Ở
phòng khách không phát hiện được manh mối khả nghi nào, thế là tôi liền cùng Trăn Trăn chia nhau tìm kiếm ở những chỗ khác, Trăn Trăn vào phòng ngủ còn tôi vào phòng đọc. Trong phòng đọc tôi không phát hiện được manh mối gì, lúc đang định quay ra thì lại trông thấy đèn nguồn điện máy tính vẫn sáng. Hóa ra máy tính đang mở, có điều đang ở chế độ màn hình chờ mà thôi. Thế là tôi liền ấn nút mở máy kích hoạt hệ thống, xem có phát hiện được gì không.
Hệ thống kích hoạt xong, một văn bản đang mở sẵn hiện ra trước mắt. Sau khi đọc kĩ, tôi nhận thấy hình như văn bản này do Hoàng Triệu viết, nội dung kể về tình hình trước khi Tống Ngọc Phong xảy ra chuyện:
“Hôm đó ông chủ có việc quan trọng, không thể đích thân tiếp đãi Cục trưởng Tống nên dặn tôi và cậu Cao tiếp đãi ông ấy. Ngoài ra, ông chủ còn bảo ông ấy có yêu cầu gì cũng phải đáp ứng, cho dù là bảo chết thì cũng vẫn phải chết cho ông ấy xem, miễn sao chỉ cần ông ấy chịu đồng ý chuyện bán đất thì kể cả với trăng sao trên trời cũng phải lấy xuống cho ông ấy.
Chúng tôi làm theo lời ông chủ dặn, ở trong nhà hàng nịnh nọt ông ta như chó nịnh chủ, nhưng ông ấy vẫn không coi chúng tôi ra gì, bảo rằng chúng tôi chỉ là hạng lâu la, không xứng nói chuyện với ông ấy và đòi ông chủ phải đích thân đến gặp mặt, nói xong liền định bỏ về. Chúng tôi hết rót rượu lại mời thuốc, tất cả mọi lời tâng bốc có thể nói được đều đã nói hết, khó khăn lắm mới giữ được ông ấy ở lại.
Cậu Cao nói với ông ấy: “Ông chủ tuy không đích thân đến đây được nhưng tuyệt đối không phải không coi trọng Cục trưởng Tống mà là vì quả thật có việc quan trọng, trong một lúc chưa thể dứt ra được!”
Tôi cũng nói đỡ: “Đúng đấy, đúng đấy, ông chủ còn dặn chúng tôi chỉ cần Cục trưởng Tống vui là được, hết bao nhiêu tiền không thành vấn đề.”
Ông ấy cười khẩy một tiếng, đập mạnh xuống bàn: “Được lắm! Ông ta đã bảo hết bao nhiêu tiền không quan trọng thì tôi cũng không khách sáo nữa. Bảo phục vụ lại đây gọi món, tối nay tôi phải thử hết những món trên đời này chưa từng được thử!”
Ông ấy bảo gọi phục vụ, tất nhiên chúng tôi không dám chậm trễ một giây, lập tức đi tìm phục vụ đến. Đúng là ông ấy không hề khách sáo thật, vừa thấy phục vụ vừa đến liền hào phóng bảo: “Nhà hàng các cậu có món gì quý nhất đều mang hết lên đây!” Phục vụ vừa cười vừa giới thiệu với ông ấy một số món như bào ngư, hải sâm, vây cá mập… ông ấy bảo không cần nói nhiều, lập tức bày lên đầy bàn cho ông ấy.
“Bày đầy bàn? Các ông còn có người đến nữa à?” Phục vụ có vẻ chần chừ, liền bị ông ấy mắng luôn: “Cậu hỏi nhiều thế làm gì! Thứ ông chủ Triệu của chúng tôi có chính là tiền, còn sợ chúng tôi không thanh toán được à!”
Tôi sợ ông ấy nổi giận bỏ về nên liền giả vờ nổi nóng ném chiếc thẻ thanh toán ông chủ đưa cho xuống bàn, bảo phục vụ lập tức đi làm theo ý ông ấy, chúng tôi là người có tiền. Phục vụ gật đầu lia lịa, vâng vâng dạ dạ. Nhìn điệu bộ bảo sao nghe vậy giống như một con chó của anh ta, tôi bỗng cảm thấy mình và cậu Cao trong mắt Cục trưởng Tống chẳng qua cũng chỉ là hai con chó mà thôi.
Phục vụ đã không làm Cục trưởng Tống thất vọng, mang lên cho chúng tôi đầy bàn thức ăn với giá trên trời, cho đến khi chiếc bàn dành cho 16 người ngồi chật kín không để được nữa thì đã mang lên hơn 20 món. Nếu không phải tôi lấy cớ đi vệ sinh để tìm phục vụ, bảo đừng mang thêm nữa thì có lẽ thức ăn vẫn cứ tiếp tục được mang lên, quả đúng là hạng tiểu nhân bỉ ổi. Tôi đến bên quầy xem qua hóa đơn, chỉ riêng đồ ăn đã hết hơn một vạn, nhìn thấy thế tôi không khỏi lặng người. Nhưng “kịch vui” vẫn còn ở phía sau, tôi trở vào buồng tiệc xong thì Cục trưởng Tống lại gọi hai chai rượu tây, đó là loại cao cấp phải đến mấy nghìn đồng một chai. Bữa ăn này tổng cộng tiêu hết hơn hai vạn, thế mà tôi và cậu Cao đều không dám ăn gì,còn Cục trưởng Tống thì cứ một mình ăn uống thỏa thích.
Tôi cứ nghĩ rằng xơi xong bữa ăn giá trên trời này thì Cục trưởng Tống sẽ dễ nói chuyện hơn, ai dè ông ấy uống một ít rượu xong thì tính khí lại càng trở nên tệ hơn, quát nạt sai bảo chúng tôi như đối với súc vật. Vừa bước ra khỏi nhà hàng ông ấy liền bảo muốn đến hộp đêm chơi. Chúng tôi làm sao dám trái ý ông ấy, thế là đành theo ông ấy đến hộp đêm cao cấp nhất trong vùng, gọi mấy cô gái đến uống rượu cùng với ông ấy cho vui, tổng cộng vụ đón tiếp đó cũng tiêu hết hơn hai vạn. Cũng may là ông chủ đưa thẻ thanh toán chứ không thì chúng tôi thật không biết phải làm thế nào.
Sau đó ông ta còn đòi đến trung tâm Massage, đương nhiên chúng tôi vẫn phải bám sau đít ông ta. May mà chỗ này không tiêu tốn nhiều tiền lắm, chẳng qua cũng chỉ ngang bằng với hai chỗ trước mà thôi. Tắm táp Massage xong, ông ấy bảo không muốn về nhà, sai chúng tôi thuê cho mình phòng ở khách sạn, lại còn bảo phòng hạng thấp mình ngủ không quen. Làm sao chúng tôi dám sắp xếp cho ông ấy ở phòng giá rẻ nên đành phải đặt phòng hạng Tổng thống cho ông ấy. Tất nhiên, chúng tôi cũng không dốt đến mức chỉ đặt phòng không mà còn tìm luôn hai gái điếm cao cấp nữa.
Ở phòng Tổng thống một đêm hết tám ngàn tám trăm tám mươi tám đồng, cộng thêm chi phí cho hai gái điếm cao cấp nữa thì cũng gần một vạn rưỡi nhân dân tệ. Lúc quẹt thẻ, mồ hôi tôi toát đầy lòng bàn tay.
Sáng sớm hôm sau chúng tôi gọi điện cho ông chủ, bảo rằng tối hôm trước đã tiêu hết cả thảy hơn sáu vạn đồng. Tôi nghĩ, số tiền này chắc chắn đủ làm ông chủ đau tim, tuy nhiên, ông ấy vẫn cắn răng bảo: “Tiêu tốn bao nhiêu tiền không quan trọng, chỉ cần ông ta chịu gật đầu cho chúng ta mua đất là được, tốn bao nhiêu tiền nữa cũng có thể kiếm lại được.” Mặc dù nói như vậy nhưng ở cùng ông chủ bao lâu nay tôi biết, chắc hẳn ông ấy đang rất tức giận.
Tôi cứ nghĩ, với việc tiếp đãi tối hôm trước chắc sẽ làm cho Cục trưởng Tống sẽ rất vừa lòng và chắc ông ấy sẽ đồng ý với chuyện bán đất cho ông chủ của chúng tôi. Bởi vì, lúc đưa ông ấy vào phòng tôi đã bóng gió là sẽ có món quà cho ông ta, hơn nữa đó là món lợi rất hậu hĩnh. Nhưng đến chiều, khi Tống Ngọc Phong tỉnh dậy, nghe tôi đề cập đến chuyện này một lần nữa thì ông ấy lại nói: “Xem ra ông chủ Triệu có ý giành bằng được khu đất ấy, nhưng tôi muốn biết rốt cuộc ông ấy có bao nhiêu thành ý. Thế này đi, bây giờ bỗng nhiên tôi lại muốn đi tắm suối nước nóng, để lát nữa đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng chơi vài hôm, lúc về xem tâm trạng thế nào rồi tôi sẽ nói chuyện với ông ấy sau.”
Tôi bảo việc này cần phải xin ý kiến ông chủ, thế là liền ra ngoài gọi điện cho ông ấy hỏi có cần đưa Tống Ngọc Phong đến khu nghỉ dưỡng vài hôm không. Ông chủ nói: “Chắc ông ta đang muốn xem chúng ta chịu tiêu bao nhiêu tiền cho mình để phán đoán món lợi chúng ta dành cho để từ đó dễ bề ra giá đây mà.”
Tôi hỏi ông chủ phải làm thế nào? Ông ấy cũng không biết làm sao, bảo tôi: “Còn biết làm thế nào nữa, ông ta muốn đi thì tất nhiên phải đi cùng ông ta thôi, đã tiêu mất mấy vạn rồi, có thể sẽ phải chi thêm chục vạn nữa chưa biết chừng, vì dù sao vẫn còn chưa đến được phần chính!” Tắt điện thoại xong, tôi quay vào phòng chuẩn bị cùng cậu Cao đưa Cục trưởng Tống đi tắm suối nước nóng, nhưng vừa đến cửa thì đã nghe thấy bên trong rất ầm ĩ, sau khi mở cửa tôi sững ngay người trước cảnh tượng đang diễn ra: “Cậu Cao đang đánh nhau với Cục trưởng Tống. Tôi vội vàng đóng cửa lại, xông đến giữ cậu Cao, đồng thời mắng cậu ta điên rồi phải không! Cậu ta vừa tìm cách vùng khỏi tay tôi, vừa lớn tiếng gào lên: “Ông ta mới điên, ông ta nghĩ rằng mình làm quan thì có quyền không coi người khác là con người được à, cậu biết vừa rồi ông ta làm gì không? Ông ta vừa hắt nước đái lên đầu tôi đấy!” Lúc này tôi mới để ý thấy tóc cậu ta ướt sũng, hơn nữa còn bốc lên mùi khai nồng nặc.”
“Mày tưởng chúng mày là ai, chúng mày chẳng qua chỉ là hai con chó thôi! Tao hắt nước đái lên đầu chó thì đã sao, con mẹ mày lại dám cắn tao à! Mày không khấu đầu lạy tao một nghìn cái thì đừng nghĩ đến chuyện mua đất nữa!” Cục trưởng Tống hét lên với chúng tôi xong liền xông đến đạp cậu Cao một cái, đồng thời cũng làm tôi ngã lăn ra theo. Ông ấy đạp xong liền định bỏ đi, tôi biết nếu ông ấy bỏ đi thì chuyện bán đất chắc chắn sẽ xôi hỏng bỏng không, vì thế vừa lăn vừa bò đến ôm lấy chân giữ ông ấy lại.
“Cút ngay cho tao! Không phải là mày giống chó đâu, mà mày đang quấn lấy tao như con chó thật!” Ông ấy nói xong liền đá tôi ra, định rời khỏi phòng.
“Khốn nạn, ông chết đi!” Tôi nghe thấy cậu Cao hét lên ở phía sau, rồi lập tức vọt qua bên cạnh tôi xông vào Cục trưởng Tống, túm lấy ông ấy mà đánh.
Tôi định kéo hai người ra, nhưng sự việc đã đến nước này rồi thì dù chúng tôi có khấu đầu với Cục trưởng Tống thật e rằng ông ta cũng quyết không chịu bỏ qua ở đây. Mặc dù ông chủ vô cùng coi trọng kế hoạch Phong Dụ Hoa Viên, nếu chuyện mua đất bị hỏng, chúng tôi không những mất việc mà thậm chí còn có thể bị ông chủ trả thù, nhưng lúc này sự việc đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Hơn nữa, nghĩ đến chuyện ông ấy luôn mồm chửi mình là chó tôi thấy rất tức giận bèn tiện tay vớ chiếc đèn bàn đập vào đầu ông ấy…
Chúng tôi đè Cục trưởng Tống xuống đất, cùng nhau tay đấm chân đá xuống người ông ấy như mưa, trút mọi nỗi nhục nhã phải chịu lên người ông ấy. Nhưng khi trút hết lửa giận trong lòng xong, chúng tôi phát hiện ra ông ấy không động đậy gì nữa, đưa tay vào mũi cũng không thấy hơi thở. Tôi biết xảy ra chuyện rồi, chúng tôi đã đánh chết ông ấy rồi!
Lúc bấy giờ đầu óc tôi rất rối loạn, không biết làm thế nào mà chỉ nghĩ đến ông chủ, định gọi điện cho ông ấy. Thế nhưng, khi tôi rút điện thoại ra thì cậu Cao hoảng hốt hỏi tôi định làm gì. Tôi bảo muốn gọi điện cho ông chủ, cậu ấy giật ngay lấy điện thoại, hét lên: “Cậu muốn chết à! Cậu định bảo với ông chủ là chúng ta giết người rồi sao?”
“Không thế thì còn biết làm thế nào?” Tôi thật sự đã mất hết tinh thần.
Cậu Cao đi đi lại lại trước xác Cục trưởng Tống, lẩm bẩm như nói với một mình: “Chuyện này nhất định không thể nói cho ông chủ biết, chúng ta đã giết người! Ông ấy chắc chắn không giúp chúng ta mà thậm chí còn báo cảnh sát.”
“Vậy phải làm thế nào? Làm thế nào?” Cảm giác trong lòng rối bời khiến đầu óc tôi hoảng loạn, tôi hoàn toàn không nghĩ ra bất kì thứ gì cả.
“Có rồi!” Cậu Cao bỗng nhiên bật cười và đỡ thi thể Cục trưởng Tống dậy. Tôi hỏi định làm gì, cậu ta trả lời: “Tạm thời cậu đừng hỏi, bây giờ chúng ta ngồi cùng thuyền rồi, tôi không hại cậu đâu. Không muốn ngồi tù thì giúp tôi đỡ ông ta lên xe.”
“Ông ta, ông ta chết rồi, đưa ông ta ra ngoài chẳng phải khiến mọi người đều biết chúng ta giết người rồi sao?” Tôi bỗng cảm thấy cậu Cao như người điên.
“Người ông ta sặc mùi rượu, lại có chúng ta dìu, người khác sẽ chỉ cho là say rượu thôi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là không ai phát hiện ra được.” Cậu ấy vừa nói vừa chỉ vào nhà vệ sinh, “Mau lấy khăn bông lại đây lau sạch mặt cho ông ta đi, đừng để người khác nghi ngờ.”
Tôi làm theo ý cậu Cao, vào nhà vệ sinh nhúng ướt khăn bông rồi trở ra lau mặt cho Cục trưởng Tống. Tuy nhiên, dù mặt đã lau sạch rồi nhưng vết máu trên quần áo thì không thể nào lau sạch được. Thế là cậu Cao lại bảo tôi lập tức đi mua một bộ quần áo mới về thay cho ông ta, ngoài ra tôi còn mua một chai rượu trắng đổ lên người ông ta, như vậy càng khiến mọi người tin rằng ông ta uống say rồi. Chúng tôi cũng thu dọn sạch sẽ những thứ như khăn và quần áo. Sau đó chúng tôi kẹp hai bên người dìu ông ta ra bãi đỗ xe, dọc đường mặc dù gặp không ít người đại loại như nhân viên phục vụ nhưng họ đều cho rằng Cục trưởng Tống uống say và không ai nghi ngờ gì chúng tôi, vì thế chúng tôi đã ra tới bãi đỗ xe một cách thuận lợi.
Nhét Cục trưởng Tống vào xe của ông ta xong, tôi hỏi cậu Cao tiếp theo phải làm thế nào? Cậu ấy bảo tôi lái xe của công ty đi theo sau là được rồi. Nói xong cậu ta lên xe của Cục trưởng Tống lái ra khỏi bãi. Tôi không biết rốt cuộc cậu ấy định làm gì nhưng có điều cậu ấy nói đúng, chúng tôi bây giờ đang ở chung một con thuyền, tôi xảy ra chuyện gì thì cậu ấy cũng không yên ổn được. Vì thế tôi liền lái xe của công ty theo sau cậu ấy.
Cậu Cao lái xe ra con đường cao tốc hướng về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Tôi vốn cho rằng cậu ấy định đến khu nghỉ dưỡng theo kế hoạch dự kiến. Nhưng vừa đến đoạn đường thẳng tương đối ít người qua lại cậu ấy liền gọi điện bảo tôi cho xe đi chậm lại, còn cậu ấy cũng đang từ từ giảm tốc độ, cuối cùng dừng xe lại ngay giữa đường. Tôi không biết cậu ấy định làm gì nên cứ theo ý cậu ấy dừng xe ở phía sau. Cũng may đoạn đường này tạm thời chỉ có xe của hai chúng tôi, nếu không chắc chắn đã xảy ra tai nạn rồi.
Cậu ấy dừng xe lại, một lúc sau xuống xe đi về phía tôi. Tôi hạ kính xuống thò đầu ra hỏi cậu ấy định làm gì, cậu ấy vừa mở cửa xe vừa bảo: “Cậu sẽ biết ngay thôi.” Sau đó, cậu ấy liền đẩy tôi sang ghế lái phụ còn tự mình cầm lái. Cậu ấy chầm chậm lái về phía trước, khi đầu xe vừa chạm vào đuôi xe của Cục trưởng Tống thì bắt đầu tăng tốc, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh. Tôi liếc nhìn đồng hồ, vận tốc đã lên đến 160km/giờ. Xe của Cục trưởng Tống cứ như vậy bị chúng tôi đẩy về phía trước, khi nhìn thấy phía trước không xa có một khúc cua, đột nhiên cậu Cao đạp mạnh chân phanh.
Mặc dù xe chúng tôi đã giảm tốc độ nhưng xe của Cục trưởng Tống vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ cao sau đó đâm thẳng vào hàng rào chắn. Xe của ông ấy đâm gãy hàng rào chắn xong vẫn tiếp tục lao xuống dưới chân đường trên cao…”
Đọc xong toàn bộ văn bản, tất cả những điểm nghi vấn trong vụ tai nạn của Tống Ngọc Phong cuối cùng đã có câu trả lời, thì ra mọi chuyện đều do Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng gây ra nhằm che giấu tội lỗi của mình. Có điều, mặc dù văn bản này đã giải tỏa không ít nghi vấn của tôi, nhưng tôi vẫn thấy còn rất nhiều chỗ không thỏa đáng. Ví dụ như vấn đề xử lý xác chết sau tai nạn, với khả năng của hai người họ chắc chắn không thể nào mua chuộc được người của Đài hóa thân và cả ông Tô nữa.
Cho dù hình như vẫn còn tồn tại một số vấn đề nhưng bây giờ tình tiết vụ án cũng đã tương đối sáng tỏ. Vụ án bắt nguồn từ xung đột giữa Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng với Cục trưởng Tống trong chuyện bán đất, hơn nữa lại vì kích động trong một lúc nên đã giết chết ông ấy. Sau khi sự việc xảy ra, để che giấu tội lỗi, họ đã dùng cách đẩy xe trên đường cao tốc để tạo ra hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông, để tạo cho mình bằng chứng ngoại phạm.
Còn về lập luận oan hồn của Cục trưởng Tống trả thù, tôi nghĩ có lẽ có thể tìm được lí giải một cách khoa học trong lĩnh vực tâm lí học. Thế là tôi bèn gọi điện cho Tiểu Na, nói cho cô biết khái quát tình hình vụ án, hỏi cô có phải hai người họ Cao và họ Hoàng kia liên tục gặp ác mộng là do nguyên nhân tâm lí hay không. Cô suy nghĩ kĩ một lúc xong thì chậm rãi giải thích:
“Giết người là một hành vi phạm tội nghiêm trọng, cho dù có may mắn thoát khỏi bị pháp luật trừng trị, họ cũng vẫn phải chịu áp lực tâm lí vô cùng lớn, từ đó tất nhiên sẽ gây ra tình trạng căng thẳng về tinh thần. Nếu lúc này nghe thấy người khác lan truyền một số tin đồn về chuyện ma quái hoặc xem phim ảnh nói về những chuyện đại loại như quỷ sứ đi bắt người thì rất có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lí của họ, như thế lúc ngủ gặp phải ác mộng cũng là chuyện vô cùng bình thường.
Nếu trong số họ có một người gặp ác mộng rồi sau đó kể lại với người kia thì người kia cũng sẽ mơ thấy ác mộng giống như vậy sau những áp lực tâm lí tương tự. Sau đó họ lại nói với nhau chuyện này, vô tình tiếp tục gây áp lực tâm lí cho nhau, từ đó tạo ra vòng tuần hoàn ác tính, không những liên tục gặp phải ác mộng mà thậm chí còn ngày càng nghiêm trọng hơn.
Vì thế em cho rằng không phải họ bị ma quỷ làm hại mà là chính họ đã hại lẫn nhau…
Giải thích của Tiểu Na rất có lý, dùng những điều đó viết thành báo cáo với Tổ trưởng chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng đúng lúc tôi đang cho rằng đã có thể kết thúc vụ án được rồi thì sự việc lại thay đổi, bởi vì sau đó tôi cũng gặp phải một cơn ác mộng hết sức quái dị.