• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm - Tập 2
  3. Trang 59

Chương bảyGiấc mơ giết người

T

ôi và Trăn Trăn bận rộn suốt cả buổi chiều, chạy khắp trung tâm cứu hộ, Đài hóa thân và phòng pháp y. Ở trung tâm cứu hộ chỉ tìm được một vài ghi chép qua loa về vụ tai nạn của Tống Ngọc Phong, thông tin thu được từ đó không có gì khác ngoài nội dung Tống Ngọc Phong tử vong tại chỗ trong tai nạn ô tô, thân thể nát nhừ nên không đưa đến bệnh viện. Còn ở Đài hóa thân, mặc dù tìm thấy biên bản về việc thiêu xác ông ấy nhưng lại không tìm được biên bản về việc gia đình nhận tro xương, như thế cũng có nghĩa là người nhà đã không đến lấy tro xương về. Nhân viên Đài hóa thân kiểm tra tất cả mọi ghi chép xong bảo chúng tôi rằng không có cách nào liên hệ được với gia đình ông ấy nên tro xương vẫn còn để trong Đài hóa thân này.

Kì lạ thật đấy, sau khi tai nạn xảy ra cảnh sát giao thông đã đến hiện trường giải quyết, người nhà cũng đã đến đó, vậy tại sao Đài hóa thân lại không có cách nào liên hệ với gia đình ông ấy được chứ? Về vấn đề này, nhân viên Đài hóa thân không thể cho chúng tôi câu trả lời bởi vì trong biên bản không ghi thông tin về gia đình ông ấy, trách nhiệm ở đây không thuộc về họ. Họ bảo chúng tôi đến phòng pháp y hỏi xem sao, bởi vì thi thể Tống Ngọc Phong được đưa từ phòng pháp y đến đây, lúc đưa đến đã không có thông tin về người nhà của ông ấy rồi. Tôi đề nghị Đài hóa thân cho chúng tôi mang tro xương về giao cho gia đình ông ấy, làm như vậy mặc dù không đúng trình tự nhưng vì chúng tôi là cảnh sát, hơn nữa tro xương của ông ấy đã lâu không có người đến nhận nên cuối cùng chúng tôi cũng mang được tro xương của Tống Ngọc Phong đi một cách thuận lợi.

Sau đó chúng tôi đến phòng pháp y, trực tiếp vào phòng làm việc tìm Lưu Niên, bảo anh ấy tìm giúp hồ sơ. Anh ấy vào kho hồ sơ tìm kiếm một lúc mới tìm thấy biên bản khám nghiệm tử thi Tống Ngọc Phong. Thế nhưng khi mở biên bản ra, anh ấy lập tức chau mày: “Tại sao nhân viên pháp y khám nghiệm tử thi lại không ký tên nhỉ?”

Tôi cầm lấy biên bản xem kĩ một lượt. Nội dung biên bản đại khái là nạn nhân bị tai nạn ô tô vỡ sọ dẫn đến tử vong. Tờ biên bản ấy ngoài thiếu chữ ký ra hình như không có vấn đề gì khác. Trong lúc tôi đang không hiểu tại sao biên bản này lại không có chữ ký thì Trăn Trăn hỏi một câu ngớ ngẩn: “Liệu có khả năng nhân viên pháp y trong một lúc sơ ý quên ký tên không?”

Lưu Niên cười bảo: “Cứ cho là nhân viên pháp y quên ký tên thì lúc cất biên bản vào tủ hồ sơ nhân viên lưu trữ cũng sẽ nhắc nhở, biên bản chưa ký tên không thể đưa vào lưu trữ được.”

“Vậy tại sao biên bản này lại không ký tên được cơ chứ?” Trăn Trăn hỏi tiếp.

“Điều này thật khó nói, tôi cũng cảm thấy rất kì lạ. Theo lí mà nói, biên bản bắt buộc phải có chữ ký của nhân viên pháp y mới được đưa vào lưu trữ.” Lưu Niên cũng nghĩ nát óc vẫn không giải thích được chuyện này.

“Đừng chú ý đến chuyện ký tên nữa, xem xem tờ biên bản này chỗ nào có vấn đề mới là việc quan trọng.” Tôi nói xong liền đưa biên bản cho Lưu Niên, bảo anh ấy kiểm tra xem ghi chép trong đó có vấn đề hay không.

Anh ấy chăm chú đọc xong thì nói: “Nếu không thiếu một chữ ký thì thoáng qua biên bản này không thấy có bất kì vấn đề gì. Có điều nhân viên pháp y phụ trách khám nghiệm cố tình không ký tên cũng có nghĩa là không muốn chịu trách nhiệm về biên bản này, điều này cho thấy biên bản này chắc chắn có vấn đề.”

“Anh nói thế có khác gì không nói.” Tôi lườm anh ấy một cái.

Lưu Niên nhún vai tỏ ý không biết làm thế nào, nói: “Khám nghiệm tử thi không giống như các khám nghiệm khác, chỉ một vết thương rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến phán đoán nguyên nhân gây ra cái chết. Nếu nhân viên pháp y khám nghiệm tử thi cố tình giấu đi chi tiết nào đó thì bây giờ muốn tìm ra chỗ sơ hở sẽ vô cùng khó khăn, trừ phi cậu mang được xác chết đến đây để tôi kiểm tra lại.”

“Xác chết mất rồi, còn tro xương thì có một lọ đây, anh có muốn kiểm tra không.” Trăn Trăn cũng lườm Lưu Niên một cái, đồng thời đặt tro xương của Tống Ngọc Phong ra trước mặt.

Tôi nói: “Vấn đề chính là ở đây, sở dĩ thi thể Tống Ngọc Phong bị đưa đi thiêu ngay ngày hôm sau chắc chắn là bởi vì có người không muốn đêm dài lắm mộng.”

Trăn Trăn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Triệu Tùng à?”

“Chắc chắn không khỏi liên quan đến ông ta. Nhưng ông ta suy cho cùng cũng chỉ là một thương nhân mà thôi, mà để bưng bít được chuyện khám nghiệm tử thi, đồng thời còn khiến Đài hóa thân tiến hành thiêu xác trong khi không biết tình hình gia đình người chết ra sao, nếu chỉ dùng tiền sẽ không thể làm được, vì thế chắc chắn phải có quan chức chính quyền thông đồng liên hệ giúp ông ta.” Là một ông chủ bất động sản giàu có, để công việc thuận lợi, chắc hẳn Triệu Tùng đã mua chuộc không ít quan chức chủ chốt của chính quyền.

“Nếu bắt được kẻ thoái hóa biến chất này thì việc bắt Triệu Tùng dễ rồi.” Trăn Trăn nói, đầy khí phách.

“Nhưng bây giờ ngay cả ai là người khám nghiệm tử thi Tống Ngọc Phong chúng ta cũng không biết thì nói gì đến chuyện tìm ra quan chức nào làm việc cho Triệu Tùng.” Tôi nói rồi lại giở biên bản ra xem kĩ lại lần nữa.

“Muốn biết ai là người khám nghiệm tử thi Tống Ngọc Phong cũng không phải không có cách, chỉ có trình tự hơi phiền phức một chút và mất nhiều thời gian thôi.” Vẻ mặt của Lưu Niên cho tôi thấy theo anh ấy thì “phiền phức” ở đây không chỉ có một chút. Tính khí Lưu niên rất kì quái, ghét nhất là chuyện nịnh nọt lãnh đạo, bởi thế bảo anh ấy tra xét rõ chuyện này quả đúng là đã làm khó cho anh ấy rồi.

Tuy nhiên, lần này hình như không cần phải làm phiền đến anh ấy rồi, bởi vì sau khi xem kĩ biên bản tôi đã có phát hiện ở chỗ dành để ký tên, bèn cười bảo: “Có lẽ chúng ta có thể dùng cách khác nhanh hơn.” Nói xong liền đi lấy một chiếc bút chì đến.

Lưu Niên thấy tôi mang bút chì đến thì chợt hiểu ra ngay: “Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, không ký tên không thể nào đưa vào hồ sơ lưu trữ được, thì ra là như vậy.”

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào, dùng bút chì mà có thể biết được ai là người khám nghiệm tử thi Tống Ngọc Phong sao?” Trăn Trăn vẫn chưa hiểu ý đồ của tôi.

Tôi chẳng thèm giải thích cho cô ấy mà lấy bút chì khẽ tô lên chỗ ký tên, Lưu Niên nhân lúc rảnh rỗi khi tôi đang làm việc giải thích cho Trăn Trăn: “Biên bản chưa ký tên sẽ không thể đưa vào hồ sơ lưu trữ được, giả sử nhân viên pháp y có quên thì nhân viên lưu trữ cũng sẽ yêu cầu bổ sung vào, vì thế biên bản lưu trữ chắc chắn có ký tên. Nguyên nhân bây giờ không thấy chữ ký trên biên bản nữa chỉ có một, đó là mực dùng để ký tên có vấn đề, chữ ký sẽ dần dần mờ đi hoặc thậm chí mất hẳn theo thời gian.”

“Vậy anh Mộ đang làm gì thế?” Đầu óc Trăn Trăn vẫn rất chậm, Lưu Niên đành tiếp tục giải thích: “Mực có thể mờ đi nhưng vết bút hằn trên giấy khi ký tên không thể nào mất đi được, vì thế dùng bút chì khẽ tô lên trên là thấy được chữ ký.”

Lưu Niên giải thích xong cũng là lúc tôi làm chữ ký hiện ra, tuy chữ viết rất ngoáy nhưng vẫn có thể nhìn rõ ba chữ “Tô Tế Thâm”. Người này tôi cũng biết, đó là một nhân viên pháp y kì cựu, đã làm việc ở phòng pháp y hơn mười năm. Trước khi tôi bị điều về đội chống trộm cắp đã từng hợp tác nhiều lần với ông ấy, cũng có thể coi như khá quen. Nhưng kể từ khi tôi được điều về Tổ Điều tra các vụ án bí hiểm thì hầu như không trông thấy người này nữa, vì thế mới hỏi Lưu Niên có phải ông ấy được điều đi nơi khác rồi không.

“Ông Tô về hưu sớm rồi…” Lưu Niên nói xong hình như nhớ ra điều gì đó, cầm biên bản xem một lượt rồi nói tiếp, “Ông ấy về hưu khoảng một năm trước, có lẽ không lâu sau khi khám nghiệm tử thi Tống Ngọc Phong.”

“Đúng là gừng càng già càng cay, gã họ Tô này đã chuẩn bị để đứng ngoài cuộc từ trước rồi.” Tôi cười ngao ngán, nói tiếp, “Bây giờ có liên lạc với ông ta được không?”

“Ồ, chúng tôi chơi với nhau khá thân, ông ấy tuy về quê rồi nhưng tôi có số điện thoại ở đó.” Lưu Niên nói xong liền rút di động gọi vào số điện thoại gia đình ông Tô. Nhưng gọi mấy lần vẫn không có ai nghe máy, xem ra không có ai ở nhà rồi. Anh ấy nhún vai, bảo: “Chắc ông này lại đi la cà rồi, để đến tối gọi lại vậy.”

“Cũng đành phải vậy thôi, có tin tức gì báo ngay cho tôi nhé.” Nói xong tôi cùng Trăn Trăn ra về.

Tô Tế Thâm dùng mực phai màu ký tên vào biên bản khám nghiệm tử thi Tống Ngọc Phong, sau đó lại nghỉ hưu sớm rồi về quê, hai sự kiện này đã đủ nói lên lần khám nghiệm tử thi này rất có vấn đề. Tôi cũng có qua lại đôi chút với ông ấy, theo hiểu biết của tôi thì ông ấy tuy không thể nói rằng là người chính trực không nịnh hót nhưng cũng không phải hạng người tùy tiện vì lợi riêng mà làm trái pháp luật. Bởi thế tôi suy đoán rất có thể ông ấy đã bị một số người nào đó uy hiếp không được viết kết quả thực sự về lần khám nghiệm tử thi đó, từ đó che giấu một số sự việc quan trọng nào đó. Còn ông ấy giở thủ thuật với chữ ký là nhằm mục đích nếu sau này sự việc bại lộ thì dễ bề chối bỏ trách nhiệm. Nếu biết được kết quả khám nghiệm tử thi từ miệng ông ấy, thậm chí kẻ uy hiếp ông ấy là ai thì vụ án này dễ gải quyết rồi.

Tiếc rằng không thể liên hệ ngay được với ông Tô, nhưng cũng không có cách nào khác bởi vì ông ấy không ở đây, không thể trực tiếp đến nhà tìm được! Đã không thể đi tìm ông ấy thì đành đến gặp Hoàng Triệu trước vậy, mặc dù anh ta khẳng định sẽ không nói trực tiếp cho chúng tôi biết trước khi Tống Ngọc Phong chết đã xảy ra chuyện gì nhưng dựa vào ba tấc lưỡi không đến nỗi nào của mình, có thể tôi sẽ moi được manh mối gì đó từ miệng anh ta.

Chúng tôi tìm đến nơi ở của Hoàng Triệu nằm trên tầng 8 của một tòa chung cư theo địa chỉ thư ký Trình cho. Nhưng vừa đến cửa chúng tôi liền phát hiện đã xảy ra chuyện, bởi vì ngoài cửa có khá đông cảnh sát, cậu Dương cũng ở đó, thế là tôi liền hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì.

“Tôi đang định gọi điện cho cậu đây, vụ án này có vẻ rất giống vụ án cậu đang điều tra.” Cậu ta nói xong liền định dẫn tôi vào trong. Tôi không vào ngay mà sốt ruột hỏi: “Hoàng Triệu chết rồi hả?”

Cậu ta ngẩn người ra một lúc: “Làm sao cậu biết tên của người chết vậy.”

Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, trả lời một cách yếu ớt: “Cậu không thấy lạ là tại sao chúng tôi lại đến đây à? Anh ta là một nhân vật mấu chốt trong vụ án chúng tôi đang điều tra.”

Cậu ta trợn tròn hai mắt nhìn tôi, phải mất một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi nghĩ chắc chắn tối nay cậu không thể ngủ được.”

“Chuyện này còn phải nói, ngay lúc này tôi đã cảm thấy căng hết cả đầu ra rồi, mau dẫn tôi vào xem tình hình người chết đi!” Tôi chẳng còn bụng dạ nào đùa cợt với cậu ta nữa.

A Dương nhún vai, dẫn tôi vào trong nhà đồng thời kể vắn tắt tình hình cho tôi nghe: “Lúc chập tối vợ người chết đi ra ngoài, hơn một tiếng sau về nhà thì phát hiện chồng đã chết nên liền báo cảnh sát. Lúc chúng tôi đến nơi, thấy các cửa sổ đều đóng chặt, song cửa không có dấu vết hư hại gì. Còn tình hình cụ thể thế nào, tốt nhất cậu trực tiếp đi hỏi vợ của người chết.”

Tôi vừa bước vào phòng khách liền trông thấy xác Hoàng Triệu nằm trên chiếc “ghế quý phi” có tay vịn, hai tay nắm chặt, vẻ mặt méo mó, rất giống bộ dạng Cao Vệ Hùng lúc chết. Hơn nữa ống tay áo bên phải ướt sũng, quần cũng ướt một mảng lớn, trên nền nhà có những mảnh bình hoa vỡ và một ít hoa tươi, ngoài ra còn có cả một vũng nước. Trên chiếc tủ bên cạnh ghế quý phi cũng có một vệt nước hình tròn, tôi nghĩ chắc hẳn bình hoa vốn được để ở đó.

Nhân viên pháp y khám nghiệm tử thi cho chúng tôi biết anh ta không có vết thương bên ngoài rõ rệt, cũng không có dấu vết trúng độc, rất có thể là chết do nhồi máu cơ tim. Như thế cũng có nghĩa là rất có thể anh ta cũng bị chết do sợ hãi, thậm chí là chết trong mơ vì sợ hãi giống như Cao Vệ Hùng. Chẳng lẽ, đúng là hồn ma của Tống Ngọc Phong đang làm chuyện mờ ám?

Trong phòng khách có một phụ nữ trẻ đang khóc lóc, A Dương bảo đó là Lê Khiết Hinh, vợ của Hoàng Triệu. Cô ta là người đầu tiên đến hiện trường, là nhân chứng vô cùng quan trọng. Bởi vậy tôi cũng không để tâm được đến nỗi đau mất chồng của cô ta, nên sau khi nói vài câu an ủi đại loại như đừng quá đau buồn xong liền đi thẳng vào vấn đề: “Cô có thể cho tôi biết tình hình Hoàng Triệu những ngày gần đây được không?”

“Anh ấy, anh ấy gần đây liên tục bảo mình gặp ác mộng…” Lê Khiết Hinh kiên cường hơn tôi tưởng, lau nước mắt xong liền kể cho tôi nghe tình hình chồng mình thời gian gần đây:

“Thật ra từ khoảng một năm trước đây anh ấy đã bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng rồi, lúc đầu còn khá hơn một chút, chỉ là thường hay bị ác mộng làm cho tỉnh giấc mà thôi. Nhưng về sau tình trạng ngày càng nghiêm trọng, vài ba tháng gần đây thường hay gặp ác mộng và hoảng hốt kêu thét lên nhưng lại không thể tự tỉnh dậy được, lần nào tôi cũng phải lay gọi mới tỉnh. Anh ấy cảm thấy rất khó chịu vì chuyện này nên thường xuyên uống rượu. Có lẽ anh ấy cho rằng uống say rồi thì không gặp ác mộng nữa, nhưng những cơn ác mộng vẫn cứ bám riết lấy anh ấy như cũ.

Sau khi anh Cao, bạn của anh ấy chết một cách khó hiểu, anh ấy cảm thấy rất sợ hãi và nói với tôi người tiếp theo rất có thể là mình. Nhưng khi tôi hỏi tại sao thì anh ấy lại không chịu nói mà chỉ lẩm bẩm một cách lạ lùng: “Ông ta đã giết cậu Cao rồi thì chắc chắn cũng không bỏ qua cho anh. Người tiếp theo sẽ là anh, người tiếp theo sẽ là anh…”

Vì chuyện này mà anh ấy suốt ngày tâm thần hoảng loạn, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy, hầu như không thể tập trung tinh thần làm việc được, vì thế mới xin phép công ty, định ở nhà nghỉ ngơi vài hôm. Hai hôm nay anh ấy hầu như không chợp mắt, bởi vì sợ chợp mắt là lại gặp ác mộng, sẽ mãi mãi không tỉnh lại được giống như anh Cao. Có điều con người ta không thể nào thức mãi mà không ngủ được, rồi không ngờ anh ấy vừa mới chợp mắt một lúc đã…

Hai hôm nay tôi cũng xin nghỉ, lúc nào cũng theo sát bên cạnh, hễ anh ấy chợp mắt là tôi lại gọi dậy. Tôi không dám rời anh ấy nửa bước, nhưng chị tôi vừa mới sinh con trai, hôm nay tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu, đó là đứa cháu trai bên nhà tôi, bộ dạng anh ấy như vậy không đi được rồi, nhưng nếu tôi cũng không đi thì thật không ra sao cả. Thế là tôi bảo anh ấy ở nhà một mình và chú ý một chút, tôi sẽ cố gắng về nhà sớm nhất.

Khoảng 6 rưỡi tối tôi mới đi, 8 giờ đã về rồi. Tôi vừa vào cửa trông thấy anh ấy nằm trên ghế liền gọi tên anh ấy nhưng không thấy trả lời, nghĩ rằng anh ấy ngủ rồi. Tôi sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện giống như anh Cao nên vội vàng bước đến định đánh thức anh ấy dậy nhưng vừa nhìn vẻ mặt của anh ấy tôi lập tức thấy sợ chết khiếp, thế rồi trong cơn hoảng hốt luống cuống làm đổ lọ hoa…”

Theo như lời Lê Khiết Hinh thì chắc hẳn trước lúc chết Hoàng Triệu đã phải ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng cực độ, đến mức một nỗi sợ hãi cỏn con cũng có thể lấy mạng anh ta. Hơn nữa, các cửa tại hiện trường vụ án đều không có dấu vết hư hại, Lê Khiết Hinh lại là người đầu tiên đến hiện trường, theo lí mà nói tôi phải tập trung điều tra đối với cô ta vì đây là người có khả năng dẫn đến cái chết của Hoàng Triệu nhất. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là bảo cô ta cố ý giết chồng mà là bởi vì tinh thần Hoàng Triệu đang căng thẳng cực độ, chỉ cần một cử động vô tình của cô ta cũng có thể khiến anh ta sợ đến chết.

Nhưng tôi đã nhanh chóng loại bỏ khả năng này bởi vì pháp y phán đoán thời điểm anh ta chết là khoảng 7 giờ tối, lúc bấy giờ Lê Khiết Hinh đã đến dự lễ đầy tháng, có rất nhiều người thân bạn bè làm chứng, không thể cùng lúc lại có mặt ở nhà dọa chết chồng mình được.

Như vậy chỉ còn lại có một nguyên nhân khiến cho Hoàng Triệu sợ đến chết, đó là giấc mơ của anh ta! Nhưng nếu tôi báo cáo với Tổ trưởng như vậy e rằng sẽ lại bị anh ấy lên lớp cho một trận. Bởi vậy tôi đành phải quan sát lại kĩ lưỡng hiện trường xem có phát hiện được chút dấu vết nào không. Lúc này pháp y đang chuẩn bị mang xác chết đi, trong khi vô tình tôi trông thấy chỗ cổ tay bên trái của xác chết có một vết lõm rất nhỏ nên bèn hỏi pháp y về chuyện này.

Nhân viên pháp y quan sát kĩ một lúc rồi bảo: “Đây là vết lõm bị đâm bằng một vật nhỏ dạng như tăm tre, hơn nữa được hình thành trước lúc chết không lâu.”

Vị trí vết lõm nằm trên tĩnh mạch cổ tay nên tôi không khỏi nghĩ đến khả năng trước lúc chết Hoàng Triệu nghĩ không thông nên muốn tự mình kết liễu tính mạng của mình. Tuy nhiên, suy nghĩ này đã nhanh chóng bị Lê Khiết Hinh phản bác: “Đó là vết thương tự tay anh ấy dùng tăm đâm vào đấy. Bởi vì anh ấy sợ lúc tôi không ở nhà sẽ ngủ thiếp đi mất nên những lúc buồn ngủ sẽ lấy tăm đâm vào cổ tay mình cho tỉnh táo hơn.”

Cô ta chỉ hộp tăm trên chiếc bàn trà cạnh ghế quý phi, nói rằng chồng mình dùng chúng để tự đâm. Tôi lấy một chiếc tăm trong hộp đưa cho nhân viên pháp y, sau khi đối chiếu kĩ lưỡng với vết lõm trên cổ tay người chết, thì thấy tình hình thực tế có vẻ rất giống như lời của Lê Khiết Hinh nói, vết lõm là do tăm đâm vào.

Pháp y đưa thi thể đi rồi, chúng tôi lại tìm kiếm kĩ một lần nữa ở các nơi khác trong căn hộ. Tôi tìm thấy một văn bản khả nghi trong máy tính ở phòng đọc. Thời gian sửa cuối cùng của văn bản này là trước lúc Hoàng Triệu chết, sau khi xem xong, cuối cùng đã biết được tai nạn của Tống Ngọc Phong rốt cuộc là chuyện gì.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 58
  • 59
  • 60
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 58
  • 59
  • 60
  • More pages
  • 66
  • Sau