• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 27
  • Sau

Hai mươi mốt

Phiên chợ cuối cùng của tháng Chạp đến rất nhanh. Ngay sáng sớm đã thể hiện rõ sự khác thường của nó: Tất cả gia súc gia cầm của trấn Dã Mã đều kêu hét.

Đầu tiên là gà trống, trời đã sáng rồi, gà trống vẫn kêu không biết ngày tháng là gì, nhà này tiếp nhà khác, giống như một buổi thi hát vậy.

Tiếp đến là lợn ngựa trâu như bị roi quất trên người, kêu thét không ngừng, vô cùng thảm thiết.

Đứng trước những tiếng kêu thét này, mọi người phản ứng không giống nhau. Đầu bếp Lý Hiển Cát của hợp tác xã mua bán nói: “Mau đun nước, vặt lông cắt tiết”. Anh chủ yếu nhằm vào những con gà trống đó.

Thầy giáo Hoàng Tinh Trung dỏng tai, phân biệt gia súc nhà ai kêu hung nhất, rất nhiều người đang chờ đợi anh ta phát biểu cao kiến, cuối cùng anh nói: “Mùa đông này không lạnh, gia súc động dục sớm, mọi người phải thêm cho gia súc nhiều thức ăn ngon, chuẩn bị tốt việc phối giống.”

Lời nói của anh ta khiến bác sĩ thú y Lý Hướng Dương bất mãn, những lời như phối giống gia súc vốn dĩ nên được anh ta nói ra, một thầy giáo ban bố tin này, mặt mũi bác sĩ thú y biết để đi đâu.

“Động đực? Tôi nghĩ anh mới động đực đấy. Mỗi con gia súc đều không giống nhau, làm gì có chuyện động đực cùng một lúc?” Lý Hướng Dương nói.

Hoàng Tinh Trung không phục, cãi lại Lý Hướng Dương: “Vậy vì sao chúng lại cùng kêu như vậy?”

Lý Hướng Dương nói: “Bị đói mấy ngày, anh cũng kêu”.

Ồ, hóa ra là đói, mùa đông cỏ ít, không lấp đầy được dạ dày gia súc. Cho nên chúng trong buổi sáng đó đồng thanh phản kháng. Rất nhiều người đều tin lời của Lý Hướng Dương.

Cũng có người không tin. Mao Khoái làm đậu phụ nói: “Có phải là có điềm triệu khác thường? Nghe nói trước khi động đất Đường Sơn, cũng như vậy.” Động đất Đường Sơn vừa mới qua mấy năm, những cảnh thê thảm đó vẫn còn như hiện ra trước mắt. Mao Khoái nói như vậy, rất nhiều người đều căng thẳng.

Hoàng Tinh Trung không căng thẳng, nói đến động đất, anh ta liền lập tức lý lẽ đầy mình, “Chúng ta ở đây là phương Nam, không ở trong vành đai động đất, cho dù lợn trâu gà chó nhà anh có kêu đến chết, chúng ta ở đây cũng chẳng hề hấn gì.” Anh ta nói.

Hoàng Tinh Trung nói như vậy, mọi người đều yên tâm. Cần cho trâu ăn thì cho trâu ăn, cần cho ngựa ăn thì cho ngựa ăn, mọi người đều bận rộn tản đi.

Những tiếng kêu của lợn ngựa trâu dê gà ngan ngỗng của trấn Dã Mã không gọi được Mã Tiến dậy, nó ngủ như chết, chín giờ rồi vẫn chưa ngủ dậy. Hoàng Hiển Đạt ăn cháo của Lưu Nhất Mai nấu, chốc chốc lại nhìn vào phòng Mã Tiến, nó có lời cần nói với Mã Tiến. Lần trước khi bị phát hiện gặm móng giò của bác sĩ Giả nó chạy một mạch về nhà Mã Tiến, dẫn đến trước cửa nhà Mã Tiến bị bao người vây. Mã Vạn Lương đem nguyên nhân cái chết của rất nhiều người chết trên đỉnh Cô Bà thêu dệt lại một lần nữa, Hoàng Hiển Đạt trốn ở bên trong nghe, nghe rất nhiệt tình say mê, không chỉ nó, ngoài Mao Khoái và Ma Nguyệt Cúc ra, tất cả mọi người đều muốn nghe, bởi vì họ không biết người chết tiếp theo sẽ có cái chết mới mẻ như thế nào từ miệng Mã Vạn Lương. Hoàng Hiển Đạt tưởng rằng sự tình ở ngoài cửa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người sẽ vì những lời thêu dệt bịa đặt của Mã Vạn Lương mà phẫn nộ, bởi vì người thân của rất nhiều người trong số họ đều nằm trong những ngôi mộ trên đỉnh Cô Bà, trở thành vũ khí lợi hại nhất để Mã Vạn Lương đối phó với Mao Khoái và Ma Nguyệt Cúc. Nghe người thân của mình bỏ mạng trong miệng Mã Vạn Lương, vốn dĩ họ nên phẫn nộ mới phải, nhưng từ đầu đến cuối Hoàng Hiển Đạt đều không nghe thấy ai phát ra một âm thanh bất mãn, trừ Mao Khoái và Ma Nguyệt Cúc ra, dường như tất cả mọi người đều muốn nghe. Mao Khoái và Ma Nguyệt Cúc đáng chết, ai bảo họ mất mấy miếng thạch cao đã làm ầm lên giống như bị mất mấy cục vàng. Sau đó Hoàng Hiển Đạt mới biết, không phải không có người phẫn nộ, họ sở dĩ không dám lên tiếng, là bởi vì họ sợ con dao trong tay Mã Tiến.

Hoàng Hiển Đạt cũng biết bố nó, Hoàng Thiếu Liệt, hôm nay muốn trừng trị kẻ trộm. Cũng biết hôm nay Mã Tiến sẽ không ra phố, kế hoạch của bố nó sắp bị rơi vào khoảng không. Buổi sáng dậy sớm, trong lòng nó trống rỗng, dường như hôm nay chẳng hề có chuyện gì xảy ra, nó không hề cam tâm. Nó muốn nói với Mã Tiến: “Mã Tiến, hôm nay anh nghỉ ngơi, em đi dạo phố”. Câu này nó nghĩ cả một buổi tối. Đối với nó, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. Nó sẽ thay Mã Tiến, sẽ đi móc túi người khác ngay dưới mắt bố Hoàng Thiếu Liệt.

Hoàng Hiển Đạt húp cháo kêu rất to. Mã Thọ ở bên cạnh nó, cảm thấy rất kỳ quặc, nói: “Cháo chứ không phải canh, cậu húp to như vậy làm gì?” Người thường xuyên húp cháo đều hiểu, nếu như cháo rất bỏng, bạn lại ăn rất nhanh, thì bắt buộc phải vừa húp vừa hít hà để giảm bớt độ nóng trong miệng.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Húp cháo như vậy trong bụng mới thoải mái”.

Buổi sáng qua đi rất nhanh. Người trên phố càng ngày càng nhiều. Mã Tiến vẫn còn nằm trên giường. Hoàng Hiển Đạt nghĩ, không thể chờ thêm nữa, chờ thêm nữa thì không thể làm được việc gì. Nó vỗ vỗ tay đi ra ngoài.

Mã Thọ không biết vì sao Hoàng Hiển Đạt vỗ tay, trên tay nó lại không có bụi, “Bị thần kinh rồi”. Nó nghĩ.

Sau khi đi ra ngoài, Hoàng Hiển Đạt có chút sợ hãi. Bây giờ nó coi mình là Mã Tiến, nó cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến bắt nó. Nó đang tìm một bóng dáng mà nó thân thuộc. Nó không nhìn thấy Hoàng Thiếu Liệt. Nó nghĩ, chỉ cần bố nó không xuất hiện, thì không ai dám làm gì nó. Cứ nghĩ thế, gan lại to lên. Nó đi về chỗ náo nhiệt nhất là hàng thịt lợn.

Trấn Dã Mã được gọi là “phố hổ”, vì sao lại gọi là “phố hổ”, bởi vì trong ngày họp chợ, giết bao nhiêu lợn cũng không đủ bán, đặc biệt là trước ngày lễ Tết, hàng thịt lợn sẽ chen chúc người đứng, không thể có một làn gió lọt qua. Hoàng Hiển Đạt nghĩ, nếu như Mã Tiến đi ra phố, đầu tiên anh ấy sẽ chọn chỗ này, bởi vì nhiều người, Mã Tiến muốn thò tay vào túi ai thì thò tay vào túi người đó. Hoàng Hiển Đạt lách vào hàng thịt lợn, muốn tìm một người để ra tay, nó nhanh chóng đã gặp phải vấn đề khó. Trộm tiền không giống như trộm bóng đèn, trộm thạch cao, gặm móng giò. Trộm tiền phải cho tay vào túi của người khác. Điều quan trọng là, để làm việc này đầu tiên bạn phải biết người khác giấu tiền trong túi nào. Khi Hoàng Hiển Đạt nhìn thấy người khác giấu tiền ở đâu mới biết trộm tiền kỳ thực là việc không hề dễ dàng. Hãy xem người trấn Dã Mã giấu tiền ở chỗ nào:

Người ở hàng thịt lợn, rất nhiều người để tiền trong “túi đồng hồ”. “Túi đồng hồ”, cách gọi cũ, chính là túi để đồng hồ đeo tay, khoảng thập niên 80, khâu một túi nhỏ đựng đồng hồ đeo tay cho chiếc quần kiểu mới là việc mà tất cả thợ may ở trấn Dã Mã đều nhiệt tình làm, “túi đồng hồ” thường được khâu ở phía trước bên phải chiếc quần, nhỏ đến mức chỉ có thể nhét một cái đồng hồ đeo tay, nhưng trấn Dã Mã nào có nhiều người đeo đồng hồ như vậy, đa số “túi đồng hồ” của mọi người kỳ thực không phải dùng để đựng đồng hồ đeo tay, mà để đựng tiền, mười mấy hai mươi đồng, là đã không tệ rồi, nếu như quá năm chục đồng, “túi đồng hồ” sẽ phồng to như có một hòn đá nhô lên trên bụng. Bạn phải moi tiền trước bụng người khác cũng khó như việc một người đã nuốt miếng thịt vào trong bụng lại bị bắt nhổ ra ngoài.

Còn có người để tiền ở trong túi quần lót. Đó là một số người già, họ đứng ở trước sạp thịt lợn, cởi giải rút, lỏng quần ra, thò tay vào trong móc. Cầm trong tay những tờ tiền nhăn nheo. Sau đó họ cầm thịt đi về.

Còn có người để tiền ở dưới đệm dép, họ chủ yếu là phụ nữ, họ khom lưng cởi dép, một chiếc dép được giơ đến trước mặt người bán thịt lợn, họ duỗi tay móc trong lòng chiếc dép ra, chỗ đó rất ẩm ướt, những đồng tiền còn lưu mùi chân của họ được lấy ra, nhưng không ai chê hôi cả.

Trong tình thế như vậy, Hoàng Hiển Đạt tất nhiên không dám lỗ mãng. Nó nghĩ, Mã Tiến này, anh làm thế nào có thể moi tiền từ túi đồng hồ của người khác? Anh ấy làm thế nào có thể móc tiền từ đũng quần của người khác? Anh ấy làm thế nào để móc tiền dưới chân người khác?

Nó muốn tìm một hai người sơ hở ở hàng thịt lợn, tìm những người địa phương khác nhét tiền qua loa ở những nơi ngoài “túi đồng hồ”, đũng quần, trong dép ra, nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không tìm thấy. Nó đi mấy vòng quanh hàng thịt lợn, vừa đi vừa nghĩ, đại khái là người ở đây đông quá, mọi người đều đề cao cảnh giác, vốn dĩ tiền của họ nhét vào túi áo ngoài, sau khi đến đây, để đề phòng những tên trộm như Mã Tiến, họ lại không thể không nhét tiền vào “túi đồng hồ”, nhét vào đũng quần, nhét vào trong dép, cần phải biết là, làm như vậy không thuận tiện.

Hoàng Hiển Đạt đi ra khỏi hàng thịt lợn, nó muốn tìm một nơi không phải chen chúc, xem người ở đó có giống những người ở hàng thịt lợn nhét tiền vào những chỗ mà nó không dám lấy không. Nó đi một vòng, hôm nay trấn Dã Mã không có nơi nào như vậy, cho dù ở hàng gia súc lớn, người mua bán trâu ngựa cũng đông hơn bình thường rất nhiều, phương pháp giấu tiền của người ở đó càng vô vọng hơn, bởi vì mua bán trâu ngựa, cho nên tiền mang theo bên mình rất nhiều, mỗi người họ đều mặc một chiếc áo sơ mi, túi trên áo sơ mi để tiền mua bán trâu bò, nếu là người mua, trước khi đến đây cái túi đó liền được họ khâu lại rất chặt, sau khi mặc cả giá tiền với người bán, thì sẽ tìm nơi tối một chút, cởi áo khoác ra, cúi đầu xuống, cầm dao nhỏ rạch một đường trên túi áo, rút tiền ra. Nếu như là người bán, sau khi thu được tiền của người mua, cũng tìm một nơi khuất bóng, cởi áo ngoài ra, nhét tiền vào trong túi áo sơ mi, sau đó dùng kim mang theo bên mình khâu chặt lại. Những người đàn ông ở hàng gia súc lớn, hai năm nay đều học cách khâu kim.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Hiển Đạt thấy tình hình như vậy, trong lòng nó thoáng se lại, túi áo đều được dùng kim khâu lại rồi, làm thế nào để móc? Ý nghĩ theo Mã Tiến “dạo phố” của nó phút chốc bị đổ vỡ. Cho dù Mã Tiến đến, cũng chẳng có cách nào. Nó nghĩ.

Lúc này hứng thú của nó liền chuyển sang việc bố Hoàng Thiếu Liệt của nó trừng trị kẻ trộm bằng cách nào.

Mỗi người của trấn Dã Mã đều đang ôm chặt lấy túi tiền của mình, làm gì có cơ hội nào cho kẻ trộm? Ngay cả người như Mã Tiến cũng đang nằm say ngủ ở nhà, ông ấy không vồ ếch mới lạ. Nó đột nhiên muốn xem bố nó vồ ếch như thế nào. Tất cả mọi người trên thế giới đều biết, trấn Dã Mã hôm nay sắp trừng trị kẻ trộm. Bây giờ trên phố, một tên trộm cũng không có. Bố nó nhất định vô cùng thất vọng. Lúc này nó đột nhiên nghĩ, nó đã đi đến mấy vòng trên phố, vì sao lại không gặp bố nó một lần, không chỉ bố nó, ngay cả Vỹ Phúc cũng không gặp, không phải họ đang muốn trừng trị kẻ trộm sao? Ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, thật tức cười. Hoàng Hiển Đạt đi lên trấn đầy hào hứng, nó muốn nhìn thấy lúc này bố nó và Vỹ Phúc đang làm gì.

Ở sân của ủy ban trấn, nó nhìn thấy rất nhiều người ở dưới bóng cây, người trên phố chen chúc quá, họ đều chạy đến đây để nghỉ ngơi. Trong phòng làm việc của bố nó, bố nó đang xem báo, Vỹ Phúc đang viết chữ. Họ trừng trị kẻ trộm như thế này sao? Hoàng Hiển Đạt nghĩ, mình phải nói với Mã Tiến tin này. Họ đang trừng trị kẻ trộm, chỉ là nói suông mà thôi.

Hoàng Hiển Đạt lách được về nhà Mã Tiến chẳng hề dễ dàng. Mã Tiến đã dậy, đang nặn mụn trứng cá trước gương. Hoàng Hiển Đạt nói với Mã Tiến: “Giả, đều là giả”.

Mã Tiến nói: “Cái gì giả?”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Người trên phố rất đông, bố em bây giờ đang xem báo”.

Mã Tiến nói: “Không phải ông ta muốn bắt trộm sao?”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Đó là giả, ông ấy đang xem báo. Vỹ Phúc đang viết thư”.

Mã Tiến nói: “Em đi lại bao lâu trên phố?”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Chí ít khoảng hai giờ đồng hồ. Trong hai giờ này, em không gặp ông ấy một lần”.

Mã Tiến nói: “Thật sao?”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Thật”.

Mặt Mã Tiến lộ ra nụ cười. “Bố em là một con hổ giấy”. Cậu nói.

Mã Tiến đi ra ngoài. Hoàng Hiển Đạt đi phía sau. Trước khi ra cửa Mã Tiến bảo nó không được đi theo cậu ta, Hoàng Hiển Đạt nói: “Em bám theo từ xa, có được không?”

Mã Tiến không đi đến hàng thịt lợn, cũng không đến hàng bán gia súc lớn, cậu chỉ chen chân trên phố, từ đầu này chen đến đầu kia, rồi lại từ đầu kia chen lại đầu này. Người quá đông, Hoàng Hiển Đạt căn bản không nhìn thấy Mã Tiến trộm tiền bằng cách nào. Nó đang nghĩ có nên chen đến bên cạnh Mã Tiến để xem anh ấy trộm tiền hay không thì phía trước om sòm, trong biển người có một cái vòng xoáy.

Vòng xoáy rất nhanh quay đến trước mặt Hoàng Hiển Đạt, một người xa lạ, trong tay đang xách cổ áo của Mã Tiến, một tay cầm súng chọc vào sau lưng Mã Tiến, người cầm súng đó nó không biết. Hoàng Hiển Đạt nghĩ, hóa ra bố nó trừng trị kẻ trộm, không phải là tự mình trừng trị, mà gọi kẻ khác đến trừng trị, lần này Mã Tiến thảm rồi. Nó đi phía sau cái vòng xoáy, chạy về phía ủy ban trấn.

Người lạ mặt xách Mã Tiến đi vào sân ủy ban trấn Dã Mã. Vừa đi vào, cánh cửa lớn của ủy ban trấn lập tức bị Hoàng Thiếu Liệt và Vỹ Phúc đóng lại, Hoàng Hiển Đạt và đám người bu đông đến nửa con phố bị chặn lại bên ngoài. Hoàng Hiển Đạt chen ra khỏi đám người, phi tốc chạy đến tường bao của ủy ban trấn, có đến mấy chục người trèo lên cây long nhãn. Khi Hoàng Hiển Đạt trèo lên nhìn vào trong sân, Mã Tiến đang bị đấm đạp phía trong.