Hà Cảnh:
K
ý ức tuổi trẻ của mỗi người đều có một bóng hình chỉ có thể nhìn từ xa mà không tài nào nắm bắt được, hình bóng ấy dõi theo từng bước trưởng thành của ta, dạy ta cách yêu thương. Đối với cá nhân tôi, hình tượng như vậy thường xuyên thay đổi, thời đại ngày nay, chắc người ta gọi những người như tôi là “fan dự bị” (Những fan không đăng ký vào FC chính thức) nhỉ!
Trong tâm trí tôi, ấn tượng về Lâm Chí Dĩnh ngày càng trở nên sâu sắc. Biết bao tin tức cũng như bài viết về anh ấy lan tràn trên internet, Tiểu Chí giờ đây đã không còn chỉ là một cơn lốc nhỏ niên thiếu ngày nào. Anh ấy là một tay đua xuất sắc, một doanh nhân thành đạt, hơn cả, anh ấy còn có một gia đình hạnh phúc ngọt ngào. Ai cũng thắc mắc một điều, một người hoàn mỹ như anh ấy, phải chăng kiếp trước đã làm phúc cứu vớt được cả một Hệ Mặt trời hay Dải Ngân hà của vũ trụ?
Nhưng điều mà tôi quan tâm lại không phải chuyện đó, tôi chỉ muốn biết tại sao phong thái và dáng vẻ của anh ấy vẫn cứ nhẹ nhõm như vậy qua biết bao thử thách để có được thành công? Chúng ta đều biết bất cứ một thành công nào cũng đều phải đánh đổi bằng sự nỗ lực, bằng những vất vả, nhưng Lâm Chí Dĩnh ngược lại, lúc nào cũng là một vẻ mặt điềm nhiên, ung dung thoải mái, như thể mọi thứ chỉ cần với tay là có được. Bạn xem có đáng giận không? Tôi không chỉ muốn hỏi anh ấy xem vì sao cứ trẻ mãi không già, mà còn muốn hỏi rằng những thành công của anh ấy rốt cuộc là từ đâu mà ra?
Sau này tôi có cơ hội tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn vì hợp tác cùng nhau trong một vài chương trình, tôi mới hiểu được rằng, nụ cười của mỗi con người đều mang theo những nếp nhăn. Vì tình yêu thương, vì trách nhiệm, Tiểu Chí cũng có rất nhiều những nỗi lo toan trăn trở. Bởi vì anh ấy xưa nay chưa từng để cho người nào thất vọng, thế nên anh ấy lại càng có nhiều mục tiêu, càng có nhiều lo lắng: Làm sao để trở thành một ngôi sao có thể khiến cả thế giới hài lòng; Làm sao để trở thành một người cha được cả thế giới công nhận; Làm sao để đưa ra được những thương hiệu mà cả thế giới đều yêu thích. Đó đều là những nhiệm vụ bất khả thi mà Tiểu Chí vẫn luôn bắt ép bản thân mình phải thực hiện. Tôi thừa nhận bản thân mình cũng là một người cầu toàn, cho nên cũng phần nào hiểu được nỗi khổ của người bạn này của tôi. Nhiều khi cũng muốn giúp đỡ anh ấy chia sẻ phiền lo, tâm sự nhiều điều, nhưng suy cho cùng, những áp lực mà anh ấy phải chịu đựng, chúng ta cho dù có đứng trên lập trường của anh ấy cũng không sao hiểu hết được.
Nhưng điều khiến cho chúng ta an tâm, chính là anh ấy luôn giữ một khuôn mặt điềm nhiên vui vẻ. Anh ấy luôn nhẫn nại kiên trì với tất cả mọi việc. Tôi luôn tò mò anh ấy làm sao có thể thực hiện được tất cả những điều ấy, thế nên tôi vô cùng mong đợi cuốn sách này. Cám ơn Lâm Chĩ Dĩnh đã chia sẻ tất cả những tích lũy ấy cho mỗi chúng ta. Không cần biết thời gian sẽ cho chúng ta những thử thách gì, nhưng chúng ta luôn phải ghi nhớ, phải dám thách thức với thời gian!
Chung Hán Lương
Những câu chuyện thường được bắt đầu bởi câu nói: “Ngày xưa có một chàng trai...”.
Tiểu Chí cũng đã từng là một chàng trai thích nghe kể chuyện như thế. Anh ấy có khi muốn trở thành nhà du hành vũ trụ, có khi muốn trở thành một đầu bếp tài ba, thậm chí có khi anh ấy còn muốn sở hữu cả một vương quốc để trở thành một vị vua mãi mãi ôm những ước mơ.
Anh ấy là một ca sĩ, một diễn viên, một tay đua, và là ông chủ một công ty về công nghệ. Đối với những hương vị của cuộc đời, anh ấy không phải là một người chỉ biết ngồi đó mà suy nghĩ vẩn vơ. Anh ấy là nhà họa sĩ tài ba vẽ nên bao giấc mộng.
“Viết sách thì sao?”, tôi đe dọa khích bác anh ấy.
Anh ấy vẫn cứ ngẩng cao đầu ưỡn ngực mà nói với tôi rằng: “Nếu cậu có thời gian, cậu hoàn toàn có thể viết được”.
Đó chính là Tiểu Chí, có một chút ngạo mạn, song, không phải là tự cao tự đại, mà là một người không sợ trời không sợ đất, hiên ngang bá đạo, không đạt chí lớn không nguôi.
Chúng ta cùng xem nhà họa sĩ tài ba vẽ nên bao giấc mộng, cùng xem “bả bí” mà Kimi vẫn hay tán thưởng rằng “Trông bố thật Ngầu!” đã đi một chặng đường như thế nào.
Giấc mơ đã bắt đầu bước những bước đi đầu tiên từ khi nào...
Lâm Tuấn Kiệt
Mười năm trước…
Chúng tôi đã quen biết nhau, tuy không phải là những người bạn lâu năm nhất, nhưng chúng tôi có chung một tình yêu với đua xe, với xe, với tốc độ. Cũng chính những sở thích chung ấy đã giúp chúng tôi trở thành bạn bè của nhau. Anh ấy đóng phim, còn tôi thì ca hát. Chúng tôi như những người đồng đội kề vai chiến đấu cùng nhau.
Tôi của khi đó đã vô cùng ngưỡng mộ anh ấy, sao anh ấy lại có thể giữ mãi vẻ trẻ trung của cái thời Mùa mưa tuổi 17 như vậy chứ!
Năm năm trước…
Anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy cần phải đứng dậy, cần phải tiếp tục làm một ngôi sao mà mọi người đã sùng bái bấy lâu nay. Ông Trời đã ban tặng cho anh ấy một khuôn mặt không dễ gì xuất hiện những nếp nhăn và một trái tim không bao giờ biết từ bỏ. Anh ấy cần phải cố gắng tận dụng những lợi thế ấy.
Sau khi lên chức bố, anh ấy bảo rằng để kiếm tiền bỉm sữa nuôi con, anh ấy lại càng phải cố gắng nỗ lực hơn nữa.
Tôi của khi đó đã vô cùng khâm phục sự tôn trọng mà anh ấy dành cho gia đình, cho sự nghiệp.
Một năm trước…
Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy lại “nổi” rồi, nhưng con trai anh ấy còn “hot” hơn cả anh ấy.
Tôi cũng cảm thấy mừng cho anh ấy, tự hào thay cho anh ấy.
Nhưng tôi của khi đó lại càng cảm thấy xót xa cho anh ấy hơn. Dường như anh ấy đã quá mệt mỏi.
Tiểu Chí là một người sở hữu những ước mơ. Anh ấy đã muốn làm một việc gì đó thì nhất định phải làm cho bằng được. Anh ấy đạt được nhiều thành tựu hơn người khác, và cũng lâu bền hơn người khác.
Tiểu Chí là một người cha tuyệt vời. Anh ấy rất yêu thương con trai mình, và cũng đã tạo cho Kimi một bầu trời rộng lớn để bay nhảy, để sau này khi cậu bé lớn lên, bé có thể ôm trọn rất nhiều những hồi ức tốt đẹp thuở ấu thơ.
Tiểu Chí là một người bạn tốt. Anh ấy luôn sẵn sàng chia sẻ những gì tốt đẹp với mọi người xung quanh. Còn những gì buồn đau, khó khăn hay khổ sở, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết đến bởi anh ấy đã giữ trọn cho riêng mình.
Tất cả chúng ta đều vô cùng tò mò về Lâm Chí Dĩnh, hâm mộ anh ấy, có biết bao điều muốn nói với anh ấy.
Nhưng lần này, chúng ta hãy lắng nghe xem anh ấy nói những gì…
Nguồn động lực thời thanh xuân của tôi – Lời tựa của chính tác giả Lâm Chí Dĩnh
Kể từ năm mười bảy tuổi bước chân vào sự nghiệp cho đến nay, người thân luôn là những bảo vật quý giá nhất của tôi, là nguồn năng lượng dồi dào cho cuộc sống của tôi và cũng là nguồn động lực khiến tôi cứ mãi duy trì tuổi thanh xuân của mình.
Tôi lớn lên bên cha, là đứa con trong một gia đình có cảnh gà trống nuôi con. Ở cái thời đại đó, rất ít gia đình có cha mẹ ly hôn. Đa số mọi người đều cho rằng những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có cha mẹ ly hôn đều thiếu thốn tình cảm và không được dạy dỗ đàng hoàng, sau này lớn lên đều trở thành những đứa trẻ có vấn đề. Nhưng cha tôi thực sự là một người cha vĩ đại. Ông đã trao cho chúng tôi tình yêu thương nhiều hơn gấp bội. Ông dùng chính tình yêu thương ấy để giáo dục chúng tôi, để chúng tôi lớn lên một cách vui vẻ, khỏe mạnh.
Cha tôi rất thích kết giao bạn bè rộng rãi, đối xử với mọi người vô cùng nhân từ bác ái. Hồi bé, tôi hay cùng cha đi tới các xã đoàn, được gặp gỡ rất nhiều các chú các bác làm ở những ngành nghề khác nhau, cũng hay đi cô nhi viện, viện dưỡng lão hay trại giáo dưỡng để làm công ích.
Những điều này đã bối đắp cho chúng tôi ý thức được việc quan tâm đến người khác và báo đáp cho xã hội.
Khi anh chị em chúng tôi còn đi học, cha lúc nào cũng xung phong làm chức Hội trưởng Hội phụ huynh, làm đầu mối liên hệ giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh. Kể cả khi chúng tôi đã ra trường rồi, ông vẫn tiếp tục làm Hội trưởng Hội phụ huynh, tiếp tục cống hiến cho nhà trường.
Con trai khi còn nhỏ thường hay phá phách. Tôi cũng thường hay nghịch ngợm, không nghe lời, hay bày trò. Có đôi khi tôi còn trêu trọc người khác gây ra bao nhiêu chuyện. Cha mà biết chuyện thì đều phê bình giáo huấn tôi nhưng cha sẽ thay tôi gánh vác mọi hậu quả. Ông rất ít khi phạt chúng tôi, xưa nay đều dùng phương pháp mềm dẻo nhẹ nhàng để dạy dỗ con cái, hình phạt nặng nhất có lẽ cũng chỉ là quỳ ở Phật đường mà thôi.
Tôi còn nhớ có một kỳ thi hồi cấp hai, tôi đã tích rất nhiều chất nổ, sau đó chia thành những que pháo, rồi buộc chúng lại, tạo thành một tiếng nổ vang trời. Tất cả mọi người trong trường thi đều hoảng loạn chạy ra ngoài. Cả trường thi yên ắng đều bị làm cho náo loạn hết lên vì tiếng nổ ấy (Các bạn độc giả nhớ là không được bắt chước đấy nhé!). Các bạn học sinh đều bị dọa cho sợ gần chết. Sau đó tôi cũng bị tra ra. Lần đó cha đã phải đưa ra hình phạt nặng nhất xưa nay chưa từng có đó chính là quỳ ở Phật đường. Cha chưa bao giờ muốn đánh con cái mà ông muốn chúng tôi tự nhận ra sai lầm của mình, biết rõ mình đã sai ở đâu thì mới không tái phạm lỗi ấy nữa.
Khi đó, cha vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ, ban ngày đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, buổi tối về còn phải làm việc nhà, kèm con cái học, rất vất vả. Nhưng cha luôn nhẫn nhịn chịu đựng, chưa hề kêu ca than vãn, mà cũng không bao giờ trút gánh nặng lên chúng tôi. Không biết đã bao đêm khi tỉnh giấc, tôi đã nhìn thấy cha ngủ quên trên sofa. Nhìn bong hình ông cô độc quạnh hiu, tôi tự nhủ với lòng mình, cuộc đời này, tôi nhất định phải dốc hết sức mình để hiếu thuận với cha.
Tôi lớn lên bên cha nên tình cảm cha con giữa chúng tôi vô cùng thân thiết. Mãi cho đến khi tôi bắt đầu có mơ ước của riêng mình, giữa hai cha con mới bắt đầu có những mâu thuẫn.
Từ khi còn nhỏ tôi đã mơ ước lớn lên có thể trở thành một tay đua. Điều này đã trở thành bất đồng lớn nhất giữa hai cha con tôi. Tôi theo đuổi những đam mê về tốc độ, sự kích thích mạo hiểm, còn cha lại lo lắng cho sự an toàn của tôi.
Khi tôi bắt đầu đua xe, mọi người đều nghĩ đó chỉ là chơi đùa vớ vẩn thôi, cha cũng không ngoại lệ, nhưng cha khác với mọi người, cha hy vọng đó thực sự chỉ là chơi đùa vớ vẩn mà thôi. Sau này, tôi càng chơi lại càng nghiêm túc, xảy ra tai nạn, rồi thì đoạt ngôi quán quân. Mọi người bắt đầu tin rằng tôi đúng là nghiêm túc và không ngăn cản tôi nữa. Nhưng cha lại là người ngăn cản quyết liệt nhất bởi vì ông vô cùng lo lắng cho sự an toàn của tôi.
Thế nên mỗi lần đua xe tôi đều không nói cho cha biết, cho dù là đoạt ngôi quán quân hay là thi thoảng xảy ra một vài tai nạn ngoài ý muốn, cha luôn là người cuối cùng biết chuyện. Đợi đến khi báo chí viết lên, mọi người xì xào bàn tán, khi ấy cha mới biết. Cha cũng hiểu đó là nghề nghiệp, và cũng là mơ ước của tôi, nhưng ông không thể yên tâm được. Không thuyết phục được tôi, ông lại đi nhờ mọi người khuyên can giúp. Ông hay nói: “Đi xe đắt thế làm gì? Chạy được trên đường là được rồi. Đi xe nhanh thế để làm gì? Đằng nào mà chẳng đến nơi!”.
Nhưng tôi thực sự rất đam mê đua xe, đó là giấc mơ của tôi. Mục tiêu của tôi chưa bao giờ là sự thành công, mà chỉ là có thể thực hiện được những ước mơ. Ban đầu những người trong gia đình đều phản đối, họ không thể chấp nhận được, đặc biệt là sau khi xảy ra tai nạn, áp lực của tôi vô cùng lớn. Nhưng tôi nhất định phải nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Cho dù lịch trình hằng ngày có dày đặc đến đâu, tôi cũng chấp nhận kể cả hy sinh thời gian ngủ của mình để lên mạng tìm hiểu về đua xe, tôi sẵn sang ra trường đua không ngừng luyện tập trong những kỳ nghỉ để tìm kiếm những kỷ lục mới của bản thân. Tất cả những điều này đều học từ tinh thần kiên trì bền bỉ của cha tôi. Mỗi khi đối mặt với những biến cố, nghĩ đến những công lao mà cha đã dành cho năm đứa con chúng tôi, tôi lại tự nói với mình rằng phải giống như cha, cố gắng đến cùng, tôi nhất định sẽ làm được. Cha thường nói: “Không nên đem những buồn lo đến với người khác, không nên ôm theo những phiền não đi ngủ. Cuộc sống cần phải tươi đẹp với biết bao niềm vui và ân huệ, không phải sao?”.
Cha đã ghi lại câu châm ngôn của riêng ông ra một tờ giấy cho tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn dán nó ở bên cạnh máy tính của mình, lúc nào ngẩng lên cũng có thể nhìn thấy: “Thành công dành cho những người biết kiên trì đến cùng, hy vọng dành cho những người luôn sống tích cực, cơ hội dành cho những người đã sẵn sàng, sứ mệnh dành cho những người dám gánh vác”.
Năm 35 tuổi, tôi cũng làm cha. Tôi cùng vợ đã sinh bé Kimi.
Khi tôi chia sẻ với tất cả mọi người niềm vui được làm cha cũng là lúc Kimi tròn một tháng tuổi. Nhưng Kimi đã trở thành một phần vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong sinh mệnh của tôi. Vậy là tôi đã có thêm một trách nhiệm, thêm một sứ mệnh.
Ngày trước mỗi khi đua xe đến đoạn nước rút, tôi đều nhấn ga hết cỡ để vượt lên những tay đua khác. Nhưng từ khi có Kimi, mỗi lần định nhấn ga, nghĩ đến con, chân đạp ga của tôi lại nhẹ đi một chút. Tôi đã trở thành một tay đua trầm ổn, ổn định hơn. Bởi vì tôi còn phải trở thành một người cha trầm ổn, chín chắn.
Đối với Kimi, tôi chính là một vú em chuyên nghiệp. Tôi học cách chăm sóc trẻ em nghiêm túc không khác gì khi nghiên cứu về đua xe, về công nghệ. Tôi thường hay học hỏi kinh nghiệm của các bác, các chị trong đoàn làm phim về cách chọn sữa, chọn bỉm. Vì Kimi, đôi khi tôi cũng chẳng giữ được nguyên tắc của mình. Khi Kimi còn nhỏ, tôi hay đưa con đi học. Đến trường Kimi rất hay bám riết lấy tôi không chịu vào lớp. Khi đó cô giáo thường nói: “Con trai ngày càng nhõng nhẽo yếu đuối”. Thế mà tôi lại còn cãi lại cô giáo: “Thế thì đã sao?”.
Cha chính là thần tượng của tôi, vì thế tôi cũng mong sao mình có thể trở thành thần tượng của Kimi. Tôi mong con cũng thích đua xe, thích hát bài Mùa mưa tuổi 17, thích “bả bí”. Vì thế tôi càng phải nỗ lực để trở thành thần tượng của con.
Tôi nhận rất nhiều kịch bản, thường xuyên phải đi quay phim. Tôi đã để lỡ mất lần đầu tiên Kimi gọi “baba, mama”, để lỡ mất lần đầu tiên Kimi biết đứng dậy, để lỡ mất lần con mọc chiếc răng đầu tiên. Tôi đã để lỡ mất rất nhiều lần đầu tiên của Kimi. Thế là có một lần tôi trở về nhà, Kimi vừa nhìn thấy tôi phải đứng ngây ra một lúc. Lúc đấy trong lòng tôi vô cùng buồn bã, chẳng lẽ con trai không nhận ra mình nữa hay sao? Sau đó Kimi từ từ nở nụ cười rồi chạy đến ôm lấy tôi. Với tôi, đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, hạnh phúc ngất trời. Tôi không thể nào để lỡ mất quá trình trưởng thành của con nữa.
Khi Kimi 3 tuổi, tôi đã từ chối rất nhiều lời mời, dành thời gian cho con, dìu bước con trưởng thành. Cha tôi đã phải từ bỏ rất nhiều điều để dành thời gian cho chúng tôi. Tôi cũng muốn làm một người cha tuyệt vời như thế. Theo tôi, một người cha tốt nhất định phải dõi theo từng bước trưởng thành của con cái. Tôi không muốn để lỡ những thời khắc tuyệt đẹp ấy.
Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi trong quãng đường còn lại của cuộc đời: Bảo vệ và che chở cho vợ con mình, chăm sóc tốt những người thân trong gia đình, phát huy sự nghiệp, truyền tới cho tất cả mọi người nguồn năng lượng sống dồi dào nhất, chia sẻ với mọi người những quan điểm sống tích cực và lành mạnh.
Đây cũng là lý do mà tôi viết cuốn sách này. Hy vọng tất cả các độc giả của tôi cũng có được một phương châm sống lành mạnh, vui vẻ, mãi mãi tươi trẻ.