“Tình yêu vốn dĩ không phải thứ muốn là có, cố gắng là thành công, cũng không phải là thứ cho đi là sẽ nhận về. Tình yêu có thể là hơi thở, là sự sống của người này nhưng lại là nỗi ám ảnh đối với người kia.”
Thời còn học cấp ba – thậm chí cho đến tận bây giờ, tôi đã từng nghe kể lại từ rất nhiều người: yêu đơn phương bạn thân, yêu đơn phương người đã có gia đình, yêu đơn phương người vô tâm, không để ý đến mình, yêu đơn phương người theo chủ nghĩa độc thân, yêu đơn phương người đang yêu một người khác,… rất nhiều câu chuyện tình éo le ngang trái mà trong đó, cả người cho đi, lẫn người bất đắc dĩ nhận được tình cảm đó, đều chẳng có ai vui vẻ gì.
Có một số người, thật sự không hiểu được rằng việc nhận được tình cảm từ phía một người mà mình không mong muốn, vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng. Nó giống như việc bạn đang muốn ăn một thứ gì đó, nhưng món ăn đưa đến trước mặt bạn lại là món mà bạn không thích chút nào. Bạn không quá đói đến mức phải miễn cưỡng ăn nó, nhưng cũng không nỡ mang bỏ đi vì cảm thấy tội lỗi. Cứ như thế, món ăn ở ngay trước mặt bạn, không thể ăn, cũng không thể vứt bỏ, nó ở yên đó, nửa như trêu tức bạn, nửa như thách thức bạn, bạn không thích nó nên không hề cảm thấy chút thèm muốn nào. Nó càng ở đó lâu, càng khiến bạn chán ngán nó hơn. Một số món ăn thậm chí qua thời gian còn bốc mùi khó chịu. Cho đến một ngày bạn không thể chịu đựng được sự hiện diện của nó nữa, bạn mới hạ quyết tâm mang chúng bỏ đi. Lúc bấy giờ, tâm thế của bạn không còn là một kẻ đã phí phạm thức ăn, mà đã trở thành một người không có lựa chọn nào khác, vì thức ăn hỏng rồi thì đâu thể ăn được nữa. “Tôi đã định ăn nó sau, nhưng đến lúc muốn ăn thì nó đã hỏng mất rồi. Hoàn toàn không phải do tôi chủ động muốn bỏ chúng đi đâu.” Đây là lời bào chữa của bạn. Giờ thì, bạn có cảm thấy bớt tồi tệ hơn chút nào không?
Dĩ nhiên là không.
Tự bản thân chúng ta hiểu rõ hơn ai hết, rằng chúng ta đáng lý ra đã có thể giải quyết món ăn mình không thích đó một cách hoàn hảo hơn, đó là từ chối nhận chúng, ngay từ đầu. Nhưng bởi vì chúng ta là những con người ngại nói lời từ chối. Vì một lý do nào đó, chúng ta không nỡ thẳng thắn lắc đầu, chúng ta sợ nhìn thấy người đối diện tổn thương, sợ cảm giác khi ý thức được bản thân thật lạnh lùng, tàn nhẫn, sợ việc từ chối sẽ cướp đi mối quan hệ giữa chúng ta với người đã mang món ăn ấy đến cho chúng ta. Rốt cuộc, chúng ta miễn cưỡng đồng ý, để rồi sau đó nhận ra hương vị của món ăn ấy không phù hợp với mình, dù có cố gắng để thưởng thức một cách trọn vẹn, cố gắng để cảm nhận từng chút, từng chút một, hy vọng đến một ngày có thể chấp nhận được món ăn ấy, có thể xem nó như là món ăn chính, theo mình trong suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời.
Tôi sẽ nói với bạn một sự thật rằng, bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Bạn có thể chấp nhận ăn món ăn mà bạn không thích chỉ một vài ngày, lợi hại lắm thì là một vài tuần, không có cách nào ăn nó cả đời được. Như tôi nói ở trên, rồi bạn sẽ chán ghét nó đến tận xương tủy, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đủ để bạn muốn tránh ra thật xa, thậm chí không tiếc lời chê bai, mắng nhiếc. Cảm giác đó còn tồi tệ hơn rất nhiều so với sự áy náy khi nói lời từ chối ngay từ đầu. Ít nhất thì bạn sẽ không phải hối hận, cũng không phải chịu đựng cảm giác khó chịu đeo bám dai dẵng ngày qua ngày, bỏ thì thương, vương thì tội.
Tại sao tôi lại biết rõ đến thế ư?
Tính đến năm 17 tuổi, tôi chưa từng phải trải qua cảm giác cố gắng miễn cưỡng ăn món ăn mình không thích chỉ vì áy náy không nỡ nói lời từ chối bao giờ. Nhưng tôi đã nhìn thấy một trong những người thân của tôi phải đối mặt với một tình yêu mà chị ấy đã trót lỡ đón nhận, sau đó đến khi phát hiện ra bản thân không phù hợp thì đã quá muộn màng, mọi thứ không bao giờ có thể quay lại như trước đây được nữa.
Tôi bắt đầu thân thiết với Maggie vào thời điểm chị ấy học năm thứ hai tại trường cấp ba mà tôi đang theo học. Trước đây, gia đình chị sống bên cạnh, cách nhà tôi khoảng 30 phút đạp xe. Anh trai của chị từng là nghiên cứu sinh, học cùng trường đại học với chị cả Rosie của tôi. Vì một vài lý do cá nhân mà gia đình họ phải chuyển đến Tiểu bang khác sinh sống khi Maggie chỉ còn hơn một năm nữa là hoàn thành chương trình học phổ thông. Không muốn chị phải chuyển trường vào thời điểm này, gia đình chị ngỏ lời nhờ gia đình tôi giúp đỡ bằng cách cho phép chị ở tạm cùng với gia đình tôi cho đến khi chị tốt nghiệp cấp ba. Cha mẹ tôi không từ chối, thậm chí đã rất nhiệt tình chào đón Maggie, họ sắp xếp cho chị ấy ở cùng phòng với tôi và chị Marie. Căn phòng vốn có diện tích hạn chế của chúng tôi, giờ đây càng hẹp hơn khi Maggie chuyển vào, nhưng đổi lại, chúng tôi có thêm một người bạn ân cần và dịu dàng hệt như chị Marie vậy.
Maggie luôn thích xõa tung mái tóc dài màu nâu, thích khoác hờ trên người chiếc áo len mềm màu xanh nhạt, bất kể thời tiết ngày hôm đó ra sao. Giọng nói của chị nhỏ nhẹ, cách nói chuyện cũng vô cùng chậm rãi, từ tốn, đến mức ban đầu mới quen tôi còn cho rằng chị ấy cố tình dùng tốc độ nói chuyện như vậy để trêu chọc chúng tôi. Lâu dần, tôi nhận ra đó là thói quen của chị. Maggie kể lại, lúc nhỏ chị ấy có tật nói lắp nên gia đình buộc chị luyện tập để khắc phục bằng cách mỗi lần phát âm nhất định phải nói thật chậm, thật rõ ràng, từ nào ra từ ấy. Cứ thế đến khi trưởng thành, tật nói lắp tuy đã khắc phục đáng kể, nhưng từ đó về sau, tốc độ nói chuyện của chị không thể nào trở lại bình thường được nữa. Thật ra cá nhân tôi cảm thấy chuyện này không có ảnh hưởng gì. Tôi thích nghi khá nhanh với cách nói chậm rãi ấy. Tuy nhiên, đối với những người luôn ưa chuộng sự náo nhiệt, nhanh nhẹn và sôi nổi như chị Kaylee của tôi, đôi khi để nghe Maggie nói hết câu cũng cần rất nhiều kiên nhẫn.
Cha mẹ tôi chưa bao giờ xem Maggie như một vị khách, hay một người bạn ở trọ trong nhà, họ đối xử với chị ấy giống như tất cả chị em chúng tôi, nghĩ là, có cả tình thương lẫn sự nghiêm khắc. Maggie ăn uống cùng bàn với chúng tôi trong mỗi bữa cơm với khẩu phần ăn đồng đều, mỗi bữa tối, cha tôi cũng sẽ hỏi chị ấy liệu có bất cứ chuyện gì muốn công khai chia sẻ với các thành viên khác hay không, ví dụ như, những khó khăn trong việc học, những khúc mắc ở trường, hay những ý kiến mà chị muốn đóng góp về món salad trứng mà mẹ tôi làm tối nay. Tất cả đều công bằng và bình đẳng. Điều này áp dụng cả trong những khung giờ giới nghiêm trong gia đình – thường là 10 giờ 30 phút tối. Nếu có phát sinh bất cứ vấn đề nào không thể về đúng giờ, cần phải tìm cách báo lại cho gia đình. Nhập gia tùy tục (When in Rome, do as the Romans do), Maggie tuyệt đối tuân thủ và chưa một lần nào tỏ ra khó chịu đối với hầu hết mọi quy tắc trong gia đình tôi. Chị thậm chí còn tận hưởng chúng, chị nói rằng, chúng khiến chị cảm thấy như đang sống cùng với những người thân thật sự của mình.
Maggie lớn hơn tôi một tuổi. Khoảng thời gian vừa mới chuyển vào nhà tôi, chị ấy 17 tuổi và đang hẹn hò với một người bạn trai đang học đại học. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên anh ta là Ryan – tôi không rõ, bởi tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy Maggie gọi tên anh ta một vài lần khi anh đưa chị ấy về nhà. Ryan khoảng tầm tuổi 22 đến 24, tóc anh ta để dài trông như mấy anh chàng hát nhạc đường phố mà chúng tôi vẫn thường nhìn thấy khi đi ngang qua Quảng trường thành phố. Lần đầu nhìn thấy Ryan, chị Kaylee của tôi đã phải thốt lên, Maggie thật biết chọn người. Ở anh ta toát lên vẻ phong trần, từng trải và rất đỗi si tình. Tôi có thể đoán được, ở trường đại học anh ta nhất định sẽ có không ít những cô nàng hâm mộ, sẵn sàng chạy theo anh ta, sẵn sàng lập cả câu lạc bộ để tung hô, ca tụng anh ta, thậm chí sẵn sàng ngồi hàng giờ ở sân trường vào buổi tối để được nghe anh ta đàn hát.
Nhưng Maggie nói, chị không thích Ryan.
Chị ấy gặp Ryan lần đầu tiên khi trường đại học của anh ta tổ chức chuyến đi thiện nguyện dành cho sinh viên đến các viện dưỡng lão địa phương. Tại đây, Maggie đã làm tình nguyện viên được một năm, mỗi tháng, sẽ có hai ngày cuối tuần, chị mang theo một cuốn sách đến để đọc cho họ nghe. Chị cảm thấy bản thân phù hợp với công việc này, vì tốc độ đọc của chị rất chậm, đủ để những người cao tuổi có thể nghe được nội dung sách một cách trọn vẹn nhất. Đồng thời, chị luôn tự tin bản thân có một sự kiên nhẫn vô biên, bởi khi các cụ ông, cụ bà ngắt lời chị ở bất cứ đoạn nào để đưa ra thắc mắc của mình, chị đều rất vui lòng trả lời, thậm chí nếu họ yêu cầu chị đọc lại dòng nào đó mà chẳng có lý do gì đặc biệt, chị vẫn sẽ đáp ứng mà không hề phàn nàn hay khó chịu.
“Khi chị hỏi Ryan rằng tại sao lại để ý đến chị, anh ấy nói, chính là vì ngày đó đã chứng kiến sự dịu dàng và nhẫn nại mà theo anh ấy cảm nhận, là hết sức phi thường ở trong viện dưỡng lão ngày hôm đó.” Maggie kể lại. “Ryan vốn sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Trước giờ anh ấy chỉ quen được người khác phục vụ, chưa từng phải phục vụ bất cứ một ai. Cha mẹ anh ấy là những người tự do, phóng khoáng, họ để anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy thích, để anh ấy thoải mái lựa chọn trường học, nơi ở cũng như công việc tương lai. Bạn bè xung quanh đều ngưỡng mộ anh ta, dành cho anh ta những lời có cánh, tâng bốc, nịnh bợ anh ta để được hưởng nhờ một chút tiền bạc, địa vị hoặc hư danh dư thừa mà anh ta đang sở hữu. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu những lời chúc tụng, ánh hào quang, sự ưu ái và săn đón từ mọi phía. Chính bởi vì đã quá đủ đầy, anh ta hiển nhiên không cần quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác, ngoài việc chuyên tâm tận hưởng hạnh phúc của mình.
Ngày hôm đó, Ryan đến viện dưỡng lão chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ. Anh ấy vốn chẳng hứng thú gì với hoạt động tình nguyện dành cho sinh viên đâu. Nhưng bởi vì anh ấy nghỉ học vượt quá số ngày nghỉ cho phép, muốn cải thiện điểm số để đủ điều kiện thi kết thúc học phần, anh ấy buộc phải tham gia chuyến đi đến viện dưỡng lão và viết báo cáo về chuyến đi ấy. Em thấy đấy, Ryan không có bất cứ một điểm nào là giống với mẫu con trai mà chị thích cả. Nhưng anh ấy lại nói rằng, kể từ sau khoảnh khắc nhìn thấy chị đang nhẫn nại đọc sách cho các cụ ông cụ bà, nhẫn nại giải thích từng thuật ngữ khó hiểu mà gương mặt vẫn nở nụ cười, không hề có chút khó chịu nào, anh ta đã để tâm đến chị, thậm chí để tâm đến mức phải quay lại viện dưỡng lão ấy một lần nữa.
Bởi vì không biết chị sẽ đến đó vào ngày nào, Ryan đã lui tới viện dưỡng lão tất cả các ngày trong tuần. Chỉ vì muốn tìm chị, anh ấy đã trở thành người quen của viện dưỡng lão, với tần suất ghé thăm còn nhiều hơn bất cứ mạnh thường quân nào. Tất nhiên, anh ta đâu thể đến tay không, mỗi lần đến đều mang theo sách, quần áo ấm hoặc thức ăn để quyên góp. Bất đắc dĩ, anh ta được cả những người lớn ở đó yêu quý.
Cuối cùng Ryan cũng gặp chị, sau hai tuần tưởng như vô vọng. Thật tình đến giờ kể lại, chị vẫn còn cảm thấy có chút hoài nghi. Người như anh ta lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy chỉ để tìm một cô gái xa lạ như chị chứ? Có phải là chị bị anh ta lừa rồi hay không?”
Tôi vừa định lên tiếng hỏi anh ấy lừa chị để làm gì, nhưng sau đó phát hiện ra, kỳ thực Maggie cũng không thật sự nghĩ đến việc Ryan đã lừa mình. Trong suốt khoảng thời gian nhìn thấy hai người đi đi về về với nhau, tôi có thể cảm nhận được đây là câu chuyện tình cảm mà anh chàng Ryan đó là người sợ mất đối phương nhiều hơn. Giống như lời chị Kaylee của tôi miêu tả, Ryan cho người ta cảm giác anh ấy sẵn sàng làm tất cả vì người con gái bên cạnh mình. Ánh mắt anh ấy nhìn Maggie luôn ngập tràn tình ý và mê luyến. Dường như nếu có thể, anh ấy muốn cho cả thế giới này biết rằng đó là người con gái của anh, không một người nào được phép chạm vào, hay thậm chí chỉ là tơ tưởng đến người con gái ấy. Trong tâm trí anh dường như chỉ có Maggie; bất kể là làm gì, ở đâu, anh nhất định sẽ nói cho chị biết; mỗi khi đi du lịch hoặc ăn uống với bạn bè, anh đều nói với Maggie rằng, anh ước gì chị có ở đấy, ngay bên cạnh anh.
Cứ như vậy, cách thể hiện tình cảm của Ryan cực kỳ rõ ràng, đến mức không một ai xung quanh anh ta là không biết việc anh ta yêu thích Maggie như thế nào. Thời gian đầu, hầu hết bạn bè của anh đều thắc mắc Maggie là ai mà có thể hoán cải một người như anh ta gần như triệt để đến vậy. Từ một kẻ không thích học hành, tiêu tiền như nước, ăn chơi lêu lỏng, tính tình ích kỷ, kiêu căng ngạo mạn, trong chuyện tình cảm chưa từng nghiêm túc với bất kỳ ai. Vậy mà giờ đây Ryan tựa như biến thành người khác, chẳng những học hành chăm chỉ mà còn tích cực suy nghĩ lo toan cho tương lai. Lần hẹn hò này xem ra anh ta rất chân thành, mọi thứ tốt đẹp nhất đều muốn dành cho Maggie hết, lúc nào cũng không ngừng lo lắng chị ấy sẽ chê bai anh ta không đủ tốt, không có tiền đồ, chê bai anh ta không bằng những người tài giỏi mà chị ấy quen biết. Mỗi ngày Ryan đều nỗ lực cải thiện chính mình, trở thành người tốt hơn, hy vọng Maggie sẽ nhìn thấy cố gắng đó mà đáp lại tình cảm của mình.
“Và chị đã chấp nhận tình cảm của Ryan.” Maggie nói nhỏ, trông chị ngập tràn phiền não, không hề có chút thần sắc nào giống như của một thiếu nữ đang được yêu và đang đáp lại tình yêu.
Suốt khoảng thời gian Maggie học năm thứ hai, không ngày nào là tôi không nhìn thấy Ryan đưa đón chị. Anh ấy lái chiếc xe hơi đời mới nhất, vô cùng tự tin bước xuống, mở cửa xe cho chị, đưa chị xuống xe trước sự ngưỡng mộ của các học sinh trường tôi. Không hiếm khi tôi nghe những lời xì xầm to nhỏ rằng Maggie cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhan sắc không đặc biệt, học tập cũng không quá xuất sắc, năng lực gì của chị đã khiến một chàng trai vạn người mê đắm như Ryan phải nâng niu chiều chuộng đến thế. Trước những thắc mắc này, tôi chỉ có thể lý giải rằng, Ryan cảm thấy bản thân được cứu rỗi khi ở cạnh Maggie.
Thật đấy, tôi không cường điệu hóa khi dùng từ Cứu rỗi đâu. Đối với một chàng trai mà theo lời chúng tôi thường nói, là “sinh ra từ vạch đích” như Ryan, cậu ta đã quen sống trong nhung lụa, đã quen nhìn thấy hầu hết mọi thứ xung quanh mình đều diễn ra một cách thuận lợi và hoàn hảo, anh chưa từng phải cầu cạnh ai, chưa từng phải nhờ vả ai, đồng thời cũng chưa từng hy sinh những lợi ích của bản thân mình vì bất cứ lý do gì, thì lẽ hiển nhiên, anh ta cũng sẽ cảm thấy cuộc sống của Maggie tựa như một thế giới xa lạ mà anh chưa từng biết đến. Chứng kiến Maggie với những niềm vui đơn thuần, giản dị khi giúp đỡ người khác một cách vô điều kiện, tôi đoán anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Thậm chí, anh không thể hiểu được vì sao lại có người cảm thấy hạnh phúc không hề phát xuất từ tiền bạc, vật chất, danh vọng hay quyền lực, mà chỉ bằng việc khiến người khác mỉm cười.
“Kể từ lúc bắt đầu theo đuổi chị, Ryan thật sự đã thay đổi.” Maggie kể lại. “Anh ta biết nghĩ đến cảm xúc của người khác nhiều hơn, nghiêm túc học tập, cải thiện thành tích của bản thân và từ bỏ những mối quan hệ không lành mạnh. Tuy rằng ban đầu cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng chị ghi nhận sự thay đổi tích cực của anh, mỗi ngày một ít, dần dần anh không còn sống một cuộc đời vô nghĩa nữa, bước từng bước nhỏ, Ryan đã có thể nhìn thấy mục tiêu của mình. Thú thật thì chị cảm thấy có chút tự hào, khi anh ấy nói rằng tất cả những cố gắng của anh, đều là vì chị mà có.”
Nghe thấy Maggie chia sẻ càng khiến tôi tin tưởng một cách vững vàng hơn vào kết luận của mình, rằng, tình yêu chân chính thật sự có thể cải biến, có thể cứu rỗi cuộc đời của một người. Sở dĩ một người dường như có tất cả mọi thứ như Ryan quyết liệt theo đuổi bằng được một cô gái bình thường như Maggie, là bởi anh nhìn thấy dáng vẻ tốt nhất của bản thân khi ở bên cạnh chị ấy. Dáng vẻ tốt nhất mà tôi nói, không liên quan đến dáng vẻ mà người người đều say đắm và ngưỡng mộ nơi anh, mà chính là dáng vẻ anh chăm chỉ học hành; dáng vẻ anh dùng tiền để mua sách nghiên cứu, để đầu tư cho tương lai, hoặc để hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện thay vì lãng phí vào các cuộc chơi vô bổ chẳng bao giờ có hồi kết. Những người bạn trước đây luôn thích cùng anh ăn chơi đều sẽ cảm thấy anh của hiện tại rất nhàm chán, tóc tai gọn gàng, lái xe đúng quy định, giải trí lành mạnh, thời gian biểu dành cho việc học tập và hẹn hò trông có vẻ vô cùng hợp lý. Theo lẽ hiển nhiên, xung quanh Ryan đã dần mất đi những người bạn tiêu cực, thay vào đó, là những người sẵn sàng ở lại cùng anh để cùng tiến bộ, cùng tham gia các hoạt động hữu ích, cùng hoạch định cho tương lai, trong đó có Maggie.
Những ngày tháng ấy, tôi đã luôn cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Để một người đàn ông đầy kiêu hãnh và tự tôn như Ryan phải tự mình ý thức chỉnh đốn bản thân, chắc hẳn tình cảm mà anh dành cho Maggie phải to lớn lắm, đồng thời sự cổ vũ, động viên mà Maggie trao đến Ryan có lẽ cũng không hề nhỏ. Những ngày tháng ấy, không những chỉ có tôi, mà hầu hết bạn bè của cả hai đều dự đoán đây sẽ là một trong những mối tình hiếm hoi có thể yêu nhau từ thời đi học và kéo dài đến tương lai.
Cho đến một buổi tối, vào thời điểm Maggie chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, tôi bỗng nhiên không thấy Ryan đưa chị ấy về nhà nữa. Ban đầu tôi nghĩ rằng anh ấy đang bận rộn với việc học ở trường đại học, nên cũng không quá để tâm. Nhưng rồi suốt hai tuần liên tiếp, Maggie vẫn đi về một mình, điều này khiến rất nhiều bạn học của chị tò mò, thắc mắc. Một số tin đồn về việc họ chia tay đã rộ lên. Không ít người suy đoán rằng Ryan sau một thời gian tìm hiểu cảm giác mới lạ, giờ đây đã không thể chịu được sự tẻ nhạt, nhàm chán khi ở trong thế giới quá đỗi bình thường của Maggie nên quay về cuộc sống thượng lưu như cũ. Số khác lại cho rằng chính Maggie sau khi có được những gì mình muốn, như tiền bạc, danh tiếng, sự chú ý của những người xung quanh, cảm thấy Ryan không còn gì để chị ấy lợi dụng, hoặc đã tìm được một anh chàng đại gia khác có tiềm năng hơn Ryan nên đã bỏ anh ấy. Thậm chí có cả các hội nhóm đánh cược với nhau xem ai là người nói lời chia tay trước.
Tôi không gặp Ryan để biết anh ta đối mặt với những lời bàn tán này như thế nào. Tôi chỉ biết, ở trường, Maggie cảm thấy rất áp lực, chị tìm cách né tránh hầu như tất cả bạn bè của mình bằng cách đến lớp vừa sát giờ vào tiết để không bị hỏi han và luôn ra khỏi phòng học đầu tiên mỗi khi chuông vừa reo. Chị không đến viện dưỡng lão hai tuần một lần như trước đây nữa, không những thế, các hoạt động xã hội mà chị vốn dĩ rất yêu thích cũng không còn đủ sức để kéo chị ra ngoài. Maggie hầu như chỉ ở nhà sau giờ học, ngoài gia đình chị và gia đình tôi, chị không tương tác với bất kỳ ai khác, không gọi điện, cũng không nhận cuộc gọi của bạn bè, không kiểm tra email, không liên hoan, hội họp, mua sắm, chị dường như đang muốn tránh mặt với cả thế giới bên ngoài.
Chúng tôi đều nhìn ra sự kỳ lạ này của chị, song, lại chẳng ai trong gia đình tôi mở lời hỏi thăm. Theo chị Keylee suy đoán, có lẽ Maggie là người bị nói chia tay trong mối tình này, vì thế nên chị mới suy sụp như vậy. Chị Kaylee nói, chúng tôi bây giờ nên để Maggie yên tĩnh một thời gian, khi nào khuây khỏa rồi, cảm thấy muốn tâm sự thì chị ấy sẽ tâm sự, nếu không thì cũng đừng đề cập đến nữa. Có những chuyện, không có bất cứ ai nên can thiệp vào, nhất là những chuyện liên quan đến bi kịch tình yêu.
Chúng tôi đều tin tưởng vào những kinh nghiệm xoay quanh các vấn đề tình cảm nam nữ của chị Kaylee – người có bề dày tình sử đáng kể nhất trong gia đình – vì vậy, chúng tôi đã không tìm Maggie để hỏi han gì. Chúng tôi tôn trọng đời sống riêng tư của chị, chấp nhận chờ đợi cho đến khi chị ấy nguôi ngoai, cho dù sau đó chị có muốn chia sẻ chuyện này với chúng tôi hay không cũng không quan trọng, miễn là chị trở lại với trạng thái vui vẻ, năng động của trước đây, chúng tôi đã cảm thấy yên tâm rồi.
Nhưng chúng tôi cứ đợi mãi mà Maggie vẫn nhốt mình như vậy.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thành tích học tập ở trường của Maggie có dấu hiệu sụt giảm. Không muốn chị có cảm giác khó chịu như đang bị soi mói, tôi quyết định không vội kể cho cha mẹ nghe về vấn đề này mà âm thầm đơn phương theo dõi. Tôi không nghĩ rằng mình làm như thế là sai, bởi tôi xem Maggie như gia đình của mình, và tôi tin chị ấy cần sự giúp đỡ. Có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra chỉ vì nạn nhân im lặng che giấu mọi rắc rối, cho rằng tự bản thân có thể giải quyết được và nói tôi không sao với người thân của mình. Những lúc như vậy, người thân của họ thường sẽ tôn trọng riêng tư của nạn nhân, tôn trọng quyết định của nạn nhân, mà không biết rằng bản thân đã bỏ qua các dấu hiệu quan trọng – các dấu hiệu mà chỉ cần chú ý một chút biết đâu đã có thể cứu được nạn nhân rồi.
Tôi không nghĩ rằng mình đang cường điệu vấn đề lên đâu, thật đấy. Mà cho dù tôi có thật sự đang như vậy, thì cũng chỉ bởi vì tôi rất lo lắng cho Maggie mà thôi. Không có lý do gì mà một người luôn xem trọng chuyện học hành, luôn chăm chỉ với những hoạt động xã hội, luôn thích ra ngoài thư giãn vào những buổi tối cuối tuần và dành thời gian cho các mối quan hệ thân thiết của mình, lại bỗng nhiên thay đổi như vậy. Chưa kể, linh cảm của tôi về chuyện này thật sự không giống như mọi người, tôi không nghĩ rằng chị Maggie đang đau buồn vì bị người yêu mình rời bỏ, mà trông chị cứ như đang trốn tránh điều gì đó. Những lời đồn ư? Không đúng. Maggie có thể dễ bị áp lực khi bị dồn hỏi quá nhiều, nhưng chị tuyệt đối không phải kiểu người sống vì dư luận, chị sẽ không bao giờ để những bàn tán sau lưng ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Vậy thì chị đang trốn tránh điều gì? Đó chính là thắc mắc mà tôi luôn canh cánh trong lòng. Thậm chí tôi còn lo lắng nếu tôi không kịp can thiệp, đến lúc mọi chuyện không thể kiểm soát được nữa mới quan tâm thì sợ rằng đã muộn.
Vì học thấp hơn Maggie một lớp nên lịch học của tôi và chị có hơi chênh lệch giờ giấc với nhau, tôi thường tan học sớm hơn chị khoảng 45 phút. Sau khi quyết tâm tự mình tìm hiểu vấn đề của chị, tôi đã nán lại 45 phút sau giờ học để đợi chị cùng về. Trong 45 phút đó, tôi cùng cậu bạn thân Louis – người bạn cùng bàn của tôi trong lớp Đại số – ngồi ở thư viện để giải bài tập. Tôi không tiết lộ với cậu ta nguyên nhân khiến một cô gái vốn luôn thích làm bài tập tại nhà như tôi, lại quyết định ở lại thư viện trường tận 45 phút. Tôi chỉ nói qua loa rằng mình muốn đổi không khí, muốn thử học nhóm với một người khác thử xem có hiệu quả hơn không. Dù sao thì, tôi cũng không muốn chuyện cá nhân của Maggie bị quá nhiều người biết, cho dù người đó có là người đáng tin cậy như thế nào.
Khi còn cách giờ ra về của lớp Maggie khoảng 10 phút, tôi nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc đỗ lại trước cổng trường. Không khó để nhìn ra đấy là xe của Ryan – bởi anh đã luôn lái chiếc xe ấy để đưa Maggie về nhà tôi mỗi tối. Những thắc mắc bắt đầu trỗi dậy trong lòng tôi. Nếu anh ấy vẫn lái xe đến trường tôi, nghĩa là anh vẫn đón chị mỗi ngày? Hay chỉ có mỗi ngày hôm nay anh mới đến và trùng hợp vào ngày tôi ở lại? Mà có chắc rằng anh đến để đón chị Maggie không, hay anh đã có một tình yêu mới cũng học ở trường này?
Tôi nhẫn nại ngồi quan sát trong suốt thời gian tự mình đặt ra hàng chục câu hỏi trong đầu. Cho đến khi chuông báo kết thúc giờ học vang lên, tôi nhìn thấy chị Maggie bước về phía cổng trường. Có lẽ chị cũng đã nhìn thấy xe của Ryan, tôi đoán là vậy, bởi tôi thấy chị đã khựng lại, ở khoảng cách từ thư viện đến sân trường, tôi đã nhìn thấy cái cau mày đầy khó chịu của chị, môi chị mím chặt đầy giận dữ, bàn tay đang cầm quai đeo túi xách của chị siết chặt lại. Trông chị giống như đang nỗ lực kiềm chế sự khó chịu của mình, nỗ lực để không lao ra đó và cho Ryan một trận? Tôi không chắc nữa. Chỉ biết rằng sau đó, chị quyết định không bước về phía cổng trường mà xoay lưng, đổi hướng, vòng ra phía cổng sau để ra về.
Hành động đó đã giúp tôi sáng tỏ phần nào những hoài nghi của mình. Như vậy điều Maggie đang trốn tránh không phải là dư luận, mà chính là người yêu cũ của chị – Ryan.
Đáng lẽ ra tôi đã định xếp sách vở để đuổi theo Maggie ra phía cổng sau trường học để hỏi chị, trên đường về, lý do khiến sắc mặt chị không tốt đến thế khi nhìn thấy Ryan. Tôi không muốn đợi đến khi về nhà, vì khi ấy đã có rất nhiều người, có thể nghe thấy chị ấy bất cứ lúc nào và điều đó sẽ ngăn cản chị mở lòng tâm sự. Đồng thời, tôi biết chắc rằng về đến nhà, cơn giận trong lòng Maggie đã ít nhiều vơi đi. Chị sẽ cảm thấy trút giận là không tốt, cộng với thói quen nói chuyện chậm rãi của chị, việc kể lại đầu đuôi sự việc có thể khiến chị thấy phiền. Cho nên, tôi muốn hỏi chị ngay tại khoảnh khắc này, khi chị đang thật sự tức giận, nếu có ai đó ở bên cạnh và sẵn sàng nghe chị giải tỏa tất cả ưu phiền đúng vào thời điểm cần giải tỏa nhất, tôi tin chị sẽ không ngần ngại chia sẻ với tôi.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, kế hoạch của tôi đã bị gián đoạn. Ngay khi vừa dọn dẹp sách vở bước ra ngoài để đuổi theo Maggie, ngay lập tức tôi đã bị một bàn tay tóm chặt lấy.
Là Ryan.
Tôi không trông đợi gặp anh ta ngay lúc này. Có cho rằng tôi phiến diện cũng được, nhưng chiếu theo những gì tôi đang chứng kiến trước mắt thì anh ta chính là nguyên nhân gây ra sự sa sút và thay đổi tiêu cực ở Maggie. Nếu cần phải gặp anh ta, thì đó phải là khi tôi đã tỏ tường sự việc, khi tôi đã chắc chắn rằng đây là lỗi của anh ta, lúc đó tôi sẽ bắt đầu tính đến chuyện đối mặt chất vấn anh ta về những gì đã gây ra ảnh hưởng đến chị của tôi.
“Anh tìm Maggie, nhưng không thấy cô ấy. Anh không được phép tìm đến nhà cô ấy nữa, chỉ có thể trông cậy vào em. Em là Anna đúng không? Anh có thể nói chuyện với em một chút không?”
Bởi vì sự xuất hiện của anh ta trước mặt tôi lúc này nằm ngoài dự tính, tôi đã không biết phải làm gì ngoài việc đồng ý nghe anh ta phân trần. Song, chúng tôi không thể ngồi nói chuyện tại trường vì lý do thị phi. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi đang ngồi với người yêu cũ của Maggie, sau đó sẽ xuất hiện thêm một chuỗi các tin đồn nhảm nhí về mối quan hệ giữa chúng tôi nữa. Vì một lý do nào đó, thiên hạ luôn rất thích thêu dệt ra những câu chuyện tình yêu gay cấn, dù họ có biết rõ về nó hay không. Tôi không thích trở thành tâm điểm bàn tán, vì vậy, chúng tôi quyết định đến quán cà phê gần cửa hàng thức ăn nhanh nơi tôi làm việc bán thời gian để nói chuyện thuận tiện hơn. Đồng thời, tôi không muốn một mình ngồi với Ryan, đừng hỏi tôi lý do, bạn biết mà, tôi cần phải thận trọng với những người đàn ông mà tôi hoàn toàn chưa từng biết gì về họ. Hơn nữa, để người khác nhìn thấy chúng tôi ngồi trong quán cà phê với nhau lại càng chẳng hay ho gì. Cuối cùng, giải pháp duy nhất tôi có thể nghĩ đến là nhờ cậu bạn thân Louis đi cùng. Tất nhiên, mối quan hệ giữa chúng tôi đủ gần gũi để cậu ấy không ngần ngại gật đầu, mọi lời giải thích có thể sau.
“Cuộc sống anh gần đây rất khó khăn, sau khi Maggie chia tay với anh.” Ryan mở lời, anh gọi một cốc cà phê đen đặc quánh như đôi mắt của anh lúc này vậy. Đôi mắt của người đàn ông đã thiếu ngủ và tuyệt vọng hàng đêm liền. Vì thế, tôi tin rằng anh ta không nói dối.
Tuy nhiên, tôi đồng thời cũng hoài nghi sự thật về việc chị Maggie chủ động chia tay. Chiếu theo tình trạng hiện tại của chị, tôi có thể đảm bảo chị không hề có bất cứ mối quan hệ nào khác, chị thậm chí còn chẳng muốn gặp gỡ bất kỳ ai để bắt đầu một mối quan hệ mới. So với Ryan, chị ấy vốn dĩ đâu có khá hơn? Tiều tụy và suy sụp, trông chị ấy chẳng giống một người vừa nói lời chia tay với người khác một chút nào.
“Em có thể giúp anh nói với Maggie vài câu được không? Có thể đừng tàn nhẫn với anh như thế không? Có thể để ý đến anh một chút không?” Ryan tha thiết nhìn tôi. Ánh mắt mệt mỏi và kiệt quệ của anh khiến tôi tự hỏi anh ta phải dành cho Maggie tình cảm to lớn như thế nào thì mới phải dẹp bỏ hết mọi cao ngạo, ở trước mặt một cô gái xa lạ – là tôi – mà hạ mình nài nỉ tôi ở trước mặt Maggie nói giúp anh mấy lời.
“Nhưng em có thể biết lý do tại sao chị ấy lại chia tay với anh không?” Tôi chưa vội thỏa hiệp, nhân cơ hội này, tôi muốn thử nghe đầu đuôi câu chuyện dưới góc nhìn của Ryan trước, biết đâu có thể suy luận ra được điều gì đó về tình trạng của Maggie những ngày gần đây.
“Maggie ngay từ đầu đã không thích anh rồi.” Ryan cụp mắt xuống, nhìn vào cốc cà phê của mình. Tôi đoán anh ta đang cố gắng để không thể hiện vẻ mặt quá thảm hại trước một cô gái nhỏ tuổi hơn mình. “Cô ấy đồng ý hẹn hò với anh, bởi vì anh đã theo đuổi cô ấy rất nhiệt tình. Anh làm rất nhiều cách để cô ấy chú ý đến anh, làm rất nhiều cách để cô ấy động lòng với anh. Anh thay đổi bản thân rất nhiều, trở thành người tốt như vậy, cầu tiến như vậy, tử tế như vậy, thật sự cần rất nhiều nỗ lực. Vậy mà anh đã làm được, vì cô ấy. Có lẽ chính vì thế, cô ấy cảm thấy nên có trách nhiệm với anh chăng?”
Ryan khuấy ly cà phê, nụ cười của anh lúc này trông đắng chát, chẳng khác gì những giọt cà phê trong chiếc cốc trước mặt anh:
“Từ đầu đến cuối, anh vẫn là kẻ đơn phương. Anh không sao làm Maggie thích anh bằng một phần anh thích cô ấy được. Kể cả khi cả hai mang danh là đang hẹn hò cùng nhau, anh vẫn biết rõ mình chưa một lần nào có được trái tim cô ấy. Cô ấy không thích anh.
Thế nhưng, em biết không Anna, những ngày tháng cùng cô ấy hẹn hò, đối với anh thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Ít nhất anh có thể có một danh phận trong lòng cô ấy. Anh có thể đưa đón cô ấy đi học, anh có thể ở cạnh cô ấy vào cuối tuần với tư cách là bạn trai. Anh có thể nắm tay cô ấy, có thể ôm hôn tạm biệt cô ấy. Cho dù điều đó phải đánh đổi bằng việc nói lời từ giã với những bữa tiệc hoa lệ, những bộ trang phục hào nhoáng, những lời ca tụng, những thói quen, sở thích, những người bạn sang trọng của anh. Được rồi, anh biết chúng đều chẳng có lành mạnh gì, nhưng cũng là lối sống mà anh đã sống bao lâu nay, muốn từ bỏ cũng đâu phải dễ dàng. Vậy mà anh vẫn từ bỏ được. Có lẽ đó là lý do Maggie đồng ý hẹn hò với anh.
Nhưng mà, rốt cuộc trong chuyện tình này, anh vẫn là người đơn phương.
Tại sao anh biết ư? Vì anh nhìn thấy sự gượng gạo trong đôi mắt cô ấy mỗi khi anh nói một điều gì đó ngọt ngào. Anh nhìn thấy cô ấy phải cố gắng lắm mới có thể sắp xếp được một buổi hẹn hò với anh, điều này không có nghĩa là cô ấy quá bận rộn đâu, mà nó có nghĩa là cô ấy chưa từng xem anh là một sự ưu tiên, anh chỉ là một trong những sự lựa chọn của cô ấy. Anh nhìn thấy cô ấy không muốn đưa anh về giới thiệu với gia đình, cho dù anh đã thay đổi bản thân thành ra tốt đẹp thế này. Anh nhìn thấy cô ấy tránh né lời mời đến nhà anh. Bởi vì Maggie không hề yêu anh, cho nên cô ấy không muốn biết anh thích nhất món ăn nào, anh sẽ làm gì khi buồn chán, anh từng hẹn hò với ai, anh có những mối quan hệ như thế nào. Dù rằng khi anh kể thì cô ấy vẫn lắng nghe rất chăm chú, nhưng anh biết rõ đấy không phải là tình yêu, đó là sự dịu dàng sẵn có trong bản tính của cô ấy. Cũng giống hệt như lúc cô ấy nhẫn nại đọc sách cho các cụ già và trả lời tất cả những câu hỏi vô lý nhất của họ mà không hề có một cái cau mày vậy. Bản chất của cô ấy là tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Cô ấy không hề xem anh như một đối tượng để đối xử đặc biệt hơn.
Anh cảm nhận được hết chứ, nhưng anh vẫn cố gắng bám víu vào niềm hy vọng mong manh cuối cùng, đó là danh phận bạn trai mà cô ấy cho anh. Anh cho rằng chỉ cần anh cố gắng hơn, trở nên tốt đẹp hơn, ưu tú hơn một chút nữa, thì sẽ có thể chạm vào trái tim của cô ấy.
Nhưng rồi khi anh cảm thấy bản thân đủ tốt, đủ ưu tú để xứng đáng với cô ấy, thì cô ấy lại muốn chia tay. Em nói xem, có phải chị Maggie của em quá tàn nhẫn rồi không?
Để rồi bây giờ, anh bỗng nhiên trở thành đơn phương người yêu cũ.”
Trong một vài phút đó, Ryan giống như chưa từng được chia sẻ, anh ta cứ như vậy cúi gằm mặt xuống bàn, hai nắm tay siết chặt vào nhau như đang vô cùng nỗ lực để không nổi giận. Rõ ràng anh ta đang rất đau khổ – tôi nghĩ cảm giác này vượt quá những gì tôi có thể thấu hiểu. Tôi đã từng đơn phương. Tôi cũng đã từng gặp qua những chàng trai đang yêu đơn phương. Tuy nhiên đơn phương chính người yêu cũ của mình, Ryan là người đầu tiên tôi gặp.
Tôi cho rằng, đơn phương người yêu cũ thậm chí còn buồn hơn yêu thầm một người vốn chưa từng là gì của chúng ta. Bạn nghĩ xem, nếu như họ chưa từng là gì của bạn, bạn ít nhất sẽ không có những hy vọng, không có những ảo tưởng về yêu thương. Tình cảm ấy, đã có lúc được đón nhận – hoặc bạn nghĩ rằng nó đã được đón nhận. Trái tim của bạn từng reo vui bao nhiêu lần vì danh phận người yêu mà bạn đang có với đối phương. Bạn cùng với họ, đi qua nhiều kỷ niệm hơn là những người bạn đơn thuần, những kỷ niệm mà trong đó, bạn đã được nắm tay họ, được ôm họ, được công khai tặng cho họ những món quà, được vì họ mà làm thật nhiều việc. Bạn đã rất hạnh phúc. Để rồi vì một lý do gì đó, hai bạn chia tay, nhưng bạn vẫn còn rất yêu rất thương họ, còn họ thì không. Vậy là bạn lại tiếp tục trở về tình trạng yêu đơn phương.
Lần yêu đơn phương này thậm chí còn khổ sở hơn. Vì bạn không sao thoát khỏi hồi ức tốt đẹp trong quá khứ. Nỗi nhớ đơn phương của bạn, không chỉ là nhớ đối phương, mà còn là nhớ những gì đã trải qua cùng đối phương, nhớ niềm vui, niềm hạnh phúc khi đã từng được giữ đối phương như là một người chân chính thuộc về mình.
Đơn phương người yêu cũ, không chỉ đơn thuần là yêu, nó còn mang dáng hình của sự nuối tiếc và không cam lòng. Tựa như Ryan bây giờ, anh ta chưa sẵn sàng cho việc kết thúc, càng chưa thể tiếp nhận một cô gái nào khác bước vào trong cuộc đời mình, mặt khác, đâu đó trong lòng anh ta vẫn ôm một niềm hy vọng mong manh rằng Maggie sẽ quay lại, sẽ cho anh cơ hội tái hợp để cùng anh vẽ tiếp bức tranh cho vẹn tròn, viên mãn.
Tuy nhiên, đối với những ai vẫn còn ôm trong lòng tình cảm dành cho người yêu cũ, sẽ luôn phải đối mặt với một sự thật là, cơ hội để bạn lại một lần nữa được quay lại với họ, thật sự rất mong manh. Thông thường, tôi nhìn thấy những cặp đôi tan vỡ rồi quay lại với nhau, đa số sẽ lại chia tay nhau bằng một lý do giống hệt như lý do khi họ chia tay lần đầu. Chị Kaylee là một ví dụ cụ thể. Chị ấy thường nói với tôi, vậy tại sao người ta vẫn bất chấp mà quay lại? Đó là bởi vì cả hai đều còn tình cảm với đối phương. Còn nếu chỉ có một người duy nhất còn tình cảm, thì việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Giống như chúng ta đang cố công sản xuất ra một bộ phim dở tệ. Chúng ta đặt toàn bộ tâm huyết vào trong đó, dùng toàn bộ năng lực của bản thân để tạo ra nó, nhưng khán giả đi xem phim, họ chỉ thấy thật kém cỏi, họ không quan tâm quá trình chúng ta làm phim vất vả thế nào đâu.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Ryan có chút đáng thương. Suy cho cùng, anh ta đâu có lỗi gì. Chỉ là đã trót lỡ dành tình cảm cho một người không yêu mình mà thôi.
“Maggie nói, lý do chia tay là bởi vì cô ấy cảm thấy không thể trao cho anh tình yêu như anh mong muốn được, cô ấy không yêu anh như cái cách anh yêu cô ấy.” Ryan tiếp tục kể. “Anh bảo, không sao cả, anh thậm chí không đòi hỏi tình cảm đáp lại từ phía cô ấy, anh chỉ cần cô ấy vẫn tiếp tục ở bên cạnh anh là đủ rồi. Sự có mặt của cô ấy làm anh thấy cuộc sống này thật tốt đẹp, thật đáng sống. Không còn nhạt nhẽo, trống rỗng và vô nghĩa như trước đây nữa. Nhưng không. Cô ấy bảo rằng, cô ấy đã thử ở bên anh một thời gian rồi, nhưng chỉ cảm thấy miễn cưỡng mà thôi. Cô ấy rất cảm kích tình yêu của anh, nhưng cô ấy vẫn chẳng có cảm giác gì với anh. Vì vậy, cô ấy muốn rút chân ra khỏi thế giới của anh, để anh có thể tìm được một người khác thích hợp hơn với mình.
Anh đã sống trong đau khổ và bồn chồn lo lắng trong suốt nhiều tuần qua. Anh vẫn rất yêu Maggie, nhưng anh không còn tư cách để quan tâm, không còn tư cách để ghen tuông, không còn tư cách để can thiệp vào đời sống của cô ấy nữa. Hầu như lúc nào tâm trí anh cũng quanh quẩn trong hàng loạt câu hỏi, cô ấy lúc này sống ra sao, đã yêu thêm một ai khác chưa, cô ấy có còn nhớ đến anh không, có còn chút tình cảm nào dành cho anh không? Cứ như vậy, một ngày của anh luẩn quẩn không có lối thoát, nhưng dường như chỉ mỗi một mình anh phải chịu đựng tình cảnh này thôi, cô ấy không hề hay biết, không hề quan tâm.
Sau khi chia tay, Maggie xem anh giống như bóng ma ám ảnh cô ấy vậy. Cô ấy liên tục tránh né anh, thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Sao cô ấy có thể làm như thế, dù sao cũng đã có một thời gian hẹn hò với nhau cơ mà? Dù sao cũng đã có những lúc cô ấy nhìn thấy chân tình mà anh dành cho cô ấy mà? Cô ấy không muốn tiếp tục phát sinh bất cứ mối quan hệ nào với anh, cũng không muốn anh tiếp tục theo đuổi cô ấy, dù với bất cứ hình thức nào.”
“Đối với anh, chuyện này giống như một sự trừng phạt vậy.” Giọng Ryan nghẹn lại, tôi biết anh đã không còn có thể tiếp tục tỏ ra cứng cỏi hơn được nữa. “Anh không thể tiếp tục sống tốt được nếu không có Maggie.”
“Xin thứ lỗi.” Cậu bạn thân Louis vẫn ngồi im lặng ngay bên cạnh tôi từ nãy đến giờ, vốn chỉ đang nhâm nhi cốc trà đen lạnh của mình, giờ đây lại đột nhiên lên tiếng. Cậu quay sang nhìn tôi, lịch sự hỏi lại trước khi bắt đầu nói. “Tớ biết là tớ không liên quan gì đến chuyện này, nhưng cho phép tớ phát biểu một chút được chứ? Chỉ một chút thôi?”
Tôi gật đầu. Kỳ thực tôi cũng chưa định nếu ra ý kiến của mình lúc này, hoặc do tôi còn chưa biết nói gì nữa. Mọi chuyện không giống như những gì tôi đã nghĩ, hóa ra trong đoạn tình cảm này, Ryan cũng không hẳn là “người xấu”, anh ta hoàn toàn không phải người phản bội chị Maggie, cũng không phải người sau khi có được thứ mình muốn rồi sẽ chán chê, vứt bỏ. Sự thật gần như ngược lại, anh ta mới là người phải chịu đả kích nặng nề, tổn thương sâu sắc và đau đớn nhiều hơn. Tôi không biết mình nên nói gì, khi mà tôi chưa từng trải qua cảm giác suy sụp đến mức độ như Ryan nói bao giờ. Đúng là, tôi đã từng yêu đơn phương, đã từng bị từ chối, tuy nhiên để xem đối phương là cả thế giới, là mục đích sống của mình như thế lại là một chuyện khác.
“Anh nói rằng, anh không thể sống tốt được nếu không có chị Maggie?” Louis thong thả nhấp một ngụm nước trà, sau đó mỉm cười hỏi Ryan đang ngồi phía đối diện. “Em nghĩ, nếu như anh không thể sống tốt được mà không có một ai đó, thì tốt nhất là anh không bao giờ nên có họ.”
Ryan ngẩng đầu lên, tôi cũng quay mặt sang nhìn cậu bạn thân của mình. Tôi quen thân với Louis đủ để biết cậu là kiểu người có cách nói chuyện đầy thâm ý. Không ít bạn bè của cậu cảm thấy áp lực về điều này. Mỗi khi cậu ấy nói muốn đóng góp ý kiến về một vấn đề gì đó, chúng tôi thường vô thức so vai lại, ưỡn ngực lên, hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần để nghe những quan điểm mà chúng tôi biết rõ sẽ chẳng hề dễ nghe chút nào. Louis hoàn toàn không phải người kém ăn nói, ngược lại, lập luận cũng như giọng điệu cậu ta rất sắc sảo, đủ để chúng tôi phải suy ngẫm một lúc lâu trước khi có thể thật sự hiểu được thông điệp mà cậu muốn truyền tải đến chúng tôi là gì. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi biết điều mà Louis sắp nói ngay bây giờ sẽ khiến Ryan không thoải mái, nhưng bởi vì tôi đã đồng ý để cậu nói hết quan điểm của cậu, nên tôi sẽ không ngắt lời.
“Em có thể hiểu ý của anh là, chỉ có chị Maggie mới đánh thức được con người tốt đẹp nhất bên trong anh, chỉ có chị ấy khiến anh thấy bản thân mình muốn sống, chỉ có chị ấy có khả năng giúp anh có được niềm vui?” Louis tiếp tục nói. “Vậy anh không nên ở bên cạnh chị ấy đâu. Bởi vì sau này không ai chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì, không ai chắc chắn hai người sẽ thành đôi, không ai chắc chắn chị ấy sẽ cùng nắm tay anh đến răng long đầu bạc. Nếu mất đi chị ấy, anh không sống nổi, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi một ngày nào đó, chị ấy chẳng may không còn bên anh nữa? Anh sẽ kết thúc mạng sống của mình hay sao? Anh sẽ không muốn sống nữa à?
Như vậy đây đâu phải là tình yêu. Đây là sự lệ thuộc.
Em biết lời em nói có lẽ rất khó nghe, nhưng anh nên nghe em, từ bỏ chị Maggie đi, đó mới là điều tốt cho anh. Bởi vì theo như em thấy thì hiện tại anh đang dựa dẫm vào chị ấy, cả về suy nghĩ, cảm xúc lẫn cuộc sống riêng tư của mình. Có chị ấy thì anh mới sống tốt, còn nếu không có chị ấy thì anh sẽ trở nên trác táng, bê tha. Có chị ấy thì anh mới nghĩ đến tương lai, còn nếu không có chị ấy thì anh phó mặc cuộc đời mình. Không, anh trai. Anh nên sống tốt vì chính bản thân anh, chứ không phải vì để ở bên một ai đó.
Anh nói chị Maggie tàn nhẫn khi chia tay với anh sao? Em không nghĩ vậy đâu. Anh chỉ đang thương xót bản thân mình mà không nghĩ cho cảm xúc của chị ấy. Em dám đảm bảo chị ấy cũng chẳng có vui vẻ gì khi bị một cây tầm gửi bám lấy suốt ngày. Chị ấy nhất định cảm thấy cực kỳ áp lực. Hẹn hò với anh, nhưng lúc nào cũng lo nghĩ: Anh ấy đã vì mình mà thay đổi nhiều như thế, mình không thể bỏ anh ấy được; Anh ấy đã trở nên tốt đẹp hơn chỉ vì muốn theo đuổi mình, mình có nghĩa vụ phải giữ cho sự tốt đẹp đó của anh tồn tại mãi mãi. Ôi trời, nghĩ đến mà em thấy khổ thân cho Maggie, chuyện tình này em chẳng thấy chị ấy có được lợi ích gì cả, khi không lại phải gánh vác thêm trách nhiệm với cuộc sống của một gã thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu. Anh trai à, cá nhân em cảm thấy chị ấy chính là bởi vì cảm thấy ám ảnh với mối quan hệ này nên mới chạy khỏi anh đó. Anh nên tự suy nghĩ lại đi, anh đã làm được gì cho chị ấy chưa?
Anh đừng có nói với em rằng, điều anh làm được cho chị ấy chính là đã thay đổi, trở thành người tốt, thành thanh niên gương mẫu, thành công dân có ích cho xã hội. Những điều đó toàn là có lợi cho anh, cho tương lai của anh, cho sự nghiệp sau này của anh, chứ Maggie có được hưởng gì đâu. Điều anh làm được cho chị ấy, ý em muốn nói ở đây, chính là niềm vui, là hạnh phúc, là sự an toàn, thoải mái, bình yên, những thứ mà người khác không thể cho chị ấy, những thứ mà chị ấy không thể tìm kiếm được ở bất cứ nơi nào ngoài anh. Anh làm được chứ? Hay là ngay trước khi quen biết anh, chị ấy đã có thể tự tạo cho bản thân những giá trị mà chị ấy muốn rồi? Em xin lỗi vì nói hơi nặng, nhưng sự xuất hiện của anh, có lẽ chỉ mang đến phiền muộn mà thôi.”
Không chỉ có Ryan đang ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Louis trong suốt thời gian cậu ấy nói, mà ngay cả tôi cũng phải khựng lại vì ngạc nhiên. Tôi luôn biết cậu bạn thân của tôi là người suy nghĩ thấu đáo, cậu ấy thường truy ra ngọn nguồn của mọi vấn đề trước khi bắt đầu đưa ra ý kiến của mình về bất cứ điều gì. Tuy nhiên, tôi không ngờ lần này cậu ấy lại có thể phân tích mối quan hệ giữa Ryan và Maggie một cách tường tận đến như vậy, ở một góc độ mà ngay cả tôi là người thân của Maggie, cũng chưa từng nhìn qua. Những lời Louis nói tuy rằng hơi gay gắt nhưng chúng không phải là không có lý. Suốt thời gian qua, có thể đã rất nhiều lần Ryan tâm sự cùng những người bạn thân của anh về nỗi đau khổ mà anh phải trải qua khi đơn phương người yêu cũ, về việc Maggie đã tàn nhẫn với anh như thế nào, đã lạnh lùng quay lưng trốn tránh anh, khiến anh thấy hụt hẫng ra sao. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy sự mệt mỏi của chị ấy đằng sau những lần né tránh. Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy phiền não mà chị gánh vác trên vai khi đối diện với những lời đồn đại, chỉ trích, những ánh mắt đầy soi mói, gièm pha, những mỉa mai và thị phi chỉ vì nói lời chia tay với một người mà chị nghĩ rằng mình không thể đáp trả lại tình cảm. Anh sẽ không bao giờ biết chị đã sa sút như thế nào, từ trong việc học tập, trong sinh hoạt hằng ngày cho đến những thói quen, những sở thích, đã từng là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống của chị.
Đúng như lời Louis nói, Ryan đã quá bận rộn trong việc gặm nhấm vết thương lòng của anh, cho rằng đấy là bằng chứng thể hiện tình yêu sâu đậm mà anh dành cho chị, nhưng quên mất rằng đối phương cũng có những nỗi khổ của riêng mình.
“Là đàn ông, em nghĩ dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không nên để người con gái mình yêu thương phải chịu đựng những áp lực mà chính chúng ta mang lại.” Louis kết luận, cậu đã uống xong cốc trà đen lạnh của mình, hài lòng dựa người vào lưng ghế quan sát vẻ mặt thất thần của Ryan, chờ đợi anh suy nghĩ thông suốt sau tất cả mọi ý kiến mà cậu đưa ra. “Em cho rằng, điều tốt đẹp cuối cùng mà anh có thể làm cho Maggie, đó là để chị ấy được yên.”
Trông bộ dạng của Ryan lúc này, tôi bất giác liên tưởng đến hình ảnh của một người họa sĩ trong câu chuyện mà cha tôi đã từng kể khi còn bé. Người họa sĩ ấy luôn tự tin và đề cao khả năng hội họa của mình. Ông dành cả tuổi thanh xuân để sáng tạo ra một tác phẩm để đời, với hy vọng tác phẩm ấy sẽ vang danh thiên hạ, tên tuổi của công sẽ lưu truyền cho hậu thế, giới họa sĩ sẽ phải trầm trồ nhìn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ, họ sẽ gọi ông là “tiền bối”, sẽ đổ xô tìm kiếm ông để học hỏi kinh nghiệm và tìm hiểu bí quyết làm thế nào để ông có thể cho ra đời một kiệt tác như vậy.
Với mộng tưởng này, người họa sĩ không ngừng tô vẽ, miệt mài lao động bằng tất cả niềm hăm hở và sự tự tin về thành tựu mình sẽ đạt được trong tương lai. Để rồi sau đó, khi bức tranh đã hoàn thành, ông ấy mang bức tranh đến trưng bày lại triển lãm. Nhưng ngạc nhiên thay, chẳng có bất cứ triển lãm nào nhận trưng bày tranh của ông ấy cả. Họ đều nói rằng bức tranh này rất đẹp, nhưng lại thiếu một điều gì đó. Họ không chắc đó là gì, nhưng họ biết rằng nó vẫn chưa cho họ cảm giác trọn vẹn khi nhìn ngắm. Người họa sĩ mang tranh đến ký gửi tại các cửa hàng buôn bán tác phẩm nghệ thuật, suốt nhiều tháng liền chưa từng có một ai chọn mua nó. Theo lời những người chủ cửa hàng, các vị khách thường chỉ đứng lại, ngắm nhìn, sau đó cảm thấy bức tranh ấy vẫn thiếu một điều gì đó, không đủ thuyết phục để họ phải mua nó.
Người họa sĩ này đã rất lấy làm ngạc nhiên và tức giận. Nhưng thay vì mang bức tranh về, nhìn lại nó một lần nữa để tìm ra nguyên nhân vì sao nó lại không đủ thuyết phục người xem, ông lại quay ra trách móc các khán giả của mình rằng họ chẳng biết thế nào là nghệ thuật, chẳng biết thưởng thức kiệt tác. Ông đã quá đề cao kinh nghiệm và kỹ năng của mình mà quên mất rằng hội họa rất cần cảm hứng, rất cần sự thăng hoa, rất cần sự rung động sâu sắc từ trong tâm hồn. Ông nghĩ rằng mình chỉ cần vẽ một bức tranh tuyệt đẹp, mà không quan tâm đến giá trị cảm xúc của vẻ đẹp ấy. Điều này khiến tác phẩm dù có xuất sắc về mặt hình thức đến đâu, vẫn sẽ luôn thiếu đi thứ gì đó có thể đánh động vào trái tim khán giả.
Tương tự như Ryan, anh đã tô vẽ một bức tranh tình yêu thật hoàn mỹ, nhưng lại không biết làm sao để yêu một cách tử tế, không biết làm sao để tình yêu ấy chạm được vào trái tim của đối phương. Vì vậy, dù tình yêu của anh có to lớn đến nhường nào, cũng chỉ có một mình anh nhìn thấy, ở trong mắt Maggie, nó chẳng khác gì một bức tranh ngày này qua ngày khác chẳng người nào muốn mua.
Ryan đã không nói một lời nào cho đến khi tôi lên tiếng, bảo rằng mình phải về nhà trước giờ ăn tối, anh ta mới giật mình đứng lên, thanh toán tiền rồi ra về như một cỗ máy không có linh hồn. Chúng tôi đều không biết anh ta đã nghĩ gì vào thời khắc đó: tổn thương, tuyệt vọng, xấu hổ hay phẫn nộ. Nhưng bởi vì anh không hề phản đối lại bất cứ một lời nào trong số toàn bộ những gì Louis đã nói, điều đó có nghĩa là anh đang nghiêm túc suy nghĩ về chúng, và một phần nào đó, anh cảm thấy chúng không sai.
Sau buổi gặp mặt hôm ấy, có một vài lần tôi nán lại trường để đợi Maggie cùng về, đã không còn nhìn thấy chiếc xe hơi của Ryan đỗ trước cổng trường nữa. Lúc bấy giờ, tôi mới nhìn thấy tình trạng của chị có một chút khởi sắc. Chị thả lỏng bản thân hơn, bắt đầu ra ngoài tham gia các hoạt động xã hội mà chị yêu thích, chị đã nhận lời đi chơi cùng bạn bè trở lại, trang điểm trước khi đi đâu đó và có hứng thú để ăn mặc đẹp hơn. Gia đình và bạn bè đều nghĩ rằng Maggie đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ của việc chia tay mối tình đầu và dần khôi phục tinh thần. Tôi cũng giả vờ như mình hoàn toàn không biết gì cả. Tôi tin rằng đó là một quyết định đúng đắn. Với tính cách của Maggie, nếu có bất cứ điều gì muốn tâm sự với tôi, chị sẽ trực tiếp nói với tôi. Còn một khi chị đã chọn im lặng, tôi biết điều đó có nghĩa là chị đã lựa chọn tự giải quyết một mình – dù rằng né tránh chưa bao giờ là một giải pháp tốt.
Tôi đồng thời cũng không hề gặp lại Ryan thêm một lần nào nữa, cho đến tận bây giờ. Thú thật, sâu thẳm trong lòng tôi, ở một góc nào đó trong trái tim đầy nhạy cảm, tôi thấy anh ta thật sự đáng thương hơn là đáng giận. Tôi không có ý nói rằng chị Maggie đã sai, nhưng tôi thương cảm cho anh ta, bởi vì tôi biết rằng có lẽ phải thật lâu sau đó, anh ta mới có thể một lần nữa mở lòng ra để lại yêu một người. Câu chuyện tình với Maggie, tuy không phải là lần đầu tiên hẹn hò của anh, nhưng đó là lần đầu tiên anh nghiêm túc muốn ở bên cạnh một ai đó. Anh đã đặt rất nhiều kỳ vọng cho mối tình này, cũng đã tin tưởng rất nhiều vào tương lai của anh với người con gái này. Nếu như tôi là Ryan, tôi thà rằng cứ ôm tình yêu đơn phương vô vọng, mải miết chạy theo người không dành tình cảm cho mình, đến khi trái tim tôi gục ngã vì không thể nào chịu đựng nổi những lạnh nhạt thờ ơ, tôi sẽ tự động buông bỏ. Còn hơn là trải qua niềm hân hoan khi tình yêu được đáp trả, lại ngỡ ngàng nhận ra rằng đó không phải là tấm chân tình thật sự của đối phương, mà chỉ là thương hại, chỉ là cảm thấy có lỗi, chỉ là muốn giảm bớt đi phần nào áp lực trong lòng khi có ai đó đã cố gắng thay đổi vì mình. Để rồi đến khi họ không thể chịu đựng được sự gượng ép này nữa, họ quyết định buông tay, bỏ tôi lại với những ảo tưởng hạnh phúc chỉ có một mình tôi mơ mộng.
Tôi rất muốn nói với Maggie rằng, sai lầm lớn nhất của chị chính là đã gieo vào lòng Ryan một mầm hy vọng. Có lẽ chị chỉ đơn giản nghĩ rằng, việc miễn cưỡng trở thành bạn gái anh cũng giống như một cách để khích lệ, để không phụ lòng mong mỏi của anh khi đã quyết tâm nỗ lực trở thành người tốt hơn. Tuy nhiên, như lời Louis đã nói, trở thành người tốt hơn là điều mà anh ta phải làm vì bản thân anh ta, chứ không thể vì bất cứ một người nào khác. Chị Maggie cũng cần biết rằng, nhận lời yêu một ai đó, là điều mà chị cần phải làm vì chính bản thân mình. Chị không nợ Ryan, chị không nợ bất cứ thứ gì cả, thế nên chị không cần báo đáp, càng không nên dùng việc hẹn hò để báo đáp, nhất là khi chị không hề dành tình cảm cho đối phương.
Có lẽ rằng một ngày nào đó, khi mọi chuyện đã thật sự qua đi, khi Ryan đó tìm lại được mục tiêu thật sự của bản thân trong cuộc sống, khi Maggie đã hiểu được bản thân cần phải minh bạch, thận trọng và chịu trách nhiệm cho mỗi một quyết định ra sao, đó sẽ là khoảnh khắc mà họ tự mình hiểu ra những khúc mắc trong tuổi trẻ, những bồng bột, nông nổi, những quyết định sai lầm, những hành động mà đôi khi chính bản thân họ cũng chẳng thể lý giải được nguồn cơn. Họ sẽ có được bài học kinh nghiệm phía sau những tổn thương ấy. Dùng bài học ấy, dùng cảm xúc ấy, vẽ nên một bức tranh khác, thăng hoa hơn, đủ đầy hơn, trọn vẹn hơn cho tình yêu, và cho cả cuộc sống của mình.