Câu chuyện thứ bảyTrước hết, hãy yêu thích bản thân
“Thật ra trong tình cảm sợ nhất là sự kéo dài. Nếu như không thể đến với nhau, nhất định không được cho đối phương hy vọng, cũng không được ám hiệu mập mờ. Càng không được nhận những điều tốt đẹp từ người ta. Đây mới thể hiện bạn là người đứng đắn, là người biết tôn trọng trái tim của người khác, là người biết chịu trách nhiệm với tình cảm của mình.”
Khoảnh khắc bạn biết một ai đó đang dành tình cảm cho mình, bạn có cảm nhận được chút nào hạnh phúc không?
Tôi tin rằng dù ít hay nhiều, giây phút nhận ra có ai đó thật sự thích mình, cũng là một trong những khoảnh khắc diệu kỳ và đẹp đẽ mà chúng ta nên lưu giữ. Đừng bận tâm đến động cơ của họ là gì. Họ có thể thích bạn vì phong cách, vì giọng nói, vì nụ cười, vì sự thông minh, khiếu hài hước, vì bạn chơi thể thao rất ngầu, vì bạn nấu ăn rất ngon, vì bạn luôn giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, vì bạn biết cảm thông, chia sẻ, vì mỗi khi họ cảm thấy mỏi mệt hay bế tắc trong cuộc sống, thì chỉ cần ngồi ở bên bạn dăm ba phút cũng đủ để cảm thấy một ngày của họ trở nên tươi sáng và ý nghĩa hơn,… hay chỉ đơn giản, họ thích bạn vì ngoại hình xinh đẹp của bạn. Tôi muốn bạn hiểu rằng, lý do gì cũng đáng trân trọng như nhau. Một khi họ đã thích bạn, chứng tỏ trong mắt họ, bạn sở hữu một hoặc nhiều giá trị đặc biệt hơn hết thảy những người khác, và bạn hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó.
Nhưng tiếc thay, được một người yêu thích, đối với Patrick lại không phải là một vinh dự, không phải là một trải nghiệm tốt đẹp như những gì tôi cảm nhận.
Tôi gặp Patrick Buckley lần đầu tiên tại cửa hàng thức ăn nhanh mà tôi đăng ký làm bán thời gian sau giờ học. Cậu ấy vào sau tôi hai tháng, ngày đầu tiên đã cho chúng tôi ấn tượng là một cậu thanh niên lễ độ, khéo ăn nói và biết cách cư xử. Cậu học tại một trường cấp ba danh giá, với thành tích đứng trong bảng xếp hạng xuất sắc toàn khối. Nhân viên nam trong cửa hàng nơi tôi làm việc thường trêu cậu ấy vừa khôi ngô, thông minh lại không thiếu tiền như thế, mục đích đi làm thêm là gì, có phải âm mưu muốn tranh giành bạn gái với họ hay không?
Không ngờ nghe xong câu hỏi này, Patrick lại gãi đầu cười, thành thật đáp:
“Không giấu gì các anh, em đúng là đi làm thêm để tìm bạn gái đấy ạ.”
Câu trả lời của cậu ấy nằm ngoài dự đoán của các đàn anh làm cùng trong cửa hàng. Bọn họ vốn chỉ định nói đùa với cậu ta một chút. Bởi kỳ thực không chỉ bọn họ, mà các nhân viên nữ như tôi cũng cảm thấy vô cùng thắc mắc trước động cơ làm thêm của cậu thanh niên này. Chúng tôi bên cạnh mục tiêu gia tăng thu nhập, có người muốn đi làm để tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực phục vụ khách hàng, có người muốn mở rộng mối quan hệ, thậm chí có người muốn giết thời gian sau một tuần học tập, làm việc. Những lý do này chúng tôi đều đã nghe qua, chỉ có lý do tìm bạn gái là chưa từng. Cũng có thể, một số người thật sự có ý định tìm người yêu thông qua công việc bán thời gian của họ, nhưng chẳng ai lại nói thẳng điều đó ra như thế. Điều đó có thể tạo cảm giác người nói là một kẻ nông cạn, hoặc thảm hại đến nỗi phải tìm cơ hội ở những cửa hàng thức ăn nhanh.
Patrick là một trong số rất ít những chàng trai mà tôi biết, sau khi thú nhận việc muốn tìm bạn gái một cách dễ dàng như thế, vẫn không khiến bất cứ ai trong số chúng tôi có ác cảm. Có lẽ bởi vì cái cách cậu ấy thú nhận, trông vừa ngây ngô và buồn cười, không giống như những gã chỉ thích làm quen thật nhiều bạn gái để chứng tỏ mức độ đào hoa của bản thân, sau đó chơi đùa với tình cảm của họ. Vẻ mặt thật thà của Patrick khiến chúng tôi tin tưởng rằng, cậu ta thật sự muốn tìm cho mình một cô bạn gái để làm trọn vẹn hơn những năm tháng trung học đáng nhớ của mình.
Ca làm việc của tôi được xếp cùng với Patrick vào các buổi tối thứ Ba và thứ Năm hằng tuần. Làm cùng ca với cậu ấy thật sự rất tốt, cậu ấy chu đáo, nhiệt tình và chăm chỉ, tôi hầu như chẳng có bất cứ vấn đề gì để phàn nàn. Thỉnh thoảng, sau khi kết ca, chúng tôi thường mua hai phần bánh Pappa Roti cùng với nước ép trái cây, ra băng ghế ngay phía trước cửa hàng vừa ăn vừa chia sẻ với nhau về rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Chúng tôi kể với nhau về sự khác biệt giữa hai ngôi trường mà chúng tôi đang học, về sở thích cá nhân và niềm đam mê đối với âm nhạc của Patrick, về cách để những món ăn trong cửa hàng mà chúng tôi đang làm trở nên ít dầu mỡ hơn và rất nhiều điều mà chúng tôi cùng hứng thú. Mối quan hệ chị em giữa chúng tôi rất tốt, cho đến một ngày, giữa lúc cả hai đang vui vẻ nói chuyện, tôi nghe giọng một cô gái gọi tên Patrick rất to, sau đó từ đằng xa chạy tới, vẻ mặt vô cùng tức giận, liên tục hỏi cậu ta:
“Tại sao tớ gọi điện cho cậu không được? Chẳng phải hôm qua đã nói sau giờ làm sẽ về nhà ngay sao? Tớ đã làm món bánh mì kẹp cá ngừ mà cậu thích nhất ở nhà đợi cậu, vậy mà cậu lại ăn bánh ngọt ở chỗ này?” Sau khi thao thao một tràn câu hỏi không để Patrick kịp trả lời, cô bạn tiếp tục nhìn sang tôi bằng ánh mắt dò xét. “Cô ấy là ai vậy?”
Patrick có vẻ vô cùng khó xử trước tình huống này. Cậu nhìn tôi đầy áy náy, sau đó giải thích với tôi trước:
“Đây là Stella, bạn hàng xóm của em.”
Cô gái có tên là Stella ấy vẫn chưa dừng lại việc chằm chằm nhìn vào tôi, dường như bởi vì chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cậu bạn của mình nên cô gái trẻ này tỏ ra mất kiên nhẫn. Patrick cau mày phật ý, cậu trả lời Stella với vẻ khó chịu mà tôi chưa từng nhìn thấy ở cậu trước đây:
“Đây là Anna, chị ấy làm cùng ca với tớ, lớn hơn chúng ta một tuổi.”
Tôi có để ý rằng Patrick đã cố tình nhấn mạnh ý tứ ở cuối câu như một cách để nhắc nhở cô bạn của mình chú ý lại cách ăn nói một chút. Thế nhưng Stella có vẻ chẳng quan tâm mấy đến chuyện này, cô thậm chí còn không buồn tỏ ra ngại ngùng vì đã vừa thất lễ với tôi. Cô thản nhiên khoác tay Patrick, kéo về phía mình:
“Chỉ là đồng nghiệp thôi phải không? Vậy hết giờ làm rồi thì cậu nên về nhà đi chứ?”
“Tớ còn có vài chuyện muốn bàn bạc với chị ấy, cậu về trước đi!” Patrick giằng tay ra khỏi cô bạn, thái độ vô cùng dứt khoát.
Vẻ tổn thương trên gương mặt Stella hiện lên rất rõ ràng. Kỳ thực tôi và Patrick không có chuyện gì quan trọng đến mức phải nán lại ngồi với nhau để “bàn bạc”. Như tôi đã kể ở trên, chúng tôi chỉ tán gẫu với nhau trong lúc đợi xe buýt, những chủ đề đều ngẫu nhiên và vô thưởng vô phạt. Cậu ấy có thể đứng lên và ra về với cô bạn của mình bất cứ lúc nào mà không cần cảm thấy áy náy với tôi. Tuy nhiên, tôi đồng thời cũng hiểu lý do tại sao Patrick nhất quyết không muốn cùng cô ấy ra về trong lúc này. Có lẽ cậu không hài lòng với thái độ của cô ấy, cậu không muốn cả tôi lẫn cô ấy, nghĩ rằng cậu sẽ nhất nhất nghe theo mọi yêu cầu mà cô ấy đưa ra.
Trước ánh mắt đầy ấm ức của Stella, thú thật tôi cũng có chút khó xử. Theo lẽ bình thường, tôi sẽ hợp tác với Patrick, tỏ ra giữa hai người chúng tôi còn có vấn đề cần giải quyết, cô bé nên về trước để không làm phiền chúng tôi. Nhưng ở trong tình huống này, tôi thấy rất rõ Stella đang hy vọng Patrick về nhà cùng mình như thế nào, nếu như tôi còn tiếp tay cùng Patrick dập tắt hy vọng đó, tôi sẽ không tránh khỏi cảm giác tội lỗi như thể mình đang bắt nạt trẻ con, đang cố tình gây hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và cậu nhóc đồng nghiệp nhỏ tuổi, hoặc đang muốn chia rẽ tình cảm mà theo tôi nhận thấy vốn dĩ đã rất mong manh của cô. Cứ nhìn cái cách cô ấy cố gắng tỏ ra bản thân cực kỳ thân thiết với Patrick cũng đủ thấy được rằng sự thật là chỉ có mỗi mình cô ấy ảo tưởng về mức độ thân thiết giữa cả hai mà thôi. Còn về phía Patrick, dường như cậu ta không hề dễ chịu với sự ảo tưởng này.
“Vậy cậu với chị ấy cứ tiếp tục bàn bạc đi.” Stella ngồi phịch xuống băng ghế mà chúng tôi vừa mới ngồi cách đây vài phút, hai tay cô khoanh lại trước ngực, hất mặt nói. “Tớ ngồi đây chờ khi nào cậu xong thì về cùng cậu.”
Patrick thở dài đầy chán nản, cậu quay sang nhìn tôi, vừa như cầu cứu, vừa như muốn xin lỗi tôi về những gì đang xảy ra. Cảm thấy cậu trai trẻ này đang thật sự bế tắc, tôi quyết định mở lời, xem như để gỡ rối tình hình không mấy tốt đẹp trước mắt:
“Thôi, trời cũng tối rồi, em đưa bạn về đi.”
Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng sẽ có trong mình một nỗi cố chấp ngủ vùi nơi đáy lòng mà không một ai được phép xâm phạm đến. Đó có thể là việc chúng ta nhất quyết không muốn đi xe công cộng; việc chúng ta ghét ai gọi tên đầy đủ của chúng ta ở chốn đông người; việc chúng ta không thể tập trung được nếu có ai đó đứng ở sau lưng nhìn chằm chằm khi chúng ta đang sáng tạo; việc chúng ta luôn chỉ uống có một loại cà phê duy nhất suốt gần mười năm mà không đổi sang bất cứ loại thức uống nào khác; hay với trường hợp của Stella, nỗi cố chấp đó có lẽ nằm ở tình yêu cô dành cho cậu bạn Patrick của mình.
Trong ấn tượng đầu tiên của tôi, Stella là một cô gái có ngoại hình dễ nhìn, cô sở hữu ba vòng cân đối, cần cổ thanh tú, đôi môi đầy đặn, gợi cảm và đôi mắt to sáng ngời. Giọng nói của cô – những lúc không giận dữ – âm vang và thánh thót, gợi cho tôi liên tưởng về tiếng chuông gió bằng sứ mà tôi treo trước sân nhà, mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, âm thanh nó tạo ra không phải tiếng leng keng của loại chuông gió ống bằng đồng, không phải âm thanh mỏng manh của loại chuông gió thủy tinh, giọng cô không quá cao, cũng không quá trầm, nó đủ cường độ để tạo thành hơi ấm, đọng lại trong tâm trí người nghe mà vẫn không gây phản cảm. Mặc dù lần gặp đầu tiên không mấy tốt đẹp, song tôi vẫn không thể phủ nhận những ưu điểm về ngoại hình của cô bé này. Tôi dám tin rằng, nếu như chịu thay đổi tâm tính, trở nên hiểu chuyện một chút, biết nghĩ cho người khác một chút, Stella chắc chắn sẽ là một thiếu nữ không thiếu người theo đuổi.
Thế nhưng, nhân vô thập toàn, đó là cái lẽ hiển nhiên ở đời. Không ai là ngoại lệ.
Patrick kể với tôi rằng, Stella là một cô bạn “phiền phức” và “rắc rối”, cậu thậm chí còn nhấn mạnh, hai tính từ đó được dùng theo nghĩa đen, không phải để trêu chọc, cũng không phải cách mắng yêu mà các chàng trai thường dùng để gọi cô bạn gái vụng về, ngốc nghếch dễ thương của mình. Không. Patrick thật sự cảm thấy phiền phức và khó chịu với sự xuất hiện của Stella trong đời cậu. Cụ thể sau buổi tối đầy khó xử hôm đó, Patrick và Stella đã cãi nhau không ngớt trên suốt đoạn đường, đến tận khi về, cậu cũng chẳng buồn ăn món bánh mì kẹp cá ngừ mà cô đã chuẩn bị, cứ như thế đi thẳng vào nhà mình, từ chối mở cửa, từ chối nhận cuộc gọi, từ chối nghe thêm bất cứ một lời trách móc hay phân trần nào từ cô bạn của mình.
“Bọn em đã từng rất thân thiết với nhau.” Patrick đưa tay ôm trán, giọng đầy phiền não. “Cho đến khi tình yêu của cô ấy biến mối quan hệ cả hai trở thành một cơn ác mộng.”
Theo lời của Patrick, Stella là bạn “thanh mai trúc mã” của cậu từ khi cả hai còn bé. Gia đình Patrick chuyển đến bên cạnh nhà Stella khi cô bé lên 6 tuổi và cậu được đưa vào cùng trường tiểu học với cô. Thời điểm đó, hầu như không có đứa trẻ đồng trang lứa nào sống ở xung quanh, cho nên như một lẽ hiển nhiên, Patrick cùng Stella làm bạn. Bọn họ có thể thản nhiên khoác vai nhau đi song song trong hành lang trường học, bỏ ngoài tai mọi lời trêu chọc của bọn trẻ con khác. Stella là cô gái duy nhất cùng Patrick chơi trượt ván, trong khi những bạn nữ khác đang ở tuổi thích búp bê và bộ đồ chơi nấu nướng hơn. Stella cũng là cô gái duy nhất sẽ cùng cậu kể vanh vách tên các cầu thủ bóng chày nổi tiếng, trong khi các bạn nữ cùng tuổi thường dành sự quan tâm đến thời trang hoặc những ca sĩ nhạc pop xinh đẹp. Patrick khi ấy cảm thấy mình thật sự đã tìm được tri kỷ. Hầu như mỗi buổi chiều cậu đều mang theo rất nhiều truyện tranh về siêu anh hùng, về các băng nhóm chống phá thế lực hắc ám hoặc về hành trình chinh phục thiên nhiên của các nhà thám hiểm, đến nhà Stella, cả hai trèo lên ngôi nhà gỗ trên cây mà cha cô bé đã làm, cùng nhau đọc truyện, cùng nhau chia sẻ những món đồ chơi, cùng nhau bày đủ các trò chơi mà đến khi trời tối mịt vẫn chưa tìm được người chiến thắng.
Lớn hơn một chút, mỗi buổi sáng Patrick sẽ đạp xe đến nhà Stella cách nhà cậu vài trăm mét, đợi để chở cô bạn cùng đến trường. Thi thoảng, một trong hai gia đình sẽ tổ chức một bữa tiệc ngọt, hoặc tiệc nướng trong sân vườn và mời gia đình còn lại đến tham gia. Họ ở lại với nhau suốt đêm, cùng ăn uống, nghe nhạc nhẹ và xem một vài bộ phim hài hước. Trong tiềm thức, Stella dường như đã thầm xem gia đình Patrick giống như gia đình thứ hai của mình.
“Cơn ác mộng bắt đầu khi bọn em chuẩn bị tốt nghiệp cấp hai và bước vào cấp ba.” Patrick bật nắp lon coke trên tay mình, ngửa cổ uống một ngụm. Hơi ga từ lon nước mạnh đến mức khiến viền mắt cậu đỏ lên. “Chẳng biết bạn bè của Stella đã gieo vào đầu cô ấy những gì, mà cô ấy bắt đầu tin vào tử vi, xem bói qua ngày sinh và cung hoàng đạo. Dựa theo đó, cô ấy được chỉ dẫn rằng em chính là bạn đời định mệnh của cô ấy, là người phù hợp nhất với cô ấy, là người cô ấy nên trân trọng và gìn giữ đến hết đời. Thật là nhảm nhí hết sức! Nếu như con người ta có thể dễ dàng biết được ai là bạn đời định mệnh của mình chỉ qua vài con số như ngày tháng năm sinh và mười hai chòm sao gì đó, cuộc sống này có phải quá dễ dàng rồi không?
Sau khi biết những gì Stella đang đọc, em đã ra sức lý giải với cô ấy rằng, định mệnh là do chính tay chúng ta lựa chọn và quyết định. Chúng ta không bao giờ nên yêu và ở bên một người chỉ bởi vì ngày sinh và cung hoàng đạo của họ, càng không nên để bói toán thay chúng ta chỉ định xem ai là người phù hợp và ai là người sẽ cho chúng ta hạnh phúc. Những điều đó chúng ta phải tự mình cảm nhận chứ? Chị nghĩ có phải không? Em rất khó hiểu. Từ bao giờ mà một cô gái vốn luôn lý trí và kiên định như Stella lại nghe theo những bài viết không hề có cơ sở như vậy chứ?
Nhưng mà, Anna, chị biết không, dường như việc em phản đối tin vào bói toán, tử vi chẳng những không hề có tác dụng, mà nó thậm chí còn khiến cô ấy càng thêm cố chấp. Có thể Stella cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương khi em liên tục chê trách cô ấy vì sự thiếu sáng suốt đó. Cô ấy mỗi ngày lại thêm chủ động, mỗi ngày lại thêm nhiệt tình, mỗi ngày lại thêm suồng sã, mỗi ngày càng tấn công em dồn dập hơn. Từ tình cảm bạn bè trong sáng, em dần dần cảm thấy sợ phải chạm mặt cô ấy.”
Tôi bấm nút để nướng chiếc bánh mì trong lò. Cửa hàng đang vắng khách và chúng tôi tranh thủ khoảng thời gian này để vừa nướng thêm bánh, vừa cùng nhau nói chuyện một chút để tránh việc chạm trán Stella sau giờ làm như lần trước. Kỳ thực giữa tôi và Patrick không hề có tình cảm gì vượt quá mức chị em đồng nghiệp bình thường. Chẳng qua có lẽ vì quan điểm phù hợp, có nhiều điểm chung về sở thích cũng như quan điểm sống, nên cậu ấy thường tâm sự cùng tôi hơn là các đồng nghiệp khác. Cây ngay thì không sợ chết đứng. Chúng tôi không phải lo lắng việc bị Stella bắt gặp gian tình – chưa kể đến mối quan hệ giữa cô bé và Patrick cũng không đi đến mức cô có thể ghen tuông – chỉ là, cá nhân tôi không thích khi phải đụng độ với Stella một lần nữa. Dù phải thú thật rằng cô bé xinh xắn thật đấy, nhưng cái cách cô ấy mặc định rằng tôi đang thích Patrick và nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn khiến tôi thấy khó chịu. Patrick cũng thừa nhận rằng cậu nhóc ghét nhìn thấy Stella nổi cáu, gắt gỏng hay thể hiện cho mọi người thấy rằng cậu là của cô, trong khi cậu hoàn toàn chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm khi cả hay nói chuyện với nhau. Cậu chưa một lần ngừng khẳng định cậu chỉ xem Stella là một cô bạn thân, không hơn không kém.
“Chị nghĩ thế này, Patrick,” Tôi nói trong lúc đang khuấy bát nước xốt màu nâu nhạt, quyết định nói ra một chút ý kiến của mình. “Không phải Stella thích em chỉ vì đọc những bài báo về bói toán hay tử vi đâu. Mà ngược lại, chính vì thích em, nên cô ấy mới đi tìm đọc chúng.”
“Ý chị là sao?” Patrick nhướng mày, cậu dừng tay trộn món salad trong đĩa lại, nhìn tôi thắc mắc.
“Có nghĩa là, kỳ thực không phải Stella để cho bản thân bị lừa bởi những bài viết về việc cung hoàng đạo nào hợp với mình, về việc ngày tháng năm sinh của em và cô ấy có thể trở thành bạn đời hay không. Cô ấy không thích em bởi vì các bài viết ấy nói rằng cô ấy nên thích em, mà thật ra cô ấy đã thích em từ trước đó rồi. Chính vì thích em, nên cô ấy mới bắt đầu tìm hiểu về tử vi, cung hoàng đạo, để chắc chắn rằng em và cô ấy hợp nhau, để có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục theo đuổi em.
Khi thích một người, rất nhiều cô gái trở nên như vậy đó em ạ. Có thể em cho rằng Stella hồ đồ hay ngốc nghếch, nhưng bản thân cô ấy thấy vui vì tìm được cơ sở cho thấy cô ấy có cơ hội với em. Và khi đọc được một điều gì đó đại loại như cô ấy và em hợp nhau, cô ấy sẽ giống như tìm thấy phao cứu sinh mà không ngừng bám víu vào, không ngừng hy vọng, không ngừng kiên trì để có được một tương lai như mong đợi với em. Giờ đây chính em là người bảo cô ấy hãy buông chiếc phao ấy ra, cô ấy làm sao chịu nổi. Có thể em không nhận ra, có thể em cảm thấy phiền phức, nhưng tình cảm của Stella dành cho em sâu nặng như thế nào, chị nghĩ em không thể hình dung được đâu.”
Patrick xếp những chiếc bánh rán vào trong tủ kính, cậu chùi hai bàn tay đầy dầu mỡ của mình vào chiếc tạp dề màu xanh đồng phục của cửa hàng. Tôi đoán cậu ấy đang thật sự cân nhắc những điều tôi vừa nói. Sự thật là, tôi không phải đang quở trách cậu, hầu như không có chàng trai nào không cảm thấy khó chịu khi bị một cô gái mình không yêu liên tục quấy nhiễu. Huống hồ Patrick lại chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi bình thường, tính tình thật thà, có sao nói vậy, không giỏi sắp xếp cảm xúc và ngôn từ của bản thân sao cho khéo léo, càng không biết cách bày tỏ suy nghĩ như thế nào để đối phương không bị tổn thương, thậm chí cũng không có ý niệm gì về việc nếu như mình nói như thế thì người đối diện có phản cảm hay không, có khó chịu hay không, có tức giận hay không. Suy cho cùng, một cậu thiếu niên 16 tuổi còn quá nhiều thứ phải học về việc giao tiếp, cậu ấy không đáng trách khi thẳng thắn nói rằng cậu không đồng tình chút nào với quan điểm về bói toán và xem tử vi của Stella, chỉ là, như tôi đã nói, hành động ấy có hơi tàn nhẫn với một cô bé vốn dĩ cũng lần đầu biết yêu, và chẳng hề hơn cậu trong cách bày tỏ tình cảm cũng như suy nghĩ của bản thân.
Có thể, một phần nào đó trong tôi thấy cảm thông cho Stella. Khi bằng tuổi cô bé, tôi cũng từng thích một người – một đàn anh – và đó cũng là một mối tình đơn phương không được hồi đáp. Tôi hiểu rõ những giông bão đang cuộn trào trong trái tim nhỏ bé của cô. Tôi hiểu rõ đằng sau dáng vẻ cứng cỏi, ương ngạnh kia chính là hàng ngàn đêm cúi đầu thở dài vì tự ti mặc cảm không đủ khả năng giành lấy tình yêu của mình. Tôi hiểu rõ những dằn vặt, mâu thuẫn trong tâm trí Stella giữa buông tay từ bỏ với tiếp tục nhẫn nại, cố gắng hơn. Tôi tin rằng, có lẽ cô bé cũng không muốn bản thân tỏ ra sỗ sàng, phiền nhiễu, nhưng cô không biết cách nào khác để làm cho Patrick hiểu tình cảm của mình.
Yêu đơn phương kỳ thực chính là tràn đầy nỗi bất an như thế, tràn đầy hy vọng cùng thất vọng song song, giằng xé lẫn nhau như thế. Tôi biết ở Phần Mở đầu của cuốn sách, tôi đã hứa rằng đây sẽ là những câu chuyện tràn đầy cảm hứng tích cực về tình yêu – cho dù đó là tình yêu chỉ đến từ một phía. Nhưng tâm tình này vẫn là một phần sự thật mà tôi buộc phải nói ra. Rằng tình yêu mà chỉ có một người rung động, tình yêu mà chỉ có một người xem đối phương là niềm vui, là động lực của bản thân, tình yêu mà chỉ có một người hy sinh toàn bộ cho đối phương mà đổi lại đối phương không hề hay biết, thậm chí có hay biết cũng chẳng mảy may động lòng, kiểu tình yêu đó, thật sự bào mòn tâm can con người ta đến tột cùng.
Những trái tim đang rơi vào tình yêu đơn phương, tựa như những chiến binh dũng cảm nhưng vô cùng đơn độc. Trên người chằng chịt vết thương do bị từ chối, bị phũ phàng, bị lạnh nhạt, bị chê là phiền phức, bị người mình thích ghét bỏ, vẫn cắn chặt răng, một tay ôm chặt những vết thương đang rỉ máu, tay còn lại cầm một thanh gươm duy nhất chính là tình cảm sâu nặng dành cho đối phương, nhắm mắt đi thẳng về phía trước, một chút cũng không hối hận.
Tôi từng là một chiến binh như thế. Giờ đây tôi lại gặp Stella.
“Vậy theo chị thì em nên làm gì?” Patrick hỏi tôi sau một vài phút ngập ngừng không biết nên nói gì cho phải.
“Chị không thể khuyên em nên làm gì và không nên làm gì được.” Tôi thở dài, buông ra một câu trả lời quen thuộc. “Em là người hiểu rõ nhất trong lòng em muốn gì mà.”
Tôi chưa từng thật sự đưa ra góp ý cho bất cứ một ai về tình huống của cá nhân họ. Không phải bởi vì tôi sợ chịu trách nhiệm. Nhưng tôi không muốn họ bị ảnh hưởng hay phụ thuộc vào những lời khuyên của tôi mà hành động. Đôi khi, điều tốt nhất chúng ta có thể làm để giúp đỡ một người đơn giản chỉ là lắng nghe họ, và nói với họ về cảm nhận của chúng ta về những chuyện đã xảy ra. Còn hướng đi như thế nào, giải quyết ra sao, tôi tin rằng họ chỉ cần thời gian yên tĩnh ở một mình, suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đi đến đáp án cuối cùng.
Có thể bạn sẽ cho rằng tôi đang quan trọng hóa vấn đề thôi. Một vài người bạn của tôi khi đọc bản thảo đầu tiên của cuốn sách này cũng nói với tôi rằng, kỳ thực những mối tình thời trung học, mấy ai thật sự đến được với nhau, mấy ai có thể ở bên nhau đến răng long đầu bạc. Cho dù có đi chăng nữa thì xác suất cũng vô cùng thấp. Từ lúc biết yêu lần đầu tiên cho đến khi tìm thấy người bạn đời của mình, chúng ta còn trải qua thêm bao nhiêu mối tình nữa. Những mối tình thời trung học này, đúng người thì tốt, không đúng người thì cũng chẳng sao, có nhất thiết phải mong muốn người ta suy nghĩ thấu đáo, cân nhắc kỹ lưỡng như vậy hay không?
Đối với các câu hỏi như thế, tôi chỉ có thể lý giải như thế này. Sở dĩ tôi hy vọng tất cả những người bạn của mình có thể cẩn trọng quyết định từ khi còn trẻ, chính là để cho tuổi trẻ của các bạn có ít điều phải hối hận hơn. Tình cảm của chúng ta, cho dù bắt đầu từ giai đoạn nào của cuộc đời đi chăng nữa, cũng mang đến một giá trị nhất định cho cảm xúc của chúng ta. Chúng ta không biết mình có thành đôi với họ, có bên cạnh họ đến cuối đời hay không, nhưng chúng ta vẫn nên yêu một cách thật tử tế, thật chân thành. Tình cảm đó cần phải xuất phát từ chính sự rung động của trái tim, không phải từ lòng thương hại, từ sự áy náy, hay từ bất cứ một lý do nào khác. Trân trọng mỗi một mối tình – dù là thoáng qua, dù là bé nhỏ – trong cuộc đời, cũng chính là đang trân trọng cảm xúc của chính bản thân mình.
Vậy nên, tôi không cho rằng tôi đang cường điệu khi nghiêm túc nói với Patrick rằng, hãy tự mình suy nghĩ thật chín chắn về tình cảm đối với Stella. Cho dù cách thể hiện của cô có không phù hợp một chút, nhưng công bằng mà nói, tất cả chỉ vì quá thật lòng yêu thích cậu bạn của mình, cô mới không thể tự chủ được hành vi, mới làm ra những hành động khiến cậu chán ghét. Song, những hành động đó, tôi hoàn toàn có thể hiểu được, mấy ai ở cái độ tuổi non nớt này giữ vững được lý trí của mình khi yêu.
“Vấn đề là,” Patrick đứng tựa lưng vào bàn bếp, dùng khăn tay thấm mồ hôi trên trán, sau một vài phút suy nghĩ, cậu lên tiếng trả lời tôi. “Stella không phải mẫu bạn gái mà em thích. Bọn em chỉ có thể là bạn thân cả đời, nhưng không thể tiến xa hơn được.
Em biết chị cũng là con gái, chị sẽ cảm thông cho nỗi lòng của Stella, sẽ cảm thấy em nên cho cô ấy cơ hội, cho bản thân cơ hội, mở lòng ra đón nhận tình cảm của cô ấy, biết đâu được đến một ngày nào đó em cũng sẽ thích cô ấy như cô ấy thích em. Nhưng không, Anna ạ. Con trai bọn em, nói không thích thì chính là không thích, chẳng thể thay đổi được gì đâu. Mà những gì không thay đổi được thì cố gắng làm gì, phải không?
Em thẳng thắn như vậy, tuyệt tình như vậy, cũng chỉ là vì Stella mà thôi. Có những tên con trai thật sự xấu xa. Bọn họ biết bọn họ không hề thích đối phương, nhưng vẫn không chịu dứt khoát từ chối mà cứ lúc mặn lúc nhạt, đưa đẩy với họ, chơi đùa với tình cảm của họ. Họ không thích đối phương, nhưng vẫn không muốn đối phương ngừng thích mình, em nghĩ rằng, đó mới là điều tàn nhẫn nhất. Còn em, em thật lòng quý mến Stella, em muốn tốt cho cô ấy, nên em mới lạnh nhạt với cô ấy. Có thể khi chị nghe em nói, chị sẽ bảo em chỉ đang ngụy biện cho sự tàn nhẫn của em thôi. Nhưng em không muốn đánh mất tình bạn tốt đẹp với cô ấy, cũng không muốn những kỷ niệm giữa bọn em trở nên xấu xí đi, nên đành phải chấp nhận bị đánh giá như một người tàn nhẫn thực thụ.”
Tôi lúc này cũng đã dừng tay lại, nghe Patrick giãi bày. Lời cậu ấy nói không phải không có lý. Tôi cũng đã hơi chủ quan mà chỉ đứng trên lập trường của Stella mà suy nghĩ, quên mất chính bản thân người đi từ chối tình cảm cũng có những nỗi khổ riêng của họ. Đôi khi, chính họ cũng đau buồn vì tình bạn mà họ hằng trân trọng đang bị đặt trên bờ vực của sự đổ vỡ. Họ muốn giữ lấy tình bạn ấy, nhưng lại không thể vì thế mà nhắm mắt miễn cưỡng chấp nhận tình cảm của đối phương. Để đưa ra lời từ chối, họ cũng cảm thấy khó khăn, cũng cảm thấy có lỗi, cũng cảm thấy tiếc nuối với lựa chọn này. Nếu đứng trên lập trường của Patrick, tôi nghĩ chắc hẳn bản thân cũng sẽ vô cùng khó chịu.
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi bị gián đoạn bởi ngay sau đó là khung giờ đông khách. Chúng tôi mải bận bịu với việc phục vụ mà không có chút thời gian nào để thảo luận thêm. Như mọi khi, tôi định hẹn Patrick sau giờ làm tiếp tục bàn luận, nhưng vừa mở miệng, chưa kịp nói, tôi đã nhớ đến hình ảnh cô bé Stella với đôi mắt long lanh, nhìn cả hai chúng ngồi cạnh nhau bằng vẻ mặt giận dỗi, hờn ghen và ấm ức. Trong phút chốc, có lẽ cô bé đã nghĩ, vị trí mà tôi đang ngồi ấy, lẽ ra phải là của cô. Cứ thế, tôi quyết định giữ khoảng cách với cậu đồng nghiệp đàn em này một chút, vừa để tránh khỏi hiểu lầm không đáng có, đồng thời cũng là cách để cô bé có nhiều thời gian ở cạnh Patrick hơn, tiếp xúc với cậu ấy ở khoảng cách gần gũi hơn, hy vọng cô nhìn ra được cậu bạn của mình thích những gì và không thích những gì, từ đó tìm thấy hướng đi tiếp theo cho hành trình tình cảm của cô.
Những ngày sau đó, tôi thật sự không dành thời gian sau giờ làm cho Patrick theo đúng như kế hoạch. Cậu nhóc ban đầu có vẻ bối rối vì không biết mình có làm gì đắc tội với tôi hay không, nhưng sau đó cảm thấy tôi trong ca làm việc vẫn vui vẻ như bình thường thì yên tâm hơn đôi chút. Cậu không phải kiểu người quá tinh tế để có thể nhận ra tôi đang cố tình cho cậu khoảng trống để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu với cô bạn Stella, vì thế, vẫn có những lúc cậu ấy hỏi, liệu rằng cậu ấy có làm gì để tôi phật ý hay không. Tất nhiên tôi không có điều gì phật ý ở cậu, nhưng tôi chỉ nói với cậu nguyên nhân là dạo này tôi rất bận rộn mà thôi.
Nhưng rồi có vẻ như tôi không thể đứng ngoài câu chuyện tình cảm giữa hai người họ được. Bằng chứng là cho dù tôi đã cố ý muốn giữ khoảng cách với Patrick, cố ý không bàn luận thêm về Stella và tình yêu đơn phương cuồng nhiệt mà cô ấy dành cho cậu, song, cuối cùng tôi vẫn bị cuốn vào đó, thậm chí suýt nữa đã trở thành người trong cuộc của câu chuyện đó.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi thứ Ba, hôm đó tôi có ca làm việc cùng Patrick, nhưng cậu ấy xin nghỉ phép một tuần để đi du lịch với gia đình. Người làm thay cậu là một đàn anh đã rất chuyên nghiệp nên tôi rảnh tay hơn bình thường. Tâm trạng của tôi ngày hôm đó vì vậy mà đặc biệt tốt, dự định tối nay trên đường về sẽ thuê một đĩa phim hài hước, vừa xem vừa ăn khoai tây nghiền, tận hưởng một ngày hiếm hoi mà mọi chuyện đều suôn sẻ và viên mãn. Tưởng tượng đến viễn cảnh đó khiến tôi vô cùng háo hức, tôi còn nhớ mình đã liên tục nhìn đồng hồ để mong đợi đến lúc kết thúc ca làm.
Vậy mà cuối cùng vẫn có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Khi tôi vừa xuất hiện trước lối ra cửa hàng, chuẩn bị về nhà, tôi nhận ra có bóng dáng một cô gái trông khá quen đang ngồi ở băng ghế mà tôi và Patrick thường ngồi. Không khó để tôi nhận ra đó là Stella – tôi vốn vẫn luôn ấn tượng về ngoại hình của cô bé – dưới ánh đèn đường, cô bé toát ra vẻ đơn độc và buồn bã. Đầu cô cúi thấp, mũ áo khoác che kín mái tóc dài xinh đẹp, cô di mũi chân xuống mặt đường, có vẻ như đã đợi ở đây khá lâu rồi. Stella lúc bấy giờ mất đi vẻ cứng cỏi và ương ngạnh của lần đầu tiên tôi gặp gỡ. Tôi tự hỏi có phải đây luôn luôn là dáng vẻ của cô mỗi khi chờ đợi Patrick, hay bởi vì giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô phải mang dáng vẻ này. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút chạnh lòng. Phải thích một người nhiều như thế nào, và phải chịu đựng nỗi thất vọng lớn ra sao, thì một cô gái trẻ trung, nhiệt tình, luôn tỏ ra không sợ trời không sợ đất kia, lại biến thành ủ rũ buồn bã đến vậy. Khoảnh khắc chạnh lòng đó, tôi đã không kìm lòng được, quyết định tiến lại gần Stella, cất tiếng nói:
“Hôm nay Patrick không đi làm, em ạ.”
Stella nghe thấy giọng tôi thì ngẩng đầu lên. Gương mặt không trang điểm của cô cho thấy có vẻ như hôm nay cô không phải muốn gặp Patrick.
“Em biết. Em đến để tìm chị.”
Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trên băng ghế quen thuộc, nhưng không có thức ăn hay nước uống gì. Stella bỗng trở nên rụt rè và ấp úng, không giống phong cách mà cô vẫn thường thể hiện với Patrick hay với mọi người xung quanh. Lúc này, cô dường như không mang trên người bất cứ một lớp phòng bị nào cả, sự mong manh yếu đuối bộc lộ hết sức rõ ràng trước mắt tôi – người mà chỉ mới vài tháng trước, cô bé thậm chí còn không thèm chào hỏi một câu đúng nghĩa.
“Patrick tránh mặt em đã gần một tháng nay rồi.” Stella cúi mặt, hai bàn tay cô nắm chặt lấy gấu váy, dường như đang cố để trông không quá ủy mị. “Dù đây không phải lần đầu tiên cậu ấy từ chối tình cảm của em, nhưng chưa bao giờ cậu ấy tuyệt tình như lần này.”
Tôi im lặng nghe Stella nói, có chút mủi lòng muốn an ủi cô bé vài câu, nhưng chưa kịp lên tiếng, cô bé đã tiếp tục kể, lần này giọng có vẻ nghẹn ngào:
“Cậu ấy nói với em, thời gian qua không tuyệt tình là lỗi của cậu ấy, bởi cậu ấy nghĩ rằng bản thân còn có thể dựa vào thời gian mà xem xét lại mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng hiện tại thì không thể như thế nữa. Vì cậu ấy đã tìm thấy người mình thật sự thích rồi.
Cậu ấy nói, người đó là chị, Anna.”
Stella vừa nói ra tên của tôi, cô bé đã bật khóc ngay sau đó. Trái tim của tôi tựa như hẫng đi mất một nhịp, tựa như có ai đó vừa đưa vào lồng ngực tôi một chiếc ống bơm nhỏ xíu, từng chút, từng chút rút cạn dưỡng khí của tôi từ bên trong, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi nghe rõ những tiếng đập nặng nề và đau đớn nơi trái tim mình, hòa với tiếng thút thít đến từ Stella, cả hai quyện vào nhau, tạo nên một loại âm thanh đầy thống khổ. Lần đầu tiên tôi ở bên cạnh một người đang rơi lệ mà lại chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng lắng nghe. Tôi thậm chí còn chẳng thể đưa cho cô một mẩu khăn giấy nhỏ, chẳng thể nắm lấy bàn tay, càng chẳng thể nói được một câu an ủi nào để giúp cô ấy cảm thấy khá hơn. Nói gì bây giờ đây, khi mà chính tôi là nguồn cơn cho tất cả những giọt nước mắt ấy?
Nói gì bây giờ đây, khi chính tôi cũng là kẻ đang bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm này, và bị nó làm cho tổn thương?
Ở cái tuổi 16 của Stella, có điều gì đau khổ cho bằng người mình dành bao nhiêu năm để yêu thương, bao nhiêu năm để chờ đợi, bao nhiêu năm để vất vả theo đuổi, nỗ lực chứng minh tình cảm sâu nặng của mình, rốt cuộc lại đứng ngay trước mặt mình, nói với mình rằng, họ đã thích một người khác?
Ở cái tuổi 17 của tôi, có điều gì trớ trêu hơn việc bất đắc dĩ trở thành người tước đi cơ hội được yêu thương của một cô gái nhỏ bé đã dành gần như cả thời niên thiếu của mình để có được tình cảm của một chàng trai chưa từng trao cho cô bất cứ một tín hiệu yêu thương nào?
Tại sao Patrick lại nói với Stella rằng, người cậu ấy thích là tôi? Tôi không thể hỏi bất cứ ai câu hỏi đó. Cậu ấy cố tình làm như thế sao? Cậu ấy dùng tôi làm bức bình phong để từ chối Stella sao? Hay cậu ấy thật sự đã có tình cảm với tôi vượt quá tình cảm chị em đồng nghiệp bình thường? Sao cậu ấy có thể làm vậy với tôi khi mà chính cậu ấy đã từng nếm trải cảm giác khó xử khi phải từ chối tình cảm của một ai đó từng rất thân với mình?
Những câu hỏi đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hỏi Patrick được nữa.
“Em có gì không xứng với cậu ấy đâu?” Giọng của Stella trở nên nức nở hơn, cô bé khóc to đến nỗi người đứng ở bên kia đường cũng có thể nghe thấy. “Em biết cậu ấy trước chị. Em hiểu cậu ta hơn chị. Em ở gần cậu ấy hơn chị. Em biết cậu ấy thích ăn món gì, thích bộ phim nào. Em biết tên đội bóng chày mà cậu ấy hâm mộ. Em biết khi buồn cậu ấy sẽ đi đâu, khi vui sẽ nghe bản nhạc nào. Em biết mặt tất cả những người bạn của cậu ấy, biết mọi nơi họ thường tụ tập cùng nhau. Không những vậy, em còn vì cậu ấy mà hy sinh biết bao nhiêu là thú vui, bao nhiêu là sở thích. Em năm lần bảy lượt phá bỏ nguyên tắc của mình, không biết xấu hổ chạy theo cậu ấy. Rốt cuộc người cậu ấy thích vẫn luôn không phải là em?
Chị nói xem, em còn cần phải cố gắng thêm bao nhiêu, cần phải trở nên ưu tú đến thế nào, thì mới có thể được cậu ấy đặt vào trong tầm mắt?”
Cô gái nhỏ của tôi ơi, tôi làm sao có thể trả lời em bây giờ, khi mà chính tôi cũng đang bối rối đến mức chẳng dám nhìn vào mắt em nữa. Tôi chỉ thở dài, tâm trạng vui vẻ trước đó phút chốc bị kéo xuống đáy vực, không có cách nào vui vẻ lên được. Một khi chính tôi còn không thể nghĩ được điều gì tích cực, thì tôi chẳng có cách nào mang điều tích cực đến cho bất cứ ai bên cạnh mình cả. Càng cố gắng suy nghĩ lạc quan, tôi càng cảm thấy buồn bã hơn.
Tôi muốn nói với Stella rằng, Patrick không đáp lại tình cảm của cô, đó hoàn toàn không phải lỗi của cô. Cô đã làm hết mọi cách để thể hiện yêu thương với cậu, đã hết lòng vì cậu, như thế là đủ lắm rồi. Cô không cần phải cố gắng đến kiệt sức chỉ ở bên cạnh một người không thích mình nữa. Làm thế chỉ khiến cô đau khổ và mệt mỏi hơn mà thôi. Tôi muốn nói với Stella, có thể mẫu người mà cậu ấy yêu thích không phải cô, nhưng rồi, sớm thôi, đâu đó trên đường đời, cô sẽ nhanh chóng tìm được người bị cuốn hút bởi cá tính, sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt của cô.
Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng, lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực trước ngôn từ của chính mình như vậy. Tôi đang bị Stella xem như tình địch, mọi điều tôi nói ra lúc này có lẽ chỉ khiến cô bé cảm thấy chướng tai. Tôi cúi mặt nhìn xuống chân mình, thầm nghĩ giá như người trong lòng Patrick là một ai khác – bất cứ ai cũng được, trừ tôi – thì có lẽ giờ đây tôi đã có thể trò chuyện một cách thoải mái hơn với Stella, có thể giúp cô khuây khỏa, thậm chí nếu may mắn, còn có thể giúp cô và Patrick tháo gỡ nút thắt và tiếp tục duy trì tình bạn đáng trân trọng giữa cả hai.
Nhưng bởi vì cuộc sống không tồn tại hai chữ “giá như”, dù muốn dù không, tôi cũng đã bị cuốn vào trong vòng tròn tình cảm của họ, tôi không phải người ngoài cuộc nữa, vì thế mọi hành động của tôi lúc này, đều rất dễ làm tổn thương đến Stella, khiến cô cho rằng tôi đang thăm dò, đang thương hại, đang cố ý muốn đào khoét vết thương của cô, khiến nó trở nên sâu hơn, đau đớn hơn. Hơn cả việc không muốn bản thân đóng vai phản diện, tôi càng không muốn Stella tiếp tục tổn thương.
“Thật ra việc Patrick có tình cảm với chị, hoàn toàn không nằm trong dự tính của chị.” Sau khi đợi cô bé bên cạnh mình khóc xong, những tiếng nấc đã dừng lại, tôi mới ngập ngừng lên tiếng. “Em hãy tin rằng chị chưa bao giờ muốn tổn thương em, dù là bằng cách nào đi nữa.
Chị cũng đã từng đơn phương, cho nên chị hiểu, khoảnh khắc biết được rằng người mà mình thích không hề có tình cảm với mình, chính là khoảnh khắc thương tâm nhất. Chị ngưỡng mộ sự can đảm, kiên trì và mạnh mẽ của em. Khi chị thích người kia, chị không hề dám thể hiện một cách rõ ràng tình cảm của mình, không hề dám công khai nói thích hay theo đuổi anh ấy. Tất cả những gì chị làm là im lặng, âm thầm quan sát, âm thầm dõi theo anh ấy, âm thầm tìm hiểu về anh ấy. Đến cả một lần chủ động hẹn gặp, chủ động hẹn xem phim, chị còn không dám. Tình cảm của chị chỉ có thể giữ ở trong lòng, lại hy vọng anh ấy có thể tự nhìn ra, thật vô lý phải không?
Nhưng mà khoảng thời gian đó, chị đâu có nhận ra bản thân mình vô lý thế nào, chị cứ như vậy mà yêu thôi. Vừa cầu mong họ nhận ra, vừa nghĩ hay là thôi họ không nhận ra thì tốt hơn. Đôi khi, chị ước mình đừng quá rụt rè, đừng quá trầm tính, kiệm lời, đừng quá tỏ ra xa lạ, đừng tạo khoảng cách, như vậy có lẽ đến lúc bày tỏ tình cảm sẽ không khiến đối phương bối rối, hoang mang. Là một người không mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, chị đã luôn làm những chuyện ngốc nghếch gần như suốt cả một năm. Chị nhớ mình đã mua rất nhiều kẹo để phân phát cho từng người một trong câu lạc bộ, sau đó giả vờ thản nhiên cho anh ấy một viên. Chị nhớ mỗi ngày mình đều lượn lờ khắp sân trường chỉ để tình cờ chạm mặt anh ấy, nói vài ba câu rồi lướt qua. Chị nhớ mình đã tập đi tập lại bao nhiêu lần một phương pháp giải đề toán mà anh ấy đã luôn làm, chỉ để ra vẻ như chị cũng có cùng một phương pháp giải đề giống như anh ấy. Ngần ấy chuyện chị làm, rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu như chị không thể bày tỏ, không thể khiến họ rung động với mình.
Vì vậy, Stella, chị thật lòng muốn nói, chị đồng cảm với em. Thậm chí cảm thấy nể phục tình yêu mạnh mẽ của em, nể phục sự chủ động, nhiệt thành và can đảm của em, những điều này chị không bao giờ có thể làm được. Vì thế, em không cần phải khóc. Patrick có thể không đồng ý hẹn hò với em, nhưng em không phải người thua cuộc trong chuyện tình này. Em đã chiến thắng, ít nhất là chiến thắng bản thân mình.”
Thật tình tôi cũng không biết mình lấy ở đâu ra nhiều câu từ như vậy để trò chuyện với Stella. Trong lòng tôi, thời khắc ấy, cũng đang vô cùng rối ren và khó xử vì không biết những ngày sau phải đối mặt với Patrick như thế nào. Những vấn đề của bản thân tôi vẫn còn đang bị bỏ ngỏ, chưa có giải pháp, vậy mà tôi lại cảm thấy việc an ủi, động viên cô gái nhỏ bé ngồi bên cạnh mình lại quan trọng hơn rất nhiều. Tựa như, chỉ cần cô bé cảm thấy khá hơn, tôi cũng sẽ cảm thấy trong lòng mình dễ chịu hơn.
Stella lắng nghe tôi, một vài phút trôi qua, tiếng thút thít của cô bé nhỏ dần rồi rơi vào thinh lặng. Tôi tự hỏi trong một vài phút đó, cô ấy đã nghĩ gì. Tôi không hy vọng rằng cô sẽ ngay lập tức xóa sạch nỗi buồn bị từ chối tình cảm bởi cậu bạn thân – tôi biết nỗi buồn của một chuyện tình đơn phương bao giờ cũng sâu sắc và khó để phai mờ – nhưng điều tôi mong muốn là Stella không bởi vì bị từ chối mà đánh mất niềm tin vào bản thân, đánh mất cá tính mạnh mẽ, lạc quan và can đảm vốn có của mình.
“Chị đã vượt qua việc bị từ chối như thế nào vậy?” Cuối cùng, Stella lên tiếng hỏi. Cô bé đã ngừng khóc, dùng đôi mắt hoe đỏ nhìn tôi.
“Chị cũng không thể nhớ chi tiết được đâu.” Tôi ngượng ngùng bật cười. “Kỳ thực cũng chẳng có gì vinh quang hay đáng tự hào cả. Chị đã nhốt mình trong phòng suốt mấy tuần, nghe mấy bản nhạc thê lương, viết nhật ký sướt mướt như mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu đau khổ. Lúc đó, ở bên cạnh chị chẳng có một ai ngồi xuống và nói với chị rằng, đừng khóc, bị từ chối không phải lỗi của chị, chị đã yêu hết mình rồi, đã làm rất tốt rồi, chị không cần tủi thân, cũng không cần hối tiếc một điều gì cả. Toàn bộ những lời an ủi đó, chị đã phải tự nói với bản thân, tự nâng bản thân dậy, tự vỗ về bản thân, không để bản thân đắm chìm quá lâu vào cảm giác buồn bã. Khoảng thời gian đó cũng khá chật vật đấy, nhưng chị chắc chắn em cũng sẽ vượt qua thôi. Stella mạnh mẽ hơn chị nhiều lắm.”
“Thật ra…” Stella chầm chậm thở dài. “Đôi khi em ước mình không quá mạnh mẽ đến thế này. Như vậy có lẽ Patrick sẽ thích em hơn. Cậu ấy vốn thích kiểu con gái nền nã, nhẹ nhàng, biết cách cư xử. Kiểu con gái như vậy, em có cố gắng cách mấy cũng không thể trở thành.”
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy vui mừng vì Stella đã mở lòng hơn với tôi và không còn nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn thấy tình địch của mình nữa. Điều này đồng thời giúp chính tôi thả lỏng hơn, nhẽ nhõm hơn, ít nhất thì tôi cũng không còn cảm thấy có lỗi vì đã bất đắc dĩ trở thành một nhân vật trong câu chuyện tình cảm mà thậm chí tôi còn không muốn tham gia. Hơn ai hết, tôi hy vọng chúng tôi có thể làm bạn, sau tất cả, tôi vẫn rất thích tính cách của cô bé, tôi tin rằng chúng tôi có thể trở thành bạn bè tâm đầu ý hợp, nếu cả hai có thể gác lại tất cả ngượng ngùng, khó xử và chuyện tình cảm không mấy vui vẻ này.
Tình yêu, xét cho cùng cũng chỉ nên là một trong số vô vàn món ăn trên bàn tiệc thịnh soạn của cuộc sống. Có thể chúng ta không nhận được tình yêu mình hằng mong muốn, nhưng thay vào đó, lại nhìn thấy những cơ hội khác quý giá hơn. Mối quan hệ với Stella, đối với tôi chính là một cơ hội như thế.
Tối hôm đó, thay vì về nhà xem phim, tôi đi cùng cô bé đến trung tâm mua sắm, cùng cô chọn vài chiếc váy xinh xắn dành cho bữa tiệc gia đình sắp tới của cô. Không giống như những lần mua sắm một mình, lần này Stella không lựa chọn màu sắc và kiểu dáng dựa theo sở thích của Patrick nữa, cô chọn mua những thứ bản thân yêu thích. Điều quan trọng nhất khi trao tình cảm cho một người, không phải là bất chấp tất cả để trở thành mẫu người họ yêu thích, mà chính là tìm cách để họ yêu thích con người thật của mình. Có thể Patrick thật sự chỉ yêu thích kiểu con gái dịu dàng, nhã nhặn, nhưng điều đó không có nghĩa Stella phải thay đổi để ít nói hơn, ít náo nhiệt hơn, phải mặc quần áo màu sắc ngọt ngào hơn, phải để kiểu tóc dài nữ tính hơn, trong khi cô bé không thích như thế, hoặc không phù hợp với những điều như thế.
Stella vẫn thích Patrick, có điều, giờ đây cô ấy đã biết cách ưu tiên cho bản thân mình nhiều hơn. Về sau không còn bám lấy cậu, không còn trông đợi đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu để cảm thấy vui vẻ, không còn cưỡng cầu sự quan tâm của cậu, không còn ghen tuông vô cớ, không còn dựa vào ánh mắt của cậu để tự đánh giá thấp về bản thân nữa. Cô ý thức được rằng, cho dù tình cảm là đơn phương, nhưng cô vẫn có những giá trị của riêng mình, những niềm vui tự mình tìm kiếm, những hạnh phúc tự mình tạo ra, Stella tận hưởng cuộc sống hơn bao giờ hết.
Mãi sau này, trong một email gửi cho tôi, Stella viết một đoạn như sau:
“Suy cho cùng, em nghĩ mình vẫn nên cảm ơn Patrick, vì đã từ chối em một cách thẳng thắn đến như vậy. Trước đây, có một lần chị nói với em, chị cảm thấy ngưỡng mộ khi em có thể chủ động nói ra tình cảm của mình với Patrick, đúng không? Kỳ thực, em nghĩ bản thân em cũng không đáng ngưỡng mộ đến như vậy. Chỉ là, em không chịu nổi sự mập mờ. Đối với những ai đang ở trong một tình yêu đơn phương, hầu hết sẽ nghĩ rằng họ không muốn thổ lộ tình cảm cho đối phương biết, là bởi vì họ sợ mất đi những điều tốt đẹp mình đang có với đối phương. Họ sợ sau khi nói ra rồi, ngay cả bạn bè bình thường cũng chẳng thể làm được nữa, nhìn mặt nhau, hỏi thăm nhau cũng gượng gạo. Còn em? Không phải em không sợ. Không phải em bất cần. Em ở bên cạnh Patrick đến nay cũng phải trên dưới mười năm, em sợ mất cậu ấy lắm chứ. Nhưng nghĩ đến chuyện phải giấu giấu giếm giếm, mang vác khối tình cảm to lớn này đến khi cậu ấy có người yêu, còn bản thân thì chết già trong đơn độc, em cảm thấy không cam tâm.
Thà rằng bày tỏ tình cảm của mình rồi thất bại, còn hơn suốt đời im lặng, đến cả tư cách thất tình cũng không có.
Vì vậy, em phải cảm ơn Patrick vì đã rất dứt khoát, không dây dưa mập mờ với em, không bật đèn xanh, không gieo hy vọng hão huyền. Cậu ấy không khiến em nghĩ rằng em có cơ hội để rồi tiếp tục lao vào tình yêu vô vọng này như một con thiêu thân. Cậu ấy không lợi dụng tình yêu của em, cũng không dùng tình yêu đó làm chiến tích cho sự đào hoa của mình. Em cảm thấy bản thân thật sự may mắn vì đã thích một người tử tế như cậu ấy. Anna, chị đã từng nói với em, em đã làm hết sức mình rồi, em không có lỗi gì cả. Vậy thì Patrick cũng thế thôi. Cậu ấy là một người bạn tốt. Cậu ấy không thích em cũng không phải lỗi của cậu ấy.
Vậy nên, hiện tại em có thể nói rằng em hoàn toàn ổn với đoạn đường tiếp theo, khi mà tình bạn của bọn em không còn như trước. Em không thể nói với Patrick rằng em hy vọng tình bạn giữa em và cậu ấy vẫn như trước đây. Chuyện đó là không thể. Bắt cậu ấy phớt lờ tình cảm của em và đối xử với em một cách bình thường là không thể. Bắt em kiềm chế yêu thương của mình mà cười đùa với cậu ấy rồi nhìn cậu ấy thích một người khác không phải em cũng là không thể. Em không có cách nào ngoại trừ buông bỏ tình cảm này, chờ đợi cho đến khi lòng em không còn dậy sóng khi nhìn thấy cậu ấy nữa, lúc đó, em sẽ dũng cảm đứng trước mặt cậu ấy, một lần nữa, và nói xin chào.
Để có thể suy nghĩ thông suốt đến như vậy, em không thể phủ nhận được, phần lớn động lực đến từ chị. Anna, em xin lỗi vì ở lần đầu tiên gặp nhau, em đã cư xử không phải phép. Em xin lỗi vì ở lần thứ hai gặp nhau, em đã làm chị bối rối. Em sẽ không oán trách nếu chị cảm thấy em là một con bé phiền phức. Nhưng em thật sự rất cảm kích những gì chị đã làm. Em học được nhiều thứ từ chị, đồng thời cũng trở nên vui vẻ, yêu đời hơn nhờ có chị. Nếu không có chị, có lẽ hiện tại em vẫn còn đang u mê trong đoạn tình cảm mà chỉ riêng em là người liên tục tấn công, liên tục quấy nhiễu. Nếu không có chị, có lẽ hiện tại em vẫn chưa biết cách sống cho bản thân mình. Nếu không có chị, có lẽ trong mắt em, tình yêu đơn phương chỉ có mệt mỏi, tủi thân và tuyệt vọng mà thôi. Thật sự cảm ơn chị, Anna, em nghĩ giờ đây em đã biết lý do Patrick dành tình cảm cho chị rồi.”
Tôi vẫn còn giữ lá thư đó trong hộp thư điện tử của mình, thậm chí tôi còn in nó ra và xếp vào thùng chứa đồ kỷ niệm để thỉnh thoảng có thể mở ra xem. Nghe có vẻ như tôi là một kẻ ham hư vinh và ưa thích những lời khen ngợi, nhưng tôi thật sự cần chúng trong cuộc sống của mình. Đôi lúc, trong cuộc sống khó mà tránh khỏi xuất hiện những mỏi mệt, phiền não, không phải lúc nào cũng có người ở ngay bên cạnh để nói lời động viên, an ủi lúc tôi cần. Khi đó, tôi cần phải tìm cách tự vực chính bản thân mình dậy, cách tốt nhất chính là xem lại những gì mọi người đã nói với tôi, rằng sự có mặt của tôi trong cuộc sống của mọi người có ý nghĩa như thế nào, rằng tôi khiến họ an tâm và thoải mái ra sao. Trở thành một cô gái có thể truyền động lực và niềm tin cho người khác – về cuộc sống, về tình yêu, về bản thân họ – chính là niềm tự hào mà tôi muốn lưu giữ lại nhất trong cuộc đời mình.
Cuộc gặp gỡ tình cờ mà tôi có được cùng với Patrick và Stella, chính là một trong những cột mốc quan trọng mà tôi có trong thời niên thiếu của mình. Tôi rút ra từ họ nhiều bài học sâu sắc, về sự can đảm dám yêu dám thổ lộ, về việc nghiêm túc chịu trách nhiệm cho mỗi lời nói, hành động cũng như tất cả các mối quan hệ xung quanh mình. Sau này, mỗi khi nghĩ về họ, nghĩ về câu chuyện tình cảm mà tôi vô tình bị cuốn theo, trở thành người trong cuộc đó, ít nhất, tôi vẫn có thể cảm thấy bản thân so với thời điểm đó, đã trở nên trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng đã thấu đáo hơn, cẩn thận hơn, điềm đạm hơn. Đây chính là món quà mà những mâu thuẫn, va chạm và thăng trầm mà tuổi trẻ ban tặng cho tôi, cho họ, cho tất cả chúng ta.