“Xin anh đừng trách em kiêu căng, lạnh lùng hay tàn nhẫn, chẳng qua tất cả những gì em muốn là không làm lãng phí thời gian của anh.”
Rất nhiều người thừa nhận với tôi rằng, người đầu tiên mà họ thích sẽ là người ở trong trái tim họ rất lâu, thậm chí có người đến cả đời vẫn không thể quên được. Vậy nhân tiện đây, tôi muốn hỏi một chút, bạn có còn nhớ người đầu tiên thật lòng thích bạn là người như thế nào không?
Có rất nhiều bài viết đã chia sẻ về việc chúng ta thường sẽ có xu hướng lựa chọn người mình thích chứ không quan tâm những người khác có thích mình đến đâu. Sự thật này có hơi tàn khốc một chút, nhất là đối với những người đang ôm một tình yêu đơn phương thầm kín trong lòng. Tôi cũng từng là một cô gái đem lòng yêu thích một chàng trai và sẵn sàng làm thật nhiều việc để đổi lấy thời gian ở bên cạnh anh ấy. Cũng có đôi khi tôi tự nói với lòng mình, sau này nhất định phải chọn người thích mình, chứ không chọn người mình thích nữa. Vì ở cạnh người mình thích sao mà phải hy sinh nhiều quá, sao mà phải chịu đựng nhiều quá. Rồi lúc người ta không hiểu hay từ chối hiểu tình cảm của mình, thì cảm giác đầy tủi thân cùng tức giận. Cho rằng cuộc sống này quá bất công, tình yêu này quá bất công, người mình thích cũng quá bất công.
Chi bằng tỉnh táo một chút, chọn một người thích mình, ít nhất thì cũng được an ủi phần nào. Về mặt tình cảm, chí ít thì chúng ta cũng cảm nhận được nhiều yêu thương hơn, nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn. Chọn người thích mình, chúng ta ít phải lo nghĩ về sự phản bội, về sự lạnh nhạt, về nỗ lực để khiến họ thích mình, về một cuộc đời mà chúng ta không thể tính toán trước được rằng liệu người đang ở bên mình hiện tại, có còn tiếp tục muốn ở bên mình trong tương lai nữa hay không.
Sau lần thất bại tình cảm năm 16 tuổi, đã rất nhiều lần, tôi nghĩ đến phương án sau này sẽ chọn một người thích tôi. Tôi không thích họ hoặc chỉ dừng lại ở mức quý mến thôi cũng không sao. Chỉ cần là người tôi không ghét, tôi nhất định sẽ cân nhắc việc hẹn hò với họ, tôi không muốn bản thân tiếp tục mệt mỏi vì luôn phải chủ động mà không biết kết quả sẽ ra sao. Chị Kaylee của tôi thậm chí còn khẳng định, trong những mối tình mà con gái quyết định lựa chọn người mình thích, kết quả đều sẽ giống hệt như nhau, đó là cô ta sẽ vĩnh viễn ở vị trí thấp hơn, vị trí thiệt thòi hơn, vị trí mà cô ấy lúc nào cũng nhường nhịn, lúc nào cũng lo được lo mất, lúc nào cũng canh cánh trong lòng nỗi sợ hãi bản thân không đủ tốt để giữ chân đối phương. Như vậy, chọn người mình thích có gì là tốt chứ?
“Tớ lại nghĩ khác chị cậu.” Christina, một trong những cô bạn hàng xóm của tôi, đã lắc đầu bác bỏ ngay sau khi nghe lập luận của chị Kaylee. “Thật ra khi quyết định lựa chọn người mình thích, chúng ta chẳng cảm thấy thiệt thòi đến vậy đâu.”
Thái độ quyết liệt của cô bạn khiến tôi cảm thấy tò mò. Tôi biết Christina là kiểu người mạnh mẽ, thích bày tỏ chính kiến của bản thân, nhưng hiếm khi thấy cô ấy phản ứng rõ ràng và nhanh chóng như vậy. Tôi gặn hỏi một lúc, Christina mới chịu thừa nhận, cô bạn cũng đang ở trong tình cảnh được người người khuyên bảo rằng nên chọn chàng trai yêu thích cô ấy hơn là chàng trai cô ấy yêu thích.
Trước tiên, nếu phải dùng hai từ để diễn tả Christina, tôi chắc chắn sẽ dùng Táo bạo và Độc đáo. Tất nhiên, bên cạnh hai tính cách này thì cô ấy cũng có rất nhiều mặt tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấn tượng với sự táo bạo và độc đáo của cô nhiều nhất. Chúng làm nên cá tính của cô, trở thành đặc trưng nhận diện của cô và có lẽ đó là lý do ký ức về cô ấy thật sự khó quên trong lòng tất cả mọi người.
Tôi quen biết Christina từ khi cả hai vẫn còn ít tuổi. Mẹ cô ấy là bạn thời đại học của mẹ tôi, và chúng tôi thường được sắp xếp chơi với nhau khi hai mẹ đi mua sắm hoặc cùng nhau tán gẫu. Thời điểm đó, tất cả những gì bọn con gái chúng tôi quan tâm là những chiếc túi xách màu hồng xinh xắn; là những lọ sơn móng tay lấp lánh; là những món phụ kiện be bé đáng yêu cài trên tóc, trên áo, trên giày, trên cả túi đựng bút; là những cuốn truyện tranh thiếu nữ có siêu anh hùng giải cứu mỹ nhân, có nàng phù thủy dễ thương đầy quyền năng và hành trình sử dụng phép thuật của nàng. Thế nhưng, Christina không giống bất cứ ai trong chúng tôi. Cô ấy thích những bộ váy áo phong cách Gothic với màu chủ đạo là đen và các món phụ kiện quái lạ. Cô thích vẽ tranh lập thể, không theo bất cứ một quy tắc nào. Mặt trời của Christina có thể có màu nâu và mây là màu tím, cá voi có thể bay lơ lửng trên không trung và chim cánh cụt được người ta nuôi ở trong hồ.
Một vài người bạn của Christina thuở ấy có vẻ không thích sự khác biệt này của cô. Tôi thậm chí đã từng nghe những lời đồn đại ác ý rằng thần kinh của cô ấy có vấn đề, rằng cô ấy chỉ đang cố tỏ ra lập dị để nhận được nhiều sự chú ý từ người lớn mà thôi, rằng một ngày nào đó, khi cô ấy lớn lên và nhận ra tính cách giả tạo này chẳng có gì hay ho cả, cô ấy cũng sẽ từ bỏ và trở thành một cô gái bình thường đến mức chẳng thể nào bình thường hơn.
Tất nhiên, Christina bỏ ngoài tai tất cả mọi lời đàm tiếu về bản thân mình.
Tôi vẫn ở lại bên cạnh cô ấy và chưa một lần nào phán xét cách ăn mặc cũng như những quan điểm có phần khác lạ của cô. Chúng tôi thoải mái khi ở cạnh nhau, và luôn đồng ý với nhau rằng, chỉ cần một ai đó thật sự yêu thích chúng ta, họ sẽ cảm thấy chúng ta thật nổi bật, thật khác biệt. Họ sẽ cảm thấy, tất cả những chê bai, gièm pha của thiên hạ dành cho chúng ta đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Có lẽ chính sự tương đồng về quan điểm này khiến Christina và tôi vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết cho dù chúng tôi đã không còn học cùng trường từ khi bước sang năm thứ hai trung học.
Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Christina, là cho dù có phải đối mặt với bao nhiêu kẻ xấu tính đi chăng nữa, cô ấy vẫn luôn có thể giữ được khí chất của mình, chưa từng để chính kiến của bản thân bị lung lay, tôi cũng chưa từng nhìn thấy cô vì bất cứ người nào mà rơi vào trạng thái băn khoăn khó xử. Tôi đã từng nghĩ, Christina chính là hình mẫu người con gái bình tĩnh nhất, tự tin nhất và kiên định nhất mà tôi từng biết.
Cho đến khi tôi nghe được câu chuyện của cô ấy vào đúng ngày sinh nhật thứ 17 của cô.
Sinh nhật Christina vào tháng Tư. Hằng năm, chúng tôi có thông lệ sẽ cùng đón sinh nhật trên mái nhà cô ấy, với bánh kem được làm từ những chiếc bánh quy chocolate màu đen xếp thành tầng cao, bằng với số tuổi của cô. Chúng tôi sẽ không hát bài Happy birthday quen thuộc, mà thay vào đó là bài Wannabe – một bài hát mà cô ấy thích, chẳng liên quan gì đến dịp sinh nhật cả, chỉ đơn giản là cô ấy thích bài hát đó thôi. Chúng tôi uống nước ép nho, giả vờ như đó là rượu, và chơi trò say xỉn. Trò chơi say xỉn ấy thường là phần tôi thích nhất trong bữa tiệc. Bởi vì trong trò chơi này, chúng tôi thỏa thuận luật chơi với nhau rằng cả hai sẽ cùng giả làm những người say, chúng tôi có thể cười khanh khách, nó thể hát hò, có thể nói toàn những chuyện nhảm nhí, có thể khóc sướt mướt, có thể la hét mắng chửi, hoặc làm tất cả những gì mà bình thường chúng tôi sẽ vì những quy tắc và chuẩn mực xã hội ngăn cản mà tiết chế lại. Đồng thời, nếu muốn, chúng tôi có thể tiết lộ cho đối phương nghe một vài sự thật khó nói, giải tỏa hết đau khổ, phiền muộn trong lòng. Suốt thời gian diễn ra trò chơi đó, chúng tôi được thoải mái để mặc cho cảm xúc làm chủ và thỏa thuận cả hai sẽ giả vờ như chẳng nhớ bất cứ điều gì vào buổi sáng hôm sau.
Sinh nhật năm ấy của cô rơi vào ngày thứ Sáu, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ thoải mái hơn tất cả những ngày bình thường khác, vì hôm sau không phải đến trường. Tối hôm ấy, cô ăn mặc lộng lẫy như một nàng phù thủy vừa mới lên ngôi hoàng hậu trong tòa lâu đài hắc ám của riêng mình. Tất nhiên là, tôi đã hỏi ý kiến của Christina trước khi viết những dòng này, rằng cô có cảm thấy cách miêu tả này quá xúc phạm hay không. Cô ấy trả lời Không, cô thích cách miêu tả như vậy, nó khiến cô cảm thấy bản thân thật xinh đẹp và quyền lực. Christina mang 17 chiếc bánh quy chocolate màu đen lên mái nhà, một chai lớn nước ép nho đã được ủ một chút vào khoảng hai tuần trước và một ít quả nho tươi để làm món tráng miệng. Chúng tôi làm nghi thức hát Wannabe, ăn bánh kem và bắt đầu rót những cốc nước ép đầu tiên, mở đầu cho trò chơi của mình.
“Năm nay đến lượt tớ nói trước.” Christina mở lời bằng chất giọng lè nhè như thể mình đang thật sự say xỉn. Cô ấy luôn xuất sắc trong việc nhập tâm vào vai diễn người say trong trò chơi này.
“Được thôi, nói đi nào, cô gái.” Tôi nâng ly, tỏ ra phối hợp với sự say xỉn của cô.
“Tớ nói cho cậu biết,” Christina nhướng mày, uống một ngụm lớn nước ép nho, nuốt đánh ực một hơi rồi vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi. “Andrei chắc chắn vẫn còn đứng dưới kia, ngay trước cổng nhà, và đợi tớ.”
“Ai cơ?” Tôi quên mất cả việc phải giả vờ.
“Andrei Shapiro.” Christina nhắc lại. “Một chàng trai khốn khổ si tình.”
Tất nhiên, đó là một lời miêu tả vô cùng mơ hồ và tôi không học chung trường với Christina, nên không thể biết anh chàng Andrei Shapiro mà cô bạn đang đề cập đến là ai. Bình thường thì tôi sẽ không cố gắng đặt câu hỏi để khiến người khác nghĩ rằng tôi đang muốn khai thác họ điều gì. Nhưng bởi vì hiện tại chúng tôi đang chơi trò chơi say xỉn, tôi biết mình có thể đưa ra câu hỏi một cách thoải mái mà không cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì, thậm chí còn có thể xen vào một vài câu bông đùa nữa. Ví dụ như:
“Andrei khốn khổ vì anh ta thích cậu sao, Christina?”
Cứ tưởng rằng đó chỉ là một lời trêu chọc, không ngờ cô bạn lại rất nghiêm túc gật đầu. Đôi mắt cô bạn nhìn tôi như muốn báo hiệu sắp tới cô sẽ kể một câu chuyện rất dài, và tôi cũng trao đổi lại với cô ấy ánh nhìn như muốn nói, tôi sẵn sàng dành cả đêm dài để nghe.
“Andrei tỏ tình với tớ từ cách đây hơn một năm trước.” Christina kể lại, điều buồn cười là cô ấy vẫn chú ý để giả giọng lè nhè như của người say. “Tớ chỉ thấy rất nực cười. Anna, cậu nghĩ xem, lúc ấy tớ mới có 16 tuổi, và đó là lần đầu tiên tớ bước chân vào trường cấp ba. Vậy mà anh ta dám khẳng định với tớ rằng anh ta đã thích tớ, còn nói là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gì chứ? Thích từ cái nhìn đầu tiên. Tớ không tin. Không bao giờ tin.”
Christina nói xong liền cầm lấy cốc nước ép của mình, chạm cốc với tôi, cố tình tạo ra tiếng động mạnh để không khí thêm phần sảng khoái, cô bạn tiếp tục kể:
“Được rồi, có lẽ đối với những người khác thì chuyện thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên cũng không phải là quá hiếm hoi. Nhưng thôi nào, đấy là bởi vì các cô gái ấy xinh đẹp. Cậu xem phim cũng thấy rồi, mấy cô gái thân hình nóng bỏng, nụ cười hút hồn, biết cách ăn mặc trang điểm, hoặc là mấy cô gái tóc xoăn dài, phong cách đồng quê dịu dàng trong sáng, những người đó thì dễ khiến người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên hơn. Còn tớ ấy hả? Một con bé lập dị như tớ, người khác nhìn thấy không bỏ chạy đã may mắn lắm rồi. Nói gì đến yêu thích?”
Tôi im lặng vì không muốn chen ngang mạch kể của Christina, kỳ thực tôi không hoàn toàn đồng ý với cô bạn lúc này. Tôi cho rằng mỗi một người tồn tại trên thế giới này đều có một sức hút của riêng mình. Không có cô gái – hay thậm chí chàng trai – nào là xấu xí, chỉ là họ sẽ phải chờ đợi để gặp được người phù hợp nhìn thấy vẻ đẹp của họ, nhận ra vẻ đẹp của họ và công nhận vẻ đẹp của họ – vẻ đẹp mà không phải bất cứ ai cũng có thể khám phá được. Cô bạn Christina của tôi, theo đánh giá của cá nhân tôi, là một người xinh đẹp. Ở cô ấy toát ra loại khí chất đặc biệt và mạnh mẽ mà tôi hiếm thấy ở những cô gái cùng trang lứa.
Có phải anh chàng Andrei mà cô ấy kể, cũng có cùng suy nghĩ đó nên mới thích cô ấy hay không?
“Ngay khi nhận được lời chào hỏi xin làm quen từ anh ấy, tớ gần như đã khẳng định ngay lập tức rằng, anh ta chỉ đang trêu chọc tớ mà thôi.” Christina cắn một miếng bánh quy giòn tan, những mẩu vụn chocolate màu đen dính xung quanh khóe môi của cô, vô tình trông lại hợp với cách trang điểm và những món phụ kiện cô đang dùng. Cô không để ý mình đang trông như thế nào, mà chỉ tập trung vào câu chuyện của mình. “Cậu biết đấy, mấy chuyện như vậy đâu có hiếm. Kiểu như trông tớ kỳ quặc đến mức bọn con trai sẽ thách thức nhau xem bọn họ có tán tỉnh được tớ không. Sau khi tớ ngã lòng với một trong số họ, họ sẽ bỏ tớ, bởi vì họ đâu có yêu thương gì tớ, tớ chỉ là trò chơi của họ mà thôi. Tớ đã nghĩ như vậy, và tớ từ chối Andrei một cách thẳng thừng.
Nhưng rồi anh ta kiên nhẫn hơn tớ nghĩ. Bằng cách nào đó, anh ta biết lịch học của tớ, anh ta thường mang bữa sáng tới bỏ vào tủ đồ cá nhân của tớ. Chúng thường là bánh sừng bò và cà phê sữa. Lạy Chúa, Anna, cậu biết tớ ghét mấy thứ béo ngậy như thế nào mà. Nhưng anh là lại mua loại cà phê cho sữa nhiều đến mức tớ không nhận ra hương vị cà phê nào trong đó luôn. Ừ thì, anh ta làm sao biết được sở thích hay thói quen của tớ để mà mua chứ, đúng không? Nhưng mà nếu vậy thì đừng có mua! Tớ thật sự rất khó xử! Tớ không ăn hay uống được những món ấy, nhưng đồng thời cũng không thể vứt đi. Tớ chẳng sợ ai nói tớ kiêu căng phách lối cả, nhưng vứt chúng đi khiến tớ tự mình cảm thấy tội lỗi. Giống như vứt tấm lòng của người ta vào sọt rác ấy.
Thậm chí, tớ đã nghĩ, biết đâu bữa sáng mà Andrei vừa mua cho tớ, không phải từ một cửa hàng bán đồ ăn sáng mà anh ta đi ngang qua trên đường. Biết đâu anh ta đã dụng tâm rất nhiều vào cái bánh sừng bò và cốc cà phê ngọt lịm này. Rất có thể anh ta đã phải đi đường vòng, phải chịu tắc đường đến nửa giờ đồng hồ, đã phải nhờ bạn bè mua giúp. Cái trí tưởng tượng phong phú đáng ghét của tớ còn hình dung ra cảnh anh ta bước xuống xe, băng qua đường, xếp một hàng dài chờ mua mấy món này cho tớ. Càng nghĩ tớ càng thấy tội lỗi. Nếu như anh ta tình cờ nhìn thấy bữa sáng mình mua nằm trong sọt rác, hoặc nghe thấy bạn bè kể lại họ đã tận mắt chứng kiến tớ vứt bữa sáng anh ta mua như thế nào, tớ nghĩ cảm giác nhất định phải tổn thương lắm.”
Christina dừng lại và thở dài, tôi cũng bất giác thở dài theo. Có lẽ bởi vì khi ấy tôi đã từng thích một người, đã từng vì người ấy mà làm nhiều chuyện, cho nên tôi vô cùng thấu hiểu những lời nói của Christina. Tôi thử đặt mình vào trường hợp của anh chàng Andrei trong câu chuyện của cô, và đột nhiên cảm thấy khó chịu. Phải thừa nhận rằng, nếu chân tình của tôi bị người ta đối xử như thế, chắc chắn tôi sẽ cực kỳ đau lòng, cực kỳ thất vọng.
“Vậy rốt cuộc cậu đã làm gì với bữa sáng tội nghiệp đó?” Tôi hỏi Christina, trong khi cô bạn đang nhâm nhi phần kem của chiếc bánh quy.
“Tớ mang trả lại cho anh ấy.” Cô bạn nhún vai. “Tớ biết đó là giải pháp chẳng tốt đẹp gì, nhưng vẫn tốt hơn là vứt chúng đi. Chí ít thì Andrei cũng biết bữa sáng của anh ấy đang ở đâu và đang được đối xử như thế nào.”
Christina uống thêm một ngụm nước trái cây, lúc bấy giờ, cô bạn không còn giả giọng người say nữa mà dùng vẻ mặt nghiêm túc để nhìn tôi.
“Tớ hỏi cậu này, Anna, cậu đã từng muốn từ chối tình cảm của ai chưa?”
Tôi giật mình trước sự thay đổi đối tượng đột ngột của cô bạn. Khác với Christina, tôi không giỏi phản ứng trước những tình huống bất ngờ đến từ người thân thiết với mình. Song, điều làm tôi bối rối chính là bỗng nhiên cô ấy lại chuyển sang muốn hỏi về tôi thay vì tiếp tục câu chuyện về anh chàng Andrei kia. Tôi ngập ngừng một chút, kéo dài thời gian để nhớ lại xem kỳ thực bản thân đã từng muốn từ chối tình cảm của ai đó chưa.
Mặc dù tôi vẫn thường là người lắng nghe bạn bè, người thân tâm sự chuyện tình cảm, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ra một vài ý kiến tham khảo cá nhân nếu họ cần, nhưng tôi vẫn sẽ tự nhận rằng trong chuyện tình cảm của chính mình, tôi cực kỳ chậm nhiệt. Tôi khó nhận ra bản thân đang đặc biệt thích một người, nếu không có một sự kiện đặc biệt nào đó xảy ra khiến tôi suy nghĩ về ý nghĩa của người đó trong cuộc đời mình; hoặc nếu không có một ai đó kiên nhẫn phân tích và chỉ ra các dấu hiệu cụ thể để tôi biết được bản thân đã thật sự rơi vào lưới tình. Còn khi có ai đó thích tôi sao? Tôi chịu thôi. Tôi không nhạy cảm đến mức đó.
Có lẽ vì tính cách và các sở thích có phần nam tính của mình – tôi đam mê nghiên cứu về những biểu đồ, thích tính toán, phân tích tài chính, và tham gia vào các trò chơi điện tử hành động, các trò chơi cảm giác mạnh và những chuyến du lịch mang hơi hướng khám phá, trải nghiệm nhiều hơn là chỉ đi mua sắm, chụp ảnh, ăn uống và nghỉ dưỡng đơn thuần. Cho nên các hội nhóm mà tôi tham gia thường có nam nhiều hơn nữ, chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau để nói về những thứ mà chúng tôi cùng quan tâm. Tôi luôn cho rằng chúng tôi là “anh em tốt”, ngoài ra chẳng có ý định gì khác với họ, cũng chưa bao giờ có bất cứ lời nói hay hành động nào đi quá mức bạn bè. Bởi thế nếu ai đó nói rằng có một người bạn phải lòng với tôi, tôi nghĩ phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được.
“Nhìn mặt cậu thì chắc là chưa từng trực tiếp đối diện với lời tỏ tình của anh nào rồi, phải không?” Christina chờ đợi tôi suy nghĩ, không mất quá 10 phút để cô bạn đánh mất sự nghiêm túc của mình mà chỉ thẳng vào mặt tôi, phá lên cười lớn.
Thú thật thì, đúng là chưa. Từ khi bước vào năm đầu tiên của trung học đến bây giờ, tôi mới trải qua có một lần chuyện tình cảm nam nữ, nhưng đó lại là tình cảm đơn phương. Ngoài lần thích thầm một đàn anh khóa trên, tôi hoàn toàn chưa trải qua mối tình nào khác. Cũng có đôi lần, tôi được vài cô bạn cùng câu lạc bộ rỉ tai rằng có anh chàng này hỏi xin thông tin của tôi, có anh chàng kia muốn mời tôi đi ăn tối, có anh chàng nọ nhờ cô ấy hỏi xem liệu tôi có bạn trai chưa, có rảnh ngày cuối tuần hay không. Nhưng tất cả chỉ là lời truyền tai từ mấy cô bạn gái, chưa từng có người nào chủ động tiến đến trước mặt tôi và trực tiếp ngỏ lời với tôi. Nếu như vậy, tôi vẫn sẽ giả vờ chưa nghe thấy gì, tôi đối mặt với những chàng trai trong tin đồn ấy một cách bình thường và tự nhiên, như thể tôi chẳng biết gì hết, và rằng nếu bọn họ có điều gì muốn hỏi tôi hay muốn bày tỏ với tôi, họ sẽ – và họ nên – tự mình nói với tôi thay vì nhờ một trong những cô gái khác. Vì lý do này, tôi nghĩ bản thân không sai khi nói rằng, Chưa, tôi chưa từng đối diện với lời tỏ tình của bất cứ ai, cũng chưa từng phải từ chối lời tỏ tình của bất cứ ai.
“Cậu hãy cảm thấy may mắn vì chưa từng phải nói lời từ chối tình cảm của bất cứ ai, nhé?” Christina đặt hai tay lên vai tôi, ra vẻ một người chị từng trải mà khuyên nhủ. “Vì việc từ chối đó chẳng hề dễ dàng, cũng chẳng hề vẻ vang.”
Rõ ràng là như thế rồi, từ chối một người có bao giờ là điều dễ dàng. Từ chối khi họ nhờ vả đã không dễ, từ chối khi họ thích mình lại càng khó khăn hơn. Còn vẻ vang sao? Tôi chưa từng cho hành động đó là vẻ vang, nó thậm chí còn là một nỗi buồn nữa.
“Tớ bắt đầu cảm thấy không ổn khi mà Andrei càng lúc lại càng tiếp cận tớ nhiều hơn.” Christina hạ thấp giọng xuống một chút, lúc này trông cô đã không còn vẻ gì như đang đóng vai người say nữa. Cô ngồi ngay bên cạnh tôi, xoay xoay chiếc bánh quy tròn trong bàn tay mình. “Tớ bắt đầu nhận ra, Andrei không phải một kẻ cá cược hay đùa giỡn tình cảm như tớ nghĩ. Sau lần trả lại đồ ăn sáng đó, anh ấy chẳng những không chịu bỏ cuộc, mà thậm chí còn kiên nhẫn hơn. Anh ấy bắt đầu mua đủ loại bánh khác nhau mà không phải bánh sừng bò, loại cà phê cũng linh hoạt thay đổi, khi thì là Latte, khi là Mocha, khi là Capuchino, cứ như muốn xem rốt cuộc là tớ thích món nào nhất vậy. Điều này thật sự rất buồn, cậu biết không? Sáng nào mở cửa tủ đồ cá nhân ra, tớ cũng phải mang bánh mì và cà phê đi sang lớp anh ta trả lại. Tớ đã phải nói rất nhiều lần rằng, vấn đề không phải tớ thích món nào, mà vấn đề là tớ không muốn nhận đồ từ người mà tớ không thích.
Thẳng thừng từ chối đến thế, tớ biết nghe có vẻ nhẫn tâm, nhưng tớ đâu có cách nào khác. Tớ nghĩ thà rằng bây giờ anh ta tổn thương như vậy, còn hơn để những ngày sau này anh ta phải mất thời gian, tiền bạc và công sức để theo đuổi một người hoàn toàn không thể thích anh ta. Ai nói tớ lạnh lùng độc ác hay kiêu căng khinh người thì tớ cũng đành chịu. Tớ không thể miễn cưỡng đón nhận tình cảm của anh ta được.”
Nếu như có chị Kaylee ngồi ở đây, tôi dám chắc chị ấy sẽ nói với Christina rằng, đừng ngốc như vậy. Với kinh nghiệm của một người được nhiều “vệ tinh” săn đón như Kaylee, chị ấy chắc chắn sẽ có cách để hướng dẫn cô bạn của tôi kiểm tra xem liệu rằng chàng trai tên là Andrei đó có phải là người thật lòng yêu thích cô ấy hay không. Sau khi đã xác định tình cảm cậu ta là thật, chị Kaylee nhất định sẽ dùng mọi cách khuyên Christina đến với cậu ta. Xây dựng một mối quan hệ với người mà bản thân đã xác định rõ ràng người ấy chân thành với mình, có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, thoải mái hơn rất nhiều, và êm đềm hơn rất nhiều, so với việc nỗ lực xây dựng mối quan hệ với người mình thích, người mà mình không biết họ có thích mình hay không.
Nhưng bởi vì tôi không phải là chị Kaylee, tôi chưa có chút kinh nghiệm nào, cũng không có thói quen đưa ra giải pháp giúp bạn bè mình khi họ chưa hỏi đến, vì thế, tất cả những gì tôi làm là tiếp tục lắng nghe. Christina đưa tay tự cào rối mái tóc của mình, vẻ mặt và giọng nói của cô nghe vô cùng bất lực:
“Thà rằng anh ta là một gã tồi, một gã tán tỉnh tớ vì trò chơi cá cược cùng bạn bè, có lẽ tớ sẽ thấy dễ dàng hơn. Đằng này anh ta luôn cho tớ thấy được sự chân thành và nhẫn nại. Anh ta còn nói với tớ, anh ta thích tính cách thẳng thắn của tớ, ngưỡng mộ cái cách tớ dám khác biệt mà không để ý đến những lời chế giễu xung quanh, anh ta cảm thấy tớ thú vị, muốn nhìn sâu vào nội tâm phong phú của tớ, và muốn có cơ hội trở thành một phần trong thế giới đặc biệt của tớ. Anna, đó là những lời mà chưa từng có một chàng trai nào nói với tớ trước đây, những lời mà tớ luôn muốn được nghe, những lời khiến tớ cảm thấy vui vẻ và tự tin vào bản thân mình hơn rất nhiều. Lẽ ra tớ nên cảm thấy hạnh phúc mới phải?
Nhưng, cảm xúc của tớ chỉ dừng lại ở sự vui vẻ và xúc động mà thôi. Xúc động, chứ không phải là rung động.”
“Cậu có nghĩ rằng sẽ cho Andrei một cơ hội không?” Tôi ngập ngừng gợi ý. “Biết đâu sau này cậu lại thích anh ấy? Dù sao hiện tại cậu cũng chưa có đối tượng mà?”
“Ừ, tớ cũng có thử rồi ấy chứ.” Christina thở dài, cô bạn đã hoàn toàn quên mất việc nhập vai trong trò chơi tối nay, cả hai chúng tôi đều chẳng còn ai hứng thú để thoải mái đùa giỡn nữa. “Vài tháng trước, tớ đã đồng ý nhận lời đi chơi vào cuối tuần với Andrei. Chỉ là một buổi xem phim và ăn tối nhẹ nhàng thôi. Tớ cũng muốn thử xem liệu rằng khi tiếp xúc gần hơn với anh ấy, tớ có thể mở lòng được không, liệu rằng khi được trải nghiệm sự quan tâm chăm sóc và tình cảm chân thành của anh ấy trong một hoàn cảnh khác ngoài trường học, tớ có thể tự nhiên hồi đáp không.
Anh ấy thật sự là một chàng trai tốt. Suốt buổi đi chơi cùng nhau, anh tạo ấn tượng cho tớ là một người đàn ông lịch thiệp, cư xử chừng mực và quan sát tinh tế. Anh ấy ghi nhớ từng chút một những chi tiết nhỏ nhặt như, tớ đã ăn loại bánh chocolate hạnh nhân, tớ đã uống ca cao sữa nóng chứ không uống cà phê, tớ không quen chịu lạnh nên thường mặc áo cổ lọ. Mọi thói quen của tớ, hầu như anh ấy đều không bỏ qua. Sau này, anh ấy bắt đầu tiếp tục mua bữa sáng cho tớ, chính là những món mà anh ta nhớ rằng tớ đã rất thích ăn trong buổi hẹn hò kia. Anh ta thậm chí còn nắm bắt luôn cả lịch làm thêm của tớ để đón tớ vào buổi chiều nữa. Nhìn vào ánh mắt tràn đầy hy vọng của anh ta, tớ biết anh ta đang mong muốn giữa cả hai sẽ có một buổi hẹn khác, và nhiều buổi hẹn tiếp theo nữa. Vấn đề không phải ở anh ta. Vấn đề nằm ở chính bản thân tớ. Tớ không cảm thấy thích anh ta, theo cách mà anh ta mong muốn được.
Kết quả vẫn vậy, Anna ạ. Tớ chỉ xem Andrei là một người anh trai, không hơn không kém.”
Trong khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt phiền não của Christina, tôi đã bất chợt tự hỏi, liệu rằng trong chuyện tình cảm, điều gì là đáng buồn hơn: không được người mình thích đón nhận, hay không có cách nào đón nhận một người vô cùng thành tâm với mình? Tôi đã từng đọc một vài câu nói trong sách viết rằng, việc bạn thích ai đó là quyền cá nhân của bạn, việc ai đó không đáp lại tình cảm của bạn, cũng là quyền cá nhân của họ, hai việc này không liên quan đến nhau, ai làm việc người nấy. Kỳ thực có đúng là hai việc này không liên quan đến nhau không?
Nếu bạn đứng ở ngoài cuộc và nhìn vào câu chuyện tình cảm mà cô bạn Christina của tôi đang kể lại, có lẽ bạn sẽ cảm thấy cô bạn tôi mới thật may mắn vì đã được theo đuổi bởi một chàng trai chu đáo, tinh tế và chân thành như Andrei, thậm chí bạn có người còn nhận xét rằng Christina chỉ cố tình từ chối Andrei để tiếp tục nhận được sự theo đuổi, chăm sóc của anh ta mà thôi. Tuy nhiên, nếu đặt mình ở dưới góc độ của Christina, bạn có thể cảm nhận được cô ấy đang cảm thấy khó khăn không kém. Bởi việc Andrei theo đuổi cô có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian, tâm trí và cuộc sống của cô. Cô cảm thấy mệt mỏi vì phải trả lại những bữa ăn sáng, cảm thấy tồi tệ vì phải liên tục lắc đầu khi được anh ấy đón đưa, thậm chí có những ngày còn phải về bằng cửa sau để anh không nhìn thấy. Rõ ràng, trong tình huống này, tình cảm đơn phương của Andrei không còn là vấn đề cá nhân nữa.
Khi bạn yêu thích một người, đừng để tình cảm của bạn trở thành nỗi muộn phiền của họ. Chắc hẳn bạn đã từng đọc những cuốn sách, từng xem những bộ phim mà trong đó, sự xuất hiện của nhân vật nam phụ/nữ phụ thường khiến bạn cảm thấy mủi lòng. Bởi họ là những người không được nhân vật chính lựa chọn, họ đơn phương trao đi tình cảm của mình mà chẳng mong hồi đáp, họ hy sinh cho người mình yêu, không ngại khó khăn, vất vả, thậm chí sẵn lòng từ chối tất cả lời tỏ tình khác chỉ để đợi chờ một ngày được người mình yêu nhận ra tình cảm của mình. Những người như vậy thật khiến khán giả cảm động. Nhưng tại sao nhân vật chính vẫn không chọn họ, vẫn lạnh nhạt với họ, vẫn không muốn ở bên cạnh họ?
Đó là vì không yêu.
Khi bạn không yêu một người, những hy sinh của họ sẽ biến thành tình huống khó xử cho bạn. Khi bạn không yêu một người, bạn không cảm thấy những hành động ân cần chăm sóc của họ là điều lãng mạn, ngọt ngào. Khi bạn không yêu một người, sự nhiệt tình và kiên nhẫn của họ trở thành phiền toái. Khi bạn không yêu một người, dù họ có cố gắng để cho bạn thấy nhiều ưu điểm đến đâu, trong mắt bạn tất cả đều vô nghĩa.
Sau bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó, tôi hoàn toàn không gặp lại Christina. Cậu chuyện mà cô bạn kể với tôi dường như cũng sớm được xem là một trong những câu chuyện phiếm mà chúng tôi nói với nhau trong trò chơi say xỉn hằng năm. Khi đó tôi trong thời gian thử nghiệm vị trí điều hành câu lạc bộ Nghiên cứu tài chính của trường, công việc ở câu lạc bộ lẫn việc duy trì thành tích học tập khiến tôi không dành ra được nhiều thời gian với bạn bè. Christina lại không học cùng trường trung học, chúng tôi không có dịp nào để ngồi lại với nhau và cùng nói về anh chàng Andrei nữa.
Bởi vì không nghe, không biết bất cứ tin tức gì, nên tôi đã nghĩ câu chuyện ấy sẽ không có gì biến động, cho đến một buổi tối, tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi chạy vụt qua trên con phố nhà tôi, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Christina và một chàng trai vòng qua cửa ghế phụ, mở cửa cho cô bạn bước xuống. Họ ở trước cổng nhà nói chuyện với nhau khá lâu, thỉnh thoảng, chàng trai kia còn đưa tay lên vén tóc ra sau tai cho cô ấy nữa. Tôi không muốn đứng ở đó làm kẻ thọc mạch chuyện của Christina, chỉ là tôi cảm thấy rất tò mò khi nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn và dáng vẻ thẹn thùng đầy nữ tính của cô. Tôi chưa từng nhìn thấy biểu hiện này của cô bạn trước đây. Vì thế tôi đoán chàng trai ấy hẳn phải là người đặc biệt lắm. Christina không phải kiểu người dễ dàng đồng ý để ai đó đưa về nhà, dễ dàng cho ai đó có những hành động thân mật với mình, càng không phải kiểu người dễ xấu hổ, bối rối và thể hiện vẻ mặt đáng yêu như vậy trước một chàng trai. Tôi đoán chắc anh ấy có một vị trí rất đặc biệt trong lòng cô bạn, dù anh ấy có là ai đi chăng nữa.
Tôi chợt nghĩ đến Andrei.
Vì tôi chưa từng nhìn thấy Andrei, nên cũng không có gì chắc chắn anh ta và chàng trai đưa Christina về hôm đó là một người. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng này. Cô bạn của tôi không có nhiều bạn bè đủ thân để thuyết phục cô ấy bước lên xe họ vào buổi tối, bạn trai lại càng không. Thế nên, tôi đoán rằng để lấy được lòng tin của cô, để khiến cô ấy tin tưởng đến mức buông lỏng phòng vệ và bỏ qua cả các quy tắc của chính mình, chắc hẳn chàng trai này phải quen biết cô ấy đủ lâu, phải tạo dựng sự tín nhiệm với cô đủ mạnh, và phải chiếm được cảm tình từ nơi cô đủ sâu sắc thì mới có thể làm được những chuyện như thế này.
Andrei đã thành công chinh phục được cô ấy rồi sao?
Thắc mắc của tôi đã không bị chìm vào quên lãng. Cách sau đó vài ngày, tôi tình cờ gặp lại Christina xuống cùng trạm xe ở đầu con phố. Cô bạn đang bận suy tư điều gì đó. Mắt cô nhìn lơ đễnh, liên tục thở dài và thậm chí còn không nhận ra tôi cho đến khi tôi lên tiếng chào hỏi trước. Cô nói vừa mới thay đổi giờ làm thêm nên mới về sớm hơn thường ngày, bình thường cô ấy toàn về lúc tối muộn. Chúng tôi vừa đi song song vừa trò chuyện, cố tuân thủ quy định của trò chơi say xỉn hôm sinh nhật, tức là cả hai sẽ không đề cập đến bất cứ điều gì về những câu chuyện mà cả hai đã nói đêm sinh nhật. Tôi đã định sẽ không hỏi, nhưng bởi vì trông cô ấy thật sự đang khó chịu. Cô không tập trung vào bất cứ điều gì tôi nói, và sau mỗi câu hỏi, phải mất một lúc cô mới có thể trả lời được. Tình trạng ủ rũ này của cô bạn làm tôi không khỏi lo lắng, rốt cuộc, vì không thể tiếp tục nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi mới quyết định mở lời trước.
“Hôm nay cậu về một mình à?”
Có lẽ bởi vì câu hỏi này đánh trúng ngay vào trọng tâm nguyên nhân khiến Christina buồn bã, nên cô bạn tiếp nhận nhanh hơn những câu hỏi bâng quơ khác của tôi, thậm chí còn phản ứng với nó rõ ràng hơn, cô bối rối gật đầu.
Tôi hỏi tiếp:
“Anh chàng mọi hôm vẫn đưa cậu về bận rồi à?”
Kỳ thực tôi mới thấy anh chàng đó đưa Christina về có mỗi một ngày thôi, tôi không có chủ đích theo dõi họ để biết rằng mỗi ngày anh ấy vẫn đưa cô về. Nhưng tôi vẫn hỏi như thể tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần, phòng khi cô bạn của tôi tìm cách phủ nhận sự tồn tại của chàng trai đó. Tôi chơi thân với Christina đủ lâu để biết tính cách này của cô bạn. Cô ấy sẽ giả vờ nói rằng đó là một người bạn mà cô ấy đi nhờ xe mỗi một ngày, rằng những cử chỉ hành động thân mật mà tôi nhìn thấy chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra thôi. Cô ấy sẽ không chịu tâm sự với tôi – hay với bất cứ ai – những băn khoăn của mình, vì cho rằng bản thân có thể sẽ làm phiền người khác. Cũng bởi vì chơi thân đã đủ lâu, nên tôi nhất định muốn cô ấy phải nói ra vấn đề bản thân đang gặp phải, có thể những gì tôi chia sẻ cũng không giúp được cho cô quá nhiều, nhưng ít nhất sẽ có hai người cùng suy nghĩ, hai người cùng thảo luận, hai người cùng đưa ra cách giải quyết với nhau. Có bạn thân chẳng phải là để cho những lúc như vậy hay sao?
“Bọn tớ giận nhau.”
Khác với những gì tôi nghĩ, Christina không hề có ý định phủ nhận chàng trai đã đưa cô về nhà mỗi ngày, cũng không có ý định từ chối không tâm sự với tôi. Điều này chứng tỏ trong suốt hơn nửa năm không gặp nhau, có điều gì đó đã làm thay đổi cô bạn này, khiến cô ấy dường như trở nên mềm mỏng hơn, cởi mở hơn. Tôi nghi ngờ rằng điều gì đó ở đây, ít nhiều có liên quan đến chàng trai đã đưa cô về nhà hôm ấy.
“Anh ta có phải Andrei không?” Tôi hỏi vào trọng tâm.
“Cái gì? Tất nhiên là không phải.” Christina lúc này đã thể hiện cảm xúc mạnh mẽ hơn, ít nhất là không còn lờ đờ uể oải như ban nãy. Cô bạn cau mày lại, lắc đầu liên tục. “Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên tớ thử cho anh ta một cơ hội để hẹn hò à?”
“Không phải thế.” Tôi bật cười. Mặc dù đúng là tôi đã từng hỏi cô bạn có từng nghĩ đến chuyện đó hay chưa, nhưng nó không có nghĩa là tôi muốn cô hy sinh thời gian và tình cảm của mình cho một người cô không thật sự thích. “Nhưng nếu cậu nói như vậy, thì việc cậu cãi nhau với anh chàng kia, liệu có liên quan đến Andrei không?”
“Ồ, cậu hay thật đấy.” Lần này biểu cảm của Christina đã có vẻ rõ ràng hơn, cô bạn nhìn tôi ngạc nhiên trong một phút, sau đó trút ra một tiếng thở dài. “Đúng là như vậy.”
Hóa ra sau hơn nửa năm trôi qua, anh chàng Andrei vẫn chưa từ bỏ tình cảm của anh ấy dành cho cô. Lý lẽ của anh ta cũng giống hệt như như lý lẽ của rất nhiều những kẻ yêu đơn phương trên thế giới này, đó là: Anh chỉ cần em hạnh phúc thôi, không cần em đáp lại tình cảm của anh, nhưng cũng đừng cấm anh tiếp tục yêu em, vì yêu là quyền cá nhân của mỗi người.
“Ừ thì đó là quyền cá nhân của mỗi người, nhưng anh ta đang dùng cái quyền cá nhân đó để làm phiền tớ.” Christina không giấu được vẻ bực dọc. “Anh chàng mà cậu thấy thường đưa tớ về mỗi tối là Miguel, đồng nghiệp ở chỗ làm thêm của tớ, là người tớ đang thích. Tớ đang tìm mọi cách để lại gần anh ấy hơn, đang cố gắng để thể hiện tình cảm của tớ và làm anh ấy đón nhận nó. Nhưng mà, cậu thấy đấy Anna, mọi kế hoạch của tớ đều hỏng bét khi có sự xuất hiện của Andrei. Anh ta không ngừng tâm sự với mọi người rằng anh ta yêu tớ như thế nào, quan tâm tớ ra sao. Anh ta vẫn mang bữa sáng đến cho tớ, vẫn đề nghị đón tớ sau giờ học hoặc giờ làm. Anh ta khiến cho biết bao nhiêu người nghĩ rằng tớ đã là bạn gái của anh ta rồi. Điều đó khiến tớ khó chịu kinh khủng.
Đỉnh điểm là vừa rồi, anh ta tìm đến cửa hàng mà tớ đang làm thêm và hỏi tớ có thể cùng anh ấy đi ăn tối không. Tớ nói tớ đã có hẹn với Miguel và rồi Andrei bày ra vẻ mặt đầy tổn thương giống như tớ vừa mới bỏ anh ta để theo Miguel vậy. Anh ta khiến Miguel hiểu lầm rằng tớ là kiểu con gái mập mờ với nhiều chàng trai cùng một lúc mà không định nghiêm túc với bất cứ ai. Ừ thì, tớ có thể không quan tâm người khác nghĩ gì về tớ, nhưng bởi vì đó là Miguel, là người tớ thích, tớ phải quan tâm chứ! Và tớ không thể giải thích một cách đàng hoàng được khi mà Andrei cứ liên tục xuất hiện với cái danh nghĩa là Người đang có quyền yêu đơn phương, anh ta đang sử dụng quyền lợi của mình để làm phiền tớ.
Khi tớ nói với anh ta một cách thẳng thắn về cảm nhận của mình, tớ lại nhận được hàng loạt câu hỏi như: Tại sao em lại thích Miguel, anh ấy có gì hơn anh? Tại sao em không thử hẹn hò với anh để thấy rằng anh tốt với em hơn, yêu thương em hơn? Tại sao em không chọn người thích mình để có một tương lai tươi sáng hơn, trong tương lai đó, em không cần lo nghĩ, không cần cố gắng tìm cách để được người ta chú ý, không cần nỗ lực đến kiệt sức để theo đuổi bất cứ ai?
Lúc đó, tớ đã hỏi Andrei rằng: Vậy còn anh thì sao? Anh cũng đang cố chấp chọn người không thích mình đấy thôi. Biết đâu anh cũng đang bỏ qua một người thật lòng thích anh, giống như em đang bỏ qua anh vậy.
Những lời mà Christina nói với Andrei cũng chính là điều mà tôi luôn băn khoăn với chính mình. Cuộc sống này đôi khi trêu chọc con người ta như vậy. Khi chúng ta yêu đơn phương một người, chúng ta luôn ấm ức tự hỏi tại sao đối phương lại không nhìn đến tình cảm của chúng ta, mà lại cứ dõi theo bóng lưng của ai khác. Chúng ta ca thán rằng lẽ ra đối phương nên chọn chúng ta – người chắc chắn thật lòng yêu họ – thay vì chọn người mà họ yêu nhưng lại không biết có yêu họ hay không. Thế nhưng chúng ta lại quên mất rằng, chính chúng ta cũng đang làm điều tương tự, chính chúng ta cũng đang chạy theo người mình yêu, bất kể họ có chọn chúng ta hay không, và bỏ lỡ đằng sau một ai đó – người mà rất có thể chúng ta không hề hay biết, họ đã yêu chúng ta thật lòng.
Rõ ràng phải có một lý do nào đó để giải thích cho điều này. Cá nhân tôi, tôi chỉ có thể nói rằng, ngay cả trong sự mông lung, vô định, ngay cả trong sự vô vọng và cảm giác đau khổ vì một người khiến mình si mê, cũng đã hạnh phúc hơn rất nhiều lần so với việc ở bên cạnh một người mà chúng ta không hề có cảm giác.
Christina nói với tôi rằng, đến cuối cùng rồi cô ấy cũng sẽ không chọn Andrei, cô ấy vẫn sẽ chọn người mà cô ấy thích, dù điều đó nghe có vẻ hơi phũ phàng và tàn nhẫn. Nhưng cô không thể tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ thức dậy bên cạnh một người mà cô không hề yêu, cô không có đủ động lực để pha cho họ một tách cà phê, không có đủ sự háo hức cho mỗi buổi tối cuối tuần cùng họ đi xem phim và ăn tối dưới ánh nến lung linh, lãng mạn. Cô không cảm nhận được niềm vui khi chuẩn bị một món quà bất ngờ cho họ nhân ngày sinh nhật hay kỷ niệm quen nhau, không có hứng thú trò chuyện quá hai giờ đồng hồ vì không tìm thấy tiếng nói chung giữa cả hai. Không ở bên cạnh đúng người mà mình thật sự yêu, cô sẽ quên đi việc tự chăm sóc và trau chuốt cho bản thân, quên đi sự cố gắng, nỗ lực để hoàn thiện chính mình. Không ở bên cạnh đúng người mà mình thật sự yêu, sẽ chẳng có ai để trở thành mục tiêu để cô muốn xinh đẹp, muốn giỏi giang hơn mỗi ngày vì họ.
Vậy nên, cô vẫn không chọn Andrei, dù anh có thích cô như thế nào.
Giải pháp cuối cùng mà Christina quyết định thực hiện, đó là cô đã dứt khoát ngăn chặn mọi hình thức liên lạc với Andrei. Cô không mang trả lại bữa sáng cho anh ấy nữa mà mang đến chia sẻ cho một bạn học khác. Cô lặng lẽ xin đổi lịch học, đổi giờ làm, mỗi ngày đều cố gắng tránh mặt anh chàng si tình ấy. Cô nhận thấy một điều rằng, đôi khi sự mủi lòng hay thương hại cũng có thể để lại hậu quả rất lớn cho cả cô và anh.
Tôi sẽ không khuyên Christina, hay bất cứ ai trong các bạn rằng nên lựa chọn người thích mình hay lựa chọn người mình thích. Suy cho cùng, bạn rồi cũng sẽ đưa ra lý lẽ của riêng bạn. Tôi chỉ hy vọng bất luận sự lựa chọn của bạn là gì, hãy có trách nhiệm với sự lựa chọn ấy, đừng bắt những người xung quanh phải cùng bạn gánh vác hệ lụy đến từ những quyết định mà bạn đưa ra.
Tình yêu của bạn có thể không được hồi đáp, nhưng nó nhất định phải được tôn trọng. Và việc nó được tôn trọng như thế nào, chính là dựa vào cách mà bạn thể hiện nó với người mà bạn yêu.
Tôi thật sự hy vọng sau này, vào dịp sinh nhật kế tiếp của Christina, khi chúng tôi cùng ngồi trên mái nhà để trò chuyện, cái tên Andrei sẽ không được nhắc đến như là một điều gì đó gây rắc rối, khó chịu và ảnh hưởng tiêu cực lên cuộc sống của cô bạn tôi nữa. Bởi vì dù có nói như thế nào, thì tình yêu vốn dĩ nên là một trải nghiệm vui vẻ, hạnh phúc, thay vì mang lại cảm giác mệt mỏi, căng thẳng cho người trong cuộc.
Nếu bạn yêu một người và người ấy không yêu bạn, điều đó chẳng có gì đáng trách. Nhưng nếu bạn yêu một người và người ấy thậm chí có ác cảm với bạn, thì tôi nghĩ bạn nên xem lại cách yêu của mình.