C
on người ta có thể bị giết chết trong giấc mơ được không? Mặc dù tôi không dám quả quyết là tuyệt đối không thể, nhưng ít ra cũng chưa từng nghe nói chuyện này. Tổ trưởng tất nhiên cũng chưa từng nghe thấy những chuyện hoang đường như thế này, vì thế khi nghe tôi báo cáo vụ án xong liền mắng ngay: “Cậu vẫn đang mơ ngủ đấy à! Trên đời này làm gì có chuyện như thế?”
“Tôi cũng cảm thấy rất khó tưởng tượng được, nhưng ngoài điều này ra quả thực không còn cách giải thích nào khác.” Tôi báo cáo với Tổ trưởng kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ không phát hiện ra bất kì dấu vết ngoại thương hay bị đầu độc nào.
Tổ trưởng trừng mắt nhìn tôi một cái, quát: “Cho dù người chết không bị đầu độc, không bị ngoại thương thì cũng không được vì thế mà bảo người ta bị giết chết trong mơ, cậu có lười nhác thì cũng phải cho tôi lời giải thích đáng tin cậy một chút!”
Tôi làm ra vẻ nghiêm túc, nói: “Đây không phải là tôi nói mò mà trước đây cũng đã từng xảy ra những chuyện tương tự, ví dụ như đoạn Ngụy Trưng mơ xử trảm Long Vương trong “Tây du ký” cũng giống như vụ án này.”
“Cậu cho rằng tôi chưa đọc “Tây du ký” à?” Tổ trưởng trừng mắt dữ tợn nhìn tôi, “Đoạn đó nói khi đánh cờ với Lý Thế Dân, Ngụy Trưng ngủ gật một cái liền chém chết Long Vương. Đó là “trong mơ giết người”, khác về bản chất so với “bị giết trong mơ” trong vụ án này. Hơn nữa, đó chỉ là truyền thuyết, có thể viết được vào báo cáo à?”
Thấy không lay chuyển được Tổ trưởng, tôi không biết làm sao đành nói: “Vậy bây giờ tôi sẽ đi tìm một số án lệ có thể viết vào báo cáo được.”
“Đừng ra vẻ ngớ ngẩn với tôi nữa, cậu không thể không phát hiện ra Triệu Tùng và Hoàng Triệu có vấn đề.” Con cáo già này vẫn rất tinh ranh.
“Triệu Tùng hình như không muốn phối hợp điều tra lắm, có điều trông dáng vẻ Hoàng Triệu thì hình như rất sợ chết, bắt đầu từ anh ta chắc không khó.” Tôi thong thả châm một điếu thuốc rồi mới nói tiếp, “Tuy nhiên, tôi vẫn muốn tìm hiểu một chút xem trên đời này rốt cuộc có hay không chuyện “bị giết trong mơ” này trước đã.”
“Thế sao còn chưa làm việc đi!” Tổ trưởng quát, đuổi tôi ra khỏi phòng.
Ra khỏi phòng làm việc của Tổ trưởng tôi liền nhờ Vĩ Ca giúp tìm kiếm tư liệu trên mạng nhưng anh ta lại bảo: “Chuyện này còn phải tìm trên mạng sao? Để “Bách khoa Vĩ Ca” này bảo cho cậu là được..” Tiếp đó, anh ta cho tôi biết một số chuyện liên quan đến việc tử vong trong khi mơ:
“Truyền thuyết kể rằng thời kì Trung cổ ở Tây Âu tồn tại một nhóm phù thủy linh hồn chết thần bí có thể sử dụng phép thuật với linh hồn để điều khiển xác chết, thậm chí có thể sử dụng nghi thức thần bí để thỏa thuận với nữ thần phù thủy “Hecate”, dùng mạng sống đổi lấy sức mạnh tinh thần bất diệt.
Sau khi ký giao kèo, thân xác phù thủy linh hồn chết sẽ nhanh chóng suy kiệt, chỉ trong một thời gian ngắn đã biến thành da bọc xương, hơn nữa màu da trắng bệch nhợt nhạt, giống hệt như xác chết biết đi. Mặc dù thân xác họ vô cùng gầy yếu nhưng tinh thần lại mạnh mẽ vô song. Chính nhờ có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ mà họ không sợ thân xác bị suy kiệt nghiêm trọng, bệnh tật hay già yếu đối với họ đều vô nghĩa. Bởi vì cho dù thân xác bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí kể cả toàn thân thối rữa nhưng chỉ cần bộ não còn nguyên vẹn là họ không thể chết được. Do đó, họ hầu như có thể trường sinh bất tử.
Có điều, tuy vậy nhưng họ cũng không phải là vô địch thiên hạ, bởi vì họ vẫn còn có một điểm yếu chí mạng, đó là nếu như gặp phải ác mộng, hơn nữa thấy mình bị giết trong mơ, thì họ sẽ chết ngay lập tức…
Truyền thuyết Tây Âu mà “Bách khoa Vĩ Ca” kể cho tôi hầu như không giúp gì được cho vụ án này, bởi vì thứ tôi cần tìm là án lệ và lí giải mang tính khoa học chứ không phải truyền thuyết thần thoại. Hơn nữa, người chết trong vụ án này xem ra cũng không hề có chút liên quan nào với phù thủy linh hồn chết trong truyền thuyết. Tiếp sau đó tôi bảo anh ta thu thập tư liệu liên quan trên mạng, tiếc rằng cũng không phát hiện được gì, xem ra hỏi ý kiến một số chuyên gia vẫn đáng tin cậy hơn. Nhắc đến chuyên gia, người đầu tiên tôi nghĩ tới là Tiểu Na, thế là liền gọi điện cho cô. Nhưng sau khi nghe tôi kể lại tình tiết vụ án và suy đoán của mình xong, cô lại vô cùng kinh ngạc bảo: “Bị giấc mơ của mình giết chết ư? Không thể như thế được!”
“Nhưng nhìn từ dấu vết bên ngoài cho thấy khả năng chuyện này xảy ra rất lớn. Anh muốn biết, về mặt y học có khả năng này không?” Tôi cũng biết suy đoán này rất hoang đường, nhưng quả thật không nghĩ ra được cách lí giải nào khác.
“Có lẽ những điều em biết còn nông cạn, từ trước đến nay chưa từng nghe nói người ta có thể bị chính giấc mơ của mình giết chết.” Cô dừng lại một lúc rồi phân tích cho tôi tình huống của Cao Vệ Hùng, “Theo tình hình của anh ta, chắc là do áp lực công việc, gia đình… quá lớn nên mới thường xuyên gặp ác mộng. Đó chính là “ban ngày nghĩ sao, ban đêm mơ vậy”, bởi thế cảnh vật và con người thấy trong mơ đều là những thứ ngày thường anh ta hay tiếp xúc. Còn về nguyên nhân gây ra cái chết, em cho rằng rất có thể liên quan đến việc trước khi ngủ anh ta đã uống quá nhiều rượu.
Cơn ác mộng đáng sợ có thể làm tim đập nhanh, thậm chí khó thở, khi tình trạng này nghiêm trọng đến mức có thể đe dọa đến tính mạng, bộ óc sẽ phát ra tín hiệu đánh thức con người tỉnh dậy. Giống như khi một người đang ngủ say bị bịt cả mũi lẫn miệng, họ sẽ vì không thở được mà lập tức tỉnh dậy. Nhưng với người trước khi ngủ đã uống say, rất có thể do ảnh hưởng của rượu mà không kịp thời tỉnh dậy được, từ đó dẫn tới bi kịch bị nhồi máu cơ tim và tử vong. Bởi vậy, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của anh ta phải là do uống rượu quá độ, trạng thái này cũng giống như một người say mèm bị bịt kín mồm mũi, cho đến khi tắt thở cũng không tỉnh ngủ được.”
Mỗi lần Tiểu Na phân tích tình tiết vụ án cho tôi đều rất rõ ràng mạch lạc, thậm chí có thể viết vào báo cáo mà không phải bỏ đi chữ nào. Có điều, tôi luôn cảm thấy giải thích của cô quá lí tính, hơn nữa cũng thường hay bỏ qua một số chi tiết quan trọng. Ví dụ như lần này cô lấy việc Cao Vệ Hùng say rượu trước khi ngủ làm trọng điểm suy luận, nếu như trong tình huống bình thường thì giải thích này đúng là đứng vững được, nhưng đây lại là trong tình huống “không bình thường” - tức là người chết kia tửu lượng rất cao, lượng rượu uống tối qua cũng không nhiều hơn thường ngày.
Không thỏa mãn với lí giải của Tiểu Na, tôi đành tìm đến một chuyên gia khác, lần này là Lưu Niên. Tôi cùng Trăn Trăn đến phòng pháp y, thấy anh ấy đang viết báo cáo khám nghiệm tử thi, có vẻ như anh ấy đã hoàn thành công tác khám nghiệm, tôi bèn hỏi anh ấy có phát hiện gì không.
Anh ấy vừa viết báo cáo vừa nói: “Tôi đã làm xét nghiệm máu, kết quả cho thấy không có sử dụng ma túy, ngay cả những loại ma túy hạng nhẹ như thuốc lắc cũng chưa từng dùng. Hơn nữa, giải phẫu cũng không thấy có dấu vết trúng độc rõ ràng, trong máu cũng không có độc tố. Vì thế bây giờ đã có thể khẳng định anh ta chết do nhồi máu cơ tim.”
Tôi kể cho anh ấy nghe về cách lí giải của Tiểu Na, đồng thời hỏi xem có khả năng Cao Vệ Hùng chết do ảnh hưởng của rượu hay không. Anh ấy trả lời chắc như đinh đóng cột: “Tuyệt đối không có khả năng.”
“Tại sao?” Tôi hỏi rồi ném cho anh ấy một điếu thuốc. Lưu Niên châm thuốc xong mới trả lời: “Nồng độ cồn trong máu người chết đúng là rất cao nhưng tôi thấy cả gan và thận anh ta đều không có dấu vết biến đổi bệnh lý, hơn nữa nước tiểu trong bàng quang cũng chứa nồng độ rượu cao, điều này cho thấy tửu lượng của anh ta hơn hẳn người bình thường, một chút rượu uống trước đó đối với anh ta chẳng thấm tháp gì, không đến nỗi say rượu dẫn đến bất tỉnh nhân sự.”
Triệu Tùng cũng từng nói tửu lượng của người chết rất cao, hơn nữa trước khi chết còn tự mình lái được xe về, trên đường phải đi qua khu phố đông đúc mà vẫn về đến nhà an toàn, chứng tỏ anh ta chưa say. Nhưng đã không say thì tại sao lại gặp ác mộng đến nỗi nhồi máu cơ tim mà vẫn không tỉnh giấc được?
Tôi nói với Lưu Niên mối nghi ngờ trong lòng, anh ấy suy nghĩ giây lát rồi bảo: “Trong tình hình bình thường, anh ta chắc chắn có thể tỉnh ngủ trước khi tính mạng bị đe dọa, nhưng cậu không để ý đến chi tiết bắt đầu từ vài ba tháng nay mỗi lần gặp ác mộng anh ta đều phải nhờ có vợ lay gọi mới tỉnh được chứ không phải tự mình tỉnh dậy à?”
Tôi biết trong lời nói anh ấy có ẩn ý, bèn hỏi: “Ý của anh là sở dĩ anh ta chết thật ra là do trước khi xảy ra chuyện đã quan hệ với vợ à?”
“Chuyện này có liên quan gì?” Trăn Trăn hơi đỏ mặt hỏi.
Tôi chợt nhận ra Trăn Trăn vẫn còn là trinh nữ, đương nhiên không hiểu được ý tôi, nhưng tôi lại không tiện nói thẳng ra, may mà có Lưu Niên làm giúp: “Lúc bấy giờ Cao Vệ Hùng đã uống rất nhiều rượu, độ nhạy cảm của cơ thể giảm xuống là tất yếu. Anh ta ân ái với vợ trong tình trạng này nhất định sẽ khiến cho cô vợ mệt nhoài. Hơn nữa, thời gian gần đây anh ta lại rất ít ân ái với vợ, do hưng phấn cao độ như thế cô vợ lại càng mệt hơn. Và như vậy, khi nằm xuống giường cô ta đã ngủ say đến mức sấm đánh bên tai cũng không tỉnh.”
Lưu Niên đã nói ra điểm mà tôi không tiện nói, vì thế tôi không cần kiêng kị gì nữa bèn tiếp lời anh ấy: “Bởi vì cô ta ngủ say quá nên khi chồng gặp ác mộng đã không thức dậy để đánh thức chồng kịp thời được.”
Trăn Trăn nghe tôi giải thích xong, mặt càng đỏ hơn. Điều này cũng không thể trách cô, Cao Vệ Hùng vì ân ái với vợ mà gặp hạn quả thật là một suy đoán cực kì bất ngờ, khiến người ta phải kinh ngạc nhưng khả năng xảy ra chuyện này không thấp chút nào.
Lúc chuẩn bị ra về, đột nhiên Lưu Niên gọi tôi lại: “Cậu Mộ, tôi kể cho cậu nghe chuyện này, có lẽ giúp được cho việc điều tra của cậu.” Tiếp đó anh ấy liền kể cho tôi nghe một câu chuyện khiến tôi rất sửng sốt:
“Trước đây đã từng kể với cậu, tôi có người hàng xóm gọi là thím Tư, chuyện này là do thím ấy kể. Mẹ chồng thím chết từ trước khi nhà nước thực hiện quy định bắt buộc hỏa táng nên đương nhiên là được chôn cất như truyền thống, xương cốt đặt trong một cái bảo tháp rồi chôn trong khu mộ tổ của gia tộc nhà chồng.
Mộ tổ của gia tộc nhà chồng này rất đặc biệt, không phải theo kiểu xây kín mà là nửa kín nửa hở, hình dáng giống như một ngôi miếu nhỏ, lí do là để tiện đặt di cốt vào. Bởi vì trong mộ tổ không có đồ tùy táng có giá trị, hơn nữa lại nằm trong khu nghĩa trang do chính quyền quản lý nên không sợ bị trộm mộ.
Chuyện này xảy ra vào dịp gần đến tết thanh minh năm năm trước. Thím Tư bình thường rất ít khi ngủ mơ, nhưng lúc đó suốt mấy đêm liền lại mơ thấy cùng một giấc mơ kì quái. Thím mơ thấy nửa thân dưới của mẹ chồng bị ngâm trong nước, nửa thân trên cũng ướt sũng, ra sức kêu với thím là mình rất lạnh. Nếu chỉ một lần ngẫu nhiên mơ giấc mơ như vậy thì không coi là chuyện hiếm lạ, đằng này thím ấy lại mơ liền mấy đêm nên không khỏi cảm thấy hết sức kì quái. Bởi vì thường mỗi dịp sắp đến tết thanh minh và tết trùng dương thím đều đến quét dọn mộ tổ nên những lúc đó luôn tiện thể mở bảo tháp của mẹ chồng ra xem. Lần đó, khi vừa mở ra, thím ấy thấy ngay bên trong bảo tháp rất ướt, trên di cốt thậm chí còn đọng lại những giọt nước.
Thím ấy nghĩ chắc hẳn vì chuyện này mà mẹ chồng báo mộng cho mình. Vừa hay hôm đó thời tiết tốt, nắng to nên thím ấy liền đem di cốt ra phơi khô. Ngoài ra, thím ấy còn nhân tiện mở bảo tháp của các bậc tiền nhân khác ra xem, thấy bên trong ướt thì liền lấy ra xếp trên mặt đất phơi nắng giống như của mẹ chồng. Đợi đến khi các bộ xương cốt khô hết thím lại đặt vào trong bảo tháp như trước.
Thím ấy cứ nghĩ làm như vậy sẽ không còn gặp phải giấc mơ kì quái kia nữa, nhưng đêm hôm đó vẫn lại mơ thấy giấc mơ kì quái, chỉ có điều không giống với những đêm trước. Thím mơ thấy mẹ chồng ngồi trên mặt đất bảo rằng mình không đi lại được. Thím hỏi đã xảy ra chuyện gì, mẹ chồng bảo rằng: “Cái chân này không cử động được.”
Tỉnh dậy thím ấy nghĩ mãi vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thế là trời vừa sáng lại ra ngay mộ tổ mở bảo tháp của mẹ chồng ra xem. Sau khi mở ra, thím ấy không phát hiện thấy có điểm nào khác thường, đành một lần nữa lấy di cốt ra đặt trên mặt đất sắp xếp lại. Sắp xếp xong đâu đấy thím ấy lập tức phát hiện ra vấn đề - hai chiếc xương đùi bên phải và bên trái dài ngắn khác nhau. Thím nghĩ nhất định hôm qua lúc xếp xương trở lại bảo tháp đã có sự nhầm lẫn, thế là liền lấy hết di cốt trong các bảo tháp khác ra kiểm tra, vất vả suốt một ngày cuối cùng cũng tìm lại được chiếc xương đùi cho mẹ chồng.
Xếp đặt yên ổn di cốt của các vị tiền nhân xong, thím Tư không còn gặp những giấc mơ kì quái nữa…”
Nghe xong câu chuyện Lưu Niên kể, tôi bèn hỏi: “Ý anh muốn nói người chết này là do ma quỷ hại chết à?”
“Tôi chưa từng nói như vậy, hơn nữa cũng không dám chắc điều thím Tư kể là thật. Có điều, tôi tin là thím không lừa tôi, và cũng tin trên đời này có chuyện linh hồn báo mộng.” Lưu Niên tỏ thái độ hoàn toàn vô trách nhiệm, dừng lại một lát mới nói tiếp, “Chắc cậu đã để ý người đàn ông tên là Hoàng Triệu đó rồi.”
Tôi gật đầu nói: “Ừ, tôi nghe thấy anh ta nói với Triệu Tùng rằng có thể người chết là do bị ma quỷ hại chết.”
“Trên đời này có ma quỷ thật sao?” Sắc mặt Trăn Trăn từ đỏ bừng lúc nãy đã chuyển sang trắng bệch.
Tôi nhún vai cười bảo: “Tất nhiên rồi, hơn nữa còn có rất nhiều là đằng khác. Ơ, sao sau lưng cô lại có hai cái bóng vậy?”
Trăn Trăn run lên cầm cập, lập tức quay lại nhìn phía sau. Tôi nhân cơ hội khẽ sờ mông cô một cái khiến cô lập tức vừa hét to vừa nhảy dựng lên. Tuy nhiên, cô ấy lập tức phát hiện ra tôi đang trêu mình, vì thế nhân lúc cô còn chưa động thủ tôi liền nhanh chân chuồn trước. Quả nhiên vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng cô hét lên giận dữ: “Anh Mộ, tôi sẽ giết anh!”
Ra khỏi phòng pháp y, chúng tôi đến Đội Kĩ thuật hỏi Duyệt Đồng đã có kết quả xét nghiệm sợi lông động vật tìm thấy trên bệ cửa sổ kia chưa, nhưng câu trả lời nhận được lại rất thất vọng: “Chưa thể xác định đó là loài vật nào, chỉ biết rằng đó là lông mao của động vật có vú, có thể là loài vật quý hiếm.”
“Không phải là của mèo hay chuột à?” Tôi quả thật không hình dung được trong thành phố lại xuất hiện động vật quý hiếm.
“Nếu là mèo hay chuột thì chúng tôi sẽ không xét nghiệm ra được à?” Duyệt Đồng lườm tôi một cái, có vẻ không vui vì tôi nghi ngờ năng lực công tác của cô ấy. Thực ra, tôi không hề nghi ngờ năng lực công tác của cô mà chỉ là vì sợi lông mao động vật nhỏ bé này rất có thể là đầu mối quan trọng trong vụ án nên không thể coi thường. Tuy vậy, nếu không thể xác định được đó là lông của loài vật nào thì cũng hết cách, đành phải chuyển hướng điều tra sang Hoàng Triệu vậy. Dẫu sao, cung cấp được manh mối cho chúng tôi vào lúc này cũng chỉ có mình anh ta mà thôi.
Rời khỏi Đội Kĩ thuật trời đã gần tối, cũng may là tôi chạy nhanh chứ nếu để Duyệt Đồng tóm được thì chắc chắn lại bị cô bắt mời cơm. Đang lúc tôi định đến gặp Nhiếp Hồng hỏi làm thế nào liên lạc được với Hoàng Triệu thì chuông điện thoại kêu, cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.
Mặc dù chưa từng trông thấy số điện thoại này nhưng sau khi bấm nghe tôi lại thấy hình như đã gặp giọng nói này ở đâu đó rồi:
“Xin hỏi có phải cảnh sát Mộ Thân Vũ đấy không ạ?”