Chế giễu cũng được, trêu đùa cũng xong, sau khi trái tim nhiều chuyện của La Uy bị bóp chết ngay từ trong trứng nước, ba người cùng đi tới nhà Lý Vĩnh Huy tối hôm trước đã ghé qua một lần nhưng không vào.
Tuy chuyện tối hôm qua đã được khống chế kịp thời ngay sau đó, nhưng có vẻ như cả nhà Lý Vĩnh Huy không hề bớt lo lắng. Lúc đám Hạ Thanh đến trước cổng, cửa sắt lớn vẫn bị quấn vài vòng bằng một dây xích sắt to chừng cổ tay trẻ con, khóa bằng một ổ khóa lớn ở hai đầu, nếu lấy chọi chó, nó có thể chết trong tích tắc.
“Không phải là vắng nhà đấy chứ?” La Uy liếc nhìn trong sân, hơi lo lắng liệu bọn họ có đến hụt hay không.
Hạ Thanh lại không nghĩ vậy: “Ổ khóa quay vào trong, nhất định là do người ở trong khóa. Nhìn từ tình hình tối qua, nếu nhà Lý Vĩnh Huy đều không có nhà thì có lẽ cũng không cần phải quấn xích sắt và móc ổ khóa to như thế này, dù sao Lý Tuấn Cường gây chuyện cũng không phải là để đòi tiền.”
La Uy vừa nghe kết luận của Hạ Thanh thì cảm thấy vô cùng chuẩn. Nhưng đối mặt với cảnh tượng cổng bị khóa thế này, mà ngoài cửa sắt không có chuông bấm, bọn họ cũng không thể đứng ngoài cổng gào ầm ĩ lên được đúng không?
Cũng may, vấn đề này được giải quyết rất nhanh, có người từ trong nhà đi ra.
Người đi ra là một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, tối hôm qua lúc ở đây bị vây kín đến nỗi giọt nước cũng không lọt được, bà ta cũng ở đây, xem ra chắc là vợ của trưởng thôn Lý Vĩnh Huy. Bọn họ thấy bà ta bưng một cái chậu trên tay đi từ trong nhà ra, cắm đầu đi về phía nhà trái, cũng không biết là muốn làm gì.
“Chào cô!” La Uy vội lên tiếng chào người phụ nữ kia, muốn thu hút sự chú ý của bà ta. Cậu ta không dám chắc về thái độ của nhà trưởng thôn khi cảnh sát ghé thăm nhà, hay đại loại như kiểu liệu có muốn bị những người khác trong thôn nhìn thấy hay không, cho nên cậu ta cũng không cao giọng nói ra thân phận và mục đích đến đây của ba người bọn họ. Cậu ta chỉ định thu hút sự chú ý của đối phương, khiến đối phương bước ra cổng, sau đó tiến hành trao đổi với bà ta, bảo bà ta mở cửa sắt ra.
Không ngờ chỉ một câu chào hỏi đơn giản như vậy lại khiến người phụ nữ trung niên kia phản ứng quá độ, giống như đột nhiên bị thứ gì đó chích cho một cái, cả người run rẩy đến khoa trương mà hét lên một tiếng. Cái chậu bưng trong tay cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang không nhỏ, bản thân bà ta cũng ngã ngồi ngay dưới đất.
Cái chậu người phụ nữ kia bưng thuộc loại chậu tráng men kiểu dáng khá cũ, tiếng rơi xuống đất vô cùng lớn, cứ như là gõ một hồi chiêng trống vậy. Ngay sau đó cửa nhà liền mở ra, một người đàn ông vội vội vàng vàng từ trong nhà lao tới. Người này cũng gần năm mươi tuổi, hiển nhiên đây chính là trưởng thôn Lý Vĩnh Huy của thôn này rồi.
“Sao vậy sao vậy? Có chuyện gì đấy?” Lúc ông ta xông ra ngoài hơi vội vàng hấp tấp. Ra tới cửa, vừa thấy vợ mình ngã ngồi trên đất, trước mặt còn có cái chậu bị rớt và nước đổ đầy đất, ông ta lập tức căng thẳng tột độ, hốt hoảng nhìn về phía sân.
Khi ông ta nhìn rõ ngoài cổng chỉ có ba người, hơn nữa trong đó không có Lý Tuấn Cường, cũng không có bất cứ gương mặt nào mình cảm thấy quen thuộc thì cả người mới hơi nhẹ nhõm được chút, nhưng tổng thể vẫn duy trì một trạng thái vô cùng cảnh giác, sải bước đi về phía cổng.
“Vĩnh Huy, ông đừng đi!” Vợ Lý Vĩnh Huy ở phía sau gọi ông ta bằng giọng nói run rẩy, muốn ngăn ông ta đi về phía cổng, bản thân bà ta thì vẫn giữ tư thế ngã ngồi trên đất kia, xem ra quả thực là bị dọa không nhẹ.
“Bà kệ tôi, để tôi đi xem có chuyện gì.” Lý Vĩnh Huy bình tĩnh hơn vợ ông ta đôi chút, căng thẳng thì căng thẳng nhưng cũng chưa đến mức quá hoảng loạn.
Ông ta yên tâm đi về phía cổng, vừa đi vừa nhíu mày, cất tiếng hỏi: “Các cậu tìm ai?”
“Trưởng thôn Lý phải không? Tối qua chúng ta đã gặp nhau rồi.” Hạ Thanh sợ La Uy và Tề Thiên Hoa sẽ khiến Lý Vĩnh Huy cảm thấy căng thẳng và lo lắng, vì vậy bèn tự mình lên tiếng chủ động nói với ông ta: “Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự Cục Cảnh sát thành phố, đêm qua lúc Lý Tuấn Cường bao vây nhà ông, chúng tôi cũng có mặt, có điều chắc là ông không để ý thấy.”
Lý Vĩnh Huy vừa nghe thấy là cảnh sát thì vẻ mặt bèn thả lỏng đôi chút, nhưng cũng không lập tức buông bỏ phòng bị. Có thể nhìn ra ông ta là một người có tính cảnh giác cao độ, tâm lý đề phòng cũng rất mạnh.
“Thẻ cảnh sát của các cô đâu? Tôi muốn xem.” Ông ta đứng trong cửa sắt cũng có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động của ba người bọn họ, nhưng ba người họ lại không thể nắm bắt được khoảng cách của ông ta qua khe hở của cánh cửa sắt.
Đám Hạ Thanh không nói lời nào, chỉ lấy thẻ ngành của mình ra, kề sát vào lỗ hổng trên cửa sắt để Lý Vĩnh Huy có thể nhìn rõ hơn.
Quả thật Lý Vĩnh Huy đều cẩn thận xem qua một lượt thẻ ngành của cả ba người qua cánh cửa sắt, thậm chí còn xem với tư thế muốn dùng mắt thường để phân biệt thẻ ngành là thật hay giả.
Ông ta cứ nhìn thẻ ngành của ba người như vậy đến cả phút đồng hồ, La Uy cầm thẻ ngành muốn mỏi cả tay, Lý Vĩnh Huy mới thẳng người lên, cởi một chùm chìa khóa bên hông mình xuống mở cánh cổng sắt ra. Dây xích kéo ra lạch cạch, cánh cổng lớn bằng sắt cũng được mở ra một kẽ hở đủ để ba người có thể lần lượt lách qua khe hở này mà vào, sau đó ông ta lại lập tức khóa cổng lại.
“Tôi không thể không cẩn thận được.” Ông ta vừa khóa cửa vừa nói với đám Hạ Thanh: “Đêm qua thằng nhãi Lý Tuấn Cường kia quậy như thế nào các cô cũng tận mắt thấy rồi đấy, cho dù ba người các cô là cảnh sát, nhưng nếu cậu ta thật sự dẫn người đến bao vây thì chỉ dựa vào ba người các cô cũng không thể nào giải quyết được mười mấy hai mươi tên lực lưỡng của nhà Lý Tuấn Cường. Bản thân tôi thì không sao, nhưng trong nhà tôi còn có vợ tôi và bố tôi nữa.”
Đám Hạ Thanh vội tỏ ra là đã hiểu rồi theo Lý Vĩnh Huy đi vào nhà. Lúc này vợ Lý Vĩnh Huy cũng chật vật đứng dậy từ dưới đất, đang phủi bụi dính vào người lúc ngã ngồi ở đó.
“Vừa rồi lên tiếng đột ngột đã khiến bác sợ à?” Để có thể thiết lập điều kiện giao tiếp tốt với nhà trưởng thôn, Hạ Thanh quyết định cố gắng tỏ ra thân thiện một chút. Dù sao bây giờ cũng đã nắm bắt được tình hình rằng người chết Lý Vĩnh An có quan hệ rất chặt chẽ với nhà trưởng thôn, mà có vẻ như cái chết của con trai Lý Vĩnh Huy nửa năm trước cũng có ẩn tình khác. Hơn nữa, đồng nghiệp ở đồn cảnh sát huyện cũng đã dặn dò, thôn này đặc biệt ở chỗ có ý thức dòng tộc, lại đoàn kết với nhau dựa vào quan hệ họ hàng và sự mê tín đối với cái gọi là “đại tiên”, đối với một quần thể như vậy, chiêu “bắt giặc phải tóm vua trước” rất đáng để tham khảo.
Trông sắc mặt của vợ Lý Vĩnh Huy, vừa rồi bà ta bị dọa sợ như vậy hẳn không phải là giả vờ, bây giờ mặt vẫn trắng bệch ra, cắt không còn giọt máu. Có điều tính cách của người phụ nữ này lại khá giống vợ Lý Vĩnh An, tương đối nhu nhược. Bà ta nghe Hạ Thanh nói vậy thì xua tay liên hồi, tỏ vẻ mình không sao.
“Không trách các vị! Không trách các vị!” Bà ta nói với vẻ sợ hãi: “Là trước đó tôi đã bị sợ rồi, sợ đến vỡ mật, bây giờ chỉ cần có động tĩnh gì là tôi lại cảm thấy Lý Tuấn Cường lại tới gây chuyện với chúng tôi!”
“Được rồi, bà cần làm gì thì làm đi.” Lý Vĩnh Huy phẩy tay với bà ta, ý bảo bà ta đi đi, sau đó lại gật đầu với ba người Hạ Thanh: “Mọi người vào nhà đi, có chuyện gì vào trong rồi nói.”
Dù sao Lý Vĩnh Huy cũng là trưởng thôn của thôn này, nhà cửa đương nhiên không bần hàn gì. Ông ta dẫn ba người vào nhà mình, mời bọn họ ngồi xuống nói chuyện sau đó ra ngoài lấy ly và nước nóng.
Bên trong nhà còn có một người, chính là ông lão hơn bảy mươi tuổi mà tối qua bọn họ có duyên gặp qua một lần. Ông lão hơi gầy, mái tóc ngắn hoa râm đã hơi thưa, gương mặt đầy những nếp nhăn, trên người mặc một chiếc áo đơn, cúc đối khâm màu xanh xám, ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng gỗ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy có tiếng người vào nhà, ông cụ chỉ khẽ hé mắt, lướt nhìn xem là ai vào nhà rồi lại nhắm mắt lại, giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vì vậy ba người vốn định lên tiếng chào hỏi cũng chỉ có thể gạt bỏ ý định này, im lặng ngồi bên kia, tránh việc lên tiếng lại khiến ông cụ thấy phiền.
Chỉ một lát sau Lý Vĩnh Huy đã quay lại, trong tay bê ba cái ly, đặt riêng vào tay bọn họ. Trong ly, ngoài nước nóng ra còn có một ít lá trà.
La Uy và Tề Thiên Hoa lặng lẽ trao đổi ánh mắt chứa vài phần kinh ngạc với nhau. Tuy lá trà trong ly nhìn có vẻ hơi vụn, nhưng pha trà cho kháchđã được coi là một kiểu chiêu đãi rồi.
Phải biết là theo như tình hình trước đó bọn họ nghe ngóng được, Lý Vĩnh Huy thường loại trừ chuyện người bên ngoài tham gia vào việc trong thôn, rất nhiều chuyện đều nén lại trong thôn để “nội bộ giải quyết”, cũng vô cùng chống đối đối với sự tham gia của cảnh sát.
Sự chú ý của Hạ Thanh lại không đặt trên nước trà, cô nhân lúc Lý Vĩnh Huy rót nước pha trà đã nhanh chóng quan sát cách bày trí trong nhà một lượt.
Chắc có lẽ nhà Lý Vĩnh Huy xây cũng chưa quá lâu, nhà không cũ nhưng bàn ghế trong nhà lại có vẻ lâu năm, có lẽ của cải trong nhà bọn họ cũng khá sung túc.
Trên tường nhà chính đối diện cánh cửa có dán một bức tranh thần tài, phía trước còn bày ba đĩa trái cây, trên đó đựng mấy quả táo tươi, cam và cả chuối. Mà bên trên bức vẽ thần tài có một vật hình dạng điện thờ được đặt cố định vào tường ở vị trí cao, nước sơn màu nâu đỏ, phía trước còn phủ một tấm vải nhung màu đỏ sẫm, che lại đồ thờ ở phía trong.
Phía trước điện thờ nhỏ cũng đặt một đĩa cống phẩm, không biết trên đó là thịt ba chỉ hay là thịt sườn, nhìn màu sắc chắc cũng đã để đó mấy hôm rồi, may nhiệt độ không cao cho nên tạm thời vẫn sẽ không ngửi thấy mùi gì khác thường với khoảng cách như thế này.
Không biết phía sau điện thờ nhỏ được tấm vải nhung màu nâu đỏ kia che lại có phải chính là “người bảo vệ chí cao vô thượng” trong mắt trong tim bọn họ hay không, nhưng chỉ nhìn tình trạng che kĩ như vậy cũng đã rất phù hợp với miêu tả của Lý Tuấn Cường trước đó rồi.
Lúc Hạ Thanh nhìn điện thờ đó, ông lão vốn ngồi một bên nhắm mắt nghỉ ngơi kia đột nhiên mở choàng mắt ra, ánh mắt ông cụ nhìn về phía Hạ Thanh sắc lẹm, lại lạnh như băng.
“Cô gái, nhìn chằm chằm vào đại tiên như thế là mạo phạm thần linh đấy.” Ông cụ mở miệng nói với Hạ Thanh bằng giọng già nua trầm khàn.