Ầm một tiếng, tháp Ngữ Lục đổ sụp, đây đã là việc của hai năm sau. Bởi vì phải làm đường, cho nên tòa tháp này phải biến mất. Hai năm trở lại đây, Mã Vạn Lương ở trên cao, không hề rời đi, mỗi lần nhìn thấy người của trấn Dã Mã, anh đều chào họ, nhưng không có một ai để ý đến anh.
Bây giờ anh nhìn thấy:
Vợ và con trai, con gái của anh đều rất tốt.
Cậu bé Hoàng Hiển Đạt muốn làm con trai anh cũng rất tốt, nó luôn sống trong động Chặt Đầu ở núi Đầu Lợn.
Kẻ thù Hoàng Thiếu Liệt của anh cũng rất tốt, chỉ là đối diện với cả trăm người cướp gạch, anh nhìn thấy Hoàng Thiếu Liệt có chút buồn.