• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 27
  • Sau

Hai mươi

Rất nhiều người đều cảm nhận được không khí căng thẳng của trấn Dã Mã. Không khí căng thẳng trước tiên là được truyền đến từ thôn Phúc Ngôn, thôn Ba Vượng, thôn Gia Hồng. Tin trên trấn muốn trừng trị kẻ trộm nhanh chóng được lan truyền khắp cả trấn Dã Mã. Mọi người đều dò hỏi lẫn nhau, thảo luận việc này có thật hay không. Nếu như là thật thì sẽ thế nào, nếu không thật thì sẽ thế nào. Ngay cả người làm đậu phụ Mao Khoái cũng tham gia, anh ta nói: “Ngay cả túi thạch cao của tôi cũng trộm, những tên trộm này thật ghê gớm.” Anh ta đã coi con trai Hoàng Hiển Đạt của Hoàng Thiếu Liệt là tên trộm.

Tin tức rất nhanh truyền đến tai Hoàng Thiếu Liệt và Vỹ Phúc. Hoàng Thiếu Liệt không nói gì với Vỹ Phúc những điều này, sau khi Vỹ Phúc biết, anh rất kinh ngạc hỏi Hoàng Thiếu Liệt, “Sắp trừng trị kẻ trộm, sao tôi lại không biết?”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Anh làm tốt việc hậu cần là được rồi, việc khác để tôi sắp xếp”.

Vỹ Phúc có ý kiến, anh nói: “Việc lớn thế này anh nên nói trước với tôi. Để tôi chuẩn bị cho tốt”.

“Việc lớn? Việc này sao có thể coi là việc lớn? Bắt kẻ trộm trâu, bắt cóc trẻ em, bắt kẻ hiếp dâm mới là việc lớn. Bắt trộm vặt cũng phải chuẩn bị, không cần thiết mà, lúc đó nếu cần anh giúp, tôi sẽ gọi anh ra.” Hoàng Thiếu Liệt nói qua loa, không nhìn Vỹ Phúc một cái. Vỹ Phúc không rõ vì sao Hoàng Thiếu Liệt lại làm như vậy, nói: “Trên phố tất cả mọi người đều biết buổi họp chợ sau sẽ bắt trộm, chỉ mình tôi không biết, dường như bắt trộm không có chút liên hệ gì đến tôi, nói ra sẽ bị mọi người cười chê”.

“Không nên để ý mọi người nói gì, nếu như tôi để ý mọi người nói gì, tôi đã sớm chết vì tức rồi.” Hoàng Thiếu Liệt nói.

Vỹ Phúc nghĩ cũng đúng. Anh Hoàng Thiếu Liệt này, thời gian gần đây chịu áp lực không ít, rõ ràng là anh ta muốn thở mạnh một hơi, nhưng lại coi như không có việc gì xảy ra. Vỹ Phúc đoán đúng tâm tư của Hoàng Thiếu Liệt. Nhưng người trấn Dã Mã đã sớm biết rồi, đến ngày họp chợ đó, còn ai dám đi trộm tiền. Hoàng Thiếu Liệt lúc đó sẽ thế nào? Vỹ Phúc lại cảm thấy nghi ngờ. Anh nói với Hoàng Thiếu Liệt băn khoăn của mình, Hoàng Thiếu Liệt nói: “Trấn Dã Mã luôn luôn có người không sợ chết, nếu như không tiết lộ chút đỉnh, dọa những tên nhát gan bỏ đi, đến hôm đó làm sao bắt được tên trộm to.”

Hóa ra là như vậy. Vỹ Phúc lúc này mới hiểu ra, cái anh Hoàng Thiếu Liệt này, nghĩ thật chu đáo, anh ta lúc này đã nói rõ ra rằng chỉ đối phó với một mình Mã Tiến. Mã Tiến gan to, bây giờ khắp phố lan truyền tin tức chuẩn bị bắt kẻ trộm, chắc chắn không dọa được hắn, như thế, Hoàng Thiếu Liệt đã mở sẵn túi, chỉ chờ một mình hắn chui vào. Cao minh, cao minh! Anh nhìn Hoàng Thiếu Liệt cười. Hoàng Thiếu Liệt nói: “Cười gì, có gì buồn cười chứ.”

Khi Lưu Nhất Mai nghe thấy tin này, mặt chị biến sắc, chị biết lần này chắc chắn Hoàng Thiếu Liệt sẽ không buông tha Mã Tiến, chị chạy về nhà nói với Mã Vạn Lương: “Anh để ý Mã Tiến một chút, lần này Hoàng Thiếu Liệt muốn bắt nó. Lần trước bắt anh, lần này bắt Mã Tiến, hắn ta đã theo sát nhà chúng ta rồi.”

Lúc này Mã Vạn Lương đang nghĩ đến việc lớn của anh. Anh làm gì có thời gian đi quản việc của Mã Tiến. Anh nói: “Em nói với nó thời gian này không nên đi ra phố, chờ sau Tết hẵng hay.”

Khi Mã Tiến trở về nhà, không chờ Lưu Nhất Mai nói, cậu đã tự nói trước, cậu nói: “Nghe nói Hoàng Thiếu Liệt lại chuẩn bị bắt người, xem ra hắn ta nghiện bắt người rồi.” Biểu hiện của cậu cực kỳ nhẹ nhõm, cứ như nói một việc không liên quan đến mình.

Lưu Nhất Mai nói: “Con biết là tốt rồi, thời gian này con ít ra phố thôi, để mẹ không phải đi đưa cơm.” “Đi đưa cơm” là câu cửa miệng của người trấn Dã Mã, ý nghĩa là sau khi bị bắt, người nhà phải đi đưa cơm, cùng một ý nghĩa với “bị bắt”.

Mã Tiến cười thành tiếng, nói: “Mọi người tin là thật sao?”

Lưu Nhất Mai nói: “Cho dù là thật hay là giả, dù sao thời gian này con nên ít ra ngoài thì hơn”.

Mã Tiến nói: “Hoàng Thiếu Liệt không có bản lĩnh gì đâu, hắn chỉ biết tung hỏa mù, dọa người này người nọ, con sẽ không mắc bẫy hắn ta”.

Lưu Nhất Mai lo lắng: “Con thì bản lĩnh đúng không? Chờ đến ngày con bị đánh chết trên đường vẫn còn chưa hiểu vì sao, bố con vừa bị bắt, con có não không vậy? Con có não không?” Chị gào lên với Mã Tiến.

Lúc này Mã Vạn Lương tạm thời không nghĩ việc lớn của anh ta nữa, anh nói với Mã Tiến: “Bảo con không ra phố thì con không ra phố nữa, bớt mấy ngày ra phố sẽ chết sao? Nhỡ hắn ta thực sự bắt người? Hắn bắt được con, sẽ trị cho đến chết. Con không ra phố, hắn không bắt được, cả trấn Dã Mã sẽ cười chê hắn, sau này còn ai tin hắn? Con không nên cho hắn cơ hội, buổi họp chợ sau, con không được rời khỏi nhà nửa bước, có hiểu không?” Giọng nói của anh to đến mức ngay người bên ngoài cũng nghe thấy.

Mã Tiến nghĩ, bố nói cũng có lý, chỉ cần mình không ra phố, hắn ta sẽ không có lý do bắt mình, không bắt được người, hắn sẽ mất mặt. Ai bảo hắn chưa gì đã huênh hoang khắp nơi là muốn trừng trị mình. Mã Tiến nói: “Trước Tết con sẽ không đi đâu, chỉ ở nhà ngủ.” Nói xong liền đi vào trong phòng trèo lên giường. Nhìn thấy nó như vậy, cả nhà đều yên tâm.

Sau khi giải quyết xong việc này, Mã Vạn Lương lại bắt đầu nghĩ “đại sự” của anh.

Đại sự Mã Vạn Lương nghĩ không phải ngày một ngày hai. Sau khi ra khỏi căn phòng đen đó, anh liền không hy vọng anh sẽ đối tốt với người khác. Bây giờ điều anh nghĩ là, làm thế nào để phạm tội với mọi người. Mỗi người trấn Dã Mã bây giờ vô cùng xấu xa trong suy nghĩ của anh, ở trấn Dã Mã này, anh đã cùng sống với họ mấy chục năm rồi, đến bây giờ họ lại để lại ấn tượng ác độc như thế này, đây chính là việc anh không muốn nhìn thấy. Anh muốn làm họ khó chịu, đây chính là nhiệm vụ chủ yếu trong nửa đời sau của anh. Anh muốn làm một người xấu, anh muốn bắt nạt mọi người.

Anh cũng không rõ lắm về việc mình sắp làm, không nên tưởng rằng làm việc lớn chính là muốn lấy mạng của người khác. Anh sẽ không làm như vậy. Thời gian này, anh nằm trên chiếc ghế dài của nhà mình, nghĩ làm thế nào mới có thể chống lại tất cả mọi người, những bóng người lộn xộn lướt qua đầu anh. Nếu bạn tưởng người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta là Hoàng Thiếu Liệt thì đã rất sai, cực kỳ sai rồi. Trái lại, anh rất ít nghĩ về Hoàng Thiếu Liệt. Anh ta và những việc của anh ta kiếp này rất khó giải quyết, phải để nó lại đến phút cuối cùng mới giày vò nó. Điều anh nung nấu nhất, chính là những người bình thường chẳng giao lưu gì với anh, bởi vì những người này dễ dàng bị bỏ qua, mà anh lại không muốn bỏ qua bất cứ người nào, chỉ khi khắc ghi những người dễ dàng bị bỏ quên này, “đại sự” mà anh muốn làm mới có thể lâu dài được.

Nói ra thì mọi người khó có thể tin, kẻ thủ ác cần phải xử lý đầu tiên hiện ra trong đầu anh lại là người mà một năm chẳng lộ mặt mấy lần của trấn Dã Mã – Thanh Quả.

Trong đầu Mã Vạn Lương, bây giờ Thanh Quả giống như một dấu hiệu không rõ ràng.

Trước đây không phải anh ta biết “gọi hồn” sao? Anh ta có thể xuyên qua hai thế giới âm dương, nếu như không đủ ác, làm sao anh ta có thể nói chuyện với quỷ thần?

Anh ta xuất hiện ở nhà nào, tai họa của nhà đó liền hiện ra rõ ràng như dầu nổi trên mặt nước, những lời của quỷ thần truyền ra từ miệng anh ta còn ít sao?

Anh ta dường như nắm rõ được tất cả tai nạn của trấn Dã Mã, một người thường xuyên bị nhấn chìm trong tai nạn, trong lòng anh ta còn có thể đối tốt với người khác sao?

Rất ít người sau khi nghe lời của anh ta mà cảm thấy vui mừng rạng rỡ, trái lại, họ đều khóc lóc thút thít, gào đất kêu trời.

Anh ta là người cách Diêm Vương gần nhất của trấn Dã Mã, chắc chắn là anh ta đã nhìn thấy vạc dầu của Diêm Vương, quỷ lớn quỷ nhỏ anh ta đều quen, anh ta khoác vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ với chúng, không chừng Diêm Vương còn cho anh ta mượn bút, anh ta tích nhăng tích cuội là có người mất mạng.

Điều chết người là, anh ta không hề xuất hiện trong cơn ác mộng của bất cứ người nào, mọi người coi anh ta là người có tay nghề, mời đến nhà, cung kính, anh ta nói cần thịt thủ thì cho anh ta thịt thủ, anh ta nói cần gà trống thiến thì cho anh ta gà trống thiến, mà không hề biết rằng bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể gây nguy hiểm.

Trong tất cả những kẻ ác của trấn Dã Mã, anh ta ẩn mình kín nhất. May mà tài gọi hồn của anh ta giờ bị mất rồi, nếu không thì không dễ đối phó.

Ở trấn Dã Mã, có một câu nói thế này, “kẻ ác nếu không hát, thì sẽ cầm dao”, Thanh Quả làm được cả hai thứ, trước đây anh ta gọi hồn, mỗi ngày đều hát, bây giờ thì thiến gà, dao chẳng rời tay.

Sau khi nghĩ như vậy, mặt mũi Thanh Quả lập tức trở nên hiểm ác, trước khuôn mặt hiểm ác như thế, anh làm gì cũng không quá đáng. Mã Vạn Lương nghĩ, điều mình cần làm tiếp theo là làm thế nào để mình trở thành kẻ ác như Thanh Quả. Anh nghĩ làm thế nào mới có thể đối phó được với anh ta. Anh ta bắt đầu nghĩ ưu thế và nhược điểm của mình khi đứng trước Thanh Quả.

Anh cảm thấy gan mình vẫn chưa đủ to. Đặc biệt là ở trong căn phòng đen tối trên trấn đó, mình lại có thể sợ hãi đến phát run, mơ thấy Mã Cân, một người mấy chục năm trước, hồn đã bay mất rồi, gan như vậy phải đối phó với người ác như Thanh Quả, thì không hề có ưu thế. Nhưng muốn trở nên ác hơn Thanh Quả, điều anh có là thời gian, đối với việc trở thành kẻ ác, sốt ruột chẳng có tác dụng gì. Phải từ từ.

Nghĩ về Thanh Quả xong, bóng dáng Trịnh Thiên Hoa lại nổi lên, anh ta là kẻ ác sao? Đương nhiên là kẻ ác. Nhưng Trịnh Thiên Hoa là người duy nhất của trấn Dã Mã nói lời tốt đẹp cho anh, coi anh ta là người xấu có chút không nỡ. Lúc này Mã Vạn Lương hận không thể cho mình một cái bạt tai, không phải anh giận dữ vì mình lấy oán trả ân, mà cảm thấy mình còn mềm lòng, mình đã trở thành kẻ ác rồi còn băn khoăn về Trịnh Thiên Hoa, thế nào là kẻ ác, kẻ ác chính là kẻ không thể từ tâm, coi kẻ ác là kẻ ác để đối phó thì không gọi là bản lĩnh, coi người tốt là kẻ ác để đối phó đó mới gọi là ác. Đối với Trịnh Thiên Hoa cũng không thể khách khí, nếu bỏ qua Trịnh Thiên Hoa, thì sẽ có khả năng bỏ qua Thanh Quả, bỏ qua Hoàng Tinh Trung, bỏ qua Lý Hiển Cát, bỏ qua Mao Khoái, bỏ qua Vỹ Hướng Tiền, cuối cùng có khả năng sẽ bỏ qua Hoàng Thiếu Liệt, như thế, xem như anh ở trấn Dã Mã cũng uổng phí rồi.

Ngay Trịnh Thiên Hoa cũng trở thành kẻ ác, trấn Dã Mã không có ai là không ác cả. Mã Vạn Lương cảm thấy yên lòng, sau khi coi tất cả mọi người đều là kẻ ác, anh làm gì cũng đều hợp lý. Bây giờ, bất kỳ người nào xuất hiện trong đầu anh, anh đều có thể mắng chửi họ như tát nước. Ví dụ, Mao Khoái làm đậu phụ.

Ngày hôm đó, Hoàng Hiển Đạt lấy trộm thạch cao của Mao Khoái làm đậu phụ, khi đó Mao Khoái không dám làm ầm lên, bởi vì anh ta sợ Hoàng Thiếu Liệt, nhưng hai ngày sau, anh ta phát hiện ra không đúng, bây giờ Hoàng Hiển Đạt đã ở nhà Mã Vạn Lương, không có quan hệ gì với Hoàng Thiếu Liệt, anh ta nghĩ, nếu như anh ta đi mắng Hoàng Hiển Đạt, có khi Hoàng Thiếu Liệt lại vui, anh giúp anh ta giáo dục con cái mà, anh ta nên cảm ơn anh mới phải. Nghĩ vậy anh ta liền chạy đến nhà Mã Vạn Lương, mắng Hoàng Hiển Đạt, chẳng biết mắng gì, trực tiếp chửi mẹ luôn. Ở trấn Dã Mã, Mao Khoái nổi tiếng là người thích nói tục, khi nói chuyện vui, anh ta cũng văng tục đầy miệng, nói gì đến việc mắng người, cho nên từ cái miệng của anh ta, không biết đã có bao nhiêu lời khó lọt tai làm chấn động cả trấn Dã Mã, anh ta dường như quên mất mình đang mắng một đứa trẻ, cũng dường như quên mất đứa trẻ này chỉ ăn trộm mấy miếng thạch cao của anh ta, anh ta coi nó như kẻ trộm vàng nhà anh ta để mắng. Nhà anh ta căn bản không có vàng.

Khi Mao Khoái bắt đầu mắng, Mã Vạn Lương nghĩ ai mà to gan như thế, tìm đến tận cửa mắng. Không chờ mọi người trong nhà kịp phản ứng, anh ta đã xông vào.

Mao Khoái nhìn thấy Mã Vạn Lương từ trong nhà xông ra không cảm thấy có gì sợ hãi, anh ta nghĩ, dù sao người mình chửi không phải là người nhà Mã Vạn Lương, anh ta nghe rõ rõ ràng ràng, sẽ không làm gì mình cả. Mao Khoái chửi không ngừng, muốn chửi thế nào thì chửi thế đó. Vì thế đã chọc giận Mã Vạn Lương. Những uất ức kìm nén trong lòng Mã Vạn Lương mấy ngày nay trong phút chốc trở thành ngọn lửa giận dữ, anh nhổ bãi nước bọt vào mặt Mao Khoái.

Mao Khoái cảm thấy rất oan ức, anh ta quệt tay áo lau, mặt ướt đầm đìa. Anh ta nói: “Vạn Lương, anh đã nghe rõ chưa, không phải là tôi chửi anh, tôi chửi Hoàng Hiển Đạt, nó ăn trộm thạch cao nhà tôi. Ăn trộm đồ, có nên chửi hay không? Anh nói xem. Mẹ nó.”

Mã Vạn Lương nói: “Phải chửi thì anh đến nhà Hoàng Thiếu Liệt chửi, con trai anh ta nuôi, anh ta chịu trách nhiệm.”

“Nhưng nó ở nhà anh, oan có đầu nợ có chủ, tôi muốn nó nghe thấy tôi chửi nó.” Mao Khoái nói.

“Chửi một đứa trẻ con thì có bản lĩnh gì, tôi còn muốn xông đến cửa nhà anh chửi anh cơ. Anh lại tự đến đây.” Mã Vạn Lương nói.

Mao Khoái không hiểu vì sao Mã Vạn Lương lại muốn xông đến tận cửa nhà mình để chửi mình, anh ngạc nhiên nói: “Vạn Lương, tôi không hề làm việc gì hổ thẹn, vì sao anh lại chửi tôi?”

“Anh giết người, phóng hỏa, hãm hiếp phụ nữ!” Mã Vạn Lương gào lên.

Mao Khoái ngây người ra. “Tôi tôi tôi tôi… tôi làm đậu phụ…” anh ta không biết nói gì mới phải. Chị vợ Ma Nguyệt Cúc chạy đến chi viện cho anh ta. “Anh bị thần kinh à, nói Mao Khoái như vậy, nếu như anh ấy giết người, phóng hỏa, hãm hiếp phụ nữ thì đã sớm ngồi tù rồi, sớm bị xử bắn rồi, sao lại còn đứng trước cửa nhà anh. Anh nói xem, anh ấy đã giết người, phóng hỏa, hãm hiếp phụ nữ thế nào?” Ma Nguyệt Cúc chống nạnh, bộ dạng không nhường nhịn ai hết.

Thấy hai vợ chồng kẻ xướng người họa, Mã Vạn Lương càng thêm phẫn nộ, ở trấn Dã Mã, người lợi hại nhất mới dám tìm đến cửa cãi nhau, trừ Hoàng Thiếu Liệt, trấn Dã Mã không có ai dám làm như vậy, hai vợ chồng này, ức hiếp người khác đến tận cửa.

“Anh giết người như thế nào còn cần tôi nói cho anh nghe, Mao Khoái, những người chết ở trên đỉnh Cô Bà đều do anh giết hết.” Mã Vạn Lương chỉ những nấm mộ chi chít trên đỉnh Cô Bà, anh cảm thấy nói như vậy còn chưa đã, phùng mang trợn má lên nói:

“Dùng dao giết mười mấy người, dùng thuốc độc đầu độc mười mấy người, dùng dây thừng siết cổ mười mấy người lại dùng đá ném chết mười mấy người. Đỉnh Cô Bà không còn chỗ chôn nữa rồi.”

Anh vẫn cảm thấy như vậy chưa đã, càng nói càng giống như thật:

“Viên Tiểu Lang chết thế nào anh còn nhớ không, ngày rằm tháng 8 năm 70, thanh thiên bạch nhật, anh ngông ngông nghênh nghênh, gõ cửa nhà anh ta, không nói nhiều lời, một dao đâm vỡ bụng Viên Tiểu Lang, Viên Tiểu Lang giãy giụa trên đất, giống như một con gà liên tục đạp chân, máu chảy ròng ròng, anh sợ anh ta không chết, liền đứng nhìn, đúng nửa giờ đồng hồ, Viên Tiểu Khang mới tắt thở, nửa giờ đồng hồ, không bằng anh đâm thêm mấy nhát dao để anh ta chết cho sung sướng. Mao Khoái, anh biết việc này mà.”

Rất nhiều người đã vây lấy cửa nhà Mã Vạn Lương, sau khi nghe thấy Viên Tiểu Lang chết thế nào, mọi người đều đờ mắt. Viên Tiểu Lang chạy xe ngựa, anh ta giúp đội sản xuất đi đến xưởng phân bón kéo phân bón, khi trở về nửa đường, một chiếc xe jeep chạy ngược đến, bíp hai hồi còi, ngựa bị kinh động, sau khi chạy loạn lên thì nhảy xuống vách núi bên đường. Dưới vách núi, Viên Tiểu Lang bị vùi trong đống phân hóa học, chỉ lộ ra hai cái chân, khi tìm thấy anh ta thì anh ta đã tắt thở, một chiếc xe ba gác kéo anh ta và con ngựa chết về trấn Dã Mã. Chỗ phân bón đó, không có ai dám lấy, sau mấy trận mưa to liền trở thành hai mươi mấy cái bao không, từ đó về sau, nửa mẫu xung quanh đó, thảo mộc mọc lên rậm rạp um tùm hơn bất cứ nơi nào.

Mã Vạn Lương thêu dệt nên một nguyên nhân khác về cái chết của Viên Tiểu Lang ngay tại chỗ, hơn nữa còn coi Mao Khoái là hung thủ là việc mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Mọi người tưởng rằng anh vì giận mà nói vậy, chờ hết giận, Viên Tiểu Lang từ bị đâm chết sẽ lại trở thành đi kéo phân hóa học ngã dưới vách núi chết, trấn Dã Mã tuy rằng có rất nhiều chuyện mơ hồ, nhưng vì sao Viên Tiểu Lang chết, lại là một việc rất rõ ràng. Điều này Mã Vạn Lương nên hiểu.

Nhưng anh mắng Mao Khoái mắng đến say sưa, Mao Khoái và Ma Nguyệt Cúc, và cả những người vây quanh không kịp cải chính sai lầm của anh, không đến một phút, lực chú ý của anh lại từ Viên Tiểu Lang chuyển đến một người chết khác. Mao Khoái đáng thương, lại một lần nữa trở thành một sát thủ đáng xấu hổ.

“Anh đã treo cổ Lưu Mộc Sinh lên xà ngang như thế nào, anh còn nhớ không?” Mã Vạn Lương chất vấn Mao Khoái, Mao Khoái không theo kịp tốc độ của Mã Vạn Lương, lại một lần nữa ngây ra trước cửa nhà Mã Vạn Lương.

“Một sợi thừng trâu, một đầu lồng vào cổ Lưu Mộc Sinh, một đầu dắt vào tay anh, anh kéo Lưu Mộc Sinh như kéo một con chó, để tìm một cái xà nhà chắc chắn, anh đi khắp nơi trên phố. Mối ở trấn Dã Mã quá nhiều, anh sợ xà ngang bị mối đục không treo chết Lưu Mộc Sinh, nên cứ đi cứ đi, đến sân bóng của trường trung học, anh buộc nửa viên gạch vào đầu dây thừng, sau đó ném vào trong rổ bóng như ném bóng rổ, anh ném thật chuẩn, viên gạch buộc dây thừng chui vào trong rổ bóng, anh dùng sức kéo, Lưu Mộc Sinh bị chết ở trên giá bóng rổ.”

Mã Vạn Lương nói giống như thật. Sự thực thì, hồi năm 75, Lưu Mộc Sinh tự thắt cổ ở nhà, anh ta là một thầy giáo, vì vợ mang bệnh nhiều năm, anh đối tốt với một nữ giáo viên khác, bị mọi người bắt tại hiện trường, kéo đi trên phố đấu tố. Sau khi trở về nhà, anh tự vẫn.

“Còn có Trương Khởi Hán, anh dùng dây thừng treo chết anh ta, thừng đứt, dùng đòn gánh đánh anh ta, đánh đòn gánh cũng không hết giận, dùng dao cắt, cắt không chết, cuối cùng dứt khoát dùng lửa.”

Thời gian chết của Trương Khởi Hán không rõ ràng, ngay cả cuốn sổ Diêm Vương của nhà Trịnh Thiên Hoa cũng không ghi chép, anh ta chặt củi bán, có một lần sau khi vào núi thì không thấy ra nữa, tìm thế nào cũng không thấy, sau rất nhiều ngày, phát hiện ra anh ta chết trên một cái cây, vì sao anh ta lại chết trên cây, đến nay không có ai biết cả. Bây giờ từ miệng Mã Vạn Lương, anh ta trở thành một con mãnh thú đánh không chết. Mãnh thú như vậy, cuối cùng lại chết trong tay Mao Khoái.

“Còn Hồ Đắc Thủy, anh đã cho một nắm thạch tín vào trong bát rượu, anh ta còn chưa kịp say rượu thì đã gặp Diêm Vương rồi.”

Hồ Đắc Thủy chưa bao giờ uống rượu, anh ta chết trên huyện. Anh ta đi trên phố trong huyện, một viên đạn bay qua chiến trường đấu võ, bắn trúng vào lồng ngực anh ta. Anh ta chưa bao giờ đi qua huyện thành, anh trai Hồ Đắc Kim của anh ta bị bệnh, nằm viện ở bệnh viện huyện, anh ta đi thăm hỏi, đi trên đường phố xa lạ trong huyện, tiếng súng vang lên, anh ta theo tiếng nổ mà ngã xuống.

“Còn có Trần Cảnh Nhất, khi nước lớn, ông ta đến bên sông bắt cá, anh một phát đá ngay ông ta xuống dòng nước lớn, ông ta túm chặt lấy cây cỏ dại bên bờ sông, anh liền giẫm vào tay ông ta, còn dùng gậy đập vào đầu ông ta, cuối cùng ông ta bị nước xối đi, ông ta bơi rất giỏi, nhưng nước lớn, có bơi giỏi thế nào cũng không thể thoát được.”

Trần Cảnh Nhất không bệnh mà chết, ông ta là một trong không nhiều người già trăm tuổi của trấn Dã Mã, buổi tối đầu tiên ông còn cùng với cháu nội kể chuyện hồi ông ở triều Thanh, ngày thứ hai thì đã chết rồi. Ở trấn Dã Mã, chỉ cần có người hơn tám mươi tuổi chết, tang lễ được cử hành như hỷ lễ, bát và muỗng trên bàn rượu đều bị ăn trộm. Tang lễ của Trần Cảnh Nhất, là lần mà bát và muỗng canh bị ăn trộm nhiều nhất, mỗi nhà mỗi hộ ở trấn Dã Mã dường như đều có một cái bát và cái muỗng canh từ buổi tang lễ này. Nhà Mã Vạn Lương cũng không ngoại lệ.

…

Mã Vạn Lương nói mãi không ngừng, tất cả mọi người đều há to miệng, họ một mặt nghe những truyền kỳ từ trong miệng Mã Vạn Lương, một mặt lục lọi trong đầu những ví dụ chân thực và những cái tên trong truyền kỳ đối chiếu với nhau.

Bây giờ, trong mắt Mã Vạn Lương không có người khác, chỉ có Mao Khoái, anh ta không từ bất cứ điều ác nào.

“Trời ơi, trời ơi.” Miệng Mao Khoái chỉ có hai từ đó.

Ma Nguyệt Cúc thấy chồng mình bị sỉ nhục, lo lắng không chịu được, chị dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người xung quanh, hy vọng có người đứng ra ngăn những lời nói xằng nói bậy của Mã Vạn Lương. Không có ai dám như vậy. Bởi vì họ nhìn thấy tay Mã Tiến cầm dao, đứng đằng sau bố nó. Mọi người tản đi rất nhanh.

…