Q
ua văn bản tìm thấy trong máy tính của Hoàng Triệu, tôi đã biết được toàn bộ quá trình diễn biến vụ tai nạn giao thông của Tống Ngọc Phong, mặc dù vẫn còn có một số nghi vấn chưa tìm ra câu trả lời, song đợi đến khi Lưu Niên liên lạc được với ông Tô kia thì chắc chắn sự thật sẽ được phơi bày ra ngay thôi. Thế nhưng trên thực tế vụ án này lại không hề đơn giản như tôi tưởng.
Cùng Trăn Trăn chạy tất bật suốt cả ngày, lúc rời khỏi nhà Hoàng Triệu thì đêm đã khuya. Tôi vốn định đem tro xương của Tống Ngọc Phong trả cho con gái ông ta nhưng rồi cuối cùng đành phải từ bỏ ý định. Suy cho cùng việc này cũng không cấp bách lắm, vì thế tôi định đưa Trăn Trăn về xong rồi quay về ngủ một giấc, lúc nào rảnh rỗi mang đến cho cô bé cũng không muộn.
Lúc đi lấy xe, Trăn Trăn đột nhiên đứng lại ngơ ngác nhìn khắp bốn phía. Tôi hỏi làm sao, cô ấy trả lời vẻ nghi hoặc: “Tôi cảm thấy hình như có người đi theo chúng ta.”
Chúng tôi đang ở trên con đường lớn vắng lặng, xung quanh đừng nói là người, ngay cả ma quỷ cũng không có một bóng, lấy đâu ra người đi theo. Tôi liền pha trò: “Nghe nói có một số ngày nào đó phụ nữ đặc biệt căng thẳng.” Cô ấy không để tâm đến trò cười của tôi, tiếp tục nhìn bốn xung quanh, đến khi chắc chắn trên con đường này chỉ có mỗi hai chúng tôi rùi cô mới lên xe cùng tôi đi về.
Về đến nhà tắm rửa xong đã 3 giờ sáng, tôi nằm lăn ra giường ngủ ngay lập tức. Bởi vì ban ngày công việc bận rộn nên thông thường tôi đều ngủ một mạch cho đến tận sáng rõ, hơn nữa thường phải có người gọi điện đến tôi mới chịu bò dậy, “chất lượng” giấc ngủ nói chung rất tốt. Tuy nhiên, đêm nay tôi lại ngủ không hề ngon giấc, trong đầu luôn hiển hiện câu chuyện của Tống Ngọc Phong, không biết có phải là do tôi để tro xương của ông ấy ở ngay trong phòng hay không. Tôi đã nghĩ đến chuyện để lọ tro xương này ra ngoài phòng khách nhưng vì không muốn trở dậy, cuối cùng đành mặc kệ. Cũng may trăn trở trên giường mất khoảng nửa tiếng xong thì tôi cũng ngủ được.
Không biết ngủ được bao lâu, tôi bỗng nhiên bị một tiếng động lạ rất nhỏ đánh thức, nhưng khi định mở mắt ra thì lại cảm thấy mí mắt nặng trịch, tiếp ngay sau đó liền phát hiện ra toàn thân không thể điều khiển được nữa, tôi nghĩ có lẽ mình đã bị bóng đè. Mấy hôm nay không hiểu sao cứ luôn bị như vậy, mặc dù không thấy sợ, nhưng cảm giác cơ thể không cử động được cũng không hề dễ chịu chút nào. Nhưng như thế cũng chẳng sao, suy cho cùng tôi cũng vẫn muốn ngủ tiếp.
Đúng lúc tôi định hưởng thụ thời gian ngủ chẳng thể gọi là dư giả kia thì một loạt những tiếng bước chân rất nhỏ kích thích vào hệ thần kinh làm tôi tỉnh hẳn. Tôi ý thức được có người vào phòng mình nhưng đó chắc chắn không phải là Trăn Trăn bởi vì cảm giác lần này hoàn toàn khác xa so với lần trước. Mặc dù vẫn không thể cử động được nhưng có lẽ đổi lại cảm giác về mặt thân xác mất đi thì cảm nhận của dây thần kinh số sáu hình như lại tăng lên đến mức độ chưa từng có. Tôi cảm nhận được sự thù địch từ đối phương, hoàn toàn không giống như Trăn Trăn chỉ đơn giản là đến gọi tôi dậy.
Bước chân của đối phương rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ giống như sợi lông rơi xuống đất, nhưng trong giấy phút này lại chẳng khác gì sấm động bên tai tôi. Mỗi khi đối phương dịch chuyển một bước về phía tôi đều khiến tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hơn nữa tại thời điểm này định luật thời gian hình như đã hoàn toàn mất tác dụng, bởi vì tôi cảm thấy rằng có lẽ chỉ mất vài giây đối phương đã đến được cạnh giường mình, nhưng đồng thời cũng lại cảm thấy vài giây này dài vô cùng, giống như phải đến hàng mấy ngày.
Khi cảm nhận thấy đối phương đã đến ngay cạnh giường, trong lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một nỗi sợ hãi rất khó tả. Đó không phải là cảm giác sợ hãi trước cái chết mà là một thứ cảm giác sợ hãi rất khó miêu tả bằng lời, nó gần giống như khi còn nhỏ phạm lỗi xong sợ bị bố phạt, tuy nhiên ở mức độ cao hơn gấp hàng trăm lần. Tôi bỗng nhiên cảm thấy thứ mình cảm nhận được lúc này hình như là lòng kính sợ đối với bậc thần linh.
Tôi rất muốn hỏi đối phương là ai nhưng hai môi lại cắn chặt không thể nào mở ra được. Trong lúc đầu tôi nảy ra nghi vấn này thì cũng lập tức có ngay câu trả lời - đó chính là Tống Ngọc Phong! Tôi không biết tại sao trong đầu lại bỗng nhiên xuất hiện cái tên này nhưng khi nó vừa xuất hiện là tôi liền rùng mình một cái và lập tức bừng tỉnh.
Tôi mở to hai mắt, bật dậy ngồi trên giường, kèm theo đó là cảm giác ớn lạnh ập đến khiến tôi bất giác run lên cầm cập, thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù cảm giác vừa rồi rất đáng sợ nhưng may sao đó chẳng qua chỉ là nằm mơ mà thôi…
“Không phải cậu nằm mơ đâu!” Một giọng đàn ông bí hiểm bất chợt cất lên bên tai, suýt chút nữa làm tôi chết khiếp. Tôi vội vàng quay lại nhìn, thấy rõ ràng có một người đàn ông ở trong phòng mình, đang nằm sấp trong tư thế vô cùng kì lạ trên nền nhà phía giường ngủ cạnh cửa sổ, trông giống một con báo rình mồi vừa lười biếng vừa uy nghiêm.
Nửa đêm canh ba có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong phòng mình một cách khó hiểu đã đủ để sợ hãi lắm rồi, vậy mà đáng sợ hơn nữa là sau khi nhìn kĩ diện mạo tôi nhận ra đó chính là Tống Ngọc Phong!
“Có ma!” Tôi vừa hét lên vừa bật dậy, định vùng chạy ra phía cửa trong trạng thái khiếp sợ. Nhưng khi vừa đặt một chân xuống đất thì mắt cá chân bên kia bỗng nhiên cảm thấy lạnh buốt thấu xương, hình như là bị một bàn tay bằng băng nắm lấy. Bởi vì cổ chân bị nắm chặt khiến tôi mất thăng bằng ngã lăn ra nền nhà giống như một con ếch, có vẻ như mũi bị đập vẹo sang một bên. Quay lại nhìn, phát hiện thấy không biết từ lúc nào người ấy đã di chuyển sang phía giường bên này, một tay chống xuống nền nhà, hai chân gập lại, vừa giống ngồi xổm lại vừa như ngồi bệt, tạo thành một dáng vẻ vô cùng kì dị. Còn một tay kia của ông ta, bàn tay lạnh như băng kia, thì đang nắm lấy cổ chân tôi.
Tôi sợ hãi muốn chết, cuống cuồng giãy đạp ông ta ra nhưng chân chẳng khác nào đạp phải một tấm thép, khiến xương khớp như muốn nát vụn. Hơn nữa bàn tay ông ta nắm chân tôi rắn chắc như móng vuốt chim ưng, giãy thế nào cũng không thoát ra được. Giãy giụa một hồi không thoát ra khỏi móng vuốt ma quỷ, tôi đành cam chịu nói với ông ta: “Ôi, xem ra tôi không thoát được rồi, muốn xé muốn giết thế nào thì tùy ông!” Nói rồi bèn nhắm mắt lại, chờ thần chết đến gõ cửa.
Nhưng trong lúc tôi đang run rẩy chờ ông ta tiễn mình lên đường xuống suối vàng thì ông ta lại cười bảo: “Cậu không hại gì tôi, sao tôi phải giết cậu chứ?”
Biết ông ta không có ý định tiễn mình xuống suối vàng, tôi thở phào một hơi nhẹ người, nhưng lập tức toàn thân lại run cầm cập, ông ta là ma, tôi có thể không sợ được hay sao? Nhưng sau một hồi sợ hãi nhìn ông ta, tôi lại thấy ông ta thật ra không đáng sợ như những loại ma quỷ miêu tả trong các truyền thuyết. Nhìn ông ta không khác gì so với người sống, chỉ có điều cơ thể lạnh ngắt, hình như được tạo ra từ băng đá.
Mặc dù ông ta không hung ác mặt xanh nanh vàng nhưng nói gì thì nói cũng vẫn là ma, tôi không muốn ở đây suốt đêm với ông ta như vậy nên bèn hỏi ông ta đến đây tìm tôi có việc gì. Ông ta mỉm cười bảo: “Cũng không có gì, chỉ là muốn nói cho cậu biết tôi không liên quan gì đến cái chết của Hoàng Triệu thôi.”
Theo suy đoán của Tiểu Na, Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng do có tà tâm mà gây áp lực tâm lí cho nhau và dẫn đến xảy ra bi kịch, vì thế khi nghe ông ta bảo cái chết của Hoàng Triệu không liên quan đến mình, tôi không cảm thấy có gì kì lạ. Nhưng suy nghĩ kĩ một chút tôi lại cảm thấy không đúng, vì thế bèn hỏi: “Vậy còn Cao Vệ Hùng thì sao?”
“Cậu ta đúng là do tôi làm chết, nhưng không phải tôi cố ý làm cậu ta chết.” Câu trả lời của ông ta giống như tiếng sét nổ tung trong đầu tôi. Có ma quỷ tồn tại thật sao? Đúng là chúng có thể giết người được ư? Câu hỏi thứ nhất tôi có thể trả lời được, bởi vì trước mắt tôi chính là ma quỷ. Còn câu hỏi thứ hai, tôi không muốn đưa mình ra làm thí nghiệm.
Ông ta thừa nhận giết Cao Vệ Hùng nhưng lại phủ nhận giết Hoàng Triệu, vậy thì suy đoán của Tiểu Na không đứng vững được rồi, và cũng có nghĩa Hoàng Triệu là do một người khác giết! Nhưng lúc anh ta chết trong phòng chỉ có một mình, hơn nữa còn rất kì lạ là chết vì nhồi máu cơ tim, vậy rốt cuộc ai đã giết anh ta chứ? Chuyện này đúng là càng làm đầu tôi như muốn vỡ tung ra.
Mặc dù trong đầu trăm mối tơ vò nhưng trước mắt lúc này đang có một tội phạm giết người, là cảnh sát hình sự nên có một số việc bắt buộc tôi phải làm, có một số lời cũng bắt buộc phải nói: “Vậy ông thừa nhận đã giết Cao Vệ Hùng à?”
Ông ta cười nhạt một tiếng: “Cậu muốn bắt tôi theo luật pháp của nhân gian chắc? Cậu không cảm thấy như thế rất buồn cười à? Pháp luật của nhân gian đối với tôi hoàn toàn không ý nghĩa gì.”
Pháp luật của nhân gian đương nhiên không có ý nghĩa gì với loại ma quỷ mơ hồ huyền ảo kia, nhưng tôi không tin rằng ma quỷ thì có thể vô pháp vô thiên, nếu không chắc chắn ma quỷ đã hoành hành trên thế gian này rồi. Đã không xảy ra chuyện ma quỷ liên tiếp tác oai tác quái thì chắc chắn phải có một bộ luật pháp trói buộc được chúng, có lẽ đó là những thứ đại loại như Diêm Vương, Phán Quan trong truyền thuyết, hoặc cũng có thể là đạo sĩ hay hòa thượng… song nhất định phải có một thế lực trừng trị được chúng.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, tỏ vẻ không sợ hãi lúc lâm nguy, sau khi suy nghĩ một hồi xong liền nói giọng nghiêm túc: “Giết người đền mạng là lẽ công bằng ở đời, mặc dù ông là ma nhưng giết người rồi cũng không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.”
“Coi như sự thật giống như cậu tưởng tượng thì cậu cũng không thể làm gì được đối với chuyện này, cậu chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi.” Giọng ông ta hết sức lạnh lùng, trong cái lạnh lùng ấy lại pha cả một ít thù địch. Một lần nữa tôi lại thấy lo lắng cho an nguy của mình.
Quả đúng là “lời không tương đắc nửa câu thừa”, đã nói chuyện không hợp được với ông ta thì tôi cũng không thèm phí miệng lưỡi làm gì nữa, vì thế mới nói thẳng: “Tại sao ông muốn nói với tôi chuyện này?”
“Con người tôi xưa nay ân oán phân minh, cậu không những không hại tôi mà hơn nữa lại còn đang điều tra vụ án của tôi, có thể nói còn có ơn với tôi nữa. Bởi thế tôi cần phải đến cung cấp manh mối cho cậu.” Ông ta một lần nữa mỉm cười, có điều nụ cười này lại khiến tôi thấy sợ hãi.
“Manh mối ư?” Tôi sững sờ mất một lúc rồi mới hỏi tiếp, “Ông muốn cho tôi biết hung thủ giết Hoàng Triệu là ai à?”
Ông ta cười nhạt mấy tiếng, rồi nhìn thẳng vào hai mắt tôi, nói: “Cậu đã biết thằng khốn đó do người khác giết, nếu như vẫn chưa nghĩ được kẻ đó là ai thì tôi cũng chẳng mong cậu giải oan được cho mình rồi.”
“Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng đều đã chết, ông còn có nỗi oan gì cần phải giải nữa chứ?” Có lẽ do thông tin ông ta cung cấp rất sốc nên khiến cho đầu óc tôi rất rối loạn, nhất thời bỏ qua động cơ khiến hung thủ giết Hoàng Triệu.
Hẳn ông ta biết rằng tôi sẽ nhanh chóng nghĩ đến vấn đề này nên không vội trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười nhìn tôi, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Quả thật trước đây tôi cũng không nghĩ đến chuyện nhờ các cậu minh oan giúp, bởi vì tôi có cách riêng để trừng phạt kẻ đã hại mình.”
“Ông muốn nói đến ác mộng của Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng à?”
“Đúng vậy, chính là ác mộng!” Ông ta lại mỉm cười một cách đáng sợ, “Con người các cậu luôn cho rằng chết là sự trừng phạt ghê gớm nhất, đó là suy nghĩ hết sức dốt nát. Thật ra chết lại là một sự giải thoát, sống mới là phải chịu đau khổ hơn chết đi rất nhiều. Ví dụ như thế này…”
Chỗ mắt cá chân của tôi bỗng nhiên dội lên một cơn đau xé tim gan, hình như tôi còn nghe thấy cả tiếng xương cốt đang vỡ vụn. Cơn đau dữ dội khiến tôi vật vã giãy giụa trên sàn nhà giống như con cá vừa mới bị vứt từ dưới nước lên bờ, kêu la thảm thiết. Ông ta thấy tôi đau đớn như vậy thì hình như rất mãn nguyện, cười bảo: “Bây giờ cậu đã cảm thấy rằng tôi giết cậu luôn đi còn tốt hơn là bóp nát mắt cá chân như vậy hay chưa?”
Cảm giác đau đớn dữ dội ở chỗ mắt cá khiến trán tôi liêp tiếp vã mồ hôi - những giọt mồ hôi to như hạt đậu, khó khăn lắm tôi mới nặn ra được một câu: “Lúc nãy chẳng phải ông nói ông là người ân oán phân minh, tôi không hại ông thì ông cũng không hại tôi hay sao?”
“Tôi không hại cậu, chẳng qua chỉ là muốn cậu trải nghiệm một chút cái gọi là còn đau khổ hơn cả chết mà thôi.” Ông ta thản nhiên cười với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Trời ơi, chẳng lẽ ông ta bảo không hại tôi có nghĩa là không giết tôi ngay lập tức à? Từ cảm giác ở chỗ cổ chân có thể phán đoán chắc chắn xương mắt cá đã vỡ vụn rồi. Trăn Trăn thường bảo tôi là kẻ tàn phế, bây giờ thì cô ấy đã nói đúng rồi, nửa đời còn lại của tôi chắc chắn là một kẻ tàn phế. Đây đúng là một chuyện còn khó chịu hơn cả cái chết.
“Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì hả? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ!” Tôi đang chuẩn bị mở miệng mắng nhiếc ông ta thì bỗng nhiên nghe thấy chuông điện thoại kêu. Bởi vì ban đêm thường hay có vụ án cần phải lập tức đến giải quyết nên lúc ngủ tôi luôn để điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng lúc đó không thấy điện thoại ở tủ đầu giường mà tiếng chuông lại vẫn cứ vang lên ở trong phòng.
“Đúng là không phải lúc chút nào! Tôi còn có rất nhiều điều muốn nói với cậu mà, hừ…” Ông ta thở dài một tiếng, nói tiếp, “Thôi thì nói ngắn gọn thế này cũng được, tôi vốn định dùng ác mộng để liên tục dày vò những kẻ khốn nạn kia nhưng tối hôm đó Cao Vệ Hùng không những uống nhiều rượu mà sau khi chơi gái ở bên ngoài rồi về nhà lại còn vui vẻ với vợ nữa. Lúc đó tôi không để ý, đang cao hứng đùa với giấc mơ, trong lúc đắc ý nhất thời đã lỡ làm hắn chết mất. Bây giờ Hoàng Triệu lại bị người ta giết rồi, đồ chơi của tôi chỉ còn lại mỗi một cái, tất nhiên là không thể nào chơi quá đà được. Vừa rồi, tôi cũng chỉ là nhất thời ham chơi nên mới đùa với cậu một chút, xin đừng trách tôi nhé! Có cơ hội tôi sẽ lại đến chơi với cậu.” Ông ta vừa nói vừa đặt tay lên đỉnh đầu tôi, năm ngón tay như những móng vuốt nắm chặt lấy xương sọ và không ngừng bóp mạnh. Tôi cảm thấy xương sọ mình như đang vỡ ra, đau đớn không sao tả xiết…
“Á…”
Tôi kêu thét lên và bừng tỉnh, quần áo trên người ướt sũng, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến tôi không ngừng run lên cầm cập. Tôi vội vàng bật đèn, xác định trong phòng chỉ có mỗi một mình xong mới hơi cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng khi trông thấy lọ tro xương của Tống Ngọc Phong tôi lại bất giác sởn gai ốc, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại được và suy nghĩ kĩ về những điều đáng sợ vừa qua.
Có đúng những điều vừa trải qua chỉ là giấc mơ thật không? Nhưng cảm giác đó rất thật, nhất là cảm giác đau đớn thấu tận tim gan. Nghĩ đến đây tôi bất giác khẽ sờ vào cổ chân xem có bị gãy xương không. Kiểm tra xong một lượt, cuối cùng tôi xác nhận cổ chân không sao, không gãy xương và cũng không có bất kì vết thương nào. Thế mà vừa rồi rõ ràng tôi cảm thấy đau buốt đến tận tim gan. Chẳng lẽ đó là giấc mơ mà Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng đã phải trải qua? Chẳng lẽ đó đúng là linh hồn Tống Ngọc Phong giở trò mờ ám?
Quá đáng sợ, đúng là quá đáng sợ! Vừa rồi ông ta mới chỉ nói “đùa với cậu một tí” mà đã khiến tôi cảm thấy sống không bằng chết rồi, vậy thì những cơn ác mộng Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng gặp phải chẳng phải là còn đáng sợ hơn gấp hàng chục hàng trăm lần hay sao? Đó chắc chắn là cơn ác mộng đáng sợ có thể lấy mất mạng người! Đúng lúc tôi đang suy nghĩ rất mông lung vì cơn ác mộng vừa xảy ra thì chuông điện thoại đột nhiên kêu lên khiến tôi giật nảy mình. Trong giấc mơ vừa rồi cũng nghe thấy chuông điện thoại. Rốt cuộc bây giờ tôi vẫn đang mơ hay là tỉnh đây!
Cũng còn may, vừa rồi trong giấc mơ tôi không trông thấy điện thoại nhưng bây giờ thì đã tìm thấy, nó vẫn được để trên tủ đầu giường như mọi khi. Tôi vốn cho rằng đó là điện thoại của Tổ trưởng hoặc một đồng nghiệp nào đó gọi đến bởi vì giữa lúc nửa đêm như thế này chỉ có họ mới gọi mà thôi. Nhưng khi cầm điện thoại lên xem tôi lại thấy hiện lên số rất lạ khiến trong lòng bất giác cảm thấy nghi ngờ. Nhưng, sau khi nghe xong tôi lại sợ hãi đến vã mồ hôi, tóc gáy dựng lên, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng rồi lan tỏa ra khắp mọi tế bào trên cơ thể.
Đó là một giọng đàn ông rất yếu ớt, giống như tiếng rên rỉ của oan hồn dưới địa ngục: “Cứu tôi với…”