• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • Sau

Hai mươi hai

Công an Trần Phi Ninh của công xã Phúc Long giao Mã Tiến cho Hoàng Thiếu Liệt, Hoàng Thiếu Liệt không nhốt Mã Tiến lại ngay, mà kéo cậu ta đến dưới gốc cây tùng của ủy ban trấn. Có đến hơn một trăm người đang đợi kẻ trộm ở đó. Họ đều là những người mà mấy ngày trước Hoàng Thiếu Liệt xuống thôn động viên, thôn Ba Vượng thôn Phúc Ngôn thôn Gia Hồng, những người có nhiều án báo ở các thôn này, hôm nay đều đằng đằng sát khí. Trước đó, họ nhìn thấy Hoàng Thiếu Liệt xem báo trong phòng làm việc, không có ý trừng trị kẻ trộm chút nào, tưởng rằng mình bị lừa. Họ không ngừng hỏi, anh ở đây xem báo, lẽ nào kẻ trộm tự mình mò đến cửa?

Bây giờ Mã Tiến cuối cùng đã bị đem đến trước mặt họ. Rất nhiều người đều biết Mã Tiến, tên trộm này không chỉ trộm đồ, mà còn đánh nhau. Trán Mã Tiến bị báng súng của Trần Phi Ninh đánh, sưng lên một bụm máu, bụm máu này không hề làm cho cậu trở nên thật thà, cậu tưởng rằng bộ dạng đáng sợ của mình có thể dọa cho những người của thôn Ba Vượng, thôn Phúc Ngôn, thôn Gia Hồng lui lại. Cậu nghĩ sai rồi. Nếu như ở trên phố, họ có thể sẽ sợ cậu, nhưng đây là ủy ban trấn. Hơn nữa họ đã rất lâu rồi không nhìn thấy kẻ xấu. Người có con gái bị bắt cóc, Lý Trường Lâm, bây giờ coi Mã Tiến là người đã bắt cóc con gái mình, còn trong mắt Cung Toàn Cảnh, Mã Tiến chính là người đã trộm trâu nhà anh ta, Lưu Cát Tường cũng vậy, tiền bán lợn của mình, đang ở trong người tên trộm đầu nổi ụ máu. Trong phút chốc, Mã Tiến trong mắt của một trăm người, liền có hơn trăm tội danh. Ánh mắt họ ánh lên tia nhìn kỳ quái, mấy người cùng nhìn nhau một cái, đều bị ánh mắt của đối phương làm cho khiếp sợ. Trong đó có mấy tên nát rượu, họ phun ra hơi rượu, không chờ Mã Tiến lại gần, họ liền giơ bình rượu, chuẩn bị đập vào đầu Mã Tiến.

Nhìn thấy trận thế này, chân Mã Tiến mềm xuống, cậu nói với Hoàng Thiếu Liệt: “Chú, cứu cháu”.

Hoàng Thiếu Liệt sững người: “Cậu nói cái gì? Tôi không nghe thấy!”

Mã Tiến nói to hơn: “Chú, cứu cháu”.

Hoàng Thiếu Liệt ngẩng đầu: “Nói to chút, tôi không nghe thấy”.

Mã Tiến không nói nữa. Hoàng Thiếu Liệt rất ngạc nhiên, buông Mã Tiến ra, còn mình thì tiện đường đi vệ sinh.

Hơn trăm người thấy Hoàng Thiếu Liệt vứt Mã Tiến lại không quản, đều cho rằng đó là ám hiệu tiến công mà anh ta gửi cho họ, mấy tên nát rượu giơ cao bình rượu chạy về phía Mã Tiến, phía sau là Lý Trường Lâm, Cung Toàn Cảnh, Lưu Cát Tường, hơn trăm người cùng lúc xông vào Mã Tiến.

Mã Tiến ôm đầu, chạy như điên trong sân. Vừa chạy vừa gào “Mẹ ơi, mẹ ơi”. Hơn trăm người rất nhanh tự chia thành các nhóm nhỏ, chia đầu chặn đường Mã Tiến. Cho dù Mã Tiến chạy hướng nào, luôn luôn có chai rượu và đòn gánh chờ đợi cậu ở phía trước.

Đánh kẻ trộm. Đánh kẻ trộm. Trong sân loạn như một nồi cháo. Rất nhiều cán bộ nhìn đám người đánh Mã Tiến như xem kịch. Việc đánh người đã rất lâu rồi không xảy ra trong sân này.

Chờ Hoàng Thiếu Liệt đi vệ sinh quay lại, Mã Tiến đã nằm trên đất, mặt đầy máu. Người đánh cậu đều lui về một bên, trước khi Mã Tiến nằm xuống họ không sợ Mã Tiến, sau khi Mã Tiến nằm xuống thì họ sợ, họ sợ cậu chết. Lý Trường Lâm can đảm một chút, anh dùng tay đi thăm dò mũi của Mã Tiến, phát hiện ra Mã Tiến vẫn còn hơi thở, liền nói với Hoàng Thiếu Liệt: “Công an Hoàng, vẫn còn thở, nó đang hấp hối”.

Hoàng Thiếu Liệt gào: “Ai đánh vậy? Ai đánh vậy?”

Lý Trường Lâm ngây ra, cũng gào theo: “Ai đánh vậy? Ai đánh vậy?”

Rất nhiều người cũng gào theo: “Ai đánh vậy? Ai đánh vậy?”

Tất cả đều không thừa nhận họ đã đánh.

Mã Tiến rên rỉ dưới chân Hoàng Thiếu Liệt. Hoàng Thiếu Liệt ôm cậu ta về phòng làm việc của mình. Bác sĩ Giả người Thượng Hải đã sớm chờ ở đó. Hoàng Thiếu Liệt rất lạ, không có ai gọi ông ta đến, ông ta không mời mà đến. “Ông đến làm gì?” Hoàng Thiếu Liệt nói.

“Tôi nhìn thấy một đám người vác đòn gánh đi sau Mã Tiến, tôi vội mang hòm thuốc đến đây.” Bác sĩ Giả nói. Thói quen này của bác sĩ Giả được hình thành khi mới bị điều về thôn, khi đó lãnh đạo bệnh viện nói với ông, hễ nhìn thấy có người bị bắt tới công xã, ông hãy mang hộp thuốc đến.

Hoàng Thiếu Liệt đặt Mã Tiến trên bàn làm việc của mình, bác sĩ Giả đứng một bên, bàn làm việc trở thành bục chẩn đoán bệnh của ông. Đầu tiên ông dùng ống nghe nghe tim Mã Tiến. Tim Mã Tiến vẫn đập mạnh trong ống nghe. Ông đưa ống nghe cho Hoàng Thiếu Liệt, nói: “Anh nghe xem, không giống vừa bị đánh chút nào”.

Hoàng Thiếu Liệt đón lấy ống nghe nghe một lát, vẻ lo lắng trên mặt dần dần mất đi, yên tâm nghe bác sĩ Giả báo tình hình bị thương của Mã Tiến. Bác sĩ Giả nói: “Tuy cậu ta bị ngất đi, nhưng đó là vì bị đau, thuộc về bị sốc tạm thời. Người bị đánh, đáng sợ nhất là tim ngừng đập, vừa rồi anh cũng nghe thấy, thình thịch, thình thịch, rất có sức, không quá hai mươi phút, cậu ấy sẽ tỉnh lại, cho nên anh Hoàng, tôi cần trong hai mươi phút kiểm tra vết thương của cậu ta, xử lý vết thương của cậu ta.”

Bác sĩ Giả dùng tay vén tóc của Mã Tiến, một đường rạch xuất hiện trước mắt, “Do bình rượu đập”. Bác sĩ Giả nói, ông lấy cồn ra, bôi lên đầu Mã Tiến, ông sợ làm dây bẩn bàn làm việc của Hoàng Thiếu Liệt, không chờ máu chảy xuống, liền dùng khăn xô ngăn lại, khăn xô thấm hết máu rất nhanh. Đầu Mã Tiến rất nhanh được quấn một vòng băng trắng.

Tiếp đến bác sĩ Giả cởi áo của Mã Tiến, trên người Mã Tiến chỗ xanh chỗ tím. Bác sĩ Giả phân tích từng chỗ một, “Vết đen này là bị gậy đánh, Mã Tiến may đấy, đập xuống dưới một chút, xương sườn của cậu ấy sẽ bị gãy chí ít ba cái. Chỗ đỏ này là do bị thắt lưng quất, người quất cậu ta chắc chắn là một quân nhân phục viên nào đó, chỉ có họ mới dùng thắt lưng da; vết này, đỏ bầm lại, không giống cầm gậy đánh, cũng không giống bị chai rượu đập, cũng không giống bị thắt lưng quất, màu sắc thẫm thế này, Mã Tiến ngất đi, chính là do cú đánh này.”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Đây không phải là do mấy tên say rượu.”

“Thảo nào, ồ, tôi nhìn ra rồi, tôi nhìn ra rồi, đây chính là vết của một nắm đấm, có phải không? Đây là ngón trỏ, đây là ngón giữa, đây là ngón áp út, mẹ ơi, giống như là vẽ lên vậy.”

Bác sĩ Giả bôi thuốc vào nắm đấm đó, vừa bôi vừa nói: “Uống rượu có sức mạnh, Võ Tòng say đánh Tưởng Môn Thần, Lỗ Chí Thâm nhổ bật cây dương liễu, đều là do sức của rượu. Anh Hoàng, giúp một tay.”

Bác sĩ Giả lật người Mã Tiến, nhìn thấy vết thương trên lưng Mã Tiến. Hoàng Thiếu Liệt nhấc chân, bác sĩ Giả nhấc hai tay, một hai ba, đầu Mã Tiến chúc về phía dưới bàn làm việc. Trên lưng chi chít những vết bầm mới.

“Trời ơi, quả là như mưa như gió, chỗ này, chí ít cũng bị đá mười cái mới trở nên như vậy; chỗ này, trời ơi, còn có vết kim, nhất định là phụ nữ đâm…” Bác sĩ Giả dường như đứng trước một tấm bản đồ tác chiến, giới thiệu cho Hoàng Thiếu Liệt những vết thương sau lưng Mã Tiến. Phải mất mười phút mới chẩn đoán xong.

Thoa xong thuốc, bác sĩ Giả nói: “Anh Hoàng, nếu như tôi xuất thân tốt một chút, tôi đã sớm trở thành bác sĩ pháp y của đồn công an thành phố Thượng Hải rồi, pháp y, hiểu không, cùng ngành với anh đấy.”

Hoàng Thiếu Liệt không chú tâm nghe, mắt anh đang tìm Hoàng Hiển Đạt, anh hy vọng con trai nhìn thấy Mã Tiến đầu quấn băng, bầm dập khắp người nằm trên bàn làm việc, anh hy vọng bộ dạng như chết này của Mã Tiến sẽ làm sụp đổ sự sùng bái của Hiển Đạt với cậu ta. Từ đó về sau, sẽ ngoan ngoãn trở về làm con trai của anh.

Một tiếng khóc từ bên ngoài truyền lại, Hoàng Thiếu Liệt nghe kỹ, hóa ra là con trai Hiển Đạt của anh, nó đang khóc Mã Tiến.

Hoàng Hiển Đạt trèo lên cây nhìn Mã Tiến bị đánh, khi Mã Tiến chạy như điên ở trong sân, nó trượt từ cành cây xuống, chạy đến nhà Mã Vạn Lương. Lúc này Mã Vạn Lương, Lưu Nhất Mai đã biết Mã Tiến bị bắt, đóng cửa lại trong nhà mắng Mã Tiến.

“Thằng quỷ sứ này, đáng đời!” Lưu Nhất Mai mắng.

“Nó quá đắc ý, trừng trị nó một lần là rất cần thiết.” Mã Vạn Lương nói.

“Nhanh đi cứu Mã Tiến! Nhanh đi cứu Mã Tiến!” Ở nhà Mã Tiến, Hoàng Hiển Đạt gào khóc. Em trai Mã Thọ của Mã Tiến cũng khóc theo, “Á”, Lưu Nhất Mai ngồi không vững nữa, “Thằng chết tiệt này, thằng chết tiệt này”. Chị bước nhanh khỏi cửa, Mã Thọ, Mã Hồng, Mã Thanh, Mã Lan bước sau chị, Hoàng Hiển Đạt chạy trước họ. Họ vừa ra ngoài không lâu, Mã Vạn Lương cũng theo đó đi ra.

Hoàng Thiếu Liệt nghe thấy con trai mình khóc Mã Tiến, muốn phát điên, cảm thấy không thích hợp. Vỹ Phúc nhìn không thuận mắt, anh thay Hoàng Thiếu Liệt đi dạy dỗ con trai, “Cậu ta chưa chết, cháu khóc cái gì? Cậu ta là cái gì của cháu, hả? Người xấu bị đánh cháu còn khóc, thật xấu mặt bố mẹ!”

Mã Hồng muốn cõng Mã Tiến, Lưu Nhất Mai không cho, nói: “Để nó chết trong đó, tôi xem họ còn làm gì nó”.

Bác sĩ Giả nói: “Cậu ta không chết được đâu, tôi vừa bôi thuốc cho cậu ta rồi, cậu ta chỉ hơi mệt, bây giờ ngủ rồi, không tin thì chị nghe nhịp tim của cậu ta đi. Thình thịch thình thịch”. Ông đưa ống nghe cho Lưu Nhất Mai, Lưu Nhất Mai không nhận, chị nhìn lớp băng quấn dày quanh đầu Mã Tiến, khóc thành tiếng: “Mọi người sao lại đối xử với nó như thế, nó có phạm tội chết đâu.”

Vừa dứt lời, phía ngoài lại loạn lên, dưới ánh đèn sân bóng, Mã Vạn Lương đang đuổi theo những người đánh Mã Tiến vừa rồi. Hoàng Hiển Đạt vừa bị Vỹ Phúc nhắc nhở liền chạy theo bên cạnh anh ta, giúp anh chỉ điểm. Hoàng Hiển Đạt chỉ vào Cung Toàn Cảnh thôn Phúc Ngôn nói: “Người này đánh Mã Tiến”. Chân Mã Vạn Lương bay về phía Cung Toàn Cảnh, Cung Toàn Cảnh bị khí thế của Mã Vạn Lương dọa khiếp, vừa trốn vừa nói: “Không phải tôi”. Rồi quay người chạy. Hoàng Hiển Đạt chỉ vào Lý Trường Lâm thôn Ba Vượng nói: “Người này đánh Mã Tiến”. Mã Vạn Lương tung một quả đấm vào Lý Trường Lâm, Lý Trường Lâm ôm đầu gào “Không phải tôi”, rất nhanh trốn về một bên.

“Người này đánh Mã Tiến!”

“Người này đánh Mã Tiến!”

Hoàng Hiển Đạt không ngừng nói với Mã Vạn Lương, Mã Vạn Lương nhe răng giơ vuốt đuổi những người đó chạy tan tác tro bay.

Chỉ có một người không trốn, Lưu Cát Tường thôn Ba Vượng đứng giữa sân bóng dưới ánh đèn, khi Hoàng Hiển Đạt đưa Mã Vạn Lương chạy đến cạnh anh ta chỉ rồi nói anh ta đánh Mã Tiến, khi Mã Vạn Lương giơ nắm đấm đánh anh ta, anh ta không hề tránh, từ sau người, anh ta rút ra một cây gậy, đập mạnh vào đầu Mã Vạn Lương. Mã Vạn Lương ngã ngay xuống đất. Những người bị Mã Vạn Lương đuổi cho tan tác khi nãy thấy vậy ầm ầm kéo đến, người thì đấm người thì đá Mã Vạn Lương, Mã Vạn Lương bất động, cú đập của Lưu Cát Tường quá mạnh, anh đã ngất đi.

Thấy bộ dạng như chết của Mã Vạn Lương, những người đá anh đều sợ, không chờ Hoàng Thiếu Liệt và Vỹ Phúc chạy tới, họ đã chạy mất tăm mất dạng.

Lưu Nhất Mai vừa rồi khóc Mã Tiến trong phòng làm việc, giờ đem theo Mã Hồng, Mã Thanh, Mã Lan chạy đến, phục bên người Mã Vạn Lương, Lưu Nhất Mai vừa khóc vừa gào: “Trời ơi! Trời ơi!”, Mã Hồng, Mã Thanh, Mã Lan khóc oa oa.

Hoàng Thiếu Liệt, Vỹ Phúc, còn có bác sĩ Giả chạy đến, bác sĩ Giả ngồi xuống, trực tiếp dùng tai nghe ngực Mã Vạn Lương, trên mặt từ từ nở nụ cười. Ông nói: “Không sao, không sao”.

Hoàng Thiếu Liệt và Vỹ Phúc thở phào một hơi.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Đánh nhau đến tận ủy ban trấn, gan quá to rồi, các người nhấc anh ta đi đi. Chờ tôi sau khi điều tra sẽ xử lý”.

Cả nhà khóc lóc thút thít, Mã Hồng cõng Mã Vạn Lương, Lưu Nhất Mai cõng Mã Tiến rời đi.

Hoàng Hiển Đạt không đi. Hoàng Thiếu Liệt nói: “Con không đi theo họ sao?”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Các người đánh Mã Tiến và bố anh ấy đến như vậy, tôi còn có thể ở nhà họ sao?!”