Quần chúng nhân dân sau khi đánh Mã Tiến và Mã Vạn Lương ở ủy ban trấn, trấn trưởng Vỹ Tuấn phê bình Hoàng Thiếu Liệt, Vỹ Tuấn nói: “Nếu như đánh chết người, trách nhiệm của anh rất nặng. Bây giờ không phải thời Cách mạng văn hóa, không thể tùy tiện đánh người. Phải căn cứ vào pháp luật”.
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Tôi nhất thời không để ý, tưởng rằng không phải thời Cách mạng văn hóa, quần chúng nhân dân không thích đánh người, đi vệ sinh, quay lại nhìn, mẹ kiếp, quần chúng nhân dân vẫn thích đánh người như thế, tôi ngăn họ ở hiện trường, nếu không Mã Tiến và Mã Vạn Lương đã sớm mất mạng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này họ bị đánh cũng đáng, đánh như vậy, trấn Dã Mã chí ít được bình yên một năm.”
Quả nhiên, sau buổi chợ phiên, kẻ trộm trên phố ít hơn rất nhiều, Hoàng Thiếu Liệt trước đây trừng trị kẻ trộm, đích thân ra tay, bây giờ anh ta không như vậy, anh chỉ cần nhẹ nhàng nhắc nhở người đi trên phố, ai là kẻ trộm, phải lưu tâm một chút, anh ta vừa tránh về một bên, quả đấm của người đi đường đã đập lên người kẻ trộm, chẳng thèm quan tâm kẻ trộm đó có gây án hay không. Cứ như thế, kẻ trộm đồ ít hẳn đi, nhưng người đánh nhau lại nhiều lên, bởi vì quần chúng nhân dân đánh kẻ trộm cũng có lúc đánh nhầm, khiến cho bác sĩ Giả ở bệnh viện vừa phải băng bó cho người bị đánh bị thương, vừa phải nói, cái anh Hoàng này, làm cho trên phố gà bay chó nhảy.
Hoàng Thiếu Liệt cố ý nói với Hoàng Tinh Trung, chỉ cần vết thương của Mã Tiến tốt hơn một chút, anh sẽ bắt cậu ta ngồi tù, cậu ta trộm đồ bị bắt ngay tại chỗ. Không đến nửa giờ đồng hồ sau, lời nói này được truyền đến nhà Mã Vạn Lương, từ đó về sau, băng quấn trên đầu Mã Tiến giống như mọc rễ, được quấn rất lâu rất lâu trên đầu Mã Tiến. Sau khi vết thương đã lành, cậu ta cũng không nỡ tháo ra, có lúc ra ngoài quên đeo, Lưu Nhất Mai liền nói, mau quấn băng lên. Đầu Mã Tiến quấn băng lắc lư trên phố, rất thu hút sự chú ý của mọi người.
Hoàng Thiếu Liệt nói với Hoàng Hiển Đạt: “Trên thế giới này, chỉ có người xấu sợ người tốt, làm gì có người tốt sợ người xấu, con nhìn Mã Tiến xem? Cậu ta đã sợ chưa?”
Hoàng Hiển Đạt cười, nói: “Rốt cuộc ai sợ ai, bây giờ vẫn chưa biết được”.
Hoàng Thiếu Liệt cảm thấy rất kỳ lạ về lời nói của con trai. Sau khi Hoàng Hiển Đạt trở về nhà, nó đã trải một tấm gỗ dưới đất bên cạnh chuồng lợn để làm giường, thế nào cũng không ngăn được nó, cũng không thể rắn với nó hơn nữa, vì vậy để mặc nó. Chỉ cần ở nhà, nó thích ngủ chỗ nào thì ngủ chỗ đó. Bây giờ nó nói “Rốt cuộc ai sợ ai giờ chưa biết được” cho thấy nó vẫn chưa phục mình. Hoàng Thiếu Liệt lại thở dài một hơi, trong lòng nghĩ đứa con trai này thật ương ngạnh, xem ra muốn nó phục mình, chỉ có chờ sau khi nó lớn lên, anh thương đứa con trai này. Anh mong nó nhanh nhanh trưởng thành.
Sở dĩ Hoàng Hiển Đạt nói ra những lời này là vì nó nghe thấy mẹ Thành Mỹ Anh của nó nói với anh trai Hoàng Hiển Cao, lời nói của họ đầy nỗi sợ hãi với nhà Mã Vạn Lương.
Thành Mỹ Anh nói: “Lần sau các con ra phố phải cẩn thận một chút, bọn họ nhất định sẽ báo thù, đặc biệt là Mã Vạn Lương, khi ông ấy nằm mơ, nhất định đã mơ giết bố con mấy lần.”
Hoàng Hiển Cao nói: “Ngay cả Mã Thọ cũng nhìn con đầy sát khí, tay nó nhét vào túi, bên trong nhất định giấu cục đá, không biết khi nào sẽ lấy ra đập vào đầu con. Mẹ, mẹ nói con nên làm thế nào?”
Thành Mỹ Anh nói: “Trốn đi, cứ nhìn thấy người nhà họ thì trốn ra chỗ khác”.
Hoàng Hiển Cao không chịu, nó nói: “Trốn Mã Vạn Lương, trốn Mã Tiến là được rồi, trốn Mã Thọ không cần thiết, một học sinh cấp ba lại sợ một học sinh tiểu học thì còn ra gì nữa.”
Thành Mỹ Anh nói: “Bảo con trốn thì con trốn, nhỡ trong túi Mã Thọ không phải giấu hòn đá mà giấu một con dao, khi đó con có muốn trốn cũng không kịp nữa”.
Hoàng Hiển Cao nói: “Từ ngày mai, khi con đi học, cũng mang một con dao, gặp bất kỳ ai nhà Mã Vạn Lương, họ còn chưa kịp vung dao, dao của con đã kề vào cổ họ”
Thành Mỹ Anh lo lắng: “Con phải nghe lời, con còn phải lên đại học, con cũng giống như họ, cả ngày mang dao thì đâu giống học sinh nữa”.
Hoàng Hiển Cao nói: “Mạng sống chẳng còn thì còn lên đại học thế nào!”
Tuy nói như vậy, Hoàng Hiển Đạt để nghiệm chứng anh trai có thực sự sợ Mã Thọ không, lúc đi học lén bám theo sau anh trai, khi Mã Thọ từ phía trước đi lại, anh trai tránh đi rất nhanh. Khi về tới nhà, Hoàng Hiển Đạt nói với Thành Mỹ Anh đang đứng trước Hoàng Hiển Cao: “Không phải anh rất lợi hại sao, bạn học Mã Thọ của em vừa xuất hiện, anh đã tránh về một bên. Giống như con dê gặp phải hổ vậy”.
Thành Mỹ Anh nói: “Như thế là đúng”.
Hoàng Hiển Cao đỏ mặt nói: “Anh nghe lời mẹ nên mới vậy, chỉ có em mới không nghe lời bố mẹ, em căn bản không giống con mà bố mẹ nuôi dưỡng, em có bản lĩnh vì sao lại quay về? Vì sao không tiếp tục ở nhà Mã Vạn Lương?”
Hoàng Hiển Đạt nói: “Em ở đâu không liên quan đến anh, anh nhát gan như vậy, em không có anh trai như anh”.
Hoàng Hiển Cao tát Hoàng Hiển Đạt một cái. Hoàng Hiển Đạt không gào không khóc, sau đó bò dậy đi ra cửa. Thành Mỹ Anh túm lấy nó, nó giãy giụa khỏi tay chị, Thành Mỹ Anh nói: “Con thực sự muốn đến nhà nó? Con là đồ phản lại cốt nhục nhà mình”.
Hoàng Hiển Đạt không đi đến nhà Mã Tiến, mà đi vào trong động Chặt Đầu của núi Đầu Lợn. Nó cảm thấy ở đó rất thoải mái, trên núi có cây và ngô, có khoai lang và rau dại. Nó cảm thấy tất cả đều tươi mới, đứng ở cửa động nhìn xuống, khói bếp của trấn Dã Mã vấn vít, tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt.
Bạn ơi hẹn gặp lại
Bạn ơi hẹn gặp lại
Bạn ơi hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại nhé
Nếu như tôi hy sinh trong chiến đấu
Hãy chôn tôi ở trên núi trên đồi.
Trong động, nó vừa rải cỏ khô, vừa hát. Nó nghĩ, họ có đến đây tìm nó không? Nó rút từ trong túi ra một hộp phấn, chạy đến bên ngoài động, viết trên hòn đá: “Người rảnh rỗi miễn vào. Sau đó lại chạy vào trong động, nằm trên đám cỏ khô, mở mắt nhìn ánh sáng sắp tắt ngấm ở ngoài cửa động.
Đêm đó, tin con trai Hoàng Hiển Đạt của Hoàng Thiếu Liệt ở trong động Chặt Đầu truyền khắp cả trấn Dã Mã. Thành Mỹ Anh vào trong động, chị với Hoàng Hiển Đạt:
“…”
Hoàng Thiếu Liệt vào trong động, anh nói với con trai:
“…”
Hoàng Hiển Cao, Hoàng Như Phân vào trong động, chúng nói với em trai:
“…”
“…”
Họ nói gì Hoàng Hiển Đạt không nghe thấy một câu. Không có cách nào khác, Thành Mỹ Anh đành phải cầu cứu Mã Tiến, muốn nó khuyên con trai mình nhanh về nhà, không ngờ vừa nhìn thấy chị, cửa nhà Mã Tiến đã đóng ầm một tiếng.
Từ đó về sau, động Chặt Đầu trở thành nhà của Hoàng Hiển Đạt. Thành Mỹ Anh bảo Hoàng Hiển Cao và Hoàng Như Phân đặt hòm quần áo của Hoàng Hiển Đạt ngoài cửa động, giống như lúc đầu đặt ở cửa nhà Mã Vạn Lương. Hoàng Hiển Đạt mở ra nhìn thấy, toàn là quần áo mới, nó nói: “Mình không bị mắc bẫy đâu, quần áo mới có gì ghê”. Nhìn con trai không hề có ý nghĩ nào muốn trở về nhà, bất đắc dĩ, Thành Mỹ Anh mỗi ngày đều đem cơm nóng thức ăn nóng vào trong động. Động Chặt Đầu, hoàn toàn trở thành một gian phòng bên ngoài nhà họ.
Thời gian này, trấn Dã Mã lưu truyền tin tức rằng Mã Vạn Lương ở nhà ngày ngày mài dao. Tin Mã Lương mài dao là do con trai nhỏ Mã Thọ truyền ra, bố nó, anh nó bị đánh, đã trở thành trò cười của người trên phố, nó không phục, nó nói: “Bố tôi ngày nào cũng mài dao, rồi các người sẽ thấy”. Lời của Mã Thọ một truyền mười mười truyền trăm, trấn áp rất nhiều người.
Đầu tiên là vợ Thành Mỹ Anh của Hoàng Thiếu Liệt, phía trên đã nói, từ sau khi Hoàng Thiếu Liệt trừng trị kẻ trộm, chị đều sống trong sợ hãi, mỗi ngày luôn dặn dò con trai con gái, chỉ cần nhìn thấy người nhà Mã Vạn Lương thì phải tránh xa, bây giờ chị nghe nói Mã Vạn Lương đang mài dao, thì càng thêm sợ hãi, buổi tối chị ngủ bên cạnh Hoàng Thiếu Liệt, đêm khuya rồi mà vẫn còn nghĩ việc này, mắt cứ chong chong, thời gian ngủ mỗi đêm không quá một giờ đồng hồ, mười mấy hai chục ngày như thế khiến cho chị mặt mày vàng võ, gầy như xác ve, càng nghiêm trọng hơn là, kinh nguyệt không thấy nữa. Hoàng Thiếu Liệt thấy vợ mình ngày một gầy đi, nghĩ đến việc vợ từng nói với mình về nỗi sợ Mã Vạn Lương, vỗ hông mình nói: “Ở trên thế giới này, không có người cầm súng sợ người cầm dao. Cho dù anh có cho hắn ta một trăm lá gan, hắn cũng không dám làm gì chúng ta”. Nói thì nói vậy, nhưng khi Hoàng Thiếu Liệt đi qua nhà Mã Vạn Lương, tay vô thức đặt vào bao súng.
Người sợ hãi không chỉ có Thành Mỹ Anh.
Hoàng Tinh Trung, Lý Hiển Cát, Lương Sỹ Phương, Ma Nguyệt Cúc, Mao Khoái,… cả trấn Dã Mã, cơ hồ mỗi nhà đều có người sợ Mã Vạn Lương. Họ lại nhớ đến lời anh ta nói “dao cùn cắt thịt”. Mẹ kiếp, việc này ngày càng giống thật. Kỳ quái, khi Mã Vạn Lương chưa bị một gậy của Lưu Cát Tường, họ không tin anh ta sẽ “dao cùn cắt thịt”, sau khi bị một gậy, họ mới tin. Mã Vạn Lương cầm dao họ không sợ, đây không phải thời cổ đại, một con dao có thể đánh cả thiên hạ. Họ sợ anh ta đến cõi âm. Cái gọi là đến cõi âm, chính là sợ buổi tối anh ta châm lửa đốt nhà, hoặc là đầu độc cái ao vừa mới xây… Thời gian này, phòng ngừa Mã Vạn Lương làm việc xấu đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu của rất nhiều người trấn Dã Mã.
Họ tập trung lại một chỗ, bàn bạc làm thế nào để đối phó Mã Vạn Lương. Họ coi Thành Mỹ Anh trở thành diễn viên chủ yếu, Hoàng Tinh Trung nói: “Ra tay trước thì được lợi, cứ bảo Thiếu Liệt bắt hắn lại”.
Thành Mỹ Anh nói: “Bây giờ không phải thời Cách mạng văn hóa, nói bắt là bắt. Tôi hỏi anh, có lý do gì bắt Mã Vạn Lương?”
Hoàng Tinh Trung nói: “Tìm lý do cũng không dễ, nhưng cũng không làm khó được Hoàng Thiếu Liệt nhà chị. Không phải có bao nhiêu án chưa phá sao, chọn bừa một cái án nói hắn làm là được.”
Thành Mỹ Anh nói: “Bây giờ án không thể phá được nhất là án buôn người, nói anh ta buôn người, thì người anh ta buôn đứng ra nói mới có căn cứ. Chứng cứ, làm công an phải coi trọng chứng cứ, nếu bây giờ dao của anh ta đâm vào người anh, thì bắt anh ta là đúng. Thiếu Liệt nhà tôi chắc chắn sẽ bắt ngay không do dự”.
Hoàng Tinh Trung không hài lòng khi Thành Mỹ Anh nói Mã Vạn Lương dùng dao đâm mình, anh ta nói: “Người đầu tiên mà dao anh ta đâm vào, chắc chắn không phải là tôi, nhất định là Hoàng Thiếu Liệt nhà chị.”
Câu nói này đã chặn đứng họng của Thành Mỹ Anh.
Lý Hiển Cát nói: “Phải đề phòng anh ta, không được đợi dao của anh ta đâm vào ngực chúng ta mới nghĩ đến việc phòng anh ta. Tôi nghĩ một chút, cũng đừng hy vọng Hoàng Thiếu Liệt, nếu như Mã Vạn Lương trong ngày gió đốt lửa thiêu trấn Dã Mã, thì chút bản lĩnh đó của Thiếu Liệt, chắc chắn không tìm ra chứng cứ chứng minh anh ta làm. Đầu độc cũng như vậy, lấy một bao thạch tín đổ xuống ao cũng dễ như ném một hòn đá vậy. Thiếu Liệt làm sao quản được.”
“Còn ném bộc phá, Mã Vạn Lương biết làm thuốc nổ, anh ta thường rang a-xít nitoric cho vào bình để đi nổ cá, không biết ngày nào, bình thuốc nổ của anh ta sẽ rơi vào nhà chúng ta.” Mao Khoái lo lắng nói, mọi người đều không đáp lời, phóng hỏa, đầu độc, sự việc tuy lớn, nhưng lớn thế nào, cũng không lớn như bộc phá. Lòng mỗi người đều trở nên cảnh giác. Mọi người đều cảm thấy tai họa đến nơi rồi.
Lương Sỹ Phương nói: “Lý Hiển Cát nói đúng, chúng ta phải phòng anh ta, từ bây giờ, dây cung đấu tranh này chúng ta không được để chùng, nếu để chùng, chúng ta sẽ phải ăn hai lần khổ, chịu hai lần tội.”
Lời nói của Lương Sỹ Phương mọi người đều rất quen thuộc, trước đây trong hội phê đấu thường nghe thấy. Mọi người bàn bạc làm thế nào mới phòng được Mã Vạn Lương.
Cãi cọ mãi cũng không tìm được phương án cuối cùng. Hoàng Tinh Trung nói: “Xem ra chỉ có thể mỗi người tự lo thân mình. Làm thế nào để đối phó Mã Vạn Lương, mỗi người tự nghĩ biện pháp của mình.” Hoàng Tinh Trung rời đi đầu tiên, anh ta muốn đến nhà Mã Vạn Lương xem, Mã Vạn Lương có phải đang mài dao.
Mã Vạn Lương không mài dao, anh ta đã hoàn toàn vô dụng.
Sau khi Mã Vạn Lương bị Lưu Cát Tường đập một gậy, không thể nhìn được ánh sáng, ánh sáng hơi mạnh một chút là anh đau đầu. Ban ngày anh trốn trong phòng, nói năng lẩm bẩm, nói mãi mói mãi, đột nhiên phát hiện ra Lưu Nhất Mai lắc anh một hồi lâu. Anh nói, lắc gì vậy, anh đã chết đâu. Lưu Nhất Mai rất sợ hãi, trong lòng nghĩ có thể anh đã mắc bệnh thần kinh rồi, chị chạy đến bệnh viện tìm bác sĩ Giả, bác sĩ Giả vác hòm thuốc còn chưa vào nhà, Mã Vạn Lương liền cầm một cây gậy đứng bên cửa, gào lên: “Đứa nào đi vào là chết!” Bác sĩ Giả liền quay đầu đi, ông nói: “Không cần khám nữa, bệnh thần kinh trăm phần trăm rồi, mau đưa đi Đại Hưng.” Đại Hưng là một thị trấn, ở đó có bệnh viện thần kinh duy nhất của toàn huyện.
Làm thế nào đưa Mã Vạn Lương đi Đại Hưng trở thành một vấn đề khó. Lưu Nhất Mai và con trai Mã Tiến Mã Hồng Mã Thọ, con gái Mã Lan Mã Thanh bàn nhau làm thế nào để đưa Mã Vạn Lương đi Đại Hưng. Mã Tiến nói: “Cho thuốc ngủ vào cơm, chờ bố ngủ như chết rồi thì khiêng bố lên máy kéo.”
Tất cả đều cảm thấy biện pháp này tốt. Lưu Nhất Mai đến bệnh viện tìm bác sĩ Giả kê thuốc ngủ, chị hỏi bác sĩ Giả: “Bác sĩ Giả, một người uống bao nhiêu thuốc ngủ thì mới ngủ, 40 cây số vẫn không tỉnh?” Từ trấn Dã Mã đến trấn Đại Hưng 40 cây số, đường chi chít ổ gà, ngủ thế nào cũng sẽ bị tỉnh dậy.
Bác sĩ Giả nói: “Có phải mọi người đưa Vạn Lương đi Đại Hưng không?”
Lưu Nhất Mai nói: “Đúng”.
Bác sĩ Giả nói: “Thuốc ngủ không thể uống bừa bãi, uống ít thì không có tác dụng, uống nhiều thì sẽ chết”.
Lưu Nhất Mai nói: “Vậy uống thế nào mới thích hợp?”
Bác sĩ Giả nói: “Có những người uống nửa bình cũng chưa ngủ, có những người uống mười mấy viên đã chết rồi. Mỗi người không giống nhau, tôi không biết Vạn Lương uống bao nhiêu thì thích hợp.”
Ý tưởng uống thuốc ngủ đã không được áp dụng.
Mã Tiến lại nói: “Vậy chỉ có cách trói bố lại bỏ vào chuồng lợn rồi khiêng lên máy cày”.
Lưu Nhất Mai nói: “Ông ấy là bố con, làm sao con nỡ như vậy?”
Mã Tiến nói: “Dù sao cũng tốt hơn ông ấy phát bệnh thần kinh ở nhà, cứ chần chừ mãi thì sẽ khó chữa”.
Đây là một biện pháp bất đắc dĩ. Buổi tối, cả nhà chuẩn bị dây thừng, chuồng lợn, giẻ rửa bát, giẻ rửa bát là để nhét vào miệng, Mã Tiến đang sắp ra tay, Mã Thọ khóc: “Bố ơi! Bố ơi!” Tiếng khóc của nó làm Mã Vạn Lương thức dậy. Mã Vạn Lương dụi dụi mắt, “Xảy ra chuyện gì vậy?” anh vừa nói vừa nhảy xuống đi tóm lấy cái gậy ở đầu giường, nhìn thấy chuồng lợn và dây thừng để một bên, liền hỏi: “Mọi người sắp mở hội đấu tố à?”
Biện pháp trói Mã Vạn Lương lại đưa đi Đại Hưng đã phá sản như vậy.
Mã Tiến nói: “Biện pháp cuối cùng chỉ có thể là dỗ bố đi”.
“Dỗ thế nào?”
“Thì nói Hoàng Thiếu Liệt sắp đến bắt bố, bảo bố nhanh trốn đi. Sau đó dỗ bố lên máy cày của Trịnh Thiên Hoa.” Mã Tiến nói.
Họ đã thực sự làm như vậy. Vẫn là đêm khuya, Thiên Hoa lái máy cày chờ sẵn ngoài cửa, đoán rằng bên trong đã chuẩn bị kha khá rồi, con trai nhỏ Mã Thọ đột nhiên mở cửa ra, gào to: “Bố, Hoàng Thiếu Liệt sắp đến bắt bố, bố chạy nhanh lên!”
“Chạy nhanh đi! Chạy nhanh đi!” Tất cả mọi người trong nhà đều gào như vậy.
Mã Vạn Lương ôm đầu khom lưng chạy ra cửa. Trịnh Thiên Hoa gào: “Vạn Lương, mau lên máy cày! Mau lên máy cày!”
Mã Vạn Lương không nghe thấy anh ta nói, mà chạy lên đỉnh Gia Quảng. Cả nhà đều kinh hoàng, gào to: “Quay về đi, mau lên máy cày, mau về đi!”
Mã Vạn Lương càng chạy càng nhanh, cả nhà chạy sau lưng anh, rất nhanh bỏ tiếng khởi động máy cày của Trịnh Thiên Hoa lại phía sau.
Mã Vạn Lương khom lưng cúi đầu, giống như một con ngựa hoang bị trúng đạn chạy điên cuồng về phía trước. Mọi người phía sau anh đều khóc, Lưu Nhất Mai gào: “Vạn Lương, quay lại đi, quay lại đi!”
Mã Tiến, Mã Hồng, Mã Thọ gào: “Bố ơi, quay về! Mau quay về đi!”
Mã Thanh, Mã Lan không gào, chỉ khóc.
Mã Vạn Lương không hề dừng lại, anh cảm thấy mình có một luồng sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, anh cảm thấy hôm nay Hoàng Thiếu Liệt đuổi thế nào cũng không thể đuổi kịp anh, không chỉ không đuổi kịp, anh ta đừng hòng tìm được mình. Đá trên đỉnh Gia Quảng rải thành bậc thang, Mã Vạn Lương một bước có thể vọt lên hai bậc, tiếng khóc của vợ và các con trai con gái anh cũng nghe thấy, nhưng căn bản không thể ngăn được bước chạy vùn vụt của anh. Bốn phía là một màn đen, chỉ có bậc thang của đỉnh Gia Quảng là phát sáng dưới chân anh, anh chạy theo bậc đá phát sáng, cứ chạy mãi đến bên cạnh Bạch Lộ Nham, anh quay đầu nhìn một cái, không có ai cả, anh hét lên một tiếng rồi nhảy xuống Bạch Lộ Nham. Gió rít bên tai anh, giống như tiếng pháo đốt vào ngày Tết, càng ngày càng to càng ngày càng to, ầm, đó là âm thanh cuối cùng.
Mã Vạn Lương giống như một quả bóng da bị bật nảy trở lại trên cao, ở trên cao, anh nhìn thấy vợ Lưu Nhất Mai, con trai Mã Tiến Mã Hồng Mã Thọ, con gái Mã Lan Mã Thanh của anh đang vây lấy miệng động Bạch Lộ Nham, đang gào anh khóc anh. Ở trên cao anh gào lên với họ: “Bố ở đây, bố ở đây”.
Họ không hề nghe thấy, mà quỳ bên miệng động, dậm chân kêu trời.