• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm - Tập 2
  3. Trang 56

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương bốnGiấc mơ điên cuồng

Đ

ang lúc tôi định đến gặp Nhiếp Hồng hỏi làm thế nào liên lạc được với Hoàng Triệu thì chuông điện thoại kêu, cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, sau khi bấm nghe, bên trong cất lên một giọng nói có vẻ đã gặp ở đâu rồi.

“Chào ông, tôi là Mộ Thân Vũ. Xin hỏi ông là…” Trong trường hợp chưa biết đối phương là ai, thông thường tôi khá lễ phép.

“Tôi là Hoàng Triệu, chúng ta đã gặp nhau rồi.” Xem ra hôm nay cũng khá may, đang định đi tìm thì anh ta lại chủ động liên lạc.

Chủ động tìm tôi như vậy chứng tỏ anh ta đang có gì đó phiền phức, biết đâu lại là chuyện hồn ma chưa tiêu tán mà anh ta nói tới lúc sáng. Đã vậy tôi cũng không ngại ra đòn trước, hỏi với thái độ ôn hòa: “Ồ, anh tìm tôi có việc gì vậy?”

“Đây…thực ra…” Anh ta lắp ba lắp bắp một lúc vẫn chưa nói ra được điểm chính, tôi liền vờ tỏ ra sốt ruột bảo: “Tôi đang có việc bận, nếu không có chuyện gì quan trọng thì để lần sau nói vậy nhé! Tôi tắt máy đây.”

“Đừng đừng đừng, xin đừng tắt máy, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói.” Giọng anh ta rất nôn nóng.

Anh ta càng nôn nóng tôi càng có lợi, vì thế cũng không ngại để anh ta nôn nóng thêm chút nữa, tôi càng ra vẻ sốt ruột hơn, nói: “Có chuyện quan trọng thì nói nhanh lên, tôi còn phải đi điều tra vụ án Cao Vệ Hùng, đang bận lắm!” Tôi cố tình ném đá hỏi đường để anh ta đi vào chủ đề.

Quả nhiên anh ta lập tức nói: “Tôi tìm anh cũng chính là vì vụ án của cậu Cao đây.”

Mặc dù anh ta có thể cung cấp manh mối quan trọng nhưng đã chủ động tìm đến như thế này thì tôi cũng không việc gì phải sợ miếng thịt đã đem đến miệng lại tuột mất, vì thế vẫn nói với giọng hết sức sốt ruột: “Vậy anh có gì muốn nói thì nói nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa.”

Mặc dù tôi tỏ ra vô cùng sốt ruột, mặc dù giọng nói anh ta cũng rất nôn nóng, nhưng anh ta lại thận trọng hơn tôi tưởng tượng nhiều: “Nói qua điện thoại e rằng không tiện lắm, chi bằng chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện.”

Điện thoại đúng là một trong những dụng cụ liên lạc bảo mật kém nhất, ngoài khả năng bị nghe trộm thì lại càng dễ bị đối phương ghi âm. Từ sau lần trước bị Duyệt Đồng chấn chỉnh, tôi đã cài phần mềm ghi âm cho điện thoại. Có điều tôi đã thử cài mấy phần mềm khác nhau nhưng cũng đều có một nhược điểm chung, đó là khi nói chuyện cứ cách vài giây thì điện thoại lại khẽ kêu lên một tiếng “bíp”. Mặc dù tiếng kêu rất nhỏ nhưng chỉ cần đối phương để ý là có thể phát hiện ra ngay, người có kinh nghiệm sẽ dựa vào đó để đoán biết được cuộc nói chuyện có đang bị ghi âm hay không. Tôi nghĩ có lẽ Hoàng Triệu đã phát hiện ra cuộc nói chuyện đang bị ghi âm nên mới đề nghị gặp mặt trực tiếp như vậy. Theo đó, chuyện anh ta định nói chắc chắn là chuyện không rõ ràng, và quả thật sau đó anh ta cũng khẳng định rằng mình sẽ không thừa nhận bất cứ một câu một lời nào đã nói ra.

Cho dù như vậy tôi cũng vẫn phải gặp mặt anh ta. Bởi vì có thể anh ta sẽ cung cấp được cho tôi manh mối có ý nghĩa then chốt nên tôi phải đồng ý gặp mặt trực tiếp. Tuy vậy, anh ta vẫn cẩn thận quá mức cần thiết, không những chọn địa điểm gặp mặt ở một nơi hẻo lánh mà còn yêu cầu tôi chỉ được đến đó một mình. Mặc dù tôi liên tục tỏ ra không lấy gì làm vui vẻ, nhưng đó chỉ là giả vờ mà thôi, tôi không thể từ chối yêu cầu của anh ta được, nên đành phải đáp ứng tất cả.

Tôi vừa tắt điện thoại liền phát hiện ra Trăn Trăn đang ghé mặt vào nghe trộm, mặc dù khuôn mặt cô không xấu nhưng đột nhiên cô lại ghé sát mặt gần như vậy không khỏi khiến tôi sợ giật nảy mình. Định thần lại rồi tôi bèn cười bảo: “Cô không định quấy rối tình dục tôi đấy chứ!”

Mặc dù cô hơi đỏ mặt nhưng có điều vẫn đáp lại tôi bằng lời lẽ sắc như dao: “Đồ biến thái như anh mà còn phải dùng đến quấy rối tình dục nữa sao? Anh không quấy rối tình dục với tôi là tốt rồi.”

“Tôi quấy rối cô à?” Tôi tỏ vẻ kinh ngạc.

“Đừng giả vờ ngốc với tôi nữa, tôi bị anh lợi dụng còn ít sao?” Cô lườm tôi một cái xong liền tỏ ra quan tâm, hỏi: “Anh định một mình đi gặp anh ta thật đấy à?”

Tôi nhún vai: “Không thế thì còn biết làm thế nào, chắc chắn anh ta biết một số chuyện, một số chuyện mà Triệu Tùng sẽ không cho chúng ta biết.”

“Anh không sợ đây là cái bẫy à? Triệu Tùng đã không nói thật với chúng ta thì chắc chắn cũng không mong muốn chúng ta điều tra ra được sự thật, biết đâu bọn họ đang bày kế hãm hại anh.” Từ ánh mắt tỏ vẻ không yên tâm của cô, tôi nhận ra được sự quan tâm cô dành cho mình.

“Cô cũng rất quan tâm đến tôi đấy nhỉ!” Tôi đưa tay quàng vai cô, kết quả chưa chạm vào được người cô ấy thì đã ăn ngay một cái cùi chỏ.

Chia tay Trăn Trăn rồi, tôi một mình một ngựa đến chỗ hẹn - một công viên vừa rộng vừa vắng vẻ. Công viên này ban ngày có khá đông người đến chơi nhưng có điều xe công cộng qua đây chỉ đến 8 giờ tối đã nghỉ, hơn nữa bên cạnh cũng không có bãi đỗ xe nên buổi tối chẳng có mấy người đến, chỉ thi thoảng mới nhìn thấy một vài đôi tình nhân đang âu yếm thân mật với nhau.

Hoàng Triệu hẹn gặp tôi ở chòi hóng mát trên đỉnh núi trong công viên. Đi mất gần nửa tiếng theo con đường núi quanh co dẫn lên trên tôi mới trông thấy được cái chòi hóng mát chết tiệt đó, lúc này hai chân đã mềm nhũn. Nhưng khi bước vào trong chòi tôi lại không thấy gã Hoàng Triệu chết tiệt kia đâu cả, không lẽ anh ta đã lừa tôi mình đấy chứ! Rút điện thoại ra gọi, thì anh ta lại thản nhiên nói rằng đang đợi ở chân núi, sẽ lập tức lên ngay, bảo tôi chờ một lát.

Trời ạ, rốt cuộc anh ta định giở trò gì đây! Anh ta bảo muốn gặp trên đỉnh núi tôi còn có thể hiểu được bởi vì lúc này ở đây chẳng có ma nào cả, không thể có ai nghe trộm được cuộc nói chuyện của chúng tôi, thậm chí còn không thể có ai biết được chúng tôi gặp nhau ở đây. Nhưng rõ ràng anh ta đã đến nơi rồi mà tại sao vẫn còn đợi dưới chân núi, ở đó chẳng phải càng dễ bị người ta bắt gặp hay sao?

Tôi ngồi trong chòi hóng mát đợi anh ta lên mà tức đầy bụng, thầm nghĩ cho dù anh ta chạy lên cũng phải mất gần 10 phút nên liền châm điếu thuốc thong thả ngồi đợi. Đợi mãi mới phát hiện ra xung quanh càng ngày càng tối, mặt trời đã lặn từ lâu rồi mà đèn điện quanh chòi hóng mát vẫn chưa bật. Có thể do buổi tối người ta ít đến đây nên họ không bật đèn để tiết kiệm điện chăng?

Đợi ở một nơi tối om hơn nữa bốn phía lại không một bóng người, ban đầu tôi còn thấy không có gì nhưng dần dần liền cảm thấy cái chòi hóng mát này hình như rất “mát”, cảm giác như có từng cơn gió lạnh đang thổi tới. Hơn nữa xung quanh còn có khá nhiều cây cao khoảng chừng hai, ba mét, lúc này trông giống hệt những con yêu quái đang nhe nanh múa vuốt. Có điều, đó vẫn chưa phải là thứ tôi sợ nhất, mà thứ tôi sợ nhất chính là thi thoảng có cơn gió thổi qua lại nghe thấy những tiếng “sột soạt” giống như phía sau những cái cây kia đang ẩn giấu một mối nguy hiểm nào đó chưa biết.

Đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng rất hoảng sợ, hình như mối nguy hiểm đang áp sát mình. Một luồng lạnh toát ập vào sau lưng khiến tôi run lên cầm cập, thậm chí còn cảm nhận được có “thứ gì đó” xông ra ở phía sau. Nỗi sợ hãi không tên kia khiến tôi bất giác quay nhìn lại phía sau, nhưng khi vừa quay lại thì lập tức sợ đến nỗi suýt chút nữa hét lên, bởi vì tôi phát hiện thấy một bóng người không biết đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Có điều qua ánh trăng mờ tôi nhanh chóng nhận ra bóng người kia chính là người mình đang chờ - Hoàng Triệu.

“Sao anh đi mà không có tiếng động nào vậy?” Mặc dù đã nhìn rõ đối phương nhưng trong lòng tôi vẫn còn có cảm giác run sợ.

Anh ta bước đến trước mặt rồi dừng lại, không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại tôi một câu kì quái: “Vừa rồi anh có cảm thấy sợ không?”

Đây đúng là câu hỏi khiến người ta cảm thấy khó xử, tôi làm bộ vò đầu bứt tai nói: “Ở đây ngay cả bóng ma cũng không có, bảo không sợ chỉ là nói dối, quả thật có thấy hơi sợ.”

“Vậy nếu để anh ở đây một mình suốt đêm thì có thấy sợ hãi không?” Câu hỏi của anh ta vẫn rất kì quái.

Nếu là ban ngày, chỗ này có lẽ sẽ là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Chỉ có điều vào buổi tối lại hoàn toàn khác, nhất là khi chỉ có một mình sẽ luôn đem lại cho người ta cảm giác âm u đáng sợ, dường như từng nhánh cây ngọn cỏ xung quanh đều có thể ẩn chứa nguy hiểm. Điều này có lẽ là do cảm giác cô độc gây ra! Bởi thế tôi trả lời: “Nếu không có chuyện gì đặc biệt, tôi nghĩ có lẽ không ai muốn ở đây suốt cả đêm.”

“Nếu anh đang ở đây một mình mà đột nhiên trông thấy phía sau cái cây ở đằng xa kia có một người đàn ông cao lớn, quần áo dính máu đỏ tươi mà trên tay lại cầm một con dao mổ súc vật thì có thấy sợ không?” Sắc mặt anh ta dần dần trở nên rất khó coi, dưới ánh trăng mờ nhạt hình như không còn chút sắc máu nào, giống hệt như mặt người đã chết. Hơn nữa những lời anh ta nói ra cũng ngày càng làm tôi không hiểu đầu cua tai nheo gì, “nếu anh phát hiện ra người đàn ông đó đang chằm chằm nhìn mình, hơn nữa anh ta cũng phát hiện ra rằng anh đã để ý đến mình rồi và giơ dao lên xông về phía anh thì anh có thấy sợ hãi, có bỏ chạy không?”

Tôi cảm thấy tinh thần anh ta hình như có vấn đề. Gọi tôi đến nơi ngoại ô hoang vắng này rồi lại còn hỏi một đống những câu chẳng hiểu ra sao cả, như thế không phải thần kinh thì là gì? Có điều tôi cũng không dám nói thẳng là anh ta bị thần kinh, biết đâu lại khiến cho anh ta nổi điên, bóp cổ tôi thì sao. Ở đây chẳng có bóng ma nào cả, nếu anh ta làm điều bất lợi cho tôi thì đúng là tôi thành trò cười rồi. Vì thế trước tiên đành trả lời theo câu hỏi của anh ta: “Như thế đương nhiên là sợ rồi, gặp phải tình huống này có lẽ chỉ thằng ngốc mới không bỏ chạy.”

Nghe tôi trả lời hình như anh ta hơi có chút an ủi, sắc mặt đã khá hơn lúc nãy đôi chút, có điều lại ngay lập tức lại sa sầm xuống và tiếp tục hỏi một câu kì quái: “Nếu trong lúc bỏ chạy, anh phát hiện thấy người đàn ông kia luôn đuổi theo phía sau, không những không cắt đuôi được mà khoảng cách giữa hai người lại ngày càng gần… đúng lúc anh đang không biết làm thế nào thì bỗng nhiên phát hiện thấy ở sau cái cây phía trước mặt không xa có một người đàn ông khác cũng cầm dao mổ, trên người dính máu tươi đang nhìn mình cười khẩy, anh có sợ đến phát điên không?”

Tôi tạm thời chưa thể khẳng định khi gặp phải tình huống anh ta vừa nói có sợ đến phát điên hay không nhưng ngay lúc này lại sắp sửa bị anh ta làm cho phát điên. Bởi vì anh ta đột nhiên xông lên túm lấy hai cánh tay, ra sức lắc người tôi, đồng thời luôn miệng hỏi: “Anh có sợ đến phát điên không? Anh có sợ đến phát điên không…”

“Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, có gì từ từ nói…” Tôi bị anh ta lắc đến mức cảm thấy đầu óc cũng long ra.

Hình như ý thức được mình đã quá kích động, cuối cùng anh ta buông tôi ra, ngồi lên chiếc bàn đá trong chòi hóng mát, ôm đầu vẻ đau khổ, cúi mặt không nói gì. Tôi không biết anh ta định làm trò gì, song để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi hơi lùi lại phía sau một chút rồi mới lên tiếng: “Chẳng phải anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi hay sao?”

Anh ta không trả lời ngay mà lặng yên rất lâu rồi mới nói: “Thật ra những chuyện tôi vừa nói đều đã từng xảy ra với tôi.” Nghe thấy vậy, tôi đột nhiên run lên mấy cái, đồng thời bất giác quay nhìn đám cây xung quanh, khi đã chắc chắn không thấy người đàn ông đáng sợ như anh ta vừa nói mới thở phào một hơi. Hoàng Triệu lại nói: “Anh cũng cảm thấy rất đáng sợ chứ! Có điều, anh cũng không phải sợ, bởi vì những chuyện như thế sẽ không thể xảy ra với anh được.”

“Tại sao?” Tôi buột miệng hỏi. Những lời nói của anh ta nói càng ngày càng kì quái, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nhận lời gặp anh ta ở đây.

“Thật ra, trước đây tôi thường hay đến chỗ này xem mặt trời mọc.” Anh ta vẫn trả lời không trúng câu hỏi, tự mình nói ra những câu khó hiểu, “Ở đây có thể nhìn thấy mặt trời lên đẹp nhất, lúc đang yêu nhau, tôi và vợ tôi rất thích đến đây, có điều lấy nhau xong rồi thì lại rất ít đến.”

“Anh Hoàng, tôi còn có rất nhiều việc phải làm, thứ lỗi tôi không có thời gian cùng anh xem mặt trời mọc được. Nếu không có chuyện gì khác cần nói, tôi đành đi trước vậy.” Đừng nói tôi không có thú vui nhàn rỗi xem mặt trời lên mà ngay cả muốn xem thì cũng phải kiếm một cô gái đẹp để làm bạn chứ ai thèm xem cùng với gã thần kinh như anh ta, hơn nữa biết đâu anh ta còn có thể bỗng nhiên nổi điên mà giết tôi nữa. Thế nên tôi vừa nói vừa lùi lại phía sau, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhằm đúng thời cơ để co chân chạy.

“Tôi dọa được anh rồi nhé!” Anh ta từ từ ngẩng mặt lên, dưới ánh trăng, sắc mặt anh ta trông vô cùng tiều tụy.

Tôi đã lùi ra đến mép chòi hóng mát, giữ một khoảng cách tương đối an toàn với anh ta, cố gượng cười: “Có phải anh làm việc mệt quá rồi không?” Thật ra tôi vẫn còn một câu chưa nói khỏi miệng, “Có lẽ anh nên đến khám bác sĩ tâm lý.”

Anh ta ra sức xoa mặt một lúc, rồi lại thở dài một cái: “Có thể anh sẽ cảm thấy tinh thần tôi có vấn đề, nhưng nếu anh giống như tôi, đêm nào cũng gặp ác mộng đáng sợ giống như vừa nói thì chắc chắn cũng sẽ phát điên thôi!”

“Ác mộng à? Hóa ra chuyện lúc nãy anh nói chỉ là ở trong mơ thôi à?” Tôi đã tưởng anh ta phát điên thật nên mới nói năng lung tung như vậy, nếu chỉ là ác mộng thì tôi đã yên tâm đôi chút.

Thế nhưng khi tôi vừa cho rằng anh ta không có đe dọa gì lớn đối với mình thì anh ta lại bất ngờ đứng dậy hét to giống như phát điên: “Đó không phải là cơn ác mộng bình thường!” Hành động này của anh ta làm tôi sợ đến nỗi định quay người bỏ chạy.

Có lẽ anh ta nhận thấy mình thất thố nên lập tức ngồi xuống, và khi anh ta tiếp tục lên tiếng, trong giọng nói cố giữ vẻ bình tĩnh vẫn hơi có chút kích động: “Tôi đã mơ thấy những cơn ác mộng không bình thường, không phải, tuyệt đối không bình thường! Bởi vì cảm giác trong mơ rất chân thực, chân thực đến nỗi khiến tôi hầu như không thể phân biệt được là thật hay là mơ. Cậu Cao cũng giống tôi, đêm nào cũng bị những cơn ác mộng đáng sợ đó giày vò, đó là vì chúng tôi bị oan hồn của ông Cục trưởng họ Tống đó nguyền rủa. Suốt vài ba tháng nay, hầu như tối nào chúng tôi cũng đi chơi đến tận nửa đêm canh ba mới về chính là bởi vì sợ rằng vừa mới chợp mắt đã lại bị những cơn ác mộng đáng sợ đó giày vò.”

“Cục trưởng Tống à? Ông ta là ai, tại sao lại nguyền rủa các anh?” Tôi ý thức được anh ta đã nói đến điểm quan trọng. Rất có thể ông “Cục trưởng Tống” này có liên quan đến nguyên nhân gây ra cái chết của Cao Vệ Hùng.