R
ốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong một ngày một đêm trước khi Tống Ngọc Phong chết nhỉ?
Để điều tra chuyện này, tôi cùng Trăn Trăn đến Đội Cảnh sát giao thông tìm được biên bản ghi chép vụ tai nạn của Tống Ngọc Phong xảy ra cách đây một năm. Qua ảnh chụp hiện trường tai nạn có thể thấy vụ tai nạn này quả thật rất nghiêm trọng, chiếc xe đâm gãy hàng rào bảo vệ ở chỗ cong của đường trên cao rồi lao xuống dưới, toàn bộ đầu xe bị biến dạng nhưng đuôi xe còn tương đối nguyên vẹn. Căn cứ vào biên bản điều tra vụ tai nạn, vận tốc của xe lúc tai nạn xảy ra chắc chắn phải vượt quá 150km/giờ, nếu không sẽ không thể đâm gãy hàng rào bảo vệ được. Về nguyên nhân gây ra tai nạn, biên bản chỉ viết ngắn gọn là đương sự Tống Ngọc Phong uống rượu xong lái xe bừa bãi dẫn đến tai nạn giao thông. Mà trong vụ tai nạn này ngoài đương sự chết tại chỗ ra không gây ra thương vong cho bất kì người nào khác nữa. Điều kì lạ nhất ở đây là vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc đi sang địa phương khác.
Xem xong một phần biên bản vụ tai nạn tôi đã có thể khẳng định trong vụ tai nạn này ẩn chứa một số chuyện bí mật gì đó không thể công khai được. Thứ nhất, Tiểu Yến nói rằng ở Cục Tài nguyên Đất lan truyền câu chuyện vui Tống Ngọc Phong lái xe còn chậm hơn cả người đi xe đạp, mà Chỉ Dao cũng bảo cha cô lái xe rất cẩn thận, vậy thì làm sao ông ta có thể lái xe như bay với vận tốc hơn 150km/giờ được? Thứ hai, nơi xảy ra tai nạn là con đường cao tốc đi sang địa phương khác, vậy ông ta đi đường này để làm gì? Trước khi xảy ra tai nạn ông ta đã đi suốt đêm không về, nếu hôm xảy ra tai nạn phải sang địa phương khác công tác thì ít ra cũng phải gọi điện báo cho người nhà biết. Vụ tai nạn kì lạ này đúng là có vô số điểm khả nghi.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ những điểm khả nghi trong vụ tai nạn thì Trăn Trăn chỉ vào một trong số nhưng bức ảnh chụp hiện trường, nói: “Anh xem chỗ này, có phải lúc đó ông ta đang bị người khác truy đuổi không?”
Trong bức ảnh cô chỉ có thể trông thấy rõ đuôi xe bị hư hại nhẹ, chắc chắn không phải xảy ra sau khi chiếc xe đâm qua hàng rào bảo vệ rơi xuống. Chiếc xe đâm thẳng đầu xuống dưới, đồng thời không có dấu hiệu bị lật, vì thế mặc dù đầu xe hoàn toàn biến dạng nhưng phần đuôi và hai bên sườn còn tương đối nguyên vẹn. Như thế cũng có nghĩa là đuôi xe theo lí phải không bị va đập gì.
Chỉ Dao nói cha cô lái xe rất cẩn thận, trước đây chưa từng để xe bị va quệt móp méo, cũng tức là hư hại ở đuôi xe xuất hiện sau khi ông Tống ra khỏi nhà. Bởi thế suy đoán của Trăn Trăn cũng không phải không có khả năng, hư hại ở đuôi xe có thể là do bị người khác truy đuổi gây ra. Có điều sau khi nhìn kĩ tôi lại cảm thấy sự việc hình như không phải đơn giản như vậy, đó là vì đuôi xe chỉ bị móp tí chút, nếu như lúc đó truy đuổi với tốc độ cao thì ngay cả một va quệt nhẹ cũng sẽ gây ra hư hỏng nặng, còn hư hại này lại giống như xảy ra khi đi chậm hơn. Hơn nữa, nếu như lúc bấy giờ Tống Ngọc Phong bị người khác truy đuổi, vậy thì ông ấy phải chạy vào khu vực đông người qua lại chứ không thể chạy ra đường cao tốc, nơi càng dễ bị đối phương làm hại hơn.
Tôi nói với Trăn Trăn phân tích của mình, cô suy nghĩ giây lát xong lại vén tay áo lên vung nắm đấm về phía tôi. Tôi không biết mình đã nói sai điều gì, chỉ biết rằng nếu không tránh nhanh chắc chắn mặt sẽ lập tức biến thành mặt gấu trúc, thế là vội vàng nhảy sang một bên. Thế nhưng, do quá hoảng hốt tôi không để ý có chiếc ghế ở bên cạnh, đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn, nên sau một tiếng kêu thê thảm tôi liền ngã lăn ra đất. Cú ngã này khiến xương cốt của tôi gần như gãy vụn hết cả.
Tôi rên rỉ bò dậy, vậy mà Trăn Trăn lại nhìn tôi cười phá lên. Tôi liền nghiêm mặt lại hỏi tại sao lại cố ý chỉnh mình như vậy, cô cười một lúc rồi mới trả lời: “Tôi muốn cho anh biết thế nào gọi là “cuống lên chạy bừa”. Trong tình hình bình thường tất nhiên Tống Ngọc Phong sẽ không chạy lên đường cao tốc, nhưng nếu lúc đó đúng là ông ấy đang bị người ta đuổi theo thì rất có thể sẽ hễ thấy đường là đi, giống như anh vừa rồi vậy.”
Không lẽ lúc đó đúng là ông ấy đang bị người ta truy đuổi thật, vậy thì kẻ truy đuổi ông ấy có thể là Cao Vệ Hùng không? Câu hỏi này tôi rất nhanh chóng có được đáp án, bởi vì khi đọc tiếp biên bản tôi phát hiện ra người báo tin vụ tai nạn chính là Cao Vệ Hùng và Hoàng Triệu. Theo như biên bản viết, họ vốn cùng vừa dùng bữa với Tống Ngọc Phong xong, định đến khu nghỉ dưỡng ở vùng khác tắm suối nước nóng. Lời khai của họ rất mập mờ, bóng gió rằng chuyến đi này là để lấy lòng Tống Ngọc Phong nhằm được ông ta ủng hộ trong chuyện mua đất của công ty họ. Họ càng mập mờ nhắc đến mục đích chuyến đi là tìm gái làng chơi, ngoài ra còn nói, trong bữa tiệc trước đó Tống Ngọc Phong đã uống rất nhiều rượu, cho rằng có thể vì quá nôn nóng nên ông ta lái xe quá nhanh dẫn đến tai nạn.
Tôi nghĩ, sở dĩ vụ tai nạn này bị xác định là sự cố ngoài ý muốn là bởi vì viên cảnh sát phụ trách giải quyết vụ này nếu không phải trình độ quá thấp kém thì chắc chắn đã nhận hối lộ, bởi vì lời khai của hai người này rõ ràng có vấn đề. Thử nghĩ xem, nghiêm khắc mà nói thì hành vi của họ tức là đang hối lộ Tống Ngọc Phong, thực tế làm gì có kẻ nào dốt nát đến thế, đã hối lộ người khác lại còn dám quang minh chính đại nói ra. Hơn nữa, coi như lúc đó họ ăn uống xong đúng là muốn đi tìm gái thật thì một là không cần phải sang tận vùng khác, hai là hầu hết những người ăn uống no say rồi đều không muốn hao tổn nhiều tâm sức chứ đừng nói gì đến chuyện lái xe đi đường xa. Nếu đúng là ba người họ muốn sang vùng khác chơi thật thì chỉ cần đi một xe là đủ rồi, sao lại phải đi những hai xe? Hơn nữa lại còn để đối tượng mình đang muốn lấy lòng tự tay cầm lái một mình?
Cho dù bỏ qua không nhắc đến những điểm nghi vấn này, chỉ riêng chuyện Tống Ngọc Phong có thể đi tìm gái làng chơi không thôi cũng đã là một nghi ngờ rồi. Dựa trên đánh giá của Tiểu Yến về Tống Ngọc Phong, chắc chắn ông ấy không phải là người có thể ăn chơi trác táng. Cho dù giả sử ông ấy đúng là muốn đi ăn chơi trác táng thì ít ra cũng phải gọi điện thoại về báo cho người nhà yên tâm, thế nhưng trong suốt một ngày một đêm kể từ lúc ra khỏi nhà đến lúc xảy ra tai nạn mà ông ấy vẫn không hề gọi điện về nhà lấy một cuộc.
Tổng hợp vô số điểm nghi ngờ nói trên, tôi suy đoán ngay từ lúc ông ấy ra khỏi nhà đến cuộc hẹn là tự do thân thể đã bị người khác kiểm soát rồi, hôm sau mặc dù đã thoát ra được nhưng lại bị Cao Vệ Hùng và Hoàng Triệu phát hiện và đuổi theo chặn lại. Do quá hoảng sợ, ông ấy gặp đường nào đi đường đó, chạy lên đường cao tốc và cuối cùng xảy ra tai nạn.
Muốn biết suy đoán của mình có chính xác hay không, cách tốt nhất là hỏi trực tiếp đương sự trong vụ án. Tiếc rằng hai trong số ba đương sự đã lần lượt qua đời, còn Hoàng Triệu tuy vẫn đang sống đấy nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh ta sẽ không cung cấp bất cứ manh mối nào khác nữa. Có điều như thế cũng chẳng sao, anh ta và Cao Vệ Hùng chẳng qua cũng chỉ là hạng tép riu mà thôi, tôi không tin không có người khác sai khiến họ. Mà người sai khiến họ, ngoài ông chủ Triệu Tùng ra tôi nghĩ chắc không có người thứ hai. Có lẽ phải tìm ra khâu đột phá từ con người của Triệu Tùng.
Chúng tôi đến công ty Triệu Tùng, thấy công việc của ông ta cũng khá bận rộn, có sáu người đang đợi bên ngoài văn phòng, chắc đều là đến bàn chuyện làm ăn với ông ta. Vốn cho rằng phải đợi rất lâu mới gặp được nhưng sau khi cô thư ký xinh đẹp họ Trình của ông ta vào báo có chúng tôi đến, ông ta liền bảo đưa vào ngay.
Lúc bước vào văn phòng của Triệu Tùng, có một người đàn ông đang nài nỉ ông ta, qua câu chuyện của họ, thì được biết người đàn ông này có lẽ là nhà thầu xây dựng, đến để bàn về kinh phí công trình. Có điều Triệu Tùng thấy chúng tôi bước vào liền nói lấp liếm vài câu rồi bảo người kia ra ngoài.
“Vụ án cậu Cao có tiến triển gì không?” Triệu Tùng chào hỏi và mời chúng tôi ngồi hết sức nhiệt tình, lại còn sai thư ký pha trà, khác hẳn thái độ bực bội như đối với nhà thầu xây dựng vừa rồi. Quả đúng là không gian xảo không là lái buôn, xem ra ông ta cũng là một gian thương gió chiều nào che chiều nấy. Tuy nhiên, như thế cũng tốt, từ thái độ của ông ta có thể thấy trong mắt ông ta chúng tôi vẫn còn có chỗ hữu dụng, nếu không chắc chắn cũng sẽ nhận được sự tiếp đón như đối với nhà thầu kia.
Tôi nhấp ngụm trà thơm ngát do cô thư ký mang lên xong bèn nói thẳng ý định: “Chúng tôi đến đây là vì vụ án của Cao Vệ Hùng, mong ông chủ Triệu cung cấp cho một số thông tin.”
“Được thôi, được thôi, cậu Cao dù sao cũng là cấp dưới của tôi, có gì giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Cô cậu muốn biết những thông tin gì?” Ông ta nói rồi ném cho tôi điếu thuốc. Tôi để ý qua một chút, thấy điếu thuốc này chính là loại thuốc đắt đỏ Cục trưởng Mạc Vân kia hút, có giá bằng cả bao thuốc tôi vẫn dùng.
Tôi không vội hỏi mà châm thuốc hút một hơi trước đã. Thế nhưng loại thuốc đắt tiền này lại đem đến cho tôi cảm giác không được tốt như trong tưởng tượng mà chẳng qua cũng chỉ nguyên chất hơn loại thuốc tôi thường dùng một chút mà thôi. Xem ra, tôi không thích hợp lắm với cuộc sống xa xỉ của kẻ lắm tiền, vẫn nên chịu khó làm tốt công việc của mình là được rồi, vì thế tôi bèn hỏi: “Ông có biết Tống Ngọc Phong không?”
Ông ta tỏ vẻ ngỡ ngàng, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng: “Tống Ngọc Phong… ồ, tôi nhớ ra rồi, chính là Cục trưởng Tống đấy mà! Chẳng phải ông ấy qua đời rồi sao?” Ông ta tỏ ra như không hề thân quen gì với Tống Ngọc Phong, nhưng tôi nhận thấy ánh mắt ông ta thoáng lóe lên một cái.
“Vâng, ông ấy đã qua đời một năm trước rồi. Có điều theo điều tra của chúng tôi, hình như cái chết của Cao Vệ Hùng có liên quan đến ông ấy.” Tôi đặc biệt để ý ánh mắt ông ta, thấy đôi mắt ấy lại lóe lên một lần nữa.
“Không thể nào, người chết lâu vậy rồi làm sao có thể liên quan đến chuyện của cậu Cao được chứ!” Ông ta tỏ vẻ không tin có thể xảy ra chuyện này được, đồng thời giơ tay về phía thư ký: “Cô Trình, ra ngoài làm việc đi, không có việc gì quan trọng thì đừng cho ai vào làm phiền chúng tôi.”
Cô Trình gật đầu rồi liền lui ra ngoài, đóng cửa lại. Đợi thư ký ra ngoài rồi, Triệu Tùng bèn cười ngại ngùng: “Cô ấy khá nhút nhát, tôi sợ sẽ làm cô ấy sợ chết khiếp mất.” Ông ta có vẻ hơi kinh sợ rồi nói tiếp, “đúng là hồn ma của Cục trưởng Tống hiện về quấy nhiễu thật à?”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy hình như ông ta định dùng sảo ngữ với mình nên liền lên giọng: “Là một cảnh sát hình sự, tôi chỉ có thể nói với ông là trên đời này hoàn toàn không có ma. Nhưng trong vụ án này quả thật có rất nhiều chuyện không thể giải thích được bằng lẽ thường, vì thế tôi sợ rằng với câu hỏi của ông vừa rồi tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác được.”
“Điều này tôi hiểu, Nhà nước cũng tuyên truyền thuyết vô thần mà!” Ông ta cười vẻ lúng túng.
“Hiểu được thì tốt, có điều tôi mong ông ngoài hiểu ra còn có thể tích cực phối hợp nữa.”
“Cô cậu muốn tôi phối hợp thế nào?”
“Theo tôi được biết, Tống Ngọc Phong xảy ra chuyện trong lúc đang đi cùng với hai người cấp dưới của ông là Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng vừa mới chết kia. Tôi nghĩ chắc là ông biết tại sao lúc đó họ lại đi với nhau chứ!”
“Chuyện này ấy à, biết thì đúng là biết rồi, nhưng mà chuyện đã xảy ra từ một năm trước, để tôi nhớ lại đã.” Vẻ mặt ông ta mặc dù vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nhưng lại bất giác rút một điếu thuốc từ trong bao ra châm lửa, trong khi điếu thuốc đặt trên gạt tàn mới chỉ hút được một nửa. Chắc chắn trong lòng ông ta đang rất căng thẳng.
Ông ta làm ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên như thể bất chợt nhớ ra, nói: “À, tôi nhớ ra rồi, lúc đó chắc là họ đang bàn bạc với cục trưởng Tống về chuyện mua đất xây Phong Dụ Hoa Viên.”
“Phong Dụ Hoa Viên là khu biệt thự công ty các ông đầu tư phát triển à!” Tôi hỏi.
“Đúng rồi, chỗ này vị trí rất tốt, không những phong cảnh đẹp mà giao thông cũng thuận tiện, vừa náo nhiệt lại vừa yên tĩnh, chính là ở…” Ông ta nói giống như đang chào hàng với tôi vậy.
Vị trí ông ta nói trước đây tôi đã từng đi qua, chỉ có điều trong trí nhớ của tôi thì hình như đó là khu đất canh tác, mà đất canh tác thì không thể tùy tiện chuyển đổi mục đích sử dụng, cũng có nghĩa là chỗ đó không thể dùng để xây khu biệt thự được. Vì thế tôi liền nói: “Ồ, tôi có biết chỗ đó, chính là khu vực trồng đầy mía, phong cảnh quả thật không tồi, hơn nữa còn nghe nói ở gần đó sắp sửa xây nhà ga tàu điện ngầm, giao thông cũng rất thuận tiện.”
Hình như ý thức được rằng tôi đã phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, ông ta lập tức vừa cười vừa nói: “Giai đoạn đầu đã xây dựng gần xong rồi, cô cậu có hứng thú mua nhà không? Thị trường nhà đất hiện nay gần như xuống đến đáy rồi, hơn nữa khu biệt thự này chiếm vị trí hàng đầu, bất kể mua để ở hay để đầu tư cũng đều là lựa chọn không tồi. Nếu cô cậu muốn mua, tôi có thể dành cho giá nội bộ, chắc chắn rẻ đến nỗi hai người không tin được đâu.”
Làm thế này rõ ràng là muốn hối lộ chúng tôi rồi, nhà buôn không bao giờ chịu đầu tư lỗ vốn cả, ông ta đã muốn hối lộ thì chắc chắn có chỗ sử dụng được chúng tôi, như vậy càng khiến tôi khẳng định ông ta có liên quan rất lớn đến cái chết của Tống Ngọc Phong. Nhưng, bây giờ tôi không có bất kì chứng cớ nào bất lợi cho ông ta, hơn nữa ông ta cũng xếp hàng các nhân vật có máu mặt, không thể tùy tiện bắt về tra tấn ép cung được, vì thế tôi chỉ có thể dùng sảo ngữ với ông ta, hi vọng có thể từ đó tìm ra manh mối. Thế là tôi liền làm ra vẻ mừng rỡ nói: “Thật không? Tôi đang muốn mua nhà để chuẩn bị cưới vợ đấy!”
“Tất nhiên là thật rồi, chúng tôi làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, để tôi nói với cô Trình một tiếng, bảo cô ấy sắp xếp cho cậu là được rồi. Cô cậu có muốn xem ngay bây giờ không để tôi bảo lái xe đưa đi tham quan một chuyến.” Ông ta đúng là biết cách tranh thủ cơ hội.
Mặc dù tôi không có ý định mua nhà nhưng cũng phải phối hợp với ông ta một tí, làm ra vẻ rất sẵn sàng: “Như thế liệu có tiện không?” “Có gì không tiện chứ, dù gì công ty tôi cũng thiếu người, bây giờ tôi bảo cô Trình tìm người dẫn cô cậu đi.” Ông ta nói xong liền bấm điện thoại nội bộ, đúng là định gọi người dẫn chúng tôi đi xem nhà thật.
“Xin đợi một chút!” Trăn Trăn ngăn lại với vẻ mặt không vui, thấy vậy sắc mặt Triệu Tùng hơi sầm xuống nhưng lại lập tức trở về dáng vẻ nịnh nọt, hỏi Trăn Trăn có chuyện gì. Trăn Trăn trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó nói với ông ta một cách nghiêm túc: “Chúng tôi đến đây làm việc chứ không phải đến mua nhà.”
Ông ta ném sang tôi ánh mắt dò hỏi, tôi nhún vai, đưa mắt cho ông ta, ý bảo tôi muốn đi xem nhà nhưng đối tác lại không đồng ý. Cùng lúc đó tôi còn đá nhẹ vào chân Trăn Trăn, ngầm bảo cô đừng nói chen vào, cứ để tôi diễn hết vở kịch. Sau đó tôi làm ra vẻ ngại ngùng, cười bảo: “Tí nữa quên mất mục đích đến đây hôm nay, chúng ta hãy cứ nói cho xong công việc đã rồi đi xem nhà sau vậy.”
Ông ta cũng cười tỏ vẻ khó xử: “Làm việc chính quan trọng hơn, cô cậu còn muốn biết thêm gì nữa nào?”
“Theo tôi được biết, một ngày trước khi xảy ra tai nạn Tống Ngọc Phong có bảo với người nhà ông ta là phải đi gặp các ông để bàn công việc, tôi muốn biết ông ta đã làm gì trong một ngày một đêm trước khi xảy ra tai nạn này.” Thực ra Chỉ Dao chỉ cho tôi biết rằng tối hôm đó Tống Ngọc Phong có việc công phải làm chứ không bảo đi gặp bọn họ, tôi nói như vậy là muốn dẫn dắt ông ta nói ra.
“Tôi nhớ lúc đó hình như là phân công cho Cao Vệ Hùng và Hoàng Triệu tiếp đón ông ấy…” Quả nhiên ông ta bị tôi dẫn dắt, tự mồm nói ra rằng trước khi xảy ra tai nạn một hôm cấp dưới của ông ta đã ở cùng Tống Ngọc Phong. Tiếp sau đó ông ta còn cho tôi biết mọi chuyện xảy ra trong một ngày một đêm đó.
“Thực ra, lúc bấy giờ việc mua đất Phong Dụ Hoa Viên đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, chỉ còn chờ Cục trưởng Tống gật đầu đóng dấu nữa thôi. Tôi kinh doanh nhà đất đã nhiều năm, tất nhiên hiểu quy tắc ở đây, vì thế mới bảo cậu Cao và cậu Hoàng tiếp đãi ông ấy, xem còn có chỉ thị gì nữa không. Tối hôm đó hai người họ đặt một buồng trong nhà hàng, cỗ bàn toàn những của ngon vật lạ, ngoài ra còn gọi hai chai rượu tây. Bữa cơm này đã tốn mất của tôi hơn hai vạn rồi.
(Tôi hỏi ông ta lúc bấy giờ có mặt ở đó hay không?)
Tôi vốn cũng muốn đến đó bởi vì dẫu sao Cục trưởng Tống cũng không phải là người chúng tôi có thể đắc tội được, nhưng lúc đó tôi lại còn có việc khác phải làm, trong một lúc không thể phân thân ra làm hai được nên đành phải để cậu Cao và cậu Hoàng tiếp đãi ông ấy. Tuy vậy, tôi đã dặn đi dặn lại hai cậu ấy là chi hết bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, miễn sao Cục trưởng Tống vừa ý là được. Thực tế, bọn họ cũng không hề làm tôi phải “thất vọng” thật, hôm sau cậu Cao gọi điện báo với tôi chỉ riêng tiền ăn đã hết hơn hai vạn, tiếp theo đến hộp đêm uống rượu gọi mấy cô phục vụ lại hết hơn hai vạn nữa, tiếp đó đến trung tâm Massage xong lại còn gọi cho Cục trưởng Tống hai cô gái rồi thuê phòng qua đêm ở khách sạn.
Chỉ trong một đêm hai cậu đó đã tiêu của tôi đến sáu, bảy vạn, làm tôi xót hết cả ruột. Có điều đây cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi, Cục trưởng Tống vừa ngủ dậy đã bảo họ đưa đi rửa chân, sau đó lại uống rượu tìm vui. Đến lúc chập tối, cậu Hoàng gọi điện cho tôi bảo rằng Cục trưởng Tống đòi đi tắm suối nước nóng trong khu nghỉ dưỡng ở địa phương khác, hỏi tôi phải làm thế nào? Tôi bảo còn biết làm thế nào nữa, ông ấy muốn đi thì đương nhiên phải đưa ông ấy đi. Đã tiêu hết mấy vạn rồi thì cũng không ngại gì tiêu thêm mấy vạn nữa. Mặc dù cũng thấy xót của, nhưng những khoản này không tiêu không được.
Tôi vốn chỉ muốn sao cho Cục trưởng Tống cảm thấy vui vẻ như đang ở nhà mình, không ngờ đến cuối cùng lại xảy ra chuyện…”
Ông chủ Triệu quả đúng là giang hồ lão luyện, đổ tất cả trách nhiệm lên đầu Tống Ngọc Phong, mặc dù không nói thẳng ra nhưng rõ ràng là đang ngầm ám chỉ đối phương là kẻ ăn tục uống tạp, thậm chí ngay cả trách nhiệm trong vụ tai nạn cũng đổ lỗi là do đối phương yêu cầu đến khu nghỉ dưỡng vui chơi nên mới xảy ra. Lời lẽ của ông ta bề ngoài có vẻ không vấn đề gì bởi vì đúng là có không ít vị quan chức đòi hỏi như vậy với những thương nhân có việc nhờ cậy mình, nhưng vấn đề là ở chỗ tại sao Tống Ngọc Phong đi khỏi nhà suốt một ngày một đêm mà không gọi điện về một lần nào?
Trước lúc đi Tống Ngọc Phong không hề nói là đêm đó không về nhà ngủ, mà trước đó ông ấy chưa từng qua đêm ở ngoài lần nào. Nếu điện thoại hết pin hoặc rơi mất thì hoàn toàn có thể mượn điện thoại của Cao Vệ Hùng hoặc Hoàng Triệu, mà khách sạn ông ấy ở cũng không đến nỗi không có điện thoại cho ông ấy sử dụng, gọi về báo cho gia đình hoàn toàn không phải việc khó khăn gì. Càng huống hồ qua đánh giá của cấp dưới của ông là Tiểu Yến thì có thể thấy ông cũng không phải là loại quan chức có lối sống hủ bại thối nát.
Mặt khác, đối với công ty của Triệu Tùng mà nói, Phong Dụ Hoa Viên là một hạng mục trọng điểm, nguồn vốn huy động phải tính đến hàng trăm triệu. Mà Tống Ngọc Phong lại là nhân vật quan trọng có thể quyết định thành bại của hạng mục này, tôi thật sự nghĩ không ra lí do gì có thể khiến ông ta không đích thân tiếp đãi đối phương. Rõ ràng, Triệu Tùng đã không nói thật, vậy tôi cũng không cần thiết phải tiếp tục hỏi ông ta nữa làm gì, thế nên chúng tôi liền chào ra về. Lúc chúng tôi ra về, ông ta vẫn hỏi tôi có muốn đến khu biệt thự xem không, đồng thời nhắc đi nhắc lại là có thể dành cho tôi giá ưu đãi nhất. Tôi giả vờ ra vẻ rất hứng thú nhưng đáng tiếc là có việc quan trọng phải làm, rồi nói với ông ta giọng tiếc rẻ: “Lúc nào rảnh tôi sẽ đến gặp ông.”
Ra khỏi văn phòng, tôi tranh thủ nói vài câu với cô Trình, thư ký của ông ta, nhân tiện hỏi thăm thông tin liên quan đến Hoàng Triệu. Cô này cho biết anh ta liên tục xin nghỉ không đi làm kể từ sau hôm Cao Vệ Hùng chết một cách kì lạ. Tôi còn muốn hỏi anh ta thêm một số manh mối nữa nhưng bây giờ chỉ còn cách tìm đến tận nhà mà thôi, vì thế bèn hỏi cô Trình địa chỉ nhà anh ta.
Vừa ra khỏi công ty của Triệu Tùng, Trăn Trăn nói một câu hết sức kì cục: “Sống trong khu tập thể cảnh sát, đưa gái về nhà không tiện mà!”
Tôi nghĩ, hẳn là cô ấy tưởng tôi dự định mua biệt thự của Triệu Tùng thật, nên bèn cười bảo: “Thật vậy, đúng là rất không tiện. Ở Phong Dụ Hoa Viên chắc không có ai quen, lần sau đưa cô về sẽ không phải lén lén lút lút nữa rồi.”
“Ai thèm về nhà với anh chứ!” Mặt cô lập tức đỏ bừng, vội chuyển sang chủ đề khác, “Bây giờ chúng ta đi gặp Hoàng Triệu à?”
“Đừng vội, đợi tối một chút tìm anh ta cũng chưa muộn. Bây giờ tôi lại muốn làm rõ tro xương của Tống Ngọc Phong rốt cuộc ở đâu trước đã.” Kì thực tôi cũng không quan tâm tro xương của ông ta bị vứt ở đâu mà chỉ là muốn biết tại sao xác ông ta chưa được người nhà đồng ý mà đã bị mang đi thiêu, bởi vì tôi nghi ngờ trước lúc chết ông ta đã bị người khác bắt giữ, trên người chắc chắn sẽ có thương tích. Nếu khẳng định được trước lúc chết ông ta đã bị người ta đánh đập hay bắt trói thì tôi cũng có thể dựa vào đó buộc Hoàng Triệu nói ra sự thật.
Có điều sự việc xảy ra sau đó đã khiến toan tính của tôi hoàn toàn xôi hỏng bỏng không, lẽ ra chúng tôi phải đi tìm Hoàng Triệu trước mới đúng…