng trà không sống được mà còn tạo ra rất nhiều vi khuẩn, uống vào sẽ bị tiêu chảy. Loại người lôi thôi nhếch nhác như Vĩ Ca ngâm nấm hồng trà, uống vào không chết quả đã là phúc lớn lắm rồi.
“Cậu cũng thật nhẫn tâm, tắt liền hai cú điện thoại của tôi, hôm nay nếu tôi chết, có làm ma cũng không tha cho cậu đâu.” Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc.
“Nửa đêm canh ba anh gọi điện đến, giọng lại rên rỉ hệt như oan hồn, ai mà không sợ hãi chứ! Tôi bị anh làm cho sợ muốn chết còn chưa tính sổ với anh, anh không biết ngượng còn trách móc gì nữa!” Tôi nói xong bỗng nhiên nhớ ra mình chỉ tắt điện thoại có một lần, lấy đâu ra hai lần chứ? Thế là liền hỏi có phải anh ta bị tiêu chảy thành ra lú lẫn rồi không?
“Đúng là hai lần mà, không tin cậu xem lại nhật ký điện thoại đi, lần đầu cậu chưa thèm nghe đã tắt ngay rồi.” Trông điệu bộ của Vĩ Ca rất thành thật, giọng nói cũng rất chắc chắn.
Tôi nhớ mình chỉ tắt điện thoại có một lần, có điều lúc mở nhật ký ra xem thì quả thật anh ta đã gọi đến ba lần, trong đó có một lần bị từ chối không nghe. Tôi bỗng nhiên nhớ ra trong lúc ngủ mơ cũng nghe thấy chuông điện thoại kêu, nhưng lúc đó lại không trông thấy điện thoại ở đâu cả, không lẽ trong mơ tôi đã vô tình ấn vào phím từ chối? Có lẽ cũng chỉ có thể giải thích được như vậy thôi.
Giữa lúc đang cảm thấy buồn cười vì trong lúc ngủ mơ cũng có thể từ chối điện thoại Vĩ Ca gọi đến thì tôi lại bỗng nhiên nhìn thấy trong kẽ bàn phím điện thoại có một sợi lông rất nhỏ. Tôi mượn y tá chiếc kẹp gắp sợi lông này ra, quan sát kĩ dưới ánh đèn, càng xem càng thấy nó giống sợi lông thần bí tìm thấy trong nhà Cao Vệ Hùng. Nghĩ kĩ lại một lần nữa, lúc Cao Vệ Hùng chết, cửa sổ trong phòng đang mở, lúc đi ngủ tôi cũng mở cửa sổ. Chẳng lẽ lúc nãy đã có một con vật nhỏ vào phòng tôi đồng thời tắt điện thoại của Vĩ Ca gọi đến? Con vật bí hiểm này có liên quan đến Tống Ngọc Phong hay không nhỉ? Lẽ nào linh hồn Tống Ngọc Phong đã nhập vào thân xác nó?
Phòng tiêm lúc gần sáng vô cùng yên tĩnh, rất phù hợp để suy nghĩ, thế là tôi bảo Vĩ Ca ra bên cạnh nghỉ ngơi, còn tôi thì ngồi trên ghế nhắm mắt lại, sắp xếp trong đầu tình tiết của vụ án. Giấc mơ đáng sợ mà Hoàng Triệu kể hôm trước tôi đã vừa được trải nghiệm rồi, đúng là chân thực đến mức không thể nào phân biệt được là mơ hay là thực. Bởi vậy tôi tin rằng Cao Vệ Hùng đã bị Tống Ngọc Phong giết trong lúc mơ, mặc dù không thể tưởng tượng được nhưng cũng chỉ có cách lí giải như vậy là đáng tin thôi.
Nếu như Cao Vệ Hùng đúng là chết do bị ma quỷ giết, vậy thì phân tích từ góc độ tâm lí học của Tiểu Na không còn ý nghĩa gì nữa, rất có thể Hoàng Triệu chết vì bị người khác giết giống như Tống Ngọc Phong nói. Mà Hoàng Triệu đã bị người ta giết thì văn bản tìm thấy trong máy tính của anh ta rất đáng nghi. Bởi vì, theo nội dung trong văn bản đó, ông chủ Triệu Tùng của anh ta hoàn toàn không tham gia vào chuyện này, thậm chí hoàn toàn không hay biết tí gì cả. Nhưng với năng lực và quan hệ xã hội của Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng, chắc chắn không thể nào mua chuộc được ông Tô và nhân viên của Đài hóa thân. Vì thế, tôi nghi ngờ văn bản này là do Triệu Tùng làm ra nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình.
Lấy suy đoán này làm tiền đề, mối nghi ngờ đối với Triệu Tùng là rất lớn, rất có thể ông ta là hung thủ sát hại Hoàng Triệu. Nhưng theo điều tra của tôi, lúc Hoàng Triệu chết chỉ có một mình anh ta ở nhà, hơn nữa cũng vẫn là chết vì bị nhồi máu cơ tim, vậy thì ông ta đã dùng cách gì để giết chết Hoàng Triệu được nhỉ?
“Ối trời!” Tiếng kêu thảm thương của Vĩ Ca kéo tôi khỏi luồng suy tư quay về với hiện thực, thì ra y tá đang tiêm cho anh ta. Đã 30 tuổi rồi mà còn sợ tiêm, chẳng khác gì một đứa trẻ.
Trông thấy cảnh y tá cắm đầu kim vào mạch máu, tôi bỗng nhiên nghĩ đến vết lõm rất nhỏ ở cổ tay Hoàng Triệu, trong đầu lập tức hiện ra từng chi tiết ở hiện trường vụ án mạng: “Chiếc ghế quý phi có tay vịn, lọ hoa bị vỡ, hộp tăm trên bàn trà, vũng nước dưới nền nhà, tay áo và quần bị ướt, còn có cả vết lõm trên cổ tay…”
“Tôi biết Hoàng Triệu bị giết như thế nào rồi!” Tôi vừa hét to vừa nhảy lên trên ghế khiến cho Vĩ Ca và y tá cũng giật nảy mình. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một thằng điên khiến tôi chỉ biết cười trừ. Tôi nói với Vĩ Ca: “Anh cứ ở đây tiêm đi, tôi có việc phải đi trước đây.” Tôi móc trong ví ra tờ một trăm đồng ném lên người Vĩ Ca, nói một câu giống như anh ta thường nói lúc chúng tôi đánh mạt chược với kết quả anh ta bị thua: “Cầm lấy mà mua thuốc.” Sau đó vội vã bỏ đi trước ánh mắt lấy làm lạ lùng của họ.
Lúc ra đến cửa phòng tiêm, tôi nghe thấy y tá nói: “Tôi bị bạn anh làm cho giật mình, nên cắm chệch đầu kim mất rồi.” Tiếng kêu thảm thương của Vĩ Ca lập tức vang lên khắp phòng.
Tôi gọi điện cho Trăn Trăn, cứ nghĩ rằng sẽ bị mắng một trận vì mới sáng sớm đã bị đánh thức dậy nhưng không ngờ cô đã dậy rồi, tôi lập tức nhớ ra rằng cô có thói quen dậy sớm tập luyện. Không biết có phải muốn chế giễu tôi hay không mà cô lại nói giọng đầy vẻ ngạc nhiên: “Anh bò dậy được sớm như thế này, đúng là chuyện nghìn năm có một!”
“Thế nào là bò dậy, làm như tôi là chó không bằng!” Tôi hơi tỏ ra trách móc một chút rồi lập tức vào chủ đề chính, “Tôi đã biết Hoàng Triệu bị ai giết rồi. Chúng ta mau chóng gặp nhau rồi lập tức đến nhà anh ta.”
“Chẳng phải anh ta chết do nhồi máu cơ tim hay sao?” Cô ấy hỏi với vẻ nghi ngờ, “Tối qua anh còn báo rằng bởi vì anh ta và Cao Vệ Hùng vô tình gây áp lực và làm cho nhau sợ nên mới sợ đến chết còn gì?”
“Đừng có lải nhải như bà lão nữa, đến nhà anh ta rồi cô sẽ biết. Bây giờ cô đang ở đâu để tôi đến đón?”
“Tôi đang uống trà sáng, ở…” Cô nói tên một quán rượu, tôi lập tức lái xe đến đó.
Tôi cứ tưởng rằng có thể kiếm chác tí chút, lúc đến đón Trăn Trăn nhân tiện bảo cô mời uống trà sáng, nhưng khi đến nơi mới phát hiện ra cô đang ngồi cùng với chú Tôm và mấy người đồ đệ nữa. Nếu biết trước có chú Tôm ở đây thì tôi đã bảo cô ấy tự đi đến rồi.
Chú Tôm tỏ ra rất nhiệt tình, cứ một mực bảo tôi ở lại uống trà, tôi khéo léo từ chối rằng còn có việc phải làm ngay nhưng chú lại cứ ấn tôi ngồi xuống, nét mặt chú mỉm cười nhưng khiến tôi không khỏi thấy ớn lạnh: “Cho dù đi làm việc thì cũng phải ăn no bụng đã chứ!” Đúng là thịnh tình khó chối từ, hơn nữa mấy người đồ đệ vóc dáng hổ báo kia cũng liên tục khuyên tôi ở lại nói chuyện. Tôi sợ nếu từ chối nữa sẽ khiến họ cho rằng mình không nể mặt, biết đâu lại bị ăn đòn cũng nên. Vì thế tôi đành ở lại uống trà với họ, vì dẫu sao tôi cũng đã định đến đây nhân tiện lợi dụng kiếm chút gì cho vào bụng.
Bình thường tôi rất ít khi uống trà sáng vì luôn cảm thấy rất lãng phí thời gian, có điều bây giờ hãy còn sớm nên thấy cũng không vấn đề gì. Tôi cùng chú Tôm và đám đồ đệ của chú ấy vừa uống trà vừa nhấm nháp bánh ngọt, nói một số chuyện phiếm chẳng quan trọng gì, thoạt nhìn thì có vẻ bình yên vô sự. Nhưng mỗi khi Trăn Trăn đi lấy điểm tâm là đám đồ đệ kia lại vây lấy tôi tra hỏi như tra hỏi tội phạm, lúc thì hỏi về gia cảnh, lúc lại hỏi tôi có bắt nạt Trăn Trăn không, ác nhất là có người còn hỏi tôi lúc nào thì cưới Trăn Trăn, có phải là định chối bỏ trách nhiệm không?
Ông trời ơi! Tôi và Trăn Trăn đến bây giờ vẫn chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi! Mặc dù trước đây tôi có từng hôn cô và cũng rất có cảm tình với cô nhưng kể từ sau khi phát hiện thấy tôi có một số biểu hiện thích Duyệt Đồng, cô ấy lúc thì thân mật gần gũi, lúc thì lại xa lánh tôi. Quan hệ giữa chúng tôi bây giờ chỉ hơn tình bạn một chút thôi, còn cách tình yêu rất xa, nói chuyện hôn nhân cưới xin thì lại càng là chuyện quá xa vời. Chú Tôm mặc dù không hỏi này hỏi nọ giống như đám đồ đệ kia nhưng cũng không ngăn cản họ mà chỉ mỉm cười làm tôi thấy ớn lạnh. Chắc hẳn là chú bày kế cho đám đồ đệ làm như thế này rồi!
Khó khăn lắm mới chịu đựng được bữa tiệc Hồng Môn này, cuối cùng tôi cũng thoát ra được khỏi tay chú Tôm, cùng Trăn Trăn đến nhà Hoàng Triệu. Trên đường đi tôi rẽ vào hiệu thuốc mua ống truyền dịch, thiết bị hâm nóng dịch truyền dùng một lần và nước muối sinh lý, đồng thời gọi điện cho cậu Dương bảo đến nhà Hoàng Triệu gặp tôi. Lúc này đã khoảng 8 giờ sáng, hi vọng vợ Hoàng Triệu là Lê Khiết Hinh còn ở nhà, nếu không lại phải đi thêm một chuyến nữa. Có điều, cho dù cô ta đi làm rồi cũng không nghiêm trọng vì dù sao cô ta cũng làm việc ở công ty Triệu Tùng, không sớm thì muộn tôi vẫn sẽ phải đến tìm lão gian thương này.
Đến trước cửa nhà Hoàng Triệu vừa hay thấy Lê Khiết Hinh ăn mặc chỉnh tề đang chuẩn bị đi ra, tôi liền vừa cười vừa hỏi: “Chị Hoàng chuẩn bị đi làm đấy à, ông chủ Triệu không cho chị nghỉ vài hôm để lo hậu sự cho chồng hay sao?” Trăn Trăn đột nhiên cấu vào hông tôi, có vẻ trách tôi không nên nói những lời như vậy.
Lê Khiết Hinh tỏ ra hơi ngượng ngùng gật đầu; “Ông chủ cho nghỉ nửa tháng nhưng tôi còn phải đến công ty bàn giao công việc đang làm dở.”
“Chị không phải đến nữa đâu, lát nữa tôi nói với ông chủ Triệu một tiếng là được, dù sao tôi cũng phải gặp ông ấy.”
Hình như Lê Khiết Hinh thấy khó hiểu khi nghe tôi nói vậy, ngẩn người ra một lúc rồi mới trả lời: “Tôi vẫn nên đi một chuyến thì tốt hơn.”
“Không cần đi nữa thật mà, bởi vì chị đã bị bắt.” Tôi nói xong liền lấy còng tay ra.
Cô ta kinh ngạc nhìn tôi: “Ông, các ông không nhầm đấy chứ, tôi không phạm tội, tại sao lại bắt tôi?”
Trăn Trăn hình như cũng cảm thấy kì lạ, hỏi tôi rốt cuộc là chuyện gì. Tôi nghiêm sắc mặt lại nói: “Người giết Hoàng Triệu chính là cô ta!” Rồi lập tức quay lại, lên giọng nói với Lê Khiết Hinh, “Bây giờ tôi chính thức bắt chị, bởi vì chị bị tình nghi giết chồng là Hoàng Triệu!”
“Đừng có đổ oan cho tôi! Lúc anh ấy xảy ra chuyện tôi còn đang dự tiệc đầy tháng cháu trai tôi, có hơn trăm người ở đó làm chứng.” Lê Khiết Hinh bỗng đáp lại với lời lẽ đanh thép, làm ra vẻ oan ức nhưng lại bất giác lùi về sau một bước.
“Lúc Hoàng Triệu chết đúng là chị có chứng cứ ngoại phạm, nhưng trước khi anh ta chết nửa tiếng, cũng tức là lúc mười tám giờ ba mươi phút hôm qua chị vẫn còn ở nhà, chị có thừa nhận điều này không?” Tôi vừa nói vừa tiến gần đến cô ta một bước.
Một lần nữa Lê Khiết Hinh lại bất giác lùi lại, nhưng giọng nói vẫn đầy lí lẽ: “Đúng thế thì sao, tôi ra khỏi nhà nửa tiếng anh ấy mới xảy ra chuyện, như thế thì có thể vu oan cho tôi được à?”
Tôi cười khẩy: “Nếu trước khi ra khỏi nhà chị chích máu cho anh ta, như vậy anh ta có thể chịu đựng được từ nửa tiếng đến một tiếng, lúc đó chị đã đang nói chuyện phiếm với bạn bè thân thích trong bữa tiệc rồi.”
“Anh, anh bị thần kinh rồi! Chồng tôi bị ma quỷ hại chết, hoàn toàn không bị ngoại thương, muốn vu oan cho tôi thì cũng phải kiếm cớ gì cho hợp lý chứ!” Mặc dù vẫn nói năng rất có lí lẽ nhưng sắc mặt Lê Khiết Hinh rõ ràng tái đi rất nhiều so với vừa rồi.
“Anh Mộ, có phải đã nhầm lẫn ở chỗ nào đó không, Hoàng Triệu chết vì bị nhồi máu cơ tim mà.” Những gì tôi nói nãy giờ đã làm cho Trăn Trăn bối rối.
“Tôi không nhầm, tôi biết Hoàng Triệu chết do nhồi máu cơ tim, đồng thời cũng biết tại sao anh ta lại bị nhồi máu cơ tim, nguyên nhân không phải do ma quỷ làm hại mà là do vợ anh ta khéo bày ra quỷ kế!” Bất thình lình tôi giơ tay chỉ thẳng vào Lê Khiết Hinh.
“Anh, anh, anh điên rồi, anh có chứng cứ gì không hả?” Sắc mặt của Lê Khiết Hinh càng tái hơn, dường như chẳng còn giọt máu nào.
Tôi giơ những thứ mua ở hiệu thuốc lúc nãy ra trước mặt chị ta: “Chứng cứ ở đây này!” Vừa rồi Lê Khiết Hinh còn ra sức chống chế nhưng sau khi trông thấy những thứ trong tay tôi thì lập tức mất hết sức lực, phải bám vào tường như quả bóng xì hơi.
“Cậu Mộ, rốt cuộc cậu đang chơi trò gì thế!” Từ sau lưng vang lên một giọng đàn ông, thì ra cậu Dương đã dẫn mấy người cấp dưới đến. Tôi bảo tất cả bọn họ cùng vào trong nhà, đồng thời nhờ cậu Dương nằm giúp lên chiếc ghế quý phi Hoàng Triệu đã nằm lúc chết. Cậu ấy không hiểu đầu đuôi thế nào, bèn hỏi lại tôi: “Cậu định làm trò gì đấy?”
“Đợi lát nữa rồi sẽ biết.” Tôi ấn cậu ta xuống ghế quý phi, sau đó vào nhà tắm lấy ra bốn chiếc khăn mặt bằng vải mềm, dùng hai cái quấn quanh hai cẳng tay cậu ta rồi lại lấy dây giày của cậu ta buộc hai cẳng tay này vào tay vịn của ghế quý phi, sau đó nói: “Được rồi, cậu thử xem có thể cử động được nữa không.”
A Dương ra sức cử động hai tay nhưng không tài nào cởi được dây buộc, cũng không thể thoát được ra khỏi ghế quý phi, liền hỏi tôi với nét mặt đầy vẻ nghi hoặc: “Không động đậy được, nhưng có liên quan gì đến vụ án chứ?”
“Cậu sẽ biết ngay thôi.” Tôi nói xong liền lấy khăn mặt bịt hai mắt cậu ta lại, mặc dù cậu ta luôn miệng hò hét bảo tôi đừng bán đứng mình nhưng vẫn rất hợp tác với tôi. Tiếp theo, tôi nhờ Trăn Trăn lắp ráp hoàn chỉnh những thứ như ống truyền dịch, nước muối sinh lý… sau đó đến trước bàn trà lấy một que tăm ra khỏi hộp.
Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, tôi bảo cậu Dương: “Bây giờ tôi thử chích máu xem cậu chịu được bao lâu rồi mới chết.”
“Cậu đang đùa đấy à?” Cậu ta hơi mỉm cười, hình như cho rằng tôi đang đùa với mình.
Tôi chuyển giọng lạnh lùng, bảo: “Ai đùa với cậu, tôi làm thật đấy!” Nói xong tôi liền lấy tăm cắm vào cổ tay cậu ta, đồng thời lập tức dùng ống truyền dịch dẫn cho nước muối sinh lý đã được làm ấm chảy từ cổ tay xuống nền nhà.
“Cậu không làm thật đấy chứ! Ở nhà tôi còn có vợ và con trai đấy!” Cậu ta vừa hét to vừa liên tục giãy giụa.
Tôi lấy băng dính cố định ống truyền dịch lại, sau đó lấy chiếc khăn tay còn lại nhét vào miệng cậu ta, lạnh lùng bảo: “Cho cậu hét, cứ ngoan ngoãn mà chờ chết nhé!” Tôi đưa mắt cho cấp dưới của cậu ta, “Thường ngày cậu đối xử với cấp dưới thế nào mà lúc sắp chết đến nơi cũng không ai thèm cứu cậu chứ.”
“Tôi không muốn cứu anh ta, bình thường chỉ biết chửi mắng người khác, tự cho mình là đội trưởng thì ghê gớm lắm!” “Đúng vậy, tôi nhẫn nhịn đủ lắm rồi, chỉ đang chờ đưa linh cữu anh đấy Đội trưởng ạ!” “Đội trưởng yên lòng ra đi nhé, chúng tôi sẽ có đủ tiền vàng lụa trắng tiễn đưa anh.” Mấy người cấp dưới của A Dương phối hợp mỗi người một câu, còn cậu ấy bị tôi nhét khăn vào miệng thì đang ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thể nào thoát ra được.
Làm như vậy được khoảng 10 phút, cơ thể của A Dương đã bắt đầu co giật. Tôi nghĩ trắc nghiệm cũng đã tương đối rồi, cứ tiếp tục nữa e rằng làm cậu ấy sợ đến chết thật.