C
ao Vệ Hùng chết một cách khó hiểu ngay trong nhà mình, nhìn bề ngoài phán đoán thì rất có thể anh ta đã sợ hãi quá mức dẫn đến bị chết trong khi ngủ, thậm chí rất có thể sợ hãi đến chết vì chính giấc mơ của mình. Có điều, sợ hãi đến chết vì chính giấc mơ của mình thì quả thật không thể nào tưởng tượng được! Có lẽ, từ xưa đến nay khắp trong và ngoài nước đều chưa từng xảy ra chuyện này. Tuy nhiên, trong lúc tôi đang nghi ngờ về chuyện này thì câu chuyện giữa Triệu Tùng và một người đàn ông có mặt ở đó làm tôi chú ý. Họ ra ngoài ban công rồi lấm lét thì thầm với nhau, tôi cố tình lại gần nghe trộm. Mặc dù họ cố gắng nói thật nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ nội dung trao đổi giữa hai người.
“Ông chủ, ông nói xem có phải là hồn ma của ông họ Tống kia chưa siêu thoát được nên đã …” Người này chưa nói hết câu toàn thân đã hơi run rẩy.
“Cậu Hoàng, chớ có nói năng hồ đồ, trên thế gian này làm gì có chuyện đó.” Triệu Tùng tuy ngoài miệng nói vậy nhưng sắc mặt cũng trở nên rất khó coi.
“Nhưng mà từ sau khi chuyện đó xảy ra tôi thường xuyên gặp phải ác mộng, e rằng sớm muộn rồi cũng sẽ giống như cậu Cao…” Người đàn ông họ Hoàng kia không dám nói hết câu, toàn thân run lên cầm cập, cơ thể cường tráng vốn có trong giây phút đó dường như bỗng chốc trở thành một con sên. Triệu Tùng cũng không khá hơn, sắc mặt nhợt nhạt, không thốt nên lời.
Người họ Hoàng thấy ông ta không nói gì thì có vẻ càng sợ hãi hơn, giọng run rẩy hỏi: “Ông chủ, ông…ông có gặp ác mộng không?”
Cơ thể béo ục ịch của Triệu Tùng đột nhiên run lên, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, nhưng rồi ông ta lập tức giận dữ quát lên: “Tôi chưa từng gặp ác mộng gì cả! Hoàng Triệu, cậu đừng có nói năng linh tinh nữa…” Ông ta nói đến đây, thấy mọi người trong phòng khách đều đang nhìn mình nên nhận ra là mình đã nói to quá. Tất nhiên ông ta cũng phát hiện tôi đang ở ngay phía sau.
“Các ông có điều gì muốn nói với tôi không?” Tôi nở nụ cười “thân thiện”.
Hoàng Triệu hình như có điều gì đó muốn nói với tôi nhưng anh ta chưa kịp mở miệng thì Triệu Tùng đã khẽ đẩy một cái rồi bước lên bảo tôi: “Không có gì, cậu Cao là bạn tốt của cậu ấy nên trong một lúc cậu ấy khó lòng đón nhận chuyện này nên nói năng lung tung thôi. Không có gì, không có gì, cậu đừng để tâm đến cậu ta.”
Chỉ có thằng ngốc mới tin lời nói dối của ông ta, chắc chắn Hoàng Triệu biết được điều gì đó. Có điều, trước mặt Triệu Tùng anh ta không thể cung cấp cho tôi bất kì thông tin gì, đành tìm cơ hội nói chuyện riêng với anh ta vậy.
“Anh Mộ, hai người lại đây.” Duyệt Đồng từ phòng ngủ bước ra, vẫy tay gọi tôi và Trăn Trăn, xem ra cô ấy đã phát hiện được gì trong đó rồi.
Chúng tôi bước vào phòng ngủ liền được cô dẫn đến trước cửa sổ, chỉ vào bệ cửa sổ bảo tôi quan sát xem. Song, tôi xem xét hồi lâu mà vẫn không thấy chỗ nào đặc biệt, bèn hỏi: “Ở đây có chỗ nào lạ lắm à?”
“Lần sau ra ngoài anh nên mang theo kính lúp.” Cô nói xong liền lấy kẹp gắp một sợi lông nhỏ trên bệ cửa sổ, đồng thời bảo Lang Bình đưa cho tôi chiếc kính lúp.
Tôi dùng kính lúp quan sát sợi lông trên chiếc kẹp, nó dài hơn sợi lông mày, rất nhỏ, màu đen tuyền. Tôi nhìn một lúc, cảm thấy nó có vẻ giống lông mi, nhưng xem kĩ lại hình như không phải. Nhìn kĩ một hồi, tôi vẫn không thấy có gì khác thường, đành hỏi Duyệt Đồng nó có chỗ nào đặc biệt.
Cô đón chiếc kính lúp từ tay tôi, chăm chú quan sát một lúc rồi nói: “Sợi lông này chắc chắn là lông động vật.”
“Một sợi lông động vật thì có gì đặc biệt chứ?” Trăn Trăn không hiểu cất tiếng hỏi.
Duyệt Đồng nhìn tôi cười không nói, hình như bảo tôi giải thích. Tôi không giải thích ngay cho Trăn Trăn mà lại quan sát kĩ cửa sổ một lần nữa. Bên trong cửa sổ có lưới chắn, chỗ to nhất cũng chỉ có thể cho một chú chó con chui qua, trên tường bên ngoài cửa sổ có một đường ống nước to bằng cánh tay, ngoài ra không có chỗ nào đặc biệt cả.
“Rốt cuộc sợi lông này có gì đặc biệt chứ?” Trăn Trăn sốt ruột hỏi lại.
“Cô có thấy trong phòng nuôi thú cưng không?” Tôi hỏi lại cô một câu.
Cô nhìn quanh phòng vài lượt rồi nói: “Ở đây làm gì có thú cưng chứ?”
Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ rồi lại hỏi: “Cô cảm thấy có loài động vật nào trèo được từ bên ngoài vào đây không?”
Cô nghĩ một lúc, trả lời không chắc chắn lắm: “Mèo và chuột có lẽ trèo vào được nhỉ?”
“Nhưng mèo và chuột trèo vào đây làm gì? Muốn tìm thức ăn cũng không cần trèo cao đến như vậy, hơn nữa ở đây cũng không có thứ gì ăn được.” Tôi dừng lại một lát rồi cười bảo, “Đây chính là chỗ kì lạ của sợi lông này, lẽ ra nó không thể xuất hiện ở đây được.”
Duyệt Đồng bỏ sợi lông vào ống nghiệm xong bảo tôi: “Tôi mang sợi lông này về làm xét nghiệm trước, các anh hỏi vợ người chết xem thời gian gần đây có mang động vật nhỏ về nhà không.” Cô nói xong liền cùng cấp dưới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.
Tôi và Trăn Trăn trở lại phòng khách, thấy Triệu Tùng và mấy người cùng bọn đã đi khỏi, trong phòng khách ngoài cảnh sát giải quyết hiện trường chỉ còn có Nhiếp Hồng và người nhà. Tôi hỏi Nhiếp Hồng rằng chồng cô có đem động vật về nhà không, cô trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Không có, Vệ Hùng không thích thú cưng. Lúc trước tôi bảo anh ấy ở nhà một mình buồn, muốn nuôi một con vật lành làm vui nhưng anh ấy không đồng ý, bảo làm bẩn nhà.”
Tôi nói cho cô ta biết chuyện phát hiện thấy lông mao trên bệ cửa sổ, đồng thời hỏi thường ngày có con vật nào từ bên ngoài trèo vào nhà không.
“Không có, đây là tầng 13, làm gì có con vật nào trèo lên được chứ…” Cô ta nói đến đây hình như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng trở nên rất khó coi, cơ thể cũng bất giác run rẩy, hồi lâu mới tiếp tục, “Đêm qua, đêm qua lúc bị tiếng hét của Vệ Hùng đánh thức hình như tôi trông thấy một bóng đen nhỏ vụt ra ngoài cửa sổ.”
Lẽ nào đêm qua đúng là đã có “khách không mời” ghé thăm? Nhưng mà loài vật nào có thể trèo lên được tầng 13 cao như thế này vào lúc nửa đêm canh ba nhỉ? Mèo và chuột chắc không thể trèo cao được như vậy, mà sợi lông mao tìm thấy trên bệ cửa sổ lại không giống như của dơi hay chim để lại, vậy rốt cuộc vị “khách không mời” kia là gì? Việc nó đến đây có liên quan đến cái chết của Cao Vệ Hùng hay không?
Trong vụ án kì lạ này quả thật còn ẩn chứa không ít vấn đề làm tôi đau đầu. Có điều mấu chốt của vụ án chỉ nằm ở chỗ tại sao người chết đột ngột tử vong, do đó tất cả mọi đầu mối cũng đều phải bắt đầu từ Cao Vệ Hùng. Bởi thế tôi hỏi kĩ Nhiếp Hồng một số chuyện liên quan đến chồng cô ta, ví dụ những câu hỏi đại loại như họ quen nhau như thế nào, thói quen sinh hoạt hàng ngày của Cao Vệ Hùng ra sao…có điều tôi quan tâm nhất vẫn là chuyện anh ta thường xuyên gặp ác mộng.
“Không phải từ trước đến nay lúc nào anh ấy cũng thường xuyên gặp ác mộng mà chỉ có thời gian gần đây mới như vậy…” Mặc dù người thân không ngừng an ủi nhưng Nhiếp Hồng vẫn vừa khóc vừa kể lại khá tỉ mỉ từng chi tiết cho tôi nghe chuyện giữa cô và chồng mình.
“Anh ấy học khóa trên tôi ở cùng đại học, quen nhau ngay khi còn trong trường. Anh ấy tốt nghiệp xong, mặc dù có một thời gian không tìm được việc làm nhưng bác anh ấy là người rất có bản lĩnh, quen biết rộng rãi. Sau đó người bác này nhờ cậy bạn bè giới thiệu vào làm việc ở chỗ ông chủ Triệu. Đến lúc tôi tốt nghiệp, thu nhập của anh ấy tuy không thể nói là cao nhưng cũng chấp nhận được nên anh không cho tôi đi làm, hàng tháng đưa cho tôi tiền tiêu vặt, sau đó thì tôi quyết định chuyển đến ở cùng với anh ấy.
Cha mẹ anh ấy đều rất quý tôi, luôn muốn chúng tôi nhanh chóng kết hôn để họ sớm có cháu bế, vì thế mà cứ giục chúng tôi cưới. Có điều anh ấy muốn mua được nhà riêng rồi mới kết hôn nên đã trì hoãn mất khoảng hai năm, cho đến một năm trước mua được căn hộ này xong mới cưới.”
(Tôi hỏi cô ta cha mẹ Cao Vệ Hùng đã muốn họ sớm kết hôn thì tại sao lại không hỗ trợ hai người mua nhà? Cha mẹ Cao Vệ Hùng đều đang có mặt, nghe vậy, bố Cao Vệ Hùng bảo rằng sức khỏe của ông không tốt, tốn khá nhiều tiền cho thuốc thang, vì thế khi ông đề xuất hỗ trợ mua nhà thì con trai ông đã khéo léo từ chối.)
“Sau lễ cưới, cha mẹ chồng ngày nào cũng thúc giục chúng tôi sinh con trai, tôi cũng không phụ mong mỏi của họ, không lâu sau đã có thai. Tiếc rằng sau đó siêu âm thì biết tôi mang thai con gái. Bởi vì cha mẹ chồng rất thích cháu trai, anh ấy cũng rất thích con trai nên tôi đành phải nạo cái thai này đi. Tôi cũng đã định nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức để sau này sinh con trai nhưng gần đây anh ấy rất hay cùng bọn anh Hoàng đi chơi, hầu như hôm nào sớm nhất cũng phải đến nửa đêm canh ba mới về, mà hễ về đến nhà là liền vùi đầu vào ngủ, có lẽ gần hai tháng nay chưa đụng đến người tôi lần nào cả. Vì thế đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có thai lại.
Mặc dù biết anh ấy ở bên ngoài cũng có lúc trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi cũng đã từng ghen tuông giận dỗi với anh ấy, thậm chí còn đòi li hôn nhưng đó chẳng qua chỉ là nói vậy thôi, thực ra trong lòng tôi hiểu rõ cho dù anh ấy có ra ngoài chơi bời về muộn đến mấy, chỉ cần anh ấy vẫn biết đường về nhà thì vị trí của anh trong lòng tôi vẫn không thể đánh đồng với đám hoa tàn nhụy rữa kia được. Ít nhất hàng tháng anh ấy vẫn đưa tiền cho tôi chi tiêu, thi thoảng còn mua quà tặng tôi…”
(Nói đến đây cô không khỏi nghẹn ngào, một lúc sau mới bình tĩnh lại được, tiếp tục kể.)
“Khoảng một năm trở lại đây anh ấy mới bắt đầu gặp ác mộng, lúc đầu có khá hơn, cho dù nửa đêm gặp ác mộng tỉnh dậy cũng không đến nỗi đánh thức cả tôi. Chỉ đến một lần nửa đêm tôi dậy đi tiểu thì thấy anh ấy ngồi ở đầu giường hút thuốc, gặng hỏi xong mới biết anh ấy gặp ác mộng. Nhưng, kể từ vài ba tháng trước, tình trạng của anh ấy ngày càng nghiêm trọng hơn. Đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon nhưng trong lúc mơ hình như nghe thấy tiếng người nói chuyện, có điều vì đang mơ màng nên không nghe rõ nội dung nói gì. Tôi vốn cho rằng mình nằm mơ nhưng chỉ một lúc sau anh ấy đột nhiên hét to một tiếng, suýt chút nữa làm tôi giật mình ngã lăn xuống giường.
Tôi bị anh ấy đánh thức dậy, sợ quá bèn hỏi đã xảy ra chuyện gì thì anh ấy cứ liên tục nói những câu đại loại như “đừng lại đây, đừng giết tôi”. Nghe vậy, tôi lại càng run sợ, không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, luống cuống một lúc mới biết là phải bật đèn. Lúc bật đèn lên rồi mới thấy mặc dù đang nói nhưng mắt anh ấy vẫn nhắm nghiền, bấy giờ mới hiểu anh ấy đang gặp ác mộng, thế là tôi lay gọi anh ấy dậy.
Thời gian sau đó hầu như đêm nào anh ấy cũng gặp ác mộng, hơn nữa lần nào cũng không thể tự tỉnh dậy được mà tôi đều phải ra sức lay gọi mãi mới được. Chuyện này khiến anh ấy trở nên rất sợ ngủ, từ nửa tháng nay hôm nào anh ấy cũng cùng đám anh Hoàng đi chơi đến tận khuya mới về. Tôi hiểu, anh ấy nghĩ rằng ngủ ít đi thì sẽ ít gặp ác mộng hơn. Nhưng mà cách này vẫn không ổn, chỉ cần nhắm mắt lại là anh ấy liền gặp ác mộng, cho dù chỉ ngủ nửa tiếng cũng như vậy. Dù vậy nhưng chúng tôi không biết làm sao, bởi vì con người ta không thể không ngủ được! Cho nên, tôi đành chỉ chú ý đến một điểm là cố gắng đánh thức nhanh nhất mỗi khi anh ấy gặp ác mộng.
Có lẽ do đêm qua tôi hơi mệt nên không kịp thời đánh thức anh ấy được. Không ngờ chỉ chậm có một lúc mà anh ấy đã…”
Qua lời kể của Nhiếp Hồng, tôi rút ra được bốn thông tin khá quan trọng:
Thứ nhất, vợ chồng họ quen nhau rất lâu rồi, hơn nữa trước khi cưới đã sống chung với nhau gần hai năm. Điều này cho thấy hai người họ đã trải qua giai đoạn tìm hiểu thử thách từ lâu, hơn nữa tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Nếu như giữa Nhiếp Hồng với Cao Vệ Hùng hoặc với cha mẹ anh ta có mâu thuẫn thì đã không lấy anh ta rồi.
Thứ hai, sau khi tốt nghiệp đại học cô ta chưa từng làm bất cứ công việc gì, hoàn toàn phụ thuộc vào Cao Vệ Hùng về mặt kinh tế. Cái chết của chồng đối với Nhiếp Hồng hoàn toàn không có ích lợi gì mà thậm chí còn khiến cô ta mất đi trụ cột kinh tế. Xét từ phương diện tình cảm và kinh tế, có thể phán đoán cô ta hầu như không có động cơ gì để giết chồng.
Thứ ba, Cao Vệ Hùng tuy được Triệu Tùng trọng dụng nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hơn nữa không cần cha mẹ trợ giúp mà đã mua được căn hộ riêng, nếu chỉ dựa vào tiền lương là điều không thể. Huống chi anh ta còn có cả chiếc xe con trị giá gần hai trăm ngàn, rất khó tưởng tượng anh ta không có khoản thu nhập không bình thường.
Thứ tư, khoảng một năm trước Cao Vệ Hùng bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng, vài ba tháng gần đây ngày càng trầm trọng thêm. Đây có lẽ là một manh mối quan trọng, dẫu gì thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta cũng rất có thể liên quan đến giấc mơ, mặc dù lập luận này rất khó tưởng tượng được.
Thế nhưng khi tổng hợp bốn thông tin này lại, ngoài rút ra được kết luận khả năng Nhiếp Hồng giết chồng là không nhiều ra, hầu như chẳng giúp ích gì được cho vụ án cả. Bởi vì nguyên nhân gây ra cái chết rất có thể liên quan đến giấc mơ nhưng tôi lại không hề biết trong mơ anh ta thấy những gì. Có điều, tôi không biết không có nghĩa là người khác cũng không biết, có thể qua Nhiếp Hồng tôi lại biết được thêm một số manh mối. Bởi thế tôi bèn hỏi: “Anh ấy có cho cô biết trong mơ thấy gì không?”
Nhiếp Hồng suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Anh ấy cũng có nói với tôi nhưng rất không tỉ mỉ, anh ấy chỉ nói cảnh tượng trong mơ lần nào cũng rất chân thực, chân thực đến mức không thể phân biệt rõ là mơ hay là thực nữa. Hơn nữa, sau mỗi lần tỉnh dậy anh ấy đều nhớ rất rõ những gì trong giấc mơ, giống hệt như xảy ra ngoài đời thực, thậm chí tỉnh dậy rồi mà vẫn sợ hãi vì những chuyện gặp trong mơ.”
Tôi lại hỏi: “Anh ấy có thường gặp những cơn ác mộng giống nhau không? Có mơ thấy một số nơi đặc biệt hay là gặp một số người nào đó không?”
“Không, cảnh vật hay con người trong các giấc mơ của anh ấy hầu như không giống nhau. Tuy nhiên, đó thường là những nơi anh ấy hay đến và những người sống bên cạnh. Có điều, những cơn ác mộng này dường như đều có một điểm chung, đó là lần nào anh ấy cũng mơ thấy có người muốn giết mình, người đó có khi là đồng nghiệp, có khi là người thân, cũng có khi thậm chí là chính tôi.”
Những thứ Cao Vệ Hùng gặp trong mơ hầu như đều bắt nguồn từ cuộc sống thường ngày, không có tác dụng thực sự cho phân tích vụ án. Tuy vậy cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì lần nào anh ta cũng mơ thấy có người muốn giết mình, điều này khiến trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Muốn kiểm chứng xem suy nghĩ của mình đúng hay sai, tôi lại hỏi Nhiếp Hồng một câu nữa: “Anh ấy có mơ thấy mình bị giết chết rồi không?”
Nhiếp Hồng suy nghĩ giây lát rồi nói: “Hình như không có. Tôi còn nhớ anh ấy từng nói mỗi lần mơ thấy mình sắp bị giết là liền được tôi đánh thức.” Câu trả lời của cô ta khiến tôi càng khẳng định suy nghĩ có phần hoang đường của mình, đó là: “Cao Vệ Hùng không phải bị cảnh trong mơ làm cho sợ đến chết mà là đã bị ‘giết chết’ trong giấc mơ!”