• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm - Tập 2
  3. Trang 53

Chương mộtHồn ma chưa tiêu tán

Ai bảo đời người như mộng

Theo tôi mộng giống đời người

Chỉ nháy mắt thôi, ngắn lắm

Niềm vui, hứng khởi vụt qua

Còn lại cả đời vội vã

Chỉ toàn buồn khổ, đau thương

Vua chúa tôn nghiêm cũng thế

Ăn mày khốn khó chẳng sai

Tuyết trắng tận trên đỉnh núi

Của quý tận dưới biển sâu

Giật mình, cơn mơ chợt tỉnh.

Đời người vội vã mấy chục năm cũng giống như một giấc mơ, chỉ khác là có người mơ giấc mơ đẹp, có người lại gặp phải ác mộng. Khi nhận ra mình gặp phải ác mộng, cách tốt nhất đương nhiên là làm sao để nhanh chóng tỉnh dậy. Nhưng, nếu giấc mơ kia thật đến nỗi không khác gì hiện thực thì người ta sẽ không thể nào phân biệt được giữa mơ và thực. Hơn nữa, khi không thể nào tỉnh dậy được thì phải làm sao?

Bỉ nhân họ Mộ tên Thân Vũ, là cảnh sát hình sự trực thuộc Tổ Điều tra bí hiểm, là một tổ điều tra đặc biệt chuyên giải quyết các vụ án vượt ra ngoài quy luật của tự nhiên. Lần này tôi muốn kể lại một vụ án không thể tưởng tượng được, liên quan đến “ác mộng”. Vụ án bắt đầu từ một người đàn ông tên là Cao Vệ Hùng…

Mới sáng tinh mơ mà Tổ trưởng Tổ Điều tra bí hiểm Lương Chính, đã gọi điện đến, đánh thức tôi bằng chất giọng không khác gì tiếng sư tử gầm của mình: “Giờ này còn chưa dậy à? Rốt cuộc cậu định ngủ đến lúc nào nữa!”

“Muốn ngủ đến lúc nào nữa đây…” Vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ, tôi trả lời bừa một câu rồi lại định ngủ tiếp.

“Tôi chôn cậu đi cho cậu được ngủ nữa nhé.” Nói xong, Tổ trưởng lại dùng chiêu sư tử gầm, “dậy làm việc ngay cho tôi, có một người dân chết ngay trong nhà mình rồi!”

“Thưa sếp, hôm nào mà chả có người chết cơ chứ! Có người chết thì phải đi tìm nhà tang lễ chứ tìm tôi làm gì?” Hôm qua làm việc đến tận nửa đêm canh ba, vừa mới ngủ được một lúc đã đòi gọi tôi dậy làm việc, còn lâu!

“Nếu chết một cách bình thường thì còn cần gọi cậu đi điều tra làm gì hả? Người này vô duyên vô cớ chết ngay trong nhà, hơn nữa nét mặt méo mó, giống như là bị một thứ gì đó ghê gớm làm cho sợ đến chết…” Sau đó Tổ trưởng nói gì tôi không nghe thấy, bởi vì tôi đã dúi điện thoại xuống dưới gối mặc cho anh ta nói, còn mình tiếp tục “đánh cờ với Chu Công”[11].

[11] Chu công ở đây chính là Chu Công Đán, chú của Thành Vương tương truyền chế độ điển chương nhà Tây Chu là do ông định ra. Trong văn hóa nho giáo Chu Công có địa vị rất cao là người mà Khổng Tử sùng bái tôn là “Thánh nhân”. Khổng Tử từng nói:“Cửu hĩ, ngô bất phục mộng kiến Chu Công/Tức là lâu lắm rồi ta không còn mộng thấy Chu Công. Khi ngủ chúng ta thường nằm mộng, người Trung Quốc đã liên hệ “mộng” với “Chu Công” nên mới nói đi đánh cờ với Chu Công tức là đi ngủ

Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì hình như tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng động rất to, có lẽ là cửa chính đã bị người ta mở ra rồi. Tôi ở có một mình, hơn nữa lại ở trong khu tập thể cảnh sát, ngoài Tiểu Na có lẽ không ai có chìa khóa nhà tôi nữa. Có điều, Tiểu Na đã chia tay tôi từ lâu, chìa khóa cũng đã trả lại, vậy thì ai đến đây chứ? Chắc không phải là kẻ trộm bởi vì ở đây dẫu sao cũng là khu tập thể cảnh sát cơ mà! Đã không thể là kẻ trộm thì mặc kệ người ta, đánh cờ với Chu Công vẫn quan trọng hơn.

Một lát sau tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa, lần này rất rõ, rõ ràng là cửa phòng bị mở. Đột nhiên tôi cảm thấy một luồng sát khí, hình như người đến không có ý tốt, một nỗi lo lắng chợt dậy lên trong lòng. Tôi định nhỏm dậy xem là vị khách không mời nào nhưng cơ thể lại không nghe lời, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được. Tôi thầm nghĩ có lẽ mình bị bóng đè.

Mặc dù tôi không sợ bóng đè, thế nhưng có người lén lút mò vào phòng mình mà mình lại không cử động được thì làm sao mà không sợ hãi được? Đang lo lắng không biết có phải đối phương tìm đến báo thù hay không thì lại thấy có mùi cơ thể phụ nữ xộc vào mũi, từ đó phán đoán người vào đây nhất định là phụ nữ, hơn nữa người này chắc chắn còn khá trẻ bởi vì tôi không ngửi thấy mùi nước hoa, có lẽ cô ta không trang điểm. Là phụ nữ còn may, vì ít ra cũng là “chết vì con gái đẹp, làm ma cũng phong lưu”. Chuẩn bị chết xong xuôi rồi, tôi không còn thấy sợ hãi gì nữa.

Hai mắt không mở ra được, thị giác không còn hóa ra lại giúp cho thính giác càng nhạy bén, tôi nghe rõ mồn một từng bước chân của đối phương. Cô ta bước đi rất vững chắc, nhất định là người học võ rất cơ bản, có lẽ chỉ trong nháy mắt nữa thôi là đã bẻ gãy cổ tôi mất rồi. Thế nhưng khi đến cạnh giường, cô ta lại không bẻ cổ như tôi tưởng tượng mà lại véo một cái vào má tôi. Cô ta véo rất mạnh, có điều vẫn chưa làm tôi tỉnh ngủ, tôi vẫn chưa thể điều khiển được cơ thể mình.

Hình như cô ta cho rằng tôi vẫn đang ngủ say, nhưng thật ra sau khi bị véo một cái tôi đã có thể ngửi rõ mùi cơ thể cô, và cũng biết cô đang ghé sát mặt xuống. Gò má đem đến cảm giác đụng chạm vừa mềm mại vừa dịu dàng, tôi cảm thấy cô ấy đã hôn tôi một cái. Tôi đã nhận ra cô là ai, đó là cộng sự của tôi - Trăn Trăn.

Vừa nghĩ đến cô tôi liền tỉnh ngủ, đồng thời lập tức mở to cả hai mắt. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, tôi lại thấy Trăn Trăn đang đứng cạnh giường giận dữ nhìn mình, giọng nói hung bạo: “Anh định ngủ đến lúc nào hả!”

Lạ thật, chẳng phải vừa rồi còn cúi xuống hôn tôi sao? Tại sao vừa mở mắt ra mà cô ấy đã nghiêm mặt lại rồi. Lẽ nào vừa rồi chỉ là nằm mơ? Có điều bây giờ không phải là lúc suy xét xem vừa rồi có phải nằm mơ thật hay không, nhìn bộ dạng cô ấy có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tốt nhất là nên mau chóng trở dậy.

Tôi ngồi dậy vươn vai một cái, vừa ngáp dài vừa nói: “Sớm nhỉ!”

“Còn bảo là sớm, sắp chín giờ rồi, đúng là đồ lười!” Đôi mắt hạnh nhân của cô mở to nhìn trừng trừng, dường như cô ấy lại muốn động thủ.

Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ động thủ trước khi động khẩu, nhưng kể từ sau lần tôi và cô hôn nhau ấy, cô rất ít khi dùng vũ lực với tôi. Có điều “rất ít” chỉ là so với trước kia, nhưng nếu nổi nóng cô ấy vẫn sẽ đánh tôi, muốn khỏi bị đánh thì phải nhanh chóng chuyển chủ đề khác: “Làm thế nào cô vào được đây vậy?”

Cô cầm một chiếc chìa khóa đưa qua đưa lại trước mặt tôi: “Là tôi tự mở cửa đấy.”

“Sao cô có chìa khóa nhà tôi?”

“Tổ trưởng đưa cho tôi.”

“Ái chà, sao tôi lại quên Tổ trưởng có chìa khóa nhà mình được chứ.” Tôi vò đầu gãi tai một lúc rồi đưa tay về phía cô, “Trả cho tôi đi!” “Không trả, nếu không lần sau muốn gọi anh dậy lại phải gõ cửa cả buổi như hôm trước à.” Cô lập tức cất chìa khóa vào túi.

“Cô gõ cửa bao giờ, phải nói là phá cửa mới đúng.” Lần trước quả thật suýt chút nữa cô ấy đã phá cửa nhà tôi rồi.

“Ai bảo anh ngủ say như con lợn ấy, gọi thế nào cũng không dậy. Thôi dậy nhanh lên, có một vụ án cần chúng ta điều tra.” Cô nhìn tôi vẻ hung dữ.

Tôi ngồi trên giường quấn chăn quanh người, tạm thời chưa có ý định trở dậy mà chỉ lặng lẽ nhìn cô cho đến lúc cô không chịu được nữa mới nói: “Trả chìa khóa cho tôi, tôi không thoải mái đâu.”

“Tại sao, tôi không lấy trộm thứ gì của anh đâu.” Cô lườm tôi một cái tỏ vẻ xem thường.

“Tôi không sợ cô lấy trộm đồ đạc mà là sợ cô nhân lúc tôi ngủ say vào xâm phạm tôi, giống như lúc nãy hình như tôi cảm thấy có người thơm trộm mình một cái.” Tôi giả vờ lo lắng.

“Anh chết này!” Lần này cô đánh tôi thật. Vừa nhấc chân lên là đạp ngay vào ngực tôi, may mà tôi còn đang quấn chăn nếu không chưa biết chừng đã bị đạp đến hộc máu mồm. Đạp xong cô lại hung dữ bảo tôi: “Dậy ngay cho tôi, đi điều tra vụ án cùng tôi!”

“Ờ, thực ra tôi cũng muốn dậy, nhưng cô nhìn như thế làm tôi thấy ngượng quá.” Tôi giả vờ xấu hổ.

“Xì, da mặt anh dày như thế lại còn biết ngượng cơ à.” Cô lại lườm tôi một cái.

“Nếu cô không ngại thì tôi cũng chẳng sao…” tôi ngừng lại giây lát rồi tiếp, “Tôi có thói quen ngủ truồng, bây giờ đang không mặc quần áo.”

“Đồ biến thái!” Mặt cô đỏ bừng, lập tức bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Thật ra tôi không hề có thói quen đó, mà chỉ là cố tình trêu chọc cô mà thôi.

Rửa mặt chải đầu qua quýt xong tôi cùng Trăn Trăn ra khỏi nhà, phóng xe đến hiện trường. Trên đường đi cô cho tôi biết đêm qua có người đàn ông tên là Cao Vệ Hùng chết trong nhà mình, nguyên nhân cái chết rất khả nghi, vì thế được giao cho Tổ Điều tra chúng tôi giải quyết, Lưu Niên đã đến đó khám nghiệm tử thi rồi.

Án mạng xảy ra trong căn hộ ở tầng 13 của một tòa chung cư, lúc chúng tôi đến nơi đã có khá đông cảnh sát đang xử lý hiện trường. Trong phòng khách có mấy người họ hàng đang an ủi một phụ nữ trẻ đang nghẹn ngào khóc không thành tiếng, xem ra chắc là vợ của người chết.

Trưởng nhóm cảnh sát cho tôi biết pháp y đang khám nghiệm tử thi trong phòng ngủ, đồng thời cũng cho biết điểm kì lạ của vụ án này: “Theo vợ của người chết kể lại, tối qua anh ta về rất khuya, lúc đó còn đang khỏe như vâm, vậy mà mới chỉ ngủ được một lúc đã chết ngay rồi. Bạn bè thân thích đều bảo sức khỏe anh ta trước giờ rất tốt, không thể vô duyên vô cớ chết được, không loại trừ khả năng bị sát hại. Thế nhưng chúng tôi lại không tìm thấy bất kì vết tích nào cho thấy anh ta bị sát hại, có thể nói ngay cả việc anh ta chết như thế nào cũng chưa làm rõ được. Có điều, nét mặt anh ta rất đáng sợ, dường như trước lúc chết đã phải trải qua một nỗi đau đớn vô cùng.”

Sau đó, người đồng nghiệp ấy gọi ông chủ công ty của người chết, một nhà buôn bất động sản béo phì tên là Triệu Tùng trả lời tôi, bởi vì tối hôm qua ông ta đã cùng uống rượu với người chết. Không biết do sợ hãi hay vì nguyên nhân nào khác mà sắc mặt ông chủ Triệu có vẻ không tốt, giọng nói cũng hơi run rẩy, tuy nhiên, dẫu gì thì cũng là thương nhân đã từng va chạm nhiều nên ông ta vẫn diễn đạt được ý tứ muốn nói: “Tối qua tôi cùng cậu Cao và mấy đồng nghiệp nữa uống rượu, chơi đến khoảng hai giờ sáng mới ai về nhà nấy. Bấy giờ tuy có uống nhiều nhưng tửu lượng của cậu ta xưa nay vẫn rất tốt, lúc đi thương thảo làm ăn với tôi vẫn thường uống từng cốc to, còn bia thì chưa bao giờ dùng cốc mà uống một hơi hàng ca. Chút rượu tối qua đó đối với cậu ấy chẳng thấm vào đâu, lúc chia tay ra về cậu ấy vẫn rất tỉnh táo, lại còn tự mình lái xe về. Vậy mà sáng sớm nay cô Hồng đã gọi điện báo cậu ta xảy ra chuyện rồi. Lúc chúng tôi đến đây cảnh sát vẫn còn chưa đến, cậu ấy nằm trên giường giống như đang ngủ nhưng cơ thể đã lạnh ngắt. Hơn nữa, vẻ mặt của cậu ấy rất đáng sợ, giống như đã bị thứ gì đó vô cùng khủng khiếp dọa cho đến chết. Tuy nhiên, cửa chính không có dấu vết bị cạy mở, cửa sổ tuy mở nhưng căn hộ này ở tầng 13, cũng không thể có ai trèo qua đó mà vào được.” Ông ta nói đến đây thì Lưu Niên từ trong phòng đi ra, thế là tôi liền ném cho anh chàng keo kiệt ấy điếu thuốc, rồi hỏi anh ấy về tình hình của người chết.

Lưu Niên thong thả nhả khói thuốc, nói: “Không phát hiện bất kì dấu vết thương tích bên ngoài nào, cũng không giống như bị đầu độc, khả năng chết vì nhồi máu cơ tim rất cao, có điều phải chờ giải phẫu xong mới khẳng định được.”

“Thế có nghĩa là anh ta vì sợ hãi mà chết à?” Tôi hỏi.

“Ừ, có lẽ đúng như vậy. Nghe người nhà bảo sức khỏe anh ta trước giờ luôn rất tốt, không có bệnh tật gì nghiêm trọng. Hơn nữa cơ thể không bị ngoại thương mà cũng không giống bị đầu độc, mặc dù bây giờ chưa thể khẳng định một trăm phần trăm anh ta chết do nhồi máu cơ tim nhưng cũng phải chắc đến chín mươi chín phần trăm rồi, giải phẫu chẳng qua chỉ là để đưa ra kết luận cuối cùng mà thôi.” Anh ấy hút hết điếu thuốc xong liền dẫn tôi vào trong phòng kiểm tra.

Bước vào phòng tôi nhìn thấy ngay người chết nằm trên giường ở chính giữa phòng, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, chiếc chăn rơi xuống đất. Lúc đến gần quan sát, tôi sợ đến mức suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, bởi vì vẻ mặt người chết vô cùng đáng sợ, dường như trước khi chết anh ta đã phải trải qua nỗi đau khổ vô cùng lớn.

“Đúng là anh ta không bị ngoại thương, cũng không bị trúng độc chứ?” Tôi có hỏi lại để xác định phán đoán của Lưu Niên.

Lưu Niên có vẻ không vui với nghi ngờ của tôi nhưng vẫn tỏ ra có phần khó xử: “Tôi cũng đã cho rằng anh ta bị đầu độc, song sau khi kiểm tra kĩ lưỡng thì thấy không phải như vậy. Tôi cũng đã xem đằng trước và đằng sau xem có vết thương bên ngoài không nhưng đều không thấy.”

Tôi quan sát kĩ tình hình trong phòng cũng không thấy có chỗ nào khác thường, chăn đệm cũng không có vết máu, có vẻ không phải chết vì lực tác động từ bên ngoài. Vì thế tôi hỏi: “Liệu có khả năng anh ta chết vì ma túy hay do rượu không?”

“Không thể nào, tôi có thể chứng minh cậu Cao chưa bao giờ sử dụng ma túy.” Triệu Tùng từ bên ngoài thò đầu nói xen vào, hình như từ nãy đến giờ ông ta luôn nghe trộm chúng tôi nói chuyện.

“Nếu sử dụng ma túy quá liều thì người chết sẽ nôn mửa, nhưng tôi không thấy trong miệng anh ta có dấu vết nôn mửa.” Lưu Niên chứng minh lập luận của mình.

Tôi thảo luận với Lưu Niên một lát và tạm thời đưa ra kết luận: Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cao Vệ Hùng ngoài xác định ban đầu do bị sợ hãi quá mức thì hầu như không còn nguyên nhân nào khác nữa. Một người đàn ông trưởng thành lẽ ra không thể nhát gan đến nỗi chỉ một chút gió thổi cỏ lay đã sợ đến chết như vậy được. Hơn nữa cửa chính không có dấu vết cạy phá, căn hộ này lại ở tận tầng 13, người dọa được anh ta chỉ có mỗi mình cô vợ, thật khó tưởng tượng một phụ nữ nhỏ bé lại dọa chết được gã đàn ông to lớn kia.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem anh ta rốt cuộc bị cái gì dọa chết thì Duyệt Đồng và đồng nghiệp trong Đội Kĩ thuật cũng đã đến nơi. Chào hỏi xong, chúng tôi liền ra phòng khách để họ ở trong đó lấy vật chứng.

Bởi vì lúc Cao Vệ Hùng chết, hiện trường vụ án chỉ có một mình vợ anh ta nên ít nhiều cô ta cũng có điểm tình nghi. Do đó tôi gặp cô ta hỏi một số vấn đề. Mặc dù khóc lặng đi nhưng sau một hồi được chúng tôi và người thân an ủi, cuối cùng cô ta cũng đã trả lời được: “Tôi tên là Nhiếp Hồng, kết hôn với Vệ Hùng được khoảng một năm nay rồi…” Sau đó cô ta kể ngắt quãng cho tôi nghe những điều mình biết:

“Đêm qua lúc Vệ Hùng về nhà tôi đã ngủ rồi, có điều vừa vào nhà anh ấy đã hò hét ầm ĩ làm tôi thức giấc. Hàng ngày anh ấy thường xuyên như vậy nên tôi cũng không quan tâm, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng, sau khi bị thức giấc tôi không ngủ tiếp được nữa nên mới trở dậy đi vệ sinh. Lúc tôi vào nhà vệ sinh thì thấy anh ấy đang rửa mặt ở bên trong đó, vì không bật đèn nên trông thấy tôi anh ấy giật nảy mình, lại còn mắng tôi mấy câu.

Biết anh ấy đang say khướt nên tôi vừa đi vệ sinh vừa nói vài câu, nói đi nói lại anh ấy liền làm chuyện ấy với tôi… ngay trong nhà vệ sinh. Xong rồi chúng tôi cùng về phòng, lúc đó anh ấy tuy có hơi say nhưng cũng không đến nỗi say mèm như những lần trước, ít ra vẫn còn tự bước đi được. Về đến phòng, lên giường nằm được một lát anh ấy đã ngủ thiếp đi, lúc đó tôi cũng không thấy anh ấy có gì khác thường cả.

Khoảng quá nửa đêm, anh ấy bỗng nhiên kêu thét lên làm tôi tỉnh ngủ. Sau khi chúng tôi cưới nhau, anh ấy thường hay gặp ác mộng, vì thế lúc ấy tôi nghĩ nhất định anh lại đang gặp ác mộng nên lay gọi đánh thức anh ấy. Những lần trước tôi đều phải lay gọi một lúc lâu anh ấy mới tỉnh nhưng đêm qua, tôi chỉ lay mấy cái là đã không thấy anh ấy kêu thét nữa. Có điều, người anh ấy rất lạnh, chẳng khác gì một tảng băng. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức tỉnh ngủ bật dậy lắc vai gọi anh ấy. Nhưng dù tôi lay gọi thế nào, anh ấy cũng không có phản ứng…”

Suy đoán theo lời kể của Nhiếp Hồng thì có lẽ anh ta quá sợ dẫn đến chết lúc trong mơ. Nhưng, chuyện này có thể xảy ra được không nhỉ? Trong lúc tôi đang nghi hoặc về chuyện này thì câu chuyện giữa Triệu Tùng và một người đàn ông làm tôi chú ý.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • More pages
  • 66
  • Sau