Một
Tiết thanh minh mưa phùn lất phất
Khách đi đường tan nát ruột gan.
(Bản dịch của Tương Như:
Thanh minh lất phất mưa phùn
Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa.)
Mây đen tựa như tấm màn mực chụp xuống, che khuất ánh mặt trời rạng rỡ, hạt mưa li ti chẳng khác nào những giọt nước mắt đang rơi trong lòng người đi tảo mộ, mặc dù rất nhỏ nhưng lại triền miên không dứt.
Những con người đau buồn che ô, mang theo đồ cúng lễ lặng lẽ bước vào nghĩa trang, chuẩn bị cho một lần tưởng niệm với người thân đã quá cố. Ở một góc ít người để ý cạnh cổng nghĩa trang, một thiếu nữ khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi đứng thẫn thờ trong mưa, để mặc cho những giọt nước ướt đẫm quần áo. Cơ thể mảnh mai yếu ớt của cô hơi run lên, nước mắt lã chã tuôn rơi hòa trong nước mưa làm cho đôi mắt trong veo trở nên nhạt nhòa. Cô ôm bó hoa cẩm chướng ngây người đứng đó, nhìn dòng người nườm nượp qua lại mà nghẹn ngào nức nở. Hình như cô đến tảo mộ, nhưng lại chỉ đứng im ngoài cổng nhìn khắp xung quanh một cách vô vọng, hình như cô cũng không hề có ý định vào bên trong.
Mãi lâu sau, cuối cùng quản trang cũng nhận ra thiếu nữ đứng thẫn thờ ngoài cổng, liền cầm ô ra che cho cô, ân cần hỏi: “Cháu gái, có phải cháu bị lạc người nhà không?” Cô không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Quản trang lại hỏi: “Cháu đến tảo mộ một mình sao?” Mặc dù vẫn không nói gì nhưng lần này cô khe khẽ gật đầu.
Nét mặt quản trang thoáng vẻ ngờ vực: “Vậy tại sao cháu lại đứng ở đây mà không vào trong kia?”
“Cháu…”, thiếu nữ muốn nói nhưng có lẽ nỗi đau buồn dâng trào khiến cô nghẹn lời để mặc cho nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Trông cô thiếu nữ mảnh mai yêu kiều lúc này càng thêm đáng thương khiến quản trang không khỏi động lòng trắc ẩn, hỏi với vẻ đầy thông cảm: “Cháu sao vậy? Bác có thể giúp gì được không?”
Khó khăn lắm cô mới cầm được nước mắt, nói một câu trọn vẹn: “Cháu, cháu muốn thắp hương cho cha nhưng lại không biết mộ cha cháu ở đâu.”
“Đừng khóc nữa, việc này bác giúp được. Cháu đi theo bác, mình tìm một lúc là thấy ngay thôi.” Quản trang vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ bé của cô, dắt cô vào phòng làm việc của mình. Rót chén trà nóng cho cô xong, ông lấy sổ ghi chép vị trí mộ phần ra, bảo: “Cho bác biết cha cháu tên là gì, bác tìm giúp cho.”
Thiếu nữ nhấp chén trà nóng, đã không còn run lên cầm cập như lúc nãy nữa, giọng nói cũng rõ ràng hơn: “Cha cháu là Tống Ngọc Phong.”
“Tống Ngọc Phong… Tống Ngọc Phong…” Quản trang vừa nhắc lại cái tên lạ lẫm đó vừa tra trong sổ ghi chép, nhưng tìm hết từ đầu đến cuối rồi lại từ cuối tìm ngược lên đầu mà vẫn không thấy, bèn hỏi: “Cha cháu là người vùng này à?” Thiếu nữ gật đầu. “Thế thì lạ thật…” Quản trang vò cái đầu chẳng còn mấy cọng tóc của mình, miệng lẩm bẩm, “Là người vùng này thì chắc chắn phải chôn ở đây, sao lại không tìm thấy chứ?” Nói rồi ông lại tìm kĩ một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy tên “Tống Ngọc Phong”.
“Cha cháu qua đời năm nào…” Lúc quản trang ngẩng đầu lên hỏi thì bỗng thấy chiếc ghế cô gái ngồi trống không, người đã đi đâu mất rồi. Bỗng nhiên ông thấy thấy toàn thân lạnh toát, bụng bảo dạ, “Không thể vô lý như vậy, giữa ban ngày ban mặt lại gặp phải loại này! Hừ, chắc chắn nó nhân lúc mình không để ý biến đi rồi. Không biết kiêng nể gì cả, không biết kiêng nể gì cả…”
Hai
Nửa đêm, những người chen chúc chốn đô thị phồn hoa đều đã ngon giấc. Ấy thế mà Cao Vệ Hùng lúc này mới lái xe về nhà cùng mùi rượu nồng nặc trên người. Vừa cất xong chiếc xe hơi, Cao Vệ Hùng chợt nhìn thấy một bóng đen nhỏ vụt qua, bất giác thấy ớn lạnh và vội rảo bước vào nhà. Kể từ khi xảy ra chuyện đó một năm về trước, buổi tối anh ta thường hay trông thấy một bóng đen vừa bé nhỏ vừa bí hiểm.
Mở cửa nhà, gian phòng khách tối om yên tĩnh hiện ra trước mặt với một vẻ thần bí khó tả. Sau khi đóng cửa lại, Cao Vệ Hùng mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, anh ta ngất ngưởng bước vào bên trong. Anh ta không bật đèn, ngoài lí do lười biếng ngại lát nữa lại phải quay ra tắt còn có nguyên nhân quan trọng hơn nữa, đó là anh ta sợ lúc bật đèn lên lại nhìn thấy bóng đen kì quái kia trong một góc nào đó. Mặc dù trước mắt tối đen như mực nhưng dẫu sao cũng là ở trong ngôi nhà quen thuộc của mình, không đến nỗi không tìm ra lối đi.
“Nhiếp Hồng, Nhiếp Hồng, ông mày về rồi đây, sao không mau ra đón ông mày hả!” Anh ta vịn vào tường, dò dẫm từng bước trong bóng tối về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa gọi vợ. Nhưng mãi đến khi đã ở trước cửa nhà vệ sinh mà vẫn không nghe thấy tiếng vợ trả lời. Anh ta chửi tục vài câu rồi vào nhà vệ sinh, vẫn không bật đèn, có điều nhờ ánh trăng bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ nên cũng không đến nỗi tối om không nhìn thấy gì. Cao Vệ Hùng đưa tay hứng dòng nước lạnh từ vòi trong bồn rửa tay lên mặt, cảm giác lạnh cóng giúp anh ta cảm thấy tỉnh táo hơn. Nhưng, đúng lúc đó bỗng nhiên anh ta cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt ào đến từ sau lưng, hình như có người đang đứng đó chằm chằm nhìn anh ta.
Theo phản xạ tự nhiên, Cao Vệ Hùng ngẩng đầu lên, quan sát phía sau qua tấm gương trên bồn rửa. Không phát hiện ra điều gì khác thường qua tấm gương, có lẽ là mình đã quá đa nghi rồi, anh ta thầm nghĩ. Gần một năm nay Cao Vệ Hùng luôn cảm thấy trong lòng không yên, có lẽ là do thường xuyên gặp phải ác mộng nên mới như vậy! Nghĩ kĩ lại thì thấy, hình như sau khi việc đó xảy ra mới thường xuyên gặp ác mộng, bóng đen xuất quỷ nhập thần kia cũng xuất hiện sau sự việc đó. Không biết những sự việc này có liên quan gì đến nhau không? Có lẽ vài hôm nữa phải lên chùa xin lá bùa hộ mệnh, như vậy ít ra cũng có thể giúp trong lòng yên ổn hơn đôi chút.
Đúng lúc anh ta đang cười gượng vì mình quá đa nghi thì bỗng nhiên từ hình ảnh phản chiếu trong gương Cao Vệ Hùng nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trên cửa sổ, chính là bóng đen nhỏ bé nhưng kì quái đó. Cao Vệ Hùng thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bất giác quay phắt lại nhìn. Nhưng khi quay lại thì lại thấy trên cửa sổ không hề có bóng đen như đã nhìn thấy trong gương nữa.
“Chắc là mình đã hoa mắt! Có lẽ tối nay uống nhiều quá rồi.” Anh ta thầm tự an ủi.
“Muộn thế này mới về, lại đi trác táng ở chỗ nào thế!” Giọng của một phụ nữ bỗng vang lên từ phía sau lưng khiến anh ta giật nảy mình, Cao Vệ Hùng nhanh chóng nhận ra đó là vợ mình với bộ đồ ngủ khoác trên người.
“Thần kinh à, đột nhiên xông ra như thế định dọa người ta chết khiếp sao!” Men rượu chưa tan khiến anh ta bực tức một cách khó hiểu.
“Anh lo vì gây ra nhiều chuyện nên chột dạ rồi à! Tự mình không bật đèn lại đi trách tôi dọa. Theo tôi, anh mới là đồ thần kinh đấy!” Nhiếp Hồng trách móc vẻ không vui, bước vào nhà vệ sinh bật đèn lên.
“Cô, có phải cô ăn khoai ngứa không đấy hả?” Bị vợ chọc đúng nỗi đau trong lòng nên Cao Vệ Hùng thẹn quá hóa giận, nói bừa.
“Tôi ăn khoai ngứa thì đã làm sao! Anh không nghĩ xem, suốt ngày ra ngoài ăn chơi trác táng, đã bao lâu không đụng đến tôi rồi!” Nhiếp Hồng lườm anh ta một cái với vẻ trách móc rồi lập tức vén áo ngủ, tụt quần lót ra ngồi trên bệ xí tiểu tiện.
Nhìn chỗ kín của vợ lộ ra, Cao Vệ Hùng bỗng thấy “chỗ ấy” của mình cũng căng cứng lên, “Được lắm, đêm nay tôi sẽ cho cô một trận ra trò đến lúc cô phải xin tha mới thôi!” Nói rồi liền cởi sạch hết quần áo, bước đến trước mặt vợ.
“Đừng có giở trò, tôi mệt lắm.” Nhiếp Hồng cố làm ra vẻ ngượng ngùng khẽ đẩy Cao Vệ Hùng một cái, nhưng rồi lập tức hai người ôm hôn nhau. Men rượu khiến cơn thèm muốn cứ dâng lên hừng hực, Cao Vệ Hùng thô bạo kéo vợ đứng dậy ngay khi Nhiếp Hồng vừa đi tiểu xong, đẩy vào bồn rửa cởi bỏ áo ngủ rồi lập tức hành sự.
“Đừng vội thế, về phòng trước đã…” Giọng Nhiếp Hồng có vẻ không vui nhưng cơ thể lại tận hưởng sự thô bạo của chồng, chỉ trong giây lát, cô ta đã không kìm được và bắt đầu rên lên.
Cao Vệ Hùng không thèm để tâm đến yêu cầu của vợ mà chỉ chú tâm vào việc trút bỏ cơn thèm muốn trong lòng. Nhìn cặp mông căng tròn của vợ, anh ta bỗng có cảm giác vô cùng mãn nguyện. Bởi lẽ, trong giây phút này, tại căn phòng này, anh ta là chủ, không cần phải xem ý tứ người khác, cũng không cần phải tâng bốc nịnh nọt ai.
Sau cuộc mưa gió tơi bời, hai người cùng về phòng và lập tức lăn ra ngủ. Men rượu và màn khởi động dữ dội vừa nãy khiến Cao Vệ Hùng mệt rã rời, nằm xuống giường nhắm mắt lại là lập tức ngáy vang rền. Nhiếp Hồng kề sát bên gối nhìn chồng mãn nguyện, khẽ hôn lên trán và đắp chăn cho chồng…
Nửa đêm khuya thanh vắng, Cao Vệ Hùng bất thình lình bị những tiếng xoèn xoẹt đánh thức. Vừa mở mắt ra, anh ta mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, bất giác quờ tay sang bên cạnh để định xác định sự tồn tại của vợ. Tuy nhiên, không sờ thấy vòng eo mềm mại ấy đâu, Nhiếp Hồng không có ở trên giường. Còn tiếng xoèn xoẹt kia vẫn cứ vang lên bên tai.
“Có lẽ vợ mình lại đi vệ sinh rồi!” Cao Vệ Hùng thầm nhủ. Có điều, không lâu sau, lời tự nhủ này hết tác dụng, bởi vì anh ta đợi một lúc lâu vẫn không thấy vợ quay lại, cứ cho là đại tiện cũng không lâu đến như vậy. Cũng trong lúc đó tiếng xoèn xoẹt kia vẫn mãi không dứt, khiến Cao Vệ Hùng càng cảm thấy bất an hơn.
Cao Vệ Hùng định làm như không nghe thấy gì, không biết gì cả, nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng tiếng xoèn xoẹt kì quái kia lại cứ làm anh ta không thể nào yên tâm ngủ được. Thêm một lúc nữa, vẫn chưa thấy vợ quay trở lại, cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, anh ta trở dậy đi tìm.
Nếu chỉ là bỗng dưng không thấy vợ đâu thì chắc chắn Cao Vệ Hùng đã không bận tâm làm gì mà vẫn cứ yên tâm ngủ tiếp được, nhưng vì tiếng xoèn xoẹt kì quái kia cứ vang lên đã khiến anh ta thấy bất an và trở dậy.
Ra khỏi phòng ngủ tiếng xoèn xoẹt lại càng rõ, hơn nữa có thể khẳng định âm thanh kì quái đó phát ra từ trong bếp. “Chẳng lẽ cô ấy ở trong bếp, khuya thế này rồi còn xuống bếp làm gì chứ?” Cao Vệ Hùng tiến về phía gian bếp với nỗi hoài nghi, càng đến gần tiếng xoèn xoẹt lại càng nghe rõ.
Cửa bếp khép hờ, ánh sang yếu ớt lọt qua khe cửa, tiếng xoèn xoẹt kì quái cũng vọng ra qua đó. Cao Vệ Hùng khẽ đẩy cửa, cô vợ mặc áo ngủ đúng là đang ở trong bếp. Cô đang đứng quay mặt ra cửa sổ, ánh trăng vằng vặc rọi qua khung cửa chiếu lên bộ đồ ngủ mỏng tang khiến nó trở nên trong suốt, làm lộ rõ những đường cong hoàn hảo. Hình như cô đang bận làm gì đó nên không biết rằng chồng mình đã ở phía sau, bàn tay phải của Nhiếp Hồng vẫn dịch chuyển từ trước ra sau như một cái máy, tiếng xoèn xoẹt vang vọng trong gian bếp theo những cử động của cô.
Nhìn phía sau lưng vợ, Cao Vệ Hùng hơi cảm thấy bất an, tuy nhiên cảm giác tức giận lại lập tức xuất hiện khiến anh ta bực bội ho lên một tiếng rồi liền quở trách: “Khuya thế này rồi còn xuống bếp làm gì hả?”
“Làm thức ăn!” Nhiếp Hồng không tỏ ra kinh ngạc như anh ta tưởng mà lại trả lời một cách bình tĩnh và lạnh lùng.
“Khuya thế này còn làm thức ăn cho ai chứ!” Giọng điệu của vợ khiến anh ta rất không vừa lòng.
“Làm cho ai ăn cũng không sao, dù gì thì anh cũng không nhìn thấy được…” Giọng cô vợ vẫn lạnh lùng như vừa rồi, lạnh lùng đến nỗi khiến người ta thấy ớn lạnh. Mặc dù bình thường cũng có lúc cô ta nói những lời mỉa mai khiêu khích nhưng chưa bao giờ nói với Cao Vệ Hùng bằng giọng lạnh lùng như thế này.
Mặc dù cảm thấy có gì đó không hợp lý nhưng Cao Vệ Hùng càng thấy tức giận hơn vì đối phương đã xúc phạm đến sự uy nghiêm của mình, nên bất giác quát lên: “Cô nói gì, có giỏi nói lại lần nữa xem!”
Tiếng xoèn xoẹt đột ngột im bặt, Nhiếp Hồng từ từ quay lại. Mặt cô không chút cảm xúc, tựa hồ một con rối bị người ta điều khiển, giọng nói vẫn lạnh lùng đáng sợ: “Làm cho ai ăn cũng không sao, dù gì thì anh cũng không nhìn thấy được… Bởi vì tôi chuẩn bị lấy anh làm thức ăn…” Rồi, đột nhiên Nhiếp Hồng nở nụ cười kì quái, đồng thời giơ tay phải lên, một luồng sáng bạc lóe lên phía trên cánh tay, đó là ánh trăng bị phản chiếu, mà vật phản chiếu ánh trăng kia chính là con dao phay được mài sắc lẹm. Thì ra tiếng xoèn xoẹt kia chính là tiếng cô ta mài dao!
Nhiếp Hồng chậm rãi tiến về phía Cao Vệ Hùng, nụ cười quái đản dần dần chuyển thành nanh ác, con dao phay phát ra ánh sáng lạnh toát rợn người. Biết vợ muốn giết mình, Cao Vệ Hùng vô cùng sợ hãi, rất muốn bỏ chạy nhưng không hiểu sao hai chân lại không thể nào cử động được, đành chỉ biết trừng trừng nhìn cô ta đi đến trước mặt, bổ thẳng con dao đang giơ cao xuống trán mình…
“A…”
Cao Vệ Hùng tỉnh cơn ác mộng, sờ tay lên trán mồ hôi đầm đìa. Cũng may chỉ là một cơn ác mộng…theo bản năng, anh ta đưa tay ra quờ sang bên cạnh, lại phát hiện thấy vợ không có trên giường. Mà một điều đáng sợ là lúc này tiếng xoèn xoẹt xuất hiện trong cơn mơ ban nãy vẫn cứ vang vọng bên tai…
“A… a… a…”
Nhiếp Hồng bị tiếng kêu thất thanh của chồng làm cho giật mình tỉnh giấc, vừa lên tiếng trách móc vừa lay gọi chồng. Vài ba tháng gần đây, hầu như đêm nào chồng cô cũng đều gặp ác mộng, không lay gọi dậy là sẽ liên tục kêu thét mãi khiến cô không thể ngủ được. Lần này cô cũng muốn lay gọi chồng tỉnh dậy giống như trước, mà mới chỉ lay có hai cái là anh ta đã im không kêu nữa. Nhiếp Hồng định quay ra ngủ tiếp nhưng rồi tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, những lần trước đều phải lay gọi hồi lâu chồng cô mới tỉnh được, nhưng lần này mới chỉ lay có hai cái đã không còn kêu thét nữa. Hơn nữa, thân hình của Cao Vệ Hùng có vẻ hơi cứng đơ.
Nhiếp Hồng giật mình, tỉnh hẳn ngủ, lập tức vùng dậy tiếp tục lay gọi chồng. Nhưng, dù cô có lay mạnh đến mấy, chồng cô cũng không tỉnh dậy. Trong lúc hoảng loạn, cô thấp thoáng trông thấy một bóng đen nhỏ bé vụt ra ngoài cửa sổ…