Q
ua lời Hoàng Triệu, tôi biết được sở dĩ Cao Vệ Hùng đột tử một cách li kì như vậy nguyên nhân rất có thể là do bị hồn ma của Cục trưởng Tống nguyền rủa, chính Hoàng Triệu cũng bị lời nguyền đáng sợ này quấy nhiễu. Nhưng mà ông “Cục trưởng Tống” này rốt cuộc là người nào, tại sao lại nguyền rủa họ?
“Ông ta là Cục trưởng Cục Tài nguyên Đất Tống Ngọc Phong.” Lúc nói ra câu này, toàn thân Hoàng Triệu liên tục run lên bần bật.
Anh ta chỉ trả lời một câu hỏi của tôi, còn với câu hỏi kia hình như không có ý trả lời, vì thế tôi bèn hỏi lại: “Giữa ông ta và các anh có mối huyết hải thâm thù gì à? Tại sao anh lại cảm thấy ông ta nguyền rủa các anh?”
“Thưa anh cảnh sát, tôi chỉ có thể nói được như vậy thôi, những chuyện khác anh tự mình điều tra đi!” Anh ta càng run mạnh hơn, dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Tôi nói chuyện này với anh là bởi vì biết rằng nếu chuyện này không được giải quyết nhanh chóng, rất có thể tôi cũng sẽ có kết cục giống như cậu Cao. Nhưng nếu như tôi nói quá nhiều thì sẽ càng mất mạng nhanh hơn. Cầu xin anh cho tôi một con đường sống, đừng hỏi thêm gì nữa, cũng đừng nói cho ai biết đã gặp tôi ở đây.” Nói xong anh ta đột nhiên đứng dậy, vùng chạy như điên xuống chân núi, tôi gọi thế nào cũng không đứng lại.
Mặc dù anh ta không nói rõ sự tình nhưng nếu chuyện này đã liên quan đến anh ta và Cao Vệ Hùng thì ông chủ Triệu Tùng của họ chắc chắn cũng sẽ có liên đới. Bất kể Tống Ngọc Phong có thù oán gì với họ thì bắt đầu điều tra từ ông ta chắc chắn cũng đều có thu hoạch.
Hôm sau tôi và Trăn Trăn đến Cục Tài nguyên Đất hỏi chuyện liên quan đến Tống Ngọc Phong, Cục trưởng Mạc Vân ngậm thuốc thơm, nói với chúng tôi một cách hời hợt: “Một năm trước ông ta bị tai nạn ô tô chết rồi.”
Câu trả lời của ông ta không ngoài dự liệu của tôi, vì thế tôi lại hỏi: “Vậy ông có cách nào liên lạc được với người nhà ông ta không?”
“Cậu đến phòng nhân sự hỏi đi, tôi bận lắm, không có thời gian lo những chuyện vặt vãnh như thế này.” Ông ta đang hút thuốc uống trà, tôi thực sự chẳng hề nhận thấy ông ta có gì bận rộn cả. Có điều tôi phát hiện thấy loại thuốc ông ta hút không phải là loại thuốc thơm bình thường mà là loại rất cao cấp, một điếu cũng đáng giá bằng cả bao của tôi. Hơn nữa đồng hồ ông ta đeo cũng không phải loại hàng phổ thông mà là hàng hiệu nổi tiếng có giá hàng vạn nhân dân tệ. Xem ra, chức Cục trưởng này rất dễ chịu với ông ta.
Tôi nghĩ, có lẽ ông ta cũng không giúp được gì cho mình nên định trực tiếp đến phòng nhân sự tìm thông tin mình cần. Vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Cục trưởng Mạc, Trăn Trăn liền bảo tôi: “Anh có cảm thấy ông Mạc Vân này có chút kì lạ không? Sao lại có thể nói đến cái chết của Cục trưởng tiền nhiệm như nói về cái chết của một con gián như vậy được chứ!”
“Người đi thì trà nguội. Thói đời bây giờ là vậy, nói cho hay thì là cục trưởng tiền nhiệm, nhưng thực ra biết đâu lại là kẻ thù không đội trời chung với ông ta ấy chứ. Hãy cứ làm tốt công việc của mình trước đi đã!”
Đến phòng nhân sự, lúc tôi hỏi cô gái mặt tròn trịa xinh xắn tên là Tiểu Yến địa chỉ gia đình ông Tống Ngọc Phong, cô khẽ thở dài: “Cục trưởng Tống còn trẻ như thế mà đã qua đời, thật đáng tiếc!”
Trăn Trăn đưa mắt cho tôi, hình như muốn bảo tôi rằng “người đi rồi cũng chưa chắc trà đã nguội”. Tôi nhún vai với cô, sau đó hỏi Tiểu Yến: “Cô có biết chuyện của ông Tống Ngọc Phong không?”
“Ồ, con người ông ấy rất tốt, rất quan tâm đến nhân viên ở cơ sở như chúng tôi.” Sắc mặt Tiểu Yến mang đầy vẻ thương xót người đã khuất, nhưng rồi lập tức thay bằng vẻ chán ghét, “không giống như Cục trưởng Mạc bây giờ, nịnh trên hiếp dưới. Đừng nói nhờ ông ta giúp, lúc thường không có chuyện gì không xuống đây làm phiền chúng tôi là may lắm rồi!”
Có vẻ Cục trưởng Mạc không được lòng người cho lắm, có lẽ thông qua Tiểu Yến chúng tôi sẽ biết được một số tình hình về Tống Ngọc Phong, vì vậy tôi hỏi: “Cục trưởng Tống là người thế nào?”
Tiểu Yến một lần nữa tỏ vẻ xót thương: “Cục trưởng Tống là người rất chính trực và cũng rất hay giúp đỡ người khác, nếu chúng tôi có gì cần giúp đỡ chắc chắn ông ấy sẽ là người đầu tiên đứng ra giúp. Tuy nhiên, nếu muốn móc nối quan hệ đi cửa sau thì chắc chắn sẽ bị ông ấy mắng cho vuốt mặt không kịp. Trước đây, mỗi dịp lễ tết chúng tôi đều tặng quà ông ấy nhưng chỉ là những thứ không đáng bao nhiêu tiền đại loại như hoa quả mà thôi. Nếu tặng thứ gì đắt tiền, mặc dù ông ấy vẫn nhận nhưng sẽ ngay lập tức tặng lại chúng tôi cả đống đồ để đáp lễ, hơn nữa đó còn là những thứ quý giá hơn hẳn đồ của chúng tôi tặng.”
“Vậy ông ấy chết như thế nào?” Đây là vấn đề tôi rất muốn biết.
“Người tốt lại hay chết sớm, năm ngoái ông ấy chết vì tai nạn giao thông. Có điều nói ra kể cũng kì lạ, ông ấy bình thường lái xe rất chậm, người trong Cục thường nói vui rằng đi xe đạp còn nhanh hơn ông ấy đi ô tô. Hơn nữa ông ấy lái xe hơn mười năm chưa từng xảy ra tai nạn, ngay cả những va quệt nhẹ cũng không có. Không ai ngờ lần đầu tiên ông ấy xảy ra tai nạn lại nghiêm trọng như vậy, chiếc xe lao từ đường trên cao xuống, gần như vỡ nát.” Từ nét mặt của Tiểu Yến có thể đoán được hình như cô cảm thấy chuyện này hết sức lạ lùng.
“Lúc đó ông ấy có uống rượu không?” Tôi lại hỏi.
“Nghe nói là đã uống rất nhiều rượu, mặc dù bình thường Cục trưởng Tống rất ít uống rượu, những lúc từ chối không được thì cũng chỉ đáp lễ một vài chén vơi mà thôi. Ấn tượng sâu sắc nhất với tôi chính là mỗi dịp cuối năm khi Cục tổ chức ăn cơm tất niên ở khách sạn, ông ấy đều chỉ một chén rượu vang chúc hết đồng loạt tất cả đồng nghiệp.”
Thế thì lạ thật, một người vừa lái xe chậm lại vừa không ham uống, nếu có xảy ra tai nạn chắc cũng không đến nỗi người chết xe tan được chứ nhỉ? Không lẽ chuyện này có liên quan đến bọn Hoàng Triệu? Biết đâu thông qua người nhà của Tống Ngọc Phong tôi có thể biết được nhiều manh mối hơn.
Xin Tiểu Yến địa chỉ và điện thoại gia đình Tống Ngọc Phong xong, chúng tôi lập tức đến nhà ông. Đến nơi rồi mới biết nơi ông ấy cư trú lúc còn sống lại là một căn nhà cũ có tuổi đời không dưới 30 năm, hoàn toàn không tương xứng với vị trí của một cục trưởng Cục Tài nguyên Đất của ông. Tôi gõ cánh cửa sắt đã cũ nhưng gõ một hồi vẫn không có ai ra mở, gọi điện thoại cũng không ai nghe, có lẽ không ai ở nhà rồi! Lúc đang định ra về thì vừa hay gặp được một phụ nữ sống ở nhà bên cạnh, tôi liền hỏi tình hình của nhà họ Tống. Chị ta cho chúng tôi biết: “Sau khi ông Tống qua đời, bà Tống sống rất khổ cực, vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc con gái. Ban ngày nói chung đều không có ai ở nhà, muốn gặp hai mẹ con họ chỉ có thể chờ đến tối. Có điều bà Tống thường hay làm việc đến rất muộn, còn cô con gái về sớm hơn một chút.”
Không ai ở nhà, có đợi ở đây cũng chỉ mất thời gian, thế là chúng tôi bèn đi làm những việc khác. Đến khi chập tối chúng tôi quay lại một lần nữa, lần này gõ mấy cái cửa đã mở ra.
Mở cửa cho chúng tôi là một thiếu nữ khoảng 13, 14 tuổi, dáng vẻ hơi gầy, khuôn mặt rất xinh xắn, đôi mắt đẹp long lanh đượm buồn. Chắc cô là con gái của Tống Ngọc Phong. Thiếu nữ đang tuổi dậy thì lẽ ra phải không lo không buồn, ánh mắt đượm buồn kia nhất định là do hoàn cảnh gia đình của cô.
Cô bé nhìn chúng tôi với vẻ hơi cảnh giác, nhút nhát hỏi: “Anh chị tìm ai ạ!”
“Chào em, anh chị là cảnh sát hình sự, đến đây vì việc của bác Tống Ngọc Phong…” Tôi vừa nói đến ba tiếng Tống Ngọc Phong, cô bé liền run lên mấy cái, tiếp sau đó nắm lấy tay tôi xúc động hỏi: “Anh chị tìm thấy cha em rồi à? Ông ấy ở đâu? Ở đâu?”
Lạ thật, chẳng phải Tống Ngọc Phong đã chết rồi sao, tại sao cô bé còn hỏi tôi cha mình ở đâu chứ? Bởi vì chưa làm rõ tình hình ra sao nên tôi không nhiều lời, chỉ nói ngắn gọn lí do đến đây, hi vọng cô có thể cho biết một số tình hình liên quan đến cha mình. Nghe xong, dáng vẻ xúc động của cô bé lúc nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là vẻ mặt rất đỗi buồn đau. Mặc dù tâm trạng cô hình như rất xấu nhưng vẫn rất lễ phép mời chúng tôi vào nhà ngồi, rót trà, đồng thời còn cho chúng tôi biết mình là con gái Tống Ngọc Phong, tên là Tống Chỉ Dao.
Tôi cứ nghĩ rằng cô bé cho chúng tôi vào như vậy là bởi vì trong nhà có người lớn, dẫu sao cô cũng mới chỉ có 13, 14 tuổi mà thôi. Nhưng khi hỏi mẹ có ở nhà hay không, cô lại khe khẽ lắc đầu: “Mẹ em thường về rất muộn.”
“Em ở nhà một mình có thấy sợ không?” Trăn Trăn hình như có vẻ thương xót cô bé.
“Không, em quen rồi, hơn nữa còn có Mi-a ở cùng với em.” Cô nhìn chúng tôi cười rắn rỏi.
“Mi-a? Là người thân của em à? Tên nghe rất đáng yêu!” Trăn Trăn lại sử dụng kĩ xảo giao tiếp cũ rích của mình để làm quen với người ta.
“Không phải đâu, Mi-a không phải là người, nó là một con mèo.” Chỉ Dao cười rắn rỏi, rồi hơi cao giọng gọi mấy tiếng “Mi-a”. Lát sau, một con mèo Ba Tư hình thù kì dị từ trong phòng đi ra. Sở dĩ bảo con mèo Ba Tư này kì dị là bởi vì màu của hai mắt của nó không giống nhau, một mắt màu vàng, một mắt màu xanh lam, kết hợp với màu lông đen tuyền toàn thân trông giống như hai viên đá quý lấp lánh đặt trong bóng tối. Nó trèo lên người cô chủ, lười nhác ngáp một cái, sau đó lại cuộn tròn ngủ trong lòng cô.
Chỉ Dao dịu dàng vuốt ve con mèo trong lòng, nụ cười tự nhiên hơn nhiều so với lúc trước: “Mi-a rất hiểu tính người, có nó ở bên cạnh em sẽ không thấy sợ nữa.”
Sau khi chuyện trò đôi câu ngoài chủ đề với cô bé, chúng tôi đi vào chủ đề chính: “Nghe nói một năm trước cha em đã qua đời vì tai nạn ô tô, nhưng tại sao vừa rồi em lại hỏi chúng tôi là ông ấy đang ở đâu vậy?”
Cô bé vẫn còn đang cố tươi cười chuyện trò với chúng tôi, nhưng khi nghe tôi nhắc đến cha mình sắc mặt cô lập tức trầm xuống, tiếp đó không kìm được nước mắt, Trăn Trăn thấy vậy liền đến ngồi bên cạnh an ủi. Con Mi-a trong lòng cô cũng tỉnh ngủ, trèo lên vai, dùng cái lưỡi nhỏ nhắn liếm những giọt nước mắt trên má cô bé. Một lúc sau, cuối cùng cô bé cũng bình tĩnh trở lại, nói với tôi dù giọng vẫn hơi nghẹn ngào: “Đến bây giờ, mẹ con em vẫn không biết tro xương cha em ở đâu nữa.” Rồi cô kể lại tỉ mỉ cho chúng tôi nghe từ đầu đến cuối chuyện Tống Ngọc Phong gặp tai nạn.
“Em còn nhớ hôm đó là Thứ Bảy, em đã chuẩn bị tự tay nấu một bữa tối thịnh soạn cho cha ăn. Nhưng khi em bận rộn cả buổi chiều nấu nướng xong xuôi thì lại có một cuộc điện thoại gọi cha đi. Bình thường nói chung cha em sẽ không đến dự những bữa tiệc vô vị như vậy, hơn nữa lúc đó em đã nấu xong nên bảo cha ăn rồi hãy đi. Nhưng cha bảo có một số việc quan trọng cần phải đi bàn bạc ngay. Em nài nỉ một lúc cha vẫn không nghe, thay quần áo xong rồi đi.
Tối hôm đó cho đến tận lúc em ngủ cha vẫn chưa về. Lúc đó, em có một linh cảm rất lạ, em cứ có cảm giác cha đi lần này sẽ không trở về nữa, không ngờ đó lại là sự thật… kể từ hôm đó, em không còn gặp lại cha nữa, ngay cả thi thể của cha cũng không thấy.
Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy em thấy mẹ đang ngủ trên sa-lông ngoài phòng khách, đánh thức mẹ dậy xong mới biết bà đã đợi suốt đêm vẫn không thấy cha về, gọi điện thoại thì tắt máy. Lúc đó em lại càng cảm thấy không yên, bởi vì kể từ lúc biết nhận thức đến nay em chưa thấy cha đi qua đêm lần nào, ngay khi có về muộn một chút cha cũng đều gọi điện báo cho mẹ con em biết. Nhưng lần này cha không những suốt đêm không về mà ngay cả điện thoại cũng không nghe không gọi.
Suốt ngày hôm đó mẹ liên tục gọi điện thoại, hầu như gọi hết một lượt cho tất cả những ai quen biết cha, nhưng mọi người đều không ai biết cha đi đâu, hai mẹ con em sốt ruột ôm nhau khóc, định đi báo cảnh sát. Mãi đến tận tối mẹ con em mới nhận được thông tin về cha, nhưng đó lại là một tin rất bất hạnh - cha em bị tai nạn.
Người gọi điện đến là một người đàn ông họ Cao, nói rằng cha em bị tai nạn trên đường cao tốc. Lúc nhận được tin, em và mẹ sốt ruột muốn phát điên, lập tức bắt xe đến nơi. Nhưng lúc mẹ con em đến nơi thì chỉ thấy chiếc xe của cha rơi từ đường trên cao xuống nát bét còn cha em thì vẫn không thấy đâu cả. Cảnh sát giao thông cho biết cha em chết ngay tại chỗ, thi thể của ông đã được đưa đi trước lúc mẹ con em đến
Sau đó mẹ con em không nhìn thấy cha một lần nào nữa, cũng không biết di thể của cha đặt ở đâu. Mẹ đến cơ quan cha hỏi về chuyện này, ông Cục trưởng Mạc mới nhậm chức kia lại bảo cha đã được đưa đi hỏa thiêu, nhưng hai mẹ con em hoàn toàn không biết chuyện này là thế nào, ngay cả tro xương của cha cũng không thấy…”
Theo như lời cô bé thì sau khi Tống Ngọc Phong chết, thi thể đã bị mang đi hỏa thiêu mà chưa nhận được sự nhất trí của gia đình, điều này có vẻ như rất không hợp với lẽ thường! Nghĩa tử là nghĩa tận, người chết rồi thì tốt xấu thế nào cũng phải để cho người thân nhìn mặt lần cuối chứ! Rốt cuộc là ai, nhằm mục đích gì mà lại không cho người thân nhìn mặt người chết lần cuối cùng như vậy? Có thể trong vụ tai nạn giao thông này còn ẩn giấu một số bí mật không thể nói ra, nhất định phải điều tra thật kĩ lưỡng.
Sau đó chúng tôi hỏi Chỉ Dao một số chuyện về cha cô, ví dụ như kĩ năng lái xe, tửu lượng… cô trả lời rành rọt: “Em chưa từng ngồi trong xe cha bởi vì cha em không có xe riêng, chiếc xe cha em đi hàng ngày là của cơ quan. Cha bảo xe cơ quan là của công, chỉ được dùng lúc đi làm việc. Bởi thế bình thường gia đình em có việc riêng đều đi xe công cộng, nếu là việc cần kíp thì đi taxi, cha chưa bao giờ chở mẹ con em trên xe của cơ quan cả.
Có lẽ bởi vì đó là xe của cơ quan nên mỗi khi lái xe cha em đều hết sức cẩn thận. Mỗi lần đi về lùi xe vào nhà cũng đều bảo em nhìn hộ phía sau vì sợ va quệt làm móp méo. Có điều lần nào cha cũng đều đậu xe rất ngay ngắn mà không cần em phải nhắc nhở gì cả.
Mặc dù bình thường cha em rất ít uống rượu nhưng thực ra tửu lượng của ông rất cao. Tết năm ngoái, chỉ có cha và cậu em mà uống hết sạch một chai rượu trắng, song em vẫn không cảm thấy ông có gì không ổn, ngoài hơi đỏ mặt một chút thì không khác gì so với bình thường. Có điều cha chỉ uống rượu mỗi dịp tết đến được nghỉ ở nhà, còn ngày thường cho dù có uống cũng chỉ làm nhấp một chút mà thôi.”
Những điều cô bé kể hầu như giống hoàn toàn với những lời của Tiểu Yến nói, cũng có nghĩa khả năng Tống Ngọc Phong uống rượu xong lái xe gây ra tai nạn gần như là không có. Mà lùi xe vào nhà để xe chính là bài kiểm tra trình độ lái xe chính xác nhất, lần nào ông ấy cũng đều có thể đỗ xe ngay ngắn như vậy, chứng tỏ kĩ năng lái xe không vấn đề gì. Từ tất cả các dấu hiệu có thể thấy, trong vụ tai nạn này chắc chắn có nội tình, xem ra nhất thiết phải đến Đội Cảnh sát giao thông một chuyến.
Do đợi đến rất muộn rồi vẫn chưa thấy bà Tống về nên chúng tôi đành ra về, dù sao những chuyện cần hỏi cơ bản cũng đều có câu trả lời. Lúc tạm biệt Tống Chỉ Dao, cô nước mắt lưng tròng nói với chúng tôi: “Nếu biết tro xương cha em ở đâu, anh chị có thể báo cho em được không? Em chưa báo hiếu được gì với cha, em không muốn ngay cả cơ hội khấn vái cha cũng không có.”
“Em yên tâm, anh chị biết tin sẽ báo ngay cho em.” Tôi chưa kịp mở miệng thì Trăn Trăn đã nói hộ rồi.
Trên đường về, Trăn Trăn đột nhiên hỏi: “Chẳng phải loài mèo cứ hễ mặt trời vừa xuống núi là trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn sao? Tại sao con Mi-a này lại vẫn nằm ngủ, chẳng có dáng vẻ hoạt bát tí nào cả thế?”
“Chắc là nó vừa mới từ Ba Tư sang nên chưa thích nghi với thời tiết.” Tôi pha trò.
Cô lườm tôi một cái: “Tôi nghĩ nó giống hệt anh, một con sâu lười.”
Tôi nhún vai không trả lời, có điều trong lòng cũng cảm thấy rất kì lạ. Mèo là loại vật giỏi nhìn đêm vào loại bậc nhất, các sợi cơ có chức năng thu nhỏ bên trong mắt mèo có thể tự động giãn ra co vào tùy theo cường độ ánh sáng mạnh yếu khác nhau, có sự khác biệt rất rõ rệt giữa ngày và đêm. Đối với chúng, ánh sáng ban ngày quá mạnh nên vào ban ngày chúng thường tỏ ra khá lười nhác. Nhưng chỉ cần mặt trời vừa lặn xuống, ánh sáng bắt đầu yếu đi là chúng lập tức trở nên tràn đầy sức sống, thường luôn len lỏi khắp nơi trong nhà, thậm chí còn chạy cả ra ngoài “làm trò”. Nhưng lúc chúng tôi ra về đã hơn chín giờ tối rồi, lẽ ra lúc này loài mèo đã phải rất nhanh nhẹn rồi mới đúng, vậy mà con Mi-a này lại vẫn cuộn tròn trong lòng Chỉ Dao mà ngủ. Trừ lúc Chỉ Dao khóc nó leo lên liếm mặt cô bé ra, hầu như nó không hoạt động gì cả. Có lẽ nó đúng là một con sâu lười giống tôi như lời Trăn Trăn nói!
Con mèo Mi-a này mặc dù rất lạ nhưng những chuyện kì lạ trước mắt chúng tôi còn nhiều hơn, chúng tôi không có thời gian mà để ý đến nó được. Điều tra vụ tai nạn của Tống Ngọc Phong vẫn là việc cần thiết phải làm ngay, tôi mơ hồ cảm thấy trong vụ tai nạn này nhất định ẩn giấu âm mưu nào đó.