“Cậu có biết thế nào gọi là bất ngờ không? Chính là tớ chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ gặp được người như cậu, vậy mà tớ đã gặp rồi. Cũng giống như, tớ từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như cậu, nhưng mà tớ cũng đã yêu mất rồi.”
“Cậu có biết thế nào gọi là bất ngờ không? Chính là tớ chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ gặp được người như cậu, vậy mà tớ đã gặp rồi. Cũng giống như, tớ từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như cậu, nhưng mà tớ cũng đã yêu mất rồi.”
Rồi thấm thoát, tôi cũng chuẩn bị đứng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học.
Thật ra, trong cuộc đời một con người, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều kỳ thi lớn nhỏ khác nhau, tốt nghiệp trung học không phải lần cuối cùng, càng không phải lần duy nhất, tuy nhiên, vào độ tuổi 18 của chúng tôi khi ấy, tốt nghiệp trung học là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, đó gần như là lẽ sống của chúng tôi. Dù chúng tôi là ai, năng lực ra sao, gia cảnh thế nào, thì vẫn phải tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp rồi mới có thể dang rộng đôi cánh, tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, kiêu ngạo vươn thẳng lưng bùng cháy hết sức mình, làm bất cứ thứ gì để thỏa mãn niềm đam mê, để cống hiến cho cuộc sống. Nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng tuổi 18 của chúng tôi hầu hết đều mang trong mình kiểu hoài bão như thế.
Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Giai đoạn bước vào năm cuối cấp ba, mẹ khuyên tôi dừng hẳn công việc bán thời gian ở cửa hàng thức ăn nhanh để tập trung vào việc học. Tôi cũng không còn quan tâm nhiều đến những vấn đề khác, bao gồm cả chuyện tình cảm. Lần cuối cùng tôi xảy ra vướng mắc về chuyện tình cảm đã là nhiều tháng trước, cùng với Patrick ngồi ở ngay trước hiên nhà. Từ đó đến nay, tôi hầu như không có cơ hội, cũng không có thời gian cho các mối quan hệ khác ngoài gia đình và nhóm Nghiên cứu tài chính mà tôi đang đảm nhận vai trò chủ nhiệm do các đàn anh khối trên đã ra trường tín nhiệm truyền lại. Tôi bận rộn như một con thoi, mỗi ngày đều tất bật ở trường rồi về nhà phụ giúp gia đình, cuối ngày dành một giờ đồng hồ xem lại bài của ngày hôm sau trước khi lên giường ngủ. Cứ thế vòng lặp 24 giờ của tôi trôi qua một cách đầy nghiêm túc và quy củ. Tôi quyết tâm tuân thủ thời gian biểu này cho đến khi kỳ thi tốt nghiệp trung học kết thúc. Theo đặc trưng tính cách của tôi, tôi biết rõ bản thân cần phải có một lịch trình chặt chẽ trong suốt một thời gian dài và theo sát nó nếu muốn đạt được kết quả mong muốn. Đó là lý do ba tháng đầu tiên của năm cuối cấp, các chị tôi vẫn thường trêu chọc rằng trông tôi chẳng khác gì một thầy tu khổ hạnh.
“Đừng tự đặt áp lực cho bản thân nhiều quá.” Một buổi chiều nọ, có lẽ vì cảm thấy tôi đã tự giới hạn bản thân ở trường và ở nhà quá lâu, mẹ tôi quyết định nhắc nhở. “Thỉnh thoảng nên ra ngoài đi dạo thư giãn một chút.”
“Con đi dạo trong nhà cũng được mà.” Tôi trả lời, lúc đó mắt tôi vẫn không rời khỏi trang sách.
“Thôi nào,” mẹ dúi vào tay tôi một lọ thủy tinh chứa những chiếc bánh quy vòng có nhân kem dâu ở giữa – món mà mẹ và chị Marie thích làm nhất. “Con cầm lọ bánh này sang nhà Harrison đi, họ mới chuyển đến sáng nay, đây là quà chào hỏi của gia đình chúng ta.”
Tôi hoàn toàn không hề hay biết gì về sự xuất hiện của gia đình Harrison mà mẹ tôi vừa đề cập. Đã rất lâu rồi khu phố của chúng tôi không có người nào mới chuyển đến, hơn nữa, thời gian buổi sáng tôi quá bận rộn ở trường nên không còn tâm trí để chú ý đến những sự thay đổi xung quanh khi về nhà. Có lẽ vì thế nên mẹ tôi mới đề nghị tôi ra ngoài, vừa để hít thở khí trời, thả lỏng tâm trí, vừa là dịp làm quen với gia đình hàng xóm mới.
Giống như rất nhiều người phụ nữ khác, mẹ tôi thật sự xem trọng mối quan hệ với những người hàng xóm trong cuộc sống của một gia đình. Bà từng dạy bảo chị em chúng tôi rằng, người ta không bao giờ có thể sống mà không cần đến bất cứ ai. Ở trường nhất định phải có bạn bè, ở nhà nhất định phải thân thiết cùng hàng xóm. Chúng ta không thể biết liệu rằng đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ cần đến sự giúp đỡ, sẻ chia của họ hay không. Việc giao tiếp, hỗ trợ lẫn nhau giữa những người ở gần bên cạnh nhà không chỉ là để phòng trường hợp xảy ra sự cố cần người hỗ trợ, mà còn là để cuộc sống trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Mẹ tôi hẳn là không muốn tôi cứ mải tập trung vào chuyện học mà bỏ quên những khía cạnh khác, cho nên mới yêu cầu tôi sang chào hỏi nhà hàng xóm. Tôi hiểu ý tốt của mẹ, vì vậy cho dù thật sự muốn ở nhà để hoàn thành bài tập, tôi vẫn một mình mang bánh đi đến căn nhà của gia đình Harrison, cách nhà tôi khoảng 10 phút đi bộ.
Mở cửa cho tôi là một người phụ nữ trông không lớn tuổi hơn mẹ tôi là mấy, cô ấy có mái tóc hung đỏ búi cao, đeo kính gọng vàng và gương mặt tròn phúc hậu.
“Chào cháu,” người phụ nữ nở nụ cười, mắt nhìn vào lọ bánh trên tay tôi. “Cô đoán cháu là con gái nhà Turner phải không?”
Mặc dù chỉ mới gặp gỡ lần đầu tiên, nhưng nụ cười hòa nhã trên môi người phụ nữ ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi dường như mất đi hoàn toàn sự cảnh giác thường thấy khi đứng trước mặt một người xa lạ. Cô ấy nhận lấy lọ bánh trên tay tôi rồi mời tôi vào nhà, bên trong căn phòng khách rộng rãi mà cả gia đình đều đang ở đó để thảo luận về một chương trình động vật đang được phát trên chiếc ti vi cỡ lớn.
“Cô là Morgan Harrison.” Người phụ nữ ấy vừa đưa tôi vào trong nhà vừa tự giới thiệu. “Gia đình cô mới dọn đến lúc sáng, cha mẹ cháu và em trai Jacob của cháu đã giúp đỡ rất nhiều, lẽ ra cô phải sang cảm ơn mới đúng. Để cháu phải sang trước thế này thật ngại quá.”
“Cháu là Anna Turner, con gái thứ năm của gia đình.” Tôi bước theo cô Morgan vào bên trong, nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng cùng một cậu thiếu niên trạc tuổi tôi và một cậu bé khoảng 8, 9 tuổi, mọi người đang quay quần trò chuyện trong bầu không khí ấm cúng, vui vẻ, khiến tôi liên tưởng đến gia đình của chính tôi, khóe môi cứ như vậy mà vô thức nở nụ cười. “Cô đừng ngại, mẹ cháu thích làm bánh biếu tặng mọi người lắm. Hơn nữa, mẹ cũng nói cháu nên ra ngoài thư giãn đầu óc một chút.”
“Chào Anna.” Người đàn ông ấn nút tắt màn hình ti vi, đứng lên khỏi chiếc ghế sô pha màu cánh gián, ông chìa tay ra để bắt tay tôi. “Bác là Philip Harrison. Buổi sáng có nghe cha của cháu kể về cháu rất nhiều. Hình như cháu đang học năm cuối trung học phải không?”
“Vâng ạ.” Tôi gật đầu.
“Vậy Anna cùng tuổi với con đấy.” Bác Philip quay sang nhìn cậu thiếu niên trạc tuổi tôi, lúc này cũng đã đứng dậy tiến về phía chúng tôi, tham gia cuộc trò chuyện. Ông giới thiệu chúng tôi với nhau. “Đây là Eric, con trai lớn nhất của bác, thằng bé cũng đang học năm cuối cấp ba, sắp tới có lẽ thằng bé sẽ chuyển vào cùng trường với cháu, nhờ cháu hỗ trợ nhé.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên cao lêu nghêu đứng đối diện, ấn tượng đầu tiên của tôi là cậu ấy rất cao, ít nhất cũng phải hơn tôi 20 centimet, mái tóc cậu ấy xoăn và hung đỏ giống hệt cô Morgan, nhưng đôi mắt lại có màu xanh lục giống bác Philip. Điểm chung lớn nhất của cả gia đình có lẽ chính là gương mặt phúc hậu và khóe môi lúc nào cũng cong lên sẵn sàng để nở một nụ cười thân thiện. Cô Morgan lấy ra một chiếc bánh trong lọ, đưa cho Eric rồi gợi ý:
“Trời tối như vậy rồi, con đưa Anna về nhà, nhân tiện cùng bạn mới đi dạo một vòng đi?”
Eric không phản đối, cầm thêm một cái bánh nữa rồi mới cùng tôi ra ngoài. Tôi còn nhớ rất rõ, buổi tối hôm ấy trời quang đãng, rất nhiều sao, không khí hơi se lạnh.
Ở hai bên đường, mặt đất khô ráo, thi thoảng lay động theo cơn gió nhẹ vờn qua. Tâm trạng của tôi vô cùng thư thái, đến nỗi muốn hít vào một hơi thật sâu, gom vào trong lồng ngực mùi hương tươi mát của khí trời. Có lẽ bởi vì xung quanh Eric tỏa ra một loại cảm giác dễ chịu, không khiến người bên cạnh cảm thấy ngượng ngùng hay căng thẳng, dù đó chỉ mới là lần gặp gỡ đầu tiên. Cậu ấy gặm chiếc bánh của mẹ tôi trên miệng, hai tay cho vào túi quần, đi song song với tôi. Cậu bước chậm rãi như thể trong đời này chẳng có bất cứ điều gì khiến chúng tôi vội vã được.
“Cậu chuyển trường vào lúc này là can đảm lắm đấy.” Tôi mở lời trước, kỳ thực không phải cảm thấy giữa cả hai đang gượng gạo, mà chỉ vì tôi muốn thử nghe giọng nói của cậu ta mà thôi. “Chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp, mà lại quá nhiều thứ để làm quen, quá nhiều thứ để thích nghi.
“Tớ biết chứ.” Eric đáp lại lời tôi, cậu vừa nói vừa cắn một miếng bánh trên miệng, giòn giã nhai. “Ban đầu tớ cũng phân vân không biết liệu mình chuyển vào trường mới thời điểm này có sai lầm hay không, nhưng giờ thì hết rồi, tớ tin rồi tớ sẽ thích nghi rất tốt thôi.”
Giọng Eric là kiểu giọng nam thấp, cả một câu nói vừa rồi, không có chữ nào mà cậu ta lên giọng. Âm sắc có một chút trầm đục, khiến tôi có một loại cảm giác âm thanh không phát ra từ miệng mà là từ cổ họng của cậu âm vọng ra. Tôi nhận ra mình thích kiểu giọng này, hoặc chỉ đơn giản bởi vì tôi đang có ấn tượng ban đầu khá với cậu, cho nên ngay cả giọng nói của cậu, tôi cũng đánh giá cao.
“Hơn nữa…” Eric tiếp tục lên tiếng, cậu ta nhìn sang tôi, vừa nói vừa khúc khích cười pha trò. “Tớ cũng không sợ bị lạc lõng đâu, vì ban nãy cha mẹ tớ có nói gửi gắm tớ cho Anna rồi.”
Nhìn điệu bộ của Eric, tôi biết ngay cậu ta chỉ đang cố ý muốn trêu chọc mình thôi. Vì thế tôi cũng tham gia vào trò đùa đó bằng cách giả vờ mở to mắt ngạc nhiên:
“Hả? Tớ giúp cậu thế nào được?”
“Thì, cậu phải thường xuyên ở bên cạnh tớ này, phải tích cực giới thiệu tớ với bạn bè mới này, sau giờ học phải dẫn tớ đi khám phá thành phố này, giúp tớ làm quen với môi trường mới này. Toàn là nhiệm vụ cao cả đó.”
“Sao cơ? Không, tớ không đồng ý, tớ làm gì có thời gian chứ?”
“Nhưng cậu đã hứa với gia đình tớ rồi mà?”
“Tớ hứa bao giờ?”
“Vừa mới nãy ở trong phòng khách nhà tớ.”
“Đó là gia đình cậu nhờ tớ, tớ chưa có đồng ý!”
Eric khoanh hai tay lại, cậu ta cong môi cười, nói ra một câu rất nực cười:
“Cậu sẽ không thoát khỏi tớ được đâu.”
Tôi mất hai giây để chớp mắt ngạc nhiên, sau đó bật cười phá lên trước bộ dạng của cậu, trông giống như mấy gã nhân vật phản diện, trước khi vuột mất con mồi của mình thường thì thường nói kiểu câu hăm dọa vô dụng như vậy.
Sau khi cười chán chê, tôi giả vờ làm ra vẻ mặt nghiêm túc, đóng vai “con mồi” của cậu ta, hất mặt đáp trả:
“Để rồi xem!”
Sau này nhớ lại, tôi cảm thấy sự thật đúng là tôi đã không thể thoát khỏi cậu ta.
Ngày Eric nhập học, cậu ta đã làm đúng theo những gì đã nói với tôi hôm ấy. Cậu ta đăng ký học cùng lớp Đại số, Vật lý và cả lớp Giáo dục thể chất cùng với tôi, mỗi ngày chúng tôi đều chạm mặt nhau ở phòng học, cậu ta ngồi ngay trước mặt tôi và thường xuyên quay xuống để mượn của tôi thứ gì đó, khi thì là quyển sách, khi thì là cây bút chì, khi lại là vài trang giấy trắng. Cậu ta hầu như lúc nào cũng có thể nghĩ ra một chủ đề gì đó để nói với tôi. Ví dụ như, môn Đại số ở trường cũ của cậu chán như thế nào; chiếc tủ đựng đồ cá nhân của cậu nằm ở tít hàng dưới cùng, điều này khiến một kẻ vóc dáng cao lêu nghêu như cậu mỗi khi lấy đồ lại phải ngồi xuống, thậm chí có lúc ngồi xuống còn không thể nhìn thấy bên trong nên buộc lòng phải vừa ngồi vừa khom lưng, khổ sở vô cùng. Cậu ta kể về những người bạn ở ngôi trường cũ, thường có phong trào cùng nhau mặc áo trùng màu với nhau vào mỗi thứ Sáu hằng tuần. Chiều thứ năm tất cả sẽ bóc thăm màu sắc để mặc vào sáng thứ Sáu, ai mặc khác màu với cả nhóm sẽ phải khao mỗi người trong nhóm một gói khoai tây chiên vào sáng thứ Hai tuần sau. Cậu ta còn kể về khu vườn có mái vòm màu trắng và trồng đầy hoa mà bà ngoại cậu ta rất chăm chút. Rất nhiều, rất nhiều chuyện cậu ta huyên thuyên kể với tôi, mỗi khi kể đều kể thật đầy đủ, thật chi tiết, khiến người nghe là tôi đây có thể hình dung được hình ảnh mà cậu ta đang muốn miêu tả một cách khá dễ dàng.
Eric luôn là người nói nhiều hơn giữa hai chúng tôi. Từ cổng trường, đi dọc theo hành lang lẫn khi vào lớp, cậu ta nói mười câu thì tôi sẽ đáp lại khoảng năm câu. Có điều, thật ra tôi không cảm thấy phiền. Tôi thích được nghe kể chuyện và tôi phải công nhận rằng Eric là một anh chàng kể chuyện hay tuyệt. Tôi thường bị lôi cuốn vào những chuyện cậu ta kể đến mức ngoài mỉm cười, gật đầu và ừ hử vài tiếng vô nghĩa ra, tôi chẳng muốn nói bất cứ một câu nhận xét hay cảm thán nào để xen vào nữa. Lâu dần, những câu chuyện của Eric đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Từ việc gặp nhau ở cổng trường, tôi và cậu ấy bắt đầu đợi nhau ở trước cửa nhà, cùng leo lên chuyến xe buýt đông đúc chật chội, cùng đi bộ đến hết quãng đường từ bến xe vào cổng trường. Tôi nhận ra Eric, với tính cách sôi nổi hoạt bát của mình, hoàn toàn có thể kết giao với thật nhiều bạn bè, thiết lập thật nhiều mối quan hệ mới, nhưng cậu ta dường như vẫn chỉ tìm đến tôi, vẫn chỉ muốn cười đùa với tôi, vẫn chỉ muốn huyên thuyên trò chuyện cùng tôi.
Tôi nhớ rất rõ, khoảng thời gian đó, chúng tôi đã phát triển một tình bạn vô cùng tốt đẹp. Hầu như không có chuyện gì chúng tôi không thể tâm sự với nhau, kể cả trước đây cậu ta từng theo đuổi một người như thế nào, tình cảm đó bị khoảng cách địa lý chia cắt ra sao, cậu ta cũng tin cậy mà cho tôi biết.
“Vậy cậu đã từng thích ai chưa, Anna?” Một ngày nọ, Eric đột nhiên hỏi tôi.
Đó chỉ là một câu hỏi bình thường và đơn giản, nhưng lại khiến tôi hơi bối rối – lần hiếm hoi tôi cảm thấy bối rối trước mặt Eric sau một khoảng thời gian dài quen biết nhau. Kỳ thực cũng chẳng có gì để giấu, cậu ấy đã từng tâm sự với tôi không ít về chuyện tình cảm, thậm chí chuyện tình cảm của cậu ta còn sóng gió hơn, kịch tính hơn chuyện của tôi gấp nhiều lần, cậu ấy còn không ngại, tôi cũng chẳng biết bản thân mình ngại vì lý do gì.
“Như vậy là có rồi phải không?” Eric không đợi tôi trả lời, cậu ta nhìn tôi một cách thâm thúy.
Câu hỏi đó khiến tôi giật mình, không kịp chuẩn bị tinh thần nên vô tình buộc miệng hỏi:
“Sao cậu biết?”
“Vì nếu chưa từng thì cậu đã trả lời ngay rồi, không hiện hết lên gương mặt như thế đâu.”
“Mặt tớ hiện lên cái gì cơ?” Tôi bối rối đưa tay lên tự sờ mặt mình.
Eric có vẻ hả hê khi nhìn thấy tôi bị cậu ta nắm tim đen một cách dễ dàng như thế:
“Mặt cậu hiện lên dòng chữ: Tôi đã từng thích một người, và đó là một câu chuyện buồn.”
Lại một lần nữa, cậu ta đã đúng.
Tôi không thích cảm giác một người đoán được quá dễ dàng tâm tư của mình. Tôi vốn luôn cho rằng tôi là người che đậy những suy nghĩ cũng như tình cảm rất tốt, hiếm có vấn đề gì đủ sức khiến tôi lộ rõ sự hoang mang dao động ra bên ngoài, cũng hiếm khi tôi tỏ ra quá buồn bã, quá thất vọng, quá tức giận hay quá hưng phấn, đối với một người bạn mới quen như Eric lại càng không. Vậy hà cớ gì cậu ta lại có thể đoán ra điều tôi muốn giấu một cách chính xác như thế? Vì tôi quá dễ đoán ư? Hay bởi vì cậu ấy hiểu tôi hơn tôi nghĩ?
Rốt cuộc tôi vẫn không kể cho Eric nghe về mối tình đơn phương đầu tiên của tôi dành cho Alex. Không phải tôi cảm thấy xấu hổ, càng không phải tôi không tin tưởng cậu ta, chỉ là, có những chuyện đã là của quá khứ, tôi không muốn nhắc lại để làm gì. Người mà tôi từng vô cùng thích, thích đến nỗi chấp nhận rủi ro bị từ chối rất cao, chỉ để nói cho họ biết tôi thích họ như thế nào, giờ đây chỉ còn ở lại trong hồi ức của tôi, tôi sẽ để anh ấy nằm im lìm ở một góc của ngăn tủ kỷ niệm, thi thoảng tôi sẽ tự mình nghĩ đến một chút, âm thầm, không cho bất cứ ai biết đến, tự mình mỉm cười, tự mình cảm thấy bản thân ngày xưa vừa đáng yêu vừa ngông cuồng lại vừa mạnh mẽ như thế, rồi thôi. Suy cho cùng người trong hồi ức là để chúng ta niệm tưởng, tuyệt đối không phải để tiếc nuối và nhớ nhung.
Eric không xem chuyện đó là gì quan trọng, cậu nói ai cũng có quá khứ, ai cũng có những chuyện không thể nói ra, chỉ muốn giữ ở trong lòng, cậu hoàn toàn tôn trọng, dù có thân thiết đến đâu thì người ta cũng sẽ cần một vùng bí mật cho bản thân. Nếu chàng trai mà tôi lần đầu yêu đó chính là điểm bí mật của tôi, vậy cậu sẽ không cố gắng tìm lối len vào làm gì nữa.
Eric tham gia vào câu lạc bộ mà tôi đang đảm nhận vai trò chủ nhiệm. Tôi thừa biết cậu ta làm vậy chỉ để chứng tỏ cho tôi thấy cậu ta đang thực hiện tốt lời cam kết “không để tôi thoát” vào ngày đầu quen nhau, chứ thực tế cậu ta không biết cái gì về tài chính cả. Không giống như tôi, Eric không đam mê các con số, cậu ấy thích tìm hiểu về ngoại ngữ hơn, đặc biệt là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Có đôi lần tôi gợi ý cậu ấy tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ của trường đi, nhưng cậu một mực từ chối, lại còn thẳng thắn nói rằng không có tôi thì chẳng còn gì vui nữa. Cậu ta cứ như vậy nhất quyết tham gia vào nhóm Nghiên cứu tài chính vốn chỉ có vài thành viên, không danh tiếng, thiếu kinh phí và hoạt động thưa thớt. Chưa một lần nào tôi nghe thấy cậu ta than phiền hay tỏ ra chán nản, Eric luôn tràn đầy năng lượng, bằng chứng là từ khi cậu tham gia vào câu lạc bộ của tôi, phòng sinh hoạt hầu như lúc nào cũng ồn ào vui vẻ, các thành viên dường như cũng trở nên hứng thú hơn, cởi mở hơn, nhiệt tình hơn.
Có thể bởi vì ở Eric toát ra một nguồn năng lượng đặc biệt. Cậu ta có cách nói chuyện hấp dẫn, một giọng nói dễ nghe, một đôi mắt biết cười và một khả năng hài hước thiên bẩm. Bên cạnh cậu ta, chúng tôi có thể vui cười thoải mái, có thể được thư giãn bằng những câu bông đùa mà không phải bất cứ chàng trai nào cũng nghĩ ra được. Cậu ta có thể không giỏi làm việc với các con số, nhưng bù lại cậu ta có thể kéo mọi người lại gần nhau, có thể củng cố động lực và khơi gợi cảm hứng của mọi người. Đây là nét tính cách đặc biệt nhất của cậu, là điều làm nên sức hút của cậu đối với mọi người, và có lẽ, là đối với cá nhân tôi nữa.
Tôi còn nhớ có một lần, cô bạn thân Emily đã hỏi đùa tôi một câu như thế này:
“Cái cậu Eric đó có thể lựa chọn nhiều cô nàng xinh đẹp, thú vị và nổi tiếng hơn mà cậu ta vẫn chọn Anna, có phải là có ý đồ gì không nhỉ?”
Tôi lúc đó còn lơ ngơ chưa hiểu ý cô bạn thân mình muốn nói là gì nên nhướng mày hỏi lại:
“Cậu nói cái gì nhiều sự lựa chọn cơ?”
“Tớ nói Eric đó.” Emily hạ thấp giọng thì thầm như muốn tăng thêm kịch tính. “Cậu ta có nhiều người theo đuổi lắm.”
Tôi chưa bao giờ là kiểu con gái hiếu kỳ thích nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác, chuyện tình cảm lại càng không muốn quan tâm. Thế nhưng lúc bấy giờ, nhắc đến sự đào hoa của Eric, tôi không phủ nhận bản thân có chút tò mò. Tôi không biết bản thân bao nhiêu quan tâm dành cho cậu, chỉ là bỗng nhiên tôi muốn biết liệu rằng những người đang thích cậu ta là những người như thế nào, họ thường dùng những cách gì để được cậu ta chú ý, và quan trọng hơn nữa, là cậu ta có một lúc nào đó thật sự chú ý đến họ hay không? Những thắc mắc kéo nhau tràn vào đại não của tôi, khiến tôi nhất thời mất tập trung vào bài tập ở trước mặt mình. Tôi đặt hẳn bút xuống, nhìn Emily và hỏi:
“Chuyện như thế nào vậy?”
Emily không thể hiện sự ngạc nhiên trước vẻ hiếu kỳ hiếm thấy của tôi. Có lẽ do cô bạn cũng quá hào hứng để chia sẻ những thông tin mà mình biết được.
“Bạn cùng lớp Lịch sử của tớ là một trong những người theo đuổi Eric chứ đâu. Cô ấy luôn nói với bọn tớ rằng cô ấy chết mê chết mệt giọng nói và khả năng ngoại ngữ của cậu ta. Mỗi khi cậu ta đứng lên và đọc một đoạn văn mẫu bằng tiếng Pháp, ngay cả giáo viên cũng phải ngẩn ngơ nhìn. Giọng cậu ấy nghe như giọng của một nam diễn viên người Pháp nào đó mà họ chẳng nhớ tên. Họ chỉ biết là họ say mê giọng nói của cậu ấy lắm.
Con gái đúng là yêu bằng tai. Tớ cũng được nghe Eric nói chuyện mấy lần, thật sự không thể dứt ra được luôn ý.
Nhưng mà, đó không phải mấu chốt vấn đề. Tớ bắt đầu biết không chỉ có cô nàng cùng lớp Lịch sử với tớ là phát cuồng vì Eric, khi một ngày nọ, cậu ấy đánh rơi cuốn album cũ của cậu ấy, trong đó có những tấm hình chụp Eric cùng nhóm bạn của mình mặc trang phục theo màu vào các ngày thứ Sáu. Mọi người ai nấy đều trầm trồ tấm ảnh cậu ta mặc áo vest màu đen, tay đeo loại đồng hồ đắt tiền, đang cúi đầu cài khuy ở cổ tay áo. Cậu không biết bọn họ đã nói những lời ca tụng hoa mỹ dành cho cậu ta như thế nào đâu.
Sắp tới là ngày Lễ Tình nhân, chưa gì mà tớ đã thấy các bạn gái nhộn nhịp chuẩn bị mua sách dạy làm chocolate và ấp ủ kế hoạch tỏ tình với cậu ta rồi đấy.”
Đây đều là những điều mà tôi chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghe qua trước đây. Có vẻ như tôi đã quá tập trung vào việc học tập và sinh hoạt câu lạc bộ, chuẩn bị cho cuộc sống đại học trong tương lai, nên vô tình bỏ qua một số chuyện tôi từng cho là không quan trọng; hoặc có thể bởi vì khoảng cách giữa tôi và Eric quá gần, thế nên tôi không cảm nhận được những thứ ở xa, những thứ ở khuất đằng sau mối quan hệ mà tôi tưởng rằng bản thân đã biết quá rõ giữa tôi và cậu ấy.
Mãi sau này, khi đã trưởng thành, tôi mới biết. Đôi khi bạn không biết một chuyện gì đó, không phải lỗi ở bạn quá ngây thơ hay quá vô tâm, mà chỉ đơn giản là vì đối phương không muốn bạn biết. Có những chuyện người ta quyết định sẽ gánh vác một mình, không cho bạn nhìn thấy, không cho bạn quan tâm, không cho bạn bị ảnh hưởng. Chúng đều nằm trong kế hoạch của đối phương, còn bạn, thì luôn nằm ở trong danh sách những người mà đối phương muốn bảo vệ. Từ đầu đến cuối, bạn đã luôn được che chở một cách lặng thầm như vậy.
Tôi không biết tại sao Eric lại muốn tôi không biết gì về những cô nàng vây quanh cậu, mỗi ngày tôi vẫn là một cô bạn thân vui vẻ nghe cậu ta kể những câu chuyện hài hước, một cô bạn thân luôn thích phản pháo những trò đùa của cậu và giả vờ hất hủi cậu để lại nghe cậu làm trò năn nỉ ỉ ôi. Mỗi ngày, tôi vẫn vô tư để cậu ấy ở bên cạnh mình, vô tư gặp gỡ cậu ấy, vô tư cho rằng bản thân biết rất nhiều về cậu ấy.
Lần đầu tiên tôi phát hiện bản thân vẫn có những chuyện chưa hiểu hết về Eric chính là vào ngày Lễ Tình nhân. Ngày hôm đó, các cô gái trẻ như chúng tôi thường mang chocolate đến trường, tìm cách tặng cho người bạn trai mà chúng tôi yêu thích, không chỉ để bày tỏ lòng mình, mà còn để bồi đắp tình cảm cho mối quan hệ giữa bản thân và đối phương. Năm đó, những học sinh cuối cấp như chúng tôi, cho dù bận rộn đến đâu cũng cố gắng dành một ít thời gian chuẩn bị chocolate hoặc một món quà nho nhỏ. Cá nhân tôi ở thời điểm đó chưa có người mình thích, nhưng bởi vì chị Marie của tôi là một cô gái cực kỳ đảm đang, những món ăn ngọt chị làm ra bao giờ cũng chất lượng và hấp dẫn. Tôi đã nhân dịp này mua một ít nguyên liệu, cùng chị ấy làm một khuôn chocolate để tặng người thân, bạn bè.
Ngoài gia đình, tôi đã dành một phần cho Emily, một phần cho Christina, một phần cho Louis, một phần cho Eric và một phần lớn cho cả câu lạc bộ của mình. Trong thâm tâm tôi không nghĩ gì quá nhiều, tôi chỉ đơn giản muốn bày tỏ tình cảm của bản thân đến những người mà mình yêu mến. Tình yêu đối với tôi không chỉ gói gọn trong tình yêu đôi lứa. Tôi cảm thấy có những thứ “tình” cũng lãng mạn, ngọt ngào, cũng khiến chúng ta ấm lòng, khiến chúng ta vui vẻ, hạnh phúc không kém gì tình yêu – hoặc có khi còn hơn cả tình yêu nữa. Tôi xem trọng những thứ “tình” ấy, và tôi muốn sử dụng dịp này để tạo nên kỷ niệm đáng nhớ trong những tháng cuối cùng của tuổi học sinh.
Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, tôi đều thành công mang những hộp chocolate nhỏ ấy đến những người bạn của mình, chỉ trừ một người duy nhất là Eric. Từ buổi sáng, tôi đã không gặp cậu. Vì hôm đó trùng hợp vào ngày chúng tôi không có tiết nào học chung nên buổi sáng không đi học cùng nhau. Tôi đã có chủ ý đợi cậu ở phòng học vẽ nhưng hình như cậu ấy đã xin phép nghỉ. Đến tận giờ nghỉ trưa, khi toàn bộ chocolate của tôi đều đã được tặng, kể cả hộp chocolate lớn dành cho câu lạc bộ cũng hết sạch, tôi vẫn không gặp Eric để tặng quà. Tôi không quá buồn vì thật ra tôi vẫn có cơ hội tặng vào buổi tối nay, tôi có thể ghé sang nhà cậu trên đường đi học về, cho nên nếu hỏi cảm giác của tôi khi ấy là gì, tôi sẽ nói, tôi cảm thấy tò mò nhiều hơn. Cậu ấy không đi học vào hôm ấy chắc chắn là vì một lý do đặc biệt nào đó chứ không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như bị ốm vào đúng dịp Lễ Tình nhân như thế được.
“Hay là Eric đi gặp bạn gái?” Emily đưa ra phỏng đoán của mình.
“Sao cậu lại nghĩ như vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Đúng là tôi chưa nghĩ đến trường hợp này.
“Thì cậu ấy mới chuyển đến đây không lâu mà đúng không?” Emily giải thích. “Biết đâu cậu ấy có bạn gái ở nơi cậu ấy sống lúc trước. Và Lễ Tình nhân chính xác là một dịp thích hợp để tương ngộ với bạn gái mình. Cả hai dành thời gian cho nhau, cùng đi chơi, cùng vun đắp tình cảm sau thời gian thiếu vắng nhau. Quá lãng mạn còn gì?”
“Nhưng mà…” tôi bỗng trở nên hơi bối rối, tôi nhớ rất rõ khi ấy giọng tôi thậm chí còn có chứa một chút mất mát nữa. “Nhưng mà Eric chưa từng nói với tớ về việc cậu ta có bạn gái?”
“Ôi trời, thôi đi cô!” Emily phẩy tay phủ nhận suy nghĩ của tôi một cách thẳng thắn. “Cậu nghĩ Eric có nhiệm vụ phải nói hết với cậu mọi chuyện trong cuộc đời cậu ta hả? Bạn thân cũng chỉ là bạn thân thôi. Chính cậu cũng bảo rằng cậu không thiết kể về Alex với cậu ta còn gì? Dù thân cách mấy, người ta cũng nên có những giới hạn bí mật với đối phương mà, đúng không?”
Lời Emily nói có vẻ rất hợp lý, chỉ là điều đó làm tôi cảm thấy xấu hổ, rõ ràng vừa rồi tôi đã thốt lên một câu nói hết sức tự cao. Tại sao tôi lại nghĩ rằng tôi đã biết hết mọi thứ về Eric trong khi chúng tôi chỉ mới quen nhau vài tháng thôi? Cậu ấy thường hay kể cho tôi nghe những chuyện liên quan đến quá khứ, đến tuổi thơ và rất nhiều sự kiện khác xảy ra trong cuộc sống, đâu có nghĩa là chuyện gì cậu ta cũng phải kể. Cậu ấy từng nói với tôi về tình yêu đơn phương trước đây của mình, đâu có nghĩa là cậu ấy phải nói về tình yêu hiện tại của mình? Từ bao giờ tôi lại trở nên độc tài như thế? Đúng như Emily nói, chính bản thân tôi không muốn tiết lộ chuyện mình từng thích Alex như thế nào, vậy mà tôi lại đòi hỏi được biết mọi chuyện về cậu.
Có phải tôi đã vì quá thân thiết mà vượt qua khỏi giới hạn của mình?
Khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên len lỏi vào tâm trí tôi, khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu. Tôi không rõ lý do tại sao tôi lại bức bối và giận dỗi khi nghĩ đến việc Eric có một cô bạn gái phương xa, quan trọng đến mức cậu ấy phải nghỉ học ngày hôm nay, quan trọng đến mức cậu ấy bỏ qua các hoạt động ở câu lạc bộ mà cậu từng nói với tôi chúng làm cậu cảm thấy vui vẻ như thế nào. Lồng ngực tôi giống như bị một tảng đá lớn chèn vào, chiếm mất phần lớn không gian, rút cạn phần lớn không khí trong cơ thể tôi, tạo ra sự nặng nề và ngột ngạt vượt quá sức chịu đựng của tôi.
Tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đó. Tôi không thể ngừng tự hỏi tại sao Eric lại không muốn tôi biết về mối quan hệ phương xa của cậu. Tôi không thể ngừng tự hỏi tại sao cậu ấy lại dành phần lớn thời gian của mình ở bên cạnh tôi, lúc nào cũng bám theo tôi tìm chủ đề nói chuyện, hoạt động nào cũng nói phải có tôi tham gia mới hứng thú, món ăn nào do tôi nấu cũng nhất quyết đòi tôi để dành cho một phần, tâm sự gì của tôi cũng nài nỉ muốn nghe, mối quan hệ nào của tôi cũng muốn làm quen. Tôi không ngừng tự hỏi đối với cậu ấy, tôi là gì, có giống như cô bạn gái phương xa kia của cậu ấy hay không?
Trên tất cả, tôi không ngừng tự hỏi tại sao những điều đó lại quan trọng với tôi đến như vậy?
Sau cuộc nói chuyện với Emily, tâm trạng của tôi tụt xuống một cách đáng kể. Tôi gần như kiệt sức khi phải tìm kiếm nguồn cơn cảm giác khó chịu này. Bây giờ nghĩ lại có lẽ tất cả chỉ là do tôi không thể chấp nhận được sự thật về bản tính ích kỷ của bản thân khi đó. Tôi rõ ràng sợ mất đi Eric, mất đi người bạn mà tôi vốn đã quen là ưu tiên hàng đầu của cậu ta, nhưng sự tự tôn lại không cho phép tôi nghĩ mình là kiểu người như vậy. Tôi thậm chí chẳng muốn nói với Emily suy nghĩ đó của mình, và cảm thấy cậu ấy hoàn toàn có thể tiếp tục tiết lộ những thông tin khác về Eric mà tôi nửa muốn biết, nửa không muốn biết. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ tinh ý phát hiện vẻ mặt khó chịu của tôi.
Cuối cùng tôi quyết định tự mình hành động.
Tôi không đợi gặp mặt Eric để tặng quà nữa, tôi không mong nhìn thấy hay nói chuyện với cậu ấy lúc này. Chẳng phải giận dỗi gì, tôi chỉ muốn bình tâm suy nghĩ lại về những cảm xúc cũng như hành vi của bản thân. Để làm được như vậy, tôi cần thời gian và không gian ở một mình.
Nhưng chocolate thì vẫn phải tặng. Tôi mang hộp quà của mình đến ngăn tủ cá nhân của Eric, định bụng mở nó ra, đặt vào bên trong rồi thôi. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa tủ mở ra, mắt tôi nhìn thấy tận năm hộp chocolate khác đang xếp hàng ngay ngắn như muốn trêu ngươi sự khó chịu trong lòng tôi lúc này. Lồng ngực tôi thậm chí còn bức bối hơn khi nãy. Chuyện này rõ ràng không hề liên quan đến việc Eric giữ bí mật chuyện có bạn gái với tôi, thậm chí tôi đã được biết trước chuyện cậu ấy có nhiều bạn nữ yêu thích, tại sao tôi vẫn khó chịu đến như vậy? Khoảnh khắc đó, một nửa tâm trí tôi nhắc nhở rằng tôi không nên đặt hộp chocolate của mình vào trong, đánh đồng bản thân với những cô gái đang theo đuổi cậu ấy.
Đây là chocolate tình bạn mà tôi tự tay làm tặng, sao có thể giống với chocolate tỏ tình. Thế nhưng, đồng thời nửa còn lại của tâm trí lại nói với tôi rằng, cứ đặt nó vào trong đi. Bởi vì như vậy sẽ không phải gặp mặt trực tiếp để tặng. Điều quan trọng nhất vẫn là không gặp mặt Eric bây giờ, bởi vì cậu ta rất giỏi trong việc đọc hiểu tâm tư người khác. Trước khi tôi điều chỉnh được những tâm tư của bản thân, tôi sẽ tuyệt đối không để cậu ta nhìn thấu được.
Vào ngày tiếp theo, sau ngày Lễ Tình nhân, Eric quay trở lại trường học. Cậu ấy có vẻ đã sang nhà tôi để cả hai cùng đi như thường lệ, tôi không chắc, vì tôi đã đi sớm từ trước. Tôi vẫn ngồi ngay sau lưng cậu ta, nhưng mỗi khi cậu ta quay xuống định nói gì đó, tôi lại giả vờ đang cắm cúi chép bài. Giờ nghỉ trưa, tôi không đợi cậu ta mà xuống thẳng phòng ăn, chọn bàn nào chỉ trống một vị trí duy nhất để ngồi, công khai tỏ ra không muốn ngồi cùng bàn với Eric nữa. Cuối cùng đến tận lúc tan học, tôi cũng đứng dậy ra khỏi lớp ngay khi chuông reo, không ngoảnh lại đợi cậu ta dù chỉ một lần.
Người tinh ý như Eric tất nhiên nhận ra tôi đang tránh mặt cậu ấy. Cậu ấy hầu như không có cơ hội tiếp cận tôi hay nói chuyện với tôi. Tôi đã cố tình ngăn chặn điều đó. Vì tôi biết cậu ta sẽ thuyết phục tôi bằng cái kiểu luôn miệng xin lỗi, luôn miệng giải thích, thậm chí trẻ con làm nũng, nài nỉ tôi cho đến khi tôi thật sự mềm lòng. Mà tôi thì biết bản thân vốn không cứng rắn được với cậu ta. Giờ đây, tôi có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, quá nhiều chuyện cần làm rõ, quá nhiều câu hỏi cần giải đáp. Tôi chỉ có thể suy nghĩ thông suốt khi không có sự hiện diện của cậu ta mà thôi.
Sang đến ngày thứ hai, Eric dường như không chịu nổi sự xa lánh của tôi nữa, chuông tan học vừa reo, cậu ra đã khoác ba lô ra về trước, nhanh chân hơn tôi, không để tôi kịp tránh mặt. Trên đường về tôi còn đang mải suy nghĩ về lý do tại sao cậu ta lại hành động như thế, thì đã bị cậu ta chặn lại giữa đoạn đường từ nhà cậu đến nhà tôi.
“Cậu đang chơi trò gì vậy hả?” Eric hỏi vào ngay trọng tâm, vẻ mặt chẳng có dấu hiệu nào như thế cậu ta sẽ nhượng bộ tôi.
“Tớ bận lắm.” Tôi lách người sang, muốn tìm đường chạy trốn.
“Thì cậu lúc nào mà chẳng bận.” Eric không chịu tránh đi, ngoan cố cản đường tôi bằng mọi cách.
“Đúng vậy.” Tôi dừng lại, không tiếp tục đi tới đi lui nữa mà đứng yên tại chỗ, hai tay khoanh lại trước ngực. “Chứ tớ đâu có rảnh rỗi như cậu, nghỉ học cả ngày để đi thăm bạn gái.”
Hiện tại khi kể lại những câu nói này, tôi chỉ cảm thấy thật mất mặt. Cách cư xử của tôi khi ấy rõ ràng chẳng khác nào một thiếu nữ đang ghen tuông vậy. Mặc dù tôi không hề có chủ ý tỏ ra ghen tuông, tôi cũng không hề muốn cậu ta biết cơn ghen đó chính là điều làm phiền tôi nhất trong mấy ngày qua, nhưng chẳng hiểu lý do vì sao cứ đứng trước mặt cậu, đối diện với đôi mắt của cậu, tôi lại không thể nào bình tĩnh mà khống chế bản thân được. Sự mất bình tĩnh đó làm tôi càng thêm tức giận, bị phát hiện mình đang tức giận càng làm tôi xấu hổ, càng xấu hổ, tôi càng mất bình tĩnh. Cứ như vậy, tâm trí tôi luẩn quẩn trong một vòng xoay không có lối thoát.
Không bao giờ tôi ngờ đến, sẽ có một ngày Anna Turner bất lực trong việc kiểm soát những cảm xúc cũng như lời nói của mình.
Những tưởng Eric sẽ cảm thấy khó chịu vì những gì tôi nói, sẽ cau mày lại và hỏi, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi, hoặc sẽ phá lên cười vì sự ngớ ngẩn của tôi, nhưng không, cậu ấy mở to mắt ngạc nhiên:
“Ủa, bạn gái nào? Gia đình tớ tổ chức Đám cưới vàng cho ông bà ngoại. Họ kết hôn vào đúng ngày Lễ Tình nhân.”
Nếu bạn hỏi tôi cảm giác nào là tệ hơn, sự tức giận vô cớ vì Eric đi với bạn gái, hay sự lúng túng xen lẫn nhẹ nhõm khi biết mọi thứ hóa ra không như tôi nghĩ, tôi có lẽ sẽ đặt chúng ngang bằng với nhau. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, tôi thật sự không hiểu lý do tại sao bản thân lại âm thầm vui mừng khi Eric thật ra không hề có bạn gái, và lý do cậu ta nghỉ học ngay ngày Lễ Tình nhân cũng chẳng liên quan gì đến chuyện có bạn gái. Tôi ngoan cố chối bỏ cảm xúc của mình, cho rằng chẳng qua tự tôn của tôi đang được ve vuốt, suy nghĩ bản thân không đủ quan trọng để cậu ta thừa nhận cậu ta đã có bạn gái rồi, cuối cùng cũng được tháo gỡ. Tôi cảm nhận rất rõ ràng tảng đá đè nặng nơi lồng ngực tôi từ hai ngày trước, lúc bấy giờ đã tiêu biến không còn dấu tích nào.
Không còn tức giận nữa mới thấy bản thân đã vô lý biết bao, giọng tôi dịu xuống, nhưng vẻ mặt vẫn chứa đầy trách móc:
“Tại cậu chưa kể tớ nghe về ông bà cậu mà.”
“Ừ, là lỗi của tớ.” Thấy tôi đã hạ giọng, Eric cũng trở nên bớt căng thẳng hơn. Cậu cười hiền lành, nhún vai đầy nhường nhịn. “Thế đã hết giận tớ chưa?”
“Tớ có giận cậu đâu.” Tôi phủ nhận, xoay mặt sang nơi khác để cậu ta không nhìn thấy vẻ bối rối của mình.
“Còn dám bảo không giận, cả ngày hôm qua cậu không hề cho tớ cơ hội nói chuyện luôn.” Eric than thở. “Báo hại tớ ăn hết chocolate một mình, vất vả muốn chết.”
“Sao cơ?” Nhắc đến chocolate, tôi lại nhớ ra món quà nằm im lìm trong hộc tủ cá nhân cùng với năm hộp chocolate giấu tên khác. Vì lo lắng không muốn cậu ấy biết chủ nhân của một trong những món quà đó là mình, tôi cố tình giả vờ như không biết. “Cậu nói cậu ăn hết cái gì?”
“Quà của các bạn tặng cho tớ. Tớ nghỉ ngay ngày Lễ Tình nhân, đến khi đi học lại thì thấy các bạn đặt trong tủ cá nhân.”
“Cậu ăn hết rồi à?”
“Ừ, ăn hết tất cả.” Eric bật cười. “Dù sao cũng là tấm lòng của mọi người mà. Nếu tớ không thích họ, tớ có thể từ chối làm bạn trai của họ. Nhưng quà mà họ tặng thì tớ không nỡ từ chối đâu. Vì tớ biết bản thân người tặng cũng sẽ rất vui khi biết quà của họ được sử dụng đúng mục đích, lại còn được người nhận tiêu thụ một cách nhiệt tình nữa. Tớ không thể dành cho họ tình yêu mà họ muốn, nhưng vẫn có thể làm được chút gì đó để họ vui, điều này khiến tâm trạng tớ tốt hơn rất nhiều.”
Đó chính là khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã học được rất nhiều từ cậu bạn đứng bên cạnh mình lúc này. Từ trước đến nay tôi đã luôn nghĩ rằng, nếu tôi không thích một ai đó như cách họ thích tôi, thì cách tốt nhất là từ chối nhận tất cả những món quà mà họ tặng, tôi không nên gieo cho họ hy vọng, không nên tạo động lực để họ tiếp tục theo đuổi tôi, như vậy rất tàn nhẫn. Nhưng sau khi nghe giải thích của Eric, tôi đã có một cái nhìn khác về vấn đề này. Hóa ra, không phải lúc nào cũng nên thẳng thắn từ chối. Đối phương tặng cho bạn một món quà, đôi khi họ hoàn toàn không mong bạn đáp trả, chỉ cần bạn an tâm nhận lấy, không băn khoăn, không áp lực, không cảm thấy đang nợ họ điều gì, bởi vì chính bản thân họ vào khoảnh khắc tặng bạn món quà ấy cũng đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.
Tôi nhớ trước đây mình có một cậu bạn tên là Samuel, cậu ấy theo đuổi một cô gái nhiệt tình đến nỗi trở thành huyền thoại, cả trường đều biết. Cậu ấy giống như kẻ ngốc liên tục tặng quà, liên tục đưa đón, liên tục giúp đỡ đối phương vô điều kiện. Ai cũng nói cậu ta là tên ngốc, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy cậu ta ngốc. Nhưng giờ đây khi nghe Eric nói về quan điểm của cậu ta, tôi nghĩ mình cần xem xét lại một chút, Samuel thật sự ngốc như mọi người nói hay không? Kỳ thực cậu ấy tặng quà cho người mình thích, bỏ ra thời gian, tiền bạc và công sức của mình cho đối phương, chỉ đơn giản là vì cậu ta muốn làm như vậy, cậu ta thấy hạnh phúc khi làm như vậy, chứ không phải cậu ấy muốn dùng những món quà đó, muốn dùng những hy sinh đó để đánh đổi, hay để nhận lại bất cứ thứ gì. Cậu ấy hiểu được rằng tình cảm không phải thứ có thể dùng cái này cái kia trao đổi. Đối phương không thích cậu, cậu đã hiểu điều đó rồi, nhưng nếu đối phương dù không thích cậu vẫn đón nhận tấm lòng của cậu, thì đó cũng chính là hồi đáp lớn nhất đối với cậu rồi.
Đôi khi, cảm giác thỏa mãn, hài lòng sau khi trao tặng món quà, trao tặng tấm lòng của mình, đó cũng chính là một kiểu hạnh phúc.
Bởi thế mà trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tôi không cần phải nói cho Eric biết về hộp chocolate mà tôi đã đặt vào trong ngăn tủ của cậu, nằm lẫn lộn trong những hộp chocolate khác. Tôi cảm thấy không cần thiết nữa. Cậu ấy đã đón nhận tất cả tình cảm của mọi người, đã một mình ăn hết toàn bộ số chocolate đó, chứng tỏ tình cảm tôi muốn trao đi đã được nhận lấy rồi. Mục tiêu của tôi ngay từ đầu không phải là để đối phương thấy cảm kích vì tôi đã từ tay làm chocolate tặng cậu ta, mà chỉ đơn giản là muốn nó thay mình nói lên tình cảm yêu quý của bản thân, truyền nó đến cho cậu, thế là đủ rồi. Tôi sẽ xem hộp chocolate ấy là bí mật nho nhỏ của riêng một mình tôi. Cậu ấy không cần phải biết.
Sau lần đó, mối quan hệ giữa tôi và Eric dường như cũng thay đổi theo một chiều hướng mới. Chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau theo cách từ trước đến nay vẫn ở cạnh nhau, nhưng lòng tôi nhận thấy rất rõ những cảm giác khác lạ nảy sinh. Tôi thích nghe cậu ấy nói chuyện nhiều hơn, tôi tập trung hơn khi cậu bắt đầu chia sẻ với tôi những quan điểm của mình, tôi không còn muốn bỏ mặc hay xua đuổi mỗi khi cậu ấy lẽo đẽo theo tôi đến thư viện, đến câu lạc bộ, hay thậm chí đến các quán ăn với bạn bè. Tôi thành thật hơn với trái tim mình, rằng khi có cậu bên cạnh, tôi thấy vui vẻ và dễ chịu biết bao.
Dù vậy, vẫn còn quá sớm để tôi đưa ra kết luận cảm giác tôi dành cho cậu ấy là gì. Bởi chúng tôi đều đang ở khoảng thời gian học tập gấp rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học. Hơn nữa, tôi còn muốn kéo dài giai đoạn đẹp đẽ này – dường như là giai đoạn tuyệt vời nhất của một mối quan hệ. Tôi và cậu ấy, trên mức bạn thân, nhưng vẫn chưa đến tình yêu. Vô tư ở bên cạnh nhau, biết mọi thứ về nhau, từ những sở thích, thói quen, những điều không thể chịu được và cả điểm yếu của đối phương. Chúng tôi đã đạt đến mức độ cùng nhau bước vào quán ăn đã có thể gọi món giúp cho nhau – với đầy đủ các loại gia vị mà người kia yêu thích, đến mức độ nhìn thấy một địa điểm lý tưởng, một bài hát quen thuộc, một món đồ dễ thương, một món ăn hấp dẫn, đều có thể ngay lập tức nghĩ đến người kia.
“Vậy giờ hai cậu đang hẹn hò à?” Louis hỏi tôi, khi tôi ngồi cạnh cậu trong nhóm Nghiên cứu tài chính. Lúc bấy giờ Eric đang ở ngoài mua cà phê cho mọi người.
“Không phải.” Tôi lắc đầu. Kỳ thực bản thân tôi có chút vui khi được hỏi như vậy. Có phải vì trông bọn tôi rất giống một đôi hay không?
“Nếu không phải hẹn hò thì là cái gì?” Louis nhướng mày, có vẻ như đã đoán trước tôi sẽ phủ nhận. Cậu ta châm chọc. “Một mối quan hệ mập mờ hả?”
Cái cách cậu ta nhấn mạnh từ “mập mờ” khiến tôi có chút khó chịu:
“Ý cậu là sao?”
“Chẳng sao cả.” Louis nhún vai. “Mối quan hệ mập mờ có nghĩa là các cậu vẫn ở cạnh nhau, nhưng không ai dám bước ra ngoài ánh sáng để nói rằng bản thân yêu thích đối phương đến thế nào. Mối quan hệ mập mờ chỉ dành cho những người sợ mất đi điều tốt đẹp đang có với người kia, không dám tiến lên một bước nữa vì sợ sau này hẹn hò rồi sẽ đổ vỡ, sẽ chia tay, mà chia tay rồi thì không thể quay lại làm bạn như trước đây được nữa. Có khi ngay cả những ấn tượng tích cực về nhau cũng bị thay thế bằng những ký ức tồi tệ vô cùng. Cậu với Eric có phải là kiểu như thế không?”
Chúng tôi có phải là kiểu như thế không?
Tôi tự hỏi điều đó suốt từ sau cuộc nói chuyện với Louis. Kỳ thực bản thân tôi không phải kiểu người sẽ sợ hãi những điều như cậu ấy nói. Chỉ là tôi vẫn chưa xác định được tình cảm mình dành cho Eric là gì. Bây giờ có quá vội vàng không? Việc đặt tên cho một mối quan hệ làm tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Tôi biết nói ra điều này có thể khiến tôi trở thành một cô gái vô trách nhiệm trong mắt mọi người, nhưng tôi thật sự nghĩ bản thân chưa muốn bị ràng buộc bởi bất cứ ai, hay bất cứ điều gì. Trong tâm tưởng của cô gái 18 tuổi – là tôi – khi đó, tôi cảm thấy khi bước vào một mối quan hệ hẹn hò, cả hai người tất nhiên sẽ có những bổn phận, những nghĩa vụ chung và riêng dành cho đối phương. Có những chuyện không thể giống như khi còn độc thân được nữa. Một phần nào đó trong tôi cảm thấy luyến tiếc sự tự do và thoải mái, một phần khác lại lo lắng rằng bản thân sẽ không làm tốt, sẽ khiến đối phương thấy thất vọng. Cuối cùng tôi cứ băn khoăn mãi vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.
Không ngờ rằng chỉ vài tuần sau đó, tôi đã không còn thời gian và tâm trí để tiếp tục suy nghĩ nữa.
Một biến cố lớn đã ập xuống gia đình tôi. Cha tôi bị một người bạn lừa gạt, bán lỗ vốn một mảnh đất mà cha đã làm lụng vất vả, đã dành dụm tiền bạc rất nhiều năm để sở hữu nó. Cha tôi nói rằng, mảnh đất ấy là tâm huyết cả đời của ông, là nơi ông muốn đến nghỉ hưu cùng mẹ tôi sau này. Mọi kế hoạch chi tiết và cụ thể nhất mà ông sử dụng làm kim chỉ nam, làm mục tiêu sống cho chính mình, khi ấy bỗng chốc tan thành mây khói, mà người lừa gạt cha tôi không ai khác lại chính là người bạn mà ông luôn xem trọng, luôn tin tưởng. Điều này trở thành một cú sốc lớn, cha tôi rơi gần như sụp đổ, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều suy yếu nghiêm trọng.
Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều buồn bã và vô cùng lo lắng. Tôi còn nhớ rất rõ khoảng thời gian đó, nó gần như là một bước ngoặt lớn làm xáo trộn rất nhiều thứ, xáo trộn cả nếp sống lẫn các mối quan hệ của mọi người. Chị Rosie kể lại, một vài người bạn của chị đã lập tức quay lưng ngay khi chị bắt đầu có biểu hiện chi tiêu dè sẻn hơn trước đây. Chị Nicola của tôi thậm chí đã bị bạn trai chia tay sau khi anh ta biết chị đang gặp khó khăn về tài chính. Ban đầu, anh ta thỉnh thoảng nói khéo về việc bản thân không muốn cho vay tiền, về việc anh ta đang có các mục tiêu mua sắm những thứ quan trọng khác, không có một khoản dư nào. Nicole đã nói rất rõ rằng chị ấy sẽ không vay tiền bạn trai, nhưng dường như anh ta cảm thấy phiền phức, không muốn tiếp tục liên quan đến một người bạn gái đang gặp vấn đề tiền bạc, vì vậy đã chọn cách rời đi, với một lý do hết sức “cao thượng”: Anh muốn xa nhau một thời gian để em tập trung giải quyết khó khăn của mình. Chị Kaylee và Marie hầu như phải liên tục làm thêm giờ để giúp đỡ tài chính cho gia đình, trong khoảng thời gian chúng tôi thiếu hụt đáng kể nguồn lao động chính, tốn kém chi phí cho thuốc men và khám chữa bệnh, đồng thời vẫn phải trang trải phí sinh hoạt và các khoản dành cho việc học của tôi và Jacob, em trai út trong gia đình tôi.
Tôi không bao giờ quên giai đoạn đó. Tôi đã bắt đầu một công việc mới tại cửa hàng McDonald’s, với mức thu nhập mặc định mà họ trả cho mỗi một học sinh làm việc bán thời gian là chưa đến 10 đô la mỗi giờ. Tôi biết con số đó không lớn, nhưng ít nhất tôi có thể tự mình gánh vác phần nào các chi phí cá nhân mà không để cha mẹ phải lo lắng. Có những ngày, tôi làm việc đến tận giữa đêm, ăn phần thức ăn còn sót lại trong cửa hàng để tiết kiệm một phần ăn tối.
Những ngày ấy, không một giây phút nào tôi ngừng nhắc nhở bản thân luôn cố gắng, luôn nỗ lực, không được bỏ cuộc, vậy mà thỉnh thoảng vẫn cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng đến cùng cực. Làm sao tôi tránh khỏi cảm giác đó. Cho dù trong cuộc sống đời thường, tôi luôn sống tích cực, lạc quan, luôn xem những khó khăn, trắc trở xảy đến với mình là thứ sẽ trui rèn cho sự mạnh mẽ, vững vàng của bản thân. Nhưng suy cho cùng, dù có cứng cỏi thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi, từ trước đến nay chưa từng lâm vào hoàn cảnh vất vả vì tiền. Nhìn mẹ và các chị gồng gánh gia đình, mà những gì tôi làm được thì lại quá ít ỏi, tôi không khỏi dằn vặt tủi thân. Nhiều đêm giật mình thức dậy lúc 2 giờ sáng, trên chiếc giường đôi của tôi và chị Marie, tôi phát hiện chỗ bên cạnh bỏ trống. Lúc ngồi dậy nhìn ra ngoài, tôi nhìn thấy chị đang cặm cụi đan len – công việc chị nhận làm tại nhà để tăng thêm thu nhập. Chị ấy làm dưới ánh trăng, vì sợ bật đèn sẽ làm tôi khó ngủ. Tôi đã phải trùm chăn kín mặt, kìm nén tiếng khóc của mình, nếu chị nghe tôi khóc, chị sẽ càng căng thẳng nhiều hơn.
Sự kiệt sức của tôi có lẽ thể hiện quá rõ ràng, đồng thời gia đình Eric cũng ở ngay cạnh nhà tôi, cho nên cậu cũng là một trong những người cảm thấy lo lắng cho tôi. Eric chưa bao giờ hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra với cha tôi, cũng chưa bao giờ hỏi tôi có cần vay tiền hay không, có cần cậu ấy giúp đỡ gì hay không. Cậu ấy an ủi tôi theo cách của riêng cậu, đó là mỗi ngày sẽ mang thêm phần ăn trưa nhiều hơn bình thường một chút, giả vờ như ăn không hết rồi để lại cho tôi một nửa – có hôm còn nhiều hơn thế. Tôi biết cậu ta đang đóng kịch, không muốn nói bản thân cố tình mang nhiều thức ăn cho tôi vì sợ tôi sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng bởi vì vở kịch này quá ấm áp, tôi dù không muốn nhận cũng chẳng có cách chối từ. Hơn nữa, tôi cũng không hề muốn chối từ tấm lòng này của cậu.
Không chỉ hỗ trợ tôi về mặt vật chất, Eric còn dành những ngày rảnh rỗi để thường xuyên lui tới thăm hỏi cha tôi, giúp mẹ và các chị em tôi làm những công việc mà chúng tôi không thể làm, hoặc không biết cách làm. Cậu dạy kèm cho Jacob để thằng bé không bỏ lỡ bài học và theo kịp bạn bè ở trường. Eric thường sẽ ôm lấy vai tôi khi tôi nói cho cậu biết tôi cảm thấy bất lực và mệt mỏi như thế nào. Cậu ấy thường nhắc tôi giữ gìn sức khỏe trong lúc này, vì cả nhà không thể có thêm một người bệnh nào nữa. Eric vừa là một người bạn thân, vừa giống một người anh trai, lại vừa cho tôi thấy mối quan hệ giữa tôi và cậu đặc biệt đến thế nào. Cậu ấy chăm sóc tôi từ thể chất cho đến tinh thần, chăm sóc bằng hành động thực tế, chứ không phải bằng những lời sáo rỗng. Lần đầu tiên trong suốt 18 năm, tôi cảm nhận được sự chu đáo từ một người con trai, chỉ dành cho mỗi một mình tôi, không còn bất cứ ai khác nữa.
Tôi đã không thể tránh khỏi tự nhủ trong lòng, Eric là người đặc biệt nhất mà tôi có trong đời.
Nhiều tháng trôi qua, tình hình của cha tôi đã được cải thiện, gia đình tôi cũng vì vậy mà phấn chấn hơn, không khí trong nhà cũng khởi sắc. Mỗi buổi sáng trước khi đi học tôi đều nhìn sang phòng nghỉ của cha và thấy ông bắt đầu ngồi đọc sách trở lại, trái tim tôi có cảm giác như được sưởi ấm, tôi chỉ muốn tiến lại gần ôm lấy cổ cha từ phía sau như thời còn bé, sau đó được ông xoa đầu đầy yêu thương. Nhưng tôi đã 18 tuổi, tôi không cần phải tỏ ra nũng nịu để thể hiện rằng tôi cần ông ấy biết nhường nào.
Ngoài các thành viên trong gia đình, người tỏ ra vui vẻ một cách rõ ràng nhất khi cha tôi vực dậy được tinh thần, chắc chắn là Eric. Tôi đoán cậu ta đã bắt đầu cảm thấy nhớ những ngày luyên thuyên cùng tôi mà không có điểm dừng. Bởi thời gian qua, tôi gần như không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì ngoài việc tăng thêm thu nhập và ra sức học tập thật tốt. Tôi giao quyền quản lý câu lạc bộ của mình lại cho một đàn em tài giỏi và tràn đầy năng lượng đang học năm thứ nhất, tự tin rằng cô bé sẽ thay mình làm tốt nhiệm vụ, tiếp tục duy trì và đưa câu lạc bộ phát triển hơn. Thấy tôi nghiêm túc và căng thẳng như thế, Eric cũng không nỡ đùa cợt. Cậu ấy dành thời gian giảng lại cho tôi các kiến thức mà tôi chưa nắm rõ, dành thời gian giúp tôi quản lý thu chi trong câu lạc bộ, và dành cả những ngày cuối tuần thảnh thơi của cậu để làm công việc cắt cỏ thuê cho các gia đình trong khu phố, khoản thu nhập thêm đó, cậu gửi lại cho chị Marie, nhờ chị mua cho cha tôi các loại thức ăn dinh dưỡng, và mãi sau này chị mới cho tôi biết.
Tôi nghĩ rằng, biến cố của gia đình tôi thời điểm đó có thể đã lấy đi của chúng tôi rất nhiều. Các chị của tôi đã mất đi một vài mối quan hệ, chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội và sự kiện, thậm chí chúng tôi đã trải qua những ngày vất vả và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đổi lại, chúng tôi cũng đồng thời nhận được rất nhiều: những kinh nghiệm về một số công việc mà có lẽ nếu không gặp phải biến cố này, chúng tôi sẽ không bao giờ biến đến; sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên cả vật chất lẫn tinh thần của bạn bè thân thiết, cơ hội để nhận ra đâu là những người chân thành và quý giá nhất mà bản thân nên giữ lại trong đời; tình cảm yêu thương và gắn bó của mỗi thành viên trong gia đình với nhau cũng từ biến cố này mà tăng thêm. Riêng cá nhân tôi, sau biến cố đã xảy ra, bên cạnh những điều đã kể, tôi còn nhận được một món quà ý nghĩa khác.
Đó là Eric.
Tôi nhận ra bản thân dù có mạnh mẽ, cứng cỏi đến đâu, vẫn cần có một ai đó trong đời, ôm lấy tôi, dỗ dành tôi, động viên tôi và nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Tôi cảm kích Eric không chỉ bởi vì những điều cậu đã làm để giúp đỡ tôi, mà còn vì những giá trị tinh thần mà cậu mang đến cho tôi – điều mà chưa có bất cứ chàng trai nào làm được tính đến thời điểm đó. Lần đầu tiên tôi hiểu thêm được một chân lý khác trong tình yêu. Chính là, song song với sức mạnh cải biến con người, khiến chúng ta nỗ lực thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn, thì tình yêu đôi khi còn giúp con người ta thoải mái an nhiên sống đúng với bản chất của mình. Chỉ khi ở cạnh Eric, tôi mới không phải cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan, dũng cảm. Tôi thừa nhận rằng tôi có mạnh mẽ, lạc quan và dũng cảm, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng mệt mỏi, yếu đuối và dễ bị tổn thương. Những lúc ấy, có một người ở bên cạnh, chứng kiến toàn bộ những mặt trái tiêu cực ấy, vẫn chấp nhận tôi và nắm lấy tay tôi. Không thắc mắc, không phán xét, không nghi kỵ. Chỉ đơn giản là trở thành một điểm tựa, nhẹ nhàng xoa dịu tôi, chậm rãi nâng tôi lên, giúp tôi một lần nữa trở thành một cô gái bản lĩnh, kiên cường.
Eric đã làm được điều đó. Trong những tháng ngày mệt mỏi và khó khăn nhất của tuổi trẻ, cậu ấy đã ở lại bên tôi, dùng tình cảm, dùng tấm lòng, dùng sự hăng hái nhiệt thành, để giúp tôi đứng vững. Biến cố vừa qua của gia đình đã giúp tôi nhìn thấu tình cảm của bản thân, giúp tôi phát hiện ra tôi cần Eric ở bên như thế nào, giúp tôi có thêm quyết tâm để bày tỏ với cậu, để cho cậu biết tôi thật lòng mong muốn trở thành một ai đó đặc biệt trong cuộc đời cậu, như cái cách cậu đã trở nên vô cùng đặc biệt trong cuộc đời tôi.
Vào một buổi tối sau khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp trung học, gia đình tôi đã cùng gia đình Eric tổ chức một bữa tiệc nướng ở sân nhà cậu ấy. Ban đầu lẽ ra tôi định bày tỏ trước kỳ thi, nhưng thật may mắn vì tôi đã khống chế được bản thân mình. Tôi không hy vọng Eric cảm thấy áp lực hay bối rối đến mức không thể làm tốt bài thi, càng không muốn bản thân sau khi bị từ chối thì lại đau lòng và thất vọng đến mức bỏ bê việc ôn tập. Đây là kỳ thi quan trọng mà những thiếu niên 18 tuổi như chúng tôi đã vô cùng đầu tư, không một ai muốn đến phút cuối cùng lại xảy ra một sự kiện nào đó khiến bản thân mất tập trung và đi sai với những gì đã dự tính. Tôi cũng vậy. Thế nên tôi đã để dành lại lời tỏ tình này cho đến tận hôm nay.
“Cậu có dự định gì sau khi tốt nghiệp không?” Eric hỏi, trong khi cả hai đang cùng nhau tẩm ướp gia vị lên từng xiên thịt nướng.
“Ý cậu là dự định về điều gì?” Tôi giả vờ như đang tập trung vào nhiệm vụ được giao, chỉ để tránh nhìn vào mắt cậu.
“Về mọi thứ trong tương lai.” Eric nhún vai. “Chuyển đến sống gần trường đại học hơn, tìm một công việc bán thời gian khác, đi du lịch trước khi nhập học chẳng hạn.”
Tôi mỉm cười bổ sung thêm:
“Và sẽ hẹn hò với ai sau khi tốt nghiệp hả?”
Eric dừng tay lại, cậu ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt cậu có vẻ rất khó diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này:
“Cậu có cả dự định hẹn hò sau khi tốt nghiệp à?”
Mọi thứ có vẻ đã đi đúng kế hoạch, tôi gật đầu tỏ ra rất nghiêm túc:
“Phải, hơn nữa tớ còn có đối tượng mà tớ muốn hẹn hò rồi.”
Eric mở to mắt. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cậu ta ngạc nhiên đến thế. Cậu ta luôn thể hiện bản thân hiểu tôi rất rõ, nắm bắt tâm lý của tôi rất dễ dàng, sự thật đó đôi khi làm tôi không thoải mái vì cảm giác bản thân bị cậu vạch trần, cảm giác cậu ấy biết mọi bí mật của tôi, cho dù tôi có cố gắng che đậy đến thế nào đi nữa. Bởi thế, khi cậu ấy thể hiện vẻ ngạc nhiên đến thế, một góc nhỏ trong trái tim tôi cảm thấy thỏa mãn và thích thú. Tôi sắp nói ra những điều hiếm hoi mà Eric không biết về tôi, tôi không chắc tình cảm của tôi liệu rằng có được đáp lại hay không, nhưng lần này tôi không quá căng thẳng hay lo lắng nữa. Tôi không còn lo sợ bị xa lánh, không còn lo sợ bị mất đi tình bạn thân thiết suốt thời gian qua; lần này, tôi tự cảm thấy bản thân đã can đảm hơn rất nhiều, can đảm đối diện với những gì trái tim mình mách bảo, can đảm chấp nhận tất cả mọi kết quả có thể xảy ra với mình.
“Từ bao giờ vậy? Sao tớ không biết gì cả?”
Eric hỏi tôi, đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào tôi như chất chứa toàn bộ cảm xúc mà tôi không tài nào đọc nổi. Tôi muốn nhìn đi nơi khác, nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi tôi. Cậu đón lấy toàn bộ sự tập trung của tôi, giữ chặt tôi lại trong ánh mắt của mình. Bạn biết đấy, như lúc chúng ta muốn bỏ đi giữa điệu nhảy, và người trước mặt nắm lấy tay ta, kéo ta về phía họ, buộc ta phải lướt đi theo bước dẫn của họ. Và cứ thế, ta bị hòa vào bản nhạc dù ta có đang muốn trốn chạy đi chăng nữa.
“Tất nhiên là cậu không biết rồi.” Tôi bật cười, quyết định không lảng tránh ánh mắt của Eric nữa. “Tớ đã cố gắng giấu cậu mà.”
Eric bối rối trong một vài giây, cậu dường như muốn hỏi tôi rất nhiều, nhưng đồng thời cũng tựa như không muốn biết thêm bất cứ điều gì khác. Môi cậu mấp máy một lúc, sau đó mới lấy lại vẻ bình thản thường ngày, tiếp tục cuộc đối thoại:
“Được thôi, vậy tớ có thể biết đó là người nào không?”
“Là cậu.”
Bạn có nhớ được lần đầu tiên bạn chính thức bước vào tình yêu là một ngày như thế nào không?
Đến tận bây giờ, khi viết những dòng này, tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, một buổi tối mùa thu, bầu trời cũng nhiều sao và quang đãng hệt như lần đầu tiên Eric đưa tôi trở về từ nhà của cậu. Ký ức về mối tình đầu tiên có lẽ đều rất đặc biệt – dù là đặc biệt theo cách nào đi nữa. Tuy nhiên đối với tôi mà nói, ký ức ngày hôm đó còn là một ký ức rất đáng tự hào. Tôi đã mặc chiếc váy màu hồng nhạt, tà váy bằng lụa bóng, nhẹ nhàng bay lất phất dưới chân tôi. Chiếc váy đó tôi chỉ mới mặc hai lần, bởi vì tôi vô cùng yêu thích nó, chỉ muốn mặc nó vào những dịp quan trọng nhất, vui vẻ nhất. Tôi đứng đối diện với Eric – cậu bạn mà tôi đã phải lòng – miệng tôi khẽ nở nụ cười, mắt tôi hơi cụp xuống để nhìn thảm cỏ dưới chân, chờ đợi một đáp án cho lời bày tỏ mà bản thân vừa nói.
Mãi sau này, thi thoảng trong những giấc mơ ngọt ngào nhất thời niên thiếu, tôi vẫn như nghe thấy giọng nói của Eric – thanh âm từ tốn và tràn đầy ấm áp, giọng nói đó thì thầm vào tai tôi, câu nói dịu dàng nhất mà tôi từng nhận được từ một chàng trai 18 tuổi.
“Đối tượng mà cậu thích ấy, cũng đã thích cậu từ rất lâu rồi.”