“Thích một người, chính là khi em có thể nghe thấy cả tiếng bước chân của người ấy lẫn trong tiếng bước chân của hàng ngàn người đi ngang qua mình. Tại sao ư?Bởi vì bước chân của chín trăm chín mươi chín người đó đều đặt trên mặt đất, duy chỉ có bước chân của người ấy là đặt lên trái tim em...”
Trong chuyện tình cảm, tôi vốn chưa bao giờ dám tự nhận mình là một quân sư.
Có nhiều người nói với tôi rằng, những kẻ chuyên đi tư vấn tâm lý tình cảm cho bạn bè, đa số là những kẻ chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Vào những ngày còn học cấp ba, tôi thường xuyên bị bạn bè dùng “chân lý” này để trêu chọc. Một vài trong số họ còn mạnh dạn dự đoán, tôi mà còn tiếp tục nghe kể chuyện, tiếp tục “gỡ rối tơ lòng” giúp mọi người thế này, đến lúc học hết trung học cũng không tìm được bạn trai. Mỗi lần bị “cảnh báo” như vậy, tôi thường sẽ chỉ xua tay cười trừ, bảo rằng còn lâu mình mới tin chuyện hoang đường đó. Tôi nói, tình yêu đối với tôi là thứ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nó chẳng lựa chọn thời gian, địa điểm hay đối tượng gì cả. Khi nào nó cảm thấy muốn xuất hiện với tôi, ắt nó sẽ xuất hiện. Làm gì có chuyện nó sẽ vì tôi thích tư vấn tình cảm cho bạn bè mà tránh xa tôi ra?
Thế nhưng, bất luận khi ấy tôi có ra sức tranh luận, giải thích, biện minh như thế nào, thì chuyện tôi không có bạn trai, vẫn là sự thật không thể chối bỏ.
Nếu bạn còn nhớ, tôi đã đề cập trước đó về việc tôi đã nhập học muộn mất mấy tuần vào học kỳ đầu tiên của năm cấp ba. Sự cố này khiến tôi gặp một chút khó khăn trong việc hòa nhập với các bạn mới vốn đã làm quen với nhau trong thời gian tôi không có mặt, đồng thời bỏ lỡ không ít cơ hội tham gia vào các câu lạc bộ mà tôi yêu thích, cuối cùng đành phải đăng ký vào câu lạc bộ ẩm thực, dù tôi không quá say mê, cũng không quá tự tin vào khả năng của bản thân trong lĩnh vực này. Nhưng trong tình huống lúc bấy giờ, tôi gần như không có sự lựa chọn nào khác.
Sang học kỳ tiếp theo, vì lý do một vài câu lạc bộ có sự thay đổi về nhân lực và phương hướng hoạt động, họ bắt đầu các đợt tuyển thành viên mới, cảm thấy đây là cơ hội tốt của mình, tôi cũng xin rút khỏi câu lạc bộ ẩm thực và đăng ký vào một nhóm nghiên cứu về tài chính và thị trường chứng khoán dành cho học sinh cấp ba. Tôi tin rằng tại đây, tôi có thể tiếp xúc với các con số, có thể học hỏi, trau dồi các kiến thức về lĩnh vực mình yêu thích nhất cũng như phát huy tất cả những điểm mạnh của bản thân, cống hiến các kinh nghiệm và kỹ năng mình có để phát triển câu lạc bộ. Nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới được sinh hoạt cùng một nhóm người có cùng niềm đam mê, tôi đã quá hào hứng đến mức không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Ngay sau ngày nộp đơn rút khỏi câu lạc bộ ẩm thực, tôi đã đến gặp trưởng nhóm Nghiên cứu tài chính, bày tỏ nguyện vọng muốn trở thành một thành viên trong nhóm.
Tôi gặp Alex cũng chính vào thời điểm này.
Alex có mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương trầm tĩnh, không phải màu xanh trong veo như bầu trời buổi sớm, mà là kiểu xanh hơi ngả về đen, tối màu, và ít khi bộc lộ cảm xúc. Lần đầu nhìn thấy anh là lúc tôi vừa mở cánh cửa của phòng sinh hoạt dành cho nhóm Nghiên cứu tài chính.
Anh đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cúi đầu viết những con số lên mặt giấy thành từng hàng đều đặn, thẳng tắp. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc đó, bởi vì không biết tay nắm cửa ra vào vừa bị hỏng, tôi đã lỡ tay tạo ra tiếng ồn khá lớn. Tôi đoán rằng nếu như có ai đó ở trong phòng, họ sẽ phải giật mình ngẩng đầu lên và thậm chí là cau mày khó chịu khi không gian yên tĩnh của họ bị làm phiền. Thế nhưng, Alex lại không hề có phản ứng gì. Anh chỉ rời mắt khỏi trang giấy, nhìn về phía tôi, sau đó quay trở lại với công việc dang dở của mình, không hề biểu lộ một chút biểu cảm nào. Phong thái ung dung bình tĩnh của anh khiến tôi thật sự ấn tượng, đồng thời cũng có chút dè dặt. Trong phòng sinh hoạt hiện tại không có ai, nếu tôi một lần nữa khiến anh mất tập trung với những câu hỏi của mình, thì có phải tôi sẽ vô tình để lại ấn tượng xấu hay không? Rằng Anna Turner là một cô gái phiền phức, lúc nào cũng thích quấy rối, gây ồn ào, không cho người khác tập trung làm việc.
Nghĩ đến điều đó, tôi lại càng chột dạ.
Từ trước đến nay tôi vốn ít khi nào quan tâm nếu như có ai đó cảm thấy không vừa mắt với sự xuất hiện của tôi, bất đồng quan điểm với tôi hoặc chỉ đơn giản là không thích tôi, nhưng ấy là đối với những yêu ghét thường tình, còn đối với những hiểu lầm, tôi thật sự không chắc bản thân có thể cứ thế bỏ qua. Tôi không thích cảm giác người khác đánh giá điều gì đó không đúng về tôi, càng không thích khi họ chỉ vì một vài ấn tượng ban đầu mà đánh giá sai lầm về tôi. Vì vậy, nếu tôi cảm thấy bản thân đang có nguy cơ đối diện với những điều đó, tôi nhất định sẽ cố gắng suy nghĩ tìm cách thay đổi.
Vào khoảnh khắc ở căn phòng sinh hoạt đó, tôi đã lựa chọn im lặng, không hỏi bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng chọn một góc bàn, cách xa anh chàng kiệm lời kia, hy vọng rằng ai đó trong nhóm Nghiên cứu tài chính sẽ bước vào để tôi có thể hỏi han và đề cập đến việc tham gia câu lạc bộ của họ. Nhưng rồi sau hơn hai giờ chờ đợi, tôi vẫn chẳng gặp bất cứ ai khác, còn anh chàng kia, thì vẫn ngồi chăm chú với những dãy số của mình.
Được rồi, tôi biết sẽ có vài người trong số các bạn đọc ở đây cảm thấy tư tưởng của tôi hơi trẻ con, và sai trái. Nhưng thôi nào, lúc đó tôi chỉ mới 16 tuổi thôi, thế giới của hầu hết những cô cậu thiếu niên 16 tuổi còn có thể khó chịu về điều gì hơn là sự nhìn nhận sai lầm của người khác về bản thân họ cơ chứ? Bạn không thể trách tôi chỉ bởi vì tôi không muốn một người – người đó rất có thể là thành viên cùng câu lạc bộ mà tôi muốn tham gia – hiểu lầm tôi và nghĩ rằng tôi là một kẻ không hiểu chuyện, không biết giữ ý tứ và thiếu tôn trọng không gian riêng tư của người khác được. Trong vòng hai giờ đồng hồ đợi thành viên khác của nhóm nghiên cứu, tôi lại càng cảm thấy lúng túng và lo ngại nhiều hơn. Mắt tôi vô thức nhìn chằm chằm vào lưng chàng trai ấy, trong đầu tràn ngập những ái ngại, băn khoăn. Cứ như thế suốt hai giờ đồng hồ, cho đến khi tôi nghĩ có lẽ bản thân nên đưa ra quyết định ngay bây giờ – hoặc chủ động hỏi han và cải thiện hình ảnh của bản thân mình với chàng trai lạ mặt, hoặc đứng lên và rời khỏi căn phòng này, cố gắng lờ đi sự khó chịu về cái suy nghĩ rằng, tôi sẽ không bao giờ biết liệu việc tôi có mặt ngày hôm nay có làm phiền anh ấy hay không, có trở thành một ấn tượng xấu với anh ấy hay không?
Nhưng trước khi tôi kịp hạ quyết tâm đứng dậy, anh ấy đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, anh ấy đã đi trước tôi một bước.
“Em có phải là Anna Turner không?” Anh cất giọng hỏi.
Diễn biến như thế này không hề nằm trong dự đoán của tôi, vì thế tôi thậm chí còn chưa biết nên phản ứng như thế nào, chỉ đứng lên trả lời trong sự bối rối.
“À, vâng, đúng là em ạ.”
“Xin lỗi em.” Trong khi tôi còn đang luống cuống, anh đưa tay lên gãi đầu, mái tóc màu vàng vì thế mà hơi xao động, mất đi sự gọn gàng ban đầu. “Anh được nhóm trưởng phân công ở đây đón thành viên mới, nhưng vì tập trung quá mà quên đi mất.”
Trong một phút, tôi đã len lén trút ra một hơi thở dài đầy nhẹ nhõm. Ít nhất thì cả hai chúng tôi đều đã vô tình thất thố với người còn lại.
“Không sao đâu ạ.” Tôi nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên của mình, mỉm cười chìa tay về phía anh. “Ban nãy em cũng đã gây ồn ào, làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Chúng ta xem như huề nhé?”
Người thiếu niên trước mặt tôi nở một nụ cười nhè nhẹ, trên má anh xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ xíu, không quá nổi bật, nhưng cũng đã khiến một người hay quan sát và để tâm đến những chi tiết nhỏ như tôi phải đưa mắt nhìn sang. Anh bắt tay với tôi, tự giới thiệu:
“Tên anh là Alex Cooper, rất vui được gặp em.”
Trong cuộc đời này, số phận luôn sẽ có những sự sắp đặt dành cho mỗi người, trong sự sắp đặt đó, bạn quen biết ai, bỏ lỡ ai, ở bên cạnh ai và không bao giờ gặp lại ai, đều đã được an bài từ trước. Chân lý ấy sau này càng lớn lên, tôi càng cảm thấy không sai chút nào. Giả sử ngày hôm đó, trưởng nhóm Nghiên cứu tài chính không bận việc và giao lại nhiệm vụ tiếp nhận thành viên mới cho Alex, tôi không chắc mình có thể thân thiết với anh. Giả sử ngày hôm đó, người mà tôi gặp mặt khi đẩy cánh cửa phòng bị hỏng không phải Alex, chúng tôi đã không cùng nhau nhắc nhớ về cuộc nói chuyện ngượng ngùng nhưng cũng vô cùng khó quên của cả hai. Giả sử ngày hôm đó nếu tôi thậm chí quyết định không đến phòng sinh hoạt, hoặc đến vào hôm sau, thì có lẽ tôi đã không cần phải ngồi đợi suốt hai giờ đồng hồ và nhận được lời xin lỗi chủ động từ anh. Có rất nhiều những điều “giả sử” như vậy mà tôi và bạn không thể tiên liệu được, không thể đoán biết được. Tôi vẫn thường nghĩ về những mối lương duyên mình đã gặp trên đường đời theo cách đó, để trân quý từng người đến và đi, để cố gắng vun đắp và gìn giữ những ai còn ở lại.
Tôi nhớ đã từng đọc hoặc từng nghe ở đâu đó rằng, kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới có duyên gặp gỡ. Tất nhiên, đây có lẽ chỉ là một trong những câu trích dẫn từ một cuốn tiểu thuyết hay tản văn lãng mạn nào đó được các cô gái truyền tai nhau. Độ chính xác của nó là bao nhiêu phần trăm, tôi không xác định được, và cũng thường không tin vào chúng. Thế nhưng, nếu điều ấy là sự thật, thì tôi đoán rằng kiếp trước tôi hẳn đã quay đầu nhìn Alex rất nhiều, rất nhiều lần, chắc chắn là nhiều hơn con số năm trăm mà mọi người nói đến, bởi nếu không, làm sao tôi lại có cơ hội được quen biết anh, được gắn bó với anh trong một khoảng thời gian dài như vậy, nếu không, làm sao tôi chúng tôi lại trở thành một mảnh ký ức đặc biệt của nhau, đặc biệt đến mức không có bất cứ ai, hoặc bất cứ thứ gì có thể thay thế được?
Alex Cooper chính là người đầu tiên mà tôi thích, người đầu tiên dạy tôi biết như thế nào là rung động với một người.
Sau này, qua một vài lần trò chuyện, tôi biết được Alex là bạn thân của trưởng nhóm Nghiên cứu tài chính mà tôi tham gia. Ban đầu anh ấy vốn chẳng định tham gia vào bất cứ câu lạc bộ nào, nhưng người bạn trưởng nhóm của anh – Steve – lại cố gắng thuyết phục anh cùng thành lập một câu lạc bộ của riêng mình. Trường trung học của tôi khi đó vẫn chưa có ai thật sự hứng thú với lĩnh vực tài chính, hoặc nếu có, thì số lượng cũng quá ít để có thể được công nhận như một câu lạc bộ chính thống. Steve và Alex là hai thành viên đầu tiên. Họ gần như phải làm mọi thứ mà không có sự tài trợ của nhà trường như các câu lạc bộ khác. Họ tự thiết kế tờ rơi, suy nghĩ khẩu hiệu, soạn thảo bộ nội quy hoạt động, tìm cách gây quỹ, và kiên nhẫn chờ đợi đến khi họ có thêm nhiều thành viên hơn.
Dù trên danh nghĩa, Steve là người thành lập câu lạc bộ và trở thành trưởng nhóm, nhưng thực tế Alex lại là người đóng góp vào việc xây dựng cũng như duy trì câu lạc bộ nhiều hơn. Tôi nghe chính Steve kể lại, trước đây Alex không muốn tham gia vào bất cứ tổ chức, hội nhóm nào, là vì cảm thấy không thích các hoạt động tập thể, Alex thích sự yên tĩnh, nhưng lại không thích ở trong thư viện – nơi mà anh không thể biết trước liệu rằng sẽ có ai đó đột nhiên đẩy cửa vào tìm sách, hoặc ngồi xuống đọc sách trên cùng một chiếc bàn lớn mà anh đang ngồi hay không. Xét cho cùng, thư viện cũng là nơi công cộng, anh không thể quyết định được việc có người can thiệp vào không gian đơn độc đầy thoải mái của anh hay không. Và nếu thật sự có người bước vào, đánh động thế giới yên tĩnh của anh, anh sẽ không thể không tương tác, mà anh thì lại không thích thú gì chuyện tương tác với mọi người giữa lúc đang tập trung suy nghĩ.
Đó là lý do Alex luôn chọn ngồi lại trong phòng học và tận hưởng không gian một mình sau khi chắc chắn rằng các bạn học của anh đều đã trở về nhà và sẽ không một ai bất thình lình quay trở lại. Giả sử có một trường hợp hy hữu ai đó muốn ngồi lại giải quyết xong các bài tập trước khi về nhà, thì ít nhất họ cũng sẽ ngồi ở chiếc bàn học cá nhân của họ, không ảnh hưởng gì đến riêng tư của anh. Nói chung Alex là kiểu người gần như tôn thờ khoảng không gian trầm lặng và yên tĩnh của riêng mình. Và nếu không phải bởi Steve đã chơi thân với anh từ thời cấp hai, thì chắc có lẽ anh sẽ không dễ dàng chịu hy sinh thời gian và tất cả những thói quen của mình đến thế.
Trong quá trình câu lạc bộ đang xây dựng và từng bước đi vào hoạt động, có rất nhiều lần Steve chán nản đến mức muốn từ bỏ. Anh ta thuộc kiểu năng động, nhiều ý tưởng, nhưng lại nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Bất luận là công việc hay dự án gì, anh ta thường đòi hỏi được nhìn thấy kết quả trong thời gian ngắn nhất, giới hạn chịu đựng của anh ta chỉ kéo dài đến khoảng từ ba đến bốn tháng. Và tất nhiên, với giới hạn ngắn ngủi đó, anh ta khó có thể cảm thấy vui vẻ gì với việc số lượng thành viên trong câu lạc bộ không quá mười người. Steve muốn giải tán câu lạc bộ không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần như thế, Alex luôn luôn là người ngăn anh ta lại, khuyên anh ta nhẫn nại, kiên trì, động viên tinh thần của anh ta, giúp đỡ anh ta thực hiện các công tác cần thiết để quảng bá cho câu lạc bộ, thậm chí đôi khi Alex sẵn sàng bỏ tiền túi của mình để đóng góp vào cơ sở vật chất cũng như những hoạt động khác nhằm duy trì sự tồn tại cho câu lạc bộ.
Chưa bao giờ Alex tính toán hay phàn nàn với bạn mình, cũng chưa bao giờ anh muốn được Steve đề cập đến anh như là một người có đóng góp đặc biệt hay có ý nghĩa gì đó to lớn. Alex không thích những gì quá ồn ào, khoa trương. Anh nói, những gì anh làm để giúp Steve cũng như giúp câu lạc bộ, đều chỉ bởi vì anh muốn thế, và rằng anh cũng nhận được lợi ích là có một không gian yên tĩnh cho riêng mình tại phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, Alex nói, đều là vì bản thân mình cả thôi, nên chẳng cần thiết phải được kể tên làm gì.
Những chuyện này, về sau, khi đã thân thiết hơn một chút, tôi mới được nghe Steve đích thân kể lại.
Alex là chàng trai rất kiệm lời, đặc biệt kiệm lời nhất khi đề cập đến bản thân. Anh không thích nghe bất cứ ai nói về anh, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu. Anh bảo điều đó khiến anh cảm thấy thiếu tự nhiên khi trò chuyện hoặc tiếp xúc với người khác. Từ khi còn bé, Alex đã hoàn toàn hài lòng với hình ảnh là một kẻ vô danh ngồi khuất trong góc lớp, ngày ngày tháng tháng chẳng người nào hỏi thăm. Nếu cuộc đời là một bộ phim thì vai diễn mà anh mong muốn là một trong hàng chục thực khách không lời thoại ngồi ăn cùng nhà hàng với cặp đôi nhân vật chính đang hò hẹn; một nhân viên công chức bình thường, đi làm cho chi nhánh của một công ty mà nam chính đang làm; hay thậm chí, là một thanh niên chạy vụt qua màn hình khi đại chiến siêu anh hùng diễn ra. Alex không phải là kẻ không có chí tiến thân, nhưng anh không thích sự phiền phức của việc được quá nhiều người biết đến.
Dù vậy, tôi vẫn phải lòng anh.
Năm đó tôi mới 16 tuổi, tôi thậm chí còn chưa từng biết cảm giác phải lòng ai đó là như thế nào. Tôi chỉ mơ hồ nhận thấy có những rung động hết sức nhẹ nhàng xuất hiện trong khoảng thời gian tôi và anh tiếp xúc cùng nhau. Đôi khi, bạn sẽ thích một người mà chẳng có bất cứ lý do nào rõ ràng cả. Bạn tự hỏi mình rằng, bạn rung động với đối phương vì sự hài hước của họ, vì tài nghệ nấu ăn của họ, vì vẻ bề ngoài mảnh mai của họ, nhưng thực chất, điều mà bạn rung động ở họ không phải là bất cứ điều gì trong tất cả những điều đó, hoặc cũng có thể là tất cả những điều đó, bạn không cần phải cố gắng lý giải chúng làm gì, tôi nói nghiêm túc đấy. Bởi vì tôi đã từng thử tự mình lý giải, nhưng lần nào cũng thất bại. Tôi không làm sao luận ra được nguyên nhân khiến tôi phải lòng anh, tôi chỉ biết rằng, khoảng thời gian đó, mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua, bất kể khi nào nhìn thấy anh, tôi lại có thêm cho mình một lý do để tiếp tục thích anh.
Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đen đỏ khoác ngoài áo phông trắng, đúng là sự kết hợp màu sắc mà tôi yêu thích.
Hôm nay tôi bắt gặp anh đang chơi bóng bàn trong giờ thể dục của lớp anh, cái cách anh xoay cổ tay khi phát bóng thật khiến tôi mê mẫn.
Hôm nay anh không ăn thức ăn nhanh ở cửa hàng mà tự làm món bánh mì phết mứt dâu tằm, tôi thích kiểu con trai biết tự chuẩn bị bữa sáng cho bản thân.
Hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ, anh mặc kệ sự ồn ào ngoài sân trường để thiết kế mẫu bảng phân tích tài chính dành cho các tổ chức nhỏ. Tôi thích kiểu người giỏi giang và có khả năng tập trung cao như thế.
Hôm nay anh ấy lại giúp Steve thiết kế tờ rơi chuẩn bị cho đợt tuyển thành viên tiếp theo. Như thường lệ, anh ấy vẫn không nhận bất cứ khoản tiền hỗ trợ nào từ bạn mình. Tôi thích kiểu người hào hiệp và hết lòng vì bạn bè.
Hôm nay anh ấy nhìn thấy tôi loay hoay với đống bài tập Ngoại ngữ. Cho dù anh không phải một người quá xuất sắc về ngoại ngữ, anh vẫn muốn cùng tôi giải quyết chúng. Trong quá trình nghe anh giảng bài, tôi phát hiện hóa ra đôi khi anh cũng không hề kiệm lời như những gì tôi thường thấy. Cũng có lúc, anh nói rất hăng say, nhất là về các lĩnh vực mà anh thật sự quan tâm.
Hôm nay anh ấy đến thư viện để mượn những cuốn sách về thiên văn và khoa học vũ trụ. Anh thật sự đọc và nghiền ngẫm chúng chứ không cố tỏ ra bản thân khác biệt. Tôi thích dáng vẻ của anh khi cẩn thận đánh dấu lại từng dòng chữ mà anh cho là thú vị trong sách.
Tâm tư của tôi chính là như vậy. Bất luận hôm ấy tôi gặp Alex trong trạng thái nào, dáng vẻ của anh ấy có ra sao, tôi vẫn có thể tìm thấy một điểm nào đó để mình thích ở anh. Khác với chị Joyce khi phải lòng vị giáo sinh trẻ tuổi Frank, tôi không ngộ nhận hay ảo tưởng về tính cách và con người Alex, tôi đứng đủ xa để nhìn thấy anh có những ưu điểm và khuyết điểm gì. Ví dụ, đôi lúc Alex rất thờ ơ, nhất là khi anh bắt đầu tập trung vào các con số và bảng tính của mình. Những lúc như thế, Steve thường nói rằng cho dù trời có sập xuống đi nữa thì cũng chẳng thể làm Alex bận tâm.
Tôi đã từng nghĩ câu nói đó của Steve chỉ là một câu bông đùa, nhằm phóng đại mức độ tập trung của Alex mà thôi. Cho đến một ngày nọ, câu lạc bộ chúng tôi đang cùng nhau họp bàn về kế hoạch đăng ký tham gia giải toán trên các tạp chí dành cho học sinh trung học để có cơ hội nhận giải thưởng làm kinh phí hoạt động cũng như gây quỹ cho câu lạc bộ. Alex lúc đó chẳng có ý kiến gì, chỉ nói chúng tôi cứ thảo luận tự nhiên rồi đưa ra phương hướng cuối cùng, anh sẽ dựa theo quyết định cuối cùng của chúng tôi mà thực hiện. Bởi vì đã quá quen với tính cách này của anh, chúng tôi không phàn nàn gì, để anh một mình yên tĩnh ngồi ở một bàn khác, chăm chú vào những biểu đồ của riêng anh.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như vài giờ sau đó bọn tôi không kéo nhau ra ngoài sân trường để xem câu lạc bộ Yêu động vật thực hiện chương trình kêu gọi quyên góp cho động vật có chủ đã qua đời hoặc bị chủ bỏ rơi, không ai chăm sóc. Theo những gì chúng tôi được biết thì đây là một trong những câu lạc bộ có nhiều ý tưởng gây quỹ vô cùng hấp dẫn và độc đáo, vì thế, chúng tôi quyết định tạm dừng cuộc họp để ra ngoài xem bọn họ tổ chức vận động, nhân tiện học hỏi theo các ý tưởng của họ để phát triển cho câu lạc bộ của mình. Quả nhiên, buổi vận động của họ rất thú vị, chúng tôi mải xem mà quên mất Alex còn ở trong văn phòng. Đến tận khi cuối chiều, chúng tôi cứ thế vừa ra về vừa cùng nhau bàn bạc về buổi vận động ấy, về việc những con thú cưng đáng yêu như thế nào và chúng tôi có thể tham khảo được gì từ họ. Khi cả nhóm tạm biệt nhau ở trạm xe, tôi nhận được điện thoại của Alex và giật mình phát hiện ra chúng tôi đã “bỏ quên” anh ấy ở trong căn phòng đó. Anh gọi để nhờ tôi đến giúp anh vì cửa phòng đã được bác bảo vệ khóa lại từ bên ngoài lúc nào không hay. Có lẽ Alex đã ngồi ở một góc khuất và bác ấy không nhìn vào tận trong đó để có thể thấy được anh.
Tất nhiên, tôi không từ chối, cho dù đã rời khỏi trường một quãng đường rất xa rồi. Tôi thậm chí còn lấy làm vui vì cuộc gọi này. Tôi biết tính cách của Alex, anh sẽ không bao giờ gọi điện để nhờ vả tôi, trừ khi anh không còn cách nào khác. Một số người có xu hướng dễ động lòng với những ai hay nhờ cậy họ, điều này liên quan đến cảm giác tự hào khi bản thân được tin tưởng. Tôi cũng là một trong những người như thế. Tôi không rõ bởi vì Alex thường nghĩ đến tôi khi có chuyện cần giúp đỡ mà tôi thích anh; hay chính bởi vì tôi thích anh mà trở nên nhiệt tình, vui vẻ khi anh gọi điện nhờ giúp đỡ. Tôi chỉ nhớ rằng bản thân đã luôn cảm thấy cực kỳ vui vẻ khi được trở thành người mà Alex tín nhiệm nhất, mà anh thì hầu như rất hiếm khi tín nhiệm bất cứ một ai trong cuộc đời đầy lặng lẽ của mình.
Chiều hôm đó, khi tôi quay lại trường và mượn bác bảo vệ chìa khóa để mở cửa cho Alex, anh vẫn không có chút nào nổi giận hay khó chịu vì bị mọi người bỏ quên. Chúng tôi cùng nhau tản bộ đến trạm xe, trên đường đi, anh nói với tôi rằng anh biết điểm yếu lớn nhất của mình là một khi đã tập trung vào việc gì, anh sẽ hiếm khi quan tâm đến những việc khác. Anh thú thật, buổi chiều lúc chúng tôi kéo nhau ra ngoài xem vận động gây quỹ, anh thậm chí còn không biết chúng tôi đã đi rồi hay chưa. Đến lúc anh ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ sổ sách thì phát hiện ra bản thân đã bị kẹt lại bên trong.
“Chuyện này không phải lần đầu xảy ra đâu.” Alex nhún vai, giọng nói như thể đang tỏ ra thản nhiên. “Anh cũng quen rồi.”
“Em xin lỗi.” Tôi đột nhiên cảm thấy áy náy, không dám nhìn vào mắt anh mà chỉ ấp úng nói một câu.
“Sao em lại xin lỗi cơ?” Alex nhướng mày, có vẻ không hiểu lý do của câu xin lỗi ấy.
“Vì em cũng là một trong số những người đã để anh ngồi lại trong phòng sinh hoạt một mình. Kỳ thực không phải là em quên đâu, mà vì em tưởng rằng giờ này chắc anh đã về mất rồi.” Tôi giải thích. “Em nghĩ không một ai thích cảm giác bị bỏ lại bởi chính bạn bè của mình cả, cho dù anh luôn khăng khăng anh thích cuộc sống vô danh như thế nào. Nếu là em, lúc ngẩng đầu lên và phát hiện tất cả bạn bè đều bỏ về hết, không ai ở lại đợi mình, không ai giữ cửa mở cho mình, chắc chắn em sẽ rất buồn.”
Alex dừng bước để nhìn tôi, trong khoảnh khắc đó, tôi chợt cảm thấy hồi hộp và căng thẳng đến nỗi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Anh ấy nhìn tôi, và tôi thì không rõ đã bao nhiêu phút trôi qua trong suốt khoảng thời gian anh nhìn tôi. Tôi nghe thấy không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng trái tim tôi đập mạnh nơi lồng ngực non trẻ. Tâm trạng tôi khi đó cực kỳ lo lắng, cũng cực kỳ phấn khích. Tôi lo lắng anh sẽ nghe thấy âm thanh mạnh mẽ phát ra từ trái tim tôi, sẽ tự hỏi âm thanh đó tại sao lại phát ra từ tôi, và tại sao lại phát ra vào lúc này. Nhưng tôi phấn khích khi nghĩ đến tình cảm của mình có thể đang từng chút một được anh nhận ra. Thời gian Alex nhìn tôi càng lâu, gương mặt tôi càng trở nên nóng bừng. Tôi cảm thấy vui mừng vì cả hai đang ở trong buổi chiều chập tối, chắc chắn anh không thể nhìn thấy rõ tôi đang bối rối như thế nào dưới ánh mắt của anh. Mất một lúc sau, dường như ý thức được bầu không khí giữa cả hai đang thiếu tự nhiên, anh mới khẽ chớp mắt một cách bối rối, sau đó mỉm cười vươn tay xoa đầu tôi, cất giọng trấn an:
“Không, anh không trách em hay bất cứ người bạn nào của anh cả. Anh cũng có đôi lúc bỏ rơi mọi người, theo một cách nào đó. Em nghĩ thử xem, trong lúc mọi người đang vui vẻ bàn luận, anh đã tách mình ra và làm công việc của riêng mình. Trong lúc Steve muốn có một người cộng sự để ghi tên vào vị trí ‘Đồng sáng lập’ của câu lạc bộ, anh lại từ chối cậu ấy với lý do ‘Không muốn ai biết đến tên mình’. Trong lúc bạn bè cùng lớp anh đang sôi nổi đóng góp ý kiến cho các hoạt động trong lễ hội, anh lại đeo tai nghe để bỏ ngoài tai mọi tiếng ồn và tập trung vào thứ anh thật sự quan tâm. Nói chung, có không ít lần anh vô ý xử sự không phải với những người xung quanh mình chỉ vì bản tính thích tách biệt của anh. Dù họ không nói ra, nhưng anh nghĩ điều đó làm họ tổn thương ít nhiều. Anh không thay đổi được phần tính cách ấy, cho nên anh sẽ không cảm thấy buồn khi những chuyện giống như ngày hôm nay xảy ra. Anh hoàn toàn thoải mái, thật đấy.”
Alex dừng một chút như muốn đợi tôi tiếp thu một cách trọn vẹn điều anh đang muốn nói, sau đó nụ cười của anh trở nên tươi hơn:
“Dù vậy, anh vẫn rất vui khi em quay lại giúp anh. Cũng rất vui khi em nghĩ đến cảm xúc của anh, Anna. Chưa từng có một ai làm điều đó với anh từ trước đến giờ. Em là người đầu tiên.”
Tôi có cảm giác như mình không còn đứng trên mặt đất nữa, bạn có hiểu cảm giác đó không? Khi người mà bạn thầm thích nói với bạn rằng, bạn là người đầu tiên, hoặc là người đã làm điều gì đó đặc biệt, điều gì đó có ý nghĩa với họ. Cho dù lời họ nói ra chỉ là ngẫu hứng, bạn cũng sẽ không thể cưỡng lại được cảm giác hạnh phúc, phải không? Tôi dù có tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng yêu thích những điều nhẹ nhàng, ấm áp. Đặc biệt khi tôi rung động trước một người, những lời ấm áp mà người ấy nói, những hành động nhỏ nhặt nhưng dịu dàng mà người ấy làm, đều có thể in hằn vào tâm trí, vào trái tim tôi thật lâu. Tựa như lúc này, khi viết về buổi tối cùng Alex chuyện trò, tôi vẫn không thể quên được mình đã từng trải qua một kỷ niệm đẹp đẽ như thế. Có thể đối với Alex, đây chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, vô thưởng vô phạt, không có gì đáng nhớ, nhưng đối với riêng tôi, đó là một hồi ức khó quên. Sau này cho dù tôi có kết giao với bao nhiêu bạn bè, cùng họ tâm sự, chia sẻ không biết bao nhiêu chuyện, nhưng Alex vẫn sẽ là chàng trai đầu tiên mở lòng với tôi nhiều như vậy, chàng trai đầu tiên cho tôi cảm giác được tôn trọng và tín nhiệm lớn lao như vậy.
Tôi ôm lấy câu chuyện ngày hôm đó với anh vào cả trong những giấc mơ thời thiếu nữ. Từ sau ngày hôm đó, hầu như tối nào tôi cũng sẽ nghĩ một chút về những lời anh nói, về bàn tay ấm áp của anh khi xoa đầu tôi, về ánh mắt trìu mến dịu dàng, về lời cảm ơn chất chứa thâm tình khiến tôi có cảm giác mình là cô gái may mắn nhất trong đời. Rất nhiều đêm, tôi tự nhủ bản thân không được phép ảo tưởng, những ảo tưởng có thể trở thành mối hiểm họa đối với các cô gái. Tôi đã từng chứng kiến không ít bạn bè của tôi khăng khăng nói rằng người này thích mình, người kia muốn hẹn hò với mình, để rồi sau đó nhận ra tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta rất dễ dàng rơi vào những cái bẫy tưởng tượng như thế: Người ta cười một cái liền nghĩ rằng người ta chỉ cười với mỗi mình mình; người ta đối tốt một chút liền nghĩ rằng người ta có ý muốn chăm sóc, bảo vệ mình dài lâu; người ta nói với mình vài câu liền nghĩ rằng người ta muốn cùng mình thương thảo trăm năm.
Kỳ thực rất có thể lý do chỉ là vì họ nhân tiện mỉm cười, nhân tiện đối xử tốt, nhân tiện muốn có người trò chuyện mà thôi. Tưởng tượng càng nhiều lúc vỡ mộng sẽ càng đau, tôi không phải là một cô gái giỏi chịu đau, vậy nên trong mối tình đơn phương này, tôi sẽ cực kỳ, cực kỳ thận trọng, càng ít ảo tưởng về tình cảm của đối phương bao nhiêu, nguy cơ đau khổ vì vỡ mộng càng thấp bấy nhiêu.
Tôi có thể tự tin rằng năm 16 tuổi, tôi có cách yêu tỉnh táo hơn những người bạn gái đồng trang lứa mà tôi quen biết thời ấy. Cụ thể, tôi không mù quáng khẳng định rằng tôi thích toàn bộ con người Alex. Trong quá trình dành tình cảm cho anh, tôi vẫn nhìn ra đâu là tật xấu, đâu là những điểm mà tôi cho là khuyết điểm ở anh. Nhưng bởi vì tôi thích anh, cho nên bất chấp tất cả những hạn chế mà tôi nhìn thấy được, tôi vẫn không thể ngừng dành tình cảm cho anh, thậm chí chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một cách vô điều kiện.
Không một ai nhận ra tôi đã thích Alex như thế nào trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi không phải kiểu người có thể dễ dàng để lộ tâm tư của mình. Cô bạn thân Emily đã nói với tôi, nếu cô ấy đem lòng thích một ai đó, cô ấy sẽ không ngần ngại để cho cả thế giới này biết điều đó. Cụ thể, khi biết tôi đang âm thầm đơn phương Alex mà không có ý định tỏ tình, cô ấy đã liên tục tỏ ra bất mãn và luôn miệng “thuyết giáo” tôi rằng:
“Tại sao chúng ta lại phải giấu giếm khi chúng ta yêu thích một người? Yêu thích một người đâu có gì là sai? Cậu cảm mến họ, dành tình cảm cho họ, vậy cậu càng nên nói với họ.
Biết đâu họ cũng đang để ý đến cậu thì sao? Con gái chủ động không có gì đáng xấu hổ cả. Cậu không cần tình cảm phải được đáp trả, chỉ cần một lần đứng trước mặt người cậu thích, nhân lúc bầu trời vẫn trong xanh, nhân lúc gió còn thong thả, tự do rong ruổi trên mái tóc xinh đẹp của cậu, nhân lúc trái tim cậu vẫn căng tràn sức sống, nhân lúc cậu còn giữ trong lòng một tình cảm tinh khôi, đơn thuần, nhân lúc anh ấy vẫn còn chưa bị thời gian làm cho thay đổi. Cậu nhất định phải cho anh ấy biết cậu thích anh ấy như thế nào, và sự tồn tại của anh ấy có ý nghĩa ra sao trong cuộc đời cậu. Tình yêu không phải là để giấu giếm, tình yêu chính là để thể hiện ra.”
Cá nhân tôi luôn biết rằng tôi và Emily sở hữu hai quan điểm, hai suy nghĩ, hai tính cách không giống nhau. Đó không hẵn là đối lập hay khắc khẩu, nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt. Trong trường hợp này, có thể là do tôi cảm thấy bản thân không đủ táo bạo, không đủ tự tin, hoặc thậm chí là không đủ sức chịu đựng nỗi đau khi bị từ chối, cho nên tôi đã từ chối làm theo lời Emily, dù sâu trong thâm tâm tôi biết lời của cô bạn không phải là không có lý.
Tôi cứ như vậy chôn chặt tình yêu của mình vào nơi sâu kín nhất trong lòng. Trước mặt Alex, tôi đều vui vẻ nói cười, chẳng hề bất cẩn tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ. Tôi tự nhận thấy bản thân cực kỳ tài giỏi trong việc giả vờ tỏ ra tự nhiên, tỏ ra mình không có bất cứ tình ý gì, trong khi trái tim chưa một lần nào ngừng rung động mỗi lần ở gần anh, trò chuyện hay vô tình có những tiếp xúc thân mật nhẹ nhàng với anh. Tôi tự hỏi có khoảnh khắc nào trong tất cả những khoảnh khắc chúng tôi đối diện nhau, Alex nhìn ra một tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt khi tôi nhìn vào anh, khi tôi lắng nghe lời anh nói, khi tôi đón nhận sự giúp đỡ của anh, hay khi tôi âm thầm tán thưởng một khả năng nào đó mà anh đang thể hiện? Nếu anh có cảm nhận được, liệu anh sẽ nghĩ gì? Anh có vui khi biết tôi thích anh không? Anh sẽ xem tình cảm tôi dành cho anh là điều gì đó đáng tự hào, hay là sự phiền phức? Anh có muốn tránh mặt tôi và hạn chế gặp gỡ tôi, tránh trường hợp tôi ngày càng thích anh nhiều hơn không? Hàng ngàn câu hỏi thường xuyên xoay vòng trong tâm trí tôi, khiến tôi luôn phải cố gắng rất nhiều để có thể duy trì trạng thái cân bằng về mặt cảm xúc của mình mỗi khi gặp anh, hay thậm chí, là mỗi khi có ai đó nhắc về anh.
Alex trở thành điểm yếu, và cả điểm mạnh của tôi. Từ khi thích anh, tôi bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm, lúc nào cũng lo được lo mất. Một cô gái vốn rất vô tư, phóng khoáng, hiếm khi để ý đến sự đánh giá của những người xung quanh, vậy mà giờ đây lại luôn băn khoăn lo lắng không biết Alex nghĩ gì về mình. Một cô gái thẳng thắn, không thích sự rào trước đón sau, vậy mà giờ đây mỗi một lời nói, mỗi một tin nhắn gửi đến cho anh, đều phải cân nhắc, suy nghĩ thật lâu, thật kỹ càng. Không phải tôi không còn là chính mình, mà là tôi đã thận trọng hơn, đã chín chắn hơn, đã lưu tâm đến những vấn đề đang xảy ra và có thể xảy ra trong cuộc sống của mình hơn và học cách dự trù các phương án hành động cho mọi tình huống bất ngờ khác.
Tôi vẫn là Anna của những ngày thơ bé, chỉ là được tình yêu và thời gian rèn giũa làm cho mất đi sự gai góc, làm thay đổi ít nhiều các quan niệm cố hữu khác về tình yêu cũng như hình mẫu người bạn trai mà tôi muốn ở bên.
Tôi nhận ra mình không cần một người bạn trai luôn làm tôi tự hào, kiêu hãnh, cũng không nhất thiết phải ở bên cạnh một chàng trai lúc nào cũng tìm cách khiến tôi vui vẻ tươi cười. Tôi chỉ cần ai đó cho tôi khoảng lặng bình yên giữa tầng tầng náo nhiệt, ồn ào ngoài kia; ai đó cổ vũ, ủng hộ tôi một cách thầm lặng, không quá phô trương; ai đó cho tôi thấy những giá trị tâm hồn của tôi, bên cạnh kiến thức, các mối quan hệ rộng rãi hay vẻ bề ngoài,… và trong những tháng ngày 16 tuổi ấy, Alex là người duy nhất bên cạnh tôi, có thể cho tôi tất cả những điều trên. Vì vậy, anh ấy có trở thành điểm yếu của tôi, có làm tôi lo lắng, bất an, có khiến tôi lo lắng khổ sở che giấu tình cảm và những biểu hiện quá rõ rệt của mình, tôi cũng không nỡ lòng trách anh, càng không nỡ lòng từ bỏ. Suy cho cùng, tình cảm của tôi, chính là góp nhặt từ mọi yếu tố mà tôi vừa nói đến, một thứ cũng không thể thiếu đi.
Tình cảm của tôi vẫn không có dấu hiệu dừng lại dù đã bước sang mùa đông của học kỳ thứ hai, lúc bấy giờ, tôi gần như đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống ở trường trung học và cân bằng tốt giữa việc học với các hoạt động tại câu lạc bộ tài chính của Steve. Tôi thậm chí còn tự hào mình là một trong những thành viên tích cực nhất, dù thú thật thì câu lạc bộ chỉ có vài thành viên. Tôi tham gia gần như 100% các buổi sinh hoạt của nhóm, nhiệt tình đóng góp thời gian và ý tưởng vào các phong trào mà nhóm đề ra. Tôi thể hiện rất rõ ràng rằng bản thân yêu thích làm việc với số học và nghiên cứu về tài chính một cách cuồng nhiệt – tất cả thành viên đều công nhận như thế. Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm tôi không thể tự phủ nhận, tôi muốn có cơ hội gần gũi Alex hơn, đồng thời cũng muốn cố gắng nỗ lực, muốn trở nên giỏi giang, dùng dáng vẻ kiêu hãnh đầy tự tin của mình để đứng bên cạnh Alex mà không cảm thấy mặc cảm hay xấu hổ.
Tôi đã từng nói gì về sức mạnh của tình yêu? Nó tạo cho con người ta động lực mạnh mẽ để ngày ngày tiến lên không mệt mỏi. Tôi không phải người thiếu cầu tiến đến mức không có tình yêu thì không chịu cố gắng. Trước đây, tôi vẫn đạt kết quả tốt trong học tập, vẫn là một cô gái năng động và chăm chỉ với các hoạt động ở trường cũng như công việc giúp đỡ gia đình. Chỉ là, khi thích Alex, tôi có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Tôi thường xuyên mượn các bài giải của anh để học hỏi theo cách anh xử lý những bài toán phức tạp nhất, tôi thường xuyên nhờ anh hướng dẫn phân tích nhiều mẫu báo cáo tài chính từ đơn giản nhất cho đến khó khăn nhất, tôi cũng thường tìm đến anh khi tình cờ phát hiện một mẩu tin về thị trường chứng khoán đăng trên các trang tạp chí. Tôi không thể đếm được bao nhiêu đêm mình đã thức khuya để xem lại những phương pháp anh đã thực hiện và cố gắng để làm lại giống như vậy, càng giống bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Nếu như bạn đang trách tôi là người mù quáng, xem người mình thích như tượng thần, ra sức mô phỏng, đuổi theo cái bóng của họ mà không biết tìm kiếm phong cách riêng cho bản thân, thì tôi cũng sẽ không phản kháng. Năm 16 tuổi, tôi quả thật từng ở trong tâm thế ngước nhìn Alex như một người hâm mộ cuồng nhiệt, xem anh là tấm gương, là chuẩn mực, là những gì mà bản thân muốn trở thành. Tôi ngưỡng mộ trí tuệ của anh, ngưỡng mộ cái cách anh tập trung cao độ và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng; cái cách anh đứng ở những góc nhìn đa chiều để phân tích tình huống theo hướng sáng suốt và khách quan nhất; cái cách anh kiên trì thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau cho đến khi có kết quả và chưa một lần đầu hàng trước một đáp án không giống như anh mong muốn. Đồng thời, tôi cũng thích cách Alex khiêm nhường lùi về sau, không bị ám ảnh bởi hào quang, danh tiếng hay sự tung hô của người khác. Tôi thích cách Alex gật đầu và nói: “Cảm ơn!” trước mọi lời khen. Chỉ đơn giản là Cảm ơn, không có một lời diễn giải dài dòng nào về thành tích của mình, cũng không giả vờ chối bỏ hay phủ nhận.
Đối với tôi, anh xứng đáng được xem là một tấm gương, tôi không hề hối hận. Tôi muốn trở thành người tài giỏi, kiên định, chân thành, khiêm tốn và chính trực như thế. Đó không phải là mù quáng, cố chấp, cuồng tín hay ảo tưởng gì cả. Chỉ đơn giản là tôi muốn sống như cách mà người tôi yêu thích đang sống mà thôi.
Điều vui vẻ nhất của tình yêu đơn phương này chính là, cũng trong khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa tôi và Alex không còn là kiểu bạn bè bình thường chỉ gặp mặt ở phòng sinh hoạt hay chỉ trò chuyện xung quanh các vấn đề chuyên môn và vấn đề của câu lạc bộ nữa. Chúng tôi thường ngồi lại cùng nhau đến tận tối chỉ để mỗi người tự làm công việc của riêng mình, sau đó trên đường về sẽ ghé vào một cửa hàng tiện lợi nào đó ở ven đường, mua một chai nước, một que kem hoặc một cái bánh mì kẹp ăn vội rồi cứ thế tản bộ về nhà. Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi chia sẻ với nhau những vấn đề mà một trong hai gặp phải, thỉnh thoảng chúng tôi kể một câu chuyện cười, thỉnh thoảng chúng tôi hỏi ý kiến của nhau về điều gì đó khiến mình phân vân, hay thỉnh thoảng, chỉ là sự im lặng sánh bước và một vài câu nói vô thưởng vô phạt. Tôi không biết như thế thì mối quan hệ giữa tôi và Alex gọi là gì? Là anh em? Bạn bè? Là người thân? Là tri kỷ?
Đây là vấn đề duy nhất tôi không tìm thấy câu trả lời và cũng không thể tham khảo ý kiến của bất cứ ai.
Kỳ nghỉ xuân năm ấy, Steve tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà anh ấy để kỷ niệm ngày thành lập câu lạc bộ.
Anh ấy mời tất cả các thành viên đến tham dự, trong đó có tôi và Alex. Chúng tôi đã chơi khá nhiều trò vui, từ 5 giờ chiều đến hơn 7 giờ tối và tôi đã quá nhiệt tình đến mức quên cả việc bản thân vẫn chưa ăn uống gì từ buổi trưa. Trước khi kết thúc mọi trò chơi và chuẩn bị nhập tiệc, tôi nhận thấy một cơn choáng váng kinh khủng xuất hiện trong phút chốc, mắt tôi hoa lên, tim đập nhanh đột ngột và chỉ vài giây sau, cơ thể tôi gần như không có chút sức lực nào nữa. Tôi chóng mặt đến mức chỉ có thể ngồi thừ người ra trên chiếc ghế ở ngoài sân, cố gắng ổn định lại nhịp thở và duy trì sự tỉnh táo hết mức có thể. Tôi nghi ngờ bản thân bị hạ huyết áp do thiếu ngủ nhiều ngày hoặc mất nước trong quá trình vận động kéo dài từ sáng đến tối.
Đây không phải lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống này, cơ địa của tôi vốn là huyết áp thấp, nhưng đôi khi tôi quá hăng say làm điều gì đó thì sẽ quên mất việc tự lưu ý đến sức khỏe của chính mình. Lúc bấy giờ, tôi biết cách tốt nhất để tự hồi phục mà không làm phiền đến cuộc vui của mọi người chính là yên vị ở chiếc ghế ấy cho đến khi cảm thấy khá hơn. Tôi tự nhủ như vậy, cố gắng tập trung vào hô hấp của mình, đồng thời nghĩ đến phương án dự phòng là tìm một người bạn gần đó để tìm kiếm sự trợ giúp một cách âm thầm, tránh gây kinh động đến những người khác.
Trớ trêu thay, người duy nhất tôi nhìn thấy ở gần mình khi đó là Alex.
Anh phát hiện ra tôi trước cả khi tôi kịp lên tiếng. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó, Alex bước vội đến chỗ tôi, hỏi han tình hình của tôi và nhanh chóng hiểu được đó là triệu chứng của hạ huyết áp. Bằng toàn bộ hiểu biết cá nhân, anh ấy đã mang cho tôi một ít nước trà ấm, ngồi ở ngay bên cạnh tôi, lau mồ hôi ở gáy và hai bên thái dương của tôi và dùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của anh để giúp tôi bình tĩnh lại. Suốt thời gian đó, Alex không hề tỏ ra khẩn trương, hoảng hốt hay bối rối. Tựa như anh đã quen giải quyết sự cố, hoặc do bản lĩnh của một người con trai 18 tuổi điềm tĩnh làm cho anh không bị luống cuống bởi những sự việc như thế này. Anh rất nhẹ nhàng và chu đáo. Anh không màng đến bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi ngoài kia, chỉ ngồi lại chăm sóc cho tôi. Đến khi chắc rằng tôi đã dần ổn, Alex rời ghế, đi đến bàn tiệc, lấy một vài món dễ tiêu hóa để mang đến cho tôi. Anh ngồi xuống bên cạnh và ăn cùng tôi. Khoảnh khắc đó, tôi tưởng như có thể cảm nhận được hơi thở của làn gió đêm đang mơn man trên da thịt, cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng yên bình xung quanh chúng tôi, cảm nhận được lớp đất dưới chân tôi thật mềm mại, chiếc lá rơi xuống vai tôi cũng thật nhẹ nhàng. Mọi thứ đều hoàn hảo đến nỗi tôi cứ nghĩ bản thân đang lạc vào trong một giấc mơ.
Bắt đầu chỉ là một cơn bệnh chẳng có gì tốt đẹp, vậy mà nhờ Alex, buổi tối hôm ấy trong mắt tôi phút chốc biến thành một bức tranh nên thơ và lãng mạn. Trong bức tranh đó, tôi là cô thiếu nữ trẻ tuổi đang đắm chìm vào tình yêu đầu tiên cùng với chàng trai định mệnh của mình. Đến tận khi Alex đưa tôi về nhà, tôi dường như vẫn chưa thoát ra khỏi cơn say tình chuếnh choáng, hai chân tôi vẫn lảo đảo như bước trên mây, mắt tôi hướng thẳng về phía trước, nhưng cứ chốc chốc lại liếc sang bên cạnh nhìn anh. Anh cũng nhìn lại tôi, vẻ mặt ân cần đầy che chở, như thể muốn nói cho dù tôi có thình lình ngã xuống, cũng sẽ có anh kịp thời vươn tay ra đón lấy, bằng mọi giá, anh sẽ không để tôi ngã xuống một mình. Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đồng thời cũng chẳng khác người say. Trái tim tôi rung lên như một kẻ ngốc, và tôi thậm chí đã ước gì đoạn đường về nhà sẽ kéo dài mãi mãi, chẳng có điểm dừng.
Dù tôi biết, đoạn đường nào, dù xa đến mấy, đi mãi rồi cũng đến điểm dừng.
Điểm dừng của tôi và Alex nằm ở buổi lễ tốt nghiệp cấp ba của anh.
Cách đó khoảng ba tháng, những cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi bắt đầu thưa dần vì lịch học ôn tập thi tốt nghiệp của học sinh cuối cấp. Tôi hiếm khi gặp được anh trong căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ như trước đây. Chưa kể đến, nhiệm kỳ tiếp theo, Steve muốn tôi thay thế anh ấy kế vị vai trò trưởng nhóm Nghiên cứu tài chính hiện tại, tiếp tục hoạt động của câu lạc bộ sau khi các đàn anh đàn chị khác rời đi. Tôi không từ chối. Dù sao đây cũng là lĩnh vực tôi yêu thích, và cũng là tâm huyết của cả Steve lẫn Alex, tôi không muốn bỏ phí công sức của họ, của tôi, của tất cả các thành viên khác. Vì vậy tôi chấp nhận từ bỏ thời gian rảnh rỗi ít ỏi còn lại của mình để học cách quản lý câu lạc bộ, đồng thời tích cực nâng cao kiến thức chuyên môn để xứng đáng với vai trò mới của mình.
Thời điểm đó, mỗi khi bước vào căn phòng sinh hoạt hầu hết là những khuôn mặt mới lạ, không thể nhìn thấy Alex, đối với tôi cũng là một nỗi cô đơn. Tôi không có đủ can đảm để hỏi thăm anh dạo này như thế nào, có chăm sóc sức khỏe của mình tốt không, có thường xuyên tập trung quá nhiều vào bài tập mà bỏ bữa không, và có còn giữ thói quen mua những số báo có đăng kết quả cuộc thi giải toán dành cho học sinh trung học để tìm kiếm tên của mình trong danh sách nhận thưởng, cắt ra và cho vào bìa kẹp hồ sơ của mình hay không? Những câu hỏi này tôi cất sâu trong lòng, cho rằng bản thân không đủ thân thiết để hỏi anh những điều như thế. Đồng thời, vì không muốn tình cảm của mình bị phát hiện ra, nên tôi cũng không tìm gặp Steve để hỏi. Tôi sợ cảm giác nhìn thấy phản ứng là ánh mắt xa lạ của Alex, là câu nói “Liên quan gì đến em?” mà các chàng trai lạnh lùng vẫn thường nói trong phim, là một đáp án hờ hững mà tôi không hề mong đợi.
Tôi không muốn hình ảnh của tôi ở trong mắt người tôi thích trở nên tầm thường, nhạt nhẽo. Thay vì chạy đi tìm anh ấy, trực tiếp hỏi thăm và làm phiền đến anh, tôi muốn bản thân mình nỗ lực hơn nữa, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, để Alex biết đến tôi theo một cách khác. Anh ấy sẽ nhìn thấy những điều tôi đang làm, sẽ chợt nhớ đến tôi – người mà anh đã không gặp mặt từ rất lâu – sẽ quan tâm đến điều tôi đạt được, và biết đâu, bước sang môi trường mới sẽ cân nhắc đến việc tiếp tục ở bên cạnh tôi, thậm chí, là tiến xa hơn một chút với tôi?
Cũng như rất nhiều thiếu nữ khác khi đang yêu, tôi ôm niềm hy vọng đó, dùng làm động lực để phấn đấu. Bọn con gái chúng tôi thời điểm đó hầu như ai cũng vậy cả. Thậm chí một vài cô bạn học cùng lớp Văn của tôi còn cùng nhau viết ra mục tiêu cho bản thân mình.
“Tôi sẽ tỏ tình nếu đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra sắp tới.”
“Tôi sẽ tỏ tình nếu tên tôi có mặt trong bảng xếp hạng 10 học sinh có điểm thi môn Văn cao nhất toàn khối.”
“Tôi sẽ tỏ tình nếu đạt thành tích cao nhất trong trận đấu quần vợt sắp tới.”
“Tôi sẽ tỏ tình nếu phá được kỷ lục môn bơi lội của quán quân năm trước.”
“Tôi sẽ tỏ tình…”
“Tôi sẽ tỏ tình…”
Những mẩu giấy được xếp gọn gàng, đặt vào từng chiếc hộp khác nhau, lưu giữ giúp họ các nguyện vọng cũng như quyết tâm mà họ mong muốn sẽ hoàn thành. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy đó dường như là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của một người. Lúc đó, chúng tôi không hề để tâm đến việc liệu rằng chúng tôi có thành công với ước vọng của mình hay không, liệu rằng những mẩu giấy với chiếc hộp kia có chứng giám cho lời hứa của chúng tôi hay không, hay thậm chí liệu rằng sau khi đạt được thành tích mình mong muốn, chúng tôi có còn thích người kia đủ để chạy đi tỏ tình với họ hay không. Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ đơn giản là viết ra suy nghĩ của bản thân ở chính thời điểm đó, biến lời tỏ tình kia trở thành động lực để học tập, rèn luyện, để trở thành người bản thân mong muốn. Đó chẳng phải là ý nghĩa đích thực của tình yêu hay sao – làm cho mỗi con người trở nên tốt đẹp hơn?
“Vậy còn cậu, Anna? Quyết tâm của cậu là gì?” Cô bạn thân Emily của tôi đã rất nhiều lần hỏi tôi câu hỏi ấy.
Gần đây, chúng tôi bắt đầu cùng nhau ôn tập vào các buổi chiều thứ Sáu hằng tuần tại nhà của cô ấy. Emily có vẻ không thể giấu nổi sự tò mò trong ánh mắt mỗi khi chúng tôi vô tình bàn đến đề tài những cô gái và mục tiêu tỏ tình của họ. Emily luôn khẳng định chắc nịch rằng, kiểu con gái mạnh mẽ và lý trí như tôi, không thể để chuyện tỏ tình phụ thuộc vào thành tích đạt được hay không. Cô ấy nói, đành rằng việc dùng tình yêu làm động lực để nuôi dưỡng quyết tâm cho bản thân chẳng có gì là xấu, nhưng nó không dành cho tôi, nó không phù hợp với tôi.
“Những gì tớ biết về cậu không phải là như thế.” Emily dõng dạc nói. “Cậu là kiểu người nếu thích ai thì nhất định sẽ đi nói với người đó. Cậu sẽ không sợ anh ta sẽ xa lánh cậu sau khi biết tình cảm của cậu. Bởi vì đối với cậu, thành công lớn nhất chính là cậu đã can đảm đối mặt với tình cảm của mình. Như vậy chẳng phải là một tình yêu trọn vẹn sao? Như vậy không phải là một tình yêu đáng ngưỡng mộ sao?”
Tôi đã bị những lời của cô bạn thân mình ảnh hưởng không ít. Kỳ thực tôi cho rằng Emily chẳng qua là đã đánh giá tôi quá cao. Cô bạn nghĩ rằng tôi rất bản lĩnh, rất tự tin, rất can đảm và đầy kiêu hãnh, tuy nhiên cô bạn lại không thể ngờ, tôi cũng chẳng khác gì những cô gái bình thường ngoài kia, trong lòng ấp ủ niềm hy vọng có thể đạt được một thành tựu hiển hách để tự cho bản thân một chút quyết tâm bày tỏ tình cảm với người luôn ở trong lòng mình. Nếu như tôi có gì đó đáng để cô bạn thân của tôi ngưỡng mộ, thì có lẽ đó chỉ là sự kiên định và ý chí vững vàng – toàn bộ mọi thứ, tôi đều học hỏi rất nhiều từ Alex.
Bữa tiệc mừng tốt nghiệp của Alex cũng là thời điểm mà tôi quyết định tỏ tình. Tôi còn nhớ rất rõ đó là một buổi tối, trời vừa mới dứt cơn mưa, câu lạc bộ chúng tôi muốn dành cho tất cả các thành viên cuối cấp một bữa tiệc nướng ngoài trời nho nhỏ, vừa để mọi người ôn lại kỷ niệm với nhau, vừa là một cách cảm ơn và tạm biệt các thành viên đã tốt nghiệp. Hôm đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Alex mặc vest. Anh trang trọng và chỉn chu đến mức suýt chút nữa là tôi không thể nhận ra. Bình thường anh ấy vốn là kiểu người xem trọng sự đơn giản, càng ít nổi bật càng tốt, nhưng để thuyết phục được anh ăn mặc cầu kỳ như thế, tôi cho rằng phải là một dịp gì đó vô cùng quan trọng, một dịp mà anh muốn ghi dấu thật sâu đậm trong cuộc đời.
“Anh mặc đẹp như vậy, là muốn ăn mừng đã thoát khỏi câu lạc bộ sao?” Tôi nhìn anh, hỏi như muốn trêu chọc.
Alex nhún vai:
“Không, là để mọi người thấy anh không phải chỉ có quần jeans và áo sơ mi.”
Tôi bật cười hưởng ứng câu nói đùa mà như không đùa của anh, tôi luôn thích cái cách anh pha trò với vẻ mặt thản nhiên khiến người đối diện không tài nào phân biệt được lúc nào là đùa, lúc nào là thật.
“Cảm giác tốt nghiệp thế nào ạ?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Anh thấy cũng không có gì quá đặc sắc.” Alex suy nghĩ một lúc trước khi chầm chậm trả lời. “Em biết đấy, cuộc sống của mỗi người tồn tại vô vàn bước ngoặt, tốt nghiệp trung học đối với anh cũng là một trong những bước ngoặt như vậy. Bước ra khỏi cánh cổng trường, lại bước vào một cánh cổng khác, cứ như thế cho đến khi chúng ta qua đời mà thôi.”
“Nhưng em sẽ buồn đấy.” Tôi mỉm cười, cố gắng để bầu không khí giữa cả hai không trở nên quá ngột ngạt hay căng thẳng. “Anh thì tốt rồi, chỉ cần bước ra khỏi cánh cổng này và thay đổi một môi trường mới. Còn em thì vẫn sẽ ở lại đây, giữ lấy những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta, chắc em sẽ cô đơn lắm.”
“Sẽ không như vậy đâu, Anna.” Alex đưa tay lên xoa tóc tôi, như cách mà anh vẫn luôn làm suốt thời gian chúng tôi ở cạnh nhau. “Người cũ phải đi thì mới có chỗ cho người mới đến. Bọn anh đi rồi, sẽ có những người mới xuất hiện. Trong số họ, biết đầu sẽ có ai đó lấp đầy khoảng trống trong em, giúp đỡ, hỗ trợ em, hoặc làm em vui vẻ hơn. Đôi khi, nếu như cứ ngoái đầu lại nhìn về phía sau, em sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp phía trước.”
Tôi nhớ rằng mình đã nhẫn nại để nghe hết những điều Alex nói. Không phải tôi không thích những điều anh nói, chỉ là, dường như anh không hiểu được thâm ý của tôi. Cũng dễ hiểu thôi, Alex có thể là một chàng trai thông minh sáng suốt trong bất cứ một lĩnh vực nào, trừ chuyện tình cảm. Suốt khoảng thời gian quen biết nhau, đã rất nhiều lần tôi úp mở với anh về việc tôi đã thích anh như thế nào, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là nhướng một bên mày nhìn tôi chờ đợi. Anh càng nhìn tôi như vậy, tôi càng không có cách nào nói cho rõ ràng. Lời tỏ bày đã chực trào ra, luôn bị kẹt lại nơi cổ họng, thoát ra không được, mà nuốt xuống cũng không xong. Nhiều lần như thế, tôi tự nhủ lòng hay là thôi, cứ để lần sau cũng được; hay là đợi dịp khác thuận tiện hơn; hay là đợi đến lúc bầu không khí thích hợp hơn; hay là đợi đến khi tâm trạng thoải mái hơn;…
Tôi liên tục mượn hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn và giờ đây gần như là cơ hội cuối cùng rồi. Bạn đừng nói với tôi rằng tôi hoàn toàn có thể gặp lại Alex bất cứ khi nào tôi muốn, rằng chúng tôi đang sống trong cùng một thành phố, nếu tôi muốn, tôi chỉ cần liên lạc với anh, sẽ có một cuộc hẹn, một bữa ăn tối, hay một ly cà phê vào cuối tuần. Không, tôi biết mọi thứ sẽ không bao giờ dễ dàng như vậy. Tôi biết sau khi tốt nghiệp, Alex bước vào môi trường đại học, sẽ có rất nhiều thứ khiến anh ấy bận tâm, dù muốn dù không. Anh ấy có thể sẽ chuyển chỗ ở, đến một thị trấn khác, một tiểu bang khác. Anh ấy sẽ gặp gỡ những người bạn mới, sẽ làm quen với lịch học tập, sinh hoạt mới. Đời sống sinh viên tất bật sẽ cuốn anh đi, khiến anh dành ít thời gian hơn cho bạn bè cũ, và cuối cùng là mất dần liên lạc. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đi theo một quỹ đạo như thế, Alex không phải là ngoại lệ. Có thể anh sẽ không quên những gì anh từng trải qua cùng với tôi, nhưng cảm xúc của anh không còn như hiện tại nữa. Ai biết được trong khoảng thời gian không gặp mặt nhau, vị trí của tôi trong lòng anh có còn nguyên vẹn, cảm xúc khi gặp nhau có vui vẻ như trước đây?
Vì tất cả những nguyên nhân đó, tôi đã hạ quyết tâm chọn bữa tiệc cuối cùng của Alex ở trường trung học, làm cột mốc để bày tỏ tình cảm với anh.
“Vậy có điều gì khiến anh cảm thấy hối tiếc khi bỏ lại ở đây không?” Tôi bắt đầu hỏi anh, bằng kiểu câu hỏi úp mở đầy ám chỉ hệt như những lần trước.
“Có lẽ là không.” Alex lắc đầu, trả lời mà không cần suy nghĩ. “Anh cảm thấy có thể gặp được em, gặp được mọi người là một điều may mắn mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được khi bước chân vào ngôi trường này. Anh hoàn toàn hài lòng, không có gì hối tiếc nữa.”
“Nhưng em thì có.” Tôi hít vào một hơi rồi chầm chậm thở ra, cố ngăn không cho bản thân tiếp tục quay đầu bỏ chạy một lần nữa. Tâm trí tôi tự lên tiếng nhắc nhở rằng, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không phải bây giờ, thì sẽ là không bao giờ nữa. Tôi không được để vụt mất nó, tôi nhất định phải nói ra.
“Vậy em hối tiếc điều gì?” Alex nhướng mày hỏi tôi, đôi mắt anh hiện tại đang tập trung hoàn toàn vào tôi, như thể anh đã nhìn thấu tâm can của tôi, sẵn sàng nghe tôi giãi bày bất cứ điều gì.
“Em sẽ hối tiếc, nếu hôm nay không thể nói thích anh.” Tôi đáp, giọng rõ ràng là đang run lên, dù không khí xung quanh đang vô cùng nhộn nhịp, ấm cúng. Gần như cùng một lúc, tất cả những tâm trạng bồn chồn, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, tự ti, đều trộn lẫn vào nhau, giằng xé tôi, khiến tôi phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững được.
Nhưng quan trọng nhất là tôi đã nói ra được rồi.
Alex bất ngờ khựng lại, nhìn tôi không chớp mắt lấy một lần trong suốt mấy phút liền. Anh bỗng nhiên trở nên bối rối – tôi chưa từng nhìn thấy anh bối rối đến như vậy trước đây. Sự điềm tĩnh thản nhiên thường ngày dường như đã bị che lấp đi, bởi vì anh không biết phải làm gì, và nói gì cho phải. Anh chỉ im lặng, không nói gì. Bàn tay anh ban nãy vừa xoa xoa trên đỉnh đầu tôi, giờ cũng trở nên luống cuống. Có cảm giác những lời tôi nói thật sự đã làm khó anh, dù câu nói của tôi rất ngắn gọn, tôi thậm chí còn không đòi hỏi được nghe câu trả lời. Anh áp lực vì điều gì chứ? Vì anh biết những điều anh sắp nói sẽ làm tôi tổn thương, có phải không?
“Em không quan tâm anh có thích em hay không đâu.” Tôi suy nghĩ một chút rồi vội vã nói thêm. “Anh không cần phải bận tâm quá nhiều. Chẳng qua em chỉ muốn nói những lời em luôn muốn nói với anh trong suốt thời gian qua. Để anh biết rằng sự hiện diện của anh có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của em mà thôi. Còn lại, tất cả những chuyện khác, đều không có gì quan trọng cả.”
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nhớ được buổi tối hôm ấy bằng cách nào mà tôi có đủ dũng khí để nói ra hết lòng mình một cách dõng dạc và thẳng thắn đến như vậy. Tôi càng không nhớ tôi đã về nhà bằng cách nào, và Alex có nói gì với tôi trên suốt đoạn đường về nhà đó hay không. Tôi chỉ nhớ anh nói rằng chiếc váy dài mà tôi mặc ngày hôm đó rất xinh. Anh nói rằng anh muốn nhảy với tôi một bản nhạc trước khi buổi tiệc kết thúc. Anh nói, tôi sẽ là một phần ký ức mà anh trân trọng nhất sau khi rời khỏi trường trung học. Và anh nói, sau này tôi nhất định sẽ tìm thấy một người xứng đáng để tôi trao tặng tình cảm này hơn, đó sẽ là người dịu dàng hơn anh, tinh tế hơn anh, sâu sắc hơn anh, ân cần chu đáo hơn anh, và cho tôi tất cả những cảm giác mà tôi khao khát, hơn anh.
Nếu tôi nói tôi không có chút buồn bã nào, thì chắc chắn là nói dối.
Tôi không gặp lại Alex sau buổi tối hôm đó. Giống như một thỏa thuận bất thành văn, cả hai đều không chủ động liên lạc. Tôi cho rằng có lẽ Alex im lặng bởi vì anh cảm thấy tội lỗi khi gián tiếp từ chối lời tỏ tình của tôi, hoặc anh muốn tôi nhanh chóng quên đi anh và bắt đầu một năm học mới không có anh bên cạnh, buông dần những kỷ niệm và sống một cách vui vẻ, tự tin như tôi đã từng. Kỳ thực, tôi không hề trách anh, dù tôi phải thừa nhận rằng tôi đã buồn rất lâu sau thời gian đó. Tôi thường xuyên tự hỏi liệu Alex sẽ thích mẫu con gái như thế nào? Tại sao anh ấy vẫn từ chối tôi, dù trong suốt thời gian ở cạnh nhau, tôi chưa từng nhìn thấy anh thân thiết với bất cứ cô gái nào khác ngoài tôi nữa? Tại sao anh lại cho tôi câu trả lời nhanh như vậy mà không thử dừng lại cân nhắc thêm một giây một phút nào, rằng liệu giữa hai chúng tôi có cơ hội đến với nhau được hay không? Lẽ nào tôi không xứng để anh làm như vậy hay sao?
Tôi mất hẳn năm tuần để có thể quay lại nhịp sống cũ, quay lại chế độ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao như cũ, tôi tiếp tục đọc sách, đi du lịch, giải các bài toán trên tạp chí và ra ngoài dạo phố với bạn bè. Không một ai biết tôi vừa trải qua nỗi buồn bị người mình thích từ chối, không một ai biết tôi đã trốn trong phòng và nghe hàng trăm bản nhạc da diết thê lương suốt năm tuần qua. Có lẽ bởi vì tôi đã xuất hiện trước mặt họ quá vui vẻ và rạng rỡ, thứ năng lượng phát ra từ chính tâm hồn hoàn toàn nhẹ nhõm của tôi.
Tôi đã bị từ chối, đã đau lòng, đã khóc, đã bi quan và tự ti, nhưng rồi một buổi sáng thức dậy, tôi nhận thấy mặt trời vẫn chiếu sáng, sương vẫn rơi trên những cánh hoa tôi trồng trong sân, cha mẹ gọi tôi xuống nhà cùng ăn món bánh kếp phủ mứt dâu tằm mà bà ngoại tôi gửi sang hôm trước, cô bạn Emily nhắn tin thông báo bộ phim có nam diễn viên mà tôi hâm mộ đã bắt đầu công chiếu sáng nay, mọi thứ trên thế giới này vẫn đang vận hành, kể cả khi tôi đau buồn hay thất vọng. Vì thế, tôi biết mình không thể tiếp tục đắm chìm trong quá khứ và lời từ chối đã nhận được từ rất lâu kia nữa. Tôi phải sống tiếp cuộc sống của mình. Cứ như vậy, tôi rửa mặt, vươn vai, vấn tóc cao như một nữ hoàng kiều diễm và mặc chiếc váy màu xanh nước biển mà tôi yêu thích nhất để bước ra ngoài.
Tôi không quên đi người tôi thích. Alex Cooper vẫn là cái tên thân thương nhất trong suốt những ngày tháng ấy. Chỉ là khi nghĩ về anh, tôi đã thôi không còn ủ rũ, lồng ngực cũng không gợn lên cảm giác xót xa vì anh ấy đã không lựa chọn tôi. Ngược lại, khi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi cảm thấy may mắn vì ít nhất người mà tôi thích là một chàng trai lịch thiệp, dịu dàng, thông minh và vô cùng tử tế. Thời gian ở bên anh, tôi đã học được rất nhiều – cả kiến thức lẫn cách đối nhân xử thế của anh, đều góp phần tạo nên con người tôi hiện tại, giúp tôi mở mang tầm mắt, giúp tôi hoàn thiện chính mình. Khi đứng ở khía cạnh này mà nghĩ, thì cho dù có bị từ chối, thì việc tôi đã từng đem lòng yêu thích một người như anh, vẫn là một chuyện tốt, một hồi ức đẹp, một tình cảm khó quên.
Alex đã lướt qua cuộc đời tôi như một ngọn gió mà tôi không bao giờ có cơ hội gặp lại. Mãi sau này, trong một buổi tái hợp của câu lạc bộ nghiên cứu tài chính tại trường trung học, gặp lại Steve, tôi có tình cờ được biết tin tức về anh. Alex vẫn mạnh khỏe. Anh đang làm công việc lập trình viên tại một công ty phần mềm danh tiếng và có vẻ hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi yên lặng mỉm cười, không còn chút chạnh lòng hay tủi thân nào ập đến nữa. Chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm bình yên nơi lồng ngực. Đó chính là lúc tôi nhận ra, mình đã thật sự hoàn toàn buông tay được rồi.
Trong cuộc đời này, có những người chúng ta yêu quý đến mức chỉ cần được biết họ đang sống bình an, mạnh khoẻ hằng ngày là đủ. Họ không cần đáp lại tình cảm của chúng ta, cũng không cần cảm thấy có lỗi vì đã không trao cho chúng ta tình cảm tương tự. Đối với tôi mà nói, Alex chính là một người như vậy. Gặp được anh trên đời thật sự là một điều may mắn. Anh chính là một phần thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi, một phần của những mộng mơ, những rung động, những nỗ lực phi thường của cô gái 16 tuổi năm ấy.
Alex, điều duy nhất em mong muốn ở anh, chính là anh sẽ cất giữ lời tỏ tình của em ở trong lòng. Anh không cần đáp trả lại tình cảm của em. Em chỉ hy vọng sau này nếu như anh gặp phải những khó khăn, trắc trở trên đường đời, thì hãy nhớ rằng ít nhất cũng từng có một người bị anh hấp dẫn. Trong mắt người đó, anh rất đặc biệt, rất giỏi giang, rất chân thành, rất xứng đáng được yêu thương.