“Cậu đã bao giờ gặp được một người như thế chưa? Một người mà chỉ cần họ ở trước mặt cậu, nói nói cười cười, cũng đã khiến cho cậu có đủ sức mạnh để nâng cả thế giới này lên ấy?”
Tôi nhận được không ít những cái liếc mắt và bĩu môi đầy giễu cợt (tất nhiên là không hề ác ý) từ những người bạn thân khi cho họ đọc tiêu đề của câu chuyện này. Bọn họ đều cho rằng tôi quá trẻ con, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn dám lớn tiếng khẳng định sức mạnh tình yêu như thế, không sợ độc giả chê cười hay sao? Tôi lắc đầu nói, Tôi không nghĩ có điều gì đáng chê cười ở đây cả. Tôi biết, khi con người ta bước sang một giai đoạn nhất định nào đó của cuộc đời, họ sẽ không còn tin vào sức mạnh của tình yêu, hay ít nhất, là không còn tin nhiều như trước nữa, tuy nhiên, sẽ không ai trong số họ phủ nhận rằng, họ đã từng chứng kiến, hoặc trực tiếp trải nghiệm một – hoặc thậm chí một vài – câu chuyện tình yêu có sức mạnh cải biến người trong cuộc, về mặt ngoại hình, lối suy nghĩ, tính cách, thái độ sống, hoặc tất cả các khía cạnh trên.
Điển hình là câu chuyện mà tôi sắp kể, nhân vật chính trong câu chuyện cũng là một trong những người bạn mà tôi vô cùng yêu quý, không chỉ bởi vì cô ấy đối xử với mọi người rất đỗi dịu dàng, mà còn vì sự ngưỡng mộ dành cho trái tim mạnh mẽ của cô ấy nữa. Có thể đối với một số người, mạnh mẽ đồng nghĩa với việc bạn không được cho bất cứ ai biết bạn đau buồn, bạn phải đối mặt với nỗi đau bằng một tư thế dũng mãnh hiên ngang, dù có bị tổn thương đến thế nào cũng dứt khoát không rơi lệ. Thế nhưng, đối với riêng tôi, mạnh mẽ là khi bạn dũng cảm dành cả trái tim cho một người mà bạn thậm chí còn không biết họ có thể đáp lại bạn hay không; là khi bạn có thể khóc thật to khi cảm thấy buồn, cười thật sảng khoái khi cảm thấy vui mà không cần để tâm đến sự đánh giá hay phán xét của bất cứ ai. Hơn thế nữa, mạnh mẽ còn là khi bạn chấp nhận buông tay một người không thuộc về bạn, một người không quan tâm đến bạn, một người không thể hồi đáp tấm chân tình của bạn. Tôi biết, những điều này nói thì nghe có vẻ rất dễ dàng, nhưng trên thực tế lại chẳng có mấy ai thật sự làm được. Ranh giới giữa yếu đuối và mạnh mẽ thật chất vô cùng mong manh. Đôi khi bạn cho rằng bản thân rất quật cường, nhưng rốt cuộc không thể chịu nổi một vài đả kích nhỏ, ngược lại, lúc bạn nghĩ mình dễ vỡ, dễ tổn thương, thì cuối cùng hóa ra cực kỳ cứng cỏi đến mức có thể một mình chống chọi với những nỗi đau rất dài.
Sự phức tạp này trong tình cảm của con người, tôi lần đầu tiên nhận thức được chính là vào thời điểm tôi 16 tuổi, chuyển sang một môi trường mới và tiếp xúc nhiều kiểu người khác nhau mà tôi chưa từng có dịp tiếp xúc ở thế giới nhỏ bé trước đây của mình.
Lúc đó, tôi mới là một con bé chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng trường Trung học, như thông lệ, trong buổi lễ chào mừng học sinh mới, các câu lạc bộ cũng nhân dịp này mà tranh thủ dùng mọi chiêu thức tự quảng cáo, đánh bóng tên tuổi của mình, nhằm chiêu mộ thêm càng nhiều thành viên mới càng tốt. Họ phát cho chúng tôi những tờ rơi màu sắc sặc sỡ, bên trên in chi chít hình ảnh cùng biểu ngữ khoa trương:
“Bạn muốn thanh xuân của mình ngập tràn giai điệu? Hãy ghi danh vào đội hợp xướng của trường!”
“Bạn thật xinh đẹp và cuốn hút, đội cổ vũ đang chờ đợi sự có mặt của bạn!”
“Câu lạc bộ Yêu khoa học hoan nghênh bạn tham gia!”
“Bạn yêu thiên nhiên? Hãy đến với Hội Nghiên cứu và Bảo vệ môi trường!”
“Đội bóng rổ…”
“Câu lạc bộ điền kinh…”
Tôi không phải người duy nhất bị choáng ngợp trong vô vàn những lời mời gọi hấp dẫn, cũng không phải người duy nhất cảm thấy thật khó khăn trong việc lựa chọn một hội nhóm hoặc câu lạc bộ thích hợp cho mình. Chúng tôi có hàng trăm lý do để phân vân: sợ hoạt động không tốt sẽ bị loại, sợ năng lực không đủ, sợ bản thân kém hòa đồng, sợ lạ lẫm với môi trường mới, sợ khó cân bằng giữa việc sinh hoạt với học tập,… Tâm lý chung của chúng tôi là vừa cảm thấy hồi hộp, lo lắng, đồng thời cũng vừa phấn khích muốn nhanh chóng hòa nhập thật nhanh, tận hưởng một cách triệt để nhất những gì mà chúng tôi thường được nhìn thấy trong phim ảnh và sách báo viết về đời sống của các cô cậu học sinh trung học.
Năm đó, vì một vài lý do, tôi nhập học muộn hơn cô bạn thân Emily của mình mất ba tuần. Điều này tuy không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình học tập, nhưng đổi lại, tôi gặp phải một chút bất lợi liên quan đến giao tiếp cũng như mối quan hệ với các bạn cùng khóa. Trong khi mọi người đã có ba tuần làm quen, nhớ tên nhau, trao đổi phương thức liên lạc và thậm chí còn kéo nhau cùng vào các câu lạc bộ của trường nữa. Nếu nói tôi hoàn toàn không cảm thấy tủi thân thì chắc chắn là nói dối. Ngay cả Emily cũng đã vào nhóm Sáng tác văn học mà cô bạn vô cùng yêu thích. Sau ba tuần, hầu như tất cả hội nhóm đều kín chỗ, tôi chẳng còn mấy sự lựa chọn cho mình. Dù vậy, tôi biết bản thân vẫn phải tham gia vào ít nhất một hoạt động ngoại khóa của trường, nếu muốn có đủ tiêu chuẩn xét học bổng mỗi cuối học kỳ. Rốt cuộc, tham gia vào câu lạc bộ nấu ăn là quyết định cuối cùng của tôi, khi mà chỉ còn hai ngày nữa là hạn chót ghi danh đăng ký.
Tôi muốn làm rõ một chút về chuyện này, thực chất tôi không đam mê việc bếp núc đến như vậy. Đành rằng tôi có thể xuống bếp, cũng có thể thực hiện một số món đơn giản cho bữa ăn gia đình, tuy nhiên đó vẫn không phải niềm đam mê hàng đầu của tôi. Thay vào đó, lĩnh vực tôi hứng thú nhất là tài chính, là biểu đồ, các con số và cách để áp dụng chúng vào các vấn đề kinh tế xung quanh mình. Tôi khao khát góp mặt vào thế giới của những người yêu thích số học đến mức độ suốt mùa hè vừa qua, chỉ cần có một chút thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ lập tức ngồi ngay vào bàn, hí hoáy tìm kiếm và tìm lời giải cho các đề toán trên tạp chí giáo dục phát hành hằng tháng dành cho học sinh. Đam mê như vậy mà lại phải vào câu lạc bộ nấu ăn, tất nhiên đối với một cô nàng vốn đã quen thích gì làm nấy như tôi cảm thấy rất khó chịu, thậm chí còn có chút động chạm tự tôn nữa.
Cho đến tận khi đã trưởng thành, ngồi viết lại những dòng chữ này, tôi mới có thể hiểu được như thế nào gọi là Sự sắp xếp của số phận. Tôi không phải kiểu người thích nói về định mệnh hay những thứ tương tự. Mỗi khi nói chuyện với bạn bè, tôi luôn không ngừng khẳng định làm người bắt buộc phải nhìn vào thực tế, bắt buộc phải tự mình nắm bắt lấy vận may, tự mình xây dựng những cơ hội cho chính mình. Thế nhưng, vào những năm 15 tuổi ấy, bài học lớn nhất tôi học được có lẽ chính là chân lý của riêng tôi, ở một số trường hợp, có thể không hoàn toàn chính xác. Đôi khi, số phận thật sự có sự sắp xếp của riêng mình để đưa chúng ta đến gặp một vài người, ở một vài thời điểm, khiến chúng ta chứng kiến, hoặc thậm chí là tham dự vào, những câu chuyện khác nhau – những câu chuyện mà nếu như tôi không nhập học muộn mất ba tuần, không miễn cưỡng tham gia vào câu lạc bộ nấu ăn, thì chắc chắn tôi cũng sẽ không thể nào biết đến. Những con người tôi gặp nơi đó, những điều tôi chứng kiến, những lời tôi được nghe, toàn bộ đều để lại trong lòng tôi dấu ấn hết sức rõ ràng, đến nỗi tôi tin rằng nhiều năm về sau, chúng vẫn sẽ ở lại tại vị trí đó, ngay trong lòng tôi, không hề suy chuyển dù chỉ một gang tấc.
Một trong số rất nhiều câu chuyện mà tôi đang đề cập đến, chính là chuyện của Maria – một thành viên vô cùng năng nổ ở câu lạc bộ nấu ăn lúc bấy giờ.
Maria có mái tóc xoăn dài vàng óng và gương mặt tròn trĩnh phúc hậu. Ngày tôi mới vừa đặt chân vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ, cô ấy là người đầu tiên niềm nở mỉm cười với tôi và tự mình đề nghị phổ biến nội quy cũng như hỗ trợ tôi trong suốt quá trình làm quen với mọi hoạt động trong nhóm. Thú thật thì, tôi cảm thấy hoạt động trong nhóm không quá khó đến mức cần phải có người cầm tay chỉ việc. Cụ thể chúng tôi chỉ cần đến phòng sinh hoạt vào các buổi chiều thứ Sáu trong tuần, mỗi tuần có một món ăn chủ đề do các thành viên câu lạc bộ cùng nhau đề xuất và lựa chọn ngẫu nhiên. Chúng tôi sẽ cùng nhau học cách thực hiện món ăn ấy sao cho hấp dẫn và ngon miệng nhất, chụp lại những tấm ảnh đẹp để làm tư liệu quảng bá cho câu lạc bộ cũng như xin tài trợ từ nhà trường cho các cuộc thi nấu ăn thường niên.
Tôi hầu như không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc hòa nhập với mọi người và cùng họ cho ra đời nhiều kiệt tác ẩm thực (theo như cách mà họ đã tự gọi các bữa ăn của câu lạc bộ) được đánh giá cao. Chẳng có mấy ai nhận ra rằng, tôi chỉ đang cố gắng chu toàn vai trò của một thành viên câu lạc bộ, chứ kỳ thực không hề đặt toàn bộ đam mê, hứng thú và sự nhiệt tình của mình vào mỗi một món ăn mà bản thân chuẩn bị. Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt, cho đến một ngày, Maria tình cờ hỏi tôi:
“Cậu không có động lực nào mỗi khi nấu ăn cả, đúng không?”
Tôi dừng bàn tay đang nhào bột của mình lại, quay sang nhìn cô bạn tóc vàng ấy. Khi đặt câu hỏi này, vẻ mặt Maria trông không hề có vẻ gì là nghiêm trọng hay có ý dò xét tôi, tựa như cô chỉ đơn giản muốn nói chuyện, với tư cách là hai người bạn đang sinh hoạt cùng trong câu lạc bộ mà thôi.
“Sao cậu lại hỏi như thế?”
Tôi lựa chọn trả lời Maria bằng một câu hỏi khác. Tôi chỉ muốn biết liệu có phải mình đã có biểu hiện gì đó khiến cô ấy – hoặc ai đó trong câu lạc bộ – cảm thấy phật ý hay không; liệu có phải tôi đã nấu sai công thức của một món ăn nào đó hay không; hoặc tệ hơn, liệu có phải ai đó gặp rắc rối sau khi nếm thử món ăn mà tôi nấu hay không. Nếu thật là thế, tôi thật sự muốn biết tôi có thể khắc phục điều ấy bằng cách nào. Cho dù ẩm thực chưa từng được đưa lên thành ưu tiên số một trong trái tim tôi, nhưng tất nhiên tôi cũng không bao giờ muốn gây ra bất cứ phiền phức nào cho họ chỉ vì “không có động lực”, như những gì Maria đang hỏi.
Dường như đọc được sự bối rối trong mắt tôi, Maria mỉm cười trấn an:
“Tớ không có ý gì đâu. Chỉ là, khi cậu có động lực trong một việc gì đó, cậu sẽ làm nó một cách quyết liệt nhất, tập trung nhất, và thành phẩm cậu tạo ra cũng sẽ là thành phẩm tốt nhất.”
Tôi dời tầm mắt của mình, từ gương mặt rạng ngời của cô bạn tóc vàng, sang đến món bánh kem kiwi mà cô ấy đang tỉ mỉ trang trí, trong trí nhớ bắt đầu lần lượt điểm qua tất cả những món ăn Maria từng làm từ khi tôi đặt chân vào câu lạc bộ cho đến tận thời điểm lúc bấy giờ: từ món xúp ngô hay Spaghetti đơn giản, đến những món yêu cầu sự khéo léo như bánh sữa phô mai hay cả những món cực kỳ phức tạp như mì Ramen cà ri, hầu như món nào cũng được cô tìm hiểu, nghiên cứu và chế biến một cách hết sức công phu. Maria nghiêm túc chuẩn bị nguyên liệu, cân đo đong đếm kỹ lưỡng và tuyệt đối tuân thủ các quy tắc mà sách hướng dẫn đưa ra. Mỗi món ăn, cô bạn dường như đặt toàn bộ tâm tư tình cảm của bản thân vào trong đó. Thậm chí có những hôm chúng tôi có việc bận hoặc viện cớ là có việc bận để về trước, một mình Maria vẫn ở lại cần mẫn nấu nướng, tận dụng cho kỳ hết thời gian giới hạn của nhà trường dành cho câu lạc bộ, chỉ để hoàn thiện món ăn ngày hôm đó, đều đặn mỗi tuần một món, chưa từng gián đoạn.
Có phải đó là động lực mà cô ấy nói đến hay không?
“Vậy cậu chắc là thích nấu ăn lắm?”
Tôi đổi câu hỏi. Thay vì để người khác nhìn ra bản thân không quá yêu việc bếp núc, tôi muốn họ nói về niềm đam mê mà họ dành cho nó hơn.
“Hả? Đâu có,” Maria phủ nhận ngay lập tức, cô bạn mở to đôi mắt màu xanh trong veo nhìn tôi, vừa cười vừa lắc đầu. Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của tôi, “Tớ không thích nấu ăn, tớ thích Ray.”
“Ray? Ray nào?”
“Cậu không biết hả? Ray học cùng với cậu trong lớp Đại số ấy.”
Từng đó thông tin mà Maria cung cấp không đủ để tôi hình dung được một cách trọn vẹn cậu bạn mang tên Ray được cô ấy nhắc đến là ai. Tôi nhập học muộn mất ba tuần so với mọi người, trong khi các bạn trong lớp đều đã có thể thoải mái trò chuyện, gặp gỡ, dạo phố cùng nhau sau giờ học, thì tôi vẫn phải cố gắng để nhớ mặt, nhớ tên từng người. Nỗ lực bắt chuyện rất khó khăn, nên tôi chỉ có thể duy trì giao tiếp với những bạn ngồi gần ngay xung quanh mình, và bởi vì theo mô tả của Maria, cậu bạn tên Ray này luôn ngồi ở cuối lớp, góc bên phải của phòng học – nơi tôi chưa bao giờ có dịp giao lưu – thế nên thời điểm tiết lộ cho tôi biết về cậu ấy, Maria đã phải dành nửa giờ đồng hồ để nói cho tôi biết cậu ấy là ai, trông như thế nào, và tại sao cô lại thích cậu ấy như vậy.
“Có thể cậu không biết, nhưng Ray thật sự là một cậu bạn rất tuyệt.” Maria bắt đầu kể, với đôi mắt mơ màng và giọng nói đầy ngọt ngào của một thiếu nữ đang yêu. “Ray ngồi ngay sau lưng tớ khi bọn tớ còn học cấp hai. Cậu ấy thông minh, hài hước và cực kỳ tốt bụng.”
Đã từ rất lâu, Maria luôn chú ý đến một cậu học sinh cấp hai không mang theo phần ăn trưa đến trường. Mỗi tuần năm ngày, hầu như hôm nào cậu ấy cũng cầm khay xếp hàng, chờ đợi để mua một phần thức ăn nhỏ, chẳng mấy ngon lành gì của nhà ăn trong trường. Vốn dĩ học sinh trường cấp hai của Maria không thích thú gì với việc dùng bữa tại trường. Thông thường bọn họ sẽ muốn được cha mẹ chuẩn bị bữa trưa mang theo, hoặc tốt hơn hết là ăn tại nhà. Chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ, có một ngày nào đó cha mẹ của họ quá bận rộn, không được khỏe, hoặc đôi khi tâm trạng không tốt, họ mới phải miễn cưỡng ăn thức ăn được phục vụ tại nhà ăn. Duy chỉ có Ray là ngoại lệ. Maria để ý rằng cậu ta chưa bao giờ có một lần nào mang theo bữa trưa do gia đình chuẩn bị. Cậu ta trở thành khách hàng thân thiết của bếp ăn trong trường, mỗi ngày đều trung thành với thịt bò hầm rau củ, khoai tây nghiền, bánh pizza hoặc sandwich trứng.
Xuất phát từ sự cảm thông đơn thuần của một cô bé 13 tuổi, Maria có đôi lần đã muốn đến chia sẻ với Ray phần thức ăn của mình. Cô thường tự hỏi sẽ kinh khủng như thế nào nếu như một ngày mẹ cô không còn muốn làm bữa trưa cho cô mang theo nữa, sẽ đáng sợ biết bao nếu một ngày mẹ cô quyết định để cho cô ăn trưa ở nhà ăn của trường trong suốt những tháng ngày còn lại của đời học sinh. Cô tự hỏi, Ray đã chịu cảnh này bao lâu rồi? Cậu cảm thấy ra sao khi luôn luôn phải ăn những thứ thức ăn nấu sẵn nhạt nhẽo và nhiều dầu mỡ ấy? Có bao giờ cậu tủi thân không? Có bao giờ cậu ganh tỵ với những người bạn cùng trang lứa không? Có bao giờ cậu trách cha mẹ mình không?
Người ta thường nói, khi bạn tò mò về ai đó càng nhiều, tần suất người ấy xuất hiện trong tâm trí của bạn sẽ càng tăng lên theo thời gian. Ban đầu vốn chỉ là những thắc mắc thoáng qua, những cảm thông thường tình giữa một đứa trẻ vốn luôn được cha mẹ chăm chút đến từng bữa ăn, dành cho một đứa trẻ khác phải chịu thiệt thòi hơn mình. Lâu dần, tầm mắt của Maria dường như vô thức luôn dừng lại ở Ray, vô thức tìm kiếm cậu ấy mỗi khi bước chân vào nhà ăn, vô thức suy nghĩ về cậu ấy, vô thức tự tưởng tượng ra hàng trăm tình huống có thể giúp cô bắt đầu câu chuyện với cậu, bắt đầu cùng cậu có một mối quan hệ, hoặc chí ít, là giúp cô hoàn thành mong muốn của mình: được một lần chia sẻ phần ăn trưa cùng cậu ấy.
“Xin chào, cậu có muốn đổi phần ăn trưa với tớ không?”
Tình cảm đơn phương được ví như một mầm cây nhỏ, ban đầu nó được gieo xuống tại một khoảng trống nào đó của trái tim, đầy đủ điều kiện, sẽ dần dần bén rễ. Chiếc rễ ấy mỗi lúc một dài ra, ăn sâu, thậm chí đâm thành nhiều nhánh nhỏ, từng ngày trói buộc trái tim bạn, cho đến khi phát hiện ra, rất có thể bạn sẽ không còn cách nào thoát ra khỏi nó được nữa. Trường hợp của Maria cũng không ngoại lệ. Cô không biết mầm cây được gieo từ bao giờ, khi ấy còn quá nhỏ để có thể xác định sự quan tâm đặc biệt kia là yêu thích hay chỉ là hiếu kỳ nhất thời của trẻ con, nhưng khoảnh khắc Ray mỉm cười gật đầu và đẩy phần ăn trưa của cậu sang cho cô để nhận lấy phần ăn trưa mà cô trao đổi, Maria mơ hồ cảm nhận dường như chiếc rễ cây be bé đã bắt đầu đâm chồi.
Kể từ ngày trao đổi bữa trưa ngày hôm ấy đến nay đã nhiều năm, việc Maria mang bữa trưa ở nhà đến cùng ăn với Ray đã không còn là chuyện gì quá lạ lùng nữa. Ban đầu, Maria chỉ kể với gia đình cô về một cậu bạn có cha mẹ thường xuyên đi làm vội vào sáng sớm và không có thời gian chuẩn bị bữa trưa cho cậu, mẹ cô tỏ ra rất cảm thông và không ngại làm thêm một phần ăn cho cậu ấy. Ray chấm dứt chuỗi ngày ăn thức ăn nhanh và thức ăn làm sẵn tại nhà ăn của trường, đồng thời có thêm một người bạn mới, luôn chia sẻ không chỉ là thức ăn, mà còn cả những buồn vui trong cuộc sống.
Tình bạn giữa Maria và Ray theo thời gian mỗi lúc một lớn dần lên. Khi cả hai lên cấp ba, việc tự mang bữa trưa đến trường đã không còn phổ biến và cần thiết nữa. Dù vậy, Maria vẫn gặp Ray vào mỗi giờ nghỉ trưa, thỉnh thoảng cả hai sẽ hẹn nhau xem phim hoặc đến nhà nhau chơi game vào cuối tuần. Sự có mặt của Ray trở nên quen thuộc trong ngôi nhà của Maria. Cậu giúp cha cô dọn dẹp sân vườn, giúp mẹ cô sửa lò nướng khi cha cô đi vắng, giúp em trai cô làm bài tập. Họ đối xử với cậu như người trong nhà và hoàn toàn an tâm mỗi khi Maria xin phép ra ngoài chơi cùng cậu. Càng thân thiết, Maria càng cảm thấy thích cậu bạn này nhiều hơn. Cô quan tâm đến những điều cậu nói, những sở thích, các mối quan hệ và thói quen của cậu. Cô không còn cư xử với cậu một cách vô tư, hồn nhiên như cô bé 13 tuổi trước đây. Nếu như ngày xưa Maria dõi theo và bắt chuyện với Ray chỉ vì cảm giác tò mò của một đứa trẻ, thì giờ đây sự quan tâm cô dành cho cậu về sau đã ẩn chứa rất nhiều tâm ý.
“Ray hiếm khi từ chối khi được mời ở lại dùng bữa tối cùng gia đình tớ.” Maria kể lại, đôi mắt cô dường như trở nên lấp lánh hơn. “Cậu ấy rất thích tay nghề nấu nướng của mẹ tớ, thậm chí nhiều lần bày tỏ mong muốn giá như ngày nào cũng được ăn những món ngon như vậy. Anna, cậu nghĩ xem, điều đó có phải là Ray muốn dùng bữa ở nhà tớ mỗi ngày hay không? Có phải là Ray muốn thường xuyên lui tới nhà tớ hay không? Có phải là Ray muốn một mối quan hệ lâu dài với tớ hay không?”
Sự hào hứng và phấn khích trong mắt Maria khi cô bạn liên tục hỏi tôi những câu hỏi đầy hy vọng ấy, khiến chính tôi cũng cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực phát ra từ cả cơ thể cô, nguồn năng lượng đủ sức thấp sáng cả một căn phòng ngập tràn dụng cụ nấu nướng và mấy thứ nguyên liệu quan thuộc đơn điệu. Âm lượng của cô bạn mỗi lúc một tăng lên, tốc độ của mỗi một câu hỏi cũng trở nên dồn dập, sắc thái vui vẻ đậm màu đến mức chính tôi là người ngoài cuộc cũng có cảm giác được niềm vui ấy lây lan.
“Ray chính là động lực của tớ.”Maria hào hứng tiếp tục chia sẻ, “Vì cậu ấy, tớ đã luôn nỗ lực làm ra những món ăn thật ngon. Tớ muốn một ngày nào đó Ray sẽ yêu thích chúng như đã luôn yêu thích những món mẹ tớ nấu. Con đường ngắn nhất đến trái tim là xuyên qua dạ dày mà!”
Cố gắng của Maria, tôi không phải người duy nhất chứng kiến. Việc cô bạn này dành cho Ray một tình cảm đặc biệt, hầu như mọi người trong câu lạc bộ nấu ăn đều biết. Tôi đoán bởi vì Maria là kiểu người khó che giấu tâm tư của mình. Ví dụ như, cô ấy sẽ không hề ngần ngại nhìn theo bóng lưng của Ray bằng ánh mắt si mê dù đang ở giữa đám đông; không ngừng nhắc đến tên cậu ấy với những tính từ vô cùng tốt đẹp; không chút xấu hổ cài đặt màn hình điện thoại là ảnh cậu ấy đang ngủ bên cạnh con mèo của mình. Chúng tôi dần quen với tình cảm mãnh liệt của Maria. Ngoài mặt thường ca thán rằng cô nên tiết chế lại nếu không muốn trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán, nhưng thật ra tôi không thể phủ nhận bản thân có một chút ngưỡng mộ khi nhìn thấy quyết tâm theo đuổi mục tiêu và nỗ lực cải thiện kỹ năng từng ngày để chinh phục mục tiêu của mình. Không một ai trong chúng tôi dám khẳng định cô ấy sẽ làm xiêu lòng Ray, nhưng tất cả đều biết, Maria vốn dĩ đã thành công rồi. Cô ấy thành công trong việc dùng tình yêu làm động lực để học hỏi, luyện tập và thay đổi chính mình theo chiều hướng tích cực hơn.
Tôi vẫn còn nhớ có một lần, Maria đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp Đại số của tôi, khi chỉ còn cách giờ vào học vài phút, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, lo lắng. Cô nói với tôi rằng hôm nay Ray sẽ không đến trường vì bị sốt cao và đang nghỉ ngơi ở nhà. Trùng hợp hôm đó câu lạc bộ chúng tôi có buổi sinh hoạt, món ăn được bóc thăm là bánh muffin dâu tây. Bằng một thái độ cực kỳ thành khẩn, cô ấy hỏi chúng tôi rằng liệu có thể thay bằng món xúp gà hay không? Cô ấy muốn nhân buổi sinh hoạt này, mượn phòng thực hành nấu ăn của trường nấu một bát xúp gà thật ngon hạ sốt cho cậu bạn mình thích. Tất nhiên, trước tấm chân tình và khao khát được chăm sóc người khác của Maria, chúng tôi không thể nào từ chối. Rốt cuộc, sau giờ học, mọi người cất đi toàn bộ nguyên liệu làm bánh, mua sắm lại nguyên liệu mới để nấu xúp gà. Đồng thời, một vài người trong câu lạc bộ thậm chí đứng ra giúp cô một tay, từ khâu sơ chế đến khâu thành phẩm, mỗi giai đoạn đều có sự góp sức của mọi người.
Kỳ thực không phải ai trong chúng tôi cũng biết Ray, không phải ai trong chúng tôi cũng hứng thú với món xúp gà hôm ấy. Nhưng tôi tin rằng nguyên nhân khiến mọi người đều muốn hỗ trợ Maria, chính là bị tình cảm quá đỗi chân thành của cô ấy làm cho động lòng. Nhìn vào Maria, hầu như tất cả chúng tôi đều liên tưởng đến chính bản thân mình: dù ít hay nhiều, trái tim chúng tôi cũng đã từng có vài lần rung động, đôi mắt chúng tôi cũng đã từng có vài lần vì ai đó mà sáng lên. Giúp đỡ Maria, có lẽ chính là cách chúng tôi đang gián tiếp giúp đỡ bản thân mình, gián tiếp học hỏi theo sự dũng cảm và nhiệt huyết vì tình yêu của cô bạn này.
Chuyện sau đó như thế nào, không ai biết cả. Hoàn thành món xúp gà, Maria lập tức cho vào hộp, chạy đến nhà Ray, ngay cả xin phép vắng mặt trong tiết học sau cũng chưa kịp. Cô bạn đi biệt tích cả một ngày, chúng tôi chẳng hề nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào cập nhật tình hình của cả hai. Các chị em cùng câu lạc bộ bắt đầu đoán già đoán non, đa số đều đoán rằng Ray chắc chắn vô cùng cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của Maria, cả hai hẳn là đang có những giây phút vô cùng ấm áp, lãng mạn. Bao nhiêu viễn cảnh tươi sáng, đẹp đẽ được vẽ ra, toàn bộ đều quy về một kết thúc có hậu như mọi người vẫn thường chứng kiến trong các bộ phim tình cảm học đường.
Không một ai trong chúng tôi tính đến khả năng xấu nhất có thể xảy đến là gì, cho đến tận cuối ngày hôm sau, chúng tôi nhận ra Maria vẫn chưa xuất hiện, cô bạn chưa liên lạc lại với người nào. Chẳng có một lời nhắn hay tung tích gì, chẳng có một cuộc gọi, thậm chí cô ấy còn không đến lớp nữa. Ở lớp Đại số, Ray đã khỏi ốm và đi học lại, bộ dạng cậu ta vẫn thản nhiên vui vẻ, chẳng thể nhìn ra bất cứ biểu hiện kỳ lạ nào. Nhiều lần tôi muốn đến hỏi thẳng cậu ta rằng ngày hôm đó Maria mang xúp gà đến cho cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, cô ấy hiện tại ra sao? Nhưng suy cho cùng, tôi biết đó không phải chuyện tôi có thể xen vào. Hành động đó chỉ khiến cậu ta nghĩ rằng cô bạn Maria đã mang mối quan hệ giữa cả hai ra kể với biết bao nhiêu người khác, tôi tin rằng Maria không muốn tôi làm thế. Với tính cách của mình, cô bạn sẽ khó lòng chấp nhận để người mà mình thích nghĩ rằng mình yếu đuối đến mức cần phải có một nhóm bạn nữ ở trường đứng ra bảo vệ chở che.
Sau một ngày không có tung tích, tôi quyết định tự mình tìm đến nhà Maria, chỉ để chắc rằng cô ấy vẫn ổn. Tôi không biết liệu làm như thế có tốt hay không? Suy cho cùng, giữa tôi và Maria cũng không phải mối quan hệ có thể dùng một đêm trải hết nỗi lòng như cách mà tôi và Emily vẫn thường làm – tôi và Maria không thân thiết đến mức độ ấy. Cũng có thể trước khi tôi đến, Maria đã tìm được ai đó để tâm sự, bạn thân nhất của cô ấy chẳng hạn, và sự xuất hiện của tôi lúc này chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Thế nhưng, thật sự vào lúc đó tôi không suy nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy lo lắng, cảm thấy có lẽ cô cần ai đó ở bên, nghe cô kể về chuyện đã xảy ra, đánh sập mọi quyết tâm sẽ nấu ăn mỗi ngày của cô; hoặc nếu như chẳng có gì để kể, thì chí ít tôi cũng sẽ ngồi đó nhìn cô cuộn mình trong chiếc chăn bông, sụt sịt mũi vì lây cảm từ cậu bạn Ray ngày hôm qua.
Khi gặp lại Maria, tôi thậm chí đã phải tự nhắc bản thân rằng mình chỉ mới không gặp cô ấy có một ngày thôi, chứ không phải là một tháng. Bởi vì cô ấy trông như một người hoàn toàn khác so với hôm trước. Khi Maria mở cửa phòng và chào tôi, trông cô ấy như một phiên bản già nua và héo úa với mái tóc xoăn dài màu vàng bị cắt phăng đi chỉ còn ngắn qua khỏi tai, đôi mắt xanh tinh anh lúc này sưng húp và thâm quầng như đã thiếu ngủ rất nhiều đêm, nụ cười của cô ấy – nụ cười đã từng tươi tắn đến mức đủ thắp sáng cả một khoảng trời âm u đen tối nhất – giờ đây nhợt nhạt, mệt mỏi, thiếu sức sống, giọng nói trong veo của cô cũng khàn đi, dọa tôi suýt chút nữa đã hỏi có phải cô ấy đã khóc suốt một đêm hay không.
Dù tôi đoán rằng, cô ấy chắc chắn là đã khóc suốt một đêm liền.
“Ray cậu ta có bạn gái rồi, họ hẹn hò với nhau từ khi nào tớ còn không biết nữa.”
Tôi nhận lấy cốc nước lọc mà Maria đưa cho, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở bàn ăn, đối diện với cô bạn đang ủ rũ và buồn bã đến mức chẳng buồn ngước mắt nhìn tôi lấy một lần. Câu nói trên kia, phải mất hơn nửa giờ đồng hồ im lặng, ngập ngừng, bối rối, cuối cùng cô ấy mới quyết định nói với tôi, như một lời giải thích cho sự biến mất đột ngột, cũng như sự thay đổi đầy đau khổ của mình, cho dù tôi đã định sẽ không hỏi bất cứ một điều gì cả.
“Lúc tớ mang xúp đến, bạn gái cậu ấy đang ở đó.”
Maria tiếp tục nói thêm, lần này giọng cô ấy trở nên rõ ràng hơn, không còn khàn đặc và yếu ớt như ban nãy. Hai bàn tay cô vặn xoắn vào nhau, trông bất lực và tuyệt vọng.
“Điều tệ nhất là tớ chẳng hề biết gì về cô bạn gái của Ray cả. Cô ấy ở đâu, thuộc câu lạc bộ nào, cách cậu ấy bao nhiêu tuổi, tớ đều không biết. Vậy mà tớ luôn tự tin mình là người thân cận, gần gũi với cậu ấy nhất. Cậu có biết cảm giác đó như thế nào không, Anna? Giống như thế giới này sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc vậy, hoàn toàn mất đi tất cả hy vọng, tất cả động lực, tất cả dũng khí. Giờ tớ chẳng biết mình nên tiếp tục cố gắng vì điều gì nữa.
Tớ không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Tối hôm đó tớ không ăn cơm, không làm bài tập, cũng không xem những cuốn sách dạy nấu ăn mà tớ luôn yêu thích. Mọi thói quen của tớ bị đảo lộn. Đã bao lâu rồi tớ mới biết cảm giác thất bại thảm hại là như thế nào. Một con người đầy lạc quan và kiêu hãnh như tớ đây, lại phải nếm mùi thất bại sau một thời gian dài quyết tâm phấn đấu. Tớ thậm chí còn chưa kịp bày tỏ với Ray nữa.
Sáng hôm sau, tớ không đi học. Tớ không thể mang đôi mắt sưng húp này đến trường. Giọng tớ cũng khản đặc vì khóc quá nhiều. Dù có muốn giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn thì cũng không được. Vì vậy tớ chẳng thèm giả vờ nữa. Tại sao phải giả vờ ổn trong khi tớ không hề ổn chút nào? Tớ không muốn đóng kịch trước mặt Ray, không muốn đóng kịch trước mặt các cậu, nhưng tớ cũng đồng thời không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào về tình trạng thảm hại của tớ hiện giờ. Tớ chỉ còn cách trốn trong nhà, dùng cả một ngày để gặm nhấm nỗi đau, hy vọng hôm sau sẽ thấy khá hơn.”
Một nụ cười buồn bã vẽ lên trên gương mặt của Maria. Cô ấy đã nói với tôi rất nhiều về cảm giác của mình mà không hề rơi một giọt nước mắt. Tôi nghĩ có lẽ cô không muốn khóc trước mặt người khác, cũng có lẽ cô cảm thấy tối qua mình đã khóc đủ rồi, hiện tại không còn muốn khóc nữa. Con gái chúng tôi suy cho cùng chính là như thế, khi đối mặt với một sự thật cay đắng, chúng tôi có thể sẽ hụt hẫng, có thể tổn thương, có thể sẽ khóc đến sưng mắt, nhưng rồi khi đã chấp nhận được thực tại và hạ quyết tâm đứng lên, chúng tôi sẽ trở nên bình thản và mạnh mẽ đến không ngờ.
“Cậu có biết tại sao tớ lại cắt tóc không?”
Maria đưa tay vuốt mái tóc vừa mới được cắt ngắn ép sát vào sau tai của mình, lần đầu tiên sau nhiều giờ đồng hồ ngồi đối diện, cô ấy mới ngẩng lên để nhìn vào mắt tôi.
“Nó giống như một cách để tớ cắt bỏ sự lưu luyến và nuối tiếc mà tớ dành cho Ray suốt mấy năm qua. Tớ muốn thay đổi ngoại hình của bản thân một chút, để đánh dấu cột mốc mới cho chính mình. Từ giờ tớ không cần vì ai mà cố gắng, không cần vì ai mà trở nên chu đáo, tỉ mỉ, kiên trì, không cần vì ai mà thức khuya nghiên cứu công thức nấu ăn hay tìm hiểu cách để chế biến ra những món mới nữa. Từ giờ tớ không bị trói buộc bởi tình yêu nữa, tớ tự do.”
Một vài tuần nữa trôi qua, tôi không rõ tuyên bố ấy của Maria có làm cho cô bạn thật sự cảm thấy vui vẻ hay không. Đứng ở góc độ cá nhân, tôi lại chẳng hề thấy mừng cho cô ấy chút nào. Tôi biết, lẽ ra là một người bạn tốt, tôi nên nhiệt liệt ủng hộ quan điểm sống mới của Maria, ủng hộ mái tóc ngắn đầy cá tính ấy, ủng hộ sự tự do mới mẻ mà cô ấy vừa tìm được, ủng hộ cô ấy dừng việc tiếp tục cố gắng trở nên chu đáo, nhẫn nại và nhẹ nhàng như trước đây, nhưng rốt cuộc tôi lại không làm được. Bạn có thể sẽ cảm thấy tôi hơi bảo thủ và ích kỷ, nhưng thật sự trong tận đáy lòng, tôi nhớ Maria của ngày xưa, khoảng thời gian mà cô ấy chỉ cần nhắc đến Ray là đôi mắt sẽ bừng sáng, nụ cười sẽ rực rỡ như những đóa hoa và giọng nói sẽ bất giác trở nên dịu dàng.
Tuy nhiên, những suy nghĩ này, tôi chưa bao giờ nói cho Maria biết. Tôi không có quyền chỉ trích, phán xét hay khuyên bảo cô ấy nên làm gì, nên đối diện với nỗi đau như thế nào, vì cơ bản thời điểm đó tôi cũng chỉ là một cô gái 16 tuổi bình thường, tôi không có kinh nghiệm yêu đương trước đây, cũng chưa từng thích một người nào trước đó, cảm giác đơn phương, tất nhiên tôi không biết. Tôi không muốn nghe người bạn của mình nói câu: “Cậu thì biết cái gì về nỗi đau của tớ?” và cho rằng tôi chỉ là kẻ thích nói đạo lý. Trước rất nhiều e ngại ấy, tất cả những gì tôi làm chỉ là im lặng nhìn Maria rời khỏi câu lạc bộ, buông bỏ mọi động lực mà cô nuôi dưỡng suốt bao năm, chấm dứt niềm yêu thích dành cho việc nấu ăn và trở thành một con người khác.
Tôi không dám chắc liệu con người khác đó của cô ấy là tốt hơn hay xấu hơn, vì suy cho cùng, điều quan trọng nhất trên đời này vẫn là bản thân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, mà đó lại là những cảm xúc mang tính cá nhân, không một ai ngoài chính bản thân cô ấy, biết rõ mình có đang thật sự hài lòng với cách mình đang sống hay không. Một vài người bạn – trong đó có thể bao gồm cả cậu bạn Ray – cho rằng họ không thích tính cách sau khi thay đổi của Maria. Họ không quen sự thâm trầm, ít nói, không quen với kiểu nói chuyện có phần hơi kín kẽ và lạnh lùng hơn lúc trước. Nhưng khi thử góp ý với Maria, tất cả những gì họ nhận được cũng chỉ là một nụ cười cùng với cái lắc đầu buồn bã. Tôi biết cô ấy không thể quay lại là Maria của những ngày còn hồn nhiên. Cho dù sau này có bất cứ chàng trai nào đến và trao cho cô ấy một tình yêu chân thành, thì chúng tôi đều hiểu rằng, một mảnh trái tim của cô ấy đã ở lại nơi cậu bạn Ray – mối tình đầu sâu nặng của cô – mất rồi.
Một người bạn cùng sinh hoạt tại câu lạc bộ nấu ăn của bọn tôi từng đánh giá rằng, kỳ thực Maria chỉ đang trầm trọng hóa nỗi đau thất tình của bản thân thôi, một ngày nào đó, vài năm, hay vài chục năm sau, cô chắc chắn sẽ chẳng còn nhớ gì về ngày hôm nay, về cái ngày mà cô tưởng là mình đã rơi xuống địa ngục này. Tôi nghĩ cũng không hẳn là như thế. Có thể điều đó đúng, nhưng chỉ đúng với một vài người. Thật sự mà nói, mỗi cá nhân sẽ có cách khác nhau để vượt qua những khoảng tối tăm trong ký ức. Có người rất chậm, cũng có người rất nhanh, chỉ có bản thân họ mới biết rõ mình thuộc dạng thức nào. Còn chúng ta, những người ngoài cuộc, chỉ có thể đứng ở ngoài theo dõi. Nhiều khi, câu chuyện tình yêu mà chúng ta cảm thấy kinh thiên động địa hóa ra đối với nhân vật chính lại chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng cũng có khi, giống như câu chuyện của Maria, chúng ta cho rằng nó cũng chỉ là rung động nhẹ nhàng tuổi mới lớn, nhưng sâu thẳm bên trong, nó dữ dội thế nào, mãnh liệt ra sao, chỉ trong lòng Maria là cảm nhận được rõ ràng nhất.
Mãi sau này, khi đã trưởng thành, chứng kiến và trải qua một số chuyện, tôi mới biết rằng, tình yêu thật sự có sức mạnh cải biến con người. Nó khiến một trái tim hồn nhiên vô tư trở nên lạnh lùng chai sạn, ngược lại cũng có thể khiến một trái tim khô cằn, sắt đá trở nên mềm mại, dịu dàng. Có điều, không phải ai cũng cảm nhận được sức mạnh này, trừ khi bạn yêu ai đó hết lòng hết dạ, bạn mới thật sự hiểu rõ như thế nào là vì tình yêu mà thay đổi bản thân, như thế nào là vì thất tình mà thay đổi bản thân. Cô bạn Maria của tôi, có lẽ đã cùng lúc trải qua hai điều đó, vào khoảng thời gian cô ấy còn quá trẻ để nhận ra cô đã tự mình thay đổi nhiều như thế nào, cũng còn quá trẻ để ý thức liệu cả hai sự thay đổi đó, đâu mới là thứ phù hợp với bản thân hơn, đâu mới là thứ có thể đem đến cho cô hạnh phúc nhiều hơn.
Tôi đã không gặp lại Maria sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên của lớp 10, chủ yếu là do không có hoạt động nào chung để có thể gặp lại, lịch học của chúng tôi cũng không hề trùng nhau. Thỉnh thoảng, qua lời của một vài người bạn cùng lớp, tôi biết cô ấy vẫn giữ mái tóc ngắn như thế, vẫn duy trì cuộc sống giống hệt như sau khi quyết định buông bỏ tình yêu dành cho Ray. Như mọi khi, tôi không phán xét hay đánh giá bất cứ điều gì về quyết định này của cô ấy. Chỉ hy vọng, khi thời gian trôi qua, Maria sẽ lại yêu, sẽ gặp được ai đó khiến cô mở lòng, một lần nữa dùng sức mạnh cải biến của tình yêu, giúp cô thay đổi những suy nghĩ bi quan, giúp cô xếp lại bóng đen quá khứ về một tình yêu đơn phương bất thành, giúp cô lần nữa tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng bản thân luôn luôn xứng đáng được yêu thương, được đối xử bằng cả tấm lòng, giống như cô đã từng làm trước đây với người mà cô yêu thương vậy.
Ngày đó nhất định sẽ đến, Maria, từ giờ cho đến lúc đó, tớ chúc cậu mạnh mẽ, vững vàng.