Được một người yêu mến là may mắn. Bạn có thể không thích nhưng không cần xúc phạm người ấy. Bởi khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt đối phương, bạn sẽ nhận ra rằng ánh mắt mình cũng từng vì một người khác mà sáng bừng lên như vậy.
Được một người yêu mến là may mắn. Bạn có thể không thích nhưng không cần xúc phạm người ấy. Bởi khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt đối phương, bạn sẽ nhận ra rằng ánh mắt mình cũng từng vì một người khác mà sáng bừng lên như vậy.
Có những mối quan hệ mà bạn gặp gỡ trong cuộc đời này, cứ tưởng sẽ giúp bạn yên vui, nhưng hóa ra, họ lại chỉ mang đến cho bạn rất nhiều, rất nhiều phiền muộn.
Tôi biết, bạn sẽ nói rằng, mở đầu câu chuyện bằng một điều tiêu cực như vậy không phải phong cách thường thấy của tôi, cũng không phải thứ bạn mong chờ trước khi chuẩn bị nghe một câu chuyện tình yêu. Tuy nhiên, tôi không thể nói dối, đó là sự thật. Tôi biết bạn cũng sẽ thừa nhận điều này. Bạn không thể khẳng định một cách chắc chắn rằng bạn không hề có bất cứ một mối quan hệ nào gây phiền muộn trong cuộc đời mình. Bạn có thể loại trừ những người xa lạ đột nhiên ganh ghét bạn, những người thích soi mói, chỉ trích bạn và những người hay vay mượn, nhờ vả bạn bất kể vấn đề gì. Tôi đang đề cập đến những người từng là bạn bè rất thân, từng là anh em chí cốt, từng là tâm giao tri kỷ, nhưng rồi bằng cách nào đó, vì một lý do nào đó, họ bỗng trở thành người mà bạn phải né tránh, phải thận trọng, phải ngại ngùng.
Thật buồn phải không?
Nhưng tôi đã phải đối mặt với một mối quan hệ như thế.
Patrick nói rằng, người cậu ấy thích là tôi.
Tôi nghe được điều này từ Stella – người đã đơn phương theo đuổi Patrick suốt từ thời thơ ấu. Tôi không nghĩ rằng cô bé có bất cứ lý do gì để phải nói dối về chuyện này. Nói dối rằng người mà mình thích đang thích một người khác ư? Nếu là tôi, tôi cũng chẳng dại gì mà làm như vậy. Việc liên tục bị đối phương thẳng thừng từ chối còn chưa đủ đau lòng hay sao? Nhưng nếu Stella không nói dối, thì người đau lòng lại chính là tôi.
Tôi không thích nói lời từ chối tình cảm của người khác, đặc biệt là với những người đã từng rất thân thiết với mình. Patrick đối với tôi không chỉ là một đàn em đồng nghiệp, cậu ấy còn là một người bạn. Chúng tôi dành cho nhau những tình cảm thật sự trong sáng – hay ít nhất là bản thân tôi tin như vậy. Tôi thích cậu ấy. Nhưng là chữ “thích” trong tình cảm chị em, bạn bè. Tính cách của Patrick rất chân thành, siêng năng và lễ độ. Cậu ấy thường đến cửa hàng nơi chúng tôi làm việc trước khi bắt đầu vào ca khoảng 15 phút để quét dọn và chỉnh trang đồng phục thật gọn gàng. Cậu ấy thường chào tất cả các anh chị đồng nghiệp mỗi khi tan ca. Cậu ấy học pha chế và nấu nướng rất nhanh, tất cả các món ăn dù dễ hay khó, chỉ cần hướng dẫn qua một lần, cậu ấy sẽ tập trung quan sát và làm lại gần như chính xác từng bước theo hướng dẫn.
Patrick có thế mạnh nhất định về ngoại hình, và dường như cậu luôn ý thức rất rõ về điều đó. Bằng chứng là cậu vẫn thường bày ra điệu cười tỏa nắng và gãi đầu nói “Em xin lỗi” mỗi khi vô tình làm ra điều gì đó khiến các đàn chị như chúng tôi phật ý cau mày. Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ rất hào phóng đóng giả làm bạn trai mới của một cô nàng nào đó chuẩn bị đến lễ cưới bạn trai cũ. Cậu ấy hài hước, nhưng không phải kiểu ranh mãnh, mà là kiểu hiền lành. Nghĩa là những câu nói đùa của cậu ấy, nếu có, cũng chưa bao giờ khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu. Patrick là kiểu người sẽ để tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác trước khi cậu ấy nói đùa, góp ý, hay thể hiện bất cứ hành động nào mà tự bản thân cậu cho là lỗ mãng, hoặc sẽ khiến đối phương khó xử.
Có lẽ, đó là lý do cậu đã không bày tỏ tình cảm của mình với tôi.
Ban đầu, khi nghe Stella nói người Patrick đang thầm thích là tôi, tôi đã không nghĩ rằng mình nên tin tưởng vào điều này. Không phải tôi không tin cô bé, mà tôi đoán đây chỉ là cái cớ của Patrick để thoát khỏi sự theo đuổi quá mãnh liệt từ phía cô mà thôi. Có thể trong lúc bị Stella dồn vào đường cùng, cậu ấy đã buộc miệng nói ra một cái tên mà cậu ấy đang nghĩ trong đầu vào ngay khoảnh khắc ấy, trùng hợp thế nào đó lại là tên tôi? Cứ như vậy, tôi nghĩ ra hàng chục lý do để phủ nhận thông tin của Stella, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Patrick ngàn vạn lần đừng thích tôi, ngàn vạn lần đừng có tình cảm nào vượt quá mức chị em bạn bè với tôi.
Tôi không biết vì sao có một số cô gái lại mong muốn bản thân được thật nhiều người theo đuổi và tán tỉnh. Tôi đã từng nghe thấy không ít các bạn nữ trong đội cổ vũ của trường tôi cùng bàn tán với nhau xem anh này có thích mình không, anh kia có đang để ý đến mình không, có phải bạn nam nọ vừa liếc mắt đưa tình với mình không, hay là đàn anh nọ đã mỉm cười với mình khi cả hai đi ngang qua nhau trên sân trường không. Kỳ thực cũng không có gì quá đáng, là con người, bình sinh ai chẳng muốn được mọi người yêu mến, ai chẳng muốn bản thân thu hút càng nhiều người khác giới quan tâm càng tốt. Huống hồ lại là con gái, việc có bao nhiêu chàng trai theo đuổi dường như trở thành thước đo cho mức độ hấp dẫn của mỗi người. Cậu có thể xinh đẹp hơn tôi, nhưng tôi vẫn được nhiều người theo đuổi hơn cậu vì tôi thông minh hơn cậu; cậu có thể thông minh hơn tôi nhưng tôi được nhiều người theo đuổi hơn vì tôi có tâm hồn thú vị hơn cậu; cậu có thể sở hữu thân hình quyến rũ hơn tôi, nhưng tôi được nhiều người theo đuổi hơn vì tôi có óc hài hước tuyệt vời và cách nói chuyện hấp dẫn hơn. Cứ như thế, như một cuộc ganh đua ngầm về giá trị của bản thân, ai cũng muốn mình được nhiều người theo đuổi để không thua kém những cô bạn gái xung quanh họ. Tất nhiên, không phải cô gái nào cũng thế. Thông thường chuyện so đo này chỉ xảy ra với các cô gái xinh đẹp và có nhu cầu được trở nên nổi tiếng, được mọi người tung hô và ngưỡng mộ. Tôi không nằm trong số đó.
Tôi tự nhận xét mình là cô gái bình thường, thích được đối xử như một người bình thường. Thay vì những lời ca tụng phù phiếm, tôi cảm thấy thích những con số và biểu đồ hơn. Ngoài ra, tôi cũng chỉ tìm thấy hứng thú khi nghiên cứu về ngôn ngữ học. Đó là các lĩnh vực mà tôi muốn bản thân mình phải giỏi, phải am hiểu, thậm chí nếu có thể, thì phải cố gắng để gặt hái được thành tích cụ thể. Còn lại, các lĩnh vực khác, tham gia cho vui thì cũng được, nhưng tôi cảm thấy không nhất thiết lúc nào cũng phải đứng ở quá cao.
Có lẽ chính bởi tính cách này mà một vài người bạn của tôi nhận xét rằng tôi có xu hướng thích an phận và tránh né các rắc rối.
Tôi không phủ nhận.
Patrick từng nói với tôi, bởi vì cuộc sống ở trường trung học của cậu đã quá đủ ồn ào, cho nên cậu mới trân trọng và yêu quý khoảnh khắc tĩnh lặng cùng tôi ngồi ở băng ghế trước cửa hàng, uống coke, ăn bánh và nhìn ngắm bầu trời. Chúng tôi không phải lúc nào cũng có chuyện để nói với nhau, nhưng giữa những khoảng im lìm đến mức có thể nghe cả tiếng gió hòa lẫn vào trong tiếng thở của đối phương ấy, chúng tôi không cảm thấy ngột ngạt, chúng tôi cảm thấy yên bình.
“Những lúc như vậy, thời gian trở nên thật đáng quý.” Patrick từng nói như vậy, khi chia sẻ với tôi cảm nhận của cậu về những buổi tối ngồi cạnh tôi. “Đôi khi em cảm thấy, chúng ta có thể giao tiếp với rất nhiều người, mở rộng mối quan hệ đến một cấp độ vô cùng lớn, nhưng rồi lại chỉ cần ở bên cạnh duy nhất một người để thấy lòng mình nhẹ nhàng, thoải mái. Đó là người mà chúng ta không cần phải gò ép bản thân mình; không cần lúc nào cũng phải tự hỏi mình cư xử như thế liệu có bị họ đánh giá hay không; không có áp lực phải cố gắng nói chuyện để duy trì giao tiếp nếu không bầu không khí giữa cả hai sẽ trở nên ngột ngạt.
Chị Anna, chị đã tìm thấy người như vậy chưa?”
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi đoán đó chính là những ám hiệu đầu tiên mà tôi đã bỏ qua.
Khi đó, tôi không nghĩ rằng Patrick đang muốn nói về chính tôi trong cuộc đời cậu ấy. Tôi chưa bao giờ đặt nặng tầm quan trọng của bản thân đối với bất cứ người nào, cha tôi nói rằng, điều đó sẽ khiến chúng ta có xu hướng cư xử một cách quá vô tư, thiếu đi sự trân trọng và biết ơn mà chúng ta cần có với đối phương. Tôi đã cho là Patrick chỉ như thường lệ, nói những lời vu vơ không đầu không cuối với tôi, rồi lại thôi. Tôi không trả lời cậu ấy, vui vẻ ăn nốt chiếc bánh kẹp trên tay và nghĩ về đoạn kết của cuốn sách mà tôi đang đọc ở nhà.
Tôi chưa bao giờ ngừng mong muốn có thể duy trì một mối quan hệ ổn định với Patrick. Tôi thích ở bên cạnh cậu ấy như một người em trai dễ mến. Tôi thích đối xử với cậu ấy như cách mà tôi đối xử với Jacob – em trai út của tôi trong gia đình – tôi thích mang cho cậu ấy những món ăn ngon, thích xoa đầu khi khen thưởng cậu, thích giảng lại cho cậu những bài tập toán mà cậu không hiểu, thích gõ lên trán cậu mỗi khi cậu than thở đầy chán nản về độ khó của môn tiếng Pháp ở trường. Mối quan hệ như vậy không phải rất tốt đẹp sao? Vì lý do gì lại để tình cảm nam nữ xen vào?
Tôi biết mình rất ích kỷ và vô lý khi nói như vậy. Một cậu con trai yêu thích một cô gái thì cần gì phải giải trình nguyên nhân? Tôi không thích cậu ấy, đâu có nghĩa tôi được phép ngăn cấm cậu ấy thích mình. Chỉ là, tôi chẳng thể ngăn được bản thân cảm thấy tiếc nuối. Không phải tôi tiếc nuối vì Patrick đã có tình cảm với tôi, mà tôi tiếc nuối vì từ giờ trở đi, có lẽ tôi không còn có thể nói chuyện với Patrick một cách thoải mái được nữa.
Khi bạn phát hiện ra ai đó đang âm thầm thích mình, mà bạn lại không thể cho họ tình cảm tương tự, bạn sẽ cảm thấy vô cùng áy náy, vô cùng nặng nề, vô cùng áp lực, vô cùng khó chịu.
Kể từ sau buổi tối trò chuyện cùng Stella, tôi đối xử với Patrick một cách khá dè dặt dù cậu ấy vẫn không có gì thay đổi, vẫn là cậu em trai tôi quý mến ngày nào. Điều này khiến tôi yên tâm phần nào, có vẻ như cậu không định thổ lộ – tốt nhất là nên như thế – cũng không định sẽ cho tôi hay bất cứ ai biết cậu đã đặt tôi ở trong lòng. Thỉnh thoảng, tôi vẫn sẽ mang tâm trạng thấp thỏm lo lắng khi cả hai làm cùng ca với nhau, khi cậu ấy đưa tay giúp tôi phủi bột bám trên tóc, khi cậu đặt một cốc nước chanh vào tay tôi vì tôi bị cảm cúm, và cả khi cậu nói muốn tiếp tục cùng tôi ngồi trên băng ghế phía trước cửa hàng vào mỗi buổi tối tan ca.
Tôi không muốn né tránh cậu, không muốn cậu biết rằng tôi đã được nghe về tình cảm của cậu rồi. Tôi càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu khi tôi lắc đầu từ chối nhận tình cảm ấy. Vì thế tôi cố gắng hết sức để giữ khoảng cách, nhưng không quá rõ ràng, hạ quyết tâm dần dần rút lui, tránh xa tầm mắt của cậu, không để tình cảm của cậu có cơ hội tốt để phát triển mạnh mẽ, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Patrick, ngàn vạn lần xin em đừng thổ lộ.
Nhưng cuộc đời mà, làm gì có chuyện mọi thứ vận hành theo đúng ý nguyện của chúng ta. Tôi càng thầm hy vọng Patrick trì hoãn việc thổ lộ tình cảm bao nhiêu, thì trông cậu ấy càng có vẻ ấp úng như muốn bày tỏ với tôi nhiều bấy nhiêu. Tôi không muốn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp hiện tại bằng câu tỏ tình này, tôi vẫn còn muốn được làm bạn của cậu ấy, lâu thêm một chút.
Vì thế, tôi đã tìm cách ngăn chặn cậu ta.
Trong tâm lý của một cô gái 17 tuổi khi ấy, tôi không đủ tinh tế để hiểu rằng, ngăn chặn một lời tỏ tình là một hành động vô cùng ích kỷ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, ừ thì tôi không thể cấm cản người ta thích mình, nhưng tôi có thể lựa chọn nghe hoặc không nghe lời tỏ tình đó cơ mà. Nếu tôi không muốn nghe, tôi sẽ tìm cách để không phải nghe. Chỉ cần tôi chưa từng nghe thấy, tôi sẽ có thể vờ như mình chưa từng hay biết. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng, đó là cách tốt nhất tôi có thể làm để mối quan hệ này không bị tình yêu phá vỡ. Giờ đây nghĩ lại, tôi cảm thấy rằng quyết định đó của tôi thật xấu xa biết chừng nào.
Tôi tăng cường tránh mặt Patrick đến mức tối đa. Bởi vì không học cùng trường, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau trong giờ làm việc và sau giờ làm việc. Tôi không còn thời gian trống để thay đổi lịch làm, vì thế chỉ còn cách hạn chế chạm mặt nhau, hạn chế giao tiếp hết mức có thể. Những buổi tối nhìn ngắm bầu trời ở băng ghế trước cửa hàng cũng đã biến mất. Tôi có buồn không ư? Có, tôi buồn lắm chứ. Tôi từng rất thích những buổi tối như vậy. Tôi từng xem đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong suốt bốn giờ đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ tại cửa hàng. Tôi từng rất mong đợi được cùng Patrick thưởng thức những chiếc bánh mì nóng, thử hết các loại nước trái cây đóng hộp vừa được ra mắt trên thị trường và cùng nhau đánh giá mức độ hài lòng về chúng. Tôi đã từng chẳng có bất cứ điều gì để lảng tránh hay ngại ngùng với cậu ấy. Tôi đã từng mong muốn, dù cho sau này chúng tôi không còn làm việc bán thời gian ở cửa hàng này nữa, chúng tôi vẫn có thể tìm đến nhau bất cứ khi nào, chỉ để ngồi xuống và nhìn ngắm bầu trời buổi tối cùng với nhau thôi. Đối với tôi, như thế đã là một mối quan hệ rất tốt rồi.
Nhưng mà, tất cả những điều đó, tôi đành phải xếp lại thôi. Tôi rất sợ rằng việc tiếp tục duy trì tình thân với Patrick, tiếp tục gần gũi bên cạnh cậu ấy, tiếp tục cười đùa, tiếp tục tâm sự, tiếp tục làm những chuyện giống như từ trước đến giờ, sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn. Đến một ngày, Patrick sẽ không thể kiềm chế mà bày tỏ tình cảm của cậu ấy, và điều đó sẽ xảy ra, bất ngờ đến mức tôi không kịp có sự chuẩn bị nào, kết quả là sẽ đưa ra một lời chối từ thật tệ hại. Vì thế, trước khi mối quan hệ giữa cả hai chúng tôi trở nên sâu sắc hơn, tôi đã dừng lại, đã lùi một bước, đã quay lưng, đã tìm cách tránh xa cậu ấy.
Trong một đoạn tình cảm mà bạn luôn luôn là người duy nhất bước về phía đối phương, còn đối phương không ngừng lùi về phía sau để chạy khỏi mình, thì bạn có còn muốn tiếp tục tiến tới hay không?
“Nhưng giải pháp đó của cậu là hạ sách.” Louis, cậu bạn thân của tôi, thẳng thắn phê phán ngay sau khi nghe tôi đưa ra ý kiến của mình về cách để đối mặt với tình cảm của Patrick.
“Tại sao lại là hạ sách?” Tôi hỏi lại. “Chẳng phải cách duy nhất để làm giảm đi tình cảm của một người dành cho mình chính là giữ khoảng cách với họ hay sao?”
“Cậu nghe được lập luận ấy ở đâu vậy?” Louis đảo tròn hai mắt ra vẻ chán chường với sự máy móc của tôi. “Nghe này Anna, tránh mặt cậu nhóc ấy chỉ có thể là giải pháp tạm thời mà thôi. Muốn chấm dứt chuyện này, cậu cần phải đối mặt với nó.”
Đối mặt với nó có lẽ là cụm từ khiến tôi e ngại nhất trong trường hợp này. Tôi có thể là một cô gái quyết đoán và dứt khoát trong hầu hết mọi quyết định từ trước đến nay. Thông thường, tôi sẽ lần lượt đặt các lựa chọn lên cán cân, bắt đầu tính toán, đong đếm, cân nhắc mọi mặt lợi hại, tốt xấu, đúng sai của vấn đề trước khi đưa ra quyết định và không bao giờ ân hận với quyết định đó. Tuy nhiên, khi tôi nói “hầu hết”, điều đó có nghĩa là vẫn còn một số vấn đề tôi không thể nào can đảm đối mặt, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến tình cảm giữa người với người, tôi thường sẽ không thể cắt đứt một cách lạnh lùng, dứt khoát. Trái lại, tôi sẽ đi đường vòng, sẽ cố gắng tìm cách nào đó nhẹ nhàng nhất, mềm mỏng nhất, ít tổn thương nhất, để xử lý tình huống dễ chịu nhất có thể.
Nhưng tôi biết, Louis không nghĩ giống như tôi. Là kiểu người rõ ràng, thẳng thắn, có lẽ Louis cảm thấy việc tôi lựa chọn tránh mặt Patrick sẽ chỉ kéo dài thêm sự dày vò trong tâm hồn của cậu ấy mà thôi. Thay vào đó, tôi nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đợi đến lúc Patrick bày tỏ, tôi nên nhìn vào mắt cậu và nói ra câu từ chối từ trong suy nghĩ của mình. Như vậy khả năng tôi giữ được tình bạn cũng sẽ cao hơn hành động né tránh rất nhiều.
“Dù cậu nói rằng lựa chọn không nghe không biết tình cảm của Patrick là quyền cá nhân của cậu, nhưng không thể vinh vào quyền ấy mà làm tổn thương người khác được.” Louis thở dài giải thích. “Hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương nhé. Patrick không hiểu tại sao bỗng nhiên cậu lại tránh mặt, không hiểu tại sao cậu lạnh nhạt, không hiểu tại sao cậu im lặng, không hiểu tại sao mối quan hệ giữa cả hai không còn được như xưa. Cảm giác hoang mang không rõ bản thân đã làm gì sai, còn kinh khủng hơn rất nhiều so với cảm giác bị từ chối. Cậu có thể từ chối thằng bé, đấy là quyền của cậu. Nhưng cậu thậm chí còn chẳng để thằng bé nói ra tình cảm trong lòng mình nữa. Như vậy là bất công với thằng bé. Cậu có nghĩ rằng cậu đang sử dụng quyền của cậu để tước đoạt quyềnbày tỏ tình cảm của thằng bé không?”
Có rất nhiều người thường nói rằng, người trong cuộc thường sẽ kém sáng suốt hơn người ngoài cuộc rất nhiều. Ví dụ như khi bạn đang ở trong một mối quan hệ vui vẻ, bạn sẽ khó lòng nhìn thấy những nhược điểm của đối phương, đôi khi, bạn bỏ qua các chi tiết báo hiệu sự tiêu cực, mà lại không nghĩ rằng bản thân thật sự nên lưu tâm đến các chi tiết đó. Cũng vậy, tôi có thể là một người bạn, một người thân sáng suốt đứng bên ngoài câu chuyện tình cảm của những người xung quanh, nghe thấu mọi tâm tư trong lòng họ, an ủi họ, cho họ ý kiến nếu họ cảm thấy cần, nhưng khi động đến chuyện tình cảm của chính mình, tôi lại trở thành một kẻ ngu ngơ, bối rối đứng giữa những lựa chọn và lo lắng không biết liệu bản thân có đang lựa chọn đúng đắn hay không, có tổn thương đến người khác hay không, có làm ra những chuyện khiến bản thân mình hối hận hay không.
Tôi không đủ tự tin để khẳng định rằng việc tôi đang làm với Patrick là hoàn toàn đúng đắn, tuy nhiên, tôi đã không thể dũng cảm đối mặt theo lời khuyên của cậu bạn Louis, kể cả khi sâu trong thâm tâm tôi biết rằng cậu ấy nói đúng. Tôi làm như thế vì nghĩ rằng tình cảm Patrick dành cho tôi rồi cũng sẽ dần nhạt phai. Sau một thời gian bị tránh mặt, cậu ấy sẽ phát hiện ra tôi vốn không phải cô gái tốt đẹp như cậu vẫn luôn tưởng tượng. Cậu ấy sẽ biết tôi không thuộc về cậu ấy, tôi không phải người trong mộng của cậu ấy, tôi sẽ không thể mang lại hạnh phúc mà cậu ấy hằng chờ mong. Rồi sau đó cậu ấy sẽ buông tay tôi, sẽ mất dần tình cảm với tôi và quay trở lại với những ngày trái tim chưa từng bị bất cứ hình bóng nào ràng buộc. Tôi cứ cố chấp suy nghĩ như vậy, cố chấp tránh mặt Patrick như vậy, và thậm chí còn không muốn mang tâm sự này đi nói với bất kỳ ai khác nữa, bởi tôi biết những gì mình nhận được chỉ là sự không đồng tình mà thôi.
Vào thời điểm sắp bước vào kỳ thi cuối học kỳ của năm thứ hai trung học, tôi xin nghỉ việc ở cửa hàng thức ăn nhanh để tập trung ôn thi với mục tiêu giành được một vị trí đẹp trên bảng xếp hạng tổng kết toàn trường. Tôi không gặp lại Patrick kể từ dạo đó, cũng không gặp lại Stella để biết tình hình của cậu ấy thế nào. Tôi quên bẵng đi việc liên lạc với bạn bè, cả ngày ngoài học ra cũng chỉ có giải thêm bài tập, ôn thêm từ vựng, đọc thêm sách tham khảo, tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ về những chuyện không liên quan.
Bỗng một buổi tối thứ Ba – thường là ca làm việc trước đây của tôi ở cửa hàng – tôi vừa ăn xong bữa tối và chuẩn bị giải bài tập đại số thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Chị Marie là người mở cửa, còn tôi vẫn ở trên phòng và không nghe thấy có bất cứ động tĩnh nào cho thấy người bấm chuông cửa đã bước vào nhà. Tôi không biết vị khách nọ là ai và Marie đã nói gì, chỉ biết sau đó, chị vào phòng với tôi, đóng cửa lại và nhướng mày một cách đầy bí hiểm:
“Đoán xem ai đã đến hỏi thăm em?”
“Ai cơ?” Tôi cau mày, nhất thời không thể đoán được là người bạn nào của tôi đã đến mà lại không vào trong nhà.
“Cái cậu thanh niên điển trai tự nhận là đàn em của em ở cửa hàng thức ăn nhanh ấy.” Chị Marie nháy mắt.
“Patrick sao?” Tôi hỏi lại. Nhưng sự thật là tôi cũng đã biết chắc chỉ có thể là cậu ấy. Trong cửa hàng, ngoài Patrick ra, chẳng có ai nhỏ tuổi hơn tôi để tự xưng là “đàn em” cả.
“Thân thiết đến thế cơ đấy.” Chị Marie mỉm cười, đưa cho tôi một túi hạt dẻ được gói cẩn thận bằng giấy draft màu nâu, miệng túi buộc bằng sợi dây thừng mảnh. “Cậu ta nhờ chị mang cho em, nhắn em ôn thi nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Tôi không biết lý do vì sao Patrick biết địa chỉ nhà mình, có lẽ cậu đã hỏi một trong các anh chị ở cửa hàng để có được thông tin đó. Cậu vẫn nhớ món ăn vặt tôi yêu thích nhất là hạt dẻ. Cậu vẫn nhớ có lần tôi tiết lộ thói quen của tôi mỗi khi giải bài tập thì phải kết hợp với việc nhâm nhi một món gì đó âm ấm, kết hợp cùng với trà hoa cúc thì sẽ tập trung tốt hơn. Sự quan tâm nhẹ nhàng này của cậu khiến tôi thật sự cảm thấy dễ chịu. Tôi từng nghĩ rằng việc đón nhận tình cảm từ phía một người mà bản thân mình chỉ xem họ như bạn bè, là điều vô cùng áp lực và khó xử. Tuy nhiên, ngược lại, tôi đã cảm thấy xúc động nhiều hơn. Có thể Patrick đã biết tôi đang tránh mặt cậu ta, tôi đang xa lánh cậu ta, thậm chí biết cả lý do của sự xa lánh này, nhưng bất chấp tất cả những phản ứng hèn nhát ấy, cậu vẫn muốn bày tỏ sự quan tâm của cậu đến tôi. Như một cách để nói rằng, cậu luôn luôn là người em trai, người bạn đồng nghiệp mà tôi yêu quý thuở trước, chẳng có gì thay đổi, dù tôi có từ chối cậu hay lạnh nhạt với cậu như thế nào.
Phiền não của tôi đối với mối quan hệ giữa tôi và Patrick, chính là cậu ấy đối xử với tôi quá chân thành, chân thành đến độ tôi không biết phải làm sao để từ chối tấm lòng của cậu ấy.
Tất nhiên, tôi không bao giờ muốn trở thành một người chỉ vì cảm thấy xúc động hay tội lỗi mà đồng ý hẹn hò với một người. Tôi chỉ là có chút đau lòng cho Patrick. Cậu ấy là một chàng trai ấm áp, nhiệt tình và tử tế, tiếc rằng lại gặp phải một cô gái như tôi – người không dễ dàng gì bị tình yêu làm cho ngã lòng.
Những ngày tiếp theo, hầu như mỗi buổi chiều thứ Ba và thứ Năm, tôi đều nhận được một món quà vặt nhỏ sau giờ cơm tối đến từ Patrick. Khi thì là chiếc bánh quy gừng, khi thì là túi kẹo trái cây, khi là một vài quả táo đỏ, khi lại là cốc nước ép ổi hồng ngọt ngào. Chị Marie thường là người nhận những món quà vặt ấy và chuyển lời của cậu ấy đến cho tôi. Chị nói đã không ít lần mời cậu vào nhà uống nước, nhưng lần nào cậu cũng lắc đầu từ chối, lấy lý do là trời đã tối rồi, phải về sớm ôn bài. Tôi không cho rằng Patrick bận rộn đến thế – vì trước đây có những ngày cậu ấy sẵn sàng ngồi với tôi đến tận gần 10 giờ đêm – có lẽ chỉ là cậu ấy cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ, hoặc sợ rằng tôi vẫn còn muốn tránh mặt cậu.
“Vậy tại sao em lại muốn tránh mặt cậu ấy?” Chị Marie hỏi, sau khi nghe tôi tâm sự câu chuyện về mối quan hệ giữa tôi và Patrick. “Chỉ vì biết cậu ấy thích em mà em đã muốn cắt đứt mối quan hệ với cậu ấy rồi sao?”
“Thế em còn có thể làm gì khác bây giờ?” Tôi hỏi lại một cách đầy khổ sở. “Chính em là người từng khuyên nhủ bao nhiêu bạn bè của em rằng, nếu không thích người ta thì nhất định không được gieo cho người ta hy vọng. Nếu không thích người ta thì nhất định phải giữ khoảng cách, tuyệt đối tránh nói, tránh làm ra những hành động gây hiểu nhầm, cũng không được hứa hẹn, không được day dưa, không được thương hại. Không thích người ta, thì nên để người ta thất vọng mà buông tay, đừng làm lãng phí thời gian và tâm sức của người ta. Chính em đã nói thế, giờ em sao có thể làm khác đi?
Patrick là chàng trai tốt, chị cũng thấy rồi đấy, cậu ấy hiền lành, dịu dàng, chu đáo và ấm áp, cậu ấy là người bạn mà em cực kỳ yêu quý và trân trọng. Nhìn cậu ấy tuyệt vọng trồng cây si một người không hề thích mình, đối với em đã là một chuyện buồn rồi, đằng này người từ chối tình cảm của cậu ấy lại chính là em, em thật sự không thể nào chịu nổi. Chị bảo em phải đi ra ngoài đó, đối mặt với dáng vẻ đầy tổn thương của cậu ấy, đối mặt với ánh mắt đầy chất vấn và hàng loạt câu hỏi tại sao của cậu ấy, em phải giải thích thế nào đây?
Vẫn là không nên nghe, không nên thấy, không nên biết, như vậy em sẽ không phải nói câu từ chối, không phải đau lòng vì phải chứng kiến sự hụt hẫng của cậu ấy. Em sợ rằng mình sẽ mủi lòng, sẽ không cứng rắn được, sẽ nói gì đó khiến Patrick ảo tưởng và ôm hy vọng. Điều đó thậm chí còn tàn nhẫn hơn việc tránh mặt cậu ấy nữa. Em không muốn trở thành một người vô trách nhiệm với tình cảm của chính mình.”
“Nhưng Anna, đây là lúc em cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân.” Chị Marie đặt lên mặt bàn, ngay trước mặt tôi, một lọ bánh bích quy hình tròn, vẫn là do Patrick đã mang đến. Chị ngồi xuống bên cạnh tôi, từ tốn nói. “Có lẽ bởi vì em còn trẻ, và em nghĩ mình không đủ can đảm để nói câu từ chối trước một tấm chân tình lớn lao đến từ cậu em trai mà em vô cùng yêu quý. Nhưng em phải biết rằng, cuộc sống chính là như vậy, em không thể tránh khỏi những khoảnh khắc đáng buồn khi mà em không thể làm được gì khác hơn ngoài việc nói lời xin lỗi cả. Mối quan hệ giữa người với người không thể không có sự tồn tại của hai chữ tổn thương. Chúng ta, dù muốn dù không, dù cố ý hay vô tình, đều sẽ gây tổn thương lên người khác, và ngược lại, đều sẽ bị tổn thương bởi người khác. Không phải chỉ cần nói em không muốn là có thể tránh được.
Nhưng em nhất định phải đối mặt với điều này.
Có thể ngay bây giờ, Patrick sẽ quay trở về với trái tim tan nát, có thể cậu ấy sẽ suy sụp và đau khổ trong một thời gian rất dài, hay tệ hơn, cậu ấy sẽ trở nên mất tự tin, khó mở lòng trở lại với bất kỳ ai khác. Nhưng chính em cũng từng như vậy khi tình cảm của em bị từ chối đấy thôi. Không chỉ có mỗi em và cậu ta, chị cũng từng như vậy, cô bạn Stella của cậu ta cũng từng như vậy. Ai cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn đầy khó khăn như vậy. Nhưng chị vẫn muốn nói rằng, đó mới chính là cuộc sống.
Những va chạm, những vết thương, cả những giọt nước mắt, đều là những thứ tất yếu, không sớm thì muộn sẽ phải xuất hiện trong đời em. Chi bằng cứ để chúng xuất hiện sớm một chút. Khi chúng ta còn trẻ, khi thân thể còn khỏe mạnh, cường tráng, đau đớn sẽ được khỏa lấp dễ dàng hơn, khả năng hồi phục cũng nhanh chóng hơn.”
Buổi tối thứ Ba của tuần kế tiếp, tôi đã đồng ý đích thân mở cửa nhận quà của Patrick khi cậu ấy tìm đến nhà tôi. Đúng như lời chị Marie đã nói, cuộc sống vốn dĩ luôn tồn tại những chuyện mà chúng ta không thể trốn tránh mãi được. Chúng ta muốn can trường, chúng ta nhất định phải va chạm. Chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ, chúng ta nhất định phải chịu tổn thương. Đây là cái giá phải trả của sự trưởng thành.
Patrick không buồn bã hay tổn thương như tôi tưởng tượng. Cậu vẫn là dáng vẻ hiền lành ôn hòa ấy, ngồi xuống bật tam cấp trước cửa nhà tôi, gãi đầu cười:
“Vậy là chị không giận em chuyện gì cả. Thật tốt quá.”
“Chị không giận em.” Tôi cố gắng để không nhìn vào gương mặt cậu, cố gắng không để nụ cười chân chất của cậu làm cho bản thân mềm lòng. “Chỉ là gần đây chị hơi bận một chút.”
“Anna, làm ơn, đừng thay đổi gì cả. Chúng ta có thể vẫn như thế này được không?” Patrick hỏi. Giọng cậu ấy nghe có vẻ hồi hộp như đang chờ đợi từ tôi một lời khẳng định. Cậu ấy chưa bao giờ trầm lặng đến thế, đến mức ngay cả một tiếng thở nhẹ tôi cũng phải cố lắng tai mới nghe thấy được. Ánh mắt cậu nhìn tôi vô cùng tha thiết, tưởng chừng như chỉ cần một cái gật đầu hay lắc đầu của tôi cũng có thể khiến cậu bay lên tận thiên đường, hoặc chìm xuống tận nơi địa ngục.
Tôi lại bắt đầu căng thẳng. Cổ họng tôi trở nên khô khốc vì thiếu nước. Chưa bao giờ tôi ước mình không phải là một người quá nhạy cảm như lúc này. Giá mà tôi có thể làm một thiếu nữ ngây ngô, không thể đoán được tâm ý người khác, giá mà tôi có thể vô tư ngồi bên cạnh một người tôi biết rõ là họ thích mình, mà vẫn có thể giữ được thoải mái hồn nhiên, vui vẻ nói cười với họ, chẳng lo lắng quá nhiều về tâm trạng của họ, hay về mối quan hệ đang có nguy cơ vỡ nát của cả hai.
Tôi thật sự rất sợ câu trả lời của bản thân có thể khiến cho đôi mắt luôn bừng sáng của Patrick trở nên u ám và buồn bã. Tôi thật sự rất sợ bản thân sẽ đánh mất đi những thứ mình không muốn đánh mất. Tôi càng sợ hơn cảm giác sau này quay đầu nhìn lại sẽ cảm thấy hối tiếc vì điều mình đã nói, hoặc đã làm, ngày hôm nay.
Cuối cùng, tôi cố gắng thử trì hoãn thêm một lần nữa bằng cách dịch chuyển một chút để ngồi xa hơn, tạo nên một khoảng cách nhỏ giữa cả hai, đồng thời miễn cưỡng nở một nụ cười trước khi đặt cho cậu một câu hỏi:
“Ý em như thế này nghĩa là sao?”
“Nghĩa là vẫn ở cạnh em như từ trước đến giờ.” Patrick trả lời gần như không cần suy nghĩ. Cùng với câu trả lời ấy, tôi cũng cảm nhận rất rõ cậu đã bắt đầu di chuyển đến gần tôi hơn.
Trong khoảnh khắc đó, tôi còn nhớ rất rõ mình đã cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Trái tim tôi tựa như đang bị một bàn tay nhỏ xíu nhẹ nhàng nhào nặn, bóp mềm, cảm giác như toàn bộ cơ thể được vây hãm trong một dòng nước ấm áp, dẫu biết bản thân nên vùng vẫy để thoát ra trước khi bị nhấn chìm, nhưng tôi vẫn không sao làm gì khác, dòng nước kia khiến tôi cảm thấy quá dễ chịu, thoải mái, đến độ tôi suýt chút nữa đã lầm tưởng sự dễ chịu thoải mái đó là tình yêu.
Trước hiên nhà, cậu ấy nhìn sâu vào đôi mắt tôi, dưới ánh đèn vàng vọt không đủ sáng để soi tỏ mặt người, cậu ấy cúi đầu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt của chúng tôi gần lại. Patrick dịu dàng như một chiếc gông làm bằng nước ấm. Trong mùa đông lạnh giá, chiếc gông ấy nhẹ nhàng tròng vào cổ tay tôi, khiến tôi mất đi cảnh giác trong phút chốc. Chiếc gông chầm chậm co lại, bao quanh da thịt của tôi, khiến tôi dù biết bản thân đang bị trói buộc vẫn chẳng có cách nào chối bỏ sự mềm mại mà làn nước ấy mang đến. Chiếc gông siết chặt hơn, ve vuốt đến từng tế bào cảm xúc trên cơ thể của tôi, khiến cho tôi, chỉ một chút sơ hở nữa thôi, là đã buông thả chính mình, trôi tự do, bồng bềnh trong làn nước ấy, cam tâm tình nguyện để nó chi phối toàn bộ lý trí của tôi – thứ vẫn luôn giữ cho tôi tỉnh táo sau tất cả những xúc cảm chông chênh này.
Suýt chút nữa, tôi đã để Patrick hôn tôi.
“Đây không phải là tình yêu.” Tôi chậm rãi lắc đầu, thì thầm lên tiếng.
Không hề tránh né, không hề đẩy cậu ấy ra, cũng không hề có bất cứ hành động nào thể hiện sự tức giận hay cự tuyệt. Tôi vẫn ngồi yên ở khoảng cách đó, đôi mắt tôi mở ra, nhìn vào mắt cậu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó, vẫn có một chút xao động, chủ yếu đến từ cảm giác xót xa khi nhìn thấy nỗi đau đớn vụt qua trên gương mặt đang cố tỏ ra thản nhiên của cậu.
Patrick cong khóe môi, cố gắng tạo ra một nụ cười, để rồi trong mắt tôi, nụ cười gượng gạo ấy còn khó coi hơn cả khóc. Cậu hỏi tôi:
“Vậy thế nào mới là tình yêu?”
Tất nhiên, tôi đã không thể trả lời được câu hỏi của Patrick. Đáp án duy nhất mà tôi có được, chính là tôi biết rõ cảm giác rung động từ sâu thẳm bên trong trái tim mình. Tôi không phải là chưa từng thích bất cứ ai, không phải là chưa từng trải qua cảm giác tim mình xôn xao khi nhìn thấy một ai đó, không phải là chưa từng làm mọi cách để được một người chú ý, không phải là chưa từng đau lòng, chưa từng tủi thân, chưa từng thất vọng vì tình cảm không được đáp trả. Những khát khao, hy vọng, những niềm vui nho nhỏ, những hạnh phúc giản đơn, những chờ mong và nhung nhớ, những nỗi buồn và sự cô đơn, tất cả cảm giác của một người đang yêu, tôi đều đã bước qua một lần, thậm chí bước một bước dài đến nỗi tưởng chừng như không thể nào quay đầu lại. Nhưng tôi làm sao có thể nói với Patrick rằng, tôi không cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào trong số đó khi ở bên cậu ấy đây? Như vậy quá tàn nhẫn.
“Em xin lỗi, chị không cần trả lời nữa đâu. Em hiểu rõ mà.”
May mắn thay, Patrick không tiếp tục im lặng chờ đợi câu trả lời từ tôi nữa. Tôi biết kỳ thực cậu là một người rất kiên nhẫn, cậu hoàn toàn có thể dùng sự kiên nhẫn đó ép tôi trả lời, nhưng một lần nữa, Patrick đã luôn là một chàng trai tử tế, cậu ấy đã không nỡ dồn tôi vào đường cùng. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản cậu không muốn nghe thêm bất cứ một lời từ chối nào nữa từ tôi. Dù là lý do nào đi nữa, tôi biết cậu ấy đã cố gắng hết sức để bản thân không phải chịu tổn thương, và để tôi – người cậu ấy thích – không tiếp tục bị vây hãm trong tâm trạng khó xử nữa. Đối với tôi, đó đã là hành động thể hiện tình cảm cậu dành cho tôi một cách rõ ràng nhất.
Trong hầu hết những câu chuyện tình, người trong cuộc luôn muốn thể hiện tình yêu của mình với đối phương, luôn làm mọi cách chứng minh bản thân chính là sự lựa chọn tốt nhất. Họ nỗ lực làm rất nhiều chuyện, họ đưa đón mỗi ngày, họ nâng niu chiều chuộng, họ xuống bếp nấu những món ăn ngon, họ tìm mua những món quà giá trị, họ sẵn lòng hy sinh thời gian và công sức, hai tay dâng tặng cho người họ thích, với hy vọng đối phương nhìn thấu tấm chân tình của mình. Tuy nhiên, đối với tôi mà nói, có những chuyện không cần phải biểu hiện ồn ào, có những chuyện không cần phải đao to búa lớn mới có thể khiến lòng người cảm động. Tình yêu, đôi khi chỉ cần bạn nghĩ cho đối phương một chút, nghĩ đến cảm giác của họ khi không thể hồi đáp tình cảm của bạn, họ cũng khó xử, cũng khổ sở như thế nào. Không phải lời từ chối nào nói ra cũng dễ dàng, không phải ai sau khi lắc đầu xin lỗi người khác xong cũng sẽ quay về thanh thản. Có thể bạn biết rõ điều đó, nhưng bạn vẫn còn bận rộn loay hoay với vết thương của riêng mình, không còn tâm trí để quan tâm đến nỗi buồn của người mà bạn thích.
Tôi thật lòng cảm kích cậu bạn đang ngồi bên cạnh tôi ngay lúc này, Patrick, cho dù đang rất đau lòng, vẫn nghĩ đến tình cảnh của tôi và thông cảm cho tôi. Cậu khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn, dẫu tôi biết trong lòng cậu đang trĩu nặng. Cậu an ủi tôi, kể cả khi cậu chẳng hề vui vẻ hơn tôi chút nào. Tôi muốn vòng tay ôm lấy cậu, tôi muốn nói rằng một chàng trai tốt như cậu xứng đáng được yêu thương, được trân trọng, xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn nhất, tốt đẹp nhất trên thế gian này. Cậu nhất định sẽ hạnh phúc. Có thể không phải là với tôi, nhưng là với một người còn tốt hơn tôi gấp vạn lần.
Tôi đã dừng hẳn công việc ở cửa hàng thức ăn nhanh, sau buổi tối ngày hôm đó, Patrick cũng không còn đến tìm tôi nữa. Tôi không có cơ hội gặp lại cậu. Nói đúng hơn, tôi đã không còn có thể gặp lại cậu. Dù cho tôi biết địa chỉ trường trung học của cậu ta, tôi thậm chí vẫn giữ liên lạc với Stella, tôi biết chỉ cần tôi muốn, tôi có thể gặp lại Patrick bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi cho rằng, đã biết người ta thích mình, đã biết mình không thể đáp lại tình cảm của người ta, vậy mà vẫn qua lại gặp gỡ người ta, đấy là cố tình gây thương nhớ, cố tình gieo rắc hy vọng, cố tình khiến họ bị tổn thương. Có lẽ, điều tốt đẹp cuối cùng mà tôi còn có thể làm cho Patrick, chính ra bước ra khỏi trái tim của cậu ấy một cách lặng thầm và im ắng, để cậu có thể giữ lại những ký ức đẹp nhất về tôi, về những kỷ niệm chúng tôi đã có cùng nhau, về khoảng thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại.
Sau này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được một chàng trai nào yêu thích tôi bằng trái tim trong sáng và dịu dàng như thế nữa, cũng sẽ không bao giờ nhận được thứ tình cảm nào vừa ấm áp nhẹ nhàng, lại vừa sâu sắc chân thành như thế. Tôi có nuối tiếc hay không ư? Có, tôi hiện tại khi viết những dòng này đã cực kỳ nuối tiếc. Đây chính là cảm giác khi tôi đã đi qua nhiều gió mưa bão tố, biển rộng sông dài, trở thành một phụ nữ dạn dày từng trải, bỗng nhiên muốn ngoảnh đầu lại phía sau, tưởng như vẫn có thể nhìn thấy thiếu niên dương quang xán lạn năm nào, một lòng trao gửi đến tôi tình cảm thuần túy không chút tạp niệm. Nào ngờ đâu, tình cảm đó, một khi con người ta đã trưởng thành, đã không còn trẻ trung, không còn đủ sức yêu đương cuồng nhiệt, nó cũng sẽ bị thời gian vùi lấp đi, dù có cố gắng tìm kiếm thế nào, cũng không còn cơ hội được nhìn thấy nữa.