Các nhân vật trong sách đều đã được thay đổi tên để đảm bảo tính an toàn và quyền riêng tư cá nhân của mỗi người.
Tất cả các lời nói, hành động, sự việc, tình huống được viết trong sách đều không nhằm mục đích tuyên truyền, kêu gọi hay phản đối liên quan đến chính trị, tôn giáo, lịch sử, chủng tộc hay giới tính. Nếu có bất cứ chi tiết nào gây hiểu lầm, tôi xin khẳng định đó chỉ là sự trùng hợp vô tình.
Tôi cam kết không hợp tác truyền thông với bất kỳ thương hiệu, doanh nghiệp, công ty hay dịch vụ nào được nhắc đến trong sách. Mọi thông tin tôi đề cập liên quan đến họ, đều chỉ nhằm mục đích tăng tính thực tế và cụ thể cho các câu chuyện của mình.
Đơn phương là một trải nghiệm đau đớn nhưng đầy phấn khích
Bạn đã bao giờ nhìn thấy, hoặc thậm chí ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc Kingda Ka tại công viên giải trí Six Flags Great Adventure chưa? Tôi còn nhớ có một lần, vào khoảng năm tôi 17 tuổi, trong chuyến đi đến New Jersey thăm người họ hàng bên ngoại, tôi đã được dẫn đến đấy và tận mắt chứng kiến cách mà Kingda Ka hoạt động cũng như thử trải nghiệm cảm giác đạt đến tốc độ 206km/h là như thế nào. Tôi vẫn chưa quên ngày hôm ấy, sau khi tàu được khóa và kiểm tra, nó di chuyển chầm chậm ra khỏi ga đến khu vực phóng, sau đó đi qua một đường ray tải đủ lớn cho bốn đoàn tàu đi cùng một lúc. Khi tín hiệu khởi động được phát, đoàn tàu sẽ lùi lại một chút để chuẩn bị, kèm theo thông báo “Hạ tay xuống, ngả đầu ra, giữ chặt!” và đếm ngược năm giây trước khi thật sự phóng đi.
Chị Sharon – người đi cùng tôi đến công viên và chứng kiến tôi la hét điên cuồng trên chiếc tàu lượn ngày hôm đó – đã hỏi tôi rằng:
“Khi chiếc tàu phóng đi với vận tốc kinh khủng như thế, khoảnh khắc nó leo lên mũi tháp cao chót vót, treo em lơ lửng bên trên rồi lại lao thẳng xuống trong tích tắc đó, cảm giác của em như thế nào?”
“Đầu tiên là lo lắng, sau đó là sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là phấn khích.”
“Phấn khích?” Chị Sharon không giấu được vẻ ngạc nhiên, “Sao em có thể nói rằng em cảm thấy phấn khích trước một chuyện đáng sợ như thế?”
Thật ra lúc đó, tôi cũng không biết nên trả lời câu hỏi của chị ấy như thế nào.
Suy cho cùng hầu như tất cả chúng ta đều có khuynh hướng cảm thấy phấn khích trước những chuyện mà chúng ta biết rõ rằng nó thật sự đáng sợ. Ví dụ như thằng nhóc Jacob em trai tôi, khi cậu ta còn bé, cha mẹ tôi cấm tiệt cậu động đến lọ sa tế trong nhà bếp. Họ nói với cậu rất nhiều lần rằng nó rất cay, rất khó ăn, ăn vào sẽ khóc, sẽ bỏng rát cả miệng, thế nhưng càng cảnh báo về độ nguy hiểm cũng như sức sát thương của nó, Jacob dường như càng tò mò hơn, càng khao khát muốn được trải nghiệm hơn. Rốt cuộc cũng có ngày nhịn không nổi nữa, nhân lúc cha mẹ đều đi vắng, cậu em trai út bé bỏng của tôi quyết định mở nắp lọ sa tế trong nhà bếp, vừa sợ hãi lại vừa háo hức xúc một thìa đầy cho vào miệng. Kết quả chắc không cần nói mọi người cũng biết, thằng bé mới bảy tuổi lúc đó gào lên đòi nước uống ngay khi vị cay vừa lan ra cánh lưỡi rồi tràn ra khắp khoang miệng. Chị Rosie – chị lớn nhất của chúng tôi – nghe thấy thì chạy ngay xuống bếp xử lý, vừa xử lý vừa mắng cho cậu một trận vì tội nghịch dại. Kết quả lưỡi của Jacob bị bỏng, khắp miệng sưng đỏ, phải ăn uống kiêng cử hơn một tuần. Thậm chí sau đó cha mẹ tôi còn cho cậu ta một trận đòn rõ đau.
Điều đáng nói nhất ở đây là bài học nhớ đời ngày hôm ấy lại không hề khiến em trai tôi dè dặt hay cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, thằng bé vẫn tiếp tục lén lút nếm sa tế mỗi khi cha mẹ chúng tôi vắng nhà. Chẳng qua những lần sau cậu ta cẩn thận hơn, chỉ lấy ra một ít từ lọ, chầm chậm liếm từng chút một. Có hôm bị tôi bắt gặp, tôi hỏi cậu ta bị bỏng ớt một lần không biết sợ à, cậu ta hất mặt lên, điệu bộ cực kỳ kiêu ngạo trả lời:
“Sợ thì có sợ, nhưng chỉ vì sợ mà không dám thử thì chẳng đáng mặt nam nhi tý nào!”
Một ví dụ khác là về cô bạn thân Emily của tôi. Cô bạn này bình sinh cực kỳ nhát gan. Có rất nhiều lần cô thức dậy trong đêm và gọi điện cho tôi vì nghĩ rằng cô đã nghe tiếng động lạ trong phòng. Cô ấy chưa bao giờ dám đi một mình vào buổi tối, chưa bao giờ dám nhận những cuộc gọi đến sau 2 giờ sáng. Cô luôn tưởng tượng ra những câu chuyện kinh dị, rùng rợn về ma cỏ để tự hù dọa chính mình. Ấy vậy mà chưa từng có bộ phim kinh dị nào Emily chưa từng xem qua, không có bất cứ câu chuyện ma nào cô không biết đến, càng không có trò chơi thử thách lòng can đảm nào không có sự góp mặt của cô, dù sau đó thể nào cô cũng là người hét lên và xin bỏ cuộc đầu tiên.
Chúng tôi thường trêu Emily rằng, cô bạn này thật kỳ quặc, biết rõ bản thân sẽ sợ hãi khóc lóc không ngừng như vậy, tại sao còn xem phim kinh dị, nghe kể chuyện ma, rồi tham gia mấy trò chơi can đảm để làm gì. Emily không hề tỏ ra tức giận mỗi khi chúng tôi đề cập đến sự kỳ quặc đó, thậm chí cô còn gật đầu thừa nhận và đưa ra câu trả lời một cách đầy thản nhiên:
“Nhưng bên cạnh nỗi sợ hãi rõ ràng cũng ẩn chứa niềm vui.”
Tôi của thời điểm 17 tuổi ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc với chiều cao và tốc độ kinh khủng ấy, không thể phủ nhận đã cảm thấy tim mình đập nhanh như thế nào. Tôi hồi hộp, lo lắng. Tôi gào thét điên cuồng, thậm chí có lúc còn tưởng như đời mình thế là xong rồi, lao xuống như thế chắc là tôi chết mất thôi. Nhưng sau cùng khoảnh khắc bước ra khỏi đường ray ấy, tôi vẫn chưa từng hối hận. Dáng vẻ của tôi khi đó chắc chắn rất giống cậu em trai Jacob năm bảy tuổi, cũng rất giống cô bạn Emily kỳ lạ kia, bình thản nói một câu: “Em vô cùng phấn khích.”
Phải chăng, đó cũng chính là dáng vẻ của tôi và bạn, trong khoảnh khắc ý thức được rằng bản thân đang ở trong một tình yêu đơn phương thầm lặng?
Tất cả chúng ta có lẽ đều đã từng trải qua một, hoặc một vài mối tình đơn phương trong đời. Đôi khi, tình cảm đó nhẹ nhàng đến như một cơn gió, khi chúng ta cảm thấy mong đợi một nụ cười, chúng ta không thể dời tầm mắt của mình ra khỏi bóng hình một ai đó. Cũng có khi, tình cảm đó lớn bùng như một cơn bão, chúng ta nguyện ý hái cả sao trời cho họ, nguyện ý mang cung tên bắn rơi mặt trời xuống cho họ, hận không thể mở toang lồng ngực, cho họ thấy toàn bộ trái tim, toàn bộ tâm tư, tình cảm của mình. Dù lớn hay nhỏ, dù dữ dội hay dịu êm, thì đó cũng là một dạng thức của tình yêu.
Khoảnh khắc biết bản thân đang yêu một người mà chính mình không hề có cơ hội, cũng giống như khi Jacob ăn sa tế bỏng rát cả mồm mà vẫn không thể ngừng ăn, giống như Emily sợ ma hét khàn cả giọng vẫn không thể ngừng xem, ngừng nghe về chúng, và cũng giống như tôi, chẳng rõ bản thân sẽ rơi xuống lúc nào, nhưng chưa từng hối hận vì đã bước lên chuyến tàu siêu tốc ngày hôm ấy. Bạn biết trước mình có thể sẽ bị từ chối, sẽ buồn bã, sẽ mất hết tự tin, thậm chí còn có thể khóc ướt cả gối nhiều đêm liên tiếp, nhưng bạn vẫn mặc kệ tất cả rủi ro, chấp nhận lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Bởi vì bạn biết rằng, chính sự cay đắng đó là thứ làm nên hương vị cuộc sống, chính nỗi sợ hãi đó là thứ khiến bạn can đảm hơn, và cũng chính trong lo lắng, bất an mà từng giây từng phút bạn đang có trở nên ý nghĩa hơn.
Hãy thú nhận đi, tình cảm đơn phương, thật ra cũng đâu có quá tệ như những cuốn tiểu thuyết yêu đương sướt mướt thường miêu tả, đúng không?
Chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn đi một chút, chỉ một chút thôi?
Tôi có may mắn được gặp gỡ rất nhiều người thú vị trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Hầu như mỗi một người đều cất giữ trong lòng họ một hai mối tình đến từ một phía. Chúng có thể đang diễn ra, có thể đã là chuyện của quá khứ, hoặc có thể sẽ vĩnh viễn kéo dài, nung nấu trong tâm can họ cả đời. Ở một thời điểm nào đó, họ chia sẻ chúng với tôi, họ mở ra một ô cửa nhỏ trong cõi lòng đầy bộn bề của họ, hy vọng tìm được ở nơi tôi sự đồng cảm. Những lúc như vậy, tôi thường giữ im lặng và tôn trọng câu chuyện của họ. Tôi không hề bình phẩm hay phán xét bất cứ điều gì, cũng hiếm khi đưa ra bất cứ lời khuyên nào, trừ khi họ yêu cầu điều đó. Tôi biết đôi lúc tất cả những gì họ cần là một người để họ trút cạn tâm tình, một người nghe họ nói và tạo cho họ lòng tin rằng, mọi chuyện nói ra rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Chính bản thân tôi cũng đã từng là một cô gái trẻ, trải qua và chứng kiến nhiều câu chuyện đơn phương xung quanh thời niên thiếu của mình.
Họ là những chàng trai, những cô gái, ấp ủ một lời tỏ tình ngủ vùi trong lồng ngực, vì một lý do nào đó mà không dám nói ra. Sau một thời gian, có người tự nhiên không còn cảm thấy tha thiết nữa, có người ngược lại ấp ủ quá lâu không chịu nổi phải nói ra thành lời, kẻ may mắn được đón nhận, người không may thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Tất cả những câu chuyện này đều được tôi ghi chép lại, thông qua sự cho phép của họ để chia sẻ với mọi người, kèm theo vài dòng tâm sự của chính tôi, kết hợp với câu chuyện mà bản thân tôi đã trải qua, tạo thành một cuốn sách nhỏ mang chủ đề Tôi đã yêu người âm thầm như thế mà bạn đang cầm trên tay hiện giờ.
Tôi không biết trên thị trường hiện nay đã có bao nhiêu cuốn sách viết về chủ đề như thế này rồi, tôi cũng không có ý định cạnh tranh hay thi đua gì với họ. Tôi chỉ hy vọng các độc giả của tôi nhìn những câu chuyện tình yêu thầm lặng theo một khía cạnh tích cực hơn. Rằng khi thích một ai đó, bạn cảm thấy khao khát được sánh đôi cùng họ khiến bạn thay đổi bản thân trở nên thật ưu tú; khi thích một ai đó, bạn trở nên bao dung, cao thượng hơn; khi thích một ai đó, mỗi ngày của bạn tràn ngập những mong chờ và mơ mộng; khi thích một ai đó, bạn biết cách quan tâm đến người khác, nhiều hơn cả bản thân mình.
Đó là một loại tình cảm tuyệt vời.
Bản chất của tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ đi kèm với tiêu cực, tự ti hay đau khổ. Dù đó là chuyện tình song phương hay đơn phương đi chăng nữa, tôi khẳng định rằng, giá trị của tình yêu, vẫn là để mang lại hạnh phúc cho mỗi người. Chính vì thế, tôi mong muốn mọi người đều có thể nhìn vào mặt phải của tình yêu, nhìn vào những gì bản thân đã có được sau những cung bậc cảm xúc của một tình yêu lặng thầm. Bạn đã đạt được điều gì suốt quá trình yêu đơn phương đó? Có đúng là chỉ toàn cay đắng hay không?
Bạn không cần trả lời vội, cũng không cần quá để tâm đến những câu hỏi của tôi. Thay vào đó, bạn có thể lắng nghe chia sẻ của mọi người, của chính bản thân tôi, sau đó nếu bạn có thể buông xuống một tiếng thở dài vì nhẹ nhõm, hoặc có thể nở một nụ cười, thì đó sẽ là thành tựu lớn nhất mà tôi hằng mong muốn.
Chúc bạn luôn luôn tìm thấy sự hào hứng, đằng sau mỗi cảm giác lo sợ khi yêu.
Anna Turner.