“Bất cứ thứ gì không phải của tớ, thì dù tớ có thích đến đâu, có cảm thấy tốt đẹp đến đâu cũng vô ích. Tựa như món ăn trên bàn tiệc nhà người khác, dù mùi thơm có hấp dẫn thế nào, trông có ngon mắt ra sao, cũng không thể làm thỏa mãn cơn đói của tớ được.”
Vào khoảng độ tuổi 16, khi tôi bắt đầu học cách quan sát và chú ý đến sự thay đổi của những sự việc, những mối quan hệ giữa người với người ở xung quanh mình, tôi nhận ra, chẳng rõ bởi lý do gì mà nhiều bạn học rơi vào tình yêu đơn phương đến như vậy. Rõ ràng các tin đồn về bạn nam và bạn nữ chính thức hẹn hò với nhau chỉ chiếm 20%, còn lại đều là các tin đồn kiểu bạn nữ thầm thích bạn nam, hoặc bạn nam đơn phương theo đuổi bạn nữ, mà những chuyện tình cảm một khi đã được đẩy lên đến mức độ “tin đồn”, có nghĩa là người trong cuộc, dù muốn dù không, cũng bị buộc phải trở thành tiêu điểm cho các học sinh khác lời ra tiếng vào bàn tán. Điều này thật sự không thoải mái một chút nào, bởi suy cho cùng bạn thích ai, dành tình cảm cho ai, đối xử tốt vô điều kiện với ai, thậm chí hy sinh một cách mù quáng vì ai, thì đó cũng là lựa chọn mang tính chất riêng tư của cá nhân bạn, thiên hạ chỉ có thể góp lời, không thể góp công.
Khi viết về vấn đề này, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Samuel – một cậu bạn cùng lớp từ thời cấp hai mà tôi vẫn còn giữ liên lạc sau khi trở thành một nữ sinh cấp ba. Sự thật các bạn học cấp hai của tôi, ngoại trừ cô bạn thân Emily, tôi đều rất hiếm khi gặp lại. Một số người chuyển đi nơi khác, một số người không học cùng trường, số khác may mắn cùng trường thì lại không có tiết nào học chung. Chúng tôi tuyệt đối không phải vì xảy ra hiểu lầm hay xích mích gì, chỉ đơn giản ai rồi cũng bước sang một môi trường mới và bận rộn với việc thích nghi trong môi trường đó, thời gian dành cho nhau chỉ gói gọn trong những tin nhắn hỏi thăm, những lá thư thưa thớt, và thỉnh thoảng là vài câu chào hỏi khi vô tình chạm mặt nhau trên các dãy hành lang hoặc nhà ăn trường học. Samuel là một trong số hiếm hoi bạn cấp hai sau khi bước sang Trung học vẫn còn gọi điện cho tôi vào cuối tuần để đến những buổi giới thiệu, ra mắt, ký tặng sách của các tác giả mà cả hai chúng tôi cùng yêu thích. Tuy rằng chúng tôi là hai người bạn khác giới, mức độ thân thiết không thể giống như tôi và Emily, nhưng giữa tôi và Samuel vẫn là kiểu tình bạn có thể thoải mái chia sẻ cho nhau từ sở thích, niềm đam mê, cho đến những chuyện tình cảm cá nhân một cách thoải mái và cởi mở nhất.
“Gần đây, tớ có thích một người.”
Đó là lời mở đầu của Samuel trong một buổi chiều thứ Bảy bọn tôi vừa cùng nhau dùng bữa tối tại một hàng ăn nhỏ dọc đường từ triển lãm sách thành phố trở về. Cậu nói ra câu nói ấy, nhẹ nhàng và thản nhiên như thể đó không phải là chuyện của chính mình, mà chỉ đang thuật lại câu chuyện của một kẻ xa lạ nào đó chẳng liên quan. Thông thường, khi nói rằng bản thân đang có tình cảm với ai đó, người ta thường tỏ ra ngượng ngùng, xấu hổ, hoặc lo lắng, nhưng Samuel chỉ đơn giản thông báo với tôi như thế, thậm chí nếu tôi không nhìn nhầm, thì hình như khoảnh khắc ấy trong mắt cậu có ẩn chứa một chút tự hào.
“Ồ, chúc mừng cậu.”
Tôi trả lời một cách khá hờ hững, tôi tin rằng tôi và Samuel đủ thân thiết để cậu ấy không cho rằng phản ứng của tôi quá nhàm chán đối với một thông tin quan trọng như vậy. Nhưng không thể trách tôi lúc ấy được, vì thông tin này hoàn toàn chẳng có gì lạ lẫm cả. Tôi đã nghe về nó cả tuần qua, trước cả khi cậu ta thật sự nói với tôi về nó. Giờ đây, hẳn là hơn một nửa số học sinh trong trường đều biết việc Samuel đang “thích một người”. Tại sao ư? Vì người mà Samuel thích chính là Sophie – một trong những cô gái nổi tiếng nhất ở trường tôi vào thời điểm bấy giờ.
Tôi phải nói một chút về cậu bạn này trước khi đi vào kể về câu chuyện tình yêu kinh động trời đất này của cậu. Samuel vốn là một cậu thanh niên nhiều năng lượng. Thời còn học cấp hai, cậu ta chơi trống trong dàn nhạc của trường. Ngoại trừ những lúc chơi trống ra, cậu ta chưa từng được bất cứ giáo viên nào khen ngợi, bởi vì sự ồn ào của cậu là tác nhân gây ra phần lớn phiền phức cho họ cũng như các bạn học. Tuy nhiên, đối với tôi mà nói, Samuel không phải một kẻ đáng ghét, cậu ấy vẫn lễ phép, vẫn chăm chỉ học hành, vẫn giúp đỡ bạn bè, chỉ là cách thể hiện của cậu không giống các bạn nam trầm tính, ít nói đồng trang lứa.
Cậu ấy là kiểu người sẽ sẵn sàng chạy đến nhà bạn vào lúc 12 giờ đêm chỉ vì bạn gọi điện bảo rằng bạn cần cậu giúp đỡ. Tuy nhiên, sau đó, cậu ấy sẽ huyên thuyên nói không ngừng về các lời khuyên, về một ngàn lẻ một cách mà cậu ấy cho rằng bạn cần áp dụng trong trường hợp của bạn, thậm chí sẵn sàng chỉ trích bạn nếu cậu ấy nghĩ bạn sai. Lời lẽ của cậu ấy thỉnh thoảng sẽ hơi thẳng thắn và quá khích, khiến bạn cảm thấy không thoải mái, nhưng đồng thời, bạn cũng biết rằng bạn không bao giờ có thể giận cậu ấy được quá lâu, vì cậu ấy luôn hào phóng và rất nhiệt tình, những câu nói có phần khắc nghiệt của cậu, chung quy chỉ là vì cậu lo lắng cho bạn mà thôi.
Tôi nghe Emily kể lại rằng, năm học lớp 9, một người bạn của Samuel đến gặp cậu ấy lúc 10 giờ tối để hỏi mượn xe đạp, bảo là muốn dùng để đi thăm anh trai ở xa. Samuel tốt bụng không hề nghi ngờ lập tức cho cậu bạn của mình mượn, cũng chẳng thèm hỏi rằng cậu ấy sẽ mượn bao lâu, khi nào mới trả lại, chẳng nhắc nhở cậu ấy nhớ giữ gìn cẩn thận sạch sẽ, tất cả những gì Samuel dặn dò là Đi đường cẩn thận. Sau đêm đó, cậu bạn kia mất tích không thấy trở về, tất nhiên là chiếc xe đạp của Samuel cũng đi theo cậu ta luôn. Sau khi đi dò la tin tức, Samuel mới biết thì ra cậu bạn này đang ở cùng gia đình cô chú, họ đối xử với cậu ta quá tệ nên cậu ta muốn bỏ trốn về nhà bà ngoại ở tận bang Minnesota. Chiếc xe đạp mượn của Samuel, có lẽ cậu đã mang đi bán để kiếm thêm tiền trang trải cho chuyến đi rồi, điều này có nghĩa Samuel sẽ vĩnh viễn mất đi chiếc xe đạp – vào thời gian ấy, đó là một loại tài sản cực kỳ giá trị đối với những đứa trẻ 14, 15 tuổi như chúng tôi – và không nhận được bất cứ một khoản bồi thường nào.
Mọi người đều nghĩ rằng Samuel sau khi biết chuyện sẽ tức giận đến phát điên, vừa tức giận vừa sợ hãi vì không biết phải ăn nói với cha mẹ cậu như thế nào về việc cho bạn mượn xe mà không biết cân nhắc cẩn thận. Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên của rất nhiều bạn bè, vẻ mặt của Samuel trở nên vô cùng buồn bã, cậu ta nói một câu mà đến tận bây giờ, chúng tôi đều chẳng ai có thể quên được:
“Cái tên ngu ngốc đó. Giá mà cậu ta nói với tớ rằng cậu ra cần tiền trang trải để bỏ đi nơi khác, thì tớ đã cho cậu ta nhiều hơn rồi.”
Samuel tuyệt đối không oán hận, không trách móc, trái lại còn thông cảm cho hành động của bạn mình, cho rằng cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng, hoàn toàn không nghĩ đến cậu ta có thể bán xe đạp của mình chỉ để đủ tiền mua một đĩa trò chơi điện tử mới phát hành hay ăn uống với đám bạn ngỗ ngược của cậu. Chính bởi tính cách này của Samuel mà cậu ta được yêu thương không ít, đồng thời cũng bị lợi dụng không ít. Những người kết giao với cậu ta sau này, có một số người thậm chí còn bịa ra những chuyện bi kịch tưởng tượng của gia đình để hỏi mượn tiền cậu, để được cậu mời cơm, có người còn không biết xấu hổ xin xỏ đồ đạc của cậu. Rất hiếm khi Samuel lắc đầu từ chối, trừ khi những món đồ họ hỏi xin là của cha mẹ hoặc anh chị cậu, bằng không, cho dù có bị mắng, hay có phát hiện bản thân bị lừa, Samuel đều cảm thấy không có vấn đề gì cả, cậu thích bản thân vui vẻ khi giúp ích được cho những người xung quanh.
Bản tính này thậm chí biểu hiện rõ ràng hơn nữa khi cậu ta yêu.
Samuel kể với tôi, tuần thứ hai khi vừa bước vào trường cấp ba, cậu ta gặp phải một sự cố: câu lạc bộ điền kinh mà cậu đăng ký tham gia có tổ chức một buổi kiểm tra năng lực dành cho tân binh. Samuel tuy được xem như có dây thần kinh vận động tốt, song, sức bền của cậu ấy lại không cao, thành ra chạy được đến vòng bán kết đã cảm thấy không ổn, không thể tiếp tục chạy nữa. Trong giờ nghỉ giải lao, cậu định tới nói với chủ nhiệm câu lạc bộ rằng bản thân hết sức rồi, có cố mấy thì cũng không qua được vòng bán kết, cậu có thể rút đơn đăng ký tham gia hay không. Tình cờ ngay lúc đó, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ đang đứng bên cạnh trò chuyện với chủ nhiệm câu lạc bộ, nghe được ý định của Samuel liền nói:
“Chưa thử cố gắng đã nghĩ mình sẽ thất bại, điều này chứng tỏ cậu không thật sự yêu thích môn điền kinh, hoặc là cậu không có bản lĩnh.”
Phải nghe một cô gái mình chưa từng quen biết nói những lời đanh thép như vậy, tất nhiên Samuel cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề. Cậu lập tức đối đáp:
“Đây gọi là biết tự lượng sức mình thôi, cô có hiểu không? Sống ở đời nếu biết tự lượng sức mình sẽ tiết kiệm thời gian cho bản thân và cho người khác.”
“Ồ vậy sao?” Cô gái kia cong môi cười, không hề có vẻ như đang bị thuyết phục bởi lý lẽ của Samuel, “Vậy mà tôi tưởng cậu sợ bị thua sẽ mất mặt trước bao nhiêu người ở đây chứ.”
Lần này đã không còn chịu được khiêu khích nữa, Samuel mạnh miệng tuyên bố:
“Ai nói với cô là như vậy? Ai sợ mất mặt? Được rồi, đã thế tôi không rút đơn nữa, tôi chạy cho cô xem.”
Nói là làm, cậu bạn nóng tính của tôi từ bỏ ý định rút đơn đăng ký, mặc kệ ý thức về khả năng vận động của bản thân có thấp hơn các thành viên khác hay không, cậu ta vẫn nhất định tham gia vòng bán kết của cuộc thi chạy đua. Thật sự mà nói, tôi quen Samuel đủ lâu để biết cậu ta vốn không phải kiểu người sẽ để tâm đến những lời đánh giá của người xa lạ. Thông thường, tất cả những gì cậu ta làm chỉ là lờ đi, bởi vì biển người đông như thế, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ kia và cậu chưa hẳn sẽ gặp lại nhau trong tương lai, mà cho dù có gặp lại, thì chắc gì cả hai đã nhớ mặt của nhau. Mọi thứ đáng lẽ ra đã có thể được giải quyết một cách rất giản đơn và dễ dàng, nhưng chính bản thân Samuel cũng không hiểu vì sao cậu lại đưa ra một quyết định khiến mình phải mệt nhọc đến thế. Phải chăng, cô gái ấy ngay từ phút ban đầu đã trở nên đặc biệt với cậu, đã đánh thức trong cậu cảm giác không muốn bị xem thường bởi cô ấy, càng không muốn chỉ là một người dưng với ấn tượng mờ nhạt ở trong lòng cô ấy.
Và rồi Samuel chạy.
Các đối thủ trong vòng bán kết rõ ràng không dễ đối phó, cuộc sống thực tế cũng không phải là một thước phim, sẽ không có cảnh một chàng trai bởi vì muốn chinh phục một cô gái mà gồng mình chạy hết sức, sau đó sức mạnh tình yêu sẽ giúp chàng trai này chiến thắng. Không hề. Samuel dù có quyết tâm đến thế nào, thực lực của cậu vẫn là không thể dẫn đầu. Cuối cùng, cậu ta chỉ về thứ ba, trong số bốn người tham gia vòng bán kết.
Tôi hỏi cậu ta lúc đó cảm thấy như thế nào.
Samuel đáp, cậu ấy không hề tức giận chính mình, không hề xấu hổ hay hối hận.
“Khoảnh khắc tớ băng qua vạch đích, tớ phát hiện cô gái xinh đẹp có mái tóc màu hạt dẻ ấy chính là thành viên của đội cổ vũ. Cô ấy ở trên khán đài, mặc bộ đồng phục cổ vũ màu xanh dương, hai bên tay là hai chiếc bông cổ vũ màu vàng lấp lánh. Cô ấy nở nụ cười thật tươi tắn và hô to khẩu hiệu khi tớ chạm tới vạch đích. Ừ thì, đó là nhiệm vụ của cô ấy, cô ấy làm thế với bất cứ vận động viên nào, ở bất cứ một cuộc thi đấu thể thao nào. Nhưng khi đó tớ chẳng quan tâm sự thật này nữa. Tớ chỉ ngẩng lên và nhìn cô ấy. Và cậu biết không, tớ nghe rõ bên tai, nghe rõ cả bên tim mình, tiếng sét ái tình giáng xuống, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng chấn động.”
Tôi im lặng nghe Samuel kể lại một cách hào hứng câu chuyện lần đầu gặp gỡ giữa cậu với Sophie. Đây là lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này qua lời kể của chính người trong cuộc. Điều này đồng nghĩa, trước đây, đã có rất nhiều dị bản ra đời, ai cũng muốn thêu dệt thêm về câu chuyện mà bọn họ không biết rõ, nhưng lại trở thành tin đồn nóng hổi suốt mấy tháng liền. Tôi không phải kiểu người hứng thú với tin đồn, càng không phải thành viên của các hội nhóm thích hẹn nhau vào giờ nghỉ trưa để cùng tranh luận, bàn tán, đem tin đồn gieo rắc khắp nơi. Nếu ai đó trong số những người bạn của tôi cần tâm sự về chuyện của chính bản thân họ, tôi rất sẵn lòng, nhưng về cơ bản, tôi sẽ không chủ động hỏi han hay khai thác họ, dù họ đang là tâm điểm của sự chú ý, dù họ có thân thiết với tôi đến mức nào.
Đó là lý do tôi cảm thấy câu chuyện của Samuel, thông qua lời kể của cậu, nghe có vẻ bình thường và giản dị hơn cách mà những kẻ khác cố gắng thổi phồng sự việc và khiến nó thật ly kỳ, thật hấp dẫn, nhằm thu hút sự chú ý về phía bản thân họ. Có lẽ, chính cậu cũng đã nghe qua không ít lời đồn thổi mà mọi người nói về bản thân cậu, về tình cảm của cậu, về cách mà cậu bắt đầu theo đuổi cô gái đội cổ vũ kia, thậm chí còn có kẻ lập hội dự đoán xác suất họ thành đôi trong tương lai nữa.
Trước sự nổi tiếng ngoài dự đoán này, tôi không rõ Samuel có cảm thấy khó chịu hay không, dù sao thì từ trước đến nay cậu ta vốn dĩ đã là một anh chàng thích ồn ào náo nhiệt. Không có lửa làm sao có khói, chuyện cậu ta thích cô gái ấy, nếu như không phải bởi vì cách theo đuổi của cậu quá khoa trương, có lẽ mọi người cũng không đến mức mang nó thành tâm điểm bàn tán suốt thời gian dài như thế này. Dựa theo tính cách của Samuel, tôi có đủ cơ sở để tin rằng, cậu ta ít nhiều cũng đang tận hưởng sự nổi tiếng bất đắc dĩ này.
Sophie là một cô gái xinh đẹp, tôi chưa từng có bất cứ người quen nào của mình ở trường lại không công nhận điều đó. Cô lớn hơn chúng tôi một tuổi, học trên chúng tôi một lớp, là thành viên ưu tú nhất của đội cổ vũ. Đó là tất cả những gì tôi biết về cô, ngoài ra, toàn bộ những lời khen ngợi khác đều được nghe từ phía Samuel mà ra. Cậu ta có thể liệt kê với tôi hàng trăm điểm tốt của Sophie, từ việc cô ấy hát rất hay, nhảy rất giỏi, cô ấy luôn cố gắng ở lại phòng sinh hoạt của đội cổ vũ mỗi buổi chiều để luyện tập, đến cách nói chuyện đầy cá tính và thẳng thắn chẳng chút lo lắng người khác có cảm thấy tổn thương hay bị xúc phạm hay không. Samuel cho rằng, cậu và Sophie rất giống nhau ở điểm này, bọn họ đều là kiểu người nghĩ gì nói nấy, sau này hẹn hò sẽ vô cùng phù hợp, bởi cả hai sẽ không vì sợ đối phương khó chịu mà che giấu suy nghĩ của bản thân, một khi có điều gì hiểu lầm hay phật ý về đối phương, cả hai sẽ cứ thế mà thẳng thắn nói với nhau, thậm chí có thể cãi cọ với nhau để tìm hướng giải quyết, không cần kiềm chế, đè nén như một ngọn núi lửa, đến khi không thể chịu nổi nữa thì mọi bất mãn mới phun trào, phá hỏng toàn bộ mối quan hệ. Cho rằng sự giống nhau này chính là duyên phận, Samuel tỏ ra vô cùng tâm đắc, cậu nói với tôi bằng giọng chắc nịch:
“Cuộc đời cần nhất là gặp được một người như thế, một người mà vừa gặp lần đầu tiên, cậu đã cảm thấy họ thật sự là định mệnh của mình, thật sự sinh ra dành cho mình. Đối với tớ, Sophie chính là người như vậy. Bất luận con đường chinh phục cô ấy có gian truân như thế nào, tớ cũng sẽ chạy đến cuối cùng.”
Samuel không nói quá chút nào, con đường chinh phục Sophie của cậu thật sự được định trước là vô cùng gian truân. Chưa kể đến việc cô ấy là một bông hoa được nhiều người săn đón, từ các anh cuối cấp, các bạn cùng khối lẫn đàn em mới nhập học như Samuel, những người yêu thích Sophie nhiều không đếm xuể. Có nhiều tin đồn cô ấy thậm chí không cần phải tự lái xe, càng không cần chen chúc trên xe công cộng như chúng tôi để đến trường, bởi vì cô ấy có cả một “đội quân” sẵn sàng đưa đón cô mỗi ngày trên những chiếc xe sang trọng. Nhiều tin đồn khác nói rằng Sophie đi học chẳng cần tiền tiêu vặt từ cha mẹ bởi vì tất cả mọi bữa ăn của cô đều được các “vệ tinh” đang theo đuổi cô thay phiên nhau chi trả. Một vài tin đồn khác lại cho biết, những món đồ đắt tiền mà cô đang sử dụng trên người phần lớn là quà tặng mà các chàng trai mua cho.
Theo thời gian, tần suất xuất hiện của các lời đồn mỗi lúc một tăng. Tôi có thể nghe thấy chúng ở khắp mọi nơi, trong lớp học, phòng ăn, phòng sinh hoạt câu lạc bộ, trên sân trường, dọc hành lang, họ thích nói về việc tối qua nhìn thấy Sophie hẹn hò với ai đó ở rạp chiếu phim, sáng nay Sophie mặc chiếc váy xinh đẹp màu xanh trông có vẻ đắt tiền, hay phát hiện Sophie vừa đổi sang bộ trang sức mới bao gồm hoa tai, dây chuyền và vòng tay lấp lánh. Họ nói về Sophie nhiều đến mức dù tôi không có chủ ý lắng nghe, chúng vẫn lọt vào tai tôi và buộc tôi phải nghe qua, không ít thì nhiều. Thỉnh thoảng một vài trong số các tin đồn ấy thấp thoáng hình ảnh anh bạn Samuel của tôi – người mà theo như lời đồn thì tuy không giàu có, không ăn mặc thời trang, cũng không ăn nói ngọt ngào bằng những “vệ tinh” khác, nhưng xét về độ nhiệt tình và kiên nhẫn thì gần như đứng hàng đầu.
Điển hình là có một thời gian đội cổ vũ phải luyện tập cường độ cao, chuẩn bị cho giải bóng rổ của trường, Sophie thường xuyên phải ở lại sau giờ học đến chiều muộn. Đây là dịp tốt để các anh chàng tha hồ lấy lòng người đẹp trong mộng, bọn họ không ngại việc đợi đúng giờ đội cổ vũ luyện tập xong để lái xe từ nhà đến trường đón Sophie về nhà, không ngại đưa cô đi ăn uống, mua sắm, spa sau giờ tập, không ngại dành thời gian nghỉ cuối tuần, lái xe đưa cô đến những bữa tiệc tại gia náo nhiệt và sang trọng để giải trí sau cả tuần dài luyện tập. Mỗi người thi nhau thể hiện hết mức sự chiều chuộng của mình đối với Sophie, thế nhưng lại chẳng ai ghi được nhiều điểm như Samuel. Cậu bạn không có xe hơi riêng để đón cô về nhà, nhưng lại luôn luôn nhớ mua nước bổ sung điện giải cho cô vào giữa giờ tập. Chẳng những mua cho người mình thích, cậu còn mua cho cả các thành viên khác để tranh thủ thiện cảm của họ. Samuel cũng không thể đưa cô đi chơi thỏa thích, nhưng bù lại, cậu lân la đi mượn vở bài tập của các anh chị học cùng lớp với Sophie để giúp cô chép lại tất cả bài vở thiếu sót trong những ngày phải nghỉ học vì luyện tập mệt mỏi.
Samuel không lấy lòng bằng vật chất, bằng sự phô diễn tiền bạc, của cải và hình thức đầy hào nhoáng, cậu ta muốn chinh phục Sophie bằng những gì thực tế nhất, những gì chân thành nhất, và những gì mà cậu nghĩ là cô ấy sẽ cần nhất. Cậu ta cho rằng chỉ những hành động xuất phát từ trái tim mới đến được với trái tim, còn những thứ xuất phát từ sự hời hợt bên ngoài, thì chỉ có khả năng tồn tại trên bề mặt mà thôi. Cậu muốn chứng tỏ, cậu thích Sophie một cách nghiêm túc, cậu muốn xây dựng mối quan hệ lành mạnh, lâu dài và bền vững với cô, cậu không phải kiểu con trai chỉ thích ngoại hình xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào hay những điệu nhảy cuốn hút, cậu còn thích cả cá tính, sự thẳng thắn và nét đẹp tâm hồn của cô nữa.
Sau khoảng thời gian đó, không biết suy nghĩ của Sophie về Samuel đã thay đổi như thế nào, nhưng điều rõ ràng nhất là cậu ấy đã chiếm được thiện cảm to lớn của các chị em trong đội cổ vũ. Trước mặt Sophie, họ sẽ nói tốt về Samuel bằng những tính từ như: chu đáo, tinh tế, tốt bụng và đáng tin cậy. Họ khuyên Sophie hãy cân nhắc hẹn hò với anh chàng này, bởi vì cậu ấy sẽ mang lại cho cô cuộc sống yên bình ấm áp, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô, và ở lại bên cô cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lai đi chăng nữa.
Mặc kệ những lời khuyên, Sophie vẫn dửng dưng như thế. Cô dường như không hề dứt khoát hay rõ ràng với bất cứ chàng trai nào theo đuổi mình, bao gồm cả Samuel. Có lẽ sự quyến rũ của một cô gái chính là khi cô ấy chẳng thuộc về bất cứ một ai. Sophie không phải người sẽ đồng ý tất cả mọi đề nghị đưa đón, không phải người sẽ nhận tất cả những món quà đắt tiền hay lời mời đi chơi của mọi chàng trai. Thỉnh thoảng không có hứng thú, cô sẽ từ chối ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng chỉ để tản bộ về nhà. Món quà mà cô cảm thấy không nên nhận thì sẽ không nhận. Những bữa tiệc đem đến cho cô dự cảm không tốt, cô cũng sẽ không đi. Cô biết giữ cho mình một sự mập mờ đầy bí ẩn, khiến những cậu trai mới lớn háo thắng và thích chinh phục cảm thấy như bị kích thích, cô càng tỏ ra hời hợt với họ, họ lại càng muốn có được cô hơn.
Trong chuyện này, tôi đoán rằng Samuel cũng không phải ngoại lệ. Cậu ta bị khí chất cao ngạo, bất cần đó của Sophie chinh phục. Cho nên dù đã năm lần bảy lượt bị đối xử lạnh nhạt, cậu vẫn cứ lao vào tình yêu đơn phương này, như một con thiêu thân lao vào lửa.
Hội bạn thân của Samuel có không ít người khuyên cậu từ bỏ. Họ cảm thấy cậu ấy rõ ràng đang phí công vô ích. Có lần Samuel kể với tôi rằng, một hôm cậu chạy ra ngoài vào lúc 1 giờ sáng, trong cơn mưa tầm tã chỉ để mang cho Sophie một ít thức ăn nhẹ ban đêm, rồi quay về với bộ dạng thất thỉu vì phải chứng kiến cảnh cô ấy lên xe cùng với một tên cầu thủ trong đội bóng rổ, đến một nhà hàng sang trọng nào đó mà có lẽ cậu phải dành dụm cả tháng mới đủ tiền gọi một món khai vị. Biết được chuyện này, Tommy – anh bạn thân nhất của cậu ta đã không tiếc lời cảnh tỉnh, anh ta bảo rằng:
“Cậu đừng có mơ mộng nữa. Cậu nhìn thử xem, trong vô số các vệ tinh vây quanh Sophie, cậu chẳng có cái gì để đấu với người ta cả. Cậu định nói với tôi là cậu có tấm lòng sao? Đừng chọc cười tôi nữa, Samuel. Tấm lòng của cậu đối với cô nàng đó chẳng khác gì một tặng phẩm rẻ mạt, cho cũng không thèm. Điều mà cô ta thích là gì? Là sự nổi tiếng. Là được săn đón bởi mấy chàng đại gia. Là ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ của các cô gái khác. Cậu không có cửa đâu. Chuyện tình yêu vô vọng này chỉ làm mất thời gian và cơ hội của cậu mà thôi. Đừng cố chấp rồi tự làm đau chính mình.
Để tôi kể cho cậu nghe câu chuyện ngụ ngôn này nhé. Có một con khỉ nọ đang dạo chơi trong rừng thì nhìn thấy ánh trăng vàng dưới hồ nước. Nó cảm thấy trăng đẹp quá và muốn vớt lấy ánh trăng ấy làm của riêng, vì thế không ngần ngại lao đầu xuống hồ nước. Và cậu đoán xem? Đúng rồi, tất nhiên là nó chẳng vớt được cái gì cả, ánh trăng cứ tan ra mỗi khi nó chạm vào, sau đó tụ về tròn đầy dưới đáy nước khi nó ngừng vớt. Giống như đang trêu ngươi nó vậy. Thế mà con khỉ cũng chưa có tỉnh ngộ, hết lần này đến lần khác nhảy xuống hồ, vừa mệt vừa ướt. Đám thú trong rừng nhìn thấy chỉ trỏ cười cợt nó, bảo nó thật ngu ngốc, nó vẫn mặc kệ, cứ khư khư bám víu lấy niềm tin rằng một lúc nào đó sẽ vớt được mặt trăng. Bởi vì niềm tin mù quáng đó, nó đã không nhìn thấy một sự thật mà bất cứ con thú nào cũng thấy: Mặt trăng dưới nước kỳ thực chỉ là cái bóng, mặt trăng thật sự nằm trên trời kia kìa, và con khỉ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ với tới mặt trăng được đâu.
Và cậu biết không, Samuel, cậu chính là con khỉ đó.”
Khi Samuel thuật lại với tôi lời khuyên có phần hơi tàn nhẫn này, trông mặt cậu ta rất buồn. Cậu nói cậu không trách Tommy, vì bản thân cậu vốn cũng là kiểu người thẳng thắn và thích nghe những lời thẳng thắn chân tình. Thậm chí cậu ta còn hiểu rõ, nếu đổi lại cậu ta có một người bạn si tình đến u mê như vậy, cậu ta cũng sẽ không tiếc những lời chỉ trích nặng nề để bạn mình tỉnh ngộ ra.
“Nhưng chỉ ở trong cuộc mới hiểu, Anna ạ.” Samuel buồn bã lắc đầu. “Dù có tỉnh ngộ đi nữa, tớ vẫn chẳng thể dứt ra.”
Không rõ là bởi vì giới tính khác nhau sẽ có cách hành xử khác nhau, hay chỉ bởi vì bản thân quá nhạy cảm, mà tôi không thể giống như Tommy, tôi không nỡ nói với cậu bạn đang nỗ lực chinh phục tình yêu của cậu ấy rằng hãy bỏ cuộc đi, đừng tiếp tục dành tình cảm cho một người không thuộc về mình nữa. Dẫu sao, đây cũng là lần rung động đầu tiên của cậu, là người con gái đầu tiên mà cậu muốn dốc hết tâm can, tôi nghĩ rằng, dù kết quả có ra sao cũng là sự lựa chọn của cậu ấy, cậu ấy không cảm thấy việc này là mất thời gian hay phí công vô ích. Trái lại, có khi cậu ấy sẽ biến nó thành hồi ức tốt đẹp, đi theo cậu trên suốt khoảng thời gian sau này.
Samuel rõ ràng biết cậu ấy không có lợi thế về vật chất, ngoại hình không trau chuốt bóng bẩy, ăn nói chẳng khéo léo ngọt ngào. Cậu ấy cũng biết Sophie có nhiều lựa chọn, cô ấy hoàn toàn không đặt cậu vào mắt, chỉ đơn giản xem cậu giống hệt như tất cả các chàng trai khác đang theo đuổi mình mà thôi. Những chuyện đó, cậu vốn không cần đợi tôi hay bất cứ ai nhắc nhở. Cậu đã sớm ý thức được rồi, cũng đã trải qua giai đoạn đau lòng vì chúng rồi, bây giờ không cần ai khuyên can nữa, cậu ấy đối với đoạn tình cảm này, thật sự không còn cách nào có thể hoàn toàn buông tay.
Cứ như vậy suốt nhiều tháng, rồi nhiều năm, không biết đã có bao nhiêu chàng trai bỏ cuộc, không muốn tiếp tục chạy theo cô gái mang tên Sophie này nữa. Vài người tốt nghiệp trung học, rời khỏi những tháng ngày vô âu vô lo, bắt đầu ý thức về việc tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Bọn họ không thể tiếp tục giết thời gian bên những cuộc vui thâu đêm, không thể tiếp tục lãng phí tiền bạc vào các món quà hay chuyến du lịch sang trọng, càng không đủ điều kiện để thực hiện bất cứ chuyến du lịch ngẫu hứng nào cùng với một cô gái mà bọn họ chẳng bao giờ biết cô ấy có chắc sẽ thuộc về mình hay không. Sophie bước sang năm cuối cấp, cô ấy vẫn xinh đẹp một cách mặn mà và thu hút ánh nhìn bất cứ nơi nào mình đi qua. Có điều, đối tượng theo đuổi cô đã thay đổi, không còn là đàn anh lớp trên, mà trở thành đàn em lớp dưới, trong đó, tất nhiên Samuel vẫn là ứng cử viên bền bỉ nhất, kiên trì nhất, đáng chú ý nhất.
Tên của cậu ấy vẫn không ngừng được nhắc đến trong các chủ đề bàn tán liên quan đến việc hẹn hò của Sophie. Một vài người cho rằng cậu ấy không thức thời, Sophie hiện tại đã không còn là gương mặt nổi bật duy nhất tại trường trung học của chúng tôi, cô ấy đang dần “hạ nhiệt” khi mà ngày càng có nhiều các bạn nữ, các em gái khối dưới đáng yêu hơn, xinh đẹp hơn chuyển vào trường. Trong khi hầu hết những chàng trai đã thay đổi mục tiêu sang một cô nàng khác, sau một thời gian quá lâu theo đuổi mà Sophie chưa đồng ý, cũng chưa có dấu hiệu sẽ xiêu lòng vì bất kỳ ai. Họ cho rằng Samuel cũng nên như thế. Tìm cho mình một cô bé xứng đáng hơn, biết trân trọng cậu hơn, thay vì cứ tiếp tục lao theo trong vô vọng như thế này. Một vài người khác lại không ngớt lời khen cậu ta là người chung thủy. “Đường dài mới biết ngựa hay”, cậu ta rõ ràng đang chứng minh cho Sophie thấy tình cảm của cậu không phải thứ một sớm một chiều, dễ thay đổi, dễ bị lung lay như những chàng trai khác. Cậu ta thuyết phục gần như tất cả chị em bạn bè xung quanh Sophie rằng mình bản lĩnh hơn, kiên nhẫn hơn và chân thành hơn bất cứ ai, rằng nếu Sophie chọn cậu, đó sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất trong thanh xuân của cô.
Đứng giữa nhiều luồng ý kiến cũng như lời khuyên trái chiều như vậy, nhưng hai người trong cuộc là Samuel và Sophie vẫn chẳng có động tĩnh gì cho thấy họ sẽ thay đổi quỹ đạo mà họ đang đi. Samuel tiếp tục điên cuồng theo đuổi người tình trong mộng, còn Sophie mặc kệ số lượng “vệ tinh” đã giảm đi, cô vẫn chẳng có vẻ gì tỏ ra lo lắng hay nóng vội muốn tìm một bến đỗ để chấm dứt chuỗi ngày mập mờ vô định của mình. Cô cứ thản nhiên như thế, chầm chậm nhìn từng người một rời chân ra khỏi hành trình chinh phục mình, chầm chậm thay đổi đối tượng, thậm chí bình tĩnh đón nhận những tin đồn không mấy hay ho do chính những kẻ từng theo đuổi cô tung ra. Bọn họ đã chờ đợi quá lâu mà không nhận được sự đồng ý từ phía người đẹp, có lẽ điều này khiến tự tôn của bọn họ bị tổn thương. Và để cho không một ai nói rằng họ quá kém cỏi đến mức bao nhiêu năm như vậy mà không thể làm động lòng một cô gái, họ quyết định dùng những lời lẽ khiếm nhã, những câu chuyện không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật để chứng minh họ không thất bại, họ chỉ chủ động từ bỏ vì cảm thấy cô gái này không xứng đáng mà thôi.
Mặc kệ mọi người nghĩ gì hay bàn tán như thế nào, Sophie vẫn nhìn thẳng về phía trước, không thanh minh, bào chữa, cũng chẳng quan tâm kẻ đến người đi. Điều duy nhất thay đổi ở cô, có lẽ là tần suất xuất hiện cùng với Samuel đã dần tăng lên. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nhìn thấy cô ấy đồng ý cùng cậu ăn trưa ở nhà ăn của trường. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhận cuốn sách mà cậu ấy mua tặng. Thỉnh thoảng sẽ để cậu đón tại quán cà phê mà cô đang làm thêm buổi tối. Thỉnh thoảng cuối tuần sẽ đồng ý cùng cậu đi tới rạp chiếu phim hoặc triển lãm mỹ thuật – nơi mà cô gần như chẳng bao giờ muốn đến trước đây. Nhiều lời xì xầm mỉa mai cho rằng giờ đây Sophie đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chàng khờ si tình Samuel nữa. Cô ấy dần ý thức được bản thân đang mất đi giá trị trước đây, nếu không nhanh chóng giữ lấy Samuel, một thời gian sau, cô sẽ thật sự trở thành một bông hoa héo úa chẳng còn ai hứng thú ngắm nhìn, ngay cả cậu ấy cũng sẽ phát chán mà rời bỏ cô, lúc ấy, dù có hối hận cũng không kịp nữa.
Thay vì lắng nghe những tin đồn, tôi muốn Samuel kể cho tôi nghe về cảm xúc của cậu ấy lúc này hơn. Kể từ khoảng thời gian cậu và Sophie bắt đầu gần gũi với nhau hơn, chúng tôi tất nhiên không có mấy cơ hội gặp gỡ. Gần như mong muốn tranh thủ từng phút được ở cạnh người tình trong mộng, Samuel dồn toàn bộ tâm sức cho một mình cô ấy. Mỗi lần tình cờ chạm mặt, tôi đều thấy cậu tất bật, bận rộn.
“Cậu phải nhìn thấy ánh mắt của Samuel mỗi khi ở gần Sophie thì mới rõ.” Cô bạn thân Emily của tôi, cũng là một người bạn thời cấp hai của Samuel kể lại. “Chúng lấp lánh như hai ngôi sao trên trời vậy, có điều hai ngôi sao này chỉ chiếu vào duy nhất một người ở trước mặt cậu ấy mà thôi.”
Miêu tả có vẻ hơi quá phô trương, tuy nhiên thực tế tôi lại hình dung được rất rõ ràng đôi mắt sáng bừng lên giống hệt như lời Emily miêu tả. Samuel luôn là người không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Cậu ta nghĩ cái gì hay cảm thấy như thế nào, tất cả đều biểu lộ hết lên gương mặt, dễ đoán vô cùng. Đôi mắt tựa ngôi sao mà Emily miêu tả, tôi chẳng còn xa lạ gì nữa. Hàng trăm lần kể về Sophie là hàng trăm lần tôi nhìn thấy đôi mắt cậu ta trở nên lấp lánh. Cậu ta biểu hiện như một kẻ đang đắm chìm trong tình yêu cùng với nữ thần xinh đẹp nhất của đời mình, cho dù sự thật là cậu ta chỉ đơn phương.
Kẻ khác có thể cho rằng cậu ta ngu ngốc, nhưng tôi cảm thấy như thế cũng không sao. Chung quy lại con người ta yêu vốn dĩ đâu phải để được yêu, họ yêu là vì họ cảm thấy hạnh phúc. Tôi biết lý lẽ này của tôi nghe ngược ngạo và khó chịu, bạn cho rằng tôi mơ mộng và thiếu thực tế cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói rằng, bản thân tôi, vào thời điểm ấy cũng đã bắt đầu chạm ngỏ tình yêu, cũng đã bắt đầu hiểu được như thế nào là yêu thích một người không cần lý do, cũng không cần hồi đáp. Nói tôi hoàn toàn không buồn bã, không ấm ức thì không đúng sự thật, nhưng cùng với sự buồn bã và ấm ức đó, tôi đồng thời cũng nhận lại niềm vui. Tôi không thể phủ nhận những điều tích cực mà người đó mang lại cho mình, cũng không thể phủ nhận tôi học được rất nhiều từ người đó, những nụ cười, những động lực, những thay đổi tích cực mà tôi có được từ mối tình đơn phương dành cho người đó. Tôi tin Samuel cũng cảm thấy giống như tôi, khi cậu ấy chấp nhận tình yêu mập mờ mà Sophie dành cho mình.
Rồi đến lúc Sophie tốt nghiệp cấp ba, như một quy luật tất yếu của cuộc sống, tin đồn dù có ồn ào đến mấy, đến giai đoạn nó phải kết thúc, thì tự khắc nó sẽ kết thúc. Suy cho cùng, sẽ không có bất cứ một tin đồn nào có thể theo chúng ta đến suốt đời. Họ có thể bàn tán về chúng ta một ngày, một tháng, nhiều tháng, hay thậm chí nhiều năm, nhưng rồi họ cũng phải quay về sống cuộc sống của riêng họ. Câu chuyện của chúng ta ngày ấy đã từng là thứ mua vui cho họ trong một vài phút giây ngắn ngủi, giờ đây đã không còn đủ hấp dẫn nữa. Bọn họ chuyển sang một mục tiêu khác mới mẻ hơn, hoặc có khi đổi lại, chính họ đã trở thành một mục tiêu mới của những cái nhìn soi mói khác trong đời. Sophie cũng không nằm ngoài chu trình đó. Sau khi cô tốt nghiệp, rời khỏi ngôi trường trung học của chúng tôi, cùng những người bạn cùng khối của cô, tin đồn về cô hầu như không còn xuất hiện nữa. Những kẻ thích dùng chuyện người khác để mua vui đã chuyển sang một cô bé lớp 11 nào đó mà tôi chỉ biết tên chứ chưa từng thấy mặt. Tôi không có thời gian để tìm hiểu, vì khi ấy, tôi đã là học sinh cuối cấp, có nhiều thứ phải để tâm hơn là chuyện tin đồn như trước đây khi còn nhàn rỗi.
Samuel cũng là một trong những cái tên khác chìm vào quên lãng. Tất nhiên, khi Sophie rời trường, thời gian đầu mọi người còn tò mò tìm hiểu xem liệu rằng cậu ấy có đối tượng mới chưa, hay vẫn si tình nhung nhớ cô gái ấy. Nhưng rồi chuyện đó cũng chẳng hấp dẫn họ nữa. Những học sinh cuối cấp như chúng tôi nói về bài vở và kỳ thi tốt nghiệp nhiều hơn chuyện tình cảm. Các em lớp dưới thì chẳng mấy hứng thú với chúng tôi, họ có nghe qua câu chuyện của Samuel và Sophie, nhưng cũng chỉ xem đó là một trong số hàng trăm câu chuyện tình cảm truyền tai nhau ở trường, chẳng có gì đặc sắc. Họ nhanh chóng quên lãng hai cái tên ấy để còn tập trung nghe ngóng nhiều tin đồn khác mới mẻ hơn. Vậy là suốt những năm tháng cuối cấp ba, tôi không còn nghe bất cứ thông tin nào về Samuel và Sophie nữa.
Điều này tốt cho họ – tôi đã thật tâm nghĩ như vậy. Tôi chưa bao giờ cho rằng việc tình cảm của bạn được bàn tán rộng rãi là điều gì đó quá vui vẻ cả. Tình yêu – hoặc bất cứ một vấn đề riêng tư, cá nhân nào – sẽ mất đi một phần ý nghĩa chân chính của nó nếu lúc nào cũng bị đặt dưới những đôi mắt phàm tục và miệng lưỡi thế gian. Có thể ban đầu, bạn sẽ cảm nhận được một chút hư danh khi có nhiều sự chú ý hướng về mình, sau đó lầm tưởng rằng bạn thoải mái với chút hư danh đó. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, nhất là khi chúng ta đều là những người trẻ, chúng ta dễ nhầm lẫn và bị choáng ngợp bởi những điều phù phiếm mà chúng ta ngỡ là niềm vui. Càng trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều người, chúng ta càng tưởng rằng bản thân được theo dõi, được quan tâm, được ngưỡng mộ, chúng ta dễ quên đi mục đích thật sự của mỗi một hành động, mỗi một lời nói, mỗi một biểu hiện mà bản thân đang tạo ra là gì và chúng ta muốn hướng về ai? Về người chúng ta yêu thương, hay vì cái nhìn của thiên hạ?
Cách mà Samuel mù quáng lao vào tình yêu vô vọng với cô bạn Sophie, mặc kệ tất cả mọi lời khuyên nhủ hay dè bỉu, thật ra tôi nghĩ cũng có cái hay của nó. Ít nhất thì mỗi một giây một phút mù quáng đó, cậu ta đang làm theo trái tim mình, không cần để tâm tình cảm của cậu có được “quần chúng” ủng hộ hay không, có được ca tụng hay không, có thể trở thành câu chuyện để lưu danh hậu thế hay không. Cậu ta yêu bằng bản năng của mình, giống như câu chuyện chú khỉ con vớt trăng mà Tommy kể cậu ta nghe thuở ấy, bất luận muôn thú trong rừng cười nhạo thế nào, bất luận đã hiểu rõ bản thân vô vọng ra sao, vẫn giữ lấy tình yêu bất diệt của mình dành cho vầng trăng nơi đáy nước, dù kết cục chỉ có thể ngồi đó ngắm nhìn thôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Rất lâu sau đó, tôi và Emily có dịp đến California thăm gia đình của cô ấy, được biết Samuel cũng đang làm việc tại đó, chúng tôi đã chủ động hẹn gặp cậu, không phải bởi vì chúng tôi vẫn còn quan tâm đến câu chuyện tình yêu ngày nào, chỉ đơn giản cả hai đều là bạn của cậu ấy từ thời cấp hai, không nghe tin tức gì từ cậu suốt mấy năm liền, nay có thể gặp lại, chủ yếu chúng tôi chỉ muốn biết người bạn chung của chúng tôi hiện tại sống như thế nào, làm công việc gì mà thôi. Không ngờ hàn huyên trò chuyện một lúc, như thế nào cũng không tránh khỏi việc ôn lại kỷ niệm thời học sinh, chẳng biết là do vô tình hay hữu ý, Samuel nhắc đến Sophie, cả tôi và Emily đều không hẹn mà cùng im lặng, ngầm trao cho cậu ấy quyền quyết định có muốn kể về những gì đã xảy ra hay không. Hai người chúng tôi đều biết rằng, chỉ cần cậu ấy lảng đi và nói sang chuyện khác, chúng tôi cũng sẽ lờ đi như thể cả ba chưa từng đề cập đến cái tên này. Hơn ai hết, tôi không muốn khơi gợi cho Samuel những ký ức mà cậu không muốn nhớ, những ký ức mà cậu chôn vùi từng ấy năm trong tim mình.
Thế nhưng, không như tôi nghĩ, Samuel không gạt đi, cũng không né tránh, nhưng đồng thời, đôi mắt cậu ấy cũng không còn sáng bừng lên tràn đầy năng lượng và sự phấn khích như thời còn là một cậu nam sinh đầy nhuệ khí nữa. Đổi lại, trong đôi mắt ấy ẩn chứa nét cười trầm buồn. Samuel châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút, sau đó bắt đầu nói với chúng tôi:
“Sophie vĩnh viễn là ánh trăng của tớ, tớ cũng vĩnh viễn là con khỉ ngu ngốc trong câu chuyện của Tommy. Có điều, giờ đây cách thể hiện của tớ đã không còn như trước nữa.
Các cậu có biết, trong khoảng thời gian tớ và Sophie thường xuyên xuất hiện cùng nhau ấy, tớ cảm nhận được rõ ràng cô ấy đã cố gắng mở lòng ra với tớ rất nhiều. Sophie không phải một cô gái kiêu kỳ giống như trong lời đồn đãi của những người ganh ghét cô ấy ở trường cấp ba lúc trước đâu. Thật ra, lý do cô ấy không chấp nhận đến với bất cứ chàng trai nào là bởi vì cô ấy không cảm nhận được sự an toàn từ họ. Sophie luôn thường trực nỗi ám ảnh rằng bất cứ ai theo đuổi mình đều chỉ vì nhan sắc hoặc những nét cá tính cô tỏ ra bên ngoài mà họ cho là thú vị và phù hợp với những cuộc vui của họ. Một vài người khác thậm chí còn lợi dụng mối quan hệ với cô để nhận được nhiều sự chú ý. Họ tự hào khi đi bên cạnh cô ấy, họ trở nên nổi tiếng, trở nên thu hút, trở nên đáng ngưỡng mộ. Xét về khía cạnh này, tớ không hề trách Sophie khi cô ấy nghi ngờ động cơ theo đuổi của tớ, cô ấy có quyền nghi ngờ tớ, hay nghi ngờ bất cứ người nào, có lẽ cô ấy đã trải nghiệm quá đủ nỗi thất vọng rồi.
Có một lần tớ hỏi Sophie có bao giờ cảm thấy buồn phiền vì điều đó hay không, cô ấy trả lời tớ rằng, cô ấy đã sớm chấp nhận rồi, nếu cô ấy rực rỡ và lộng lẫy như một chú vẹt, cô ấy sẽ không thể nào có một cuộc sống bình yên. Luôn luôn có những ánh mắt chăm chăm hướng về cô, nhìn vào nhất cử nhất động của cô để soi mói, bình phẩm, nhận xét, thậm chí muốn can thiệp, muốn khuyên bảo, muốn góp ý, muốn xen ngang. Trước đây, có thể cô sẽ khó chịu, giận dữ, sẽ làm mọi cách để tự bảo vệ mình, nhưng hiện tại thì không. Cô ấy nói rằng mình ổn với điều đó, thậm chí đôi khi có thể tận hưởng điều đó, xem như đánh đổi cho sự nổi tiếng của bản thân. Nó dạy cho cô cư xử thận trọng hơn, ít bộc lộ tâm tình hơn, không còn nghĩ gì nói đó, không còn dễ dàng biểu hiện buồn vui, đồng thời cũng dựng lên một bức tường phòng bị vô cùng vững chắc, ngăn không cho kẻ khác nhìn thấu suy nghĩ lẫn cảm xúc của cô. Cứ như vậy, Sophie sống cuộc sống của loài chim xinh đẹp kiêu ngạo dưới ánh mắt mọi người, không ai biết cô ấy muốn gì, không ai biết cô ấy cảm thấy như thế nào, cô ấy hài lòng với vùng an toàn đó, dù đôi khi nó không hề thoải mái một tí nào cả.
Khoảng thời gian các chàng trai theo đuổi Sophie ít dần đi và cô ấy bắt đầu qua lại với tớ nhiều hơn, cô ấy nói đó là những ngày thật sự vui vẻ. Sự nhiệt tình và kiên trì của tớ làm cô ấy cảm động. Cô ấy nói, cô ấy đã rất nhiều lần thử mở lòng ra đón nhận tình cảm của tớ, ở bên cạnh tớ trong tâm thế là một cô gái bình thường, không có áp lực bị soi mói, bàn tán, không có nỗi hoài nghi rằng tớ chỉ đến với cô ấy vì nhan sắc hoặc hứng thú nhất thời. Tớ đã rất vui. Các cậu biết đấy. Tình cảm bao năm được đáp lại, có ai mà không vui.”
Samuel dừng lại ở đó, rồi tiếp tục hút thuốc. Tôi và Emily dù không hẹn mà vẫn cùng im lặng. Tôi không biết cô bạn đang nghĩ gì, nhưng bản thân tôi đang cảm thấy có chút áy náy. Tôi chưa từng tiếp xúc với Sophie trước đây, ngay cả một lần nói chuyện cũng không có. Nhưng không thể phủ nhận có đôi lúc tôi cũng đã ít nhiều đánh giá cô ấy theo hướng mà mọi người vẫn luôn làm. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi, khi nhìn thấy tình cảm của Samuel – một trong những người bạn thân thiết của mình – liên tục rơi vào thinh lặng cùng với sự mập mờ không rõ ràng, tôi cũng sẽ khó chịu, cũng sẽ cảm thấy bất công thay cho cậu ấy. Nhất là mỗi khi nhìn thấy Sophie đồng ý nhận quà, nhận sự giúp đỡ, nhận sự săn đón của bao nhiêu người, bao gồm Samuel và chẳng cho ai câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ vô thức tự hỏi, rốt cuộc cô ấy cần một người như thế nào, rốt cuộc cô ấy định chơi đùa với tình cảm của cậu bạn tôi đến khi nào?
Đến bây giờ, có lẽ tôi đã phần nào hiểu ra, đôi khi sự im lặng của Sophie không phải bởi cô ấy cố ý làm thế để tiếp tục được theo đuổi, tiếp tục được đón đưa, mà là vì cô không biết đến cuối cùng điều mình muốn là gì, cô không biết bản thân cần gì ở những chàng trai kia, cũng không biết nếu như mình đồng ý cho họ cơ hội bước vào trái tim mình, liệu họ có trân trọng nó như cô mong muốn không, hay sẽ vứt bỏ ngay sau khi đạt được mục đích. Toàn bộ những câu hỏi này tất nhiên đều khó có thể giãi bày, khó có thể cho người khác biết, vậy nên cô chỉ tiếp tục duy trì im lặng, học cách không để tâm đến phán đoán cũng như đàm tiếu của mọi người xung quanh.
Có một câu nói như thế này: Trên đời ngoài những người thân của bạn ra, chẳng ai để tâm đến việc bạn đau đớn, khổ sở như thế nào, cũng chẳng có ai lo lắng trong đêm tối bạn đã cô độc ra sao, thậm chí dù bạn có buồn bã u uất đến trầm cảm cũng không ảnh hưởng gì đến ai. Người ngoài cuộc, họ chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Ví dụ như trong câu chuyện của Samuel và Sophie, những kẻ suốt ngày bàn tán về cô, những kẻ thích can thiệp, thích dò xét, hỏi han, chung quy lại chỉ là bởi vì muốn biết kết quả của câu chuyện tình yêu đơn phương chấn động trời đất này sẽ đi đến đâu mà thôi. Samuel sẽ tiếp tục theo đuổi đến khi nào, cậu ấy đã bỏ cuộc hay chưa? Sophie kiêu căng và kén chọn như thế, rốt cuộc sẽ ở bên một kẻ như thế nào, rốt cuộc có chấp nhận tình cảm của Samuel hay không? Họ cần câu trả lời cho những nghi vấn ấy, thỏa mãn sự tò mò kêu gào bên trong họ, còn trong quá trình dài đăng đẵng, họ đã trải qua những gì, chịu đựng những gì, chỉ có mỗi mình họ biết, cũng chỉ có mỗi mình họ cảm nhận rõ ràng nhất. Có lẽ sau khi hiểu được sự thật này, cả hai đều đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mà chính tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
“Chúng tớ vẫn không thể đến với nhau.” Samuel đột nhiên tiếp tục kể cho chúng tôi nghe câu chuyện mà cậu vẫn đang bỏ ngỏ. “Lý do không liên quan đến việc Sophie có thể tin tưởng tớ hay không. Mà là bởi vì sau đó, cô ấy vẫn không thể rung động với tớ được. Cô ấy nói rằng tớ rất tốt, những gì tớ làm cho cô ấy đều khiến cô ấy cảm động. Nhưng tất cả chỉ có thế. Cô ấy chỉ cảm động chứ không rung động.
Hóa ra trên đời này không phải bất cứ chuyện tình cảm nào xuất phát từ chân tâm cũng sẽ được đáp lại bằng chân tâm. Sau thật nhiều năm, tớ cuối cùng cũng phải chấp nhận Sophie là một bóng trăng dưới mặt hồ mà tớ vĩnh viễn chẳng thể vớt được. Ngày trước tớ ý thức được, nhưng không thể buông bỏ được, là bởi vì tớ nghĩ bản thân không có gì là không xứng với cô ấy. Nhưng Sophie đã giúp tớ nhận ra, trong tình yêu làm gì có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có người này không thuộc về người kia mà thôi. Thế giới này rộng lớn như thế, tìm được một người thật sự là một nửa phù hợp với mình là rất khó. Tớ có thể si mê Sophie và cho rằng cô ấy chính là người sinh ra dành cho tớ, nhưng cô ấy không cảm thấy điều tương tự, vậy thì tức là cô ấy không phải của tớ rồi. Mà bất cứ thứ gì không phải của tớ, thì dù tớ có thích đến đâu, có cảm thấy tốt đẹp đến đâu cũng vô ích. Tựa như món ăn trên bàn tiệc nhà người khác. Dù mùi thơm có hấp dẫn thế nào, trông có ngon mắt ra sao, cũng không thể làm thỏa mãn cơn đói của tớ được. Chấp nhận sự thật ấy khiến tớ rất đau lòng, nhưng đồng thời cũng giúp tớ nhẹ nhõm hơn.
Cho dù bây giờ đã không còn cơ hội gặp mặt nữa, tớ tỉnh thoảng vẫn nhớ đến Sophie. Như tớ đã nói đó, cô ấy sẽ luôn luôn là ánh trăng trong lòng tớ. Chỉ là tớ không còn cố vớt lấy ánh trăng đó cho riêng mình nữa mà thôi.”
Tôi hiểu được những gì Samuel đang muốn nói với mình, tôi thậm chí còn phần nào cảm nhận được tâm tình dậy sóng của cậu ẩn giấu sau vẻ mặt bình tĩnh ấy. Cũng giống như cậu, mỗi chúng ta đều là một chú khỉ, với tình cảm mãnh liệt dành cho bóng trăng của riêng mình, chỉ là ở mỗi giai đoạn, chúng ta sẽ có cách khác nhau để thể hiện niềm yêu thích đó. Bạn có thể sẵn sàng lao xuống hồ nước lạnh lẽo bất cứ khi nào nhìn thấy trăng, bạn có thể chấp nhận cả người ướt sũng, chấp nhận bị tổn thương chỉ để nhận lấy một khoảnh khắc ngắn ngủi cảm thấy bản thân đang ở gần cạnh ánh trăng, dù cảm nhận ấy đôi khi chỉ là ảo tưởng của một mình bạn.
Bạn có thể dành hàng giờ ngồi yên chiêm ngưỡng ánh trăng dưới mặt hồ, có thể thao thức hàng đêm để thưởng thức vẻ đẹp của nó, có thể dùng thật nhiều mỹ từ để ca tụng nó, thậm chí sáng tác bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu câu hát để dành riêng tặng nó, mặc kệ bao kẻ chê cười, mặc kệ sự chế giễu của bất cứ ai, miễn là việc bạn đang làm không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn, và miễn là bạn cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc với điều đó, thì như tôi vẫn nói, bạn có thể tiếp tục yêu, tiếp tục khờ dại vì tình yêu, cho đến khi bạn không còn nhận được niềm vui. Lúc ấy, hãy tỉnh táo để đứng lên, dứt lòng khỏi cảnh đẹp trên mặt hồ, tỉnh táo chấp nhận sự thật rằng, vầng trăng lộng lẫy nơi đáy nước, kỳ thực vị trí của nó là ở tận nơi trời cao.
Bạn có muốn biết đoạn kết của câu chuyện chú khỉ vớt ánh trăng mà Tommy từng kể không?
Sẽ chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả. Chú khỉ sau bao nhiêu nỗ lực cũng phải đến lúc mỏi mệt, đói bụng, khát nước, muốn đi ngủ. Nó đành bỏ đi lấy trái cây ăn, lấy nước uống, sau đó trở về nhà ngủ một giấc, đêm về nhớ đến trăng, nó lại tìm đến mặt hồ kia, ngồi xuống bên cạnh mặt hồ mà tiếp tục nhìn ngắm. Nghe có vẻ ngớ ngẩn phải không? Nhưng bạn tôi ơi, đó mới chính là thực tế cuộc đời. Chú khỉ ấy, cũng như tất cả muôn thú trong khu rừng, đều không bao giờ có thể sở hữu ánh trăng, và ngược lại, ánh trăng ấy cũng không thể nuôi sống được chú khỉ, không thể trở thành thức ăn, nước uống hay đệm giường êm ái cho bất cứ ai được.
Tựa như cô bạn Sophie ấy, vốn dĩ đã không phải là của Samuel, cô ấy chỉ có thể cho cậu một chút mộng ước thanh xuân, một chút khao khát, một chút động lực để học cách kiên nhẫn, học cách quyết tâm theo đuổi, học cách biết hy sinh và chờ đợi một người, học cách trưởng thành bước qua mọi điều tiếng, thị phi. Nhưng chỉ có như thế thôi. Chỉ đến như vậy thôi. Cô vẫn không thể đáp lại tình cảm của cậu, không thể cho cậu một cái nắm tay, một cái ôm, một chiếc hôn khi lòng cậu chơi vơi, không thể nói những lời động viên đầy yêu thương khi cậu vấp ngã, không thể là người cùng cậu sánh bước đi về phía tương lai. Hai thực thể vốn dĩ không thể thuộc về nhau, chỉ tồn tại song song với nhau trên thế gian này, vun đắp cho nhau một chút niềm vui tinh thần rồi lại phải tiếp tục chu trình sống của riêng mình, dù muốn hay không.
Tôi cảm thấy vui khi Samuel đã tỉnh táo buông bỏ, bước qua khỏi tàn tích của câu chuyện tình đơn phương này, không có nghĩa tôi cho rằng Sophie đã sai hay đã không may mắn vì bỏ lỡ cậu ấy. Niềm vui của tôi đến từ việc cậu bạn của tôi đã can đảm đối mặt với sự thật, đã thôi không còn cố chấp với những gì không phải của mình nữa. Điều may mắn nhất sau khi một chuyện tình – dù đơn phương – kết thúc, chính là không có oán hận, cũng không có ân hận. Thật tốt vì Samuel đã tự mình nắm bắt được sự may mắn này.
Samuel, hy vọng rằng lần tiếp theo gặp lại, cậu sẽ đang ở bên cạnh người thật sự yêu thương cậu, thật sự thuộc về cậu.