Thấy đối phương cũng đã phản ứng đến mức này rồi, Hạ Thanh và đám La Uy cũng không muốn tự chuốc lấy buồn bực, bèn vội vàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lý Tuấn Bình sợ mẹ mình đắc tội với cảnh sát, vội vàng cản mẹ ở một bên rồi chủ động tiễn ba người ra về.
Đi ra tới sân, Lý Tuấn Bình quay đầu nhìn một chút, xác định mẹ vẫn trong nhà không ra ngoài mới cười nói với đám Hạ Thanh: “Ba vị, mọi người cũng đừng chấp nhặt với mẹ tôi, bà ấy đã có tuổi rồi, ít nhiều cũng có chút lẩm cẩm. Trước đây bà ấy không tin mấy thứ này lắm đâu, nhưng sau đó, như tôi đã nói với mọi người lúc nãy rồi đấy, mẹ tôi bị mất hai người con, đều là vừa sinh ra chưa được bao lâu đã mất rồi, đến lượt tôi, phải động viên mãi bà ấy mới thấp tha thấp thỏm nuôi tôi lớn được, dù sao cũng không dám mạnh miệng nói không tin cái này không tin cái nọ như thế nữa.”
“Chúng tôi hiểu rồi, anh yên tâm đi.” La Uy gật đầu với anh ta, vỗ vỗ vai anh ta: “Chúng tôi cũng sẽ không để bụng dăm ba chuyện như thế này với người lớn. Có điều nếu anh đã ra đây rồi, vậy chúng tôi muốn hỏi anh thêm một vấn đề nữa. Anh có thân với con trai của trưởng thôn Lý Vĩnh Huy kia không?”
“Các vị đang nói đến Lý Tuấn Lương hả?” Lý Tuấn Bình vừa nghe La Uy hỏi vậy đã liên tục phẩy tay: “Không thân không thân, tôi chẳng thân thiết gì với cậu ta! Anh đừng thấy tên tôi với tên cậu ta chỉ khác nhau một chữ mà lầm, nói thế thì tôi với Lý Tuấn Cường cũng chỉ khác nhau mỗi một chữ, Lý Tuấn Cường với Lý Tuấn Lương cũng khác nhau một chữ đấy, nhưng trên thực tế ba người chúng tôi chẳng ai thân với ai cả! Lề lối đặt tên này đều là do tổ tiên thôn chúng tôi truyền lại, bản thân chúng tôi cũng không quyết định được.”
“Tạm thời chúng ta không nói về Lý Tuấn Cường, còn về Lý Tuấn Lương mà các vị muốn hỏi thì tôi thật sự không chơi nổi với người ta! Người ta là con trai độc đinh ba đời nhà trưởng thôn, rất cưng, tôi có là cái gì đâu? Tôi chỉ là đứa con mạng lớn, được bố mẹ tôi vất vả nuôi lớn thôi. Hơn nữa, tuổi tác chúng tôi còn chênh lệch hơi nhiều, bây giờ tôi đã ba mươi tuổi, mà lúc Lý Tuấn Lương chết còn chưa tới sinh nhật hai mươi mốt tuổi nữa kìa! Đừng nói người ta không để ý gì đến tôi, cho dù thi thoảng cậu ta có để ý đến tôi thì với mức chênh lệch tuổi tác thế này, chúng tôi cũng không chơi với nhau được.”
“Vậy anh cảm thấy cái chết của cậu ta là tai nạn hay là do nguyên nhân gì?” Hạ Thanh ở bên cạnh hỏi.
“Vốn dĩ tôi cảm thấy có thể chuyện này chỉ là tai nạn bất ngờ, ngã xuống đập nước ấy mà, mùa hè năm nào chỗ chúng tôi chẳng có một hai người ngã xuống đấy, ai mạng lớn thì được người ta cứu lên, nhưng cũng có người không được may mắn như vậy. Có điều, sau đó mọi người đều nói là do lời nguyền gì đó, còn tả bộ dạng khi chết của Lý Tuấn Lương như tận mắt nhìn thấy khiến tôi nghe cũng thấy hơi ớn lạnh trong lòng.”
“Vậy tại sao người bị dính lời nguyền toàn là người cùng một thôn, người khác thì không sao nhưng lại cứ phải là Lý Tuấn Lương và Lý Vĩnh An xảy ra chuyện chứ? Hai người bọn họ có gì đặc biệt sao? Hay là bọn họ đã từng làm gì?”
“Bọn họ có làm gì hay không, có gì đặc biệt hay không thì cô phải đi hỏi người nhà bọn họ, chứ hỏi tôi thì tôi cũng không trả lời được!” Lý Tuấn Bình cười khổ giang tay ra: “Tôi cũng xin các vị đấy, hai nhà này tôi chẳng chọc nổi nhà nào, thật đấy. Một bên là trưởng thôn của chúng tôi, một bên thì, lúc Lý Vĩnh An còn sống vốn tính tình thô bạo không dễ dây vào. Không giấu gì mọi người, trước đó tôi có dẫn mấy người bạn đi dạo trong thôn, chỉ mỗi thế thôi mà khiến Lý Vĩnh An không vui, suýt chút nữa là ra tay với chúng tôi đấy!”
“Lý Vĩnh An bá đạo như vậy cơ á!” Hạ Thanh giả vờ kinh ngạc.
“Đúng vậy, có phải mọi người nghe Lý Tuấn Cường nói bố cậu ta thực ra cũng không phải người tệ bạc gì đúng không?” Lý Tuấn Bình nhếch khóe miệng: “Thế thì cũng không có gì là lạ, làm gì có ai nói bố mình không tốt chứ! Cả đời bố tôi cũng có quyết được việc gì đâu, rón ra rón rén, tôi cũng có chê ông ấy trước mặt người ngoài bao giờ đâu!”
Không phải anh đang chê đó sao… Hạ Thanh cạn lời nhìn Lý Tuấn Bình, cảm thấy người này đúng là không có một chút trầm ổn nào phù hợp với lứa tuổi, từ lời nói đến cử chỉ đều thế.
“Được rồi, tôi chỉ tiễn mọi người đến đây thôi, trong nhà còn mẹ tôi, tôi không tiễn xa hơn nữa nhé!” Lý Tuấn Bình đưa ba người đến cổng thì dừng bước, tiện thể còn dáo dác nhìn ra bên ngoài, xem thử ngoài đường có ai đi qua không, giống như sợ nếu tiếp tục đưa bọn họ ra ngoài sẽ bị ba người bọn họ lôi kéo hỏi đông hỏi tây, bị người ta thấy sẽ không hay lắm vậy.
“Tôi nhắc nhỏ mọi người điều này nhé, mọi người có thể hỏi xem Lý Vĩnh An đã đắc tội với những ai, nhưng tuyệt đối đừng tìm hiểu chuyện lời nguyền… Người trong thôn chúng tôi kiêng kỵ cái này lắm.”
Tuy thái độ của anh ta có vẻ không có thành ý gì, nhưng ba người bọn họ vẫn cảm ơn anh ta. Lý Tuấn Bình cũng không trì hoãn thêm mà đóng cổng lại ngay trước mặt bọn họ rồi quay người vào nhà.
Ba người đều quay đi, bước được mấy bước rồi vẫn nghe thấy trong sân sau lưng truyền đến tiếng hô của Lý Tuấn Bình: “Mẹ, con đói sắp chết rồi, mẹ mau nấu cơm đi!”
“Lý Tuấn Bình này đúng là một đứa trẻ to xác!” La Uy lắc đầu. Đừng thấy bình thường cậu ta hi hi ha ha chẳng đứng đắn gì, gần như chẳng có vẻ gì là trưởng thành trầm ổn mà lầm, trên thực tế, ngoại trừ tính cách hướng ngoại thích trêu đùa ra, những chuyện khác cậu ta vẫn vô cùng tự lập. Cho nên ít nhiều cậu ta cũng không chấp nhận nổi kiểu người đã ngoài ba mươi mà miệng lưỡi vẫn liến thoắng, chẳng làm nên trò trống gì, suốt ngày luẩn quẩn chân mẹ làm nũng kiếm cơm như Lý Tuấn Bình.
“Thôi vậy, to xác cũng là bố mẹ anh ta tình nguyện nuôi lớn, chúng ta là người ngoài có thể nói gì được.” Hạ Thanh khẽ nhún vai, cô chẳng thích làm một đứa trẻ to xác, thế nhưng có những lúc cũng sẽ cảm thấy, trưởng thành rồi vẫn có thể được làm nũng với bố mẹ như một đứa trẻ cũng được xem là một loại hạnh phúc khiến người ta hâm mộ.
“Giờ chúng ta làm gì?” Tề Thiên Hoa nhìn sắc trời, cảm thấy về bây giờ vẫn hơi sớm, vẫn còn thời gian để hỏi thêm một vài hộ nữa.
“Vẫn còn hai lựa chọn nữa, một là đến nhà cái người vừa lùn vừa mập mà Lý Tuấn Cường nhắc tới, ông ta vô cùng mê tín, có thể khá hiểu biết về chuyện ‘đại tiên’. Hai là trực tiếp đến nhà trưởng thôn xem thử, tối hôm qua nhà họ bị người ta khiêng quan tài bao vây, hôm nay chúng ta qua đó hỏi thăm tình hình cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chắc không đến nỗi xung đột quá đâu. Mọi người thấy sao?”
“Vậy đến nhà trưởng thôn đi!” Hạ Thanh quyết rất nhanh: “Theo cách nói của Lý Tuấn Cường, Lý Vĩnh Phúc kia đúng là người mê tín nhất, hơn nữa cũng có thể nhìn ra một vài đầu mối từ lời nói và hành động của ông ta tối hôm đó. Nhưng cũng chính vì vậy, chúng ta không thể chạy đi tìm người ta nói về chuyện ‘đại tiên’ hay ‘lời nguyền’ gì đó được. Mọi người không cảm thấy dường như người trong thôn này kín như bưng về chuyện đó hay sao, bọn họ không muốn bàn luận về nó, cứ giống như bàn tán về ‘đại tiên’ cũng là một loại mạo phạm vậy. Nếu Lý Vĩnh Phúc đã là người mê tín nhất, vậy thì bây giờ chạy đi hỏi ông ta lại hóa không ổn, làm không cẩn thận còn dọa chết ông ta ấy.”
“Có lý, về nhà chúng ta phải tìm một lý do nào đó khiến Lý Vĩnh Phúc yên tâm, sau đó mới đi trò chuyện với ông ta. Nếu trực tiếp chạy đi hỏi mấy chuyện đó, chúng ta lại là người ngoài, cho dù là duy vật hay là duy tâm chắc ông ta cũng sẽ không muốn nói với chúng ta đâu!” La Uy cũng cảm thấy có lý.
Ba người ăn ý với nhau, đi dọc theo con đường quanh co khúc khuỷu đến nhà trưởng thôn. Trên đường, bọn họ còn gặp người của đội khác từ trong nhà dân ra, đôi bên dừng lại trao đổi sơ lược một chút, phát hiện mọi người cũng na ná mình, cũng thu thập được mấy chuyện tương tự, trên cơ bản đều không hỏi được chuyện gì có giá trị.
Kết quả như vậy tuy không khiến lòng người phấn chấn nhưng cũng coi như là trong dự đoán. Chẳng ai thực sự trông cậy rằng vào thôn này một ngày là có thể thu hoạch được đầu mối quan trọng. Chỉ có điều, quả thật thái độ câm như hến đối với người ngoài của người trong thôn họ Lý này thật sự khiến người ta hơi khó chịu.
Sau khi trao đổi với một đồng nghiệp ở đội khác xong, hai bên lại tiếp tục phân chia nhau hành động, mỗi bên đều đi về phía mục tiêu tiếp theo.
“Ê, mọi người có cảm thấy rất lạ không?” La Uy đi được mấy bước đột nhiên nảy ra một nghi vấn: “Thực ra quanh đi quẩn lại, thôn này cũng chỉ có mấy con đường chính này thôi, người đi đường cũng không nhiều, xe cộ cũng không nhiều, chúng ta đi đi về về cả ngày hôm nay mấy chuyến lận, đã gặp người của đội khác mấy lần nhưng lại chẳng gặp Kỷ Uyên lần nào! Mọi người nói xem, tối qua sau khi đến đây vẫn chưa thấy anh ta quay về, thế là thế nào? Như vậy thần bí quá đi!”
Hạ Thanh không nói gì, nheo mắt cười liếc nhìn La Uy, nhìn tới nỗi khiến La Uy thấy sởn cả da gà.
“Cô… làm gì mà cô nhìn tôi như vậy? Tôi nói thế có vấn đề gì sao?” La Uy bị Hạ Thanh nhìn đến mức hoảng loạn trong lòng, lời nói thốt ra cũng bất giác hơi lắp bắp.
Hạ Thanh cười với vẻ tinh nghịch: “Không phải anh yêu anh ta rồi đấy chứ?”
“Cô nói linh tinh gì đấy!” Câu này vừa được thốt ra, suýt chút nữa đã dọa La Uy choáng váng: “Anh đây là trai thẳng đấy, anh thích phụ nữ! Hơn nữa yêu anh ta? Yêu anh ta phải là người ăn gan hùm mật gấu ấy, không sợ bị áp lực đè chết à?”
“Nếu không phải thế thì anh tò mò về người ta như vậy làm gì? Nhiều việc như vậy chẳng lẽ vẫn không đủ khiến anh bận rộn? Vẫn còn rảnh hơi đi tò mò cả đêm người ta không về nhà khách để làm gì ư. Sờ sờ ra thế anh có thể trách tôi nghĩ nhiều à?” Hạ Thanh giang hai tay ra, nói với vẻ vô tội.
Tề Thiên Hoa ở bên cạnh nín cười khúc khích, đến nỗi bả vai cũng run run.
La Uy bị Hạ Thanh chọc đến đỏ mặt tía tai, cậu ta biết từ trước đến nay mình đều không phải là đối thủ của Hạ Thanh trong phương diện đấu võ mồm. Vì thế, cậu ta chỉ đơn giản ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa, tránh nói nhiều lại sai nhiều rồi bị cô bắt bẻ không ngừng.
Mọi người đều nói cảnh sát là một công việc mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, rất nhiều phòng ban đều giống như Thiếu Lâm Tự vậy. Đội hình sự bọn họ thì khác, bọn họ có bốn đóa hoa vàng nổi tiếng gần xa, tính cách khác nhau, dáng dấp cũng xinh đẹp, thành tích công việc cũng không thua kém bất cứ ai, không biết đã khiến cho bao nhiêu anh em trong đơn vị và người của những phòng ban khác phải hâm mộ đến đỏ cả hai mắt.
Nhưng chỉ có bọn họ, những người thường xuyên qua lại với bốn nữ cảnh sát này là rõ ràng nhất, bốn cô gái này chẳng có ai là người dễ đối phó cả. Đằng sau mỗi gương mặt thoạt trông có vẻ ngọt ngào và dịu dàng kia đều cất giấu những móng vuốt nhỏ, không chọc nổi.
Hạ Thanh thuộc kiểu nỗ lực làm việc, tính cách cởi mở, khi tiếp xúc sơ với cô người ta sẽ cảm thấy cô là người hiền lành, thế nhưng sâu trong xương cốt thì cô lại là kiểu mạnh mẽ không để mình bị thua thiệt.