Hạ Thanh nghe vậy bèn thu lại ánh nhìn, lúc tầm nhìn đối diện với ông cụ kia, trên mặt cô bày ra nụ cười lễ phép: “À, dạ xin lỗi, cháu không hiểu mấy thứ này lắm, cháu không cố ý mạo phạm đâu ạ.”
“Không sao, không sao, các cô cậu là cảnh sát chắc chắn đều không tin mấy cái như thế này, chúng tôi tin theo niềm tin của chúng tôi, các vị có thể không cần quan tâm, chúng ta không xung đột.” Có vẻ như Lý Vĩnh Huy sợ không khí trong nhà trở nên căng thẳng quá, cho nên ở bên cạnh lên tiếng hóa giải cảm giác căng thẳng vô hình này.
Hạ Thanh cười khẽ với ông ta, không nhìn điện thờ cũng không nhìn bố Lý Vĩnh Huy nữa. Ông cụ kia thấy con trai đã lên tiếng bèn nhắm mắt lại tiếp, không nói thêm gì nữa.
“Trưởng thôn Lý, hôm nay chúng tôi đến đây gặp ông là muốn…”
La Uy bên này vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói hết câu, Lý Vĩnh Huy bên kia đã đón lời: “Tôi biết, các cậu đến là vì chuyện Lý Tuấn Cường gây rối phải không? Quan hệ giữa nhà chúng tôi với bố cậu ta, trước kia còn có cả ông nội cậu ta nữa, đều vô cùng tốt, vốn dĩ đã có quan hệ họ hàng thân thích, cũng coi như đời bố đời con. Lý Vĩnh An xảy ra chuyện, cậu ta phận làm con, cảm thấy đau khổ buồn bã, không chấp nhận được, chuyện này chúng tôi cũng hiểu. Cho nên các cậu cứ nói với cậu ta, chỉ cần cậu ta đón nhận sự thật, mau chóng xử lý xong chuyện hậu sự cho bố cậu ta, sau này cũng đừng làm chuyện hồ đồ nữa thì chúng tôi đều có thể không tính toán với cậu ta những chuyện trước kia.”
Nói xong, ánh mắt ông ta vô thức nhìn về phía ông cụ đang nhắm mắt bên cạnh. Ông cụ ngồi đó không nhúc nhích, cứ như một pho tượng vậy, Lý Vĩnh Huy lại nhanh chóng thu hồi tầm nhìn.
“Ý ông là, chắc chắn Lý Vĩnh An chết là chuyện ngoài ý muốn thôi?” Hạ Thanh hỏi.
“Chuyện đó còn cần phải nói sao, đương nhiên chính là như vậy rồi, đó là kết luận của đồn cảnh sát huyện sau khi khám nghiệm Lý Vĩnh An đấy. Bọn họ nói ông ta ăn phải gì đó, có độc hay là gì đấy cho nên mới chết. Đây đều là bên phía cảnh sát các cậu nói với chúng tôi, chẳng lẽ còn có thể là giả sao?” Lý Vĩnh Huy đáp vô cùng trôi chảy.
“Đúng là cơ quan pháp y của đồn cảnh sát huyện kết luận ra Lý Vĩnh An chết vì ngộ độc thức ăn, thế nhưng rốt cuộc thức ăn đó là do bản thân ông ta bất cẩn ăn nhầm hay là có người cố tình lừa ông ta để ông ta ăn thì bên phía đồn cảnh sát huyện vẫn chưa có kết luận cuối cùng.” Hạ Thanh lắc đầu nói với ông ta.
Lý Vĩnh Huy lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, tướng mạo ông ta trông na ná như bố ông ta, đều là dáng vẻ gầy gò, da khá trắng, nhìn qua có vẻ có vài phần khí chất yếu ớt trời sinh, không hề giống một người bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ngược lại càng giống hình tượng vị giáo sư già trong các học viện.
“Cái này thì tôi biết, nhưng người ở đồn cảnh sát huyện không biết ông ta, chắc các vị cũng không biết ông ta, đúng không?” Ông ta nói với tốc độ chậm rãi từ tốn. Lúc này, sau khi trầm tĩnh lại, ông ta trông có vẻ cũng điềm đạm hơn ban nãy nhiều: “Tôi chơi với ông ta từ nhỏ, quen từ cái thời còn quấn tã cơ, ông ta là người như thế nào, lẽ nào tôi lại không biết sao? Lý Vĩnh An ấy mà, cô đừng thấy ông ta to xác mà lầm, trên thực tế ông ta còn sợ chết hơn bất cứ ai, bị muỗi chích một nốt cũng phải uống thuốc điều dưỡng.”
“Nếu nói ai khác vì bệnh đau phong tê thấp mà đi đâu cũng nghe ngóng về phương thuốc rồi ăn nhầm thuốc thì chưa chắc tôi đã tin, nhưng chuyện này đổi lại là Lý Vĩnh An thì tôi lại tin ngay. Nói với các cậu thế này vậy, đây đã là chuyện từ mấy năm trước rồi. Có một lần Lý Vĩnh An không đi vệ sinh được, sau đó không biết ông ta nghe được ở đâu một phương thuốc cổ truyền rằng bắt gián nướng lên nghiền thành bột rồi hòa vào nước uống…”
La Uy và Tề Thiên Hoa nghe thấy nội dung toa thuốc này, biểu cảm trên mặt cũng hơi mất tự nhiên, Hạ Thanh thì vẫn luôn sợ gián muốn chết, lúc nghe đến đó quả thực là nổi da gà toàn thân, thậm chí dạ dày còn hơi khó chịu. Phải biết là ngay cả những lúc đến hiện trường vụ án máu me đầm đìa, cô cũng chưa chắc đã có phản ứng mạnh như vậy.
Lý Vĩnh Huy vừa nhìn phản ứng của bọn họ vừa nói tiếp: “Đừng nói những thanh niên trẻ tuổi như các cô cậu, cho dù là người sinh ra lớn lên ở thôn này cả đời như tôi cũng đố dám thử bài thuốc cổ truyền này, vừa nghĩ đến đã thấy buồn nôn rồi, thế nhưng Lý Vĩnh An thì ông ta dám đấy. Nói thế này vậy, chỉ cần nghe nói có thể chữa được bệnh hoặc là bồi bổ sức khỏe, mặc kệ đó là cách buồn nôn đến mức nào, ông ta đều dám thử!
Cho nên nếu chuyện lần này xảy ra với người khác, có thể tôi thật sự còn phải nghĩ xem liệu có phải trong thôn chúng tôi đã xảy ra chuyện không hay gì không, nhưng đổi lại là Lý Vĩnh An thì tôi thật sự không thấy có gì lạ. Với sức vóc của ông ta, nếu ông ta không muốn ăn thì ai có thể cạy miệng ông ta bỏ vào được?”
Lý Vĩnh Huy nói như vậy ít nhiều cũng có hiềm nghi đánh tráo khái niệm. Lúc nãy rõ ràng đám Hạ Thanh nói là có người nhầm lẫn hoặc là cố tình dẫn dắt Lý Vĩnh An ăn ô đầu chưa qua bào chế, nhưng đến miệng Lý Vĩnh Huy lại nghiễm nhiên biến thành có người ép Lý Vĩnh An ăn đồ có độc.
Không chỉ Hạ Thanh mà Tề Thiên Hoa và La Uy cũng đều phát hiện ra điểm này, chỉ là ba người vô cùng ăn ý, không vạch trần, tránh để Lý Vĩnh Huy bị bóc mẽ sau đó dứt khoát không nói thêm gì nữa.
“Trưởng thôn Lý, chúng tôi mạn phép hỏi một câu, nghe nói trước kia con trai ông…” Hạ Thanh lên tiếng thăm dò.
Lý Vĩnh Huy không đợi cô nói xong cũng đoán được cô muốn hỏi gì, trực tiếp gật đầu, vẻ mặt vô cùng đau đớn ảm đảm, hơn nữa vẻ đau buồn bộc lộ ra giữa hai đường chân mày cho thấy hiển nhiên biểu cảm đó không phải là có thể tùy ý giả vờ.
“Phải, không cẩn thận nên ngã xuống đập nước.” Ông ta đưa tay quẹt mặt một cái: “Hôm đó con trai tôi ra ngoài uống rượu với mấy đứa bạn. Lúc về không biết có phải là do uống nhiều hay không mà xảy ra chuyện như thế… Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đúng là khiến lòng chúng tôi tan nát…”
“Hình như nhà Lý Vĩnh An có cách nhìn nhận khác đối với chuyện con trai ông?” La Uy lên tiếng hỏi.
Lý Vĩnh Huy hừ một tiếng: “Nhà bọn họ nghĩ thế nào? Chẳng lẽ nhà họ cho rằng Trái đất hình vuông thì chúng tôi cũng phải nói theo như vậy sao? Chuyện của Tuấn Lương nhà chúng tôi đã được cảnh sát kết luận, là chết do tai nạn bất ngờ. Nhà chúng tôi mất con cũng đau khổ muốn chết, nhưng chúng tôi biết, có những chuyện phải đón nhận hiện thực, không thể càn quấy nhiễu sự, cho nên chúng tôi mới lẳng lặng làm đám tang cho thằng bé, để nó yên lòng ra đi. Đâu có như Lý Tuấn Cường, bố mình chết lại vẫn gây chuyện vô lý, khiến bố cậu ta chết cũng không được yên thân.”
Trước đó đám Hạ Thanh cũng đã nghe đồng nghiệp ở đồn cảnh sát huyện nói qua về chuyện của Lý Tuấn Lương, lúc đó không có bất cứ dấu hiệu nào chứng minh Lý Tuấn Lương bị người khác mưu hại. Lúc tiến hành khám nghiệm về nguyên nhân tử vong của cậu ta, nguyên nhân bị đuối nước dẫn tới tử vong rất rõ ràng, đồng thời trong thành phần huyết dịch cũng có cồn. Lúc đó, những lý do hoa mỹ mà nhà Lý Vĩnh Huy cung cấp đều rất hợp lý, cho nên pháp y cũng không tiến hành khám nghiệm sâu hơn đối với Lý Tuấn Lương. Sau khi nhận được chứng minh tương quan, thi thể của Lý Tuấn Lương đã được nhận về xử lý hỏa táng.
Cho nên, cũng tức là kết luận chính thức từ đồn cảnh sát huyện nhận định Lý Tuấn Lương chết vì tai nạn bất ngờ, nói chính xác hơn là không có đủ chứng cứ để chứng minh cái chết của Lý Tuấn Lương không phải vì tai nạn.
Hai câu này nhìn qua thì có vẻ ý nghĩa không khác gì nhau, nhưng thật ra lại không hoàn toàn tương đồng. Theo cách nói của Lý Vĩnh Huy, có vẻ như cái chết của Lý Tuấn Lương đã loại trừ tất cả các khả năng khác, cuối cùng xác nhận sự thật là chết do tai nạn. Nhưng tình hình thực tế lại là cái chết của Lý Tuấn Lương không đủ để nhận định những khả năng khác, cho nên chỉ có thể nhận định là chết do tai nạn.
Bản thân vấn đề cũng không có gì, điểm kỳ lạ của chuyện này là ở chỗ, dựa theo lẽ thường, người nhà người chết thường rất khó đón nhận kết quả người thân của mình đột nhiên tai nạn mà chết, không được lý trí như người ngoài cuộc. Kết quả, đến lượt nhà Lý Vĩnh Huy lại đổi thành người nhà đón nhận kết quả người thân của mình bị tai nạn chết một cách vô cùng tự nhiên, còn Lý Tuấn Cường là người cùng thôn lại nhất quyết đeo bám khả năng mưu sát.
“Nhà trưởng thôn Lý còn người con nào khác không?” Hạ Thanh hỏi, tuy trước đó cô đã nghe nói Lý Tuấn Lương là con độc đinh ba đời nhà Lý Vĩnh Huy, nhưng như vậy cũng chỉ có thể chứng tỏ cậu ta là người con trai duy nhất trong nhà. Theo như tình hình chung, thôn này có rất nhiều gia đình không chỉ có một người con, có khả năng nhà Lý Vĩnh Huy còn có những người con khác.
Quả nhiên, Lý Vĩnh Huy giơ ba ngón tay lên: “Trước Tuấn Lương, nhà tôi còn có ba đứa con gái nữa, đều lớn tuổi hơn thằng bé nhiều. Mấy năm trước đây, chúng nó đã lần lượt lập gia đình, ra ngoài sinh sống cả rồi. Rời xa nhà cho nên bình thường chúng cũng không hay về, bây giờ nhà chúng tôi về cơ bản là có bố tôi, tôi và vợ tôi.”
Từ lúc Lý Vĩnh Huy nhắc tới ba cô con gái lấy chồng ở xa, trong giọng nói bất giác lộ ra tâm trạng lưu luyến, rất rõ ràng ông ta cũng vô cùng nhung nhớ các con.
Đây cũng là điểm khiến Hạ Thanh thấy hơi kỳ lạ. Ví dụ như ba cô con gái đã lấy chồng ở xa, lúc Lý Vĩnh Huy nhắc tới còn tràn ngập nhớ nhung và lưu luyến, vậy thì đối với thằng con út trong nhà, lại còn là “độc đinh ba đời” như mọi người nói, còn trẻ tuổi đã bất ngờ bỏ mạng, thế mà tại sao lúc Lý Vĩnh Huy nhắc tới lại giống như nghĩ rất thoáng, không hề có thái độ gì gọi là nhớ thương chứ?
Rốt cuộc là ông ta thật sự không để tâm như vậy, hay là đang cố gắng đè nén tâm trạng bi thương?
Nếu như là khả năng thứ hai, vậy vì sao Lý Vĩnh Huy phải hao tâm tổn sức kìm nén cảm xúc loài người bản năng nhất, cũng là bình thường nhất của mình chứ?
“Vậy ba người chị nghĩ thế nào về cái chết của em trai mình?” Có lẽ suy nghĩ của Tề Thiên Hoa cũng giống với Hạ Thanh.
“Chúng nó thì có thể nghĩ gì được chứ!” Lý Vĩnh Huy vừa nghe thấy câu hỏi này, tâm trạng trong ánh mắt lập tức được thu liễm lại: “Chỉ buồn thôi! Khi còn bé Tuấn Lương là do chúng nó trông coi mà trưởng thành, tim người cũng là máu thịt mà, ba đứa con gái tôi cũng buồn khỏi phải nói.”